47

Jungkook:
Con mẹ nó.
Mất bình tĩnh thiệt chứ.


Namjoon:
Sao vậy?


Jungkook:
Hôm qua gần Taehyung.
Em ấy bị té trật khớp, xương chân đang trong giai đoạn lành. Sau lưng và hai tay cũng trầy. Tao thấy thương nên không muốn manh động. Chỉ muốn ngấu nghiến một chút để doạ cho sau này không lui tới với Bogum nữa thôi. Ai ngờ Taehyung than với Jimin, tao liệt.


Namjoon:
Há há há. Trời ơi Jeon Jungkook bắc phoi mà cũng có ngày này. Có thấy câu quả báo nhãn tiền đúng lắm không?


Jungkook:
Bạn tốt.


Namjoon:
Nói chứ Taehyung còn nhỏ mà. Thì thằng bé suy nghĩ sao nên nói vậy thôi. Mày để bụng làm gì. Lần sau có thích thì khoe hàng đi để cho người ta đỡ nhận xét mình liệt. Khoe xong thì muốn làm gì làm cũng được.


Jungkook:
Ngày xưa tao từng qua lại với nhiều người, xem tình dục là thú vui giải toả sau giờ làm việc căng thẳng thôi. Còn từ ngày bên cạnh Taehyung, tự nhiên không dám manh động. Taehyung còn một tương lai dài phía trước, bây giờ em ấy còn trẻ, nếu chuyện này diễn ra quá sớm biết đâu em ấy sẽ hối hận. Chưa kể đến chuyện cơ thể TaeTae cũng chưa thật sự sẵn sàng. Tao muốn Taehyung hiểu là tao đến với em ấy không phải chỉ vì tình dục.


Namjoon:
Vậy mà có người ngày xưa nhất quyết bảo không yêu.
Nói chứ, Jungkook ah, tao bên mày bao nhiêu đó năm rồi, bao nhiêu chuyện mày trải qua tao đều cảm thông và hiểu được rõ được hết. Bây giờ thấy mày quen nhóc con này, bản tính cũng thay đổi tích cực nên mừng cho mày. Chỉ muốn chúc mày mạnh mẽ bảo vệ mối quan hệ và hạnh phúc dài lâu thôi à. Cố lên, đợi Taehyung khoẻ hẳn thì biết mày có liệt hay không à.


Jungkook:
Cũng mong em ấy mau khoẻ lại.
Haizzz.
Sau đó mới nên chuyện được.
Không ngờ, sức chịu đựng của tao lại cao như vậy.


Namjoon:
À mà hai đứa có nhiều cơ hội gần nhau không đó?


Jungkook:
Có hôm thì Taehyung ở bên nhà tao. Có hôm thì em ấy phải về nhà riêng để sắp xếp công chuyện.
Tao có cho người theo phụ, nhưng khi nào cần thì mới qua phụ chứ không có giám sát 24/24. Tao nghĩ Taehyung cần không gian riêng cho nên để em ấy về nhà, nhất thời không để ý đến chuyện nhà cũ đối diện với Bogum. Vậy nên mới có vụ bị té rồi Bogum mới đưa vào viện.


Namjoon:
Tranh thủ ổn định hết rồi đón em ấy về một nhà đi.
Chứ để cho đôi bên tự do bay nhảy thế này cũng không phải là cách.


Jungkook:
Ừ.
Tao cũng đang tính.
Phải sắp xếp công việc lại gọn gàng thì mới có thời gian chăm sóc Taehyung được.


Namjoon:
Tự nhiên đang mạnh yêu vào cái yếu hẳn ra.
Haha.
Thôi cố lên nhé bạn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip