rủ nhau lên ngọn đồi xa.
"các anh, lên đồi nằm đi!" cái quốc vọng từ ngoài cổng vào. nó lật đật chạy vào trong sân. nó thì mới chỉ ba tuổi rưỡi, mà chạy từ cái đầu làng về đây, đương nhiên là nó mệt. mà chắc nó đã thấy mấy bông hoa mọc trên đồi rồi, nên trông nó mới hớn hở đến vậy.
"quốc đó hử? vào đây!" thằng mân đang pha chè, bàn tay bé xíu của nó lục đục cái bình trà. ba nó thích uống chè nhưng chẳng bao giờ đụng vào cái bình ấy, đâm ra sáng nào nó cũng phải dậy sớm. "thằng hanh chắc chưa có dậy, để anh qua xem."
thằng hanh mà cái mân nói là thằng nghịch nhất hội. kể ra, bao lần thằng quốc và thằng tuấn bị ông ba đánh đòn cũng do mấy trò nghịch bẩn của nó. vậy mà thằng quốc vẫn bám lấy thằng hanh cả ngày, và tuấn - anh hai nó - vẫn chiều chuộng và bao che cho nó. cơ bản là thằng hanh dễ mến, vả lại nó cười khá đẹp, đấy là thằng quốc nói vậy.
"hanh! hanh, mày đâu rồi." cái mân ló đầu ra khỏi bụi cây, chới với trèo qua bức tường nhỏ để chạy tắt vô nhà thằng bạn. cái đầu nó nhấp nhô và luôn mồm chúm chím gọi.
"ố, tự dưng qua đây?" thái hanh còn đang dở dán diều. thằng bé ngồi trong gian, chân nó khom vào thành vòng tròn rồi đặt xấp giấy đủ màu ở trong đấy. đôi tay mũm mĩm của nó cố gắp miết cho chặt chiếc đuôi, cố gắng để không làm bung ra nhũng nếp gấp trước.
"thằng quốc nó gọi tao. oái, làm gì đấy? tự dưng ngồi đây." cái mân đang chạy phải phanh kít lại, làm nó chới với rồi ngã sóng soài. nhưng rất nhanh, nó lấy hai tay nó đỡ thân hình nó, rồi nó dùng hai chân nó bật đứng dậy. cuối cùng nó ngồi trên hai mông nó, khoanh chân, nhìn thằng hưởng chăm chú.
"thằng quốc gọi mày qua đây làm gì?"
"thì mày lại không biết? chả phải hẹn nhau lên đồi chơi còn gì. thằng quốc nó chạy từ đầu làng vào đến tận đây, mày lại không qua đó đi?" mân chu môi liến thoắng, cái đầu nó vẫn lắc lư khiển trách.
"ờ ha, tao quên." thái hanh lúc lắc. nó chống tay ngồi dậy. "thế thì đi nhanh không trưa lên thì mệt chết!" nói rồi nó ôm xấp diều tí hon nó cố làm từ sáng phi ra cửa.
hanh và mận vừa mới lên năm, hai đứa chơi với nhau từ cái thuở cha chúng nó chưa phải đi công tác xa. đứa nào đứa nấy vừa ngây thơ nhưng luôn tỏ vẻ là ông cụ non, nhất là khi chúng nó tiếp xúc với ông ba lâu ngày.
"thằng này, mày chạy đi đâu?" hạo tích vừa quét sân đi ra, thấy hai em nhỏ của mình vội vàng chạy qua thì hứng khởi đi đến tóm lấy một thằng hỏi chuyện.
"ha! anh tích!" cái mân chạy đến, đôi mắt nó sáng lấp lánh như kim sa. nó mến anh tích lắm, vì anh tích cao ráo lại đẹp trai. hơn nữa anh nhảy lại rất giỏi, mà cái trò đó thì cả làng chẳng ai ngầu được bằng ảnh.
"cái gì mà chạy vội vàng vậy? ngã thì sao?" hạo tích kéo hai đứa vào trong sân, xốc lại quần áo cho chúng nó. cái hanh nhảy vọt lên, hồ hởi:
"chính quốc rủ tụi mình đi lên đồi. anh ơi, gọi cả doãn khởi nữa, mình đi nhanh không quốc nó lại đợi, nó lại khóc."
nó nói thế, rồi nó chạy vọt đi ngay. chí mân í ới gọi, cái nó nhìn lại tích, nó nhìn qua hanh, rồi nó tiu nghỉu chạy với theo thằng bạn.
hạo tích đứng cười, hai cái thằng loắt choắt vậy mà cũng nhanh, coi bộ hai đứa nó đã đến nơi rồi nghe. anh gác chổi, kéo cái cạp quần, rồi bước vòng qua sau nhà đi tìm doãn kỳ. chắc ổng đang ngủ, anh nghĩ bụng rồi cạy cửa đi vào.
hạo tích nhanh như con sóc, chạy vụt vào trong buồng ngủ.
"anh mày đây, dậy từ lâu rồi." kỳ kỳ ngái ngủ bước từ trong bếp ra, ngao ngán nhìn cậu em nhỏ. cái bánh giò trên tay còn chưa vơi một nửa.
"ô, hôm nay lại dậy sớm, nhể?" hạo tích tinh nghịch cười, huých vai doãn kỳ nói.
"nào nào, đừng có quấy tao, bánh của tao mà rơi là tao cho mày một chưởng đấy nhé!" doãn kỳ lùi bước ra xa, mặc dù cậu bé cao có một tẹo nhưng cái giọng điệu của cậu già dặn đến mà tếu. bảo sao mặc dù trong hội chỉ lớn thứ hai nhưng mà tiếng nói của ổng lúc nào cũng lớn nhất.
"lẹ lên, có muốn lên đồi không?" hạo tích nhấp nháy ánh mắt.
"lên đồi? lên đồi làm gì?"
"lên đấy chơi. thằng quốc rủ."
"thằng quốc? nó mới ba tuổi?"
"thì kiểu gì thằng hanh chả cõng nó. anh lại biết quá đi."
doãn kỳ lắc đầu thở dài. nhưng rốt cục anh cũng đi. chứ gì nữa, bao nhiêu lâu hiệu tích mời rủ anh đi chơi, cơ hội này, không phải lúc nào cũng có cho được đâu.
quay về nhà cái mân, thằng quốc ngồi trước thềm nhà, nó xoè hai bàn tay và hai bàn chân ra lắc lư. nó mỏi ơi là mỏi, và các anh nó vẫn chưa về.
"quốc hả, làm gì mà ngồi đây?" thạc trân vừa đi chợ về ngó vào. hai tay cậu vẫn còn đang cầm cặp lồng cháo. má nó ốm, một tay nó sắm sửa việc nhà, việc đồng, ba nó đi đồn điền đã về đâu. mà chắc cũng không về nữa.
"ái, anh trân, anh có muốn lên đồi không?" quốc ánh mắt sáng lấp lánh dán chặt lên người anh lớn. anh trân là anh lớn nhất trong cả bọn, mấy đứa hay gọi nó là anh lớn, cũng như là gọi anh tuấn là anh trưởng, tại vì ổng có tiếng nói trong nhóm, và ổng có mấy cái suy nghĩ trưởng thành hơn bọn kia.
"em lên thì anh lên." trân rút cái dép lại ngồi cạnh cậu em. nó đặt cái cà-mèn xuống đất rồi bấm đốt tay. "anh về đưa má cháo rồi quay lại." nói rồi nó lại xoạch xoạch đôi dép tông. cái dáng người nó nhỏ nhắn đến mà tội.
nó đi người không, nhưng nó trở về cùng với năm anh em bao quanh.
thằng quốc đã ngủ, nó gục đầu vào mép chậu hoa, má nó dính lấm lem đất và tay nó gác lên một cách khó nhọc ...
cuối cùng thằng tuấn cõng cái quốc đi.
thằng tuấn cao to, nó chuyên môn đi đóng đinh gỗ cho bố nó, nên thớ cơ bắp nó cuồn cuộn, nó cõng thằng quốc như chỉ bằng một tay vậy, vì tay còn lại vẫn còn thằng hanh đánh đu ở đó.
"coi quốc ngủ kìa, nó ngủ không biết cái gì luôn ấy." hạo tích cười cười, bước vọt lên phía trước, kéo theo doãn kỳ và chí mân ở phía sau. bọn họ dan díu nhau trèo lên đồi, vừa đi vừa trêu nhau, cười nói vui vẻ.
lũ trẻ vẫn trèo trên lưng chừng đồi, xanh và rộng. chúng nó nhảy qua những mỏm đá, dẫm vào những vũng nước. người chúng nó đầy những bùn đất, nhưng miệng chúng nó đầy ắp những nụ cười.
chí mân rụt rè nắm tay doãn kỳ, chân nó quàng lướt qua mấy bụi cỏ non. nó cười khúc khích, lại kéo tay doãn kỳ mà vọt lên.
thái hanh chạy lăng xăng quanh chân nam tuấn, thằng bé vừa chạy vừa thả cái diều giấy nó vừa gấp, luôn miệng kể những câu chuyện đâu đâu.
tích trân tay xách nách mang, tay bên này cầm giỏ hoa quả, trứng sữa, bánh mỳ, tay kia cầm đôi dép của quốc. nó vui vẻ bước đi bên cạnh thằng tuấn, ngắm nhìn những đứa em của mình vui vẻ chạy quanh.
doãn kỳ tay giật mấy cành cỏ lau, vừa đi vừa vung vẩy, trông y hệt một thằng lính trẻ cầm cờ vẫy pháo. nó nghĩ thế rồi nó tít mắt cười, răng lợi hở hết cả ra, trông đến là muốn véo.
hạo tích nhanh nhẹn, thi thoảng nó lại kéo tay kỳ kỳ cái vụt, thi thoảng nó vụt qua vụt lại trong đám cỏ lau, thi thoảng nó lao lên trước rồi đứng nhảy nhót trên đấy. cốt là để cho lũ trẻ cười thật nhiều, vì anh thích nhìn chúng nó hạnh phúc.
ngày hôm nay trời quang mây tạnh, bảy anh em kéo nhau lên đồi, trong không gian chỉ tìm thấy tiếng cười, và những niềm hạnh phúc.
190329.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip