Chương I - 9. Thừa Thiên Huế.

Mười tám tiếng đồng giờ, hai mươi bốn phút. Thắng Huyễn đã ngồi mòn mông trên xe lửa từng đó thời gian. Đối với một thằng con trưởng như hắn, như thế này là quá sức chịu đựng. Thắng Huyễn nằm bó gối trên chiếc ghế dài, ra đúng cái dáng công tử bột phải vật vã chịu đựng. Ngày thường nằm phảng to cao, đầu kê gối lụa, duỗi chân cho đám hầu xoa bóp, bên cạnh còn có Chí Long cầm quạt phe phẩy. Còn bây giờ, nằm rúc trên cái dãy ghế tàu đến mức gù cả lưng. Thương hết sức.

Thắng Huyễn vác cái hành lý, đi khập khiễng. Bảo rồi! Để người ta đem thằng Long theo đi thì không cho, bây giờ xem xem con trai ông bà khổ sở đến mức nghiến răng nghiến lợi đây này!

Nhưng Thắng Huyễn mong cầu gì từ một thằng hầu gầy nhom như cậu? Yếu ớt đã đành, còn lùn hơn hắn ba gang tay, thì giúp ích được gì? Hay là có Chí Long bên cạnh chỉ để hô hào, cổ vũ tiếp thêm động lực cho hắn rinh cái thứ nặng trịch này?

"Rứa chừ mình đi mô hè?" (Vậy giờ mình đi đâu?)

Hắn xoay đầu, là người khác nói chuyện với nhau. Nhưng mà cái gì vậy? Thắng Huyễn vừa nghe cái gì vậy? Cái đó thật sự là tiếng Việt sao trời? Hắn và ông bà Thôi cũng quên béng mất cái việc ở Huế sẽ khó hơn trong việc giao tiếp. Hắn cần phải học mọi thứ trước khi đặt chân đến đây mới đúng, nhưng đến thì đã đến mà chưa học được cái gì.

"Chộ cái chi rứa? Cần giúp chi không?" (Nhìn cái gì vậy? Cần giúp gì không?)

Thắng Huyễn cứ ngơ ngơ ngác ngác. Nhìn người khác đăm đăm, rồi cuối cùng là bị người ta phát hiện.

Hắn vội xua tay lắc đầu.

"Hông có chi, tui xin lỗi."

Người đàn ông trở giọng, liền nói tiếng miền Nam mà hỏi:

"Người Nam tới du lịch Huế hả?"

Nghe được tiếng vùng mình, hắn liền bất ngờ chút ít.

"Ừ, tui chuyển tới đây ở! Chú nói được tiếng miền Nam hả?"

"Ừa, tao ở Sài Thành làm việc. Nay tao về thăm nhà một chuyến."

Hắn gật gật đầu, nhìn người đàn ông cười mỉm.

"Tốt quá rồi, chúc chú may mắn."

"Ừ! Chúc mày thượng lộ bình an."

Được người khác chúc, người đàn ông cũng gật gật mà cười tươi với hắn. Đâu lại vào đó, người ta trở về mà lo việc người ta, còn hắn thì lại đứng như trời trồng mà dang nắng. Lôi cuốn sổ tay làm bằng da, nhỏ như lòng bàn tay từ trong túi áo. Thắng Huyễn dò từng trang, tìm địa chỉ nhà bà con mà ông Thôi đã từng viết ra giấy cho hắn.

Nhìn vào số nhà, hắn gật gù kéo chiếc va-li rời khỏi ga Huế. Định bụng sẽ bắt một chiếc taxi mà về. Nhưng vừa kéo va-li bước ra khỏi cổng, hai; ba tên đàn ông đã nhào đến chỗ Thắng Huyễn, mời khách. Thoạt đầu hắn sợ bạt vía, cứ ngỡ bạo loạn, mém tí lại đấm thẳng vào mặt mấy tên đàn ông. Nhưng hồi sau mới biết là họ mời xe.

Thắng Huyễn chẹp miệng, thầm nghĩ "Ở Sài Thành đã được theo đuổi, hỏi xin tới tận nhà. Ra tới Huế cũng được theo đuổi luôn. Phải chăng đẹp trai sáng láng quá nên thế không?".

"Bị chi mà thẩn thẩn thơ thơ? Mi đi mô rứa?"

"Hả?"

"Tau bảo mi đi mô rứa? Mi bị răng vậy hè."

Hắn ậm ừ, hiểu được đôi chút ý của tài xế. Thắng Huyễn chìa quyển sổ tay ra mà đưa người nọ xem dòng chữ trên giấy. Tên tài xế nhìn xong thì gật gù, nhấn ga mà chạy ra đường lớn.

Thắng Huyễn tựa đầu vào cửa sổ, nhìn đường xá còn đang tối hù vì ánh nắng chưa lên, nhưng nhìn không nổi, vì trong đầu hắn giờ đây cứ nghĩ đến Chí Long. Thắng Huyễn thở dài, chẳng biết giờ đây cậu đang làm gì? Cậu có nhớ hắn không? Hắn đi rồi thì cậu có còn cười tươi, vui vẻ như những ngày cả hai còn bên nhau không? Còn hắn, hắn nhớ Chí Long rồi, đêm qua hắn đã khóc, giọt lệ đầu tiên mà hắn cho là đã rơi xuống vì một người không phải ba má hắn, lại bất giác rơi lã chã trên gò má. Thắng Huyễn hiếm khi khóc, tức giận, oan ức, sợ hãi mà bộc phát ra ngoài, cho dù có tức hay buồn đến cách mấy cũng tuyệt đối sẽ không khóc. Đối với hắn, tinh thần đàn ông phải như thân sắt mình đồng, gặp lúc buồn phải ngậm ngùi nhấn nhịn nuốt vào trong. Nhưng đến khi gặp Chí Long, thì đời hắn lạ lẫm lắm. Hắn ghen tuông, dễ giận lẫy, khó tính, nói nhiều cứ như đàn bà, khác hẳn so với hắn của trước kia. Có phải hắn biết yêu rồi chăng? Nhưng tại sao không phải là một người phụ nữ; con gái, mà lại là con trai?

Tên tài xế thắng xe cái kít. Xoay đầu nhìn Thắng Huyễn, thấy hắn trầm tư suy nghĩ gì đó thì liền kêu:

"Ây, tới rồi ni."

Thắng Huyễn vội thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ phồn hoa, gật đầu. Trước khi bước xuống xe còn đưa những hai mươi xu, mà không thèm đợi trả tiền thối.

Hắn khệ nệ lôi chiếc va-li xuống, trời mới nhá nhem nên chẳng biết chú của hắn đã thức dậy chưa. Bấm chuông vài ba hồi, hắn đứng nhìn đướng xa xung quanh, cũng nôm na hiểu rằng vì sao người đời thường truyện miệng bảo rằng nơi đây là "Huế mộng mơ". Vì Huế thật sự đẹp, cứ như lạc vào cổ tích sau một giấc ngủ dài. Nơi đẹp thế này, hắn muốn được một lần dắt Chí Long đến đây, cùng hắn làm những điều cậu muốn, ăn những món ngon mà cậu thích, và được ở bên cậu. Cơ mà tại sao bây giờ lại nhắc đến Chí Long nữa rồi?

Cạch.

Tiếng cửa sắt mở, một cô gái trẻ ló chiếc đầu nhỏ ra nhìn hắn đăm đăm. Thắng Huyễn cũng giật mình đôi chút, mới tờ mờ sáng mà cô bé này xoã lóc loà xoà, đầu nhấp nhô dưới ván cửa sắt làm hắn cứ ngỡ gặp phải người âm.

"Chào anh, anh tìm ai?"

"Cho tui hỏi, ở đây phải nhà chú Cảnh không?"

"Dạ đúng rồi! Anh là cậu Hai Huyễn hả?"

"Ừa, là tui."

Cô bé này giọng thì là người Huế, nhưng không khó hiểu như vừa nãy hắn nghe được cuộc hội thoại của người đi đường. Thắng Huyễn kéo chiếc va-li bước vào trong vừa khi cánh cổng được mở to. Láo liên nhìn xung quanh, căn nhà cũng không tệ, kiến trúc lẫn mọi thứ đều rất ưng mắt, chỉ có điều nhỏ hơn phủ Thôi vài tấc đất. Cũng phải thôi, nơi hắn sống là biệt thự quyền quý, nỡ lòng nào đem so đo với căn chòi nhỏ?

"Huyễn!"

Người đàn ông kéo chiếc rèm hạt dây sang một bên, từ trong buồng bước ra mà mừng rỡ nhìn hắn.

"Con chào chú Cảnh."

"Ừa! Đi đường mệt dữ hông con?"

"Dạ hông, mà cái cô nãy là ai vậy chú?"

"À, hầu riêng của con Bình An, kiêm giúp việc."

Người đàn ông mà Thắng Huyễn gọi là "chú Cảnh" vội bước đến, ôm chầm lấy hắn vào lòng. Ông Cảnh không cao, vóc dáng khoảng độ một mét bảy nên chỉ thấp hơn Thắng Huyễn vài xen-ti. Ông Cảnh chỉ vừa bước sang tuổi ba mươi lăm được năm tháng, vết chân chim lẫn nếp nhăn trên khuôn mặt gầy thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng ông trông còn trẻ chán! Ông Cảnh là chú của Thắng Huyễn, em ruột của ông Thôi. Ban đầu ông chỉ ra Huế làm việc, công tác, nhưng đến khi gặp bà Thu - dì của Thắng Huyễn, thì bắt đầu kết hôn và lập gia đình tại Huế. Ông Cảnh có một cô con gái, trạc tuổi Chí Long, cô tên Bình An, Thôi Ngọc Bình An. Khi nhỏ cô cũng thường hay chơi với Thắng Huyễn, nhưng đến khi lớn, cái tính cứ choai choai làm hắn khó chịu. Rồi Thắng Huyễn không thèm chơi với cô nữa, vì hắn bảo cô trẻ trâu, hắn không ưa!

"Anh Huyễn!"

Đấy, vừa nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đã đến.

Bình An từ buồng đi ra. Thấy Thắng Huyễn liền chạy đến nhảy lên người hắn mà ôm, hai chân có quắp vào hông, tay thì choàng cổ hắn. Thắng Huyễn bị tấn công đột ngột thì cũng bị làm cho bất ngờ mà giữ chặt eo Bình An, bất ngờ về mọi thứ. Hắn cũng bất ngờ vì Bình An quá xinh, thật sự rất xinh xắn. Hồi bé, ở thời điểm mà hắn chê bỏ thí, không thèm chơi với cô là lúc đó cô xấu hoắc, đen nhẻm như con khỉ con, đã vậy còn gầy còm. Nhưng giờ lại quá đỗi khác, chắc có lẽ vì trổ mã nên mới đẹp xinh như thế.

"U cha! Cấy con ni, răng mi trớt loa rứa hè." (Ôi trời! Cái con này, sao mà mày mất nết vậy hả.)

Ông Cảnh đét vào mông Bình An rõ to. Bình An bị đánh thì càng ôm Thắng Huyễn chặt hơn mà làm nũng.

"Anh ơi, ba đánh em."

Thắng Huyễn không khó chịu, hắn chỉ thấy ngại vì bị một đứa con gái lớn tồng ngồng như thế này ôm mà thôi. Hắn cười xuề xoà, phủi tay.

"Kệ đi chú, lâu ngày mới gặp chắc nó mừng thôi."

"Mừng chi mà vô hậu rứa." (Mừng gì mà quá đáng vậy.)

Hắn không hiểu, thật sự không hiểu nổi tiếng Huế. Vô hậu? Trớt loá? Rứa? Răng? Mô? Mấy cái này là gì vậy?

Thấy Thắng Huyễn mặt ngờ nghệt, Bình An vẫn đu cứng trên người hắn, nhưng cô miệng cười phớ lớ nói:

"Anh Huyễn không hiểu tiếng Huế đúng không?"

Thắng Huyễn im lặng, gật gật vài cái. Bình An nhảy tọt xuống người hắn, kéo tay hắn xuống gian nhà sau.

"Bây chừ mạ em còn đang đi chợ. Tẹo nữa bà về bà dạy cho anh, anh hí." (Bây giờ mẹ em còn đang đi chợ. Tẹo nữa bà về bà dạy cho anh, anh nhé.)

"Anh hí?"

"À.. để em nói tiếng miền Nam."

"Mày nói sõi tiếng miền Nam rồi à?"

"Chớ sao! Em ráng học vì anh đó."

Thắng Huyễn nghe xong thì nhíu mày khó hiểu, ngón trỏ chỉ ngược về lòng ngực.

"Vì tao? Tại sao?"

Bình An không nói gì, chỉ đi lại quầy bếp, rót một ly nước lọc rồi chìa sang đưa cho hắn.

"Anh đi tàu mệt hông?"

Bình An không trả lời, thay vào đó lại lách sang chủ đề khác. Hắn thấy thế thì bị sượng vô cùng, chỉ biết ậm ừ gật đầu cho có lệ rồi nhận ly nước.

"Để em dắt anh Huyễn đi xem phòng."

Thắng Huyễn gật đầu, cầm hành lý mà đi theo sau Bình An. Hắn và Bình An đi lên gian nhà trước để lên lầu. Nhà ông Cảnh là nhà nhỏ nhưng nhiều lầu, toà không nhiều tầng nhưng đối với thời buổi ấy thì có lẽ nó là "nhà chọc trời". Nhà này có những năm tầng lầu, nhưng ông Cảnh và vợ lại dọn cho Thắng Huyễn một phòng ở tầng một. Biết hắn là công tử nhà quyền quý, nên không muốn làm ăn khổ sở leo thang mỗi ngày. Chọn cho hắn căn phòng to nhất, đẹp nhất, lại có cửa sổ để ngắm trăng thoả thích, sướng nhất Thắng Huyễn rồi, đi đâu cũng được cưng chiều vậy mà.

"Chìa khoá phòng của anh nè, anh giữ cho kỹ nha. Ở đây cũng có nhiều người thuê, nên dễ mất cắp lắm anh."

Hắn nghe vậy thì sợ. Tiền bạc, trang sức hắn có đủ, hắn không sợ mất, thậm chí cho trộm cả một gia tài cũng được. Hắn chỉ sợ mất cái mạng, xác phanh thây rồi thì lấy gì mà để về gặp em của hắn.

"Ủa khoan, khu dân phố ở đây không đảm bảo an toàn hả?"

Bình An nghe hỏi thì nghệt ra vài giây, hỏi ngược:

"Là sao anh? Dân phố ở đây an toàn lắm."

"Chứ nãy mày nói chi đó."

Hắn khờ muốn chí mạng. Bình An thấy cái mặt hắn đơ đơ thì cười.

"Ý em là, người ở trọ họ túng thiếu, hay sang phòng khác cắp vặt lắm! Mà cắp mấy cái be bé thôi, để người ta không để ý. Chứ đồ đắt tiền không ai dám lấy đâu anh."

"À."

Thắng Huyễn gật gù. Nhưng hắn lại thấy tò mò, nếu dễ trộm cắp như vậy, tại sao lại xây cầu thang chung liền với căn nhà?

"Mà.."

"Sao anh?"

"Dễ mất cắp vậy, nhà mày không sợ bọn nó trộm hả?"

"Họ không dám cắp vặt ở nhà em đâu! Nhà em xây hai cầu thang lận, họ không lén phén đi xuống gian chính được đâu!"

Bình An chỉ tay về phía ban công, bên ngoài còn có chiếc cầu thang sắt được xây nhỏ nằm ngay mép tường.

"Cầu thang trong nhà thì vẫn nằm trong nhà thôi à, nhưng họ không dám sử dụng! Chỉ có người trong nhà xài thôi, anh đừng lo."

Nói chuyện xong xuôi thì Bình An cũng trả lại không gian riêng cho hắn. Thắng Huyễn vào phòng mà dọn dẹp mọi thứ. Đem đồ đạc từ hành lý ra ngoài mà chồng chất. Chiếc giường; cái bàn; cái tủ nằm không đúng với vị trí của hắn. Thắng Huyễn xoắn tay áo mà bưng vác, chỉnh sửa; thiết kế lại căn phòng. Làm đến khi không còn thứ để làm nữa thì hắn mới mệt bở hơi tai. Thay ra bộ bà ba thoải mái rồi phi thẳng lên giường. Hắn cài báo thức đến tầm mười một giờ trưa sẽ dậy, vì giờ chỉ mới bảy giờ sáng, quá sớm, quá chán và quá uể oải để làm thêm mọi thứ. Nên hắn quyết định sẽ đánh một giấc no nê.

Reng! Reng! Reng!

Rầm, rầm, rầm.

"Cái thằng mắc dịch, âm binh ni. Mi đặt báo thức chi mà ồn, chi mà náo động cả cái tầng một rứa hè!"

Đang ôm mộng ngon lành, Thắng Huyễn mơ mơ màng màng vẫn nghĩ bản thân đang ở phủ Thôi. Hắn liền la toáng với đôi mắt nhắm nghiền.

"Long! Chí Long đâu rồi?! Ra tiếp khách đi kìa!"

"Long là thằng âm binh nào? Mi lo mà tắt cái báo thức đi tề!"

Rầm, rầm, rầm.

Reng! Reng! Reng!

Bị sự ồn ào của cái đồng hồ báo thức lẫn tiếng chửi bới của hàng xóm đấm vào màng nhĩ. Thắng Huyễn mắt nhắm mắt mở bước đến hé chiếc cửa, hắn dụi dụi mắt, quần áo xộc xệch vì lăn lộn trên giường. Nhìn xuống cái người chỉ trích hắn với giọng điệu chua lòm, lại là một cô gái xinh đẹp, xinh đẹp vì son phấn dày cộp chứ không phải nét đẹp tự nhiên như Bình An, cô Lụa và mấy đứa con gái ở làng cũ.

Cô nàng đang có đà chửi lộn, chiếc cửa vừa mở cứ ngỡ là ông già, bà già nào đến sống, đâu có ngờ được là trai đẹp. Cô nàng vừa thấy Thắng Huyễn thì xụi người, liền trở mặt ngây thơ.

"Ơ, anh đang ngủ ạ?"

"Không ngủ thì là gì? Mày la làng còn to hơn cái chuông của tao nữa."

Thắng Huyễn bực mình, nhăn nhó, tay vò tóc như muốn giật hết cả mảng da đầu ở phần gáy ra ngoài.

"Em xin lỗi, nỏ ngờ lại vô tình phá giấc."

Cô nàng nũng nịu. Cầm chiếc lược bằng hai tay, đung đưa người.

"Bỏ đi. Lỗi tao, do tao không tắt báo thức, xin lỗi."

Hắn nói xong thì xoay người, chuẩn bị đóng cửa thì bị cô nàng chặn lại.

"Ơ khoan.."

"Cái chi?"

Cái mặt Thắng Huyễn vẫn cọc cằn, khó chịu. Hắn liếc sang cô nàng với cặp mắt lạnh tanh, vậy mà cô vẫn không sợ mới hay.

"A-Anh.. mới chuyển đến đây hẩy? Anh đến từ mô? Sài Thành hẩy? Giọng anh không phải người ở chỗ ni."

"Tự có câu trả lời rồi đó."

Hắn mệt mỏi, toan định đóng cửa thì lại bị cô chặn thêm lần nữa. Giờ là hắn muốn đấm nhau luôn rồi đấy, không nể nang con trai hay con gái nữa đâu.

"Anh.. anh tên chi? Mấy tuổi? Em tên Kỳ, Nhã Kỳ."

Thắng Huyễn vuốt mặt, trợn mắt nhìn rõ gương mặt người đối diện. Trời, nhìn lờ mờ thì thấy non choẹt, mà nhìn rõ rồi thì thấy như con mụ già khòm. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng nhìn thật sự chẳng khác gì là gái hai lứa.

"Này bà chị, có tự trọng tí đi."

Một cô gái khác đứng từ phía ban công đi vào hành lang, mắt cô dò xét Thắng Huyễn vài giây sau đó chẹp miệng. Cô nhìn Nhã Kỳ rồi nói tiếp:

"Chị tên Kỳ, chẳng lẽ cái nết chị cũng kỳ cục luôn à? Không thấy người ta đang mệt hay sao."

Cô gái này ắt hẳn là người Hà Nội, không phải Hải Phòng, Thanh Hoá thì càng không. Vì giọng cô chẳng khác gì là giọng điệu của Chí Long. Lúc gầm lên thì choe choé phát khiếp, lúc nhẹ giọng thì ngọt tựa đổ mật vào tai.

Nhã Kỳ bị nói cho quê một cục, ả liền xoay phắt người sang người nọ mà cầm cây lược chỉ thẳng vào mặt cô.

"Dị chưa tề! Răng chuyện chi của tau mi cứ chõ cái mũi vô vậy hè? Mi nghĩ mi rành phong phóc nên cứ xen vô hay răng? Con nhóc ác!" (Khó coi chưa kìa! Sao chuyện gì của tao mày cũng xen vô hết vậy hả? Mày nghĩ mày biết rõ lắm nên cứ xen vô hay sao? Con nhóc ác!)

Cô nàng nọ không vừa. Đẩy cây lược của Nhã Kỳ sang một bên rồi đối đáp:

"Tôi không biết cái gì về đời tư của chị hết, nhưng tóm lại là chị đang làm cậu ấy khó chịu! Chị hiểu vấn đề không?"

"Ai vẽ mi để ý?" (Ai mượn mày để ý?)

"Im được chưa!?"

Thắng Huyễn la toáng lên. Hắn chưa đủ mệt mỏi hay sao mà cứ trớ trêu gặp hết việc này, lại đến việc khác. Vừa đặt chân đến Huế đã mệt nhức người rồi, ngủ không ngon giấc thì lại bị phá bĩnh đủ trò, muốn hắn tự tử luôn thì nói một tiếng, hắn nhảy lầu cho xem.

"Biến! CÚT XÉO!"

Thắng Huyễn quát to, sau đó đóng sầm cửa thật mạnh. Cơn buồn ngủ cũng chẳng còn nữa, bị chọc ghẹo tới mức đầu bốc hoả luôn thì ngủ nghê được gì cho nỗi?

"Mô là đâu, răng là sao, rứa là vậy.."

"Mô là đâu, răng là sao, rứa là vậy.."

Thắng Huyễn ngồi ở phòng khách, cầm quyển sách "Từ điển tiếng Huế" mà đọc lẩm nhẩm hệt như con nít lên ba tập nói. Ông Cảnh ngồi lau bộ cờ vay ở phía đối diện, thấy vậy chỉ biết cười không thành tiếng. Quý tử nhà Thôi, con trai cưng của Thôi Phong Nham giờ đây phải ngồi học tiếng Huế một cách khổ sở, ông chỉ thấy buồn cười.

"Chi mà khổ vậy hông biết? Như chú mà làm, nhập gia tuỳ tục! Ở riết là rành tiếng Huế thôi."

Thắng Huyễn mắt vẫn chăm chú lò dò từng chữ trên trang giấy. Không thèm nhìn lấy ông Cảnh một cái.

"Nhưng vẫn phải học sơ, chú à."

"Chú nói rồi, nhập gia tuỳ tục. Thấy chú không, thoạt đầu ở Huế, nửa chữ chú còn không biết, đến khi gặp, cưới má con An về là bả chửi hằng ngày, luyện nghe được luôn."

Bình An từ phía bếp sau đi lên. Thấy ba dạy hư Thắng Huyễn thì liền đi lại mắng ông Cảnh:

"Ba nớ! Chưa tra mà đã thâm! Biết ri con đã dắt anh ra quán cà phê ngồi học. Mần chi mà dụ dỗ đoản hậu rứa hè!" (Ba đó! Chưa già mà đã thâm! Biết thế này con đã dắt anh ra quán cà phê ngồi học. Làm gì mà dụ dỗ dữ vậy hả!)

Ông Cảnh bị con gái chì chiết thì bĩu môi, tặc lưỡi mà ngồi lau dọn bộ cờ vay.

"Tề là kìa, nữa! Anh Huyễn cứ quên hoài."

Bình An đi tới, chỉ ngón trỏ vào dòng chữ dưới nơi mà Thắng Huyễn đã vô tình bỏ quên.

"Còn từ nào nữa? Mày liệt hết ra một thể đi."

Thắng Huyễn bỏ quyển tập xuống, nhìn Bình An đi tới ngồi cạnh mình.

"Tê là kia, tề là kìa, chư là chứ, hẩy là nhỉ, nớ là ấy, ri là thế này, mồ là nào, ni là này; nay."

Bình An ngồi xít lại gần Thắng Huyễn. Cô và hắn chụm đầu lại, ngồi đọc cuốn từ điển đến tầm chiều thì vừa hay đúng giờ cơm trưa nhà ông Cảnh. Bốn người quây quần trên bàn cơm, nói chuyện líu lo bằng cái thứ ngôn ngữ mà Thắng Huyễn không hiểu được cái chi hết nớ.

"Nhà mình có bao thơ với giấy viết thơ không? Chú, dì."

Bà Thu ngậm cái muỗng trong miệng. Nghe Thắng Huyễn hỏi thì bà trở giọng miền Nam.

"Có con, con viết gửi về cho ba má hả?"

"Dạ, dì."

"Con muốn lấy mấy tấm?"

Ông Cảnh buông đũa. Đứng lên tới quầy tủ rượu mà mở hộc tủ ra, lấy một sấp giấy thơ lẫn cái bao. Ông xoay đầu hỏi:

"Con lấy nhiêu tờ? Nhiêu bao?"

"Dạ một."

Thắng Huyễn trả lời xong thì lại thấy rạo rực. Suy tư gì đó trong đầu, hắn đổi ý mà vội nói:

"À thôi, cho con lấy hai tờ đi."

Ông Cảnh rút thêm một tờ giấy và cái bao thơ, đi đến chìa ra cho Thắng Huyễn. Miệng ông cười, nhìn Thắng Huyễn chăm chọc:

"Thêm một cái là gửi về cho người yêu hén!"

Thắng Huyễn bị chọc cho ngại đến đỏ mặt, đỏ tai. Bình An nghe ông chọc thì cô khó chịu, cái trán nhăn nhúm.

"Anh Huyễn là của con rồi, người yêu ở mô."

Bà Thu đét vào đùi cô hai, ba cái. Bị đánh thì Bình An la oai oái.

"Mần chi mà sáng chừ ba mạ như ba đàng ba sá rứa hầy? Đánh con miết." (Làm gì mà sáng giờ ba má như du côn vậy nhỉ? Đánh con miết.)

"Mi chư chi, sáng chừ bám thằng Huyễn dễ sợ." (Mày chứ gì, sáng giờ bám thằng Huyễn dễ sợ.)

"Anh Huyễn về Huế ở thì con mừng, chư chi!"

"Bây mần như bây thân thiết vô hậu rứa." (Bây làm như bây thân thiết lắm vậy.)

Bà Thu và Bình An cứ cãi qua cãi lại, ông Cảnh thấy lùng bùng cái lỗ tai thì liền mắng:

"Hai mạ con mi im cái miệng lại! Nói chuyện mà oang oang cái nhà." (Hai mẹ con mày im cái miệng lại! Nói chuyện mà ồn ào cái nhà.)

Thắng Huyễn bật cười. Hắn thấy vui, nhà nhỏ mà ấm áp; đầm ấm chứ không lạnh lẽo và u buồn như ở phủ Thôi. Thoạt đầu Thắng Huyễn cứ nghĩ nếu đến đây sẽ bị đối xử không tốt, vì ăn nhờ ở đậu chứ chẳng phải sung sướng gì. Nhưng đến khi bước chân tới nhà, mới biết rằng bản thân lại được đối đáp tốt đến như vậy.

Bình An con gái ông Cảnh (mượn hình ảnh chị Hạ tại vì cô ta xinh quá, mẫu bạn gái của toai):

From: Tham Vọng Giàu Sang (Character: Bình An).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip