Chương II - 39. Đau đầu.

Sau cái ngày Trí Lâm nằm chiêm bao, gặp phải giấc mơ kì lạ đó thì hằng ngày cậu sống hệt như cái xác không hồn, hết phờ phạc đến độ mắt dưới thâm đen rồi lại thì mất tập trung trong những lần tập dợt, làm cho Hoàng Anh - người bạn diễn sống cùng phòng với cậu phải nhiều lần tức đến nóng mày nóng mặt chỉ vì cả hai không ăn ý như mọi lần.

"Nhảy múa cái kiểu chi vậy?"

Hoàng Anh cau có, tay cầm cây quạt lông vũ đánh vào bắp tay Trí Lâm. Nhưng đổi lại lời Hoàng Anh chỉ là sự im lặng từ bóng dáng kia, Hoàng Anh thấy thế thì liền khó chịu mà kéo vai cậu, đến khi Trí Lâm xoay đầu lại thì người nọ mới bị doạ cho một cú bạt vía. Trí Lâm mặt mày trắng bệt, phờ phạc thì đã đành, mấy ngày gần đây chẳng chịu ăn uống nên má hóp; mắt thì trũng sâu hoắm trông chẳng khác gì là cái xác khô.

"Mất hồn! Mày bị cái chi đó, Lâm?"

Trí Lâm như thả hồn lên mây, bị cậu bạn gọi thì liền giật thót người rồi nhìn Hoàng Anh.

"Hả.. hả..?"

"Tao hỏi là mày bị cái gì?"

Thấy Hoàng Anh hắng giọng, hai mày cau chặt vào nhau thì Trí Lâm liền hoàn hồn.

"À.. không sao, chỉ là hơi mệt."

Hoàng Anh chẹp miệng, tìm được rõ câu trả lời rồi thì cũng xoay đầu mà xin ông Hùng - chủ gánh hát để nghỉ ngơi vài phút. Trí Lâm được Hoàng Anh dìu vào cánh gà, sẵn tay đưa cậu chai nước khoáng.

"Mày bị cái chi vậy, hả?"

Trí Lâm mở nắp chai, tu ừng ực một lúc rồi trả lời mà chẳng thèm nhìn vào mắt Hoàng Anh.

"Có sao đâu, trả lời rồi mà."

"Thiệt không?"

"Thiệt."

Trí Lâm vẫn giữ nét mặt bình tĩnh trước cậu bạn, nhưng thực chất là sâu trong nội tâm đang cồn cào lo sợ vì Hoàng Anh sẽ biết. Và tất nhiên là Hoàng Anh biết rằng cậu đang nói dối không thèm chớp mắt.

"Đừng nói với tao là mày ra nông nỗi này chỉ vì đi nghe lời ông thầy bói đó đa."

Trí Lâm bị nắm thóp gọn hơ, liền cúi gầm mặt rồi ấp a ấp úng gãi cổ mà chẳng thèm ngẩng đầu.

"H-hồi nào?!"

Hoàng Anh đang khó chịu lại càng khó chịu hơn, tay siết chặt bả vai Trí Lâm mà xoay người cậu về phía mình.

"Vậy sao không dám nhìn vào mắt tao?"

Trí Lâm im lặng, môi mấp máy chuẩn bị nói gì đó rồi lại thôi, như thể đang có phiền muộn nhưng tất cả lại đều khó giải bày. Hoàng Anh thấy thế thì liền vỗ lưng cậu vài cái, trấn an cậu bạn của mình.

"Có chuyện chi phiền lòng thì nói ra đi, giữ trong lòng mần chi."

Cậu giương mắt lên mà nhìn Hoàng Anh đang ngồi cạnh. Trông sắc mặt của đối phương vẫn "điềm điềm", thật sự nghiêm túc thì cậu cũng biết bản thân không nên giấu giếm nữa, dù sao thì cả hai cũng đã rất gần gũi và thân thiết rồi.

"Thì.. đúng như lời mày nói, tao vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó.."

"Chuyện đó?"

"Chuyện thầy bói."

Hoàng Anh chẹp miệng, đảo mắt thật chán nản vì chẳng còn câu từ nào để trả lời cậu nữa. Kể từ ngày Trí Lâm đi xem bói và sau đó là gặp giấc mơ lạ, thì Hoàng Anh với cương vị và tư cách là một người bạn cùng phòng, Hoàng Anh cũng đã rất nhiều lần trấn an và lo lắng cho Trí Lâm. Nhưng đổi lại thì vẫn như là nước đổ lá khoai, chẳng ăn nhập gì mà ngược lại tinh thần của Trí Lâm còn tệ đi nhiều so với ban đầu. Hoàng Anh lúc ấy chỉ vừa thấy lo lắng; vừa thấy buồn cười, lo lắng vì bộ dạng mất ăn mất ngủ ấy của cậu; buồn cười vì thấy cậu như trẻ con lên ba, tin mấy lời sáo rỗng ấy từ gã thầy bói hàng chợ.

"Nói bao nhiêu lần rồi, sao cứ ngu muội mà đi tin lời ổng vậy?"

Trí Lâm cắn chặt môi, tự thân bấu vào mu bàn tay mình đến đỏ rằn những vết cào.

"Nhưng.. không chỉ mỗi chuyện đó.."

Hoàng Anh nghiêng đầu, nhìn cậu thật dò xét.

"Còn chuyện chi nữa?"

Hết cào cấu vào tay, rồi lại bóc da môi liên miên đến mức máu rướm đầy, chảy vào khoang miệng rồi kết đầy ở lưỡi những mùi sắt tanh nồng. Trí Lâm nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm xuống mười ngón chân được một lúc lâu thì liền mở lời.

"Dạo gần đây tao toàn mơ thấy những giấc mơ kì lạ.."

"Kì lạ? Là sao?"

"Nó.. giống như là.."

"Như là?"

Trí Lâm cố gắng nghĩ về giấc mơ ấy một lần nữa. Nhưng lần này thật lạ, đầu óc bỗng dưng đau oang oang đến mức muốn ngã khuỵu xuống đất, như là bị hàng bội cây búa đang liên tiếp bổ vào đầu.

"A!"

Hoàng Anh thấy Trí Lâm ngồi rúc người, thân co ro ôm đầu rên rỉ thì liền bất ngờ.

"Mày sao vậy, Lâm?"

"Đ-đau quá.. a.. đầu tao.. đầu tao đau quá.."

Thấy cậu bạn cứ la mãi chẳng ngừng, Hoàng Anh liền tìm xem có vết thương nào ở đầu Trí Lâm mà khiến cậu đau điếng đến thế hay không, nhưng lạ thay chẳng có sự bất thường nào ngoài vết sẹo lồi thịt đã cũ đang nóng hôi hổi.

"Đau.. đau quá! Hoàng Anh.. cứu tao với.."

Cậu nhăn mặt, ôm trán mà la toáng thật bài hãi trước sự ngỡ ngàng của cậu bạn mình, Hoàng Anh vì chân tay luống cuống chẳng biết phải làm thế nào liền chạy vội ra sân khấu mà cầu cứu. Mấy người còn lại nghe được tiếng động phát ra từ cánh gà thì cũng chạy ồ ạt đến mà dìu Trí Lâm lên phảng nằm. Chẳng hiểu là vì quá đau hay là vì suy nhược mà cậu lại ngất xỉu khi được dìu lên tới phảng gỗ, rồi thì Trí Lâm lại một lần nữa mà mê sảng, chìm vào giấc ngủ sâu.

"Cát Linh!"

"A! Cậu Hai!"

"Cát Linh, em đã đi đâu vậy? Có biết là cậu lo lắm không?"

Tiếng người nói chuyện thì vẫn văng vẳng bên tai, nhưng trước mắt thì tối đen và thinh lặng như tờ, hệt như là Trí Lâm đã thật sự đi sang một thế giới khác chứ chẳng phải là hôn mê sâu và nằm chiêm bao nữa rồi.

"Ai đó?"

"Em chỉ đi hái lá thuộc bài cho cậu thôi mà ạ."

"Là ai đang nói chuyện vậy?"

"Nhưng em cũng phải nói với cậu một tiếng chứ? Em mà có hệ luỵ chi, cậu biết phải mần sao."

"Là ai vậy?"

Trí Lâm miệng vừa hỏi, chân rảo bước dưới cái sàn ướt đầy là nước, cứ tiến gần hơn về phía giọng nói thì cuộc hội thoại của cặp trai gái kia vẫn vang đều, chẳng xa chẳng gần. Tâm trí cậu giờ đây vừa hoảng sợ, lại còn vừa thật sự không hiểu nổi bản thân đã lạc vào đâu, nó chẳng mơ hồ và vô thực như cái giấc mơ lần trước cậu đã gặp phải nữa rồi.

"Em biết là cậu sắp lên Sài Thành rồi.. nên em chỉ đi hái cho cậu ít lá, kẹp vào tập vở để học cho chóng thuộc thôi mà.."

"Mau trả lời tui đi chứ!"

"Thôi, cậu xin lỗi vì lỡ trách em, Cát Linh đừng giận."

"Đừng đùa nữa! Mau ra mặt đi!"

"Cậu Hai lên đó, ráng học thật giỏi, đỗ tú tài rồi về với em nhé.."

"Ừ, cậu hứa."

Trí Lâm càng rảo chân đi nhẹ đến phía trước, đi trong vô thức mà chẳng biết điểm dừng lẫn điểm đến là ở đâu, vì phía trước chỉ là một màn đêm bao phủ lấy đôi vai gầy này chứ làm gì có cảnh có vật đâu. Cậu híp mắt, nhìn chăm chăm vào phía trước được một lúc thì bỗng dưng hình hài của người con gái lẫn người con trai kia xuất hiện, hão huyền hệt như là những bộ phim mà trước đây Trí Lâm đều cho là vớ vẩn. Cả hai người họ nắm tay nhau thật chặt, nhìn cậu chăm chăm với gương mặt điềm tĩnh.

"Hai người, là hai người đã chọc ghẹo tui có phải không?!"

Trí Lâm động chân, chạy đến thật nhanh về phía trước như muốn tóm lấy cả hai người nọ. Nhưng lại lạ thay, mỗi lần chạy đến thì hệt như cả hai người ấy đang lùi ngược về phía sau, Trí Lâm chẳng tài nào có thể thu hẹp khoảng cách giữa họ và cậu. Chạy được cả một lúc, chân tay cũng bủn rủn mà ngã khuỵu xuống cái sàn nước, chẳng thể nào bắt được cả hai người bọn họ càng khiến tâm trí của Trí Lâm trở nên rối bời. Cậu vò đầu trong cơn hoảng loạn; môi cắn chặt thật sợ hãi; mắt mở to trừng trừng nhìn xuống đất. Thầm nghĩ rằng chắc chắn là có ma, là cậu đang bị chơi ngải, thật sự là như vậy rồi chứ chẳng thể nào lại có một giấc mơ thực đến vô lý như vậy.

"Này chàng trai trẻ."

Cô gái nọ chạm vào vai Trí Lâm, càng khiến cậu sợ hãi hơn mà vẫy tay; vẫy chân loạn xạ. Nhưng lạ hơn là khi cậu tung chân đá; tay đấm thẳng thì chẳng cảm nhận được gì ngoài không khí và hơi lạnh đang bủa vây. Ngẩng đầu, hai mắt nhắm chặt cũng hé nhẹ mà nhìn lên người con gái đứng trước mặt. Trí Lâm giật thót mình, người con gái này sao có thể.. sao có thể có gương mặt giống hệt với cậu đến thế?

"Cô.. cô là ai?"

Người nọ một tay nắm chặt tay người thương, một tay vuốt má Trí Lâm thật nhẹ nhàng. Cô cười mỉm, nốt ruồi dưới đuôi mắt trái cũng xếch nhẹ theo nhịp.

"Tôi là cậu."

Trí Lâm nhíu mày, thật sự không hiểu hàm ý từ lời cô gái nọ đang nói là gì. Cái gì mà tôi là cậu? Rõ ràng là cả cậu và cô đều là hai cá thể riêng biệt; hai thể xác riêng biệt, làm sao có thể có chuyện "hai trong một" cơ chứ?

"Cậu tên gì?"

Cậu mím chặt môi, chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều chi mà liền trả lời:

"Lâm.. Nguyễn Trí Lâm.."

Nghe được câu trả lời ưng ý, môi cười mỉm thật xinh đẹp mà nhìn Trí Lâm với đôi mắt dịu dàng. Rõ ràng là trông cô đâu hề có ý muốn hãm hại, vậy mà chẳng hiểu tại sao cậu lại luôn giật thót mỗi khi cô cử động.

"Gặp được nhau rồi lại càng nên trân trọng, rõ ràng đây chẳng phải là ân huệ ngàn năm mà chúng ta được ban cho hay sao? Chính là đã lạy đến vỡ trán để có thể cùng tái ngộ và trở về bên nhau một lần nữa."

Trí Lâm nghiêng đầu, nước mắt cũng từ khi nào đọng lại ở hai khoé mi rồi chảy dài xuống gò má theo quán tính. Cậu chẳng buồn đau gì cả, chỉ là chẳng hiểu sao lệ nhoà lại tuôn trào trong vô thức, khi mà nghe giọng nói trong veo ấy cất lên đều đều ngang tai. Người nọ đưa tay, lau đi giọt lệ còn vương dưới khoé mi của Trí Lâm.

"Trí Lâm, rong chơi suốt những năm qua như vậy là đã đủ rồi."

Trí Lâm nhìn cô gái nọ, đầu óc rỗng tuếch chẳng suy nghĩ được điều chi, thẩn thơ mặc cho cô gái nọ đưa tay lau đi mấy vệt nước vẩn đầy trên ngũ quan.

"Đã đến lúc cậu cần phải trở về con người thật của cậu."

"Con người thật?"

Trí Lâm nhìn cô gái nọ chăm chú, sau đó là xoay sang liếc đến người con trai đang đứng cạnh cô. Vì khi nãy cậu nghe được rằng cô đã gọi người này là "cậu Hai", phải chăng đây cũng là "cậu Hai" đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu vào hai hôm trước? Thầm nghĩ trong bụng rằng chẳng biết nhan sắc của "cậu Hai" như thế nào, rồi tự nhủ với lòng rằng cậu cũng muốn nhìn xem xem bề ngoài của "cậu Hai" nom ra sao. Nhưng đến khi nhìn và lọt vào mắt cậu, thì chỉ có gương mặt trắng phiếu, không mắt; mũi; miệng, không ngũ quan. Chẳng giống như với mong đợi ở ban đầu, cậu còn ngỡ rằng sẽ đẹp như tài tử, nhưng không, quá đáng sợ rồi. Mặt mày Trí Lâm xanh như tàu lá, thầm chắc rằng lần này bản thân thật sự gặp ma, định bụng la toáng lên thì cô gái liền giữ chiếc cằm cậu mà xoay về phía cô.

"Trí Lâm, cậu phải ghi nhớ những điều tôi vừa nói với cậu. Sau khi tỉnh dậy, cậu tuyệt đối không được quên! Tuyệt. Đối. Không. Được. Quên!"

Trí Lâm tỉnh giấc sau cơn mộng mị, cứ hết như là vừa trở về cõi dương sau giấc ngủ ngàn thu. Nhưng thật sự thì cái cảm giác ấy chẳng giống như là giấc ngủ, mà hệt như là cậu đã thực sự có một cuộc gặp gỡ và trò chuyện cùng người con gái ấy vậy.

"Chậc.. đau quá.."

Cậu gượng người, cố ngồi dậy thì đầu lại đau âm ỉ khiến tay chân như thể mềm nhũn. Hoàng Anh lẫn mấy bà dì đang xem long bào, nghe tiếng Trí Lâm nói thì xoay về phía cái phảng, thấy cậu đã tỉnh dậy liền chạy đến mà hỏi thăm. Sắc mặt ai nấy đều hốt hoảng, cứ lo sợ rằng cậu sẽ bị hệ luỵ chi, vì dù sao Trí Lâm cũng là ngôi sao nổi tiếng mà.

"Tỉnh rồi hả, có sao không, con? Có đau lắm không?"

"Đau đầu hả, con? Có muốn dì lấy thuốc cho uống rồi xức dầu cho không?"

"Cạo gió đi, xức dầu không ăn thua đâu."

"Ăn cháo đi, dì mới nấu cháo."

Ba; bốn người dồn dập vào mà hỏi han Trí Lâm, đầu óc chưa định hình được mọi thứ thì lại liền phải tiếp thu thêm thông tin khác. Hoàng Anh thấy cậu đang trong bộ dạng khổ sở, phải vật lộn với cơn mê man và sự tỉnh táo kia thì liền ngăn mấy bà dì lại để trả lại không gian yên tĩnh cho cậu. Phải được một lúc lâu, kéo hò kéo ca mãi thì các bà mới chịu rời đi để Hoàng Anh chăm sóc cho Trí Lâm. Hoàng Anh cầm mấy cái gối lụa mà nhét vào gáy cậu, để cậu nằm thoải mái hơn, sau đó là leo lên phảng mà ngồi bên cạnh.

"Sao rồi, thấy đỡ hơn chưa?"

Hoàng Anh lấy tay lau đi mấy vệt mồ hôi trên trán của Trí Lâm, lo lắng nhìn cậu. Trí Lâm thì chẳng thèm đáp, chỉ nhìn trân trân lên trần nhà cao để hoàn hồn, để gạt đi những thứ mơ hồ còn đọng lại trong trí nhớ, nhất là sau "chuyến phiêu lưu" trong mơ ấy.

"Chắc là mày suy nghĩ nhiều, rồi làm việc dồn sức nên mới bị như vậy đó. Để ngày mai, tao kêu con Ngọc sang nhà thầy lang sắt vài mớ thuốc bổ cho mày."

"Không cần đâu."

Trí Lâm cứng đầu cứng cổ, chỉ biết trơ lì cái mặt ra mà chẳng chịu xuôi theo ý của Hoàng Anh, chỉ khiến Hoàng Anh bực bội đến mức nóng ruột; nóng gan.

"Bị bệnh thì uống thuốc dùm tao một cái, mày là ngôi sao rồi, không phải vô danh tiểu tốt nữa, mày còn phải đi chạy sô, đừng cư xử trẻ con như vậy."

Cậu bạn thì cứ ngồi lải nhải, la mắng Trí Lâm hết nước; hết cái, còn cậu thì chỉ biết nằm đó mà nghe những lời chỉ trích từ Hoàng Anh. Nhưng giọt nước tràn ly, cộng thêm cả việc Trí Lâm cũng là người nóng nảy, bị một người cọc cằn khác chửi bới thì đâu lành tính, đã vậy còn đang mệt mỏi, đầu óc nặng như đeo chì mà cứ lè nhè bên tai thì Trí Lâm tài nào nhịn nổi?

"Im cái miệng lại một chút là mày nín thở rồi chết bất đắc kỳ tử hay chi, mà sao nói liên miên hoài vậy? Nhức óc nhức tai hết sức, biến ra chỗ khác đi."

Hoàng Anh đang đứng rót nước, nghe Trí Lâm chửi thì chẳng hả dạ mà vểnh mồm lên đối đáp.

"Mày kêu ai nói liên miên? Tao là đang lo lắng cho mày, đã không biết cảm ơn rồi thì chớ, đúng là cái thứ ăn cháo đá bát; bủn xỉn tình thương!"

Trí Lâm bị sỉ nhục đến "mát mặt; mát mày", đầu đã đau rồi mà giờ đây lại còn phải tích thêm cả sự bực dọc đầy nhóc, mặt mày đỏ hỏn ngồi bật dậy mà chửi với lại chỗ Hoàng Anh.

"Nè nha, nè nha! Mày mới nói nhảm cái chi đó? Mày ngon thì nói lại tao nghe? Ai cần mày quan tâm tao, cái đồ hà rứa nhiều chuyện."

Hoàng Anh chẹp miệng, thầm nghĩ trong lòng là thật sự rất muốn giết Trí Lâm chết quách đi cho rồi, giây trước vừa la í ới "Hoàng Anh ơi, cứu tao", giờ thì lại bảo không cần sự quan tâm. Hoàng Anh cầm ly nước đi đến chỗ cậu rồi dằn mạnh xuống cái phảng, mắt không quên liếc đểu Trí Lâm.

"Hốc vô, rồi có ngày ôm cái đầu đau mà chết luôn đi, tao đây chẳng thèm đôi co với mày!"

Dứt lời xong thì liền ngoảnh mặt; phủi mông mà bỏ đi ra khỏi gian nhà sau. Trí Lâm và Hoàng Anh luôn như thế, một người thì cọc cằn và kiêu ngạo; một người thì khó tính và đanh đá, chẳng ai chịu nhường nhịn ai, đều phải hơn thua nhau trong từng câu; từng chữ. Đáng ra thì hôm nay Hoàng Anh đã có thể đứng đó mà cự lộn với cậu đến chiều tối rồi, nhưng vì thấy Trí Lâm bị bệnh mệt nhọc như vậy nên mới xuống nước; hạ cái tôi mà "rút khỏi cuộc chơi". Mấy ngày đầu gặp nhau, Hoàng Anh và Trí Lâm thực chất là kẻ thù không đội trời chung, so đo từng nét diễn; kỹ thuật múa cho tới giọng hát của nhau, rồi lâu lâu thì lại hứng lên mà đánh lộn hệt như hai ả đàn bà, khiến cho mấy người trong rạp Chợ phải sốt sắng mà can ngăn. Nhưng càng về sau cứ hết đánh rồi chửi; chửi rồi đánh, người người trong Chợ cứ coi như là chuyện cơm bữa, chẳng thèm đá động tới, cứ mặc cho cả hai bật co đến khi nào thì thôi, sứt đầu mẻ trán hay sao cũng được, miễn là không phải "một sống; một chết" là ổn rồi. Ở lâu, sống lâu với nhau, vui; buồn; giận, cái gì cũng có nên từ khi nào trong tim đối phương cũng đã thầm quý người còn lại như là gia đình, cả hai cũng dần dần mở lòng mà rủ người kia đi dạo chợ; rồi thì rủ người còn lại đi xem phim rạp. Cứ vậy mà trở thành bạn thân, nhưng chỉ là ngầm hiểu thôi chứ chưa ai khẳng định cả, bên ngoài mặt thì vẫn còn gọi nhau bằng hai tiếng "kẻ thù", nghe mà chạnh lòng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip