Chương II - 45. Vở diễn lưng chừng.
Trí Lâm vì chuyện gã thầy bói nói vào vài hôm trước mà đến cả tâm trạng đón năm mới cũng chẳng còn. Gã bảo rằng cậu đang có một oan hồn nữ, là chết oan chứ không phải là chết vì bệnh hay một thân trẫm mình xuống sông tự vẫn. Và đến khi hỏi rằng làm thế nào để cắt đứt sợi chỉ giữa cậu và người đàn bà ấy, thì gã thầy bói lại bảo rằng đó chính là sự liên kết, và cũng chẳng tài nào gã có đủ sức mạnh để làm bùa chú cắt đứt, hay thậm chí là giúp bà ta đi đầu thai. Oan hồn của người nọ đơn giản chỉ là bám theo Trí Lâm và bảo vệ, chống lưng cho cậu và hứng chịu những điều xui rủi mà ban trên hạ lệnh thay cậu, còn về lý do tại sao lại như thế thì gã cũng không rõ.
"Nếu không nhờ có bả, chín năm trước cậu đã chết cháy tan xương rồi đó đa!"
Gã đã nói như thế khi xem bói cho Trí Lâm vào ngày hôm ấy, tất nhiên là cậu vẫn còn nhớ rõ lắm chứ. Trí Lâm nhớ mãi là vì cậu thấy lạ lùng, đến cả chuyện làm thế nào mà cậu có thể tồn tại và xuất hiện trên cõi đời này, cậu còn không biết thì nói gì về chuyện chín năm trước. Còn về chuyện giấc mơ, đó cũng là một sự liên kết đang cố gắng báo hiệu cho Trí Lâm về một thứ gì đó, cố gắng thôi thúc và kêu gọi cậu tỉnh trí mà trở về hiện thực. Lúc ấy cậu chỉ thấy càng lúc mọi thứ càng trở nên hão huyền, rõ ràng là Trí Lâm cậu đang sống trong thực tại và tâm trí rất tỉnh táo, hà cớ gì lại cố gắng phiền nhiễu cậu mỗi đêm chỉ để truyền đạt những điều vô nghĩa làm gì?
"Sắp tới, mình sẽ gặp nhiều trắc trở.."
Trí Lâm nằm ngửa trên đệm, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Phải, gã thầy bói còn xem chỉ tay cho Trí Lâm về con đường sự nghiệp lẫn tương lai mai này. Gã bảo rằng vào giai đoạn tới, con đường ca diễn của cậu sẽ có nhiều chông gai và chướng ngại vật. Nếu cậu không vững tâm; vững trí thì sẽ bị người đó phá hoại cho tan nhà nát cửa, và gã bảo rằng Trí Lâm cần phải mạnh mẽ, nên liều lĩnh và chạm trán với những điều ấy để vượt qua sự khó khăn trong mai này.
Trí Lâm day trán, xỏ dép rồi đi xuống nhà dưới mà rót một cốc nước để uống cho tĩnh tâm. Tay cầm cốc, miệng cắn nhẹ vành ly mà đi lên gian nhà trước. Trông thấy mọi người tụm năm; tụm bảy ở ngay cửa chính, lấp ló ở phía bên ngoài đường là bóng dáng ông Hùng đang trò chuyện với người đàn ông cao lớn; tướng tá công tử đứng cạnh chiếc xế hộp con cóc, nom có vẻ là chuẩn bị rời đi. Trí Lâm cứ nhón chân, ngước tới ngước lui để cố gắng hóng chuyện nhưng cái lũ diễn viên cứ đứng ở đó đông nghịt, che khuất cả tầm nhìn của cậu.
"Vụ chi mà xúm xít lại vậy?"
Trí Lâm vỗ vai đứa diễn viên đứng cuối hàng giống cậu, mắt con nhỏ đó vừa liếc ngắm người đàn ông kia, miệng vừa trả lời.
"Quản lý tổng duyệt mới! Nom đẹp trai lắm đó đa, hình như là công tử hào sảng."
Đứa nọ vừa trả lời dứt câu thì đám đông cũng tản dần, tụi nó giải tán mà đi ngược vào phía trong chứ chẳng còn vây quanh ngưỡng cửa nữa. Trí Lâm thấy bọn nó chịu rời đi thì cũng chen lên mà nhìn, chỉ trông thấy chiếc xe con cóc ấy đi xa dần ra khỏi cổng nhà hát rồi rẽ trái mà khuất dạng. Ông Hùng xoay người bước vào, vừa thấy Trí Lâm thì liền mừng rỡ dang hai tay.
"Trí Lâm đây rồi."
Trí Lâm nghiêng đầu, nghe ông Hùng gọi tên mình với gương mặt vui vẻ thì liền thấy lạ.
"Chuyện chi, chú?"
Ông Hùng khoác vai Trí Lâm kéo cậu vào trong hội trường kịch - nơi lũ diễn viên trở về tiếp tục luyện tập cho vở kịch lớn tối nay. Ông nhấn vai cậu ngồi xuống dãy ghế đầu tiên cận sân khấu, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
"Nhà hát của chúng ta vừa có quản lý tổng duyệt mới bổ nhiệm."
Trí Lâm đưa mắt nhìn dàn diễn viên đang tập dợt, chân vắt chéo đung đưa trông sang chảnh hết mức.
"Vậy thì liên quan chi đến tui."
Ông Hùng ngồi yên chờ đợi câu trả lời từ Trí Lâm, vậy mà cho đến khi nghe cậu buông một câu nhẹ bâng thì cũng chỉ biết gãi má.
"À ừm thì.. ý chú là, Trí Lâm con cũng là gương mặt đại diện với tài nghệ ca múa, cũng là ngôi sao gánh hát đắt giá ở đây.. nên chú có mời quản lý của chúng ta một vé, tối nay đến xem diễn vở kịch Tết. Cậu là cậu lớn, gia đình danh giá; có tiếng lừng lẫy lẫn quyền hạn.."
"Thì sao?"
"Chú giới thiệu về con cho cậu nghe và thử đến xem qua, tại vì chú nói là chú cho Lâm đóng vai chính. Nên nhớ là tối nay làm cho tốt bổn phận, đừng để cậu chê cười nghen, Lâm."
Trí Lâm nghe ông Hùng dặn thì chỉ bật cười, miệng nhoẻn một bên nom đanh đá; khinh người hết sức. Cậu vốn dĩ là một người lăn mình trong giới cũng hơn năm năm, vậy mà giờ lại bị chính ông chủ kiêm người giám hộ của mình, cũng là người chứng kiến bao nhiêu lần cậu được ngợi khen và bước trên đỉnh cao của sự nổi tiếng sáng ngời ấy nói mấy lời vô nghĩa ấy. Dặn Trí Lâm đừng để cho một tên mà cậu còn chẳng gặp mặt; nghe qua cảm thấy phật lòng, thật nực cười hết sức.
"Chú dặn thừa rồi, tui chỉ sợ.. tên quản lý đó phải say tui như điếu đổ vì cái tài năng lẫn gương mặt này thôi."
Trí Lâm vừa nói; chân vừa đung đưa thật kiêu ngạo, ông Hùng thấy cái bộ dạng này của cậu thì cũng chỉ chẹp miệng thở dài. Vừa đúng lúc ấy thì Hoàng Anh lại từ đằng sau bước đến, có lẽ là Hoàng Anh đến để luyện tập cho vở kịch tối nay. Trí Lâm thấy bạn vừa về lại nhà hát thì liền đưa giọng trêu chọc.
"Sao rồi, buổi hẹn hò thế nào?"
Hoàng Anh chẳng nói năng gì mà liếc Trí Lâm muốn cháy mặt, ho khan mấy cái.
"Hẹn hò cái chi? Là hai thằng đàn ông đi ăn chè với nhau thôi."
Trí Lâm cười khẩy, rời khỏi ghế mà bước lại đứng cạnh Hoàng Anh, đưa tay sờ vào vành tai cậu bạn.
"Vậy sao tai mày đỏ, mần chi mà xấu hổ."
"Tao xấu hổ hồi nào?! Tránh ra."
Hoàng Anh bị cậu nắm thóp thì liền hất tay, sau đó lủi thủi bước lên sân khấu mà đi vào cánh gà để chuẩn bị tập dợt. Trí Lâm chỉ cười cười, rồi cũng theo sau Hoàng Anh mà bước vào cánh gà để tập dợt.
Còn ở bên phía Thắng Huyễn, hắn bước vào nhà, đi đến gian ghế gỗ mà ngồi xuống trước mặt ba má. Hắn vừa mới từ chỗ Chợ Lớn về nên trời cũng đã ngả chiều, sẵn tiện ông bà Thôi đang ngồi dùng nước trà thì tiện thể hắn cũng muốn báo cáo chuyện mần ăn cho ba hắn hay chừng. Trò chuyện được một lúc thì bà Thôi lại bắt đầu đề cập tới việc cưới vợ, làm hắn chẳng biết chui vào đâu trốn cho thoát nổi cái sự tấn công dồn dập này.
"Rồi khi nào mới chịu cưới gả?"
Thắng Huyễn nghe hỏi thì cầm trà lên mà uống, mắt láo liên nhìn lên trần nhà chứ chẳng trả lời khiến bà Thôi phải gặng hỏi thêm lần nữa, hắn mới chịu động đậy.
"Tới khi nào con gặp được người con ưng, thì con cưới."
"Nói vậy mà nghe đặng? Ba má đẻ mày ra, là con một nên ba má chỉ nương vô mày mà trông chờ mày chịu cưới vợ, đẻ con; đẻ cháu cho xúm xít nhà cửa. Vậy mà giờ mày kêu khi nào tìm được người ưng, thì mới chịu để người ta gả là sao? Tao cần có cháu!"
Bà Thôi xả một tràng xong thì liền ngồi thở hì hục, nuốt cơn giận ngược vào trong bụng. Ông Thôi thấy vợ mình mất bình tĩnh thì cũng chỉ biết vuốt lưng bà, song xoay sang nhìn hắn.
"Má mày nói đúng đó, nhà có mày là con một thôi nên ba má cũng cần phải có cháu, già cả hết rồi thì biết đợi đến khi nào?"
Thắng Huyễn chỉ biết gãi cổ; gãi gáy, cố gắng ngồi nặn trong đầu một lý do hoặc đề tài khác để lảng tránh. Vừa đúng lúc ấy thì Việt Hoàng quay trở về, anh bước vào nhà mà gập đầu chào ông bà ngay thời điểm khó xử thì anh hệt như cọng rơm cứu mạng của Thắng Huyễn. Hắn đi đến khoác vai Việt Hoàng.
"Sáng giờ đi đâu đó, tìm mày sáng giờ."
Việt Hoàng chưa kịp trả lời đã bị hắn kéo đi vào phòng, trước khi rời đi còn không quên xoay đầu lại mà bảo rằng để khi khác nói. Ông Thôi hiểu ý hắn, biết hắn trốn tránh thì thở dài, còn bà Thôi thì chỉ nói với một câu mà rầy la:
"Liệu hồn thì tìm người mà cưới trong năm sau đi, má mày muốn bế cháu trước khi chết."
—
Thắng Huyễn ngồi trên bàn học cũ, soạn lại đống sách vở khi xưa hắn để lại mà đóng bụi mịn dày ở tủ. Hắn lau dọn bàn ghế và lẫn cả mấy cái hộc nhỏ, đưa tay kéo hộc bàn ra thì liền thấy tấm ảnh khi xưa đã cùng chụp với Bình An tại cầu sông Hương. Bỗng chốc hắn lạc vào trầm mặc, vậy ra khi ấy là hắn đã thật sự bất cẩn gửi tấm ảnh này về cho Chí Long và cậu đã cất ở đây; hắn đã thật sự khiến cậu buồn vào năm ấy, vậy mà lúc đó hắn còn thầm nghĩ trong một khoảnh khắc là bản thân đã vô tình làm lạc mất. Thắng Huyễn thầm nghĩ bâng quơ, không biết hiện giờ Chí Long sống ra sao? Có hạnh phúc hay là không? Có còn cười tươi và ăn uống đầy đủ hay là không? Hoặc có lẽ là sống một cuộc sống tốt hơn hắn nghĩ, không chừng giờ đây Chí Long cũng trở thành cậu trong gia phả rồi cũng nên.
"Chi vậy nè, là nó bỏ mình trước mà."
Thắng Huyễn lắc đầu, rùng mình một cái rồi cất tấm ảnh vào khung treo. Tự dưng hắn lại đi nhớ đến cậu làm chi? Trong khi bản thân hắn giờ đây cực kỳ ghét cậu và hận cậu, ngày đêm mơ thấy bóng dáng ấy cũng chỉ muốn xua đuổi, vậy mà giờ lại tự hỏi cậu có sống tốt hay là không? Nực cười.
"Chuẩn bị xong chưa hẩy?"
Việt Hoàng từ ngoài bước vào phòng, anh ngồi lên ghế bàn trà mà nhìn hắn. Thắng Huyễn phủi tay mấy cái, lấy khăn lau rồi mở tủ quần áo ra mà lựa đồ.
"Giờ tao thay đồ, rồi đi."
Việt Hoàng nghe xong thì gật đầu, dặn hắn thay đồ xong thì ra sân trước rồi cùng bắt taxi đi đến nhà hát. Nói dứt câu thì anh cũng bỏ đi ra ngoài mà trả lại cho hắn không gian riêng. Thắng Huyễn chọn sơmi màu đỏ rượu, mặc với áo ghi-lê và quần tây đen tuyền. Hắn sửa soạn được một lúc, tóc tai cũng được vuốt dầu dừa và xức nước hoa đủ kiểu, trước khi rời khỏi phòng còn không quên lấy hai tấm vé xem kịch. Hắn và anh đi ra đầu đường, bắt taxi con cóc mà đi đến chỗ Chợ Lớn. Hôm nay là ngày có kịch lớn, hắn nghe ông Hùng bảo rằng có sự góp mặt của ngôi sao gánh hát nổi tiếng nên đông đúc người xem dữ lắm, có khi là cháy vé cũng không chừng. Lúc ấy hắn nghe thế thì cũng chỉ biết để trong đầu, chứ đâu có để trong bụng đâu mà nghĩ nhiều. Tưởng ông Hùng nói chơi chơi thôi chứ, ai mà dè đến lúc xe con cóc chạy đến gần cổng nhà hát thì kẹt cứng vì người túa ra như suối, không có chỗ đậu, thành ra cả hai phải trả tiền xe rồi đi xuống vội tránh trường hợp ùn tắc giao thông.
"Chộ tề! Người nớ nớ, người mà tau bảo mi là đẹp nớ."
Việt Hoàng khều tay hắn, chỉ lên bức áp phích của người con trai được dán đầy trên tường ở bên trong Đại Sảnh. Người con trai nọ đầu đội mão kinh kịch có hai sợi râu dế đính bên trên; thân vận diễn phục đỏ tươi cùng hai chiếc cờ cắm sau lưng. Ngũ quan người nọ đẹp lắm, đôi mắt sắc sảo lẫn hàng mày được kẻ bén ngót thật đậm; dậm nhũ hồng ở hai phần bầu và đôi môi được vẽ trái tim, nom chẳng thua xa gì là nàng thơ.
"Ngôi sao gánh hát - Nguyễn Trí Lâm."
Việt Hoàng đọc phần tiêu đề màu vàng được in đè lên khung ảnh, phía dưới cùng của bức áp phích. Anh khẽ gật đầu mấy cái rồi vỗ vai hắn.
"Đi vô nè, không là mất chỗ."
Thắng Huyễn nhìn chăm chăm vào gương mặt của Trí Lâm trên tấm áp phích, vừa lôi cuốn mà vừa thấy quen mắt, nhưng chưa kịp suy nghĩ chi nhiều thì hắn đã bị Việt Hoàng kéo lê vào trong phòng hội trường. Vì biết được rằng tối nay Thắng Huyễn sẽ đến cùng với bạn, nên ông Hùng đã để lại hai chiếc ghế ở dãy đầu, cận sân khấu cho cả hai người. Hắn và anh cũng ngồi vào chỗ, Thắng Huyễn đưa mắt nhìn xung quanh khán trường, vậy có lẽ hắn đã trách sai nơi đây rồi, khán giả đến xem đông hơn hắn tưởng rất nhiều! Cũng phải rồi, khi nãy hắn đã trông thấy vị ngôi sao được treo áp phích quảng cáo, quả thật là rất đẹp đẽ, chẳng trách sao lại có nhiều người đổ xô tới mà xem tới như thế, mặc dầu chỉ là những buổi kịch văn hoá của người Hoa.
"À, sáng giờ mày đi đâu vậy?"
Thắng Huyễn xoay sang nhìn Việt Hoàng mà hỏi sau khi nhớ sực ra điều mà hắn tò mò cả buổi sáng.
"Ừ thì.. tao đi ăn chè với Hoàng Anh."
Thắng Huyễn nghe xong thì trố mắt nhìn, ở Sài Thành chưa được đến một tuần mà Việt Hoàng đã nhanh chóng có bạn mới, xem ra anh có tài nhiều hơn hắn tưởng.
"Đi ăn chè mà đi cả buổi."
"Ừ, rứa muốn răng."
Hắn chuẩn bị buột miệng mà hỏi thêm một câu nữa thì ánh đèn sân khấu liền vụt tắt. Ánh đèn tròn hừng mở lên mà rọi vào cái rèm đỏ au đang được đóng chặt, khiến tất cả mọi người phải đổ dồn ánh mắt về hướng ấy, không chỉ riêng hắn và anh.
"Bắt đầu rồi."
Việt Hoàng nói thầm, mắt dán chặt lên phía sân khấu. Chiếc rèm đỏ cuối cùng cũng được kéo sang hai bên trái và phải, bóng dáng của người con trai vận diễn phục xoay lưng lại với tất cả mọi người. Người nọ uốn dẻo, lượn vòng dưới nền nhạc du dương của tiếng nhạc cụ trống; chiêng và đàn dây cung Tinh Hồ, kết hợp cùng đàn nhị và đàn gảy Nhạc Cầm; sáo ống. Người nọ xoay mặt về phía sân khấu, đưa ống tay áo che một nửa khuôn mặt rồi lấp ló nhìn khán giả, người đó chính là Hoàng Anh.
"Chu choa.. Hoàng Anh đẹp dễ sợ."
Việt Hoàng khen thầm trong bụng, nhưng lại lỡ miệng mà thốt nên lời từ khi nào chẳng hay, vậy mà mấy lời nói thỏ thẻ ấy lại lọt vào tai hắn hết cơ. Hoàng Anh trên sân khấu, lượn mấy vòng rồi xoay lưng lại mà bung hai vạt áo, cánh hoa cũng từ đâu mà rơi xuống như thác suối khiến những người xem bên dưới phải "ồ" lên một tiếng vì kinh ngạc. Những đợt hoa cuối rớt xuống, chạm nhẹ dưới mặt nền thì cũng là lúc Trí Lâm từ đâu xuất hiện sau những đợt hoa ấy một cách bí ẩn chứ chẳng phải là Hoàng Anh nữa. Người xem phía dưới lại một lần nữa mà kinh ngạc vì sự biến thân chuyên nghiệp, đến cả Thắng Huyễn và Việt Hoàng cũng phải nhìn chăm chăm mà xem chứ chẳng dám rời mắt khỏi sự cuốn hút này của vở diễn đêm nay. Trí Lâm xoay người, mắt đẹp rũ xuống mà múa lượn chao đảo mấy vòng dưới tiếng nhạc đàn, cậu chẳng thèm ngó lên mà nhìn lấy khán giả.
"Hình như là Trí Lâm."
Việt Hoàng nhìn chăm chăm vào bóng hình của cậu trên sân khấu, thốt một câu mà chẳng thấy Thắng Huyễn trả lời thì liền xoay sang nhìn hắn, lọt vào mắt anh chỉ là cái bộ dạng cứng đờ đang hướng mắt về phía Trí Lâm của hắn, hắn bị vẻ đẹp kia hút hồn rồi!
Trí Lâm cuối cùng cũng chịu đưa mắt mà nhìn lên. Cậu đánh mắt từ trái sang phải mà lần lượt ngó từng người ngồi ở dãy đầu, nhưng lọt vào mắt cậu lại là hai công tử bảnh bao ngồi đầu hàng đang chăm chú nhìn mình. Trí Lâm căng mắt nhìn vào gương mặt của Thắng Huyễn, bỗng dưng từ đâu cơn đau giáng xuống hệt như bị bổ liên tiếp hàng bằng hàng ngàn cây rìu, cậu khẽ nhíu mày.
"Trời ơi, Long! Nấu nướng kiểu chi mà lọ nghẹ dính hết lên mũi rồi."
"Ở đâu vậy ạ? Cậu Hai lau giúp em đi."
...
"Ai bắt nạt mày? Nói đi, tao đi tính sổ với đứa đó."
"Dạ.. hức.. hức.. thằng Tèo.. là thằng Tèo đánh em.. cậu ơi hức.."
...
"Cậu Hai thích không? Em bắt đom đóm cho cậu nha."
"Thôi, để đó đi, bắt mần chi."
"Nhưng cậu Hai đã lần nào bắt chưa?"
"Chưa."
"Vậy tụi mình bắt thử một lần đi, cho biết!"
"Cứ thích bày chuyện ra mần."
"Nè, cậu Hai."
...
"Trời ơi, cậu Hai bóp chết nó luôn rồi."
"Chán phèo."
...
"Chúc mừng sinh nhật nha, chú chuột Chí Long."
...
"Tạm biệt, Chí Long."
...
"Mày tên gì?"
"Mình tên Long, Quyền Chí Long. Bạn tên gì?"
"Ai bạn mày? Hỗn láo là tao méc ba má đánh mày mềm xương."
"Mình xin lỗi.. Vậy bây giờ mình phải gọi bạn là gì?"
"Tao tên Huyễn, Thôi Thắng Huyễn. Từ giờ mày phải gọi tao là cậu Hai, xưng em, hiểu chưa?"
Hai tai như ù đi vì tiếng chói lẫn cả tiếng nói của mấy cuộc hội thoại, đầu thì đau như bị ghim hàng nghìn; hàng bội cây dao vào đỉnh; hai mắt thì hoa đến mê man khiến Trí Lâm ngã khuỵu xuống đất trước sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả, lẫn cả Thắng Huyễn và Việt Hoàng. Một vài người phía dưới còn ngỡ là kịch bản, họ cứ ngồi đó mà xem cho đến khi Trí Lâm la toáng lên bằng chất giọng chói loà.
"Đau quá! Đau quá.. ư.. a!! Đầu tui.. cứu.. đầu tui đau quá!!"
"Ủa chuyện chi vậy?"
"Ahhhhh!!!! Đầu tui.. cứu.. cứu người.."
Trí Lâm vì cơn đau mà nằm la liệt trên nền sân, tiếng la cất đều đều đến mức hoang dại cả đầu óc. Khán giả trông thấy thì chỉ biết nhìn nhau mà tự hỏi.
"Trí Lâm bị sao vậy cà?"
"Cứu!!!!"
Thắng Huyễn trợn to mắt sau khi nghe giọng nói ấy cất lên, chính là giọng nói mà đã gần mười năm rồi hắn chẳng thể nghe được, chính là giọng nói mà tám năm về trước đều gọi "cậu Hai" ơi à. Phía bên trên sân khấu thì lũ diễn viên lẫn cả đạo diễn, ông Hùng đều chạy ra mà đỡ Trí Lâm, màn cũng được buông xuống trước sự hoảng hốt của phía khán giả. Chỉ riêng một mình hắn, một mình hắn là ngồi bất động ở hàng ghế đầu mà trầm mặc. Hai tai hắn ù đi trước sự ồn ào; náo nhiệt ở phía trên sân khấu, bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm mà nghiến ghì xuống cái thanh ghế. Hắn tự vỗ về với lòng mình rằng chắc hẳn chỉ là nghe lầm, nhưng sao lại có thể? Cái giọng nói ấy, cái gương mặt ấy cùng với cái vóc dáng ấy, khi kết hợp lại thì chẳng lạc vào đâu được nữa rồi. Thoạt đầu hắn cứ ngỡ rằng chỉ là người giống người khi hắn trông thấy chiếc áp phích ấy, nhưng không hề, hắn đã đoán sai rồi..
"Chí Long.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip