Chương II - 44. Nhà hát Chợ Lớn.
Trên đồng cỏ xanh mướt, mẫu ruộng trải dài, chấm đến tận phía chân trời và bao la đầy là cò bay chao đảo, nghiêng lượn trên đỉnh đầu. Nắng đứng bóng, chiếu những tia chói loá ngay tầm mắt nhưng lạ thay lại chẳng hề cảm thấy nóng oi ả, ngược lại bầu khí quyển còn vô cùng dễ chịu và mát mẻ. Nơi ấy còn có đôi trai; gái, đứng thành một cặp như là đơm thêm phần tuyệt sắc cho bức tranh sống động. Người con trai nọ khoác trên mình bộ lính phục quân, hai tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của người con gái trước mắt.
"Cậu Hai.. cậu đi chinh chiến phương xa.. nhớ giữ gìn sức khoẻ và đừng xảy ra chuyện gì hết nhé, cậu."
Người con gái nọ có ngũ quan sắc sảo, xinh đẹp chẳng thua kém phần ai. Đôi mắt tam bạch; dưới đường kẻ đuôi còn chấm một nốt ruồi bé ở bên trái; chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi môi hồng son chúm chím, liến thoắng gọi đối phương hai tiếng à ơi.
"Em cũng vậy đa.."
Cô nhào vào lòng anh, ôm thật chặt người đàn ông mà cô yêu thương hết mực. Cổ họng cô nghẹn ngào; hai đôi mắt đoan trang đượm buồn rũ đầy lệ nhoà, cô thút thít:
"Em sẽ luôn ở phía sau, trở thành hậu phương vững chắc và chờ đợi cậu!"
Anh vòng tay ôm cô thật chặt, tựa má lên đỉnh đầu đầy tóc thơm phảng phất mùi bồ kết. Tự dưng anh thấy lòng nặng trĩu, thấy nỗi sầu bi bủa vây con tim đang được sưởi ấm bằng đoạn tình dở dang, anh không hề nghĩ rằng bản thân đã đến lúc phải rời đi, bỏ mặc cô lại cái nơi trần thế đầy hiểm ác này.
"Cậu sẽ trở về, cậu hứa với em."
"Thật chứ?"
"Em có thấy cậu nói dối em bao giờ không?"
Cô phụng phịu, lắc chiếc đầu nhỏ đang dụi sâu vào lồng ngực anh. Anh khẽ buông tay, đưa ngón út ra trước mặt cô như muốn ngỏ lời mà lập hẹn ước.
"Lập lời hẹn ước giữa cả hai, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa."
Cô sụt sùi, đưa tay lau đi giọt lệ vương trên gò má hồng hào. Cô không thể tin được rằng giờ đây lại phải chia xa, và hôm nay là ngày mà cả hai buông lời tạ từ cho nhau. Dẫu anh bảo rằng sẽ tái ngộ vào thời điểm trong tương lai gần, nhưng làm sao có thể khẳng định được điều gì trong khi sinh mạng của người cô thương lại đang cống hiến cho tổ quốc, gồng gánh đất nước trên vai.
"Ngón út móc vào nhau
Kẻ gian trước dối sau
Sẽ chìm xuống vực sâu
Không bao giờ nổi đầu."
Cô buột miệng đọc một bài thơ, ngón út móc ngoéo lại với tay anh. Anh chỉ bật cười mà chẳng nói tiếng nào, thanh âm trầm khàn ấy cứ vang lên không ngớt như đang xoa dịu trái tim cô vào những giây phút cuối. Anh buông tay, sửa lại quân phục trên thân rồi đứng ngăn nắp chỉnh tề. Anh ưỡn ngực, tay phải đưa chạm lên vành nón sĩ quan; năm ngón tay khép chặt duỗi thẳng; úp xuống dưới.
"Tôi! Trung tá Thôi Thanh Hào, thuộc Sư đoàn 395 - Quân khu 3. Xin lập lời thề với đồng chí Quỳnh Cát Linh, sẽ bảo trọng trở về cùng với chiến thắng vang danh cho đất Việt ta, sau đó là cùng hành lễ bái đường và rước đồng chí về làm vợ! Có Trời và Đất làm chứng câu hẹn ước, tôi xin hết!"
"Bánh mì Sài Thành, một xu một ổ. Bánh mì Sài Thành, đặc ruột thơm bơ!"
"Chưng gai, bánh giò.."
Thắng Huyễn giật nhẹ người. Ánh nắng chói loá của mặt trời phủ xuống bầu mắt nóng rát, tiếng rao bán bánh mì; bánh giò và các loại kéo dài phía ngoài râm ran. Hắn cựa người, bản thân đã ngủ một giấc thật sâu và lại lần nữa gặp phải mộng cũ, cái giấc mà trong vài năm thì hắn sẽ thi thoảng gặp đến một lần, vẫn là cặp trai gái ấy nhưng với những cuộc hội thoại khác nhau, hệt như là những mẩu kí ức cũ nằm hằn sâu trong bộ nhớ mà hắn chẳng tài nào biết được.
"Thôi Thanh Hào.. Quỳnh Cát Linh.."
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa kéo hắn về với hiện thực; khỏi mớ suy nghĩ bòng bong rối như tơ vò. Hắn chẹp miệng, ho mấy cái rồi trả lời:
"Vô đi."
Cửa gỗ được đẩy vào, người gõ là Muội. Muội cầm trên tay mâm cơm nóng hổi, đặt lên bàn sau đó phải phép nhìn Thắng Huyễn.
"Con mời cậu Hai ăn cơm trưa."
Hắn ngồi dậy rồi vò đầu; hai mắt lim dim, tay chỉnh lại bộ bà ba phi bóng màu trắng bị hắn lăn lộn đến xộc xệch. Thắng Huyễn ngồi vào bàn, đưa mắt nhìn Muội.
"Ông bà lớn đâu? Sao nay lại bưng mâm vô đây."
Muội nhìn lén cậu Hai, bỗng hắn xoay phắt sang nhìn thì liền cúi đầu, hai tay chấp trước bụng trả lời:
"Dạ thưa cậu, bà lớn thì đã té ra chợ mua sắm, còn ông lớn thì không muốn ăn nên chỉ ngồi ở nhà trước và nhâm nhi trà thôi ạ."
Hắn nghe vậy thì gật đầu, xoay sang không thấy Việt Hoàng đâu liền tò mò nhìn Muội.
"Cậu Hoàng đâu?"
"Dạ, cậu Hoàng đã đi chơi từ lâu rồi ạ."
Giờ thì hắn thấy kinh ngạc. Việt Hoàng về Sài Thành chơi chưa được mấy bữa, mới có ngày một; ngày hai mà đã bạo mạng tự thân đi tham quan mọi thứ, đã vậy tiếng miền Nam nói chữ đực; chữ cái, không rành rọt, chẳng hiểu có "sinh tồn" nổi trong cái thành phố lớn này được hay không.
"À dạ.. với lại.."
Hắn nhướn mày nhìn Muội, lấy cái khăn vắt lên vai mà chuẩn bị đi rửa mặt; súc miệng.
"Ông lớn có dặn con là, nếu cậu Hai ăn cơm xong xuôi thì ra nhà trước để ông bàn chuyện hệ trọng."
"Chuyện chi?"
"Dạ con không biết, ông chỉ dặn con như vậy thôi ạ."
Hắn gật đầu, nhìn vào gương vuốt tóc vuốt tai mấy cái rồi hất cằm; phẩy tay.
"Lui đi."
Muội cúi người, chào Thắng Huyễn một cái rồi cũng tự động rời khỏi phòng hắn, sẵn tay để cửa mở để chốc chốc hắn đi rửa ráy cho tiện thể.
—
"Cái gì?! Ba muốn con nối nghiệp?"
"Ừa."
Ông Thôi điềm nhiên, môi nhấp trà thơm lừng mà chẳng thèm đoái hoài tới sắc mặt Thắng Huyễn giờ đây. Còn hắn thì thấy khó chịu, rõ ràng là bản thân đang làm vận động viên thể thao, tay chân lúc nào cũng chực chờ đổ mồ hôi liên miên khi không cử động, vậy mà giờ ba hắn lại bắt hắn ngồi nhà quản giấy tờ; sổ sách đất, sao mà hợp tình hợp lý.
"Ba coi sao suy nghĩ lại đi, chứ con thấy không có đặng."
Ông Thôi nghe câu trả lời không vừa bụng từ hắn, liền cau mày tỏ thái độ.
"Ba thấy con mới không có đặng đó, nghĩ sao đi làm cái nghề chi mà hổ báo hết sức."
"Hổ báo cái chi? Con đi đánh võ; đấu giải chứ có phải đòi nợ thuê rồi sứt đầu mẻ trán chi đâu."
Ông Thôi im lặng chẳng nói lời nào, nhấp thêm một ngụm trà sau đó đặt cái tách xuống mặt bàn. Ông thả mắt về phía bàn thờ, nhìn lên di ảnh của người đàn ông trẻ có khuôn mặt y đúc với đứa con trai mình, chỉ có điều khác chút là nom hào sảng; trầm tĩnh và hùng dũng hơn Thắng Huyễn. Bỗng dưng những chuyện kinh hoàng vào ba mươi năm về trước ùa về trong bộ nhớ, tay đang nắm cũng càng siết chặt hơn. Ông có lý do, giờ đây lại càng có thêm lý do để không muốn Thắng Huyễn chọn cái nghề nghiệp nguy hiểm ấy, rõ ràng là đã gửi hắn sang Huế để học hành nên người, vậy mà giờ hắn lại chọn con đường khác. Không an toàn đã đành, lại không hề liên can gì tới sản nghiệp nhà để về sau nối dõi.
"Ba có góp cổ phần vô nhà hát Chợ Lớn."
Khi nãy thấy ông im lặng trầm mặc, nên hắn cũng thả hồn vào đâu đâu tận ngoài sân trước. Giờ nghe ông lên tiếng, đã vậy lại còn là chuyện đáng kinh ngạc hơn thì hắn liền bất ngờ.
"Ba bị liệt chân như vầy, cần phải tập luyện nhiều trở lại nên không đi tới lui được. Ba muốn con giúp ba, đi đến nhà hát xem chừng lẫn coi nom, vậy thôi chứ không có chi nhiều."
Ông Thôi nói một tràng, Thắng Huyễn chỉ biết thở dài sườn sượt. Hắn không phải là không muốn phụ giúp cho ba hắn, gồng gánh cho bậc sinh thành được phần nào thì đỡ phần ấy chứ sao. Nhưng chẳng qua chỉ là hắn không muốn từ bỏ võ thuật, võ thuật đã gắn bó với hắn gần mười năm trời, là thứ vực hắn dậy khỏi sự tiêu cực và cũng là chân lý sống vào năm ấy, làm sao có thể nói buông là buông.
"Con sẽ giúp ba, nhưng chỉ trong thời gian khi con ở Sài Thành thôi, và con không từ bỏ võ thuật đâu."
Ông Thôi ậm ừ, gật đầu mấy cái rồi im lặng một lúc. Cảm thấy những gì bản thân suy nghĩ có lẽ là điều phải chăng, ông liền hỏi hắn:
"Sao con không về Sài Thành ở luôn? Hai mươi lăm tuổi rồi, cũng phải lấy vợ, sanh con đẻ cái mà nối dõi tông đường chứ con."
"Con sẽ lấy, nhưng chưa phải là lúc."
"Vậy khi nào mới chịu cưới vợ?"
Thắng Huyễn mím môi, hai tay chà liền tục vào đùi. Hắn thở hắt rồi lại thở dài, uốn lưỡi một vòng sau đó trả lời:
"Mấy năm qua con còn không thèm để mắt tới chuyện yêu đương, tìm được người ưng bụng càng không có, lấy đâu ra vợ mà cưới hả, ba."
"Vậy thì nhờ má con, bả quen ngõ trong; xóm ngoài toàn mấy cô tiểu thơ đài cát; cành vàng lá ngọc, giới thiệu cái một."
Hắn chỉ biết cười trừ, tự tay đổ trà ra ly mà uống.
"Nhưng con không ưng."
Ông Thôi trợn mắt, nhìn hắn. Ông còn chưa dắt hắn đến gặp họ lần nào thì việc ưng hay không ưng, hắn chưa tự quyết được, vì đã xem qua đâu mà vội khẳng định?
"Chưa đi xem mắt, làm sao biết ưng hay không?"
"Rồi vậy ba gọi con ra đây, nói chuyện hệ trọng là chuyện cưới vợ hay chuyện nối nghiệp đây."
"Cả hai."
Thắng Huyễn tặc lưỡi, ngã lưng ra sau ghế mà dựa chứ chẳng biết nói sao cho phải.
"Chuyện mần ăn, con đồng ý phụ ba vào khoảng thời gian con ở đây thôi, chứ còn chuyện cưới sinh thì đừng nhắc tới."
Ông Thôi im lặng thở dài. Hồi còn bé hắn cãi lại việc gì thì còn lôi ra mà cho ăn đòn roi; dùng vũ lực để dạy bảo, còn giờ thì hắn cao tồng ngồng đến tận một mét tám mươi sáu, người cũng to bự thì ai mà đánh cho lại, hắn như thế đã đành, gặp ông còn đang ốm yếu; thân thể gầy sọp. Ông im im như thế cũng là vì bất lực, nhà chỉ đẻ có một lứa thôi thì đã "hết xí quách", nuôi cho ăn lớn to khoẻ đến vậy rồi mà vợ thì chẳng chịu lấy, ông còn sợ bản thân sẽ nằm xuống mà nhắm mắt xuôi tay trước khi hắn ưng bụng được cô nào cơ. Dẫu sao thì hắn vẫn là cọng rơm duy nhất mà ông bà Thôi trông mong chờ đợi cưới vợ, rồi đẻ bầy cháu cho vui nhà vui cửa, vậy mà giờ hắn buông một câu lạnh lùng rằng lúc này chưa thích hợp, ông thầm nghĩ còn chẳng biết khi nào mới thích hợp đối với hắn nữa đây.
—
Thắng Huyễn bước xuống xe, không quên xoay đầu cảm ơn sốp phơ riêng của nhà đã cất công chở hắn. Thực chất là nhà không có sốp phơ, chỉ có mấy xưởng làm của ông Thôi mới có để tiện giao hàng lẫn trông coi. Nhưng vì Thắng Huyễn về Sài Thành, vừa rồi còn chịu giúp ông trông nom; coi quản chuyện mần ăn nên ông mới gọi sốp phơ tới đưa. Với cả Thắng Huyễn cũng là cậu cả lừng danh, là con trai cả của ông Hội đồng, vậy mà ra đường cứ gọi taxi mãi thì còn chi là mặt mũi ông Thôi nữa đâu.
"Cậu là cậu Hai Thắng Huyễn, đúng không?"
Người đàn ông lạ đứng trước cửa gánh hát, vừa thấy bóng dáng hắn nhìn tới nhìn lui tìm kiếm thì liền đi lại dò xét cho chắc ăn. Thắng Huyễn nghe có người hỏi thì liền giật mình, sau đó là gật đầu mấy cái.
"Ừ."
"Vậy đúng người rồi, mời cậu cả vào trong."
Người nọ đưa tay, mở cửa rồi ân cần mời hắn thật cung kính. Thắng Huyễn đút hai tay vào túi quần, ra dáng công tử bảnh bao bước vào trong sảnh lớn khiến mấy người đứng gần đó phải đổ dồn sự chú ý về hắn. Người ta thấy Thắng Huyễn cứ ngỡ là Việt kiều về nước, cứ đứng đó mà trầm trồ rồi ngó nghiêng quan sát. Người đàn ông kia dẫn đường hắn xuyên qua hội trường - nơi mà mấy ngôi sao gánh hát đang tập dợt cho buổi kịch đêm nay. Trước khi đi huốt sang cánh cửa, lọt vào mắt hắn là hình ảnh của người con trai thân vận bà ba lụa mà nhảy nhót uốn dẻo trên sân khấu; dưới ánh đèn vàng mật. Lúc ấy hắn chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nhìn loáng thoáng vì thấy hút hồn, sau đó cũng mặc kệ mà đi mất. Hắn và người đàn ông bước vào văn phòng, người kia kéo ghế cho hắn sau đó là vòng về mà đổ trà ra tách.
"Tui là ông chủ gánh hát ở đây, tên Lý Hùng, cậu cứ gọi Hùng là được."
Hắn nhận lấy tách trà từ tay ông Hùng, sau đó gật đầu một cái.
"Tui tên Thắng Huyễn, cứ gọi cậu Hai là được."
"Tui nghe đích danh cậu Hai từ lâu."
Thắng Huyễn chớp mắt, nhìn chăm chăm ông Hùng vì không hiểu hàm ý lời ông nói là gì. Ông Hùng nhận ra bản thân thất trách liền vội giải thích.
"Chẳng giấu gì cậu.. tui rất mê xem chương trình thể thao, biết được cậu là vận động viên trong đội tuyển Quốc gia; Quốc tế nên rất hâm mộ cậu Hai."
Hắn nghe xong thì gật gù, à một tiếng thầm trong bụng chứ thật ra ban đầu cũng không hiểu ông Hùng đang nhắc tới vấn đề gì, hắn thì làm gì nổi tiếng đến mức cái danh vang ra khỏi khu vực làng xóm đâu. Nhiều người biết chẳng qua là vì hắn là con trai của ông Hội đồng thôi, chứ để mà Chợ Lớn biết tới thì nghe vẫn còn hão huyền lắm.
"Ba cậu góp phần cho nhà hát cũng khá nhiều xu hào; cắc bạc. Vị trí trong này cũng được gọi là cao cả, vốn dĩ ban đầu thấy ông không hay lui tới thì tui còn tưởng giao hết việc để tui trông nom, ngờ đâu lại may mắn được cậu Hai tới tận đây, đích thân mần ăn rồi trở thành một trong những người đại diện đầu tư.. tui thấy sao mà may mắn quá đa."
Ông Hùng tay thì lật sổ sách liên tục, nhưng miệng thì không ngừng tấm tắc khen cậu Hai xuýt xoa. Khiến hắn chỉ cười cười thôi chứ chẳng nói năng gì, vì rõ là đây có phải bộ môn của hắn đâu, bàn chuyện mần ăn thì biết nói cái chi. Suốt cả buổi bàn bạc, hắn chỉ xuôi theo ý ông Hùng chứ chẳng bày tỏ ra chính kiến, nên càng khiến cả ông lẫn hắn đều thấy bầu không khí thoáng chốc ngột ngạt. Ông Hùng mở lời dắt Thắng Huyễn đi tham quan rạp hát, sẵn tiện đi giới thiệu với mấy diễn viên và ngôi sao trực thuộc ở đây về người quản lý mới là hắn đây.
Bốp, bốp.
"Mọi người tập trung lại đây, tui có chuyện hệ trọng muốn thông báo."
Ông Hùng đi trước, Thắng Huyễn đi sau, cả hai đi về phía sân khấu nơi mọi người đang tụ tập đông đủ. Ông vỗ tay hai; ba cái mà dõng dạc nói về phía dàn ngôi sao đang đứng trên cao. Mọi người nghe ông Hùng nói thì cũng nhìn nhau, sau đó buông quạt và mấy phụ kiện tập múa xuống rồi đứng lại thành hàng mà chờ đợi.
"Đầy đủ hết chưa?"
Ông Hùng nhìn cả đám diễn viên một lượt, đếm nhẩm từng người trong miệng sau đó lại thấy thiếu thiếu ai đó.
"Trí Lâm đâu?"
Đáp lại lời ông Hùng chỉ là sự im lặng, mọi người nhìn nhau rồi đưa mắt tìm kiếm một lúc thì cũng có người chịu trả lời câu hỏi ấy của ông.
"Trí Lâm hình như mệt nên về phòng nghỉ ngơi rồi."
Ông Hùng nghe vậy thì cũng ậm ừ, sau đó xoay sang nhìn Thắng Huyễn, đưa tay giới thiệu với tất cả mọi người về sự hiện diện của hắn.
"Đây là cậu Hai, tên Thắng Huyễn, quản lý tổng duyệt cho đoàn kịch ta kể từ ngày hôm nay! Gọi là quản lý tổng duyệt, nhưng quyền hạn của cậu Hai trong cái nhà hát này bằng với tui, nên tất cả mọi người vẫn phải chấp thuận và nghe theo lời cậu Hai, có rõ hết chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip