Chương II - 53. Tài năng.

Trước khi bắt đầu tập 53, mình muốn lưu ý một vài điều nho nhỏ vừa được đặt ra cho readers - ai đã và đang theo dõi hoặc seeding mình; seeding mọi bộ truyện của mình.

1. Mình không chấp nhận thể loại ăn cắp, Cậu Hai - đứa con cưng của mình vừa bị đạo nhái bởi một author nổi tiếng trong shipdom GTOP (hầu hết ai cũng đều follower her). Nhưng anyways mình cũng đã giải quyết êm xui, nhưng sau chuyện này thì cũng đã để lại cho mình một ấn tượng không tốt về her vậy nên nếu mình có thấy ai following her hay supporting her ở một nền tảng nào khác, mình sẽ BLOCK THẲNG, không nhưng.

2. Hiện tại her đã xoá acc, nhưng mình biết một ngày nào đó her sẽ quay trở lại. Vậy nên ai mà seeding thì cứ thế mà làm thôi he he, block!

Cạch.

Cậu đặt tô cháo kỷ tử nóng hổi nghi ngút khói lên chiếc phảng gỗ, đưa tay đẩy về phía Thắng Huyễn và hối thúc. Nhưng khác xa với sự mong chờ của Trí Lâm thì đây lại chẳng là bộ dạng đói meo từ hắn, mà chính là nỗi trầm mặc cùng với sự im lặng kéo dài trong vô tận. Thắng Huyễn chẳng đưa mắt nhìn về phía cậu lẫn tô cháo, mà nơi hắn tìm kiếm ấy chính là nơi xa xăm phía ngoài khung cửa sổ; nơi huyền hoặc nào đó mà người ta chẳng thể định hình được. Có lẽ hắn đang chất chứa những muộn phiền, nỗi lòng mà chỉ đến về đêm thì thứ ấy mới bóc chiếc vỏ dày khi mỗi sáng thì lại ẩn náu, còn đến đêm thì gột rửa bên ngoài để phô trương mấy điều u uất.

"Không ăn sao?"

Sự lặng thinh dưới bóng đèn dầu hiu hắt vẫn kéo dài đến lạ thường, hắn chẳng màng đáp đến Trí Lâm. Nhưng thay vào đó lại xoay cái đầu khe khẽ, đưa mắt nhìn người con trai nhỏ đang ngồi phía đối diện mình. Cảm nhận được ánh mắt nơi hắn chạm lấy mình, hai đôi mắt cứ thế mà nhìn lấy nhau, hệt như vuốt nhẹ vào trái tim đôi phương. Ánh mắt lần này của hắn trông khổ sở lắm, nỗi buồn vừa da diết và đìu hiu như chẳng một ai bên cạnh vỗ về hay xoa dịu vết thương. Thắng Huyễn vào lúc này.. thật sự rất khác xa với con người đáng ghét kia của ngày hôm đó.

"Phải làm sao bây giờ.."

"Bộ.. có chuyện gì xảy ra hả?"

Thắng Huyễn lắc chiếc đầu ướt sũng mồ hôi, song bưng tô cháo còn đang nóng hổi lên mà hì hục ăn. Hắn vừa ăn vừa sụt sùi, mấy giây đầu thì cậu thấy Thắng Huyễn hít hà vì sự nóng như lửa bỏng của miếng cháo. Mà đến vài khắc sau thì lại ăn vội vã hơn nhiều so với lúc đầu, Thắng Huyễn vừa ăn mà vừa đưa tay lau đi mấy vệt nước còn đọng trên gò má. Có lẽ hắn khóc, hắn khóc vì thấy đau lòng chuyện gia đình, hắn khóc lẫn cả chuyện tô cháo. Áp lực đè nặng trên vai, giờ đây còn được nếm lại mùi vị đồ ăn quen thuộc sau ngần ấy năm, và còn được ngồi bên cạnh người con trai mà hắn từng dao động vào tám năm trước. Thắng Huyễn chẳng thấu nổi rằng trong tâm hắn đang buồn phiền về điều chi, nhưng riêng về chuyện người con trai kia thì hắn biết chắc bản thân đang phiền muộn cái gì. Hắn xúc động vì hắn đã được gặp lại cậu, nhưng cái con người đang hiện diện trước mắt hắn thì lại chẳng phải là Chí Long. Mọi giác quan đau buồn trong lý trí hiện giờ, hắn đều rất rõ cứ hệt như sau một cú chạm xúc giác. Nhưng để mà nói bản thân hắn có thể trở nên nổi giận với Trí Lâm, thì chắc là hắn không có đủ sự dũng cảm để làm điều ấy.

"Chí Long.. là một người quan trọng đối với anh hả?"

Giọng Trí Lâm cất đều đều cùng với thứ câu hỏi hốc búa, Thắng Huyễn khẽ khàng xoay đầu nhìn cậu cùng ánh mắt lạnh tanh. Không phải hắn chán nản, chỉ là cái cảm giác đấu tranh với mọi thứ để cố giành lại sự tỉnh táo bây giờ.. thật sự rất khiến hắn mệt mỏi.

"Chuyện nhà mày sao?"

"Không, nhưng anh luôn miệng gọi tui là Chí Long còn gì."

Lời Trí Lâm vừa dứt thì mọi thanh âm đều tĩnh lặng, tưởng chừng như tất cả đã bị chìm vào quên lãng. Hắn không thèm đáp, chỉ lẳng lặng tựa chiếc lưng to vào tương mà nhìn Trí Lâm cùng cặp mắt vô hồn.

"Mày có phải Chí Long không?"

"Tất nhiên là không!"

"Đúng là nhiều chuyện."

Vừa dứt lời thì Thắng Huyễn cũng nhận ra bản thân đã thốt nên mấy lời ngu xuẩn, hắn chỉ mím môi vài cái. Biết rằng là mấy câu từ ấy cũng chỉ nhảm nhí như "bọ xít", nhưng lòng hắn đột nhiên cũng thấy chột dạ trong phút chốc. Vậy đây có thật sự không phải là Chí Long sao? Có lẽ là thật, nhưng cũng chẳng biết nữa vì giờ đây hắn thấy oải quá, không thể suy nghĩ được thêm điều gì như thường nữa. Trí Lâm thấy hắn chẳng chịu mở lòng, cứ mãi giữ khư khư cái bộ dạng phòng thủ cùng gương mặt lầm lì ấy thì cậu cũng đành cược thua trong lòng. Kéo chiếc ghế gỗ ra rồi đứng hẳn dậy, với tay lấy hộp cứu thương vừa khi nãy đã đem ra để băng bó cho chiếc mu bàn tay bị đau của Thắng Huyễn. Trí Lâm thầm nghĩ có lẽ chẳng còn chuyện gì để có thể trò chuyện được nữa, nói hẳn ra là cả hai không thể hoà hợp khi giao tiếp thì cậu sẽ tuân theo với bản năng tự nhiên của chính mình, ấy là tự rời khỏi cuộc hội thoại cứng nhắc này trước.

Nhưng cho tới khi xoay gót dợm bỏ đi, thì lần này hắn lại chính là người mở lời..

"Cảm ơn."

"Vì chuyện gì?"

"Vì ngày hôm nay."

Cúi gầm chiếc đầu nóng hổi thật thấp, hắn nhìn đăm đăm vào mu bàn tay bị trầy xước đã được băng bó chỉn chu. Sau cùng là ngẩng lên mà nhìn Trí Lâm.

"Ngày mai tao sẽ rời đi."

Nghe hắn dứt lời cùng với thái độ chắc nịch, Trí Lâm chỉ thở dài ngao ngán mấy hồi rồi mím môi nhìn Thắng Huyễn.

"Sao không ở lại cho đến khi hết bệnh.."

"Không cần."

"Vậy thì anh sẽ đi đâu đây, thật sự là có nơi để đi vào lúc này?"

Lời Trí Lâm vừa dứt; chảy đến tai hắn từng câu thì lại thấm thía đến bao nhiêu. Thắng Huyễn thật sự là còn nơi để gọi là "nhà" mà trở về à? Sau bao nhiêu chuyện rắc rối và mấy cuộc cãi vả thì hắn chẳng còn nơi nào để quay đầu nữa. Nhưng không có nhà, cũng chẳng có nghĩa là hắn sẽ ở lại này mà dựa dẫm vào người khác. Hoặc nói trắng ra, hắn ghét Trí Lâm; ghét luôn cả cái bộ dạng thâm độc nọ của cậu. Để cho bản thân mắc phải bệnh cảm và suy yếu, ấy chính là thứ sai lầm mà hắn luôn tránh mắc phải. Ngần ấy năm tháng ở độ thanh thiếu niên; ở cái ngưỡng mà những đứa trẻ trạc tuổi khác luôn còn vô tư về nhiều điều mới mẻ. Thì hắn đã phải luôn "ngâm mình" trong cái bể hiu quạnh và cô đơn, gặm nhấm từng nỗi buồn đau khi nhận một cú phản, và trước đó là ti tỉ những lần bị bắt nạt. Thì liệu hỏi bây giờ, hắn còn có thể tin tưởng vào ai ngoài bản thân mình được nữa? Vì vậy hắn mới luôn vật vã và nổ lực xây dựng nên cái vỏ bọc kiên cường. Còn nếu hỏi là để làm gì? Lý do chính là để bảo vệ chính bản thân mình; sau những chuỗi ký ức tệ hại mà vốn dĩ hắn không đáng phải chịu đựng. Và nhất là với Trí Lâm thì lại càng không thể mở lòng hay tin tưởng một cách tuyệt đối.

Đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn về phía khung cửa sổ, ngắm trời quang về đêm bằng ánh trăng sáng vẫn luôn là một thói quen mà hắn ưa thích. Mấy lúc ấy thì mọi điều tiêu cực đang chất chứa bên trong cứ hệt như đều được cuốn bay thật sạch; đung đưa cùng bóng trăng mà trôi đi mất hút. Rồi khiến tâm hắn chẳng còn nặng trĩu, nhẹ hều như tơ trời bay bổng; nhẹ hều như tán lá sau mùa mưa chẳng còn những cơn gợn nước.

"Vậy mày sẽ chứa chấp một kẻ lưu lạc như tao? Một kẻ đã từng muốn giết chết mày; một kẻ mà chỉ cần nhìn thấy đôi mắt rướm nước đó thì liền nổi đoá."

Một kẻ mà chỉ cần nhìn thấy đôi mắt rướm nước đó thì liền nổi đoá, nhưng chốc chốc hay là khi khác thì lại liền động lòng đến rầu rĩ chỉ vì nặng tình; nặng nghĩa.

Thắng Huyễn khẽ cau mày nhìn thẳng vào đôi mắt Trí Lâm sau khi dứt lời. Ngũ quan hắn nhăn nhúm cùng thứ cảm xúc khó lột tả, chẳng thể gọi là đau khổ; mà đến khó hiểu thì cũng không tài nào chạm được đến đúng ngưỡng. Chỉ đơn giản là thứ cảm xúc hỗn tạp vô danh.

Trí Lâm chỉ im lặng, lấy đôi mắt đẹp thay cho lời hồi đáp cùng ánh nhìn. Cả hai cứ thế mà nhìn nhau chăm chăm dưới cái bóng trăng chín. Sự ngượng ngùng cứ vậy mà kéo dài cho đến khi đốm sáng vắt vẻo dàn đều trên đỉnh đầu đôi người. Trước mắt Trí Lâm là gương mặt sáng đều đều của người nọ, trong một khoảnh khắc.. cậu lại thấy Thắng Huyễn đẹp quá. Nếu để mà nhận xét hắn trong mắt cậu, thì tất nhiên là cũng chẳng thể nào so sánh thứ nhan sắc này với Đệ Nhất Phu quân Sài Thành, nhưng để mà gọi là tầm thường thì cũng là một sự phán đoán quá sai trái. Cho dù hình ảnh của hắn được xây nên bằng những điều tiêu cực trong mắt Trí Lâm, hoặc trong bụng có trông thấy hắn đáng ghét đến nhường nào, thì chuyện Thắng Huyễn đẹp tựa như tuyệt sắc giai nhân cũng không thể phủ nhận. Gò má nhỏ cũng ưng ửng chấm hồng từ lúc nào. Nhận thấy bản thân có chút quá phận, cậu chỉ biết liền đứng dậy mà đi lấy chăn màn cho hắn.

"Cái đồ nhiều chuyện."

Ném cho Thắng Huyễn một câu cùng với cái bộ mền gối, Trí Lâm xoay gót rồi đi thẳng lên lầu cùng với gương mặt đỏ tía như là trái dâu tươi. Để lại hắn cùng với bộ dạng đần thối sau khi bị ăn mắng vô cớ từ cậu.

Cạch.

Tiếng đóng cửa xe vang rõ, cứ như là sự xé toạc âm vang mùa hạ được ngân lên của ve sầu. Cũng đã gần một tháng kể từ khi Hoàng Anh dời gót và rời khỏi gánh hát; quay trở về để thăm gia đình sau kì nghỉ phép. Giờ cũng là thời điểm thích hợp để cậu bạn quay trở về, Hoàng Anh thầm nghĩ có lẽ những ngày qua, thiếu thốn Hoàng Anh bên cạnh thì chắc Trí Lâm sẽ thấy trống trãi lắm. Hoặc không chỉ mỗi Trí Lâm, mà những đứa con nít trong gánh cũng sẽ cảm thấy như thế là đằng khác nữa. Đoán trong bụng chắc hẳn là sẽ như vậy, nên trước khi quay trở về thì Hoàng Anh cũng đã chuẩn bị kỹ càng những món quà vặt; bánh trái để tặng bọn nhỏ, dù sao thì quay trở về cùng với tay không cũng chẳng phải là một sáng kiến tinh tế.

"Cảm ơn chú, khỏi thối."

Hoàng Anh chìa tay đưa sang cho sốp phơ một nắm tiền xu, sau đó ngoảnh người đi vào trong gánh hát cùng túi đồ thật khệ nệ. Chẳng biết những ngày Hoàng Anh vắng mặt, các sô diễn có được bán vé đều đặn như thường hay không? Mà giờ đây, gian trước của Chợ Lớn lại không hề có một bóng người. Vừa khi nãy cũng thế, hôm nay lẽ ra phải mở cửa chào khách như thường lệ. Thế mà cửa chính lại khoá kín bưng, làm Hoàng Anh phải lồm cồm moi móc chiếc chìa khoá - thứ mà Hoàng Anh hiếm khi sử dụng đến, nói trắng ra là chẳng bao giờ động vào dù là một lần.

"Có ai ở đây không?"

Câu trả lời duy nhất được đáp lại với Hoàng Anh lại chính là giọng nói của bản thân cậu. Có nghĩa là nơi này hiện giờ chẳng có lấy một bóng người, thế nên mọi thanh âm được phát ra mới được vang dội ngược lại như thế. Bỗng trong lòng nhen nhóm đốm lửa nhỏ hoài nghi, vội để gọn đống đồ đạc lên mấy chiếc ghế chờ ở quảng trường. Hoàng Anh mon men đi về phía hàng lang nhỏ - nơi chỗ mấy căn phòng mà nhân viên ở nhà hát mới có đặc ân để được bước vào, và cũng là nơi đông người nhất chỉ ở phía gian trước. Thế mà đi hoài đi mãi lại chẳng có nổi một ai như thượng lệ, điều này rõ là quá kì lạ rồi.

Nhưng chuyện lạ này lại dừng đột ngột khi Hoàng Anh bước đến ngay trước căn phòng của ông Hùng, phía bên ngoài còn có thể trông thấy vài bóng người thông qua lớp cửa kính mờ căm, thêm vào đó còn là cuộc hội thoại rõ đáng ngờ. Lẳng lặng bước đến gần, Hoàng Anh áp sát tai vào ván gỗ tường phía cạnh cửa để nghe lén cuộc hội thoại.

"Cứ chốt sổ ở Kim Hoàng Anh trước đi, còn thằng bé tên Nguyễn Trí Lâm cứ để tính sau."

Chốt sổ? Chốt sổ cái gì? Lời vào tai Hoàng Anh toàn là mấy câu từ lạ lẫm, chẳng có đầu hay đuôi gì cả. Áp sát tai vào để cố gắng moi móc những thông tin quan trọng sau mấy cuộc hội thoại bí mật kia, bởi nếu cứ im lặng và quay lưng bỏ đi cùng cái tư tưởng "tôn trọng quyền riêng tư của người khác", thì có lẽ Hoàng Anh sẽ phải hối hận vì lầm lỡ điều chi mất.

"H-Hoàng Anh? Hoàng Anh.. Hoàng Anh tài nghệ chỉ nằm ở tầm trung, đã vậy lại còn có gia đình; quê quán và gốc gác đầy đủ.. n-nếu đem thằng bé đó đi bán thì kiểu gì cũng ngồi tù mọt gông.."

Giọng người nọ cứ run run, xen kẽ với nỗi sợ bao bọc liền vang lên mấy câu nghe thật vô tâm ấy lại chính là ông Hùng, người mà Hoàng Anh luôn xem là người cha; người chú ruột rà. Hoàng Anh đưa đôi mắt mở trân trân nhìn vào khoảng không vô định, tay chân cùng tư thế áp sát vào ván gỗ mỏng cũng vô thức cứng đờ từ khi nào. Hoàng Anh sợ bản thân mình sẽ nghe lầm, nhưng nếu cứ đứng đây mãi thì chắc chắn mọi thứ bên trong cậu cũng sẽ sớm sụp đổ. Bởi giờ đây, sâu trong nỗi lòng của Hoàng Anh cũng chỉ chất chứa sự thất vọng. Sau ngần ấy thời gian chung sống, ông Hùng cũng chính là người dạy bảo và nuôi nấng Hoàng Anh lẫn Trí Lâm, từ độ tuổi mà khi hai người chỉ là những thằng nhóc khờ khạo ở tuổi cấp ba. Cũng là những thước phim đẹp nằm gọn trong hai chữ "ký ức", cùng nhau tạo nên những chuỗi hình ảnh đẹp đẻ mỗi khi quay quần bên nhau dưới mái ấm này. Thế mà bây giờ, nói bán là bán, cứ như một món đồ vật thôi à? Hay là nói cách khác, ông Hùng xem cả người như là lũ trai bao ngoài kia, cao cấp hơn một nấc chính là biết múa; biết ca để mua vui cho người khác?

"Vậy thì chọn ai đây?"

"Trí Lâm.. rất thích hợp với khâu điều kiện mà anh đề xuất.."

Khâu điều kiện? Hoàng Anh cũng đã đứng chôn chân trước cửa thư phòng của ông Hùng được những năm phút, mục đích duy nhất cũng chỉ là để nghe lén cuộc hội thoại huyền hoặc này. Vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu được tất cả mọi thứ, nhất là với câu "khâu điều kiện" như ông Hùng vừa nói cách đây một phút trước. Vậy ra, ông Hùng thật sự đem cả hai cậu ra mà rao bán như một món đồ; như một thằng điếm dễ dàng đến vậy thôi sao? Nhưng lạ ở một chỗ, tại sao ông Hùng lại sợ sệt đến như thế, cứ hệt như là đang bị một thế lực vô hình nào đó giữ gáy và đe doạ.

"Không gia đình; không người thân. Nếu đột nhiên mất tích thì có lẽ cũng chỉ như là.. một hạt cát bốc hơi giữa bờ biển hiu quạnh mà thôi.."

"Sao lại chỉ như là một hạt cát? Danh tiếng của thằng Lâm nhà ông ở ngoài kia như tên được khắc trên trời vậy, làm sao mà-"

"Nhưng nó có tài, chẳng phải sao? Có thể ca; múa và còn nhiều tài lẻ khác. Không những vậy mà còn có vẻ ngoài đẹp mã."

Hoàng Anh nín thở chờ đợi câu trả lời tiếp theo của người kia - phía bên trong căn phòng, cũng có thể được cho rằng là đối tác của ông Hùng. Nhưng chẳng hiểu sao chờ hoài; chờ mãi mà chẳng thấy ai trả lời, rồi cứ vậy mà cuộc hội thoại bên trong căn phòng đột ngột chìm vào sự im lặng cùng bầu không khí ngột ngạt. Chốc chốc cũng thấy lo trong lòng, cứ ngỡ rằng sự hiện diện không đáng có của mình đã bị phát hiện. Vậy mà phía bên trong cuối cùng cũng đã cất tiếng đáp trả.

"Ừm, rất thích hợp làm ca sĩ."

Ca sĩ? Vậy là làm ca sĩ? Chứ chẳng phải như những điều tiêu cực mà Hoàng Anh đã nghĩ trong đầu sao?

"Nếu tài năng nhiều đến vô bờ bến như vậy, cứ mần ngôi sao gánh hát mãi thì cũng chỉ như bỏ phí. Chi bằng làm ca sĩ, có lẽ sẽ chạm được đến nhiều người hơn."

Hoàng Anh rũ mắt rời xuống đất, gò má nhỏ nghiêng nghiêng đang áp vào ván gỗ cũng rời chỗ. Nếu ông Hùng thật sự không có ý đồ xấu với Trí Lâm, với chính Hoàng Anh hay là với bất cứ ai, thì Hoàng Anh cũng chẳng còn lý do gì để làm điều sai trái với ông - chính là nghe lén, xâm phạm quyền riêng tư. Hoàng Anh vuốt má, đưa tay vò tóc vài cái rồi cũng rời khỏi dãy hành lang trống vắng. Có lẽ Hoàng Anh đã vội vàng suy đoán về ông Hùng, nếu như Hoàng Anh không khựng lại mà nghe cái đoạn hội thoại này thêm dù là một chút nữa, thì có lẽ cậu cũng đã sớm làm lớn chuyện rồi nhận lại kết cục muối mặt về bản thân.

Hoàng Anh kỹ tính, đúng là không khác gì so với Trí Lâm. Có lẽ bởi vì sống cùng nhau trong nhiều năm ròng rã, nên tính cách lẫn cả lối sống cũng đã lậm và ảnh hưởng vào nhau không ít. Nhưng nói về mặt kỹ tính của Hoàng Anh, không ít cũng nhiều thì chỉ được chấm ở mức tầm trung bình, chứ làm gì mà được cao ơi là cao đâu như Trí Lâm đâu..

"Vậy tui sẽ cố thuyết phục nó, nếu như nó đồng ý; mắc vào tròng thì hành động luôn càng sớm càng tốt."

"Nhất chí."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip