Chương I - 30. Tạm biệt, Chí Long.

Chí Long ngồi trong phòng kho, thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đến Ga Huế. Bên cạnh là Bình An cũng đang giúp cậu gấp những bộ bà ba cũ sờn, tay vừa xếp và miệng vừa luyên thuyên.

"Long mặc có một kiểu, mà quá trời vậy, bộ Long không chán hả?"

Chí Long vừa xếp mền mùng vào chiếc tủ, miệng thì cười mà trả lời.

"Mặc đồ thôi thì chán với vui cái gì, An?"

"Sao lại không? Long không thấy An hả? Mỗi ngày An diện một bộ, mỗi bộ thì có bông tai riêng, trâm cài riêng, băng đô riêng luôn!"

Chí Long bật cười, đóng cửa tủ lại rồi ngồi bệt xuống sàn cạnh cô.

"Vì Bình An là con gái, là phụ nữ! Còn Long là con trai mà, điệu làm gì."

Bình An cười cười, sau đó đứng dậy mà xách phụ Chí Long đồ đạc. Cô và cậu vào lần đi chơi ngày hôm qua, đã mua rất nhiều đồ lưu niệm để Chí Long có thể mang về mà ngắm thoả thích, sau đó là muốn cho ai thì có thể cho. Cả hai đi ra phía gian nhà trước, trông thấy ông Cảnh đang nhồi nhét đồ đạc vào hành lý cho ông Thôi, bên cạnh là bà Thôi dặn dò Thắng Huyễn giữ gìn sức khoẻ.

"Nhà mình.. ra ga tàu cùng hai bác và bạn Long luôn mà, đúng không ba?"

Bình An đi đến, để túi đồ của Chí Long xuống đất rồi hỏi ông Cảnh. Ông gật đầu, gài hai cái nút trên bề mặt ngang của hành lý sau đó dựng thẳng lên.

"Ừa, bữa nay chắc là phải đi xe taxi một chuyến rồi."

Ông Thôi dập tắt điếu thuốc, khạc nước bọt trong họng rồi nhổ xuống đất. Xoay đầu nhìn mọi người, thấy tất cả đã chuẩn bị xong xuôi sẵn sàng thì ông đút tay vào túi quần, nói:

"Mình đi."

Vì có tận tám con người, nên phải bắt hai chiếc xe taxi con cóc để có thể nhét đủ người. Thắng Huyễn thì vì đang mắc bệnh tâm lý không ổn định, cộng thêm rối loạn lo âu nên hắn cứ sáng nắng chiều mưa, lúc thì hắt hủi Chí Long, lúc thì bám dính lấy rồi cứ làm nũng như con mèo nhỏ. Hôm nay cũng vậy, hắn không thèm đi xe chung với Chí Long, một mực chẳng chịu nhìn cậu lấy một cái. Suốt khoảng thời gian mua vé, chờ tàu đến, chờ người lái khởi động tàu, hắn cứ im như tượng, chẳng thèm buông một câu tạ từ với Chí Long, làm cậu ngồi thui thủi một mình trông thương hết sức.

"Thằng Long sắp đi về rồi nè, muốn nói cái chi thì nói với nó đi kìa!"

Ông Thôi đánh mấy cái vào vai hắn, như gọi hắn tỉnh. Nhưng Thắng Huyễn có ngủ đâu mà tỉnh, hắn vẫn ngồi thừ lừ trên dãy ghế gỗ, bên cạnh Chí Long, nhưng lại không thèm đoái hoài tới cậu.

"Cái thằng này? Tới lúc nó đi rồi, đừng có mà khóc lóc nghe chưa."

Ông Thôi ngồi xuống cạnh hắn, dặn dò đủ kiểu trước khi đi. Ông Cảnh cũng thấy lạ, không hiểu vì sao mà sau bao nhiêu chuyện xảy đến với Thắng Huyễn như thế, ông Thôi vẫn chẳng chịu đưa hắn trở về Sài Thành để chăm sóc. Rõ ràng là cuộc sống, trường học và mọi thứ ở phố lớn vẫn tốt hơn là ở đây chứ. Thế mà vẫn để hắn ở đây, một mực không muốn đưa Thắng Huyễn trở về nơi vốn có. Chẳng một ai mà lại đi lết xác xuống tận phố quê để mà học cả, ai ai cũng ao ước được lên thành phố để được học tập. Thời bấy giờ tất cả mọi người đều có hai mục tiêu; hai hướng đi để chọn cho việc học. Một là Nữu Ước*, hai là Sài Thành. Vậy mà ông Thôi lại đi gửi hắn xuống vùng quê, hết biết nói gì luôn. Nhưng ông Thôi thì khác, ông lại bảo rằng ông muốn hắn xuống vùng quê hẻo lánh, yên bình không tấp nập bụi bậm để có thể tĩnh tâm học hành. Giờ đây mọi chuyện đã lỡ, thì càng không thể xê dịch hắn đi lung tung cùng với cái tâm lý điên điên dở dở này được, lại càng thêm nặng mà thôi. Nên cứ để yên đó, tránh cho mọi chuyện xấu càng thêm trắc trở.

"A! Tàu mở cửa rồi!"

Bình An la lên, giữ chiếc mũ cói sau đầu vì gió từ làn khí ở cái cơ động tàu lửa thổi đến bất chợt. Ông bà Thôi và Chí Long thấy vậy thì liền đứng phắt dậy, lượm nhặt đồ đạc rơi ngã dưới đất để chuẩn bị lên tàu. Người lớn thì nói chuyện với người lớn, người nhỏ thì ríu rít với người nhỏ. Bình An ôm chặt Chí Long, miệng cô cười tươi, hứa hẹn đủ thứ với cậu rằng sẽ có một ngày cô đến Sài Thành để du ngoạn, sẵn tiện ghé thăm Chí Long và chơi với cậu.

"Tới lúc đó, Long nhớ dắt An đi chơi vòng vòng Sài Thành nghen! Bao nhiêu tiền, An trả hết! Chỉ cần Long chịu chơi, chịu đi với An."

Chí Long bật cười, gật gù với Bình An. Tay cậu vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô vài cái rồi mới buông ra. Bây giờ là đến người cuối cùng, cậu Hai Thắng Huyễn.

"Cậu Hai.."

Thắng Huyễn nhìn xa xăm, hai mày cau lại vì nắng sớm chiếu thẳng vào mặt. Tay đút vào túi áo khoác, chẳng thèm ngó lấy Chí Long một cái.

"Cậu ở lại, giữ gìn sức khoẻ nhé!"

Chí Long nhìn hắn, còn hắn thì nhìn đi chỗ khác. Cậu im một lúc lâu, không thấy hắn ngó ngàng gì tới mình thì Chí Long xoay lưng định bụng sẽ lên tàu ngồi. Vừa quay người chuẩn bị rời đi, thì lại bị Thắng Huyễn nắm chặt cổ tay, hắn kéo giật cậu ngã ngửa về phía sau, nhào bổ vào lòng hắn.

"Đi mạnh giỏi."

Thắng Huyễn vòng tay ôm chặt Chí Long, cựa mũi vào cổ mà hít lấy mùi hương dễ chịu từ người nhỏ. Chí Long cười mỉm, biết chắc rằng hắn sẽ chẳng thể nào tuyệt tình rồi giả đò được tới phút cuối. Cậu luồn tay ra sau, vỗ vỗ tấm lưng to lớn kia.

"Cậu Hai cũng vậy."

Hắn cứ ôm Chí Long khư khư, trước mặt người lớn. Chẳng chịu buông hay rời cậu dù là nửa bước. Cậu bị hắn siết đến độ muốn ngạt thở, liền vỗ lên lưng hắn mạnh hơn.

"Đừng quên lời hứa giữa hai đứa mình, nghen Long."

Chí Long gật đầu, tay đang vỗ vào lưng hắn lại trở thành xoa xoa nhẹ nhàng. Hắn buông cậu, tay đút vào túi áo mà lục lọi, sau cùng là lôi chiếc mũ beret nam màu nâu nhạt ra mà đội lên đầu Chí Long, hắn chỉnh chỉnh vài cái rồi nhìn cậu.

"Tặng em, không được làm mất."

Chí Long sờ vào cái mũ trên đầu mình, liền nhận ra chất vải dệt này cực kì đắt đỏ. Cậu trố mắt nhìn hắn.

"Ơ, không được đâu, cậu Hai! Mũ này đắt lắm."

Cậu định sẽ gỡ cái mũ xuống rồi đem trả cho hắn, lại bị hắn giữ tay trên đỉnh đầu, ghì chặt cái mũ. Thắng Huyễn mặt lanh tanh, nhưng cái chất giọng vang đều đều nghe chẳng khác gì là đang cảnh cáo.

"Cấm trả."

"Nhưng.."

"Muốn trả thì đợi đến lúc gặp lại, hẵng trả."

Thắng Huyễn nói xong thì giữ hai bả vai cậu, xoay người Chí Long rồi nhấn cậu lên tàu. Ông bà Thôi thấy thế thì liền ôm phớt hắn, sau đó cũng lên tàu mà tìm chỗ ngồi. Cứ thế mà ba má hắn và cả cậu đều trở về Sài Thành, rồi cuộc sống của hắn lẫn mọi thứ đều quay lại quỹ đạo cũ như thường lệ.

"Tạm biệt, Chí Long."

Chí Long cầm chổi đứng trước phủ Thôi mà ra sức quét. Chà, cũng đã gần một năm kể từ ngày Chí Long được đến Huế chơi và thăm cậu Hai. Giờ thì cả cậu và hắn đều sắp bước sang một tuổi mới. Mười bảy và mười sáu, mong rằng chặng đường tới, hai con số này sẽ không mang đến những trắc trở và xui xẻo gì cho cả Thắng Huyễn và Chí Long nữa, vì vụ việc vừa rồi đã quá kinh khủng rồi. Còn về hắn và cậu có còn liên lạc hay không hả? Vẫn còn liên lạc rất đều đặn, nhưng chỉ là ở phía Chí Long. Cậu mỗi ngày đều gửi thơ cho hắn, nhiều đến nỗi tiếng Việt đọc lẫn viết của cậu giờ đây rất giỏi, có thể làm văn và thơ gieo vầng được rồi. Nhưng mỗi tội, Thắng Huyễn không hề trả lời, không hồi đáp hay gửi bất cứ tấm thơ nào về cho Chí Long. Vào những ngày đầu thì cậu còn rất buồn và hụt hẫng, nhưng càng về sau thì lại như một thói quen, hằng ngày đều gửi thơ với nội dung kể về một ngày của cậu cho hắn biết, chẳng mặn mà hay thú vị gì cả nên chắc Thắng Huyễn bắt đầu thấy chán là đúng rồi.

"Chúc mừng năm mới, Quyền Chí Long!"

Chí Long ngẩng đầu, híp mắt nhìn. Là Cô Lụa từ phía đằng xa ở ngõ trong, khoác trên người bộ áo dài Tết nho nhã, tay cầm mấy bao lì xì vẫy vẫy với cậu.

"Cô Lụa!"

Cô Lụa chạy đến, bẹo má Chí Long một cái đau điếng đầy cưng nựng.

"Mồng một mà quét sân? Chửn hầy hậu so!" (Ngốc ghê!)

Chí Long gãi gãi đầu, tay thì cầm cái chổi dựng đứng mà nhìn cô Lụa. Đúng thật là mấy lần Chí Long có khen rằng cô đệm vài câu tiếng Quảng, tiếng Tiều hay tiếng Anh vô thì nghe ngầu thật, nghe sướng tai thật, mà chỉ mỗi tội là cậu không hiểu thôi à.

"Biết là vậy.. nhưng vì cành mai rụng dữ quá, nên em quét cho đỡ bừa ạ."

Cô Lụa ngó nghiêng vào nhà trong, sau đó hỏi Chí Long.

"Ủa, nhà có ai không, em?"

"Dạ không, sao vậy, cô?"

"Ông bà lớn đi đâu vậy?"

"Dạ ông bà đi chùa cầu may rồi ạ."

Cô gật gù, sau đó chìa một bao lì xì đỏ thắm về phía Chí Long. Cậu thấy vậy thì trố mắt nhìn, rồi liếc lên cô.

"Lì xì năm mới cho em đó!"

Chí Long liền lắc đầu kịch liệt, giấu nhẹm hai tay để tránh việc cô nhét bao lì xì vào người.

"Không được, em không nhận được đâu!"

Cô Lụa bắt đầu chơi chiêu, trở mặt nhìn Chí Long.

"Em mà không lấy, chắc tui vứt xuống lề đường quá."

"Không được! Cô làm vậy là tội chết."

"Vậy bằng không, em nhận đi!"

"Nhưng mà.."

"Nhận đi, giữ lấy lộc thôi, em."

Chí Long ngượng ngùng, chìa hai tay nhận lấy cái bao lì xì. Rồi cuối gập người mà cảm ơn cô ríu rít.

"Em chúc cô năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc, dồi dào sức khoẻ, vạn sự như ý ạ."

Cô Lụa gật gù, chúc cậu vài câu sau đó cũng phải vội đi gấp vì có việc. Cô bảo phải sang lì xì cho mấy người nữa, nên không có thì giờ vào nhà uống trà đàm đạo với Chí Long như thường được. Và hôm nay thì vẫn như mọi khi, Chí Long quét dọn cho gọn mấy cành mai vào một góc bờ tường, chẳng vứt đi hay đốt cháy, vì có lẽ "tài lộc" vẫn nằm ẩn đâu đó trong đống bụi bậm và cánh mai ấy. Cậu gác cây chổi chà vào một góc, phủi tay phủi chân rồi bước vào nhà, phủ Thôi bây giờ chỉ còn có một mình Chí Long, vì bà quản gia lẫn đám gia nhân khác đã lên kế hoạch đón Tết riêng, nên mọi việc trong nhà giờ đây chỉ có một mình cậu lo liệu. Nên cậu quyết định sẽ đón Tết một mình và viết thơ cho hắn.

Chí Long bước đến, cúng một mâm cơm còn đang nóng hổi cho tổ tiên nhà Thôi. Trên bàn thờ gia tiên là ông bà nội của Thắng Huyễn, và bên cạnh là di ảnh của một người con trai trông giống y đúc hắn, nhưng nom gương mặt vẫn có chút chững chạc hơn một tẹo, nói chung tổng thể cả phần ngũ quan đều vẫn rất giống Thắng Huyễn. Ngày đầu khi đặt chân đến đây, Chí Long cũng đã có đôi lúc thoáng giật mình vì cứ ngỡ đó là hắn, rồi thầm nghĩ chẳng lẽ nhà Thôi thuê cậu về là để hầu người chết? Nhưng không phải, hắn có kể cho cậu biết rằng đó là người trong gia đình, còn là ai thì đến hắn cũng không được phép biết. Ở lâu, sống lâu, cậu cũng chẳng còn tò mò về những việc khác nữa, là những chuyện không liên quan đến Chí Long, hay là công việc của Chí Long, thì cậu nhất định không để mắt đến.

"Ngày một, tháng hai, năm một chín xx.

Gửi cậu Hai, Thôi Thắng Huyễn,

Lại là em, Quyền Chí Long đây

Cậu Hai, chúc mừng năm mới! Em chúc cậu giữ gìn sức khoẻ, luôn luôn tươi cười và sống thật hạnh phúc! Em chúc như vậy, cậu có vui không? Vì cậu thường mong cầu một cuộc sống an yên và hạnh phúc, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay em sẽ thành tâm chúc cậu như thế!

Ngày hôm nay của cậu như thế nào? Cậu có đón Tết cùng Bình An và ông bà nhỏ không? Em nghe nói nếu như uống nước cam; đi lễ Chùa; ăn chay; tảo mộ; mặc đồ mới và mua muối sẽ khiến năm mới nhận được nhiều an khang và thịnh vượng hơn đấy! Nhưng chán quá đi mất, em làm gì có bộ đồ mới nào để mặc đón Tết đâu chứ. Còn công việc thì chất đống, bận đến tối mặt tối mũi, chẳng có thì giờ để đi lễ Chùa hoặc viếng nhà thờ và đọc kinh thánh nữa, chắc là em sẽ uống nước cam; đi mua muối hoặc nấu đồ ăn chay mất thôi. Còn cậu Hai? Chắc là cậu sẽ có đồ mới để mặc cầu may, hoặc là nghỉ lễ Tết để đón năm mới và đi chúc Tết ở Huế đúng không?

Dẫu rằng em biết cậu sẽ chẳng bao giờ hồi đáp, vì bức thơ này đã là bức thứ tám mươi tám mà em gửi đến cho cậu. Nhưng em vẫn muốn gửi, vì bản thân em không thể nào thất lễ với ân nhân được. Đặc biệt là cậu! Cậu Hai của em.

Em chúc cậu đón Tết cùng gia đình thật vui vẻ!

Tạm biệt cậu, em chấm bút tới đây! Mong rằng sẽ lại có một cuộc tái ngộ. Đừng quên lời thề giữa chúng ta nhé, cậu Hai.

Trân trọng,

Quyền Chí Long."

Chí Long siết cây bút chặt trong tay, nhẩm lại từng dòng chữ trong tấm thơ. Cậu nhớ hắn đến phát điên rồi, cậu đã viết hàng chục tấm thơ chỉ để mong muốn rằng bản thân sẽ nhận được một lời nhắn nhủ gì đó từ hắn. Nhưng đổi lại hàng tá lần viết đến đau tay, đổi lại cái công sức viết thơ chăm chỉ này là gì? Là sự im lặng, là không một lời hồi đáp. Đến cả ông bà Thôi còn chẳng nhận lại được gì từ hắn, muốn biết rõ về hắn thì có lẽ chỉ có thể gọi được đến ông Cảnh để hỏi thăm. Mà chẳng thể nào cứ tiếp tục gọi mãi đến nhà người ta hoài như vậy được, dù sao thì vẫn nên trò chuyện trực tiếp với hắn. Nhưng cái người mà cần nói chuyện là hắn, lại chẳng thèm muốn tiếp xúc với ai dù chỉ một lần. Vậy thì thử hỏi, một người dưng nước lã, lướt qua đời hắn chưa đủ tới mười năm thì lấy đâu cái tư cách mà đòi hỏi hắn để viết thơ gửi về đây? Chí Long đã vài lần nghe loáng thoáng rằng sau "sự cố" vào tháng tư năm ngoái, hai người con trai tên Phú và Thành Tài đã gây ra hàng tá chuyện lớn, rước vào đời Thắng Huyễn một đống tai hoạ. Thì giờ bọn nó đã trả đủ nghiệp cho những thứ ấy, ba má bọn nó tán gia bại sản, hai bọn nó thất học và giờ đây phải bươn chải, bán vé số kiếm ăn. Vì cái lũ vô dụng ấy lấy đâu ra cái danh dự để được cày ruộng, gặt lúa? Bóc phân bóc cám thôi là đến cùng rồi. Và người bắt bọn nó phải hứng chịu những hậu quả ấy, chính là ông Cảnh. Vào cái đêm sau khi rời khỏi nhà thương và đến con ngõ nhỏ tối mù, ông đã thương lượng; bàn bạc và ra lệnh cho đám người của ông để đến quấy chỗ làm ăn nhà hai thằng nọ, rồi khiến cho cái gia đình ấm no, yên bề gia thất của hai đứa nó náo loạn. Còn về đời tư của ông Cảnh, Chí Long không biết sâu xa, nhưng cậu được Bình An kể sơ rằng ông là người trong giang hồ, là xã hội đen, nguồn tài chính lớn của nhà Bình An là nghề cho vay nặng lãi, cậu chỉ biết được như vậy thôi.

"Đừng quên em nhé.. cậu Hai."

Nữu Ước: New York, thời xưa hay gọi là Nữu Ước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip