Chương II - 37. Tàn tro sau tám năm.
Tám năm sau tại Sài Thành, thành phố hoa lệ ngày càng trở nên đổi mới, vừa là một chuyển biến; gạt phăng đi những điều cũ của từng thế hệ và thời đại, còn vừa là những sự thay đổi cho cuộc đời của hai chàng trai năm ấy, sau những tàn cuộc ấy và nhiều chuyện đen đủi xảy ra vào khoảng thời gian ấy, và hiển nhiên tất thảy của sự yên bình cũng như trở về đúng với nguyên trạng của nó trên các chặng đường mới..
Sau ngần ấy năm, căn bệnh tim của Thắng Huyễn cũng đã được chữa trị khỏi, nhưng là nhờ vào bà quản gia. Vào thời điểm hắn vừa vặn tuổi mười chín, khi mà sự nghiệp về võ thuật đã đạt ở một tầm cao mới thì cũng là lúc phủ Thôi xảy ra chuyện, ông Thôi lâm vào bệnh tai biến, còn bà quản gia thì lại hiến tim cho hắn rồi qua đời một cách đột tử. Vào những năm tháng ấy, bà quản gia lại ra đi, người thân qua đời lại càng khiến hắn sụp đổ đi rất nhiều. Bỗng dưng lại trở thành trụ cột cho gia đình, hắn không những lao vào căn bệnh tâm lý cũ vì áp lực công việc, mà còn nhiều lần trắng tay chỉ vì bà Thôi sa sút và cờ bạc, mà ba hắn thì lại liệt giường. Khoảng thời gian ấy, chỉ có duy nhất Khánh Thư là bên cạnh hắn mà động viên và là hậu phương vững chắc cho hắn, nhưng để mà nói về chuyện đáp trả lại đoạn tình cảm ấy của cô thì hắn cũng chưa đủ dũng cảm.
Còn hiện tại, Thắng Huyễn cũng đã hai mươi bốn tuổi, độ tuổi mà hắn chí ít phải rước dâu về nhà mà sanh con đẻ cái, nhưng hắn lại không muốn. Thắng Huyễn muốn cống hiến cả đời cho võ thuật, mặc dầu hiện tại gia sản của hắn cũng đã kiếm lại được và có rất nhiều trong tầm tay là đằng khác, nhưng chẳng hiểu vì sao hắn vẫn lao đầu vào công việc mà làm hì hục ngày đêm. Thế mà sau bao năm dài đằng đẵng, nỗi căm hận và chán ghét về người con trai nhỏ bé năm ấy vẫn luôn đeo đuổi cảm giác của hắn, Thắng Huyễn chẳng thể nào ngừng thầm trách cậu vì sao lại bỏ rơi hắn mà đi, và cũng rất nhiều khuất mắc đang bám theo hắn mà chẳng tài nào giải bày. Hắn cũng chưa bao giờ kể hết những nỗi lòng bên trong thâm tâm với một ai khác, chỉ biết ôm hận ngày đêm mà đay nghiến, cũng chẳng thèm tìm kiếm Chí Long, vì hắn cho rằng nếu hắn thật sự gặp lại cậu, hắn sẽ giết cậu mất.
Và đâu đó tại Việt Nam, Thắng Huyễn lại một lần nữa mà ghi nên kì tích cho bản thân hắn.
"Người chiến thắng đoạt giải Nhất Thế vận hội đại diện cho Việt Nam giành được số điểm 11 - 2 chính là.."
Thắng Huyễn vuốt mặt, lau đi mồ hôi nhễ nhại vương đầy trên trán, chảy dọc xuống sóng mũi nằm ẩn sau chiếc mũ bảo hộ đỏ. Hắn ngửa mặt lên cái trần cao, thì thầm cầu nguyện.
"Thôi Thắng Huyễn!"
Trọng tài cầm tay hắn mà giơ cao. Đối với người xem thì là phân thắng bại, nhưng đối với hắn đó chính là sự thành công, là sự chiến thắng đánh gục tất cả những kẻ yếu, là thành tựu mà hắn đã "trồng trọt" và đi lên đỉnh cao bằng sự thất bại và nỗi hận thù năm ấy. Thắng Huyễn khẽ cười khẩy, ưỡn mình, một tay được gã trọng tài giữ cao, một tay hắn vỗ ngực thật oai phong mà hét to cho lũ người thua cuộc kia biết, biết rằng người con trai năm ấy giờ đây đã thật sự thành công.
Cổ động viên Việt Nam thấy bộ dạng hùng hồn của hắn thì càng hăng hái hơn. Lũ người cầm đồ cổ vũ mà la hét thật to xuống phía khán đài, thật vinh dự cho nước ta ngày hôm nay, vận động viên Thắng Huyễn đã một lần nữa đạt được huy chương vàng Thế vận hội về cho nước nhà.
Sau buổi lễ trao huy chương vàng cho người chiến thắng, hắn bước vào phòng thay đồ dành riêng cho vận động viên. Bên trong là Bình An và Khánh Thư đang ngồi trên gian ghế, chờ đợi hắn.
"Chúc mừng anh nha."
Bình An cầm bó hoa, chìa ra trước mặt hắn. Ngũ quan đẹp đẽ nhã nhặn sau từng tháng năm ấy giờ đây cũng đã trổ mã xinh đẹp, cô khoác trên mình bộ váy retro đỏ chấm bi, tóc phồng xịt gôm cài nơ xinh cùng màu với thân phục.
"Cảm ơn Bình An."
Hắn nhận lấy bó hoa, để lên bàn trà sau đó ngồi phịch xuống ghế mà nghỉ ngơi. Khánh Thư vừa thấy bộ dạng mệt hì hục ấy của hắn thì liền ngồi bên cạnh, lấy khăn mà dậm đi từng giọt mồ hôi còn đang lấm tấm trên trán cao.
"Mệt lắm không? Đi ăn tối trước rồi hẵng về nhé?"
Thắng Huyễn đẩy tay Khánh Thư, lấy chai nước khoáng trên bàn rồi uống liên tục. Bình An thấy thế thì liền đi đến mà ngồi vào chiếc ghế phía bên cạnh hắn.
"Từ đây về Huế bằng tàu lửa.. chắc mất phải mười mấy tiếng, thôi hay là mình thuê khách sạn rồi ở một đêm, nghen anh?"
Hắn gật gù, trực tiếp rút chiếc Hồng đai Đệ Tam đẳng đang siết chặt ra rồi cởi luôn võ phục xanh lam tươi trước sự ngỡ ngàng của Khánh Thư. Đúng là đã nhiều lần cùng đến xem hắn đấu võ, nhưng đây là lần đầu Khánh Thư chứng kiến cơ thể đầy săn chắc này của hắn sau bao lam lũ và gian khổ tập luyện miệt mài. Gắn bó từng ấy năm bên nhau, Khánh Thư chỉ đơn giản nhận ra rằng hắn đã cao lên rất nhiều là đằng khác, có lẽ là vì tần suất tập võ nâng cao hơn nên phải rướn tay rướn chân, giờ đây hắn cao lều khều, chạm ngưỡng một mét tám lăm; tám sáu. Nhưng đó chỉ là Khánh Thư biết, còn sâu bên trong và ẩn dưới lớp quần áo là cơ thể khoẻ khoắn đầy múi cơ ấy thì bây giờ Khánh Thư mới được chứng kiến tận mắt.
"Xin lỗi Thư, ở đây không có rèm che nên Thư chịu khó nha."
Thắng Huyễn tay vừa cởi rồi vừa thay, miệng vừa ríu rít giải thích với Khánh Thư. Phải chăng có lẽ vì hắn vẫn còn thấy gượng gạo với sự quan tâm này, nên hắn mới khách sáo đến như thế..
Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, tất cả đều rời khỏi sân vận động để bắt xe mà tìm một nơi để tấp vào mà nghỉ qua đêm. Cả ba người ngồi trên xe con cóc, hắn ngồi bên phía cửa, bên cạnh là Bình An, còn phía ghế phụ đằng trước là Khánh Thư. Hắn tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm nghiền để nghỉ ngơi, Bình An ngồi cạnh mà lật tạp chí mới sột soạt trong bầu không khí ngột ngạt.
"Huyễn đang nghỉ ngơi, sao em lại đi xem tạp chí giờ này vậy, An?"
Khánh Thư ngoái đầu ra sau, nhìn Bình An chằm chằm. Thấy bản thân mình bị gọi tên, đã vậy lại còn là bởi ả đàn bà mà cô không ưa thích, Bình An liền cau mày mà khó chịu.
"Ảnh chưa nói năng chi thì thôi, chị hà rứa làm gì?"
Khánh Thư nhìn sắc mặt Thắng Huyễn, thấy hắn vẫn nhắm mắt rồi thở đều đều mà chẳng ngó ngàng đến ai thì cũng im lặng mà xoay người lên trên. Bình An tay vẫn lật từng trang của quyển tạp chí, xem một cách thích thú. Nhưng cho tới khi lật đến trang cuối thì tay lại liền khựng, mắt trợn to nhìn vào hình dáng của người con trai được chụp thật đẹp trên trang giấy mỏng. Hình bóng ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy và đôi mắt ấy, tất thảy đều cực kì quen thuộc như là đã rất lâu chẳng hề gặp lại, gợi nhớ từng thước phim cũ nằm sâu lắng trong ký ức của Bình An, khiến cô nhớ đến người con trai đáng thương và nhỏ bé vào tháng hai năm ấy đã thêu dệt từng đoạn đáng nhớ cho cô và rồi lại bỏ đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng thèm ngó đến cô và cả.. Thắng Huyễn.
"Không thể nào.."
Tiếng Bình An cất lên thật run run, nghe thấy giọng điệu em gái mình chẳng ổn thì Thắng Huyễn liền mở mắt mà liếc sang cô.
"Sao vậy?"
Hắn nhìn cô, nhưng chỉ thấy Bình An tập trung mà ngó chằm chằm vào cái trang tạp chí chứ chẳng thèm đáp lời. Thắng Huyễn nhoài người sang phía cô, định bụng sẽ nhìn thử xem rằng cô đã thấy gì thì lại bị Bình An vội giấu nhẹm đi rồi đóng lại.
"K-không có gì! Anh Huyễn ngủ đi.."
Thắng Huyễn cau mày thật khó hiểu mà nhìn Bình An, chỉ thấy cô chẳng thèm giải thích gì thêm mà đẩy vai hắn về chỗ cũ.
"Em.. em thấy cái váy đẹp, nên em không tin được thôi.
Thắng Huyễn bật cười nhìn cô em gái, hắn tựa lưng vào ghế rồi ngửa đầu ra sau.
"Đẹp thì mua."
"Mua mà, em sẽ mua."
Bình An thấy hắn chẳng thèm để ý đến nữa thì liền lén lút mà lật lại trang tạp chí cũ. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc được chụp rõ ràng trên tờ báo, dẫu rằng ngũ quan nọ thoa son trét phấn dày cộp, thân vận gắm vóc lụa là; diễn phục thật đẹp nhưng cô vẫn nhận ra đó chính là người ấy. Nhan sắc đẹp đẽ ấy chẳng thể nào khiến Bình An không thể nhận ra, cho dù là có che đằng trời thì cũng chẳng tài nào có thể qua mắt được cô. Và thêm một chuyện là dù cô có biết, thì vẫn phải giữ trong lòng chứ chẳng thể nào để Thắng Huyễn biết được, tuyết đối và nhất định không thể để hắn biết! Vì nếu để cho câu chuyện tồi tệ đang chuyển biến dở dang vào năm ấy xảy đến thêm, thì có lẽ hắn sẽ lại lâm vào khốn khổ thêm một lần nữa. Nên Bình An sẽ tuyệt đối không thể để anh trai của cô biết được sự tồn tại của người ấy.
—
"Hôm nay vé bán chạy quá!"
Ông chủ đứng phía sau cánh gà, liếm nhẹ vào ngón cái rồi đưa xuống mà đếm tiền lia lịa, còn mặt mày thì hớn hở; đắc chí rồi cười tươi. Người nhân viên đứng bên cạnh tay thu xếp đồ liên tục, trông thấy bộ dạng vui vẻ ấy thì liền hất nhẹ vai ông.
"Vì hôm nay mời được Trí Lâm về gánh mình chứ sao?"
"Ừ ừ! Ngôi sao tài tử mà!"
Phía ngoài sân khấu, dưới ánh đèn đỏ rực, người con trai nhỏ nhắn thân khoác bộ trang phục ca kịch của nữ, ngũ quan xinh đẹp được thoa lớp trang điểm trắng xoá dày cộp. Cặp mắt tam bạch sắc sảo được kẻ bén ngót; phần bầu lẫn cả viền mắt còn dậm thêm chút hồng cánh sen lớt phớt; môi vẽ trái tim đầy chúm chím. Phần mở đầu của lần diễn Việt Kịch là tiết mục Bát Tiên Chúc Thọ, sau đó là phần diễn tuồng truyền thuyết Triều Châu với kịch bản không lời. Cách diễn xuất của người nọ vừa nhập tâm, vừa khiến khán giả; người xem cảm thấy cực kì thu hút vào nét diễn; cảm xúc lẫn giọng hát nhu mì trong veo ấy. Phải, ngôi sao đương thời bấy giờ ở gánh hát kịch ấy tên là Trí Lâm, khi mà cậu chỉ vừa mới tròn hai mươi thì đã rất được bụng các khán giả khi ra mắt với cương vị là ngôi sao mới, vì gương mặt sáng sủa; giọng hát đa tài lẫn tính tình chất phác, nên khi vừa gắn biển thì đã có rất nhiều người đổ xô tới mà đồng lòng ủng hộ.
Trí Lâm ngã khuỵu vào lòng người diễn viên nam, mắt trân trân trợn to thật đau khổ, cậu diễn một nét thật tròn vai sau đó là ánh đèn sân khấu tắt vụt. Dàn khán giả bên dưới sau khi thấy buổi biểu diễn kết thúc thì liền đứng phắt dậy mà vỗ tay kịch liệt, cảm xúc dâng trào tận sâu trong đáy lòng khi được xem một vở kịch xứng đáng từ một ngôi sao trẻ càng khiến họ cảm thấy thích thú. Sau khi chào tạm biệt người xem và buông màn, sắc mặt tươi vui của Trí Lâm liền thay đổi thành bộ dạng mệt nhọc và khó gần.
Lũ diễn viên quần chúng thấy Trí Lâm đang trên đường về phòng thay đồ thì liền đi đến chắn ngang.
"Cậu Trí Lâm đây.. lần đầu tiên được trải nghiệm một lần chạy sô ở gánh hát nhỏ.. cậu thấy cảm giác ra sao?"
Trí Lâm vì mệt mỏi trong người lẫn tính khí nóng nảy, bị thiên hạ phiền hà thì liền mất bình tĩnh. Cậu cắn chặt môi dưới, chẳng hiểu nổi lũ người này đưa ra câu hỏi kia có phải là đang muốn gây hiềm khích hay không? Trí Lâm nào giờ làm gì sinh tính so đo rạch ròi như thế? Dẫu biết bản tánh có chút kiêu ngạo và hung dữ, nhưng trong chuyện làm việc thì cậu chẳng bao giờ như thế, vậy mà còn hỏi Trí Lâm vậy cho được. Định bụng sẽ quát tháo cái lũ người này một trận, nhưng rồi lại thay đổi suy nghĩ mà nuốt cục tức ngược vào trong.
"Gánh nhỏ, gánh lớn chi hả anh ơi! Tui có phải tài tử chi đâu.. mà anh nói vậy."
Đáp lại lời người kia chỉ là chất giọng điềm nhiên trong veo. Thấy Trí Lâm lanh lợi, biết trả lời khéo léo thì liền càng ưng bụng mà muốn bày trò làm khó.
"Thì.. lóng rày tui thấy có mấy ngôi sao mới nổi toàn hất mặt làm kiêu.. biết đâu cậu Lâm cũng như vậy thì sao.."
Trí Lâm nghe xong thì sự bực tức đang có được kìm hãm sâu trong tâm cũng chẳng nhịn được lâu, tay đang buông thõng cũng bất giác nắm chặt, móng nhọn cũng tự bấu vào lòng bàn tay đến độ đỏ hoe. Họ nói chuyện đúng thật là ngu xuẩn, bảo sao chỉ mãi đứng ở vị trí diễn viên quèn chứ chẳng được với tay lên mà làm "ngôi sao" như cậu.
"Ừm, anh Lý nói nghe cũng phải. Bản tính tui thì đúng là rất kiêu căng à đa, nhưng tui chỉ lựa người để mà xấu tính thôi.. tui cư xử phải phép với anh đây cũng là do tui biết điều, mà nghe anh nói xong câu nói đó thì tui thấy.. chắc là tui phải ngạo mạn rồi đây.."
"Cậu.. cậu nói vậy là có ý chi?"
"Ừm thì.. anh Lý đâu có xứng đáng để được nghe những lời hay ý đẹp từ tui?"
Trí Lâm miệng cười mỉm thật xinh, đôi mày cũng bất giác nhướn nhẹ thật thách thức. Lũ người kia thấy bản thân chẳng thể chạm trán được với cậu, chỉ biết mím môi mà ngậm tức thật bứt rứt.
"Không còn chi để nói nữa, thì tui xin phép lui."
Cậu cúi đầu, rồi sau đó là chuyển sang bộ mặt chán ghét mà đi thẳng vào phía phòng thay đồ chung. Trước khi khuất bóng, cậu còn nghe bọn nó lẩm nhẩm trong miệng rằng vị trí mà cậu đang có là đi bằng cửa sau chứ không phải là thực lực, nực cười thật! Được diễn cùng một sân khấu với Trí Lâm, bọn nó may ba đời ba kiếp lắm rồi, lại còn chê bai và hạ bệ, đúng là chẳng biết thân biết phận mà. Ngồi lên bàn trang điểm mà tháo hết phụ kiện cải lương lẫn cả mấy chiếc trâm cài sân khấu ra khỏi tóc. Chưa kịp hơ nóng ghế, dàn diễn viên nhỏ khác ngồi trong phòng vừa thấy bóng dáng Trí Lâm thì liền thích thú, tụi nó đẩy đứa này rồi hất đứa nọ, chỉ điểm một người đại diện để đến tiếp cận cậu. Giằng co một lúc thì cũng chọn được một đứa, người con gái nọ được dúi vào tay chiếc máy ảnh, bị đẩy ngã nhào về phía Trí Lâm.
"Anh Lâm ơi.."
Tâm tình cậu đang không được ổn, vừa bị lũ người hạ đẳng ngoài kia chọc tức thì trong bụng vẫn còn dư âm của sự bực dọc. Ngỡ rằng lại bị gây hấn thì liền hất tay, vạt áo choàng bung thẳng vào mặt người kia.
"Biến ra chỗ khác! Tao không có quởn để mà đối chấp với tụi mày!"
Bọn nó lần đầu thấy bộ dạng này của cậu thì liền bị doạ sợ, ai nấy đều chết điếng mà mồm miệng lấp bấp không dám hé môi nửa lời, sau cùng là đẩy vai; đẩy lưng nhau mà "lui cung" để tránh xa Trí Lâm. Cậu chẳng thèm mảy may đến chúng nó, tự nhìn bản thân trong gương, đèn vàng đính thành từng bóng ngăn nắp xuôi theo chiếc khung gương, hắt sáng vào gương mặt xinh đẹp còn đang được thoa lớp phấn son dày. Đưa tay ra sau mà luồn vào tóc thật, song vò nắm phần gáy, đầu ngón đang chạm vào da còn cảm nhận được vết sẹo lồi to nằm thoắt ẩn thoắt hiện dưới mớ tóc. Trí Lâm ghét chiếc sẹo này, cực kì ghét bỏ nó.
Đinh Ngọc hất chiếc rèm vải mà từ ngoài bước vào, trông thấy Trí Lâm thì liền nhào đến.
"Anh Lâm, anh diễn xong từ khi nào mà em không biết? Mệt không anh?"
Trí Lâm tay bấu vào da đầu, cào mạnh vào chiếc sẹo sau gáy đến mức bật máu mà chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của Đinh Ngọc. Thấy cậu hành hạ bản thân như vậy, nó liền hoảng hốt mà gỡ tay Trí Lâm.
"Anh mần chi vậy? Tự dưng đi xé sẹo?"
Trí Lâm đá mắt sang nó, thấy Đinh Ngọc đứng ngay bên cạnh thì liền tìm được nơi để mà trút giận.
"Nãy giờ đi đâu vậy, hả?!"
"Em.. em đi lấy tiền cát-xê cho anh mà.."
Trí Lâm thấy nó đặt tiền giấy và đồng xu được nhét trong túi vải lên bàn thì liền im lặng, tay buông thõng mà nắm chặt. Đinh Ngọc chẹp miệng, lấy hủ mật ong ra mà thoa lên từng mảng da mặt cho Trí Lâm.
"Chẳng lẽ.. anh còn phiền lòng về chuyện hổm rày?"
Trí Lâm vẫn không đáp. Cậu nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, cũng chẳng rõ là bây giờ cậu đang phiền hà về điều gì mà lúc nào lòng cũng thấp thỏm. Đúng rằng hôm qua cậu và Đinh Ngọc đã vô tình hay được đích danh của một ông thầy bói cao tay bị khiếm ngoài chợ, rồi cùng xem về tương lai của Trí Lâm. Mà nói về chuyện tương lai lẫn cả con đường sự nghiệp làm nghệ sĩ thì chẳng thấy nói đâu, toàn bộ đều nói về quá khứ của tám; chín năm về trước. Ông ta luôn miệng bảo rằng cậu đang nợ, không phải là nợ của cải hay là nợ điều chi, chỉ đơn giản là nợ một lời giải thích. Lúc ấy nghe xong thì Trí Lâm cũng thấy vừa lạ mà vừa mất kiên nhẫn, nhưng vì sự bực dọc lấn át cả tính tò mò nên cậu chỉ biết chửi bới gã ta một trận, sau đó là bỏ đi mất hút cùng Đinh Ngọc. Mãi đến tối đêm ấy, rồi thì cuối cùng cái sự khó hiểu ấy cũng đã "tìm đến mà gõ cửa", xâm nhập vào đầu óc Trí Lâm vào ban khuya khiến cậu chẳng tài nào ngon giấc, trở mình không thôi. Vậy rốt cuộc là nợ ai? Nợ điều chi mà phải giải thích? Và rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cả một đêm hôm ấy, vết sẹo sau gáy của Trí Lâm đau nhức nhối, càng nghĩ đến thì vết sẹo lồi ấy càng nóng hổi đến mức phồng to, phải quằn quại một lúc thì cậu mới vô giấc được vào lúc ấy.
"Ngày mai.. ngày mai mau cho người đi tìm lại tên thầy bói đó đi."
Đinh Ngọc nghe Trí Lâm ra lệnh thì chỉ biết tuân theo, lấy khăn vải mà bôi đi từng lớp trang điểm dày trên mặt cậu. Còn về việc hỏi rằng Đinh Ngọc là ai? Nó đơn giản chỉ là quản lý của Trí Lâm, kiêm người theo chân gánh hát nổi tiếng Chợ Lớn từ lâu. Sau khi Trí Lâm được ra mắt với cương vị ngôi sao hát tuồng trẻ tuổi nổi tiếng ở khu vực Chợ Lớn thì nó cũng được cho theo cậu. Dẫu sao cả hai cũng đều gắn bó tại nơi ấy từ lâu, Trí Lâm thì sinh sống lẫn học diễn tại Chợ nên cũng được cho là nghệ sĩ trực thuộc, còn Đinh Ngọc thì chỉ là một nhân viên chạy việc tới lui, nên cũng được gọi là một điểm chung giữa cả hai. Thoạt đầu thì nó chỉ biết sướng rơn người vì được theo chân phục vụ cho Trí Lâm, nhưng về sau sau khi tiếp xúc và phải chịu đựng cái bản tính sáng nắng chiều mưa của cậu thì nó cũng chẳng thấy thích thú như ngày đầu, yêu quý thì vẫn có, chỉ là hào quang sáng ngời ngời của Trí Lâm dưới ánh đèn sân khấu lẫn trên báo chí khác hẳn với Trí Lâm sau cánh gà; sau khi buông màn mà thôi.
"Dạ, em rõ rồi. Bây giờ anh Lâm đi rửa mặt bằng xà bông rồi thay đồ đi ạ."
Đinh Ngọc đưa cục xà phòng được mua mới chưa mở hộp lẫn bộ đồ mới sang cho Trí Lâm. Cậu đứng phắt dậy, cởi miếng lưới trùm tóc ra rồi vò đầu liên tục mà bỏ đi vào nhà sinh. Trí Lâm bực dọc cởi bộ trang phục ca kịch ra rồi ném lên mà treo trên ván cửa, tay vịn vào hai bên cái bệ rửa tay. Nhìn chăm chăm vào bản thân trước gương lần nữa, mắt cậu giật giật vì sự khó chịu đang tồn đọng trong ruột; trong gan, nốt ruồi dưới đuôi mắt cũng nhấp nhô theo, hai mày Trí Lâm cau chặt.
"Mình là ai? Tại sao mình lại tên Nguyễn Trí Lâm? Mình đã nợ ai? Rốt cuộc là chuyện chi đã xảy ra? Sao lại không nhớ được cái chi hết vậy nè.."
Trí Lâm mở vòi, hứng nước vào hai lòng bàn tay rồi ra sức hắt vào mặt. Từng dòng nước mát tát vào hai gò má liền tục đến mức tóc mái ướt rượt, càng khiến cậu tỉnh táo hơn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện thầy bói nói, Trí Lâm lại càng mơ hồ hơn về bản thân mình, cậu tự hỏi rằng chính cậu là ai mới được? Ngày ngày đều sống vật lộn hệt như cậu đang tồn tại và ngự trị trong thể xác của một người khác, cậu cảm thấy không thực, thật sự quá hão huyền. Và cả chuyện vết sẹo nữa, cậu chỉ biết vào cái đêm hôm đó, bản thân đã bị tai nạn và rồi hôn mê đến những mười ngày, sau khi tỉnh dậy thì cũng đã được khâu lại. Nhưng đó đã là bẵng đi nhiều năm trước, chứ chẳng phải là mới đây, tại sao bây giờ vết sẹo ấy vẫn thỉnh thoảng đau rát đến độ bỏng da; bỏng thịt thế này?
—
(*) Hồng đai Đệ Tam đẳng: đai này có màu đỏ tươi, ba vạch trắng được thêu cuối dây. Đai này cần 6 năm và trình luận án võ học, nếu luận án xuất sắc thì 3 năm được xét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip