Chương II - 46. Muội.
Ông Hùng; Hoàng Anh và Đinh Ngọc đứng trước cửa phòng bệnh tại nhà thương, cả hai đều bước tới; đi lui với tâm tình bồn chồn lo lắng cho người đang nằm trong căn phòng kia. Còn về buổi diễn, sau khi đưa Trí Lâm đến đây thì cả vở kịch đều bị huỷ trong khi chỉ diễn được dở chừng. Mọi thứ không giống như những gì ông Hùng sắp đặt và cũng không đạt được theo mục đích, mà nếu cứ tiếp tục vở kịch thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa, bởi vì diễn viên chính còn đang nằm ở nhà thương thì mọi thứ cũng sẽ như cỗ máy thiếu đi bánh răng quan trọng. Vả lại, ông còn hứa hẹn với Thắng Huyễn về tài nghệ của Trí Lâm, thế mà bây giờ mọi chuyện lại đổ vỡ chỉ vì cậu đau đầu.
"Trí Lâm.. nó bị như vậy cũng nhiều lần rồi, chú đừng nghĩ nó tìm cớ để trốn."
Hoàng Anh thấy ông Hùng trầm mặc thì liền đi đến, ngồi vào cái ghế bên cạnh ở dãy trước phòng bệnh. Và đúng như những gì Hoàng Anh nói, cậu đã thật sự nhiều lần đầu đau buốt đến mức ngất xỉu. Lần này thì cũng giống hệt như thế, nhưng cứ như tích tiểu thành đại mà phải vác cậu đến nhà thương, vì thoạt đầu cứ ngỡ rằng cậu bị đau thông thường mà thôi.
"Phải rồi, con cũng thấy anh Lâm bị đau đầu nhiều lần."
Không những Hoàng Anh, mà đến cả Đinh Ngọc cũng chú ý đến biểu hiện lạ thường của Trí Lâm chứ chẳng hề điêu ngoa.
Cạch.
Nữ y tá đẩy chiếc cửa gỗ, trên tay cầm tệp hồ sơ mà nhìn ông Hùng; Hoàng Anh lẫn Đinh Ngọc. Cô ho khan mấy cái, sau đó gọi:
"Ba người là gia đình của bệnh nhân đúng không?"
Ông Hùng nghe tiếng gọi thì đứng phắt dậy, đi đến đứng trước mặt nữ y tá mà gật gù lia lịa.
"Đúng rồi, Trí Lâm sao rồi?"
"Vậy thì vào trong, Đốc-tơ có vài chuyện cần nói."
Nữ y tá nói xong thì cũng xoay lưng mà bỏ vào trong phòng. Cả ba người nghe thế thì liền đi theo nữ y tá, bên trong phòng là Trí Lâm đang nằm trên giường mà nửa mê nửa tỉnh, còn cạnh giường là Đốc-tờ đang đứng xem xét hồ sơ bệnh án. Trông thấy gia đình bệnh nhân thì Đốc-tờ liền mở lời:
"Tình trạng của bệnh nhân được gọi là mất trí nhớ tạm thời, đầu óc của bệnh nhân đã mất đi rất nhiều ký ức từ nhiều năm rồi. Phải chăng là do va đập mạnh ở đâu, đúng không? Tui thấy sau đầu bệnh nhân còn có một vết sẹo khá bự."
Ông Hùng nghe vậy thì vừa kinh ngạc; vừa sợ hãi, mồm miệng chỉ biết lắp bắp và tay bấu vào mép áo chứ chẳng giải thích rõ ràng càng khiến Đốc-tờ cau mày nghi vấn.
"Có chuyện chi khó nói sao?"
"À ừ.. ừm thì.. đúng như lời Đốc-tờ nói, Trí Lâm đã từng gặp tai nạn vào một đêm của tám năm trước."
Đốc-tờ nghe ông Hùng giải thích thì liền nghiêng đầu, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Vậy lúc đó, bệnh nhân đã mất trí nhớ và cho đến hiện tại.. vẫn chưa có dấu hiệu hoàn toàn tỉnh trí sao?"
Ông Hùng gãi cổ, sau đó cởi chiếc mũ beret xuống mà nghiến trong lòng bàn tay.
"Chuyện đó thì.. tui không biết, chỉ là lúc ấy Trí Lâm đã bị tai nạn, tui nom thấy thì liền đưa vào nhà thương gần nhất mà cấp cứu. Lúc ấy là gần canh ba; canh tư, chẳng có sự giúp đỡ nào từ người dân cả nên Trí Lâm được cấp cứu tại phòng khám tư nhân, họ chỉ sơ cứu và cầm máu thôi chứ không thăm khám rõ ràng."
Đốc-tờ nhíu chặt mày sau khi nghe lời kể từ ông Hùng, Đốc-tờ day hai bầu mắt một lúc rồi nhìn lên ông.
"Anh có biết là làm như vậy, rất nguy hiểm cho bệnh nhân hay là không? Va chạm đến mức mất luôn cả trí nhớ như vậy thì tai nạn lẫn vết thương cũng không hề nhẹ chi cả, có lẽ cái mạng và phước đức của bệnh nhân lớn lắm nên mới giữ được đó!"
Đốc-tờ cảm thấy bản thân vừa hơi lớn tiếng thì chỉ thở dài sườn sượt, lắc đầu chán nản mà nhìn ông Hùng. Đốc-tờ xoay đầu nhìn Trí Lâm đang nằm lờ đờ ngó lên trần nhà với bộ dạng mê sảng, liền nói tiếp:
"Triệu chứng mất trí nhớ tạm thời thường không kéo dài hơn; quá hai mươi bốn giờ. Nhưng có lẽ bởi vì trong suốt thời gian dài đã không hề đề cập đến, từng mảnh ghép kí ức nhỏ vơi đi dần, trở nên thiếu hụt ở mức báo động nên mới dẫn tới tình trạng mất ký ức; mất sạch sẽ thông tin và hoàn toàn bóp méo tính cách, mất đi con người của trước kia."
Đốc-tờ đi đến chiếc bàn bên cạnh giường, lấy tấm ảnh được chụp X-quang về phần sọ của Trí Lâm lên, đưa ngón tay mà chỉ điểm xung quanh phần bán não.
"Ngày hôm nay bệnh nhân đầu đau như vậy.. có lẽ là do đã nhìn thấy một thứ gì đó gợi nhớ về ký ức cũ, hoặc có tính mường tượng về ký ức cũ nên tình trạng mới đau thấu."
—
Thắng Huyễn đứng ở sân vườn dưới bóng trăng sáng, hai tay chắp sau lưng thật buông thả cũng từ khi nào nghiến chặt thành nắm đấm. Hắn thầm nghĩ trong đầu có lẽ do bản thân dạo gần đây đã nghĩ về Chí Long quá nhiều, nên mới sinh ra ảo giác mà nhìn thấy thân ảnh của cậu trên bóng dáng Trí Lâm; nghe thấy giọng nói đó ở Trí Lâm mà thôi, vì Trí Lâm rõ ràng là nói tiếng miền Nam, còn Chí Long thì là chất giọng đậm miền Bắc, lúc thì the thé chua ngoa; lúc thì ngọt như đổ rượu vào tai mà khiến người ta say bí tỉ.
Hắn ngắt một nhành Linh Lan, đưa lên mũi ngửi mùi hương thơm ngọt dịu và ngắm nghía cái dáng tròn trĩnh luôn chúc đầu xuống dưới ấy. Hắn vốn dĩ không thích hoa hoè sến sẩm, vì bản thân là một nam nhi cứng cáp; rắn rỏi chỉ suốt ngày ngỗ nghịch. Nhưng vì tám năm trước đã có một người nói rằng rất thích ngắm và ngửi mùi hương này, nên hắn mới đặt cách mà vòi vĩnh ba má để trồng cho hắn tận một cây Linh Lan sau vườn nhà - thứ mà hắn chẳng khi nào chịu đoái hoài đến.
Vậy mà vào khoảng thời gian ấy, hắn không nói ra, nhưng sâu thẳm trong con tim của hắn lẫn người ấy, đều biết rằng đối phương luôn hướng mắt về mình..
"Không ngờ là vẫn được chăm sóc kĩ càng sau ngần ấy năm. Hoa vẫn ở đây.. còn người thì ở đâu?"
Hắn đưa hoa vào lòng bàn tay, nắm chặt lại mà vò nghiến cành bông vô tội thật nát tươm đến đáng thương. Trong đầu thật sự đang có rất nhiều câu nghi vấn chẳng tài nào giải đáp, là bản thân hắn đã tự sinh ra một thứ ảo giác vì thù hận, hay là hắn đã thật sự gặp Chí Long? Nhưng rõ ràng Chí Long đã trở về cùng gia đình thì làm sao có thể cậu ở đây, và má hắn cũng đã bảo như thế, chẳng nhẽ hắn lại nghi ngờ lời má nói? Mọi thứ; mọi suy luận của hắn hệt như là nắm chỉ bị rối vò chẳng thể tìm được dây đầu và dây đuôi, cứ trộn lẫn với nhau mà bị vo thành một cục nhàu nhĩ.
"Cậu Hai?"
Nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ từ phía đằng sau; kéo hắn trở về với hiện thực thì liền xoay đầu nhìn. Là Muội.
"Cậu Hai bị khó ngủ ạ?"
Hắn ậm ừ, đá mắt xuống nền gạch đỏ rồi nhìn Muội.
"Ừ, cậu khó ngủ."
"Cậu có muốn con pha trà hoa cúc cho cậu không? Sẽ dễ ngủ hơn.."
Hắn cười mỉm, thả nắm hoa nát vụn xuống mà đưa tay chắp ra sau lưng, bước ra khỏi bóng cây Linh Lan.
"Không cần đâu."
Ngũ quan phong trần được chiếu soi dưới trăng sáng sau khi thoát khỏi sự che khuất từ bóng cây Trầu Cau cao sừng sững, khiến cậu Hai trong mắt Muội giờ đây thật hào nhoáng và lấp lánh; đẹp đẽ chẳng thua phần những cậu cả xóm bên. Mặt Muội bỗng dưng chốc chốc đỏ tía, ngại ngùng vì bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy của hắn.
"Muội cũng không ngủ được sao?"
Muội xấu hổ, đưa tay vuốt chiếc mái dày bằng trên vầng trán mà thỏ thẻ:
"Dạ."
Cậu Hai cười mỉm, đi đến ngồi xuống cái bậc thang gầm thấp rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
"Chưa ngủ thì ngồi xuống đây đi."
Muội nghe vậy thì liền hoảng hốt, nó lắc đầu lia lịa mà từ chối. Thắng Huyễn chỉ biết bật cười thành tiếng, hắn thầm nghĩ trong đầu rằng đúng là hầu nhà từ đời này sang đời khác, chẳng có ai mang tính cách giống hệt Chí Long, vô tư và ngô nghê đến mức ai bảo gì cũng "vâng vâng, dạ dạ".
"Cậu cho phép, Muội cứ ngồi xuống đi."
Vì là lệnh của cậu Hai, tiếng nói của cậu trong cái nhà này dưới ông bà lớn thì ngang với chỉ Trời, chẳng khác nhau là bao nên Muội nghe răm rắp. Nó chầm chậm ngồi co ro trên cái bậc bên cạnh cậu Hai, chẳng dám thở mạnh vì giờ đây Muội đang ngồi ngang hàng với cậu Hai mà.
"Muội bao nhiêu tuổi?"
"Dạ con mười bảy."
Thắng Huyễn híp mắt, miệng vẫn giữ nụ cười mỉm sau khi nghe được hai chữ "mười bảy". Sắc mặt hắn vẫn thế, cứ điềm nhiên mà nhẹ nhàng trong mọi cử chỉ, càng khiến con Muội thấy tim mình bỗng chốc đập nhanh bội phần, nó tự cảm thán rằng chao ôi cậu nó thật đẹp.
"Không cách cậu bao nhiêu, cứ xưng em là được."
Muội nghe thế thì trố mắt nhìn Thắng Huyễn, nó thấy tò mò và bất ngờ vô cùng. Muội vào nhà chưa làm hầu bao lâu, bản thân cũng là người hầu duy nhất quán xuyến chuyện bếp núc, chẳng nhẽ giờ đây lại được cậu Hai đặt cách cho cái quyền hạn này hay sao đây?
"Nhưng mà.. như vậy có đặng không cậu?"
"Ừ, cậu cho phép."
Muội gật gù mấy cái sau khi nghe cậu nó bảo rằng bản thân được cho phép xưng hô như vậy. Hai tay Muội cào nhẹ vào đầu gối mấy cái, sau đó đưa mắt nhìn Thắng Huyễn thật bẽn lẽn, đắn đo không biết có nên hỏi điều bản thân đã suy nghĩ trước đó trong đầu hay không. Muội liếm môi nhẹ một cái rồi chột dạ hỏi:
"Cậu Hai.. đang có điều chi phiền não ạ?"
Thắng Huyễn đang thả hồn vào hướng xa xăm tận tít trời mây, thấy Muội hỏi đúng vào nỗi lòng thì chỉ biết im bặt một lúc.
"Ừm."
Muội nhìn cậu Hai, môi mấp máy như muốn nói điều chi, nó nuốt một ngụm nước bọt sau đó vuốt ngực can đảm nói ra tiếng lòng:
"Vậy cậu có muốn tâm sự với em không?"
Thắng Huyễn liếc mắt sang nhìn Muội, nó thấy cậu Hai ngó đến thì liền giật thót người mà vội vã giải thích.
"Chỉ.. chỉ là.. em thấy nếu có chuyện chi rầu rĩ, cất giữ trong tâm hoài thì cũng bí bách, chi bằng cậu kể với em có khi sẽ nhẹ lòng hơn phần nào."
Thắng Huyễn khẽ nhíu mày. Bản thân hắn vì suy nghĩ về chuyện trước đó thì trong thâm tâm đã không được vui vẻ sẵn, giờ đây Muội lại tuỳ tiện nhắc đến thì liền thấy khó chịu. Đối với quan điểm của hắn, đề cập tới lui về một chuyện khó nói và cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, chẳng khác nào đang nhai đi nhai lại một trái ớt hiểm cay xè thật nhiều lần cả. Và thậm chí hắn chỉ cho Muội đúng duy nhất một quyền hạn, chính là được phép xưng "em", chứ không phải là được phép xen vào cuộc đời của hắn, nên đừng ngỡ rằng có thể một chân mà bước lên mây, rồi bước vào cả cuộc sống của hắn như vậy. Còn để mà nói, nếu muốn hiểu được Thắng Huyễn hơn cả đấng sinh thành, thì chỉ có duy nhất một người được phép mà thôi.
"Có biết luật lệ của cái nhà này là đừng quá phận không?"
—
Trí Lâm ngồi trên phảng gỗ ở phía gian nhà sau, tay cầm ly sữa nóng mà nhìn ông Hùng và mấy dì làm đồ nghề phụ kiện. Sau khi từ nhà thương trở về rạp, ông Hùng và những người lớn trong đoàn chọn cách kể ra sự thật cho Trí Lâm biết. Vì ông và tất cả mọi người đều nghĩ rằng nếu cứ chọn cách giấu giếm cậu mãi thì chẳng hay. Dẫu sao Trí Lâm cũng đã được hai mươi bốn tuổi, đã là một người đàn ông chững chạc với tư duy trưởng thành, không thể dễ gì mà có thể dắt mũi được nữa.
"Vậy.. vậy nơi này, thật sự không phải là nhà của tui sao? Bao nhiêu năm qua, Trí Lâm đây là đang sống trong sự lừa dối của tất cả mọi người sao?"
Trí Lâm bàng hoàng sau khi được nghe những lời kể từ nhiều phía. Cậu miết ly sữa đang cầm trong tay, trừng mắt nhìn xuống khoảng không vô định dưới tấm phảng gỗ.
"Đêm hôm đó, con đã gặp tai nạn trước cổng gánh hát.. chú Hùng chính là người đã tìm thấy và cứu được con.. gánh hát mình thời bấy giờ gặp khó khăn, không đủ tài chính để có thể cứu được người, chỉ đành đưa con vào phòng khám tư mà sơ cứu.."
"Tại sao..? Tại sao lúc ấy.. không báo cò bót? Để họ tìm người thân cho tui chứ?"
"Kinh phí thì không có, lấy đâu ra tiền để có thể đi đăng ký tìm người thân cho mày chứ? Dẫu sao lúc ấy.. giữ mày lại rồi đào tạo thành diễn viên, cho mày một mái ấm không phải như vậy sẽ tốt hơn hay sao? Tại sao bây mày lại xoay ngược về trách chú với dì?"
Ông Hùng chịu không nổi được cái thói ngược đời của Trí Lâm, liền xổ một tràng mắng nhiếc cậu liên tục. Trí Lâm thì chỉ biết im lặng. Cậu im lặng không phải là vì bản thân cãi không nổi, mà gọi là cãi không nổi cũng đúng, tâm trí cậu giờ đây phải kết nạp nhiều thông tin liên tục, làm sao có đủ hồn để đối chấp nữa đây?
"Lúc đó, con bị xe tông đến vỡ đầu, thứ đồ vật duy nhất mà bọn dì tìm được chính là cái túi vải rách nát mà con giữ bên người."
Dì nọ đẩy chiếc túi về phía Trí Lâm, cậu thấy thế thì liền giật lấy mà mở tung ra, bới móc mọi thứ để xem bên trong có vật thân tín gì, nhỡ đâu cậu có thể sẽ tìm được người nhà thì sao? Đưa tay mò mẫm sâu bên trong lòng túi, ngoài những bộ quần áo rách thì thứ Trí Lâm tìm được chính là một tấm ảnh trắng đen. Trong khung ảnh có đôi trai gái, mà theo suy đoán của Trí Lâm thì có lẽ đó chính là bản thân cậu. Vì nốt ruồi ở đuôi mắt trái của người con trai đó lẫn cả mọi thứ trên gương mặt, đều giống hệt y đúc với Trí Lâm. Không những thế, bên cạnh người con trai ấy lại là một người con gái xinh đẹp, nom có vẻ trạc tuổi nhau và cả hai đều đứng trên cầu sông Hương. Họ bảo rằng đây là chiếc túi của cậu, vậy thì có nghĩa người con trai trong tấm ảnh này chính là cậu, và chắc chắn cô gái này có lẽ là người thân của cậu, vậy thì Trí Lâm càng có thêm lý do để đi tìm gia đình mình!
"Vậy còn cái tên Nguyễn Trí Lâm này? Là giả luôn có đúng không? Mấy người còn giấu tui cái gì nữa, thì kể hết ra đi!"
Trí Lâm long sòng sọc, nghiến chặt tấm ảnh giấy trong tay mà phẫn nộ không thôi. Cơn đau đầu lại bắt đầu kéo đến, thi nhau mà ập đến, giáng vào thuỳ thái dương của cậu đến mức đau buốt; xây xẩm mặt mày như người mất hồn. Hai tai cứ ong ong đủ lời giải thích từ những người xung quanh, Trí Lâm ôm đầu, hai mắt nhắm chặt mà chịu đựng cơn đau đến nhíu mặt nhíu mày. Cơn đau dồn dập đến đã đành, đằng này tất cả mọi người lại hợp lời mà nói như vỗ vào đầu cậu thật nhiều cây búa, tất thảy âm thanh đều vò vẽ bên hai màng nhĩ Trí Lâm thật ngứa ngáy, khó chịu. Không thể chịu đựng được nữa, cậu tài nào chẳng có sức chịu đựng được nữa rồi!
"IM HẾT ĐI!"
Trí Lâm cầm ly sữa mà ném xuống nền gạch, ly miểng bị rơi xuống dưới cũng vỡ tan tành những miếng thuỷ tinh, sữa rơi vãi đầy khắp cả sàn. Mọi người thấy Trí Lâm lên cơn thì chỉ im thin thít, người kinh ngạc; người giật thót vì hoảng sợ. Cậu loạng choạng bước xuống phảng, chân xỏ dép mà đi khập khiễng từng bước đến phía trước, tầm nhìn vẫn hoa mờ nhưng miệng cậu lại gặng thốt từng lời.
"Không được, chắc chắn là ba má tui đang tìm tui.."
Ông Hùng thấy Trí Lâm cứng đầu, liền đi đến chặn đường cậu mà ra sức giải thích.
"Vô nghĩa cả thôi! Đừng có mần những thứ vô bổ nữa, Lâm!"
"Ông tránh ra đi! Cái đồ bội bạc, ông lừa dối tui suốt tám năm qua thì ông có cái quyền hạn gì để nói? Trong những thời gian vừa rồi, ông gài dây vô cuộc đời của tui, điều khiển tui như một con rối để múa ca, in ra tiền cho ông là chưa đủ nữa sao, ông Hùng!?"
Trí Lâm cảm thấy bản thân oan ức, lệ cay của sự đau khổ cũng rơi lã chã; lấm tấm trên gò má từ khi nào. Cậu giương đôi mắt đỏ hoe nhìn ông Hùng, mọi thứ hằn sâu bên trong chỉ còn lại một mặt nước tĩnh lặng; không còn vỗ sóng lăn tăn, một bờ biển dạt dào tràn trề nỗi thất vọng.
"Nếu mày có gia đình, chắc chắn bẵng mấy năm qua sẽ có người chạy đôn; chạy đáo đi tìm kiếm rồi! Suy nghĩ thấu đáo lên đi, dẫu sao thì đây cũng là mái ấm nuôi mày khôn lớn, chẳng lẽ mày muốn chối bỏ sao, con?"
Trí Lâm toan bỏ chạy, nhưng lại một lần nữa bị lời ông Hùng nói đến mức á khẩu. Cậu nghiến chặt răng thật đau khổ, mặc cho nước mắt lưng tròng, hứng ấp thật nặng trĩu ở mi dưới. Trí Lâm không phải là chối bỏ, cậu yêu nơi này hơn tất thảy và hơn bao giờ hết. Vì sao? Vì khi sống dưới mái ấm Chợ Lớn, Trí Lâm không bao giờ thấy khổ sở, trái lại là lúc nào trái tim cũng đong đầy tình thương; còn trên môi thì luôn là những nụ cười hạnh phúc, sống một cuộc đời chẳng hề lo toan phiền muộn thì tại sao lại không hạnh phúc chứ? Nhưng cậu giận lắm, thà ngay từ đầu cậu biết được mọi sự thật, rồi để bản thân tự nguyện ở lại đây thì nó vẫn tốt hơn với việc lừa dối cậu; làm những chuyện trái với luân thường đạo lý! Và lỡ như, đâu đó ở ngoài kia trong khoảng thời gian cậu sống hạnh phúc, là người thân gia đình ăn uống không trôi; ngủ không ngon giấc vì sự mất tích này thì sao?
Trí Lâm nghiến chặt răng, cậu toan bỏ chạy ra khỏi gian nhà sau mà chạy lên phía hội trường. Cậu không thể chấp nhận được cái việc cậu bị chính những người mà bản thân cậu yêu quý nhất, lại đi lừa dối cậu, tuyệt đối không thể tha thứ được. Trí Lâm nhìn về phía trước, nhưng cứ nghĩ đến thì nước mắt lại càng tuôn ra thật nhiều; thật nhiều và vô vàn bủa vây tầm nhìn, mắt cậu mờ nhoè đi, chỉ muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng từ đâu lại cảm nhận được lực kéo, giật ngược cậu vào trong căn phòng trang điểm rồi nhấn Trí Lâm vào tường, đầu bị va đập mạnh đến mức muốn mê sảng. Mọi thứ trước mắt cậu giờ đây là nước mắt, chỉ loáng thoáng thấy được lồng ngực của một người đàn ông to lớn. Có lẽ người kia cao hơn cậu một cái đầu, và nom ăn vận cũng rất bảnh bao.
Trí Lâm đưa tay chùi đi những vệt nước còn đọng trên mắt lẫn cả mặt mày, sau đó căng mắt nhìn người đàn ông phía trước, lại không ngờ chính là người ngồi ở dãy ghế hàng đầu khi cậu trông thấy vào ngày hôm đó.
"Anh là ai-"
Chưa để Trí Lâm kịp dứt lời, người kia đã đưa tay bóp chặt má cậu. Tay người nọ to lớn, bao bọc trọn cả phần quai hàm, người nọ đưa mặt lại gần mà dò xét; quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cậu, bỗng dưng Trí Lâm thấy sợ hãi vô cùng trong phút chốc. Người nọ nhìn lên tới phía đuôi mắt bên trái của cậu thì liền khựng lại, trợn tròn mắt mà trừng chăm chăm.
Lúc ấy, Trí Lâm còn thầm nghĩ, người thì thật sự đẹp mà sao chẳng hề tinh tế chút nào?
"Trời, thật sự là mày nè, Chí Long."
Người kia buông tay ra khỏi má Trí Lâm rồi bật cười thật khinh miệt, sau đó chắn hai cánh tay to lớn lên tường mà dồn cậu vào cùng, tránh cho cậu chạy thoát. Trí Lâm bị dồn vào chân tường mà doạ thì chỉ đứng co ro và lo lắng.
"C-Chí Long? Anh.. anh nói cái chi vậy? Tui không hiểu.."
Người kia cười khẩy, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Đưa ngón trỏ chỉ vào lồng ngực mình mà nghiến răng, cố nhả từng chữ.
"Cậu Hai của mày đây, mới đó đã quên nhanh như vậy rồi sao?"
Hai chữ "cậu Hai" như vỗ vào bán cầu não của Trí Lâm, cơn đau lại lần nữa mà ập tới khiến cậu ôm trán rên rỉ. Thắng Huyễn cứ nghĩ cậu diễn tuồng, liền cầm hai tay mà nhấn chặt vai Trí Lâm vào tường.
"Nhìn vào mắt tao đi, mày vong ơn bội nghĩa đến mức muốn phủ nhận việc mày biết tao hả, Long?"
Trí Lâm thì vẫn quằn quại trong sự đau đớn trên đầu. Nhưng trong mắt Thắng Huyễn thì đó lại là sự giả tạo ngu ngốc, đối với hắn giờ đây thì mọi cử chỉ; hành động và lời bao biện của một kẻ phản bội, tất cả đều được quy ra thành sự xảo trá. Cho dù là bẵng đi những năm trước, Chí Long có đối tốt với Thắng Huyễn cách mấy trong quá khứ, thì cũng chẳng thể đem ra kể lể ở hiện tại được nữa rồi..
"Tui không hiểu anh nói cái chi hết, buông tui ra!"
"Phải rồi, mày sống trong giàu sang nên đến cả hình bóng của tao mày còn không giữ nổi được trong đầu, huống chi là lời hứa khi xưa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip