Người lớn và trăm thứ khác

Nhưng tôi không thể chìm mãi trong những kí ức mãi được, tôi phải lớn lên và trưởng thành. Những bước chân chập chững vào thế giới thật khó khăn, xiêu vẹo. Bao lo toan, áp lực cứ thế dồn lên một cô bé vốn ngây thơ, trong sáng và chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là có thật nhiều tiền để mua kẹo kéo, kẹo bông. Nhưng bây giờ tôi phải tính toán chi li từng đồng tiền mà bố mẹ cho tôi hàng tháng để tiêu vặt và chi tiêu. Tôi chưa làm ra tiền mà bố mẹ cũng chưa cho tôi đi làm, đứng trước ngưỡng cửa đại học thì điều bố mẹ lo nhất là có thi đậu không và tất nhiên đi làm thêm lại càng không cho. Chính vì thế mà lòng tôi lại càng siết chặt hơn khi lần nào cũng xin tiền bố mẹ. Hôm ấy tôi đi mua vé xem phim nhưng với cái đầu óc bã đậu này thì tôi chắc chắn mình lại quên gì đấy, đúng tôi quên thẻ học sinh thứ duy nhất khiến tôi có lí do để giảm tiền so với người lớn. Tôi tự nhủ rằng thôi lần sau rút kinh nghiệm, vừa tự an ủi được một lúc thì anh bán vé bảo phim tôi chỉ còn suất ngồi đầu là cái hàng khó coi nhất đấy, tôi không gọi trước cho con bạn chuyển sang bộ phim khác tôi hoàn toàn không biết. Quá bối rối, lúng túng tôi không biết làm gì hơn ngoài việc tự ý chuyển vé. Con bạn tôi, tất nhiên là không đồng ý rồi, tôi đoán trước được nhưng không còn cách nào. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong người tôi, đi xe máy với tốc độ 40km/h với cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này mà trong lòng tôi dữ dội quá, con sóng ấy cồn cào trong lồng ngực tôi, nước mắt ứa ra lăn dài trên hai má, có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cái suy nghĩ về cha mẹ, về công sức cha mẹ bỏ ra ấy cứ cuốn lấy trí não tôi rồi về  việc xem bộ phim mà mình không thích nhất là lại đi với bạn... Tôi bị tràn ngập trong một đống câu hỏi rằng một chút khó khăn, một chút thiếu suy nghĩ, một chút lỗi lầm cũng không thể vượt qua được hay sao, những giọt nước mắt kia thật không đáng để rơi. Khi tôi đã gần trưởng thành thì mọi thứ khó nhọc hơn nhiều, có lẽ đây là khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời, trẻ con thì không thế chúng vui cả ngày, buồn thì cũng buồn một ít rồi lại toe toét cười. Nhưng người lớn là thế giới của hàng trăm nỗi buồn không tên, bủa vây và làm con người ta chìm sâu vào cơn mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trẻcon