Chương I - 19. Trả đũa thằng Phú và Thành Tài.

Thắng Huyễn đi cà nhắc về đến nhà. Quần áo xộc xệch dính đầy đất cát, chân tay xước xát, mặt mũi thì bầm dập hết. Hắn vừa thấy đau, vừa thấy bực bội trong lòng. Rõ ràng hắn chẳng làm gì sai trái với bọn nó, vậy mà giờ đây cả thơ của ba má lẫn Chí Long cứ thế mà không cánh rồi bay, cứ thế mà đi tong.

Hắn đem cái bộ dạng bầy hầy ấy tới cổng nhà. Đúng lúc ông Cảnh đang ngồi ở sân trước rít thuốc lào, vừa thấy cháu trai mình mẩy nhem nhuốc về đến thì ông bàng hoàng, nhả nốt khói trong miệng rồi đứng dậy mà dìu hắn vào nhà.

"Trời ơi! Con bị cái gì mà người ngợm bầm dập vậy hả, Huyễn?"

Thắng Huyễn im lặng, hắn cắn chặt môi mà nuốt nghiến nỗi căm hận vào sâu trong lòng. Bình An bước xuống nhà thì cũng hốt hoảng mà giúp ông Cảnh một tay, dìu Thắng Huyễn vào gian ghế gỗ ngồi nghỉ.

"Anh Huyễn đi đánh nhau hả?! Sao mà máu mũi chảy từa lưa vậy?"

Bình An lôi hộp cứu thương dưới gầm ghế, vừa lấy bình oxy già chúc xuống miếng bông gòn vừa hỏi. Thắng Huyễn chẹp miệng, cởi nón lưỡi trai xuống.

"Bị đánh."

Ông Cảnh nghe vậy thì nóng ruột nóng gan, một tay giúp Bình An xoắn ống quần tây của Thắng Huyễn lên để cô băng bó cho hắn.

"Ai đánh con?"

Thắng Huyễn im lặng, nhíu mày nhịn đau vì đang được Bình An sát nước muối và cồn lên miệng vết thương ở đầu gối. Thấy Thắng Huyễn im lặng thì ông Cảnh mất kiên nhẫn, đập tay lên bàn.

"Ai đánh mày?! Nói mau, chú đi xử đẹp bọn nó!"

Bình An thấy vậy thì kéo tay ông ngồi xuống, lo lắng nói:

"Thôi mà ba, ảnh chắc còn đang hoảng lắm! Ba từ từ để ảnh bình tâm lại."

Ông Cảnh hừ mũi, ngồi xuống ghế mà phẫn nộ. Ông Thôi gửi Thắng Huyễn sang đây cho ông Cảnh là để chăm bẵm, săn sóc hắn kỹ càng. Vậy mà ông lại sơ suất, để cho con trai cưng của Phong Nham, cháu trai quý của ông bị đánh cho tả tơi, bị đánh cho no cơm no nước. Thắng Huyễn đâu phải dạng người tầm thường, ở nhà hắn được cưng như trứng, hứng như hoa. Ông Thôi, bà Thôi còn chưa bao giờ đánh hắn đến mức bầm dập, tét da tét thịt như vậy. Thế mà người đời, chẳng rõ là con cái nhà ai, có địa vị hay là không mà lại đánh Thôi Thắng Huyễn ra nông nỗi này. Ông Cảnh chỉ là chú của hắn thôi, mà đã tức muốn nổ phổi. Thử hỏi xem bậc sinh thành của hắn mà hay tin thì sẽ ra sao? Chắc ông bà dỡ luôn nhà tổ tông của kẻ gây nên chuyện này luôn mất.

"Con không sao."

Ông Cảnh đang bực, nghe Thắng Huyễn lại càng bực hơn. Bị đánh tả tơi, ra cái bộ dạng thấy gớm như thế này mà còn bảo "không sao". Chẳng hiểu nỗi hắn đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Không sao là thế nào? Vô mà soi gương đi, cái bộ dạng của mày dòm thấy mà ớn."

Thắng Huyễn im lặng. Hắn buồn bực lắm chứ, muốn khóc lắm chứ. Hắn cũng biết mình là công tử giàu sang, đâu thể để bản thân chịu thiệt thòi ngậm đắng nuốt cay như thế được. Nhưng nếu bây giờ đến xử tội Thành Tài và Phú thì cũng có giải quyết gì được nữa đâu, vì khi nãy hắn đã thấy bọn nó xé giấy rồi vứt xuống ao rồi. Thứ hắn muốn ngay bây giờ chỉ là thơ của Chí Long, của duy nhất Chí Long mà thôi. Những thứ khác không còn quan trọng nữa, kể cả lòng tự tôn và danh dự này.

"Đánh thì cũng đã đánh rồi, đau thì cũng đã đau rồi. Kệ đi chú, chú và em An đừng lo, con không sao."

"Nhưng ai là người đánh anh? Anh phải nói với nhà mình chứ! Nhỡ sau này bọn nó lại đánh anh nữa thì sao đây?"

Thắng Huyễn nhìn Bình An ngồi rạp dưới chân đang sơ cứu vết thương cho mình, hắn cười mỉm mà xoa đầu cô.

"Tao không sao đâu, đừng lo mà. Nếu tụi nó còn đánh nữa thì tao sẽ về méc mày với chú, được chưa?"

Bình An buông miếng bông gòn với chai cồn xuống, chìa ngón út ra trước mặt Thắng Huyễn.

"Anh hứa đi! Nếu tụi nó còn đánh anh, em sẽ thay trời hành đạo mà bóp cổ tụi nó luôn đó."

Thắng Huyễn gật đầu, móc ngoéo với Bình An mà lập lời thề giữa hai đứa. Bỗng dưng hắn thấy trong lòng ấm áp quá, có lẽ là vì được nhận tình thương gia đình từ Bình An nên mới khiến hắn được an ủi phần nào như thế.

-

Tối đó, Thắng Huyễn vừa làm bài tập mà vừa xuýt xoa. Cái vết trầy ở tay khiến hắn rát vô cùng, chẳng làm được gì nên hồn nên việc. Giờ ngẫm lại thì hắn muốn trả đũa dễ sợ, cái lũ khốn đó không biết thân biết phận, không biết lựa người hay sao mà lại đi gây lộn với hắn. Hắn quyết định sẽ không tha cho bọn nó vào một ngày nào đó, người ta có câu "quân tử nhất ngôn, trả thù mười năm chưa muộn". Nhưng không cần mười năm đâu, ngày mai hắn chơi lại bọn nó mốt vố cho đáng đời luôn.

Thắng Huyễn tắt đèn dầu, dọn dẹp bàn học rồi lên giường mà nằm. Hắn nhìn xa xăm ra khung cửa sổ, rặn đầu rặn óc mà cố nghĩ ra chiêu trò để dạy cho tụi nó một bài học. Mười đầu ngón tay ghì chặt, bấu mạnh vô cái mền đáng thương. Miệng thì lẩm bẩm đếm từ một đến một trăm để cố gắng ngủ, nhưng đầu thì lại suy bâng quơ về cách trả thù. Môi cứ liên tục đóng rồi mở, lẩm nhẩm một lúc thì lại để hờ. Thắng Huyễn chưa ngủ, chỉ là vừa sắp xếp được một kế hoạch hoàn chỉnh mà hắn cho rằng nó rất suông mượt.

Sáng sớm, cuối canh năm là hắn đã vội khoác đồng phục rồi đi đến Bưu cục gửi thơ về cho Chí Long như mọi lần. Nhưng công cuộc của việc thức dậy sớm như hôm nay là chưa đến đó, hắn lẻn ra phía sau bếp nhà để trộm mấy cây mắt mèo. Nhà ông Cảnh thường đi gặt mấy nhánh mắt mèo ra rồi tách lá và rễ để chữa bệnh. Nhưng nhà chất nhiều tận cả kho, nên hắn đã trộm đi mấy cái trước khi đi thì cũng chẳng ai biết đâu.

Thắng Huyễn vừa đến lớp thì cũng đã sáu giờ sáng. Hắn ngó nghiêng ngó dọc ngoài hành lang, thấy chẳng có một ai thì liền bắt tay vào việc. Thắng Huyễn lôi hai cây mắt mèo to đùng bằng ngón trở cộng với ngón giữa, cây này lẫn cây kia cây nào cũng chà bá, lông xum xuê. Thắng Huyễn bọc cái khăn vào nhành rồi cầm lên để tránh ngứa, khẽ tặc lưỡi. Nhìn thôi đã cảm giác kiến bò mơn man trên sóng lưng, trét lên chẳng biết cảm giác như thế nào, chắc là ngứa kinh niên luôn ấy chứ. Mấy trò đùa nguy hiểm này thực chất hắn làm gì biết, cái người mà rõ rệt chuyện cây cỏ, chuyện đường xá hoang dã như này rồi dạy cho hắn thì chỉ có duy nhất một mình Quyền Chí Long.

Thắng Huyễn dùng nhành cây be bé bằng ngón út, cạo cạo chà chà miệt mài cho mớ lông rớt xuống cái thanh ghế ngồi. Thậm chí ác độc hơn, hắn còn dùng cái nhành đó dàn nhúm lông trải cho đều hơn ở mặt ghế. Thắng Huyễn làm vậy hai lần, thấy hả hê trong bụng rồi thì mới chịu đi đến nhà vệ sinh mà rửa tay.

"Đáng ra tao nên trét mỗi đứa mười cây, nhưng vì là người tốt nên tao giảm bớt xuống cho đó. À đâu, nên thọc mắt mèo vô bản họng tụi mày luôn chứ ở đó mà trét, trét cái khỉ khô."

Thắng Huyễn vừa rửa tay, vừa lảm nhảm một mình. Bọn nó đánh hắn ra cái bộ dạng thê thảm này, thì phải xứng đáng ăn nghiệp gấp đôi. Mỗi mắt mèo trét lên ghế thì chưa đủ, là hình phạt quá nhẹ nhàng để dạy cho lũ côn đồ một bài học. Nhưng hắn không phải mấy đứa bụng dạ chật hẹp, nhỏ nhen mà cứ ngậm hận hoài trong lòng. Quả báo nhãn tiền, đối nhân xử thế. Lũ bọn nó đánh người, chèn ép thế này thì về sau sẽ bị nghiệp chướng mà thôi.

Thắng Huyễn phẩy tay cho ráo nước, đi đến cửa thì đã nghe tiếng lũ con trai tụi Thành Tài nói gì đó ríu rít trong lớp, có lẽ tụi nó đã tới lớp rồi. Chân hắn khựng lại, đứng lấp ló ngoài cửa mà dò xét tình hình, hắn cũng muốn xem cái bộ dạng "dính chưởng" của bọn nó trông như thế nào.

Đúng như dự đoán, thằng Phú và Thành Tài ăn hai "quả lựu đạn" to đùng do Thắng Huyễn "ban tặng". Bọn nó mặt mày nhăn như khỉ, người cứ co rúm lại mà đứng gãi mông trông tục tằn tục tĩu dễ sợ. Thắng Huyễn đứng ngoài lớp, ôm bụng cười ngoắt nghẻo, lẽ ra hắn nên trét nhiều hơn cho nó biết cái mùi mới đúng.

"Thằng Huyễn mô?"

Thằng Phú vừa gãi vừa hỏi, mắt nó lúng liếng nhìn xung quanh mà tìm bóng dáng hắn. Thắng Huyễn bị nhắc tên thì liền núp vào cửa phía ngoài, tai vẫn nghe ngóng tình hình.

"Ai biết."

"Chư sáng chừ mi không chộ hấn mô hết à?" (Chứ sáng giờ mày không thấy nó đâu hết à?)

"Ừ, có chộ mô nớ." (Ừ, có thấy đâu.)

Thành Tài đập bàn, tay còn lại vẫn gãi gãi phía sau trông khôi hài phải biết. Nó tức đến độ mắt nổ đom đóm, miệng la bài hãi:

"Đi tìm hấn về cho tau! Nhanh!"

Mấy thằng còn lại nhìn nhau, sau đó nhìn Thành Tài rồi nói:

"Biết mô mà tìm."

Mấy thằng kia cùng hùa theo mà tiếp miệng trả treo với Thành Tài, nó thấy thế thì càng điên tiết hơn mà lườm bọn kia đến cháy đen mặt. Lũ còn lại sợ quá thì liền ba chân bốn cẳng mà chạy đi tìm Thắng Huyễn, vừa chạy đến ngoài lớp thì thấy hắn đứng lấp ló ngoài cửa gỗ. Tụi nó liền bâu vào mà túm lấy hắn, kéo lê vào trong lớp.

"Tìm được hấn rồi nớ."

Còn về Thắng Huyễn, khi nãy hắn nghe chữ được chữ mất, tiếng Huế của hắn còn bập bẹ dữ lắm. Nên chưa kịp định hình mọi thứ, thì lũ kia đã nhảy ào ra khỏi lớp, túa như nước. Hắn còn chưa kịp ứng phó, chưa kịp vắt giò lên cổ mà chạy nữa thì bị bắt gọn lỏn rồi.

"Tìm hấn rồi thì mần cái chi nữa?"

Thằng nọ giữ khư khư cái gáy của Thắng Huyễn, nhưng cái tay nó cứ trơn tuột ra khỏi người hắn. Hắn thì cao lêu nghêu, thằng nọ thì lùn tịt nên cứ bảo sao chẳng chạm được tới gáy Thắng Huyễn.

"Mi là người mần ra cái chuyện này phỏng?"

Thành Tài nó trừng mắt nhìn hắn, nhưng thân dưới thì lại cứ đứng gãi gãi. Thắng Huyễn nhìn bộ dạng đó của nó thì chẳng nhịn được nổi nữa, hắn bụm miệng mà cười hô hố trước sự quê độ của Thành Tài. Thấy đứa mình ghét cười vào mặt, Thành Tài chịu không nổi mà lại lao vào vớ cái cặp trên bàn mà tán lia lịa vào đầu hắn.

"Mi hay quá hén! Dám chơi tụi ni một vố hén!"

Nó cứ cầm cái cặp tán qua tán lại. Hết tán lên đầu lên cổ thì tán xuống mặt mày hắn. Vết thương cũ chưa lành thì lại thêm vết thương mới chồng chất. Con mắt trái của Thắng Huyễn bầm tím lại bị nó đục mấy hồi vào, đục tới mức lòng trắng của Thắng Huyễn vỡ mạch, rồi xuất huyết dưới mắt mà đọng lớp máu đỏ tươi gần nhãn đen.

"Hôm nay tau giết mi luôn."

Thắng Huyễn bị ăn đòn tới mức mặt mày mê sảng. Tụi nó bâu vào mà đánh hội đồng, đến độ Thắng Huyễn bị đánh mềm xương mà bất tỉnh bất động, ngã sõng soài dưới đất rồi ngất lịm đi. Trong cơn mê man, hắn nghe đâu đó tiếng náo động của mấy học sinh khác, rồi tiếng bước chân dồn dập của giáo viên lẫn giám thị. Sau đó thì chẳng còn nữa, Thắng Huyễn mất ý thức rồi chìm vào cơn ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip