Chương I - 7. Bố ruột trở về, Cậu Hai đi xa.
Song recommendation: Sau lời từ khước (OST. MAI) - Phan Mạnh Quỳnh.
Warning: Từ ngữ gây khó chịu, nhạy cảm, phân biệt vùng miền.
—
Trời vừa tờ mờ sáng, Chí Long đã có linh cảm chẳng lành gì mà liền giật mình tỉnh giấc, nằm kéo mền lên cổ để cố ngủ thì chẳng tài nào vô lại được mộng cũ, nên cậu quyết định thức dậy luôn. Cậu ra sàn rửa để đánh răng súc miệng, sẵn tiện quét sân ở cổng phủ thay bà quản gia.
Chí Long mặc bộ bà ba kate màu đen sẫm mà Tết năm trước được Thắng Huyễn sắm cho, vác cây chổi chà ra trước sân mà quét tới quét lui. Sân thường được bà quản gia quét mỗi ngày, nên chủ yếu không có lá khô hay rác thải. Phủ Thôi là biệt thự to, cạnh một bản làng nên phủ nhà cũng được tính là hộ gia đình của làng bên. Phủ Thôi đồng thời cũng là căn mặt phố, nên thường có xe cộ chạy tấp nập phía trước, bụi bậm có bao nhiêu đều đón thẳng vô cổng nhà. Đó cũng là lý do vì sao đám gia nhân lúc nào cũng thay phiên nhau mỗi sáng ra quét cổng, gọi là thay phiên thế chứ ai rảnh rỗi thì ra quét hộ người nọ người kia thôi. Đỡ đần cho ai được bao nhiêu thì đỡ.
Chí Long vừa quét mà mũi, họng hít đầy khói bụi dày đặc. Bụi mịn nên hễ cứ chạm tới đâu là dính đến đó, cậu phải lấy chiếc khăn rằn ca-rô vừa bịt mũi miệng, vừa lau mồ hôi lạnh đang túa đầy người. Chẳng biết có điều xui rủi gì sắp xảy đến hay không, mà trong lòng Chí Long cứ thấy bất an bội phần, hễ quét tới đâu thì chân tay nặng trịch đến đó, tới mức bất cẩn mà làm rơi cây chổi mấy lần. Cán chổi rớt xuống mà đập vào nền đất, khiến bụi bị tác động mà bay tứ phía.
Chí Long cứ đứng quét. Cậu quét cho sạch bụi để ông bà lớn đi không bị vấy bẩn. Cậu quét cho sạch bụi để lúc Thắng Huyễn hôm nay rời Sài Thành, không vướng phải hồng trần nào ở nơi đây mà nhuốm dơ cuộc sống mới nơi phía trước.
Mặt trời cũng đã treo lủng lẳng tới đầu ngõ. Cậu gác cây chổi ngoài sân, đi thẳng vào bếp trong để lấy chiếc giỏ đi chợ cùng với cái nón lá. Về việc trả chi phí đi chợ, bà Thôi mỗi tối đều đặt tiền trên nóc bàn thờ ông Thần Tài Thổ Địa, để buổi sáng bà quản gia và Chí Long có thể cầm lấy mà đi chợ mỗi sáng. Chí Long nhớ hoài lúc sấp nhỏ trong đám gia nhân còn trẻ người non dạ, tụi nó tham lam trộm cắp tiền đi chợ để mua cà rem về liếm cho thoả thích, liếm cho bỏng lưỡi. Rồi để tới khi trời nhá nhem, không một mâm cơm nào được dọn ra, vì có lấy được chút ít gì đâu mà nấu. Cả bọn đều bị ăn đòn tả tơi, luôn cả Chí Long. Lúc ấy ai cũng đổ vỏ cho cậu, bảo rằng cậu là người phụ trách đi chợ nhưng lại bất cẩn mà rơi mất tiền. Chí Long sau hàng vạn lần minh oan, chẳng một ai thèm nghe cậu lúc ấy, trừ Thắng Huyễn.
"Sáng ra, con đến tủ bàn thờ lấy tiền như mọi khi nhưng đầu tủ trống không. Lấy đâu ra mà rơi cho bằng được!"
"Thôi, anh ăn trộm, anh xài hết rồi thì ai mà lần cho được? Chỉ có trời mới thấu được anh thôi à, anh Long."
"Mày im cái miệng lại, mày cũng là phận hầu như nó mà mày lên mặt dạy đời ai?"
Suy tư lan man bay bổng về mấy chuyện khứ hồi, Chí Long từ lúc nào đã đi được đến cổng chợ. Tiếng rao bán, tiếng mặc cả, tiếng chửi bới kéo cậu ra khỏi trầm mặc. Chí Long nhìn xung quanh, cậu muốn nấu một bữa ăn hết sức hoành tráng cho Thắng Huyễn, một bữa ăn cuối cùng mà Chí Long cho rằng chẳng biết khi nào hắn sẽ trở về.
Chí Long bước đến cái mâm nước đặt dưới đất, bên trong là mực sống nằm lúc nhúc.
"Hai lạng mực thì bao tiền ạ dì?"
"Hai ký mực thì mười xu đó con ơi."
"Cắt cổ vậy dì? Bảy xu thôi."
"Không con, mực này dì nhập hàng ngoại đó."
"Hàng ngoại gì mà nhìn èo ọt vậy dì?"
"Èo ọt cái chi? Ở đây không có trả giá đâu nha, đi ra chỗ khác mua đi."
"Bảy xu thôi, rồi con mua mở hàng cho dì."
"Mở hàng cái khỉ khô! Sáng sớm gặp mày chỉ có đốt phong long thôi, biến ra chỗ khác mua đi!"
"Hay chưa, cháy nhà ra mặt chuột."
"Ê cái thằng Bắc kỳ kia, mày mới nói chi đó?"
"Èo, cháu đã nói gì đâu mà dì lại vội phân biệt vùng miền rồi."
Chí Long kẹp cái túi đi chợ vào nách, tay vịn nón lá phụng phịu xoay người bỏ đi. Cái tình huống nhạy cảm này cậu gặp mãi rồi, cứ hễ mặc cả một tí thì lại ăn chửi, cứ hễ mặc cả một tí thì lại bị kì thị. Mấy ngày đầu thì cậu còn sừng cồ mà chửi tay đôi, bản tính cậu hiền lành dễ mến, nhưng có mà động vào thì chửi cho thấm tận óc. Dù gì người ta cũng là trai Ba Vì, Thủ Đô Hà Nội mà lị.
"Bắc kỳ thì cút về miền Bắc mà trả giá, NHÁ!"
Chí Long đã phủi mông bỏ đi một khoảng xa rồi, vậy mà bà cô bán mực "hàng ngoại" kia vẫn muốn châm dầu vào lửa, đã thế còn nhại lại giọng người Bắc Bộ. Người đời thường bảo "cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng". Cậu cắn môi nuốt lửa hận vào bụng, dù gì cũng là chuyện bé, bây giờ một bước đi luôn thì cũng chẳng có chuyện gì phiền phức xảy đến, còn nếu mà cậu đáp trả chỉ tổ phí thì giờ. Nhưng có lẽ mọi thứ lại không hề đơn giản như Chí Long nghĩ...
"Bắc Kỳ ăn cá rô cây, ăn nhằm lựu đạn chết cha Bắc Kỳ! Hahaha..."
Chí Long cắn môi, giờ cậu phẫn nộ lên như muốn chết tức tưởi luôn rồi. Hận không thể giết người được ngay lúc này, Chí Long cởi nón lá đi ngược lại về chỗ bà dì bán mực. Cậu chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt bà dì, long sòng sọc mà chửi:
"Này nhé, tôi nói luôn cho con điên già khú đế chẳng khắm khá là bao phải vác cái thau mực rẻ tiền ra bán vào cái trời sáng bảnh mắt thế này cho dì nghe. Cao cờ không bằng cao cổ, nói chuyện với nhau thì đừng có nghĩ đến cái việc lôi miền này miền kia ra xúc phạm, không hay ho tí nào đâu dì ạ! Ông bà ta có câu 'Ai giàu ba họ, ai khó ba đời', mà từ khi tôi nhìn vào cái bản mặt dì thì tôi biết ngay là nhà dì chưa lúc nào được giàu nổi một đời. Còn khổ thì có mà khổ vạn kiếp sầu, khổ tràn trề chỉ vì cái nết của dì đấy. Có biết chưa hả, con mụ Nam Kỳ ăn cá rô gai!"
Chí Long xổ một tràn mượt mà như lụa. Cậu chưa bao giờ để tâm đến cái việc miền Bắc, miền Trung, miền Nam là như thế nào cả, đối với cậu thì đều là ruột thịt, đều chảy cùng một dòng máu Việt. Nhưng chẳng hiểu nỗi thế nào mà thời đại cậu sống lại hết sức đành hanh, lôi những thứ này ra chỉ để miệt thị người khác, để ghi bàn thắng, mà ghi bàn rồi cũng chẳng biết cho ai xem nữa.
Bà dì bị Chí Long "biếu một đoạn văn tình" thì mặt chốc đỏ bừng chốc trắng bệch. Bà dì cùn lý chẳng biết nói gì, mắt lúng liếng không dám nhìn thẳng cậu. Chí Long thấy thế thì đội cái nón lá lên đầu, dùng dằng bỏ đi sâu vô ngõ chợ. Mới sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo, chẳng biết cái này có phải là cái điềm gở lúc sáng tinh mơ, cậu cảm được hay không.
Nhưng cãi thì cũng cãi rồi, chửi thì cũng đã chửi xong. Sao lòng vẫn nặng trĩu như đeo chì trong bụng, đi chợ mà mặt mày ủ rũ chẳng muốn lựa kỹ như hằng ngày hay làm nữa rồi.
—
"Ra lấy thơ!"
"Ra liền!"
Bà quản gia lau tay vào nùi giẻ, chạy ra cổng phủ Thôi mà nhận sấp giấy dày cộp từ người giao thơ. Mấy tờ thơ nào là phí tiền nước, phí xăng với dầu nhiên liệu, tiền thuế và tiền điện tín. Bà quản gia lật từng tấm thơ, định bụng sẽ bỏ xó trên bàn cho ông bà Thôi xem, vì mấy tờ này ngày nào cũng được gởi đến như thơ rác, mà bà không dám vứt đi lung tung. Nhưng tới khi lật đến tờ cuối cùng, bà kinh hồn bạt vía nhìn vào phần tiêu đề.
"Nhà thờ Đổ Ba Vì gửi Quyền Chí Long (Giô-an).
Bố ruột con đã trở về rồi!"
Bà trố mắt nhìn dòng chữ. Giô-an? Có lẽ là tên thánh của Chí Long khi cậu còn ở nhà thờ lúc sống tại Ba Vì. Bà quản gia biết việc đó, nhưng không biết rằng cậu có tên thánh. Chí Long đã từng nằm thủ thỉ với bà vài lần rằng cậu nhớ nơi ấy. Cậu là người không có đạo, nhưng từ nhỏ thường xuyên đến nhà thờ cầu nguyện, các sơ mủi lòng thương tình mà ngỏ lời nhận nuôi, nhưng cậu từ chối. Chí Long bảo, sống một mình quen rồi. Thấy cậu không thích, mẹ bề trên chỉ tôn trọng cậu, nhưng cậu vẫn thường xuyên đến thăm các mẹ và cầu nguyện. Đến khi vào Nam thì chẳng được gặp nữa rồi.
Bà quản gia suy tư. Nhìn vào chiếc tiêu đề, bà đã đủ ngạc nhiên rồi, chẳng biết tấm thơ bên trong còn kinh khủng khiếp như thế nào.
"Bà vú!"
Bà giật mình, bao nhiêu tờ giấy cầm trên tay cứ thế mà rơi tung toé dưới sàn. Bà xoay đầu nhìn người gọi, là Thắng Huyễn.
"Mần chi mà bà cà giựt dữ vậy?"
"À.. à không có gì đâu cậu. Cậu gọi tui chuyện chi ạ?"
Thắng Huyễn nhìn bà nghi ngờ, được vài giây. Rồi hắn cũng đá sang chủ đề khác, hai tay chống hông, ngó láo liên xung quanh nhà.
"Bà thấy thằng Long đâu không?"
"Thằng Long vẫn còn đi chợ, cậu ơi."
"À.."
Thắng Huyễn gật đầu, để mắt tới sấp giấy mà bà quản gia làm rơi thì liền hỏi:
"Thơ đó thơ gì vậy bà?"
Bị Thắng Huyễn hỏi khó, bà quản gia liền ấp úng. Ngồi chồm hổm thu dọn mấy tờ giấy trên sàn gỗ rồi nhìn hắn, nói:
"Thơ rác như mấy ngày qua á mà, cậu!"
"À, dạ."
Thắng Huyễn gật gù lần nữa, thấy không còn gì để nghi ngờ thì hắn phủi tay.
"Vậy tẹo nữa, Long về thì bà biểu nó vô buồng, tui dặn nó đôi điều trước khi tui đi."
"Dạ, tui biết rồi, cậu."
Thắng Huyễn ậm ừ, bỏ đi vào phòng ngủ mà nằm. Bà quản gia thấy thế thì liền chạy nhanh ra cổng, lòng bà giờ đây như lửa đốt. Ngóng hoài ngóng mãi chẳng thấy bóng dáng Chí Long về, hết đi tới đi lui lại bồn chồn lo lắng. Bà muốn Chí Long bắt kịp thông tin, bà chỉ lo sợ cậu sẽ chậm trễ điều gì đó mà không được gặp ba ruột nữa.
Bà thương Chí Long, cho dù hoàn cảnh của đám gia nhân chẳng ai là trọn vẹn, ai ai cũng đều thiệt thòi đôi đường. Nhưng riêng Chí Long thì lại khác, cậu vừa ngoan ngoãn, vâng lời, hiểu chuyện và lanh lợi. Ai ai cũng thương Chí Long vì đặc điểm này, tính tình cậu thân thiện nên đi đến đâu thì lại có bạn đến đó, bà cũng không sợ Chí Long phải cô đơn nữa, mà bà vẫn thương.
—
"Chí Long!"
Chí Long đang trên đường về đến nhà. Nghe được có người gọi tên mình thì liền xoay đầu nhìn xung quanh, thấy người nọ chạy chiếc xe đạp cà tàng, thắng cái két trước mặt mình.
"Chào cậu Yên Bảo."
"Ù uôi, bạn đừng gọi mình là cậu."
"Tôi là phận hầu thì chỉ biết phép tắc đến đó thôi, cậu ạ."
"Nhưng Long đâu phải hầu nhà mình, Long cứ xưng hô bình thường thôi."
Chí Long nghe vậy liền gãi đầu gãi tai, chu môi nhăn mũi.
"Vậy có được không?"
"Được! Tất nhiên là được chớ."
Yên Bảo cười cười, nhìn thấy Chí Long tay xách nách mang nào là cá nào là rau. Yên Bảo liền giật lấy túi mà để lên chiếc rổ xe đạp, trước sự ngỡ ngàng của cậu.
"Ra sau ngồi đi, mình chở bạn về."
Thấy Yên Bảo mời. Cậu liền lắc đầu nguầy nguậy mà từ chối, hai tay khua trước ngực.
"Thôi không được! Phiền bạn lắm, mình tự đi được."
Yên Bảo ngoái đầu ra đằng sau, thấy đường xá lại sắp ùn tắt giao thông thì thúc giục cậu.
"Bạn lên nhanh đi, xe cộ đang tấp nập đằng sau kia kìa."
Chí Long ngó ra sau thì thấy mấy phương tiện bốn bánh, nhỏ; vừa; to gì đều có đủ. Hệt như thuỷ triều, đổ xô trên phố, chẳng trách nổi nơi cậu ở là phố Sài Thành. Chỉ Long nhanh nhảu nhảy lên yên sau, móc ngón tay vào đáy yên trước, tránh động chạm đến người lái.
"Nghe lời vậy mới được chớ."
Chí Long chỉ bật cười mà không nói gì. Yên Bảo đá chống xe, đạp hì hục rồi quẹo sang một con ngõ khác, thấy đường lạ thì cậu liền réo lên.
"Đường này không phải đường về phủ Thôi."
"Biết mà, nhưng mình đi đường tắt. Bộ Long không thấy đường lớn kẹt xe rồi hả."
Chí Long gật gật, thấy Yên Bảo nói hợp lý thì cậu im lặng.
"Hôm nay cậu Hai nhà Long đi Huế đúng không?"
"Ừm, đúng rồi."
"Long buồn không?"
Yên Bảo im lặng chờ đợi, Chí Long nghe câu hỏi thì chỉ biết dè dặt. Nói không buồn thì là tuyệt tình, còn nói có buồn thì lại thành nhỏ nhen. Bản thân cậu cũng chẳng rõ đoạn cảm xúc này là gì, gắn bó không lâu nhưng Chí Long tất nhiên có đặt hắn trong lòng. Mà cậu cũng không biết nữa, cậu không biết cái tình cảm sến súa này là gì, là tình bạn hay tình thân thì cậu không biết, tình yêu thì cũng chẳng dám nghĩ tới.
"Mình.. không."
Yên Bảo nhăn mặt, mắt vẫn hướng về đoạn đường ngõ phía trước. Yên Bảo thấy lạ lùng, chắc vì bản thân không ở trong cuộc nên cậu bé không rõ. Nhưng ít nhiều gì cũng sẽ thấy vô tâm, hai người nọ dính nhau như cặp bài trùng, đến lúc chia xa thì sao người ở lại lại không đau buồn?
"Chí Long.. vô tâm dễ sợ!"
Nghe thấy bản thân bị trách cứ, hai mày của Chí Long liền trở dấu huyền.
"Hả? Mình như thế khi nào?"
"Còn hỏi? Anh Huyễn đi chẳng biết khi nào sẽ về, vậy mà Long còn không buồn quan tâm."
"Mình không buồn quan tâm lúc nào? Mình rất quan tâm là đằng khác."
"Vậy sao mình hỏi thì Long lại biểu Long không buồn."
"Thì không buồn thôi chứ sao!"
Yên Bảo tặc lưỡi chẳng buồn cãi. Cả hai tự tạo ra không gian ngột ngạt cho đối phương. Mặc dù đường xá gió thổi ào ạt, nhưng khoảng không giữa Yên Bảo và Chí Long thì lại vô tận trời mây. Cậu và Yên Bảo cứ thế im lặng, cho đến khi Yên Bảo đạp đến đầu ngõ thì cậu chủ động ngỏ lời tạm biệt. Chí Long rất hoà thuận, vậy mà chẳng hạp nhau được nữa thì thôi cậu quyết sẽ giữ khoảng cách. Yên Bảo nghe vậy thì cũng đồng ý, cậu bé bóp phanh, đưa cái túi đi chợ làm bằng nhựa vắt ngay cái rổ xe cho Chí Long. Cậu cắp nách, tay vẫy chào Yên Bảo sau đó xoay đầu lủi thủi đi vào ngõ làng.
Phủ Thôi nằm ngoài rìa ngõ, tiếp cận phố xã gần gũi hơn là những căn chòi nhỏ trong hẻm. Nhưng cửa chính thì lại được xay đập ở miệng vách tường phía trong, chứ không nằm ngoài đường lớn. Chí Long vừa bước mấy dặm đến cổng thì đã thấy bóng dáng hớt hãi của bà quản gia. Nom bà vừa lo lắng, mắt láo liên xung quanh. Vừa trông thấy Chí Long, bà đã nhảy cẫng lên mà kêu gọi tên cậu í ới.
"Việc hệ trọng gì mà bà đứng ngoài này vậy ạ? Bà tìm con ạ?"
"Ừ! Cha mày trở về rồi Long ơi!"
Chí Long vừa nghe thì say sẩm mặt mày. Hai tai ù như gió thổi vào màng nhĩ, tim đập loạn xạ. Giờ cậu chẳng thể nào để vào tai được những tạp âm xung quanh nữa. Như thể rơi xuống mặt hồ bao la đầy là nước, tiếng động xung quanh chỉ vò vẽ như đàn ong làm tổ. Chí Long bủn rủn chân tay, cậu còn chẳng nhớ nỗi gương mặt của người đàn bà tệ bạc đã vứt bỏ cậu, mà người đời thường gọi là "mẹ" trông như thế nào, trông ra làm sao. Người duy nhất cậu còn để trong trí nhớ, người mà cậu hết lòng mang ơn đó chính là Bà Quyền Lệ. Nhưng đến bà Lệ, người ôm bồng săn sóc cậu từng ngày, cậu còn chẳng tài nào nhớ nỗi khuôn mặt bà. Thì bố ruột cậu là ai mới được cơ chứ?
"Đây! Thơ đây, họ đã gửi thơ đến nhà đó Long à!"
Bà quản gia chìa tấm thơ ra trước mặt Chí Long, tay cậu run rẩy đánh rơi cái túi đi chợ, nhận tờ thơ mà cầm lấy.
"Bà ơi.. bà đọc hộ con với.."
Bà quản gia gật đầu, rút tờ thơ trong cái bao giấy mỏng tanh ra mà lò dò từ đầu tới cuối. Bà nhìn Chí Long sau đó đọc to:
"Nhà thờ Đổ Ba Vì gửi Quyền Chí Long (Giô-an)
Bố ruột con đã trở về rồi!
-
Ngày ba, tháng tư, năm một chín xx
Gửi đến con, Giô-an của ta,
Ta là Gêm-ma đây, mẹ bề trên của con. Dạo gần đây con sống ở miền dưới có khoẻ không? Đã từ rất lâu ta chẳng thể được gặp con, ta rất nhớ con, Giô-an.
Ngày hôm qua ta đã hay tin được ở Công tác xã. Họ bảo rằng đang tìm kiếm một đứa trẻ với vóc dáng gầy gò, thường xuyên lang thang tại thôn Lung, xã Tiên Phong vào hai, ba năm trước. Họ tìm kiếm với thông tin trắng, không đích danh, tuổi tác, nơi sinh. Nhưng thay vào đó họ lại dán tờ tranh phác thảo về con, Giô-an ơi.. Sau khi biết được, ta đã hợp tác cùng họ để trao đổi thông tin về con. Ta được biết rằng bố ruột của con đã tìm đến, ông ấy sinh sống tại Ca-na-đa, trở về Việt Nam được vài ngày thì lại đến sở đăng ký tìm người thân.
Ông ấy đã đặt chân đến Sài Thành vào ngày hôm qua và gửi lời hẹn gặp mặt, nhờ ta chuyển tiếp cho con.
Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, cổng D-2. Thứ tư, ngày năm tháng tư, vào lúc mười một giờ trưa.
Ta chúc con may mắn
Trân trọng,
Gemma."
Bà quản gia vừa dứt lời. Chí Long và bà nhìn nhau ngờ nghệch.
"Hôm nay là ngày mấy vậy bà?"
"Ngày năm, tháng tư. Con à!"
"Mấy.. mấy giờ rồi ạ."
"Mười giờ bốn mươi sáu phút, trưa."
Chí Long mắt đỏ hoe, nước mắt ứa ra chực khóc. Mũi nhăn nhúm vì cay xè xè. Tim cậu quặn thắt, chẳng biết phải làm gì cho lẽ phải. Nên trách hay nên mừng đây?
"Nhanh đi con.. đi đi trước khi ổng rời đi."
Bà quản gia rất hiểu ý cậu, bà móc trong túi cái ví nho nhỏ. Chìa tay đưa cậu tận mười nhăm xu vàng hoe, Chí Long thấy bà tốt bụng thì cậu liền oà lên to hơn mà khóc, ôm chầm lấy bà. Vai áo bà ướt sũng là nước mắt. Chí Long buông bà, cầm tiền xu mà chạy ra đầu ngõ, vẫy tay bắt chiếc taxi con cóc.
Vài tài xế thấy cậu hớt hãi thì cứ ngỡ cậu cắp vặt rồi bỏ chạy, nên làm ngơ mà chạy huốt đi luôn. Vì trông Chí Long đâu giống những người đường hoàng trong mắt họ, lúc ấy chỉ có người giàu mới được nể trọng thôi. Phải đứng ngoắc mãi, từ khóc lóc sụt sùi tới nước mắt hong khô trên gò má, mặt mày tỉnh như sáo thì vẫn chưa có một chiếc xe nào chịu tấp vào mà chở cậu đi.
Cậu mệt mỏi, dự định chạy hẳn ra lòng đường thì may sao lại có chiếc taxi tấp vào. Người đàn ông kéo cửa kính xuống, nhìn Chí Long nói:
"Chi mà đi bang bang ra đường vậy con? Đi taxi hả?"
"Dạ vâng."
"Vậy lên!"
Thấy ông tốt bụng, Chí Long mừng thầm mà mở cửa xe, chui tọt vào trong.
"Con đi đâu?"
"Dạ cho cháu đến cảng hàng không."
Từ đây đến cảng hàng không không mấy xa xôi, nhưng giữa biển người lạc lõng thì biết gặp nhau kiểu gì? Chí Long nuốt nước bọt, đưa tay lên miệng mà cắn móng, suy nghĩ. Thấy Chí Long không yên thân, ông liền tò mò hỏi:
"Con đến đón người nhà hả, con?"
Nghe ông hỏi, Chí Long thoát khỏi dòng suy nghĩ phiền não, nhìn ông gật đầu chắc nịch. Thấy cậu gật gù thay vì trả lời, ông cũng không dám "hà rứa" nhiều mà tiếp tục việc lái xe.
Chí Long tựa đầu vào cửa sổ, cậu suy tư chẳng thể mường tượng được rằng bố ruột cậu là người như thế nào. Là một người đàn ông dịu dàng, ấm áp? Là một người đàn ông cần mẫn, chu toàn? Là một người đàn ông tài giỏi, tháo vát? Là một người đàn ông khôi hài, lắm chiêu? Vậy còn hình dáng thì sao? Ông có đẹp trai láng mướt, lãng tử như là người đời hay trêu rằng "thằng này giống cha!" như vậy không? Ông có khôi ngô tuấn tú, tài sắc vẹn toàn không?
"Đến rồi con!"
Giọng người đàn ông vang lên đột ngột, sau đó là thắng phanh cái kịch. Chí Long va đầu, nhào bổ lên lưng ghế trước, khiến dòng suy tư tưởng tượng giữa chốn phồn hoa bị cắt ngang.
"Của con là 7 xu."
Chí Long nhanh nhẹn đưa ông những mười xu hào. Chưa kịp để ông nói dứt câu thì cậu đã nhảy vọt xuống, chạy hẳn vào trong cảng.
Xung quanh giờ đây đều tấp nập người qua lại, có cả du khách trong nước lẫn người phương Tây. Giờ mới là thứ rối rắm nhất đối với cậu, nhìn lên đồng hồ thì đã điểm mười một giờ hai phút. Chí Long cắn môi sợ hãi, cậu sợ bản thân sẽ vụt mất cơ hội này trong tay, cơ hội ngàn năm có một, cái cơ hội mà từ đâu bỗng dưng một ngày lại rơi xuống như nắm tiền đồng. Cậu sợ bố ruột sẽ vì chờ đợi lâu mà bỏ đi, Chí Long toan chạy đến chạy lại, hỏi han thì chẳng một ai thèm chỉ đường cho cậu đến cổng D-2. Trớ trêu rằng chẳng một ai trả lời, cậu chỉ hỏi thôi mà? Tại sao lải phây phẩy tay như thể khinh miệt cậu đến vậy?
Chí Long chạy nhanh, vội vã đến mức tông trúng vào một cô gái. Nom cô nàng trông xinh xắn đáng yêu lắm, cô mặc áo quần áo hàng hiệu thời trang, nhìn là biết người nhà giàu, gương mặt chất phác trạc tuổi với Chí Long. Lúc tông trúng, cô nàng không hề tức giận, ngược lại còn giúp cậu mà đỡ thân dưới đứng lên.
"Cậu có sao không?"
Cô gái này là người miền Bắc.
"Mình không sao, mình xin lỗi."
"Cậu chạy đi đâu mà vội vàng thế?"
Thấy người nọ hỏi, cậu liền nhớ đến mà hỏi cô:
"Phải rồi, bạn biết cổng D-2 ở đâu không?"
Chí Long vừa hỏi, cô liền cười tươi lộ chiếc răng khểnh trắng bóc, nói:
"Tớ biết, tớ cũng đang trên đường đến D-2 đây. Mình đi cùng đi."
"Ừm!"
Trên đường đến, cô nàng cứ nhìn Chí Long mãi, sau đó liền hỏi:
"Cậu tên gì thế?"
"Mình tên Long, Quyền Chí Long."
"Dào ôi, tên cậu đẹp thế? Cứ như người Hồng Kông!"
"Mình cảm ơn! Bạn tên gì?"
"Tớ hả? Tớ tên Khanh, Công Tằng Tôn Nữ Ngọc Khanh."
Nghe xong thì Chí Long liền giật mình. Điều khiến cậu mất hồn là vì tên cô nàng quá dài, phần còn lại thì Công Tằng Tôn Nữ chẳng phải đời đời là Hoàng tộc nhà Nguyễn xa xưa hay sao? Chí Long thường không rành rọt về mấy chuyện Hoàng gia, nhưng vì Thắng Huyễn thường xuyên kể đến, lâu lâu quét dọn thì nghe ông bà Thôi đề cập, nên cậu biết đôi chút coi như là có kiến thức.
"Cậu mấy tuổi?"
Ngọc Khanh hỏi đến như kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ, Chí Long liền trả lời:
"Mình mười lăm tuổi."
"Ô! Tớ cũng thế!"
Luyên thuyên nói chuyện phiếm một tẹo, Ngọc Khanh và Chí Long đều đã đến được cổng D-2. Ngọc Khanh dắt tay cậu đến chỗ dãy ghế dài, nơi mà mọi người thường hay ngồi đợi chờ để đón người thân về. Ngọc Khanh bảo rằng cô và người nhà đến sân bay để gặp một người quan trọng, Chí Long bảo rằng cậu cũng thế.
Người nhà của Ngọc Khanh chỉ vỏn vẻn mỗi một người đàn ông và một người phụ nữ, thêm cả cô thì là ba người. Nom ai cũng sang trọng quý phái, dầu thơm nức mũi. Vừa chạm cận mặt, người đàn ông đã nhìn cậu chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó liền lôi một tờ giấy bị vò nhăn tơ từ trong túi ra. Thấy bản thân bị nhìn chăm chú, cậu chỉ biết cúi đầu mà chào hỏi, thưa thốt.
"Cháu chào cô ch-"
"Này chú bé, cháu tên gì?"
"Vâng?"
Lời chào cao hơn mâm cỗ, vậy mà chưa kịp chào đã bị cắt lời, hơn thế lại còn hỏi danh xưng cậu. Chí Long khá bàng hoàng, chưa thốt ra lời thì Ngọc Khanh lại bồi dùm cậu.
"Cậu ấy tên Long, Quyền Chí Long, bố ạ! Tên đẹp nhờ?"
Ngọc Khanh miệng cười, tấm tắt khen Chí Long. Người đàn ông nọ như bị xịt keo, đứng trân trân như trời trồng liền mấy phút.
"Con trai."
Lời vừa thốt, người phụ nữ đứng cạnh lẫn Ngọc Khanh đều ngơ ngác nhìn cậu lẫn người đàn ông.
"Bố nói gì vậy?"
Người đàn ông nhìn Chí Long, ông càng hỏi thì nom như càng muốn nuốt chửng cậu.
"Quê quán cháu ở đâu?"
"Cháu sinh ra ở Ba Vì ạ."
"Vậy thì đúng rồi! Đúng rồi mình ơi, con trai của tôi đây rồi!"
Người đàn ông mừng rỡ, xoay sang nhìn vợ mình mà ôm chặt. Ông chìa tờ giấy nhăm nhúm cho Chí Long xem, đúng là tờ giấy phác hoạ về gương mặt cậu. Nhưng có điều cậu lại thắc mắc, bản thân chỉ là một đứa con ngoài giá thú, tại sao ông lại phải cất công đi tìm cậu, tìm được thì lại vui mừng đến thế?
"Hay quá, khi nãy cháu cũng sợ sẽ bị lạc mất mà không gặp được chú."
"Giờ thì gặp rồi, cậu vui không?"
Ngọc Khanh cười tươi, nhìn Chí Long nói tiếp:
"Không ngờ là tớ lại vô tình giúp người thân của tớ đến gặp gia đình của tớ luôn đấy!"
"Gớm, coi cái bản mặt nó vui chưa kìa."
Người phụ nữ đứng cạnh người đàn ông liếc kháy cậu, bà trưng rõ cái bộ mặt xéo sắc nhìn Chí Long.
"Thấy sang bắt quàng làm họ là có thật! Nhà mình có tiền là nó trở cái mặt, nó mừng húm ngay!"
Bà phe phẩy cây quạt, nghiến răng ken két.
"Em thôi đi! Tự dưng chửi bới, nói móc thằng nhỏ là thế nào?"
"Chả thế nào! Cơ mà sao? Nó có phải con ruột của em đâu?"
Bà khó chịu nói, rồi trừng mắt nhìn Chí Long. Cậu thấy sao mà tự ái quá, cậu cứ ngỡ nếu đến thì chỉ gặp bố ruột, đoạn tụ gia đình thật hạnh phúc thôi. Tại sao lại lòi ra thêm cái cảnh trớ trêu như bây giờ nữa chứ?
Chí Long không chấp nhận, cậu tự ti lắm. Nếu đây thật sự là gia đình của cậu, là bố ruột của cậu, thì cậu lại càng không thể bước chân vào đây. Vì lòng tự trọng của cậu đã bị ả đàn bà kia hạ bệ mà chạm xuống tận lòng đất luôn rồi. Thứ Chí Long mong cầu chỉ là sự hạnh phúc, không phải ghẻ lạnh! Cậu biết bản thân mình rẻ rách tới mức nào, biết rõ chứ. Nhưng như thế này là quá rạch ròi rồi.
Như câu tục ngữ "đũa mốc chòi mâm son", chỉ khác ở chỗ đây là tình thân chứ chẳng phải yêu đương nhăng nhít gì, nên cậu không muốn bản thân mình làm ô uế cả gia đình. Đã thế lại còn Hoàng tộc nhà Nguyễn Phúc, làm sao mà chỉ trong một ngày cậu lại có thể một bước trèo cao tuốt luốt lên tận mây như thế này được? Điều này phải gọi là quá hão huyền. Rồi về sau thì sao, cậu sẽ tên Quý Chí Long ư?
Và hơn hết, người đàn ông mà cậu gọi là bố, cậu chỉ mong muốn bố cậu là một người bình thường, chứ không phải cao sang quyền quý như thế này.
"Nếu dì đã nói như thế, thì thôi! Cháu xin phép từ chối nhận cái lòng thương rẻ mạt này. Cháu xin lỗi, giờ cháu có việc, cháu phải đi ngay đây ạ!"
Chí Long vừa quay đầu thì bị người phụ nữ kéo lôi, giật ngược về sau. Cậu mất hồn, vừa rồi là cái gì vậy?
"Mày đi đâu? Thằng ất ơ này? Bọn tao còn chưa nói chuyện với mày xong. Mày nói ai rẻ mạt? Lòng thương ai là rẻ mạt đối với mày?"
"Mẹ, mẹ làm cái gì khó coi vậy? Tự dưng động tay động chân?"
"Con im lặng đi? Nó chỉ là thằng con rơi con rớt thôi! Sao phải quan tâm, chẳng qua cha mày mới nhiệm chức, làm quan có số, không muốn mang tiếng phủi bỏ trách nhiệm, nên mới tìm tới nó mà bù đắp cho thôi!"
Chí Long nghe xong thì đầu óc lờ đờ, tầm nhìn mờ dần đi vì ngấn nước. Cậu nhìn lên gã đàn ông kia, như muốn xác thực rằng tất cả mọi thứ cậu vừa nghe là nguồn tin chính xác. Đổi lại sự mong chờ, chỉ là cái bộ dạng ấp a ấp úng của gã ta.
"Chớ có mà bốc phét! Chớ có mà tuồng kịch! Cho nó về chung một nhà đã là may ra, ở đấy mà đòi hỏi tình thương, bà phỉ cho!"
Bà cầm chiếc quạt lông vũ, phe phẩy trước ngực, mắt liếc sang chồng mình rồi liếc đểu cậu mà nhấn mạnh từng chữ.
"Chí Long, nghe bố giải thích."
"Không, cháu không cần bất cứ thứ gì đâu ạ."
"Kể cả chung sống ư?"
"Vâng."
Chí Long cậu sao mà bạc phận quá. Dòng đời xô đẩy đã đủ nghiệt ngã, giờ đây còn phải chịu đựng thêm cái cảnh dì ghẻ, mẹ kế nữa hay sao? Không được, tuyệt đối không. Cuộc đời này cậu hết sức từ chối tiếp nhận, nhưng nghe có vẻ như cậu sẽ phải bị ép buộc nhập gia vào đây rồi.
Gã đàn ông liếc sang vợ, hận không thể vũ phu mà tát cho ả một cú giáng trời. Gã kéo tay Chí Long ra một bên, thì thầm vào tai cậu:
"Bố tên Mạnh, Bảo Khắc Mạnh. Đây là số liên lạc của bố, nếu con cần gì thì cứ gọi đến. Bố sẽ tìm đến con một lần nữa, để sáng tỏ mọi việc! Giờ thì có vẻ như không thích hợp rồi, con đừng hiểu nhầm ý bố, tội bố lắm, Long à."
Khắc Mạnh chìa tờ giấy nhỏ, bên trên là dãy số mà người ta hay gọi là số điện thoại. Cậu không biết dùng mấy thứ điện tử, giờ lại càng không muốn dùng. Chí Long lắc đầu, đẩy mảnh giấy ngược về phía Khắc Mạnh.
"Không ạ, cháu không sao. Cuộc sống của cháu hiện giờ là đang yên bề gia thất, không cần bù đắp hay bất cứ thứ gì. Cháu xin chú đừng xê dịch mọi thứ."
Khắc Mạnh đảo mắt, thở dài mệt mỏi. Ông quỳ rạp dưới chân Chí Long, trở sang khuôn mặt cầu xin.
"Coi như bố xin con, con nhận lời đi cho bố vui."
Thấy cha mình quỳ dưới thân, Chí Long bàng hoàng mà ngồi xổm xuống kéo tay ông đứng dậy. Nhưng người gã cứng như đá, hoàn toàn không chuyển động. Chí Long chẳng biết phải làm sao, đành lòng chấp nhận sự giúp đỡ này của Khắc Mạnh.
"Được rồi, cháu nhận. Chú đứng lên đi, chú làm vậy mất hết phước đức của cháu mất."
Khắc Mạnh thấy vậy thì đứng phắt, dúi mảnh giấy nhỏ với một túi nhung đựng đầy tiền xu vào tay Chí Long sau đó đi ra phía ngoài, bắt một chiếc taxi để tiễn cậu về.
"Ôi không được! Nhiều quá chú ơi, cháu không nhận được đâu!"
"Con muốn bố quỳ xuống cầu xin con lần nữa đúng không?"
Chí Long cãi không nổi, chỉ biết ấp úng khó xử.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Con không cần bù đắp đúng chứ? Vậy coi như nắm tiền này, bố chăm sóc cho quãng đời còn lại của con."
—
Chí Long ngồi trên xe, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Nắm bạc hào này, đối với người khác không là gì. Nhưng đối với cậu, có thể cứu lấy được cả đời con, đời cháu của Chí Long luôn, chứ quãng đời còn lại thì quá ít.
Bỗng nhớ ra gì đó, Chí Long liền ngồi phắt dậy mà hỏi tài xế phía trước.
"Chú ơi, mấy giờ rồi ạ?"
"Một giờ rưỡi chiều."
Toang Chí Long rồi! Hôm nay là ngày Thắng Huyễn rời Sài Thành, đến Huế. Thế mà bây giờ cậu vẫn còn ngồi duỗi gối ở trên chiếc taxi. Đã thế lại còn một giờ chiều, Chí Long trở người rối ren, cậu chòm lên mà hối thúc người tài xế.
"Chú ơi, chú nhanh lên được không chú? Cháu đang vội lắm."
"Nhảm nó vừa, hồi nãy mày có gấp gáp vậy đâu? Giờ tao đang đi trong làn đường ở Cảng, du khách nó túa ra như thác thế đó, sao mà tao vội cho được."
"Nhưng cháu vội dữ lắm, không có cách khác à chú?"
"Mày ơi mày mở to mắt ra mà nhìn phía trước đi kìa. Không thấy nó đông nghịt xe ra hả."
"Vậy giờ phải làm sao hả chú?"
"Mày ra ngoài, mày gắn hai cái cánh vào cửa đi. Tao bay lên cho mày xem, nhanh hơn nhiều."
Chí Long im lặng, tựa lưng vào ghế mà nhìn ra cửa sổ. Cậu vội toáng lên như thế thì người khác xử lý cũng không kịp, thấy bản thân sai nên Chí Long cũng đành ngậm mồm mà chớ nói dại. Tài xế thấy mình hơi lớn tiếng, liền trấn an cậu.
"Giờ thế này đi, mày về ven kênh Tẻ phải không."
"Vâng."
"Nãy giờ tao chạy ra khỏi khu vực Cảng cũng được khoảng xa rồi. Giờ mày mở cửa xuống, chạy bộ hết tốc lực thì mất có mười phút về tới Chợ Lớn thôi."
Chí Long nghe có giải pháp, cậu liền sáng mắt mà ngồi thẳng người.
"Thật không ạ?"
"Ừ, may ra còn kịp."
Cậu rút vội mớ tiền khi nãy trong túi nhung mà Khắc Mạnh đưa, chìa ra đưa chú tài xế thì vội bị ông ngăn lại.
"Cuốc này coi như tao bỏ, khỏi trả tiền."
"Làm vậy có được không ạ.."
"Được, đi đi không là trễ đó."
Chí Long gật đầu, vội leo khỏi xe rồi ba chân bốn cẳng mà chạy về phía Chợ Lớn.
Cậu chạy mệt đến mức sợ hãi, chạy đến mức mặt mày đỏ hỏn, nhăn nhúm. Cậu sợ lắm, cậu sợ không phải vì bản thân chưa kịp nấu bữa trưa, không phải vì bản thân sẽ ăn đòn mà sợ. Chí Long sợ chỉ vì bản thân sẽ trễ lần tiễn cậu Hai của cậu đi xa, trễ một phút là ân hận cả đời. Càng suy nghĩ, cậu càng buồn lòng. Lệ nhoà từ khi nào đã giàn giụa lấm lem, không thể tin được rằng cậu đã tốn thời gian chạy đi tìm bố ruột, đổi lại là gì? Là sự ghẻ lạnh, là sự giả tạo, là sự bố thí, là những thứ ngoài sức tưởng tượng của cậu, để giờ đây phải bỏ lỡ lần gặp cuối cùng với Thắng Huyễn. Xã hội phong kiến quá đỗi tàn ác, đòi hỏi quá nhiều thứ từ một đứa nghèo nàn từ cậu. Không là vật chất, thì là thống khổ; nước mắt.
—
"Còn chờ cái chi nữa? Lên tàu ngồi đi con."
Thắng Huyễn nhìn xa xăm, hắn cầm trên tay chiếc đài phát thanh cùng với mấy thứ linh tinh muốn tặng Chí Long. Nhưng người đây, còn cậu thì ở đâu?
"Con.. con đợi Chí Long."
Bà Thôi cầm khăn mùi xoa lau mồ hôi ngay phần tóc mai của hắn. Nghe con trai nói thì bà trả lời tỉnh bơ.
"Thằng Long hả? Nó đi gặp ba ruột của nó rồi."
Đầu hắn oang oang, nhìn bà Thôi hết sức kinh ngạc.
"Cái gì?!"
"Ừ, nó không nói với con hả?"
"Sáng giờ con không gặp nó.."
"Vậy nó không muốn gặp mày đó."
Bà Thôi buông một câu chọc ghẹo, nhưng bà đâu biết nó lại khiến Thắng Huyễn buồn đến mức nào. Hắn thấy thất vọng tràn trề, Chí Long đã không buồn vì hắn rời đi thì đã đành, giờ cậu muốn đoạn tuyệt với hắn mà không thèm đến tiễn luôn rồi sao? Không một lời chào tạm biệt, không một câu dặn dò, không một cái ôm thắm thiết, không một sự hiện diện. Thắng Huyễn buồn nhiều lắm, giận cũng nhiều nữa. Nếu Chí Long thật sự vô tình đến mức đó, vậy thì hắn sẽ tuyệt giao với cậu luôn.
Càng suy nghĩ, hắn càng bực bội. Mặt mày đỏ như gấc, gân trán nổi đầy, mắt đỏ hoe. Bà Thôi thấy con trai như vậy thì hết sức tò mò, tay cứ cầm khăn dậm mồ hôi cho hắn.
"Má buông ra đi!"
Hắn hất tay bà Thôi, sau đó ném cái đài với cuốn sách, băng đĩa và tấm thơ mà hắn chuẩn bị cho Chí Long xuống đất.
"Đồ này là đồ của thằng Long, má đem về cho nó đi, tuyệt đối không được đọc lén thơ!"
"Má.. má biết rồi, má biết rồi."
"Còn phần nó, nó mà không thèm nhận đồ thì má chuyển lời đến nó dùm con."
Thắng Huyễn hắng giọng, giờ đây hắn mất kiên nhẫn hết sức. Bộ dạng của hắn giờ đây khiến bà Thôi, lẫn đám gia nhân và bà quản giá phải khiếp sợ. Nhưng trừ ông Thôi, vì khi xưa ông cũng như thế.
"Chuyển.. lời gì con..?"
Bà Thôi nhìn hắn, lo sợ thằng con trai mình một phút chốc dại mà đấm vào mặt mình. Đầu bà cứ rụt vào trong.
"Từ ngày hôm nay, tao và mày chính thức cắt đứt!"
Hắn nói xong thì hất gấu áo khoác ra sau, bước thẳng lên tàu mà chẳng thèm ngoái lại. Hắn sợ ngoái lại, hắn sẽ tình cờ gặp được Chí Long bằng một thế lực nào đó, rồi hắn sẽ chẳng bằng lòng mà đi đến Huế nữa. Hắn rất sợ, lời vừa thốt khi nãy cũng vì một phút nông nỗi, giờ hắn hối hận quá. Hắn cũng sợ má hắn sẽ thật sự chuyển tiếp lời nói ấy cho Chí Long, nhưng mọi thứ cũng đã lỡ rồi..
Tựa lưng vào ghế, hắn thở dài nhắm nghiền mi mắt. Tiếng còi tàu lửa kéo dài tu tu, ồn ào đến mức lùng bùng cả lỗ tai. Hắn vội lấy chiếc máy nghe nhạc Edison Phonograph được bà con bên nước ngoài gửi về cho, đeo lên lỗ tai mà nghe nhạc. Tàu đã bắt đầu lăn bánh rồi, phải bắt đầu một cuộc sống mới thôi.
"Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em,
Bao lần ngồi thâu đêm, nghe mùa xuân vừa đến..
Em ơi hoa thăm rơi ngập đường trời nắng xế vương vương,
Lòng nhớ tới em luôn khi chiêu tàn chim gọi đàn.
Em ơi đổi lúc nghe lòng buồn trên sườn đổi thông xanh,
Sương phủ đây vai anh canh tàn trăng mờ ánh,
Long lanh sào rót vương đầy trời dòng thác trắng bao la,
Chờ sáng đến chim ca cho đường dài cũng không xa."
"Cậu Hai ơi! Chờ em với!"
Hắn nhắm nghiền mắt, khẽ nhíu mày. Bài hát đâu hề nói lên tiếng lòng của hắn đâu? Tại sao hắn lại nhớ Chí Long đến mức có thể nghe được giọng nói của cậu rồi? Hắn chẹp miệng, khoanh tay ngửa đầu mà cố nhấn mình vào giấc ngủ.
Nhưng hắn đâu hề biết rằng, bản thân hắn không hề nghe nhầm, và đó thật sự là giọng nói của cậu. Chí Long chạy hì hục bên ngoài mà rượt theo chiếc tàu lửa, chỉ để níu kéo được hắn dù là một lần. Nước mắt cậu giàn giụa, nhem nhuốc trên khuôn mặt xinh xắn. Chí Long vấp chân, té sõng soài mà đập cằm xuống nền đất. Cậu gào khóc thật to vì chẳng thể đến kịp lúc, chẳng thể tiễn Thắng Huyễn đi, chẳng thể gặp được hắn dù là phút cuối. Cậu hận bản thân, hận cuộc đời và hận cả thế giới ngay lúc này. Quá ngu ngốc để chọn lựa cách gặp bố ruột, không đổi lại được gì mà lại còn mất mát. Tay, chân Chí Long xước đầy máu, chiếc cằm nhỏ cũng bị dập nát. Nhưng cậu không thấy đau, không còn gì có thể đau bằng vết thương lòng nữa rồi.
—
"Tròn ơi, em biết đọc chữ không?"
"Dạ biết."
Con Tròn chùi tay vào vạt áo bà ba sau khi rửa xong đống chén. Nó xoay đầu nhìn Chí Long đang ngồi ở bậc thang gầm thấp hiên nhà sau, nơi mà cậu và hắn từng hay ngồi.
"Anh Long đỡ đau chưa?"
"Long đỡ rồi. Em đọc hộ Long cái này được không?"
Tròn ngồi xuống cạnh Chí Long, nó bó gối nhìn cậu ủ rũ.
"Đâu, anh muốn em đọc cái nào?"
Chí Long chìa tấm thơ mà hắn đã viết cho cậu sang tay con Tròn.
"Ai viết vậy anh?"
Nó nhận tấm thơ, lật trước lật sau dò xét.
"Cậu Hai."
Con Tròn ồ lên một tiếng, sau đó mở tấm thơ ra mà dò trên dò dưới một lúc. Nó nuốt nước bọt, nhìn cậu mà nói:
"Em đọc nha."
Chờ cho đến khi thấy cậu gật đầu. Nó ho khan vài tiếng, lấy giọng.
"Ngày hai, tháng tư, năm một chín xx.
Gửi Quyền Chí Long,
Là anh. Cậu Hai của em.
Anh thấy thật mông lung khi bản thân lại đột ngột đi xa, bỏ lại tất cả mọi thứ như vậy. Nhưng lạ một chỗ, anh không nuối tiếc hay buồn bã chi cả, chắc có lẽ chưa đi nên bây giờ anh thấy chưa buồn. Chí Long chắc không buồn khi anh đi đâu ha, anh thấy em cười tươi roi rói đến vậy mà, nhìn chỉ muốn đục vô mặt cho bõ tức.
Anh để chiếc đài phát thanh, đĩa rèn đọc, cuốn tập viết lại cho em. Xin lỗi vì đã bỏ đi muộn màng như vậy mà chưa dạy được cho em cái chi hết, nên là em tự học nha! Khó quá thì nhờ bà quản gia, hoặc mấy đứa hầu khác chỉ cũng được, con Tròn biết đọc đó! Sang mà nhờ nó dạy cho.
Anh chấm bút tới đây thôi, bản thân không biết nên nói gì thêm cho đúng. Cũng đừng hỏi vì sao anh lại sến sẩm, nếu có hỏi đi chăng nữa, thì đến lúc về lại Sài Thành, anh mong rằng em vẫn còn ở đây để nghe anh giải thích.
Trân trọng,
Thôi Thắng Huyễn."
Chí Long đã bật khóc, nước mắt lưng tròng, môi cắn chặt đến mức bật cả máu. Còn con Tròn dường như không thèm nhiều chuyện về cái nội dung trong thơ, thứ nó để ý đến là Chí Long ngay bây giờ đang tự làm đau bản thân.
"Anh bị thương chưa đủ hả? Mà còn cắn môi nữa?"
Chí Long không để tâm, thứ cậu để tâm là dòng thơ mà hắn đã viết. Hắn mở lòng và đối tốt với cậu quá nhiều, vậy mà sau những ngày cuối, cậu đã nhận ra bản thân quá vô tâm với hắn. Cho dù cả hai chẳng là gì đi nữa, nhưng ít nhất cậu cũng nên đối xử tốt với hắn ở phút cuối..
—
Ảnh cận trù tượng mô phỏng đầu hẻm nơi của phủ Thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip