Chương I - 17. Số phận của Quyền Chí Long (II).

Khắc Mạnh ôm đứa bé trong lòng, trời mưa như trút nước xối cho ông và cả đứa bé ướt mèm như chuột lột. Ông cởi áo vest, trùm lên người đứa nhỏ để nó tránh bệnh. Khắc Mạnh chạy về phía đầu ngõ chợ ở thôn Lung, trong lòng cứ lo sợ đứa bé sẽ mắc mưa mà bị cảm. Ông còn chẳng biết lúc nó vừa được đẻ ra thì đã bú ti mẹ chưa, đã nhét cái gì vào bụng hay chưa nữa? Vợ của Khắc Mạnh cũng vừa đẻ vào ngày hôm qua, nên ông nhìn vào thể trạng của đứa bé thì cũng liền biết ngay là vừa mới chào đời, chứ chẳng được nỗi tuổi ngày hay tuổi tuần nữa.

"Sao số mày khổ vậy hả, con? Không đầu thai nhà ai, lại đầu thai nhà con Hường! Nếu mà về với ông thì mày đã làm con trưởng, ăn sung mặc sướng rồi!"

Khắc Mạnh vừa đặt chân được đến đầu ngõ thì thấy bóng dáng một người con trai cầm ô, bên cạnh là người phụ nữ đang bồng đứa bé trên tay. Ông trông thấy thì mặt mày xanh như đít nhái, nhìn đứa bé rồi nhìn ngẩng lên bộ ba đứng phía xa. Bộ dạng sợ sệt này thì ắt hẳn đó chính là vợ và con của Khắc Mạnh rồi.

"Anh Mạnh? Phải anh Mạnh không?!"

Người phụ nữ kia bồng đứa bé trên tay, ru vài câu hò thì liền ngẩng đầu lên mà gọi í ới về phía Khắc Mạnh. Cảm thấy bản thân sắp bị bại lộ, ông Mạnh liền nhanh nhẹn mà thẩy đứa bé trên tay vào chiếc rổ mây cạnh bãi rác, ông lấy cái khăn nằm trong thùng bên cạnh mà cuốn xung quanh đứa bé. Đứa bé cứ nhìn ông, với đôi mắt đẹp chưa vấy phải cát bụi của hồng trần. Nó không khóc, gương mặt nó tỉnh bơ nhìn Khắc Mạnh, hiểu chuyện đến đau lòng.

"Mày thương ông thì đừng khóc, đừng la toáng lên, mày nhé!"

Khắc Mạnh phủ tấm vải xuống, che khuất đi đứa bé đang nằm trong rổ. Vừa giấu nhẹm đứa bé thì đúng lúc vợ ông bước đến gần. Khắc Mạnh xoay đầu thấy bà thì liền giật mình, ông lắp bắp nhìn bà bế đứa con gái nhỏ nằm trên tay, là Ngọc Khanh. Bên cạnh bà là thằng hầu nhà đang cầm ô to che mưa.

"Anh vừa làm gì đấy? Thấy em mà cứ như gặp ma vậy?"

"Có gì đâu."

Bà nhíu mày nhìn Khắc Mạnh mà đăm chiêu vài giây, sau liếc sang thằng hầu bên, ra ý chỉ bung cây dù mới mà che cho ông.

"Mà sao mình mẩy ướt sũng, rồi dầm mưa thế này?"

Khắc Mạnh ấp úng, nhận lấy cái ô sau đó đẩy nhẹ vai vợ.

"Không có gì đâu, về nhanh kẻo bé Khanh nó mắc bệnh."

Bà bị Khắc Mạnh hối thúc liên tục thì xoay đầu, nhìn chồng mình đứng sau.

"Nhưng vừa khi nãy em thấy anh vứt gì đó mà."

"Đã bảo không có gì! Về mau thôi."

Vợ Khắc Mạnh nhìn chồng mình một lúc lâu như thể dò xét, sau cùng bà mới chịu xoay người mà cùng ông đi về phía xe. Trước khi đi huốt qua dãy luỹ tre làng ở đầu ngõ chợ, Khắc Mạnh xoay đầu nhìn về đứa bé nằm ở bãi rác phía xa xăm, ông lẩm bẩm gì đó trong miệng thật cay đắng rồi cùng vợ mà rời đi.

Khắc Mạnh có lý do riêng của mình, cho dù nhà cao cửa rộng, quyền hạn trong tay ông to lớn biết bao. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, là người trong Hoàng tộc thì ông lại càng không thể có con rơi con rớt. Khắc Mạnh cho dù có từng đem lòng thầm thương Thu Hường và muốn đối xử tốt, vì ông không phải loại đàn ông cặn bã của xã hội, ông biết buông bỏ mọi chuyện cũ mà bắt đầu cuộc sống mới, ông biết thương vợ thương con, nên ông không làm điều chi sai trái. Nhưng Thu Hường thì trái ngược, không những làm chuyện sai tày trời mà còn cắn rứt lương tâm, gây nên những thứ không ai có thể ngờ tới, kể cả ông. Nên để hỏi Khắc Mạnh có muốn dùng cả đời để chịu trách nhiệm cho đứa bé kia hay không, ông cũng sẽ thấy mông lung và không chắc chắn.

"Ông sẽ quay lại tìm mày vào một ngày nào đó! Xin lỗi vì bây giờ chưa thể."

-

"Anh Mạnh! Tôi bảo anh giết nó đi! Tại sao anh lại vứt nó vào bãi rác?! Tại sao anh không giữ lời hứa với tôi?! Anh không còn thương tôi nữa sao? Anh nỡ lòng nào mà lại đối xử với tôi như vậy!!"

Giọng nói của người phụ nữ cứ oang oang hai bên tai Khắc Mạnh dưới màn đêm tối mịch, sương phủ lấm tấm dưới sàn gạch đỏ càng khiến mọi thứ trở nên mập mờ và hão huyền hơn. Mắt ông mở trân trân, nhìn người phụ nữ với gương mặt sưng phù và trương phình vì úng nước lâu ngày. Toàn thân ướt rượt, cô ngồi lên bụng Khắc Mạnh, hai tay lạnh buốt siết chặt cổ ông đến mức ngạt thở. Ánh mắt cô đay nghiến, nói xong một lời thì liền siết phần yết hầu của ông mạnh hơn một nấc.

"Hường.. ơi.. anh x..xin lỗi..! Anh.. s..sẽ g-giết nó.. mà!"

"Im cái miệng chó của anh lại! Tôi không thể tin được con người của anh, tôi sẽ về giết cả họ nhà anh!"

"Tha.. tha ch..o anh.. Hường.. ơi.."

Thu Hường siết chặt cổ ông. Cô thầm nghĩ trong lòng, nếu như thật sự giết một thai nhi vừa chớm nở thì tội của cô lẫn cả Khắc Mạnh phải gánh lại còn nặng hơn, hứng ấp chẳng xuể. Sắc mặt Thu Hường liền xoay ngoắc, cô tì hai tay vào phần cổ ông mà bóp chặt chẽ.

"Không được! Anh phải nuôi nó! Không được giết. Không thể để nó đến đây, rồi báo thù tôi được!"

Khắc Mạnh vì bị bóp cổ mà đường hô hấp lúc đóng lúc mở, nghẹn nước bọt đến mức mặt mày đỏ lòm mà chẳng tài nào ho khàn được. Chân cẳng ông đá loạn xạ, hai tay cứ vỗ bành bạch vào cái thứ "trở ngại" đang chặn cuốn họng mình. Thu Hường trừng hai con mắt nở to lồi ra khỏi hốc mắt, một bên nhãn cầu vì bị chính bản thân tác động mà rớt thẳng tắp xuống trán ông. Khắc Mạnh bị doạ cho sợ đến cứng miệng cứng hàm, ông đây là đang bị hiện tượng được gọi là bóng đè và bị người khuất tìm về trong cùng một lúc. Khắc Mạnh bạt hồn bạt vía, mặt mày ông cắt không còn một hột mà lần nữa bất tỉnh. Khắc Mạnh chìm vào trong giấc mộng sâu. Lần này thì ông thấy rõ dáng vẻ của Thu Hường khi là con người, cô bồng đứa bé trên tay mà nhìn về phía ông thật đằm thắm. Miệng nhỏ cứ gọi tên ông năm lần bảy lượt, sau đó nhoẻn mép cười xinh. Khắc Mạnh thở phào, vuốt ngực mà tiến đến gần cạnh Thu Hường, ngắm nghía đứa bé trong lòng cô. Ông đưa tay, định bụng sẽ vuốt ve cái gò má tròn căng kia của nó, nhưng chưa kịp chạm đến thì bỗng dưng cái thân nó phực lửa mà cháy rụi da thịt. Khắc Mạnh giật mình, ngẩng đầu nhìn lên Thu Hường thì cô cũng từ khi nào mà hoá thành quỷ dữ, da mặt cô nhăn nhúm chảy xệ, hai con ngươi cũng chuyển sang lòng trắng mà nhào đến rồi há chiếc họng to, ngậm cả cái đầu của Khắc Mạnh.

"Á!!!"

Khắc Mạnh hụt chân, thành công thoát ra khỏi được giấc mơ kinh hoàng ấy. Ông ngồi bật dậy mà nhìn ra cửa sổ, trời đã sáng trưng đến bảnh mắt. Vậy có nghĩa là ông đã vật lộn với cái thứ gớm ghiếc đó suốt cả một đêm canh thâu. Đưa tay quẹt đi mấy đốm mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, người ngợm ông giờ đây đã run lẩy bẩy vì hoảng sợ.

Khắc Mạnh nhanh chóng khoác áo, vội đi ra ngõ chợ thôn Lung để nhặt đứa bé về. Vừa xỏ dép ở ngoài gian cửa chính thì vợ ông bồng Ngọc Khanh trên tay, đi từ gian bếp ra mà nhìn ông.

"Mới sáng sớm, anh đi đâu vậy?"

"Anh.. anh đi công việc một tẹo, em ở nhà chăm Khanh đi nhé."

Vợ Khắc Mạnh nhíu mày, đặt Ngọc Khanh lên chiếc phảng gỗ rồi cầm quạt phe phẩy cho con bé.

"Công việc gì mà cứ đi mãi vậy, anh? Khanh nó cũng muốn chơi với bố nó mà."

Khắc Mạnh xỏ dép, phẩy tay rồi nói:

"Tẹo anh về rồi chơi sau! Bây giờ anh có việc hệ trọng phải đi một chút."

Ông chẳng buồn vệ sinh cá nhân, rửa mặt rửa mày và súc miệng mà đã vội chạy thẳng ra đường lớn ở phía cái chợ. Khắc Mạnh cũng chưa tính toán xong xuôi ở tương lai gần về chuyện đứa bé, nhưng nhìn thì có thể đoán được rằng ông đã chọc giận Thu Hường mất rồi. Nhưng khoan đã, hai hôm trước Khắc Mạnh vẫn còn gặp Thu Hường bị bắt giữ và đang chịu sự hình phạt ở hội đồng lý dịch, tại sao bây giờ cô lại trở về với bộ dạng rùng rợn đó mà gặp ông? Không thể nào gọi khung cảnh ấy chỉ là trong mơ được, vì nó quá chân thật, đến tận bây giờ Khắc Mạnh vẫn còn cảm nhận được cơn đau từ cổ, chỉ tổ muốn nôn khan ra hết mọi thứ trong bụng.

"Con Thu Hường bị vậy là đáng! Cái thứ đàn bà đi quan hệ bừa bãi như nó thì chỉ là một con điếm thôi, nên việc sống chết ở cái đất này còn không đáng bằng cỏ rác!"

Ông đi ngang dãy chợ, đâu đâu cũng là tiếng xì xào bàn tán về chuyện Thu Hường bị bắt và chịu đựng sự tra tấn từ dân làng. Nhưng càng bước về phía trước, những lời miệt thị về cô ngày càng đắng cay hơn ông tưởng. Như thế này chẳng phải là quá lạnh tâm với một người phụ nữ rồi hay sao? Dù gì cô cũng chỉ bị dồn vào bước đường cùng, Thu Hường rõ ràng là chẳng còn sự lựa chọn nào. Cô làm gái là để kiếm nhai sống qua ngày, chứ không phải cái loại đàn bà tiểu tam chen chân vào rồi phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng nhà người khác. Còn mà loại đàn ông đã có chính thất, lại ra đường chơi gái thì chỉ là loại đàn ông rẻ mạt, đáng chết, là cốt lõi của mọi sai lầm chứ chẳng phải nằm ở người thứ ba.

"Nó chết tươi như vậy rồi ai lo ma chay cho nó? Dì nhỉ?"

Khắc Mạnh bị kéo về thực tại bằng một vố đau đến choàng tỉnh. Ông xoay đầu ngó người buôn rau đang trò chuyện với người mua.

"Cái loại như nó thì ai mà thèm lo ma chay, đốt mẹ cái xác đi đi là xong chuyện!"

"Ừ, dì nói chí lý lắm! nó chết như thế chỉ tổ làm dơ cái đất Ba Vì này thôi, không đáng được chôn mồ cất mã đâu, dì ạ!"

Tai ông ù đi, chẳng rõ rằng bản thân vừa nghe được thông tin gì. Có phải là thật không? Thứ ông vừa nghe được có thật sự là tin chuẩn hay không? Từ nãy đến giờ, những chuyện mà ông nghe họ nhắc đến, cứ khiến ông ngỡ rằng họ đang chỉ trích và thấy hả hê khi Thu Hường bị cạo đầu bôi vôi thôi chứ. Ngờ đâu lại có chuyện lớn xảy ra rồi sao? Khắc Mạnh bước đến gần, hai hàng mày nhíu lại nhìn bà bán rau mà dò xét.

"Này bác ơi, cho tôi hỏi."

Người bán rau ngẩng đầu, nhìn ông mà mặt mày mừng rỡ. Thầm nghĩ là vào mánh vì được quan lớn mua rau ủng hộ.

"Bẩm quan lớn, quan muốn mua bao tiền một mớ rau?"

"Tôi không mua rau, tôi muốn hỏi chuyện."

Người bán rau cứ tưởng được bán được ăn lời, bị Khắc Mạnh phủi ngay cái ý định thì mặt mày liền bí xị.

"Vâng, quan muốn hỏi gì ạ?"

"Khi nãy tôi tình cờ dạo ngang, vừa lúc nghe được bác xì xầm to nhỏ về việc Thu Hường. Tôi muốn hay cặn kẽ sự tình, bác trình bày cho tôi biết được chứ?"

Bà bán rau chẹp miệng, đảo mắt rồi nhìn Khắc Mạnh.

"Con Thu Hường chết rồi! Nó ăn phạt rồi muối mặt quá nên nhảy sông mà chết quách con mẹ nó rồi. Xác nó trương phình vì úng nước, hệt như cá ương chua lòm, quan ạ!"

Khắc Mạnh bàng hoàng trong lòng, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để cố gắng gặn hỏi bà nọ.

"Vậy bây giờ xác cô ấy ở đâu? Bác có biết không?"

Bà bán rau khua tay, lắc đầu kịch liệt.

"Tôi đến chịu!"

Khắc Mạnh gập đầu cảm ơn người nọ. Ông vò đầu bức tai mà chạy về phía cái cổng ngõ bên kia, nơi mà ông đã đặt đứa nhỏ của Thu Hường vào vài đêm trước. Ông hối hận quá, ông đã bỏ mặc nó ở đó mấy ngày liền mà chẳng biết nó đã có gì bỏ bụng hay chưa. Mẹ nó giờ cũng đã chết tức tưởi, nó chẳng còn ai, chẳng còn một chỗ để dựa vào ngoài Khắc Mạnh. Có lẽ giờ đây thằng nhỏ đang đói mốc meo mà chờ ông đến rước về đây. Khắc Mạnh tăng tốc dưới chân, từ đi bộ nhanh chuyển sang chạy thật vội. Khắc Mạnh chạy hết sức để đến được bãi rác được dựng bên cổng chợ. Vừa chạy tới thì thấy bãi rác trống không, chỉ còn cái rổ đan tre rách tươm, nhưng rổ đó không phải cái thứ mà ông nhặt để đựng thằng bé vào trong, cái rổ mà ông nhặt được là rổ mây chứ không phải rổ tre. Giờ đây cái bãi rác chẳng còn gì ngoài rác thải và đồ ăn ôi thiu bị vứt đầy, tràn lan nhầy nhụa ở đây. Khắc Mạnh không thấy nó, ông mặc kệ thân thể khoác vải gấm đắt tiền, vội lục tung mọi thứ ở cái bãi rác, người ngợm ông bắt mùi mà hôi thối. Không thấy ở chỗ này, chỗ kia cũng không thấy, không thấy nó đâu cả. Rõ ràng là hôm qua ông đã đặt nó ở đây, nó còn chưa biết nói thì làm sao mà vững chân vững tay bò đi lang thang được?

Đứa bé đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip