Chương II - 48. Tự tâm mình khổ.
Cố đô Huế đã vào tháng Giêng được những mười ngày, nhưng chẳng hiểu thế nào mà tiết trời vẫn thật ẩm ương, cứ mãi se lạnh khiến cho Bình An ngày đêm mắc cảm cúm không thôi. Sau khi ru Thắng Sơn ngủ yên, cô đưa tay đắp chăn cho cậu Ba để thằng nhỏ tránh ốm, hôn vào trán nó một cái thật âu yếm và sau đó là rời khỏi buồng ngủ. Bình An bước xuống lầu, nhìn gian nhà dưới lạnh lẽo đang chìm trong bóng tối, khắp bốn bức tường sờn màu chưa được tân trang đều là treo đầy những huy chương đấu võ của Thắng Huyễn, từ giải khuyến khích; giải đồng; giải bạc và giải vàng đều có đầy đủ. Từ ngày Thắng Huyễn trở về quê nhà một chuyến, nơi này bỗng chốc cũng chẳng còn nhộn nhịp như xưa, dẫu rằng đã có thêm một thành viên mới, nhưng nếu có sự hiện diện của hắn thì mọi thứ vẫn hân hoan hơn nhiều.
Anh họ cô cuối cùng cũng đã đạt được ước mơ; đã có thể với tay mà chạm tới cái nghề nghiệp hắn hằng mong ước. Còn cô, đàn bà phụ nữ thời bấy giờ thì có mấy khi động tay; động chân mà lam lũ, đặc biệt hơn Bình An lại là cành vàng lá ngọc; là tiểu thơ đài cát của nhà Thôi, nên cô chỉ việc nằm nhà hưởng thụ, chờ ngày ba má gả cô đi rồi về làm Mợ ở phủ người ta mà thôi.
"Bình An.."
Bình An xoay lưng, căng mắt cố gắng nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Người phụ nữ với mái tóc dài, cầm chiếc đèn dầu mà đứng lấp ló trong bóng tối, đó là chị Hiền.
"Sao Hiền còn chưa ngủ?"
Thấy chị Hiền vẫn còn thức giấc vào đêm canh ba, Bình An mới nghiêng đầu nhìn chị.
"Vậy sao Bình An chưa ngủ?"
"Tui đi xuống lấy mớ thuốc hôm bữa thầy lang sắt để uống. Còn Hiền?"
Chị Hiền nghe Bình An hỏi thì chỉ biết ấp úng, chẳng dám nhìn vào mắt cô trả lời.
"Ừm.. chị không ngủ được, muốn đi dạo hóng gió."
"Trời, nửa đêm nửa hôm vậy mà đàn bà con gái như Hiền dám đi dạo sao? Hiền muốn bị bắt mất thây hả."
Chị Hiền bị Bình An khiển trách thì cũng chỉ biết bấu vào mép áo. Không phải chị sợ lời của Bình An hay chi cả, chị năm nay cũng đã hai mươi bảy thì làm sao có thể sợ một cô nhóc hai mươi bốn tuổi được? Chỉ là dạo gần đây chị thấy trong tâm mình bỗng nặng trĩu, nhất là mỗi khi tiếp xúc với Bình An thì tim chị Hiền cứ vô thức mà đập loạn xạ, hệt như người biết tương tư.
"Biết là vậy, nhưng chị muốn ra đó thêu thùa chút cho khuây khoả."
Nghe chị Hiền nói thì Bình An cũng chẳng bằng lòng nổi. Cô đi xuống gian nhà sau mà lấy mớ thuốc để uống thật mau, xong xuôi thì cầm đèn dầu đi ngược về chỗ chị rồi nói:
"Vậy tui đi với chị."
"Thôi, An đang cảm cúm mà, ở nhà nghỉ ngơi đi cho khoẻ."
Chị Hiền cũng chẳng muốn để Bình An chịu thiệt, dẫu sao cũng là cô chủ nhỏ mà chị hết mực thương yêu; chăm sóc, làm sao chị có thể nỡ để cô trở nặng. Nhưng cô lại khác, cô thì không muốn chị Hiền gặp chuyện gì xấu vào đêm trời khuya khoắt thế này. Người lớn thì cứ lo cho người nhỏ, và người nhỏ thì cũng thế, hết mực lo lắng cho người lớn.
"Có bệnh thì bệnh chung, được chưa?"
Bình An nói xong thì nắm tay chị Hiền đi ra khỏi nhà, cô dắt tay chị đi đến chỗ bờ ao cũ mà ngày xưa Chí Long từng dẫn cô tới. Nơi đây vẫn như cũ, chẳng khác gì như khi xưa, bờ ao với những đầm sen; rặng dừa nước nổi lềnh bềnh và bầy cá vẫn còn đó, chỉ khác ở chỗ.. hình bóng của đôi trai trai ngày xưa chẳng còn ở đó nữa, mà giờ đây lại được thế chỗ bằng hình bóng của đôi gái gái được trăng rọi sáng. Chị Hiền ngồi ngay bờ ao, đưa tay sắn ống quần song buông thõng chân xuống mặt hồ nước, sau đó là tiếp tục đưa tay thêu từng đường kim mũi chỉ hoa hoè trên miếng vải trắng được kẹp trong cái khung gỗ.
"Suốt ngày Hiền thêu mấy cái này, không thấy chán hả?"
"Không."
"Hiền còn nữ tánh hơn An nữa."
Chị Hiền chỉ cười cười sau khi nghe Bình An cảm thán, tay chị vẫn xỏ kim chỉ mà thêu rồi trả lời:
"Chị tập thêu, để sau này đặng thêu áo gối cưới cho An."
Chị Hiền chỉ là thuận miệng buông một câu bông lơn như thường ngày, vậy mà chị chẳng hề biết rằng nụ cười trên môi Bình An đã vụt tắt từ khi nào.
"Thiệt tình mà nói, tui chả muốn cưới chồng xíu nào."
Cô bỗng trầm ngâm trong phút chốc, thả mắt xuống bờ hồ mà nhìn đàn cá đang lặn ngộp dưới làn nước mỏng. Đúng với sự thật thê lương ấy, Bình An không hề muốn cưới chồng; không muốn được ba má gả đi như ông Cảnh; bà Thu đã từng nói. Cô cũng không hiểu rõ cái lý do khiến cô thay đổi sành sạch như thế là gì, Bình An chỉ đơn điệu cảm nhận được.. con tim cô đang mách bảo rằng, cô không muốn rời xa ngôi nhà này và cả người phụ nữ ấy.
"Hửm."
Chị Hiền ngẩng đầu lên mà nhìn người bên cạnh, nhận ra sắc mặt của Bình An bỗng chốc chẳng còn được vui tươi nữa thì chị liền ngạc nhiên.
"Sao lại không muốn?"
"Không muốn là không muốn thôi."
"Vậy thì An muốn cái chi?"
Bình An im lặng một lúc lâu, rời mắt khỏi lũ cá rồi sau đó xoay sang mà nhìn chị Hiền bằng ánh mắt nghiêm túc, giọng điệu lẫn cách xưng hô cũng nhanh chóng thay đổi.
"Em chỉ muốn ở bên chị."
Chị Hiền nghe thấy lời Bình An nói thì trong tim cũng dường như được sưởi ấm phần nào. Nhưng rồi chị lại chóng vánh thay đổi suy nghĩ, né tránh chủ đề mà Bình An đang xoáy sâu.
"Bình An.. cũng phải cưới chồng, sanh con đẻ cái chứ.."
Bình An cau mày nhìn chị Hiền, môi chốc chốc cũng giật nhẹ.
"Nhưng em chỉ muốn ở bên cạnh chị thôi."
Ngập ngừng được một lúc, cô cắn nhẹ môi dưới rồi nhìn nét mặt ngơ ngác ấy của chị mà hỏi tiếp:
"Còn chị thì sao? Chị không muốn ở bên cạnh em hả?"
Bởi vì câu hỏi ấy của Bình An mà tâm trí chị Hiền bỗng rối bời như nắm tơ vò, gò má cũng ửng hồng vì ngại ngùng từ khi nào. Chị để khung thêu xuống đùi, xoay mặt sang chỗ khác rồi đưa tay vén tóc để xoa dịu sự xấu hổ trong lòng.
"A-An nói cái chi vậy.. đó giờ chị vẫn sống với An đó thôi."
Bình An gỡ tay chị Hiền, không để cho chị vì sự xấu hổ ấy mà che mặt; tránh đi ánh mắt ấy của cô.
"Đó không phải là ý em đang nói."
"Vậy-"
Chị Hiền còn chưa kịp dứt lời thì đã bị Bình An nhấn môi cô vào môi đối phương, trước sợ ngỡ ngàng từ chị Hiền thì cô chỉ giữ chặt tay chị khư khư. Mắt cô nhắm nghiền, môi vẫn dính chặt vào môi chị mà chẳng chịu buông, được một lúc lâu thì chị Hiền cũng đón nhận nụ hôn ấy mà vòng tay bưng gáy người nhỏ. Tình ý của chị Hiền đối với Bình An chẳng bao giờ được gọi là cạn hều, ngược lại còn rất đậm sâu. Nhưng chị Hiền vào thời khắc ấy là nghĩ đơn thuần rằng tình cảm này tình thân; là tình chị em kết nghĩa trong gia đình. Và đến khi bản thân chị lại nhận được nụ hôn ấy trong phút chốc, thì cuối cùng chị đã nhận ra rằng suốt bao năm qua, trái tim này của chị đã thầm thương Bình An từ lâu..
Cứ vậy mà dưới ánh trăng sáng và trong khung cảnh thơ mộng về đêm, có một đôi tiểu thơ đang quấn quýt cận kề bên nhau, ai nấy đều đẹp như hoa; như tranh, ấy thế mà hai người phụ nữ ấy lại là dành cho nhau, chứ chẳng phải là thê thiếp của chàng công tử nào cả..
—
Chát!
"Nuôi nấng mày nên người, lớn đến mức này rồi mà giờ lại cãi cha cãi mẹ, không chịu đi gả cho nhà người ta là sao?! Tao và má mày đã hẹn thời điểm với sui gia để hai nhà gặp nhau rồi, mày phải cưới cậu Hai Bảo! Không nói nhiều!"
Ông Cảnh sau khi đánh Bình An và xổ một tràng thì cũng ôm tim mà thở gấp vì bực dọc. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, thời điểm mà cô phải xuôi theo ý ba má mà chịu gả chồng cũng đã tới. Nhưng trong tâm Bình An thì lại không hề thấy bằng lòng, cô chẳng biết cậu Hai Bảo đó trông ra sao, bản tánh như thế nào, vậy mà giờ ông Cảnh một; hai bảo cưới là cưới, gả là gả vì môn đăng hộ đối thì còn ra thể thống gì về tình yêu; về hôn nhân vàng son nữa đây? Và rõ ràng là trong tâm của cô cũng cảm thấy không đành, cô không hề có tình ý với người ta, và thậm chí là với đàn ông cũng không hề hứng thú, làm sao có thể cam chịu để yên cho bản thân được người khác rước về làm dâu chứ?
"Con nói rồi, con không cưới!"
Bình An chỉ buông một câu thẳng thừng, cú tát vừa khi nãy giáng xuống má cũng không hề hấn gì với cô. Ông Cảnh thấy con gái cứng đầu; cứng cổ thì như là ngậm lửa trong miệng, chẳng tài nào nhịn nhục.
"Nếu mày không cưới, tao thà chết cho mày vừa lòng, dòng thứ mất dạy!"
Bình An ấm ức nhìn ông, nước mắt cũng từ khi nào mà ngấn ở hoen mi, chảy dài chảy ngắn mà tức tưởi nhìn ba cô. Rõ ràng là đang ép cô vào bước đường cùng và làm khó, rõ ràng là đang khiến cô cảm thấy có lỗi và bằng lòng chịu cưới. Bình An cắn chặt môi dưới, quỳ xuống đất mà ôm chân ông Cảnh để cầu xin.
"Suốt bao năm qua, ba bảo cái chi con cũng đều mần theo; đều nghe lời răm rắp, nhưng riêng việc lựa chọn hạnh phúc cho bản thân, ba để con tự quyết có được không? Con xin ba.."
Như là ân huệ cuối cùng, Bình An chỉ biết giương mắt ngấn đầy lệ nhoà lên mà nhìn ba mình để van nài, mong ông thành tâm chuyển ý mà chẳng gượng ép con gái mình để làm dâu nhà hào môn. Thế mà vẫn không thể ăn thua, từng lời nói đáng thương; hết lòng rũ cái tôi xuống mà van xin vẫn không thể nào khiến ông Cảnh động lòng, tâm ông cứng như sắt; ý ông vững như đá, không tài nào có thể phá vỡ được chính kiến ấy để mà được ban cho một ân xá.
"Không!"
Ông Cảnh vô tâm gỡ tay cô, sau đó xoay lưng bỏ đi mà để lại Bình An ngồi khóc dưới sàn nức nở. Cô giờ đây thật sự chẳng thể lựa lấy một câu từ nào để diễn tả được nỗi lòng của bản thân, gọi là nhẫn tâm thì cũng chẳng đủ, mà gọi là thê lương thì lại vẫn còn nhiều thiếu sót. Từ nhỏ đến lúc lớn, thậm chí là trước mặt người ngoài thì ông Cảnh đều chẳng bao giờ lắng nghe chính kiến từ cô; chẳng bao giờ để cô được một lần nhận thức được cái loại cảm giác có tiếng nói trong nhà. Dù là đã mười tám hay là vượt ngưỡng hai mươi, thì trong cái nhà này, cô vẫn như là một đứa con nít không có quyền hạn để lên tiếng.
Bình An lê thân mệt mỏi lên đến phòng, vậy mà cô đâu hề biết tất cả mọi chuyện xảy ra vừa nãy đều đã được chị Hiền chứng kiến hết mọi thứ sau cái rèm dây. Đẩy cửa gỗ mà bước vào trong, uể oải thả mình xuống chiếc giường cứng, cô đã khóc lóc đến mức hai mắt sưng vù; mũi nghẹt cứng và giờ đây phải thở bằng miệng, thế mà vẫn không thể nào làm ông Cảnh lay chuyển, vậy là cô thật sự phải cưới chồng rồi sao?
Cạch.
"Bình An ơi.."
Dưới ánh đèn dầu lẫn bóng trăng sáng rọi từ khung cửa sổ thật leo lét, hình ảnh quen thuộc của người phụ nữ ấy xuất hiện trước mắt cô. Chính là chị Hiền, thấy chị bước lại gần đến bên giường thì Bình An chỉ xoay lưng; giấu nhẹm đi gương mặt lấm tấm đầy nước mắt xấu xí ấy đi, cô không muốn chị biết được chuyện này, và lại càng không muốn chị lo lắng cho cô. Ấy vậy mà đắng cay một nỗi, là chị biết tất.
"Em đừng khóc nữa."
"Em không khóc."
"Vậy tại sao mắt em lại sưng, má em lại ướt."
Cảm thấy không thể giấu được nổi sự uất hận trong lòng, Bình An liền khóc nấc lên một lần nữa, thân thể cô run lẩy bẩy trước mắt chị Hiền nom thật đáng thương làm sao, nhưng cô lại không còn nhào vào lòng chị như ngày xưa nữa rồi. Chị Hiền biết cô đang có rất nhiều nỗi phiền lòng, không những là sự bất lực trong chuyện cưới gả, mà còn là tủi thân; tuyệt vọng và đau khổ trong chuyện gia đình. Tất nhiên là cả hai chuyện ấy, chị đều chẳng có câu từ nào để khuyên nhủ, thậm chí là còn chẳng có tư cách gì để xoa dịu vết thương cho Bình An. Chị thầm nghĩ nếu đã không thể vỗ về hay động viên bằng câu từ, vậy thì tốt nhất là nên hành động. Nghĩ xong thì liền làm ngay, chị đi đến mà nằm xuống cạnh cô, vòng tay ôm Bình An vào lòng để xoa tấm lưng mảnh khảnh ấy thật nhẹ nhàng, như là cái cách mà chị thường luôn làm với cô.
"Là lý do gì khiến em không cam tâm tình nguyện cưới gả cho người ta vậy? Em nói chị nghe có được không?"
Chị Hiền cúi đầu nhìn người nhỏ đang nằm trong lòng, Bình An chỉ thút thít sau đó im lặng một lúc lâu.
"Vì chị."
Giọng nói của Bình An cứ nhừa nhựa trong cuống họng, có lẽ vì sau cuộc cãi vã với ông Cảnh lẫn khóc lóc thảm thiết nên giờ đây cô đã thấm mệt, sức lực để nói chuyện sao cho tròn vành rõ chữ cũng chẳng có đủ.
"Hửm?"
Cô cựa nhẹ người, vòng tay sang lưng chị Hiền mà ôm chặt, vùi đầu vào ngực chị để nũng nịu.
"Người mà.. em muốn ở bên duy nhất chỉ là.. một mình chị.. không phải một.. ai khác.."
Chị Hiền mở to mắt ngạc nhiên, bị cho lời nói ấy của Bình An làm chị ngại ngùng trong phút chốc, gò má cũng ửng hồng vì xấu hổ từ khi nào. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại thì vẫn không thấy thấu đáo, nếu Bình An một mực cãi cha; cãi mẹ mà chẳng chịu cưới xin với người ta chỉ vì chị, cứng đầu cứng cổ và khóc lóc đến mức đau khổ như thế này chỉ vì muốn ở bên chị, thì làm sao chị có thể đành lòng? Dẫu sao thì chị Hiền cũng chỉ là người ăn; kẻ ở trong nhà, ngày ngày công việc trong nhà là cơm bưng nước rót cho chủ. Đến cả cái quyền lên tiếng cũng không hề có, thì tại sao chị có thể dám trở thành lý do khiến cô chủ đây chẳng chịu cưới gả. Thậm chí nếu việc này mà lộ ra ngoài, đến được tai ông bà lớn thì lại tệ đến mức nào được nữa? Thoạt đầu chị cứ ngỡ rằng Bình An chỉ là vì tiếc thương gia đình; không nỡ xa Thắng Sơn, hoặc là vì không ưng ý cậu Hai Bảo; chưa gặp mặt nên không muốn giao thân mình cho người ta, ấy vậy mà giờ xé chuyện ra thì mới biết, nguyên do của sự việc lại chính là chị.
Chị Hiền thương Bình An, không những thương vì thấy tội nghiệp mà còn thương vì tất cả mọi thứ. Chị Hiền thương cô từ ánh mắt; từ nụ cười trên môi và cả giọng nói ngọt ngào mỗi lần gọi chị một tiếng "Hiền ơi"; hai tiếng "Hiền à". Tất cả mọi thứ của Bình An, chị đều rất yêu thích, Bình An đẹp đến xao xuyến lòng người; đến rúng động con tim. Có lẽ vì gái Huế thường hay là những nàng thơ mộng mơ, nên chị thấy chị bị cuốn hút vào cái nhan sắc ấy, và rồi sa chân vào tình yêu. Chị Hiền thương Bình An nhiều lắm, chị còn toại nguyện muốn đem con tim này trao hết cho cô nữa là.
Nhưng vì cái sự thương cảm và lẫn cả cái tình yêu mập mờ; hão huyền; không rõ tên tuổi này, chị thấy không có tương lai, mà dẫu có đi chăng nữa thì cũng không xán lạn. Chị thấy ở bên Bình An mãi như vậy, lại càng thêm khổ cho chị lẫn cho cô. Bình An là con gái của nhà hào môn, Thôi gia cũng là dòng tộc lâu đời chứ chẳng phải là mấy nhà giàu "rởm", chị Hiền chỉ là người vô danh; không tên không tuổi thì làm sao dám chen chân vào mà phá hoại được cuộc đời cao quý này của cô chứ? Cô cũng cần phải cưới chồng, sanh con đẻ cái. Vậy nên chị quyết định sẽ rời đi, nếu đã là lý do khiến cô như thế thì chị phải biến mất khỏi cuộc sống của Bình An.
"Xin lỗi em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip