Chap 1: Sự lụi tàn (new 2)
*Ringgg~!!!*
Tiếng chuông báo thức reo lên từ chiếc điện thoại phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
Tại đây, một căn phòng trọ bình dân.
Bên trong căn phòng là sự hỗn loạn và bừa bộn của một kẻ không biết chăm sóc cho bản thân.
Tia nắng ấm đã bị che phủ bởi lớp rèm cửa sổ, một quãng không gian tĩnh lặng và yên bình.
Mùi hương của những món đồ chưa được xử lí trong nhiều tuần đã lấn áp mùi hương của tự nhiên, của cây xanh nắng ấm. Nhưng lại pha chút dịu nhẹ của cái chậu cây cảnh trên thành cửa sổ.
Trên chiếc giường, một cậu trai với dáng ngủ khó tả.
*Cạch*
Tôi vươn cánh tay ra, với lấy chiếc điện thoại và tắt tiếng chuông báo thức.
"Unh~!"
Tôi từ từ ngồi dậy và lim dim mở đôi mắt nặng trĩu của mình hướng cái nhìn mông lung về khoảng không xung quanh. Cái cảm giác mơ hồ khi ngủ dậy vẫn còn nên không tài nào tập trung nổi.
Tôi ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại và nhìn giờ giấc hiện tại. Từ màn hình của chiếc điện thoại, thứ đập vào mắt tôi là dòng số hiện rõ 8 giờ đúng.
"Chết cụ, 8 giờ!?"
À không... nay Chủ Nhật mà ta.
Thế là tôi ngả người xuống, tiếp tục giấc ngủ của mình.
"Trong những ngày gần như t-"
Bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên, tiếp tục phá vỡ giấc mộng.
"Gì nữa đây..."
Tôi khó chịu rướn người dậy, cầm lấy chiếc điện thoại và bắt máy.
"Ai vậy?"
Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm vang lên, đó là giọng của thằng bạn thân tôi gọi tới.
"Mày đang làm cái quái gì đấy!?"
"Có chuyện gì? Tự nhiên gọi vào sáng sớm Chủ Nhật thế?"
Tôi đáp lại một cách hồn nhiên. Như thể chả có chuyện gì nghiêm trọng sau cái câu hỏi rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Có chuyện gì không là sao?!"
"Hể-?"
"Hôm nay là hạn chót nộp bài luận văn về chủ đề Giải phẫu ruột thừa đấy thằng ngu này!?!?"
Nó gào lên qua chiếc điện thoại một cách ầm ĩ làm tôi tỉnh mộng.
Luận văn? Giải phẫu ruột thừa?
Khoan...hình như có vụ đó thật...kiểu này bỏ bu rồi.
"Đi liền đây!!!"
*Cạch*
Tôi vứt cái điện thoại sang một bên, lật đật bước khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, thay quần áo và bỏ bữa sáng. Làm mọi việc một cách vội vã và khẩn trương.
Dành chút thời gian để tưới nước cho Midori - một cái cây nhỏ mà tôi chăm sóc trước khi bước khỏi nhà.
Khoát lên người chiếc áo cotton mỏng và chiếc túi đeo hông đựng tài liệu cần thiết, tôi đã sẵn sàng lên đường.
_ _ _
Shouki Murata, 22 tuổi, là một nam sinh phổ thông đã trải qua 4 năm học đại học một cách trầm lặng. Và như mọi thằng đàn ông thất bại khác. Tôi vẫn chưa biết mùi gái...
Được rồi... Hôm nay là một ngày tồi tệ, nếu không kịp nộp bản báo cáo thì sẽ ảnh hưởng tới đánh giá rồi một đống rắc rối xuất hiện. Làm sinh viên ở tại ngôi trường này cũng được 4 năm rồi, dù đây không phải lần đầu nhưng nếu thêm lần nữa chắc tôi phải học thêm một năm nữa mất.
...
"Chậc... Sao lại đúng bữa Chủ Nhật cơ chứ!?"
Chạy thật nhanh về phía trước, may mắn thay, đèn giao thông ở ngã tư đằng đó vừa chuyển màu xanh đúng lúc tôi đi tới.
Ngon! Xem ra ông trời vẫn còn thương mình!
*Kíp Kíp*
Bỗng nhiên, một cách tình cơ thay, tiếng còi từ một chiếc xe tải vang lên từ một bên như thể số phận trêu người.
"TRÁNH ĐƯỜNG!"
Hể?!
*Vù!*
Vì đã chạy hơn nửa phần chỗ qua đường, tôi đã dễ dàng né tránh khi nhận ra sự nguy hiểm.
"Làm gì mà đèn đỏ cũng vượt qua vậy... Bộ mắc đẻ hay gì..."
Thôi kệ vậy, mình cũng chả rảnh mà quan tâm, kiểu gì chả lên đồn uống nước.
_ _ _
Cứ như thế, tôi tiến tới ngôi trường Đại học Y khoa mình học để nộp bài luận văn một cách vô lo.
"Đây ạ"
"Được rồi, cậu có thể rời đi"
"Cảm ơn giáo sư"
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng và êm xuôi, cơ bản là chả có gì đặc biệt cả. Tới kịp giờ để nộp nên ông ấy chả nói gì thêm, tôi cũng chả phải loại thân thiện với thầy cô hay gì.
*cộp cộp*
Tiếng bước chân vọng lên hòa lẫn với tiếng cười đùa của những người sinh viên giữa những bức tường thạch cao.
Tôi nhìn quanh, rồi nhìn quanh...
Một vài con người ở đằng sau lớp kính phòng thư viện đọc sách. Một vài người khác thì tán tỉnh nhau trên hàng ghế gỗ ngoài khuôn viên trường...
"Chán thật..."
Tôi cũng có bạn nên không hẳn là lẻ loi một mình hay gì, nhưng dạo gần đây nó có bạn gái nên thành ra cũng hơi chán. Luận văn cũng đã nộp, chả còn việc gì cho tôi ở cái trường này nữa rồi.
_ _ _
Vì chưa ăn sáng nên tôi ghé qua cái cửa hàng tạp hóa thân thuộc của mình. Mua vài cái bánh mỳ rẻ tiền bên trong và đi về nhà ăn sáng uống nước lọc.
Vấn đề dinh dưỡng? Thì ai chả biết là đống này sao mà đủ no. Nhưng phận sinh viên thì chịu thôi chứ biết sao giờ...
Có ăn là được rồi.
Ăn xong thì có phần hơi rảnh không biết làm gì. Giờ có muốn ngủ nữa cũng không được.
Dù sao thì nay là Chủ nhật, tôi không phải dạng học bá nên sẽ lấy vài con game ra chơi thay vì làm bài tập vậy.
*Renggg!!!*
Lại lần nữa tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
*Tút*
"Mọi chuyện sao rồi?"
"Tạm ổn, may mà kịp giờ"
Xem ra nó gọi cho tôi để xem tình hình như nào. Cũng coi như là có lòng vậy.
Nếu phải chính thức giới thiệu thì...
Khứa mà tôi đang gọi là Densuke Trois - Là một người nước ngoài có gốc Nhật, hiện đang làm quen với nơi đây.
Tôi cũng chả nhớ rõ sao hai đứa lại thân với nhau nữa, có lẽ là do tôi thoải mái với mọi loại người... Hay chỉ đơn thuần là tôi hiểu tiếng nước ngoài chút nên cả hai dễ nói chuyện hơn chăng?
Trước khi tôi nhận ra thì cả hai đã là bạn thân rồi.
"Zậy ne ~? Bỏ chuyện đó qua một bên đi, mày có muốn đi chơi với tụi tao không?"
Đừng có nói cái thứ ngôn ngữ khuyết tật ấy nữa...
"Tao đang bậ-!"
"Tao bao"
"Cho xin cái địa chỉ với thời gian, người anh em thiện lành của tôi!"
Liên tiếp là những lời nói ít hiểu nhiều của hai thằng bạn lâu năm. Đúng là anh em lâu năm với nhau có khác, chưa nói đã hiểu ý rồi.
Dù sao cũng đang rảnh nên khỏi từ chối chi. Tôi diện cho mình bộ đồ đẹp nhất mà mình có và đi tới chỗ hẹn. Nói là đồ đẹp nhất chứ đúng hơn là đồ duy nhất có thể ăn diện để ra ngoài thì đúng hơn...Sống hơn hai mấy mùa xuân rồi mà vẫn mặc đồ mẹ mua như này chắc hơi thất bại...
_ _ _
Shibuya - một khu thương mại sầm uất và tấp nập vào cái ngày Chủ Nhật như này khiến tôi phát mệt. Và vì nơi này nổi tiếng với việc mua sắm thời trang... Tôi biết rõ tiếp theo mình sẽ bị bắt làm gì rồi...
"Ey bro, bên này!"
Tôi loanh quanh nhìn tại địa điểm hẹn thì nghe tiếng thằng bạn kêu. Nó và tôi từ từ tiến lại gần nhau.
"Yo, thế nay chơi cái gì?"
"Yo, đi mua sắm chứ đi đâu, Yae chờ sẵn tại khu mua sắm rồi kìa"
'Mua sắm... Mày gọi tao theo chỉ để xách đồ giùm đúng không..."
"Đúng là hảo huynh đệ, nói một hiểu mười"
Hảo huynh đệ? Hảo cái gì mà hảo, làm vậy mà xem được à...
Đừng có trưng cái nụ cười đầy khả ái đấy với mục đích sai lệch của mày chứ, thằng mặt thộn này...
"Thôi thì sao cũng được, đi nào."
Chúng tôi đi bộ cùng nhau trên con đường đông đúc và nắng ấm, cả hai cùng trò chuyện về những điểm chung của nhau. Nhìn những cặp đôi quanh đường làm tôi khá nản chí, nhưng đa phần là không quan tâm mấy, trừ khi họ âu yếm nhau ngay trước mặt tôi.
Mất một lúc để cả hai đi tới điểm hẹn chính thức. Lúc tới nơi, thứ gây sự chú ý đầu tiên cho tôi là một người con gái với bộ đồ tuyệt đẹp và hết sức kiều diễm. Cô ấy đang ngồi nhắn tin và chờ bạn, thì nhìn thấy chúng tôi bước tới.
"Murata-san! Trois! Đằng này! Đằng này!"
"Thấy rồi, làm ơn nói bé lại..."
Trước cái chỗ tấp nập của thành phố, cô ấy lại hét to tên tôi trước nhiều người như thế. Kiểu này chỉ có thể ngại ngùng đáp mà từ từ tiến lại gần thôi. Ngại chết đi được.
Cô nàng này là Murasaki Yae - một cô bạn cùng khóa, hiện tại thì là bạn gái của Trois, chúng tôi đã gặp qua vài lần nên cũng coi như là có quen biết. Nhưng thật sự thì cả hai không thân mấy nên cũng hơi ngại khi phải gặp mặt nhau.
Cô ấy cao 1 mét 55 và có dáng người cân đối. Mái tóc dài màu hồng và mang trên mình mùi hương của phái nữ. Ở trường có một vài tin đồn khá là tiêu cực về cô ấy. Nhưng mà tôi không quan tâm lắm nên cũng chả biết gì nhiều...
"Em đợi lâu chưa?"
Cô ấy nhõng nhẽo tiến lại ôm Trois trả lời anh: "Em đợi ở đây lâu lắm rồi đó ~!"
Đau mắt thật...
Thành thật mà nói thì tôi chỉ muốn quay người mà đi về... Việc trở thành nạn nhân của tình yêu học đường này thật khó chịu, nhất là khi nó là của bạn mình.
"Anh đặt chỗ ăn trước hết cả rồi, cùng đi nào!"
"Yeah! Đi chơi hoii~!"
"Đi nào đi nào, thời gian không chờ đợi một ai đâu đó ~!"
Hai người họ bỏ đi trước, để mình tôi đứng suy nghĩ trong một lúc.
...
Có lẽ quyết định đi chơi ngày hôm nay cũng không quá tệ.
Chúng tôi đi dạo trên con đường đông đúc của khu phố mua sắm, Trois và Murasaki thì liên tục trò chuyện với nhau, cách một lúc thì lại nói mấy câu sến súa.
Biết trước là phải chịu cảnh này rồi cơ mà nó khó nuốt vãi.
Sau đó, chúng tôi đi vào một quán ăn cách 5 phút đi bộ. Nghe qua thì có vẻ danh tiếng của quán này cũng khá lớn.
Cũng may mà Trois đã đặt trước chứ không thì chắc chúng tôi phải đợi đến trưa. Cả 3 tiến vào trong và vào chỗ ngồi. Lẽ ra tôi phải gọi món đắt nhất để bòn ví thằng bạn vì nó không trả tôi tiền đi tàu, nhưng sáng mới nốc ly mì làm tôi hiện tại chưa đói lắm. Thế là tôi gọi ly nước, vài món mang theo và ngồi bấm điện thoại, còn hai người họ thì lại tiếp tục tán tỉnh nhau.
Cứ như thể ông trời đang tìm mọi cách để tôi kiếm bạn gái, nhưng cũng chả bận tâm mấy nên ông trời cũng bó tay.
Chúng tôi ngồi ăn và chuyện trò vui vẻ, có thể cả ba không thoải mái lắm khi tìm chủ đề với nhau, nhưng có tôi tìm chủ đề nói chuyện làm họ cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
"Món đem đi của ngài đây ạ" - Một người nhân viên mang tới cho tôi.
Murata: Được rồi đi thôi, thời gian có hạn.
Chúng tôi tiếp tục đi khắp con phố, cùng nhau nói về những tháng ngày mà mình đã trải qua ở trong khuôn viên trường.
Đầu tiên thì cả 3 đi đến khu bán quần áo vì Yae cứ nũng nịu đòi đi cho bằng được. Cô ấy liên tục đi tới đi lui và nhận xét hết bộ này tới bộ khác. Nhìn mặt Trois thì vẫn tươi cười chiều chuộng còn tôi thì muốn gãy chân tới nơi.
+1 lí do không nên kiếm bạn gái...
Yae cũng giới thiệu và đề xuất cho tôi vài mẫu đồ sành điệu. Nhưng tôi không còn nhiều tiền nên cũng đành từ chối. Việc lấy tiền của Trois để mua quần áo thì hơi kì, dù sao chúng cũng chả rẻ. Trois cũng không phải loại khá giả hay gì, đống tiền mà nó có để bao tôi cũng từ việc làm thêm mà ra.
"Ey cu, thấy bộ này sao? Hợp với tao không?"
Trois bước ra từ phòng thay đồ và khoe về bộ đồ mà Yae đã chọn cho. Vì thay quá lâu nên Yae đã bỏ đi trước, nên giờ nó chỉ có thể hỏi tôi.
Murata: Hử?
Tôi đảo mắt nhìn quanh nó một hồi.
Murata: ...Mày muốn tao nói thật hay là qua loa?
Trois: Nói thật thử xem.
Murata: Cái áo trắng kết hợp với làn da ngăm chỉ tổ làm mày trông giống như một thằng da đen thôi.
Trois: Thẳng quá rồi đấy...
Murata: Đi thôi, coi chừng lạc mất Murasaki-san kìa.
Trois: Chờ tí anh bạn, để tao thay đồ đã.
Murata: Uầy game ra sự kiện mới này.
Tôi không thèm quay lại nhìn, bỏ Trois một mạch và đi trước.
Trois: Trời đụ, đừng bỏ tao chứ người anh em!
Cũng may mà sau đó không lạc nhau nên cả 3 tiếp tục đi dạo chơi xung quanh.
Lần này thì chúng tôi ghé vào một cửa hàng phụ kiện chuyên dụng cho Gundam. Không cần nghĩ cũng biết là đề xuất này của thằng Trois. Nó luôn thích những thứ như vậy, vì trong phòng nó toàn chứa mô hình Gundam...
Số tiền còn lại không đủ để mua thứ nó muốn, nhưng thay vào đó nó thành công mặc cả trả góp nên tôi cũng chả biết nói gì.
Lẽ ra lần này tôi sẽ là người quyết định nơi đi tiếp, nhưng thú thật thì tôi chả có nơi nào muốn đi.
Nơi duy nhất mà tôi muốn thư giãn có lẽ là cái siêu thị mini mà tôi thường hay lui tới để mua đồ dùng cần thiết. Nhưng tới đó chỉ để vui chơi thì không phù hợp lắm...
Hiện tại là giữa trưa, chúng tôi ghé qua quán nổi tiếng với những món ngon và rẻ nên rất phù hợp cho sinh viên như chúng tôi.
Việc này cũng tiện cho tôi có thêm thời gian suy nghĩ về chỗ đi tiếp theo nên tôi ổn.
Chúng tôi cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon miệng và hấp dẫn.
Một lúc sau, vì vẫn chưa nghĩ ra được những gì nên chúng tôi đi dạo công viên một lúc cho bớt tiêu.
Những hàng cây xanh và ngọn cỏ mịn trải đều khắp công viên, thêm những làn gió nhẹ phấp phới làm con người thư giãn.
Nhưng ở đây có hơi nhiều cặp đôi thì phải...
Trong lúc đi dạo thì tôi đặc biệt chú ý đến một trung tâm trò chơi ở bên đường. Hai người họ cũng tôn trọng ý kiến của tôi vì đã đi chơi cùng. Thế là chúng tôi cùng nhau tiến vào trong.
Nơi này đầy rẫy nhưng trò chơi mà chúng tôi đã bỏ từ khi lên đại học, khiến cho ai ai cũng phấn khích khi cùng nhau nói về những lần chơi hồi nhỏ.
Trong một lần phấn khích quá đà mà Trois và tôi đã xảy ra một trận cãi vã, cả hai đều khăng khăng rằng tướng tủ của mình mạnh hơn trong cái trò solo 1v1.
Và để giải quyết thì chúng tôi đã làm một trận solo căng cực với nhau.
Yae cứ liên tục cổ vũ ủng hộ thằng Trois làm tôi cay quá nên tôi bât chế độ đồ sát.
...
*cạch cạch cạch* x3.14
Murata: Né né cc! Này thì né!
Trois: Đợi tí anh bạn, để tao ổn định cái đã!
Murata: Ổn định cái địt nhau!
Trois: Đợi! Đợi! Sắp có tuyệt kĩ rồi!
Murata: Không có đợi gì hết! Cú đấm sấm sét!
"You Win" - Dòng thông báo từ màn hình mang đến sự thõa mãn và phấn khích.
Thằng Trois chỉ có thể bất lực sau 5 lần solo với tỉ số 4-1 giữa tôi và nó. Có thể lâu rồi không chơi khiến nó lụt tay nghề, nhưng đó không phải chuyện của tôi nên tôi mặc kệ.
Thua là thua, không nói nhiều!
Murata: Ha~! Lâu rồi mới vui như này!
Tôi cười một cách sảng khoái và mãn nguyện còn thằng Trois thì gục đầu bất lực.
Yae: Đừng chơi nữa, ngồi ở đây hơn nửa tiếng làm em chán quá~...
Trois: Được rồi tới đây thôi bro.
Yae: Qua đằng kia đi, có máy gắp gấu bông kìa!
Cô ấy chỉ tay về phía sau tôi, khuôn mặt tỏa vẻ thèm thuồng.
Murata: Cũng được, dù sao chơi lại mấy con tướng cũ riết cũng thấy chán. Đi thì đi.
Chúng tôi ghé qua đó và chơi thử vài lượt ở chỗ máy gắp thú.
Vài phút sau... Trois đã thử lượt thứ 10 và vẫn chưa kiếm được con gấu bông mà Yae đòi nãy giờ.
Với mỗi lần chơi là 500 yên, nên tổng cộng nó đã tiêu 5000 yên chỉ trong 10 phút, tương đương với 850.000 đồng.
"Murata-san..." - Thằng bạn gục ngã và chống 2 tay lên bàn điều khiển, nó kêu tôi với giọng điệu chữ còn chữ mất.
Murata: Gì?
Trois: Chú mày biết chơi trò này không... Cứu tao...
Có lẽ nó hi vọng tôi là một dân chơi và giải thoát cho nó khỏi sự dày vò của nhân sinh này. Nhưng đáng tiếc thay...
Murata: Xin lỗi, tao chưa chơi trò này bao giờ.
Trois: Sao lại chưa! Mày bịp nhau à!?
Murata: Bình tĩnh đi, mày đang làm quá lên đấy. Trước giờ tao có thích gấu bông đâu mà chơi trò này.
Trois: ...Cũng hợp lí.
Murata: Lẽ ra mày có thể mua hàng chính chủ từ cửa hàng đằng kia với giá 3470 yên. Nhưng nếu mày muốn tiêu thêm vài nghìn yên nữa thì tùy.
Tôi chỉ tay vào cửa hàng ở góc kia, trong lúc chờ nó chơi thì có thấy họ cũng bán với giá rẻ so với số tiền mà nó bỏ ra ở hiện tại.
Thế là với ý nghĩ sa dọa, tôi yên lặng quan sát để nó tự bòn ví chính mình.
Trois: Caiduma sao mày không nói ngay từ đầu!
Nó dùng tay giật người tôi lên xuống một cách phẫn nộ.
Murata: Tao tưởng mày muốn trải nghiệm cảm giác của kẻ thắng cuộc.
Trois: Thắng cuộc cái đ nhau!
Sau đó, nó chỉ có thể tiêu thêm 3470 yên để mua con gấu bông cho bạn gái và khóc trong tim.
Yae có chút buồn vì bạn trai mình không tỏa ra được chút ngầu lòi nào, nhưng con gấu bông cũng rất đẹp và mềm mại nên cô ấy bỏ qua.
Bên trên tầng lầu là một sảnh lớn cho trò bowling. Chúng tôi quyết định bỏ qua vì ví thằng Trois đang gào thét.
Trên tầng 3 có vài khu bán hàng cho thợ thủ công, cosplayer và mấy người vẽ tranh.
Yae có chút sở thích về vẽ, nên cô đã ghé thăm vài chỗ. Cả Trois cũng vậy, nó cứ ghé qua vài cửa hàng thủ công chuyên về Gundam và hỏi những về thông tin chuyên sâu về cách thức chăm sóc mô hình sao cho tốt nhất.
Tôi không thuộc chuyên ngành nào trong đống này nên tiếp tục ngắm nhìn.
Riêng ở góc của tầng này thì có một thứ thu hút sự chú ý của cả ba.
Yae: Ah! Phòng chụp ảnh kìa!
"Đâu?" - Tôi và Trois đồng thời thốt lên.
Dù cho tôi không phải loại người thích đi chơi đi chăng nữa, thì việc chụp ảnh làm kỉ niệm vẫn là thứ gì đó rất cần thiết cho những lúc như thế này.
Chúng tôi tiến vào trong cùng nhau, chọn chế độ nhóm bạn và tạo đủ các kiểu dáng. Tôi thấy hơi ngại nhưng cũng hùa theo vì thích thú. Yae còn chỉnh thêm mấy cái hiệu ứng kì lạ cho tôi và Trois nữa.
Mỗi người giữ mỗi đoạn ảnh và cùng nhau cười đùa khi nhìn đến nó.
Có lẽ trong tương lai, chúng tôi có thể nhìn lại nó và nhớ những kỉ niệm thời bấy giờ.
Tất nhiên thì người trả tiền vẫn là Trois.
Bây giờ cũng đã hơn 5 rưỡi. Ngày hôm nay thật tuyệt, ít nhất thì tôi cảm thấy vậy.
Dù cơ thể đã mệt lả, nhưng tôi vẫn cố gắng đi cùng hai người bạn của mình thêm một đoạn đường cuối.
Trên cùng là tầng thượng, nhưng ở đây chả có gì cả. Vì không có biển báo cấm lên hay gì nên chúng tôi cũng vô lo.
Ở đây trống vắng và im ắng, chỉ có tiếng vù vù của cơn gió là ồn nhất.
Nghĩ lại thì cũng không tệ, vì cảnh hoàng hôn ở đây thật tuyệt.
Nay cũng gần sang đông, ngày ngắn đêm dài nên hiện tại là lúc thích hợp nhất để ngắm hoàng hôn.
Quả là một cách hay để kết thúc một ngày đi chơi cùng bạn bè.
Chúng tôi cùng đứng gần ban công, ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố. Vì tòa nhà chỉ có 4 tầng, nên không thật sự thấy được toàn cảnh thành phố, nhưng cảnh vật thì vẫn không chê vào đâu được.
Cả ba người im lặng, tận hưởng những phút giây cuối cùng của chuyến đi chơi, khoảnh khắc này dường như trở nên dài vô tận.
Đến cuối cùng, cả ba chào tạm biệt và đi về trên những con đường tách biệt. Cũng giống như số phận của cả ba vậy...
Trên con đường u tối của nền trời pha lẫn cái ánh sáng của đô thị, tôi thờ ơ vô cảm.
Cảm xúc của tôi trở thành một mớ hỗn độn, ngày hôm nay vui hơn tôi nghĩ.
Trời se lạnh và buốt giá, dù vậy... tôi chưa muốn về nhà.
Nhưng chả có nơi nào để đi, tôi đành ghé qua cái siêu thị mini mà tôi hay lui tới.
*Cạch*
Tiếng lon nước ngọt rơi xuống từ máy bán hàng từ động có chút lạnh lẽo... Tựa như bầu không khí của trời đông hiện tại.
Tôi cúi xuống cầm lon nước trên tay, hơi ấm mà nó tỏa ra thật tuyệt.
Ngồi xuống cái ghế bên cạnh cái máy bán nước, tôi tự lẩm bẩm một mình.
*sì sụp*
Murata: ...
Húp những giọt nước ngọt, tôi suy nghĩ mông lung về mọi thứ.
Hiện tại và tương tai... Rồi tôi sẽ làm được những gì...
Đã trải qua 22 cái nồi bánh chưng rồi, nhưng vẫn chưa có người yêu... Có thể nói hiện tại tôi đang ganh tị, hoặc là nuối tiếc.
Nội tâm tôi đánh tranh kịch liệt, rằng hiện tại nên thay đổi cách sống và kiếm bạn gái hay giữ vững như hiện tại...
Murata: Hừm... Nản thật...
*CẠCH* - Âm thanh của chiếc đồng hồ đã đạt tới đỉnh điểm phát ra từ trên không đã thay thế hoàn toàn cái âm thanh tích tắc nãy giờ.
Murata: Hử? Âm thanh gì vậy?
??? :THỜI ĐIỂM ĐÃ ĐẾN.
Murata: *Khụ!!!*
Murata: ?!?!
Những lời nói như muốn xé tan hoàn toàn bầu không khí. Vang vọng trên khắp các ngóc ngách của con phố này. Nó phá hủy từng bộ phận của cơ thể tôi trong chốc lát.
Tôi bất chợt khụy xuống vì không thể chịu được nữa.
Murata: AHHHHHHH...!!!
Murata: (MÁ NÓ CHỨ, ĐAU ĐẦU QUÁ! TAI BỊ CHẢY MÁU TRONG RỒI )
Murata: (CÁI QUÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY?!?)
*Cách*
Hắn búng tay một cái.
...
Trên tay hắn là một món đồ vật trông có vẻ rất tinh xảo. Đó là một chiếc đồng hồ quả quýt cổ xưa màu bạc trắng tuyệt đẹp. Tỏa ra một sắc xanh huyền ảo. Có vẻ đây là nguồn gốc của âm thanh tích tắc nãy giờ.
Sau đó, hắn giơ cái tay cầm chiếc đồng hồ ra phía trước mình. Để nó treo lủng lẳng trên tay và bắt đầu nói :
??? : HỠI NHÂN TỘC KIA!!!
Mọi người: Khụ...! Ahhh...! Cái quái gì vậy...! Ahhh...! Đau quá...! Ahhh...!....
Trong chốc lát, toàn thể sinh linh trên địa cầu kêu gào trong đau khổ.
Murata: Hự!
??? : Các ngươi đã phớt lờ sự cảnh cáo của đất mẹ và tiếp tục ăn mòn sinh khí của hành tinh này!
Nhiều người bối rối trước những lời nói tên đó, họ thậm chí còn chẳng biết hắn là ai, hắn đang ở đâu và hắn đang nói về điều gì.
Hắn nói sự cảnh cáo của đất mẹ... Có lẽ là các thiên tai...
Phớt lờ? Có phải ý hắn là sự tàn phá thiên nhiên của con người?
Còn cái ăn mòn sinh khí là cái quái gì thế?
??? : Và bây giờ! Các ngươi phải trả giá cho hành động của mình!
Trả giá?
??? : Máu thịt và linh hồn của các người sẽ được dùng để nuôi dưỡng đất mẹ và mang lại sinh khí mới cho hành tinh này! Các ngươi sẽ được lấy công chuộc tội! Hãy biết ơn điều đó và sống tốt hơn trong kiếp sau!
...
Mọi người xung quanh có những phản ứng tiêu cực và phẫn nộ. Như thể tất cả mặt xấu của nhân sinh bị bày ra trước mặt thượng đế nhìn.
Hắn cũng chẳng rảnh để quản tất cả mọi người. Quay người đi và thực hiện hành động gì đó.
*Cách* (búng tay)
Ngay lập tức, trên đầu của chúng tôi được đánh dấu bởi một loại dấu ấn và dường như có một sợi chỉ mập mờ thấp thoáng hướng về bầu trời cao rộng.
Murata: ...
Murata: (Cảm giác vô cùng chân thực, khả năng cao rằng đây không phải trò đùa...)
Murata: (Mình vẫn chưa muốn chết...)
Mình vẫn còn ước mơ, còn cả tương lai, sự nghiệp trước mắt, và tất nhiên hối tiếc lớn nhất... vẫn chưa có bạn gái...
Hắn cầm chiếc đồng hồ trên tay , bắt đầu lẩm bẩm như làm một nghi thức thần bí :
Nhân sinh bát khổ
Địa ngục bát nạn
Độ hồn chúng sinh
Quy tụ hư vô
Dưỡng dục địa mẫu.
...
Những lời nói hoa mĩ và sâu lắng như xuất hiện trong đầu tôi.
*Thịch*
Murata: *KHỤ!* AHHH!!!
Đầu tôi đau như muốn vỡ ra.
Tôi không thể điều khiển được cơ thể nhưng nó lại run lên không ngừng.
Có thứ gì đó như muốn rút cạn tất cả trong tôi, cơ thể không nghe theo ý chí, mắt mờ đi, đầu đau như búa bổ.
Tôi cố gắng ngước lên nhìn thử chuyện gì đang xảy ra. Một loạt thứ giống chất dịch trong suốt màu trắng thoát ra khỏi cơ thể và bay lên theo cái sợi chỉ mập mờ đó. Tụ tập lại cùng với những người khác.
Mọi người cũng gào thét và dần ngã xuống, chỉ còn lại những cái xác không hồn giữa đường giữa mặt đường lạnh lẽo.
Murata: (Hự!... Cái chất dịch này là cái linh hồn à? Thảo nào đau vãi ra...)
Murata: Hà... Hà...
Murata:(Cái quái gì thế này... Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình...)
Murata: ughh...
*Bịch*
Cậu ngã gục xuống mặt đất lạnh lẽo như khuôn mặt lúc này của cậu.
Một diễn biến xảy ra, và sự khai sinh cho một câu chuyện hoàn toàn mới. Sự lụi tàn và khai sinh là hai mặt của một đồng xu, cũng như cuộc đời của một con người luôn đau buồn lẫn lộn.
Liệu điều gì đang chờ đón anh ở phía trước?
[Hết chap 1]
_______________________________________
Tác phẩm đầu tay do tôi nghĩ ra!!!
Tôi không đọc truyện chữ nên tôi không biết cách viết lắm, với lại môn Văn tôi điểm thấp nữa!
Nên ai thấy không hay thì thông cảm nhen! Bạn tôi finnofoo12 cũng đã giúp ích cho tôi nhiều lần khi tìm cách viết cho phù hợp, nếu ai thích thì cứ qua đọc tác phẩm về con slime của anh ấy, tôi không đọc truyện chữ cả slime tensei lẫn index gì đấy nên tôi cũng chưa đọc tác phẩm của anh! (thông cảm nha bro : )
Ý tưởng được lấy từ việc khi tôi nghĩ rằng bây giờ isekai làm slime cũng có, isekai làm rồng rồi lại rồng isekai làm người cũng có, thất nghiệp cũng isekai, giờ tôi còn tìm thấy bộ isekai thành lợn trên mạng nữa, nên tôi nghĩ mình nên làm một bộ isekai về một cái cây, sao lại không nhỉ? : )
____________________________________
Tác phẩm được "hoàn mỹ hóa" lần 1, sáp nhập nội dung chap kỉ niệm và sửa đổi.
Ngày 11/7/2023, 9:31 PM.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip