Chapter 34

Callen đã thức cả đêm khi Alberu trông cậu ngủ. Cậu đứng dậy khỏi giường và nhìn anh rời đi với các Hiệp sĩ Hoàng gia theo sau. Ánh mắt cậu dán chặt vào anh trai mình, người có vẻ mặt nghiêm túc.

"Đi theo họ."

Kiếm sĩ và con rồng theo sau.

Choi Han chắc chắn tuân theo mệnh lệnh của cậu , nhưng anh ta ngạc nhiên khi Eruhaben cũng làm theo.

Callen đứng dậy, nhìn Ron và bắt đầu giải quyết các công việc của Cung điện Joy với sự chính xác và chính xác như ông ta luôn thể hiện. Cậu bắt đầu xem xét các tài khoản và ra lệnh hỗ trợ các lực lượng.

Cậu không thể đi cùng họ.

Cậu không thể theo dõi họ bằng cách lẻn ra sau họ. Các Hiệp sĩ Hoàng gia đang bảo vệ Zed Crossman cũng đang bảo vệ cậu . Như thể họ đang nói với cậu rằng cậu là người thừa kế ngai vàng duy nhất còn lại. Callen thở dài và tiếp tục nhiệm vụ của mình với tư cách là chủ nhân thứ hai của Thủ Đô.

Cậu nhìn hiệp sĩ, người đang quan sát cậu làm việc với tài liệu của Alberu. Sức mạnh ý chí của anh ta mạnh mẽ đến mức anh ta không nhận thấy rằng một đứa trẻ mới biết đi đang làm việc với những tài liệu quan trọng như vậy một cách nhanh chóng.

"Chuẩn bị khẩu phần ăn. Hãy mở cổng vào Cung điện Witton, và để những người dân ở ngôi làng bị thiêu rụi đến trú ẩn ở đó."

Các mệnh lệnh của cậu nhất quán và đúng nghĩa đen. Cậu đã mua thuốc và ma dược, và thậm chí sau chưa đầy một ngày, lực lượng đã rời đi. Đơn đặt hàng vừa được thực hiện ngày hôm qua, và mọi thứ trôi qua trong một giây. Khả năng lãnh đạo, các quyết định của cậu và các hiệp sĩ đang chứng kiến ​​cảnh hoàng tử có vẻ ngoài hư hỏng này khiến họ phải rùng mình. Đó không phải là một đứa trẻ mới biết đi bình thường, nếu bạn hỏi họ.

"Ron."

"Vâng, thưa chủ nhân."

"Beacrox."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Ngay cả những người thú trú ẩn tại Cung điện Witton cũng đang di chuyển theo ý muốn của họ.

"Gửi tin nhắn cho Hyunnie, nói với anh ấy rằng khẩu phần ăn sẽ được chuyển đến trại." Những con diều hâu nhỏ xung quanh cậu đang gửi tin nhắn từng người một, thậm chí cho những người anh em khác của cậu .

Lẽ ra anh ấy phải hỗ trợ Alberu và Robbit, nhưng cậu đang hỗ trợ tất cả anh chị em của mình, những người đang tranh giành ngai vàng.

"Ron, đưa một số y sĩ đến Cung điện Witton. Trong khi ông đang ở đó, hãy thu thập thông tin về các cách thức tấn công."

"Beacrox, chuẩn bị ngục giam, chúng ta sẽ tấn công cổng phía Bắc."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Hết tờ giấy này đến tờ khác bay khắp bàn. Đơn đặt hàng sau đơn đặt hàng đã được đưa ra chỉ trong một tuần. Tuy nhiên, khi đến lúc tấn công các cổng phía Bắc, Thất Hoàng tử đã không rời cung điện mà để lại quản gia của mình để kiểm soát phương Bắc.

Sự việc xảy ra quá nhanh, không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng thực sự của vị Thất hoàng tử này.

Ngay cả những người đang di chuyển và hỗ trợ các máy bay chiến đấu mà không cần suy nghĩ thứ hai.

Những hiệp sĩ từng sát cánh cùng Callen đều kinh ngạc trước tài năng của cậu. Một đứa trẻ đã có thể bày ra những chiến thuật ma quỷ mà quân phản  không thể đoán trước được. Thậm chí không mất ba giờ để chiếm lại cổng phía bắc và phía đông trong một ngày.

"Chuẩn bị xe ngựa, đi đến cung."

Thất hoàng tử trông phờ phạc nhưng vẫn chăm chỉ làm việc.

Zed Crossman, người đã nhận được báo cáo về Callen nhìn đứa trẻ đang bình tĩnh gửi báo cáo. Người ta có thể nghe thấy một số quý tộc cười khẩy. Tuy nhiên, đứa trẻ không hề bối rối với việc mọi người đang nhìn xuống mình.

"Bệ hạ."

Mọi người đã rơi vào im lặng.

"Quyền ra lệnh." Đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ, "Đưa nó cho tôi."

Các quý tộc bắt đầu cười trừ những hiệp sĩ đã nhận lệnh từ cậu .

"Ngài vẫn còn là một đứa trẻ."

"Ta vẫn... Nhưng so với những quý tộc ngồi xung quanh và không làm gì cả, ta thậm chí còn có năng lực hơn."

Đó không phải là một vấn đề đáng cười.

Một trong những Nam tước hét lên, "Sao ngươi dám ?!"

Callen nhìn hắn ta và tiến lại gần hắn ta. Cậu lấy lọ mực và đập thẳng vào mặt nam tước.

"Nam tước của biên giới phía Bắc... Ta là người đã giành lại vùng đất mà ngài đã trao cho quân phản động." Lời nói của cậu vang lên nghiêm trọng một cách đau đớn. Các hiệp sĩ di chuyển nhanh và kéo nam tước ra khỏi ghế.

"N,ngươi!"

Callen nhìn xuống hắn ta và nói, "Không phải 'ngươi'... Mà là Điện hạ, Thất Hoàng tử. Kéo gã ta ra ngoài cho ta!"

Zed Crossman, người đã xem toàn bộ cảnh, lắc đầu. Ông ta đã trao cho Callen Tấm bảng bạc chỉ có thể được trao cho cá nhân danh dự trong thời chiến.

Callen mỉm cười và nhận lấy tấm bảng bạc. Cậu đã không chào tạm biệt các Thành viên Hoàng gia. Cậu vừa rời khỏi cung điện và trở lại với nhiệm vụ của mình.

Ngày qua ngày, cậu tiếp tục hỗ trợ và giành lại những vùng đất bị quân phản động chiếm giữ bên trong Thủ Đô.

Cậu rời đi với một tiếng thở dài sau khi giành lại thị trấn cuối cùng.

"Hyunnie sẽ mắng em vì điều này đây." Cậu khẽ cười.

Cậu chắc chắn đã bỏ lỡ sự cằn nhằn của anh trai mình trong một tháng nay. Cậu không thể liên lạc với anh vì phiến quân có công cụ ma thuật trên chúng. Sẽ rất nguy hiểm cho những con diều hâu non đến và đi vào trong chiến trường.

"Em muốn nghe giọng nói của anh." Cậu mỉm cười và mong chờ ngày Alberu Crossman trở lại.

Các lực lượng đang chiếm thế thượng phong, và họ sẽ sớm dồn kẻ thù vào hố tử thần.

Tin tức về việc các Thành viên Hoàng gia trở lại cung điện đã đến trước cửa nhà anh vào giữa tháng thứ hai. Các nhà lãnh đạo phiến quân vẫn còn lớn, nhưng họ cần phải tổ chức lại.

Callen rất phấn khích khi gặp anh trai Ribbit và Hyunnie, nhưng—

Alberu không có ở đó.

Mọi thứ trở nên im lặng ngay khi toàn bộ lực lượng tiến vào khuôn viên cung điện.

Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng cậu không thể tìm thấy anh.

Cậu nhìn Robbit, người đến cuối cùng. Anh trai cậu đang cầm biểu tượng hoàng gia của Alberu trong lòng bàn tay.

"Callie."

Cậu nhìn thứ nằm trên tay Robbit, rất nhanh cậu đã nhận ra điều gì đó không ổn.

"Anh đang nói dối..."

Cậu nhìn lên và thấy đôi mắt đẫm lệ của Robbit.

"Callen."

"Anh ấy ở đâu?" Cậu hỏi. "Anh đang trêu em sao?... Điều này chẳng vui chút nào dù chỉ một chút."

Cậu không thích kiểu đùa này.

"Anh ấy đi rồi." Robbit không kìm được nữa mà bật khóc, "Có người nào đó bỗng xuất hiện trên chiến trường, Hyung-nim đã chiến đấu chống lại hắn nhưng hắn ta mạnh hơn anh ấy. Anh ấy bị cuốn vào vụ nổ mana và—"

Robbit không thể nói hết câu. Anh nhìn Callen, người có đôi mắt đầy đau đớn.

"Nói Dối..." Callen đã gục xuống đất, đôi mắt thâm quầng như thể đã chết. Cậu dán mắt vào mặt đất.

Đôi mắt cậu sâu thẳm, không thể dò tìm và đang trên bờ vực tan vỡ. Robbit chồm tới để hôn, chỉ một nụ hôn nhỏ ngay trên mí mắt cậu , hy vọng có thể an ủi đứa trẻ này.

Nhưng tiếng khóc thầm lặng của Callen còn đau lòng hơn.

Đứa trẻ hét lên, nhưng không có giọng nói nào được nghe thấy.

Robbit phải đỡ lấy cậu , nâng niu thân hình nhỏ bé đã bất tỉnh.

"Callen! Callen!"

Callen không trả lời anh ta.

[xxx]

Khi Callen bước vào, cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà quen thuộc trong căn phòng của họ. Cậu không đứng dậy cũng không cử động, mà chỉ ngây người nhìn nó. Cậu phát ốm, cậu phát ốm vì điều bất hạnh này xảy ra với cậu .

"Ngươi nói ta có thể lựa chọn người chết..." cậu càu nhàu, "Tại sao ta không thể cứu anh ấy?"

Vì Alberu không xuất hiện trong biển lửa nên cậu tin rằng anh sẽ không chết.

Tuy nhiên, Thần chết vẫn im lặng.

Cậu nhận thấy Zed Crossman đang ngồi bên cạnh mình. Cậu đứng dậy và thấy Robbit đang đứng cách cậu không xa.

Zed Crossman đưa cho cậu một lá thư.

"Đó là di chúc cuối cùng của anh ấy," Zed nói. "Tất cả tài sản của anh ấy giờ sẽ thuộc về con."

Nghe điều này, Callen bật khóc.

"Tôi không cần cái này."

Cậu không cần thứ gì đó mà phải trả giá bằng cái chết của ai đó.

Cậu không thể chấp nhận công việc khó khăn mà Alberu đã hy sinh để có được tất cả những thứ này.

Callen mở bức thư.

Cậu tưởng mình sẽ đọc một lá thư rất dài, nhưng không ngờ chỉ có một câu trong đó.

[Xin hãy hạnh phúc.]

Đó là tất cả những gì được viết.

Những từ đơn giản nhưng mạnh mẽ.

Đó là tất cả những gì anh ấy viết khi anh ấy rời xa cậu, tất cả trong khi thế giới của anh ấy dừng lại vào lúc đó.

Cậu có được phép thành thật với cảm xúc của mình không?

Chỉ một lần này, cậu không muốn hối hận.

"Em chỉ yêu anh quá nhiều..."

Những con đường hoang vắng đan xen của họ sẽ chia tay...

Ngay cả khi vị trí của cậu là bên cạnh anh ấy, cậu chỉ muốn trở thành người đó ở lại bên cạnh anh ấy.

Nói lời chia tay luôn là điều khó làm nhất. Cậu sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm điều đó, đặc biệt là với người này.

Người lắng nghe. Người luôn biết nói gì với trái tim đang run rẩy của cậu . Anh ấy biết khi nào nên ôm cậu và an ủi cậu .

Sẽ không ai có thể thay thế vị trí của anh ấy trong trái tim cậu .

Đó là tất cả những gì anh có thể hứa.

Cậu biết rằng sẽ sớm đến lúc họ phải chia tay. Thời gian bên nhau của họ sắp kết thúc. Cậu đã cầu nguyện và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho phần đời còn lại bắt đầu không có anh. Cậu luôn biết, từ những lời nói của anh và những cuộc chia tay trước đây của họ, rằng hạnh phúc lâu dài của họ cuối cùng sẽ đi đến hồi kết.

Cậu cũng không thể dừng thời gian.

Cậu sẽ cố giấu nỗi đau của mình với mọi người. Cậu cố tỏ ra như mọi chuyện vẫn ổn. Đó là dấu hiệu cho thấy lẽ ra cậu nên từ bỏ từ lâu và theo đuổi con đường mà không ai dám đi. Cậu chỉ có thể giữ anh rất lâu trước khi cậu khuất phục trước cơn thịnh nộ ẩn sau chiếc mặt nạ của mình.

Chỉ một người.

Cậu chỉ trân trọng một người hơn cả mạng sống của mình.

Vậy mà họ lại cướp anh khỏi cậu .

Người duy nhất chưa bao giờ thất hứa cuối cùng đã thất hứa.

Làm thế nào em có thể để anh đi?

Anh đã không dạy em phải làm thế nào.

Cậu luôn là người bị bỏ lại phía sau.

Không ai dạy cậu buông tay mà không từ bỏ mọi thứ.

Cậu không biết sống một mình nữa, nên lần này cậu sẽ sống cho chính mình.

Miễn là anh ấy còn sống. Cuộc đời này sẽ chẳng đáng sợ, và nó sẽ đáng dợ chừng nào anh còn sống ...

Một thế giới không có anh sẽ trở nên vô nghĩa. Cậu đã yêu và mong được yêu từ lâu.

Một thế giới không có anh sẽ trở nên vô nghĩa.

Người đó đã dạy cậu điều đó.

Người đó đã trở thành ngọn hải đăng hy vọng của cậu .

Người đó đã cho cậu điều mà cậu hằng mong ước nhưng lại giấu kín tận đáy lòng.

Gia đình của cậu .

Nếu anh vẫn còn quanh đây, hãy đến với em... nói chuyện với em...được không?

Cậu có sức mạnh, cậu sẽ dùng nó để nói những lời anh muốn nói.

*Khụ!*

Cậu lại  ho ra máu.

Đầu cậu đau quá.

Cậu có thể cảm thấy những bàn tay trên khắp người mình và những giọng nói vang lên trong đầu anh ấy.

[Vậy là ngươi đang ở đây.]

*Khụ! Khụ! Khụ!!!!*

Cậu tiếp tục nôn ra máu khi những âm thanh của cái chết tiếp tục lấp đầy đầu cậu.

Cậu có thể nghe thấy tiếng kêu điên cuồng và mọi thứ xung quanh mình.

Cậu cũng không thể nhận ra giọng nói của Robbit hay Zed nữa.

Đầu cậu đau quá.

"Ta đoán là ngươi đã mất kiểm soát sức mạnh của mình rồi, tiểu thần à."

Và một tiếng nổ vang dội trong cung điện Joy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip