Chương I - 20. Chuyện xui xẻo của nhà Thôi.
Thắng Huyễn nằm bất tỉnh trên nhà thương đến tận chiều tối. Thời xưa chưa đủ vốn xây rộng diện tích đất cho trường để mà có phòng y tế, nên tới lúc người khác phát hiện hắn bị đánh tê tái thì rinh hắn lên trạm xá của làng luôn cho tiện đi lại.
Mi mắt hắn giật giật, rồi khẽ mở mà láo liên nhìn xung quanh. Cạnh chiếc giường bệnh là ông Cảnh, bà Thu và Bình An. Ai nấy trên gương mặt đều lo sốt vó cho hắn, vừa thấy hắn tỉnh dậy thì liền lao vào mà hỏi thăm.
"Trời ơi Huyễn! Tỉnh rồi hả con? Đỡ đau chưa con? Ngồi dậy được không con?"
Bà Thu ngồi cạnh vuốt tóc hắn, hỏi han đủ thứ đến mức dồn dập hai bên màng nhĩ. Thắng Huyễn khẽ nhíu mày, hắn muốn nói chuyện nhưng miệng đau quá.
"Anh Huyễn đừng nói gì hết! Anh gãy một cái răng rồi đó, anh biết chưa?"
Bình An kéo ghế, ngồi bên cạnh phía còn lại của chiếc giường. Cô xoè bàn tay ra, chìa cho hắn xem chiếc răng hàm được gói ghém trong cái khăn vải nhỏ. Thắng Huyễn vừa nhìn thấy thì lần nữa muốn bất tỉnh, toàn thân hắn ê ẩm tới mức chết đi sống lại. Giờ lại còn thêm chuyện gãy một cái răng, hèn gì hắn cứ thấy làm lạ chẳng hiểu vì sao trong miệng lại có bông gòn.
"Cái tụi đánh mày lần này cũng là tụi lần trước, đúng không, Huyễn?"
Ông Cảnh tháo cặp kính, mặt mày ông đỏ bừng bừng vì tức giận. Thắng Huyễn thấy ông giận muốn hoá quỷ dữ, hắn liền gật đầu kịch liệt.
"Ần chước ó đáng on là ở ngòi trường." (Lần trước nó đánh con là ở ngoài trường.)
Miệng hắn toàn là bông gòn cầm máu, lưỡi thì líu lại với nhau, nói chữ được chữ không. Ông Cảnh nghe thì vẫn hiểu, nhưng ông im lặng để nuốt giận nên không muốn trả lời.
"Lần này nó đánh anh ở trường nên may mà chị Khánh Thư báo giáo viên kịp lúc, không là anh chết tươi luôn rồi đó, anh biết không vậy?"
Bình An nhìn hắn lo lắng rồi nói. Lần trước lũ thằng Phú và Thành Tài đánh Thắng Huyễn ở ngoài phạm vi trường học nên không bị xét kỷ luật. Nhưng lần này tụi nó đánh người muốn tan xương nát thịt cỡ này, lại còn bị bắt quả tang ngay trong trường thì đương nhiên phải lên hội đồng kỷ luật và xử tội rồi.
"Việc này chú không quyết định được, chú phải gọi cho ba má mày tới đây!"
Thắng Huyễn nghe hai từ "quyết định" thì vừa tò mò vừa thấy lạ. Quyết định chuyện gì mới được? Và quyết định cho cái gì mới được? Thắng Huyễn ú ớ trong miệng, nhìn sang Bình An mà ra ý cho cô rằng giúp hắn lấy miếng bông gòn ra khỏi miệng.
"Máu hết chảy chưa mà anh đã muốn gỡ bông rồi?"
Thắng Huyễn gật đầu, sau đó nhè hai miếng bông gòn độn hai bên má ra ngoài để Bình An cầm mà vứt đi. Giờ thì hắn mới thoải mái cái miệng, nhưng mỗi tội là máu chưa hề hết chảy, cái mùi hôi tanh của kim loại tràn đầy lưỡi khiến mặt mày hắn nhăn nhúm. Hắn đá lưỡi một vòng khoang miệng, sau đó nhìn ông Cảnh mà hỏi:
"Quyết.. quyết định cái gì, chú?"
Ông Cảnh nghe hắn hỏi thì chẹp miệng, hít một hơi dài rồi kể rõ cho hắn biết. Thằng Phú và Thành Tài trước khi có vụ xích mích với Thắng Huyễn thì bọn nó đã nhiều lần mắc kỷ luật. Từ chuyện nhỏ như: không sơ vin; không thắt cà vạt; đi học trễ, cho đến chuyện lớn là cúp học; đánh nhau; bạo lực học đường; bắt nạt; chèn ép và ti tỉ thứ khác. Tích tiểu thành đại, bọn nó vi phạm nhiều đến mức chẳng còn điểm hạnh kiểm để trừ nữa. Và quyết định về tương lai của bọn nó trong ngôi trường này giờ đây đang nằm trong tay ông bà Thôi, phụ huynh của người bị bắt nạt.
Ông Cảnh sau khi kể tường tận mọi thứ thì căn dặn bà Thu để ý và chăm sóc Thắng Huyễn. Còn ông thì khoác áo đi ra ngoài vì có việc, nói là có việc nhưng chẳng có việc gì ngoài việc của hắn. Ông Cảnh rẽ vào ngõ tối mù mịt trên con đường rời bệnh xá, trong hẻm còn có ba; bốn người đàn ông to cao đang đứng chờ đợi. Ông Cảnh tiến đến mà xì xầm to nhỏ gì đó mà người ngoài chẳng thể nghe rõ với bọn đàn ông kia, chỉ thấy lấp ló trong bóng tối dưới ánh trăng màu bạc là mấy cái đầu gật gù lia lịa.
"Giải quyết tụi nó cho xong trong tuần này, rõ chưa."
"Dạ, ông chủ."
-
"Cấp báo! Cấp báo!"
Ông bà Thôi đang uống nước trà ở gian ghế gỗ, nghe có người gọi í ới ngoài cửa chính thì liền sai bà quản gia ra mà hay chuyện. Vừa được năm phút thì bà quản gia lại chạy ngược vào trong, hớt hãi nhìn ông bà Thôi.
"Ông bà ơi, có chuyện lớn rồi!"
Bà Thôi ngừng quạt trên tay, nhìn bà quản gia mà tò mò hỏi:
"Chuyện lớn chi mà bà hớt ha hớt hãi vậy, bà vú?"
Bà quản gia bấu tay vào gấu áo, hai chân díu lại mà co quắp. Mặt mày bà quản gia tái mét nhìn ông bà Thôi rồi lắp bắp:
"Xưởng lúa.. xưởng lúa cơ sở hai bị cháy rụi rồi, ông bà ơi!"
Ông Thôi nghe tin thì cà phê đang nuốt trôi ở cuốn họng không vì lý do gì mà lại sặc vô cớ. Chí Long và đám gia nhân khác hiện đang ở xưởng lúa cơ sở hai, nếu nơi đó cháy rụi thì người chắc chắn cũng phải gặp nguy, nặng hơn là có thể cháy đen xác ở đó.
"Kêu xe! Kêu xe nhanh!"
Ông Thôi đi nhanh vào phòng mà thay sang áo sơ mi, quần tây. Bà Thôi thấy vậy thì liền chuẩn bị đồ đạc vào cái túi mà quải lên vai rồi cùng chồng bước lên xe chạy đến xưởng lúa. Xe chạy hết tốc lực đến nơi mà cả ông lẫn bà Thôi ai nấy đều như ngồi trên đống lửa, bụng dạ thấp thỏm chẳng yên thân. Nhà Thôi chỉ có ba xưởng lúa, nhưng xưởng cơ sở hai là xưởng đắt tiền và nhiều khách trung thành nhất, cũng là nơi mà ông bà Thôi có đồng ra đồng vào nhanh hơn những xưởng còn lại. Giờ cháy rồi thì lấy đâu tiền mà bù, lấy đâu lúa mà trả cho khách đây?
"Sáng giờ mắt tui giật kịch liệt, đoán không sai là có chuyện xui mà!"
"Mong là tụi nhỏ sẽ không sao."
Bà Thôi chẹp miệng, hất bung quạt rồi phẩy gió cho chồng.
"Ngày thường thằng Long với sấp nhỏ có bao giờ đi ra xưởng đâu, sao hôm nay ông lại biểu tụi nó ra đó?"
Ông Thôi thở dài, mắt nhìn xa xăm ra mặt đường ở khung cửa sổ phía trước.
"Kêu nó ra nấu bữa trưa cho tụi công nhân ở xưởng, ai mà ngờ được là xảy ra chuyện đâu."
Xe chạy vù vù trên con đường đất gồ ghề, dừng lại ngay trước cái xưởng lúa còn đang cháy vù vù, phừng phừng giữa cánh đồng hoang tàn. Ông bà Thôi chạy xuống xe, tro tàn bay phấp phới theo làn gió, khói đen bay mù mịt tảng một mảng trời xanh. Ông Thôi nhìn nơi làm ăn của mình cứ thế mà đi tong, cứ thế mà chìm gọn trong cái biển lửa nóng hổi kia đang được Cục chữa cháy tưới nước, thì liền tụt huyết áp mà ngã xuống đất rồi ôm tim thở nhọc nhằn.
"Mình ơi! Trời ơi, chồng tui! Có ai không, cứu chồng tui với!"
Bà Thôi đỡ chồng, thấy mặt ông xanh chành thì liền hốt hoảng mà la toáng lên. Công nhân lẫn sấp nhỏ liền chạy ra đỡ ông Thôi rồi dìu ông vào gian nhà phụ. Chân cẳng ông run lẩy bẩy, người ngợm ông chảy đầy mồ hôi, ướt một mảng lưng. Thấy sấp nhỏ đến khiêng ông thì ông liền sững sốt.
"Sao tụi mày ở đây? Tụi mày đây rồi Long đâu?"
Thằng còn lại gãi đầu gãi tai, ấp úng sợ sệt nhìn ông Thôi.
"Tụi.. tụi con đang ráng tìm thằng Long.."
Con Tròn nghe thằng nọ nhắc đến thì mắt nó đỏ hoe, sau đó nó bật khóc thật to, hai tay cố dụi đi hàng lệ rơi lã chã, nhưng càng lau đi thì nước mắt lại càng trào phúng.
"Anh Long.. anh Long là người cứu tụi con.. ra khỏi vụ hoả hoạn.."
Bà Thôi nghe vậy thì nghiêng đầu thắc mắc, nhìn sấp nhỏ hỏi:
"Nhưng có chuyện chi xảy ra? Tại sao xưởng lại cháy?"
Tròn nó thút thít trong cuốn họng, nhìn ông bà Thôi sau đó ngập ngừng.
"Tụi con đang nấu ăn bằng cái bếp ga ở xưởng.. nhưng không hiểu chuyện chi xảy ra mà cái bếp của con lại chập điện, ga nổ rồi bắt lửa với cái đống lúa nằm cạnh. Lúc đó anh Long đã cố đẩy tụi con ra khỏi xưởng, anh Long cố sửa cái bếp ga với dập lửa nhưng không thể.. nên anh Long bị kẹt lại trong đó.."
Bà Thôi nghe vậy thì say sẩm mặt mày, tới lượt bà là người bị tụt huyết áp. Thằng hầu đứng cạnh thấy vậy thì liền đỡ bà ngồi xuống ghế. Xưởng lúa mất thì đã đành, chẳng lẽ cái mạng của Chí Long ngắn và nhỏ tới mức ấy, tới mức có thể chìm vào biển lửa rồi chết cháy mà mất xác theo cái xưởng luôn? Chẳng có điềm báo, chẳng có điềm gở hay điềm xui gì cảnh cáo, mà cứ thế ra đi thôi sao? Ông Thôi nghe vậy thì không tin, ông liền nhìn tụi hầu và lũ công nhân rồi quát tháo:
"Còn đứng đực ra đó làm cái chi?! Mau đi tìm thằng Long, nhanh!"
Ông Thôi miết trán, lòng như lửa đốt hệt cái xưởng lúa cháy phừng ngoài kia. Trong nhà ai ai cũng thương Chí Long, nhất là Thắng Huyễn, nếu hắn hay tin Chí Long chết mất xác ở xưởng lúa rồi thì ông Thôi biết ăn nói làm sao với con trai? Thắng Huyễn không những quay về để lục tung cái xưởng lúa lên rồi tìm Chí Long, mà hắn còn có thể đào bới cả cái đất Sài Thành này nữa. Từ đó đến nay Thắng Huyễn chưa có chuyện gì là không dám, chẳng qua là thiếu người thách thức mà thôi, chứ nếu mà có người khích hắn thì hắn sẽ không ngại mà làm luôn chuyện ấy đâu.
Sau vài giờ, xưởng lúa cũng được dập tắt lửa hoàn toàn. Nhưng tung tích về Chí Long thì vẫn chưa được tìm thấy. Ai nấy đều lo sốt vó, ông bà Thôi liền sai người để đi báo ngay với Ban Công tác đội. Quan lớn trên huyện cũng hay tin mà xuống tận tay giúp đỡ ông Thôi vì tình nghĩa, nhưng tìm hoài tìm mãi chẳng có lấy một tung tích gì về Chí Long.
"Sao rồi? Tìm thấy không?"
Một gã trong đội điều tra từ xưởng lúa đen nhẻm bước ra. Gã phủi tay phủi chân để khỏi dính tro bụi, ngẩng đầu nhìn bà Thôi.
"Không, chị ơi!"
Bà Thôi nghe vậy thì muốn đột quỵ tại chỗ, mặt mày bà say sẩm mà muốn ngất lịm đi. Gã thấy vậy thì liền giữ vai bà, thúc cái niềm hy vọng của bà Thôi từ chạm xuống đáy thành lấy lại được đôi chút niềm tin.
"Chị đừng lo! Nếu có người chết cháy trong đó thì phải có mẩu xương vụn rồi, cho dù là lửa lớn thì ít nhất cũng phải có tro cốt. Nhưng đằng này ngoài lúa cháy tơi và mấy thứ như mùng chiếu thì tụi tui không thấy cái chi cả. Chắc là thằng nhỏ say khói rồi té lọt mương mà xỉu thôi, chị!"
Bà Thôi nghe vậy thì vuốt ngực, gật gù tỏ ý hiểu. Nhưng dù sao thì cũng không nên chủ quan được, cái hồng trần này có thiếu gì chuyện ngang trái đâu chứ, ông Trời cũng có thể dễ dàng búng tay mà tước đi sinh mệnh của người khác mà, nên nghe thì nghe thôi chứ vẫn phải cẩn trọng. Bà Thôi xoay người ra lệnh cho sấp lớn lẫn sấp nhỏ đi tìm Chí Long ở xung quanh khu vực ruộng; mương. Người người nghe theo lệnh ông bà Thôi thì liền đi cầm đuốc lửa mà tìm từ sớm chiều đến tận tối đêm. Nhưng rồi cuối cùng, ông Trời cũng không hề phụ lòng ai. Một người trong đám gia nhân tìm được đôi dép của Chí Long ngay gần đống rơm, một chiếc thì tuốt luốt ngay gần xưởng lúa, một chiếc thì nằm dưới đống rơm khô mà lún sâu, bị cỏ dại che đi.
"Tìm thấy đôi dép của thằng Long rồi!"
Con Tròn nghe vậy thì cầm đuốc chạy lại chỗ thằng nọ, thúc vai.
"Vậy tìm kỹ chỗ này đi! Lỡ anh Long xỉu bất động gần đâu đây thì sao."
"Ừa! Có khi lắm, chứ chết rồi thì làm sao mà dép nó nằm đây được."
Con Tròn bước xuống cái bụi rơm, sợi nào cũng mềm nên bước tới đâu là rơm lún xuống tới đó. Đi chừng hững mà cứ sợ mất thăng bằng, hệt như đi trên cái cầu khỉ mỏng tanh. Nó đang bước chầm chậm, lò dò xung quanh thì từ đâu có cái bàn tay nắm lấy cổ chân nó mà siết chặt. Cứ ngỡ gặp ma đêm khuya, con Tròn la toáng lên mà đạp cái bàn tay từ trong đống rơm đó liên hồi.
"Ê khoan từ từ!"
Thằng hầu nọ thấy lạ lạ thì liền ngăn con Tròn, đưa tay hất tung cái đống rơm chất thành núi đó ra. Đúng như dự đoán của thằng hầu, Chí Long nằm chần dần dưới đống rơm, quần áo cậu cháy xém mà rách te tua, mặt mũi đen nhẻm như dính lọ nghẹ. Nhưng may sao chân tay thì vẫn lành lặn, chỉ có tóc tai là hơi bị khét lẹt thôi.
"C..cứu.. tôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip