Chap 14: Tham quan (remake 1st)


Tiếp tục với đoạn Murata bắt đầu hành trình khám phá thành phố của mình.

Cậu lang thang vô định trên con đường lớn giữa thành phố, ngắm nhìn xung quanh.

Nhưng cũng dừng lại ở việc đứng đó mà nhìn... 

Cậu chẳng vào bất cứ một cửa tiệm nào kể cả khi nó làm cậu hứng thú.

*Bịch Bịch*

Murata: Hừm...

Mắt cậu lướt một lượt xung quanh thành phố.

Những đứa trẻ đi cùng với mẹ mình về nhà chuẩn bị cho bữa trưa.

Những người đàn bà xóm lại nói chuyện với nhau.

Những người già tản bộ bên đường cười đùa vui vẻ.

Murata: ...

Bầu không khí vô cùng tươi vui và nhộn nhịp, lấn át cái cảm xúc nhạt nhòa của cậu.

Những người đi dạo, những đứa trẻ, những người nói chuyện, tất cả hòa quyện cùng nhau, tạo nên bức tranh sống động của một thành phố.

Sự đơn thuần giản dị này đã đả động đến tinh thần của một con người không mấy thân thiện với xã hội là cậu đây.

Murata: ...

Kể cả trước kia thì mình chưa từng đi quá xa khỏi những khu vực an toàn của mình nhỉ...

Ngẫm lại mới thấy, mình thậm chí chẳng du lịch ở bất cứ đâu cả...

Kể cả những nơi trong nước...

Murata: ... (Hồi đó mình sống như thế nào ấy nhỉ...)

À... 

"Quên đi mọi thứ"... 

Nhớ rồi...

...

Ít nhất thì cách sống đó cũng phần nào tạo nên con người mình của hiện tại...

Nó làm mọi thứ thật mờ nhạt, cho tới khi tỉnh lại thì mọi thứ đều trở nên mới mẻ...

Thật lạ nhưng cũng thật tuyệt...

Một cảm giác kì lạ lại chảy dọc cơ thể cậu, nó như mang lại cảm giác được sống.

Kể từ khi đến đây không khi nào là nó không xuất hiện.

Có thể nói rằng, cuộc sống thứ 2 này của cậu, như một phước lành do chúa ban tặng.

...

Cậu tiếp tục nhìn xung quanh và khám phá mọi thứ.

Murata: ...!

Bỗng có một thứ ập vào đôi mắt của cậu.

Nó là một cửa hàng bán vũ khí, chắc vậy...

Có một cái bảng treo trên cửa tiệm có hình 2 thanh kiếm bắt chéo nhau, cùng với đó là vài thanh gươm, kiếm, giáo, mác gì gì đó được trưng bày sau cửa kính.

Cũng chẳng có chữ gì miêu tả nên cũng không thể hoàn toàn chắc chắn được.

Murata: Hừm...

Murata: ... (Nhìn nó thú vị phết, không vào thì hơi phí...)

...

*Cạch*

Cậu quyết định mở cửa tiến vào thay vì suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ càng lâu chỉ càng làm cậu thêm do dự.

Đằng sau cánh cửa, một người đàn ông đang sắp xếp vật dụng đằng sau chỗ thanh toán.

Anh mặc một cái áo xanh lam và một cái tạp dề khá bẩn, đeo một miếng vải trên miệng để che bụi, tóc màu vàng hạt dẻ.

Chủ tiệm: Hử? 

Người đàn ông đó nhận ra sự hiện diện của tôi.

Chủ tiệm: À!

Anh bỏ miếng khăn che mặt ra, lộ ra bộ mặt tầm 30-40 tuổi, có chút râu.

Chủ tiệm: Xin thứ lỗi, hiện tại thì tôi đang bận chút.

Người đàn ông vừa nói vừa phủi bụi những món đồ trên tay.

Chủ tiệm: Khụ...! Khụ...!

Chủ tiệm: Nếu quý khách muốn mua đồ gì thì chọn lựa thoải mái những món đồ ở đằng kia và thanh toán. Nếu có thắc mắc gì thì có thể hỏi trực tiếp tôi. 

Murata: Hiểu rồi...

Cậu đi tham quan cửa tiệm như lời ông ấy nói.

Chủ tiệm: ...

Người đàn ông đó lặng lẽ quan sát cậu vài giây, nhưng sau đó cũng tiếp tục công việc của mình.

...

Cậu thì lặng lẽ nhìn những món đồ được trưng bày trước mắt.

Và thứ cậu đúc kết được sau một vòng đi quanh cửa hàng là:

Murata: Cái gì cũng đắt vãi...

Người chủ tiệm như nghe thấy gì đó. Ngẩn đầu lên hỏi cậu:

Chủ tiệm: Hử? Có chuyện gì sao? Cậu vừa nói gì thế?

Tôi giật mình trả lời: "A-À, K-Không có gì đâu!!!:

Chủ tiệm: Vậy sao?

Người chủ tiệm có phần không tin lời cậu lắm, nhưng quyết định bỏ qua và làm tiếp việc của mình.

Sau vụ đó, cậu quyết định im lặng mà quan sát.

Nhưng cũng chẳng có cái gì để mà coi cả... Đến cả con dao găm rẻ nhất cũng 2 bạc rồi...

Trong người chỉ vỏn vẹn có 3 bạc, mua xong chắc cuối tháng cạp đất mà ăn quá...

Mình cũng chẳng biết nên sử dụng vũ khí gì.

Kiếm, cung, giáo, khiên, dao găm, đoản kiếm, đại kiếm, vân vân và mây mây... Chẳng có cái nào mà một người thường không có kĩ năng chiến đấu như cậu có thể sử dụng tốt cả.

Nếu phải nói tới một thứ vũ khí mà cậu thật sự muốn thì...

Murata: ... (Ở đây không bán súng à...)

...

Ừ thì nó khá là hiển nhiên, nhưng hi vọng tí cũng đâu chết ai.

Và thế là ở đây không có súng, cũng chẳng còn thứ gì làm tôi hứng thú nữa. 

Murata: ... (Hừm...)

Vậy vấn đề hiện tại của mình là tiền nhỉ...

Tại sao mình lại vào một cửa tiệm trong khi mình nghèo vãi bìu ra...

Cậu với thái độ vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào những món đồ trên giá, nhưng trong đầu lại suy nghĩ vô cùng kịch liệt.

Murata: ... (Chậc... Mình phải làm gì đó nhanh lên mới được, ở lâu trong một cửa hàng của người khác rồi đi mà không mua gì thì ngại chết!)

{Thực ra vấn đề này không quá nghiêm trọng, chỉ là cậu thấy nó như vậy thôi}

Murata: ... (Nhưng tốn 2 bạc chỉ để mua một cái dao găm mà mình còn không biết xài đúng cách thì mua làm gì cơ chứ!?)

Cậu có chút khủng hoảng tâm lí ở hiện tại.

[Cậu còn thanh kiếm của tên kia mà]

Murata: ?!

Câu nói của PPSS bỗng xuất hiện làm tôi giật mình.

Murata: (Thanh kiếm... Ý cậu là cái của cái tên cứng đầu đó à?)

[Vâng]

Murata: (Tôi gửi nhờ chỗ Aki rồi mà?)

[Ừ thì đúng là vậy, nhưng tôi có linh cảm mọi chuyện sẽ như thế này nên đã lấy nó theo từ khi cậu bước ra phòng trọ rồi]

Murata: (Gì cơ? Cậu lấy nó?!?!)

Cậu vô cùng ngạc nhiên khi biết điều đó.

[Vâng]

[Nhìn lại hông cậu đi]

Cậu không nhìn và vẫn tiếp tục giả vờ quan sát những món vũ khí trên kệ.

Nhưng lại lấy tay vỗ một cái vào hông bên phải.

*Cộp*

Murata: ...

Độ cứng và âm thanh này...

Đích thực là một thanh kiếm rồi...

Murata: (Vãi bìu thật...)

Murata: (Mà khoan! Nếu vậy thì...)

Cậu xoay người, bước tới chỗ người chủ cửa hàng.

*Bịch Bịch*

Chủ tiệm: ?

Người chủ tiệm nhận ra tiếng bước chân của cậu.

Anh đứng dậy, xoay người, nhìn sang phía cậu.

Anh để ý thấy rằng cậu không mang theo món vũ khí nào để mua cả.

Chủ tiệm: Hử? Không có món nào trong tiệm khiến cậu vừa ý à?

Murata: À... Cũng không hẳn...

Cậu đứng trước quầy thanh toán, có chút ngượng ngùng khi nói chuyện với người lạ.

Murata: Chỉ là tôi có thanh kiếm này, anh xem thử như thế nào.

Dứt lời, cậu lấy thanh kiếm từ bên hông đặt lên mặt bàn cho người chủ tiệm nhìn qua.

Chủ tiệm: À, là nó à? Từ khi cậu bước vào tôi có chú ý qua rồi, mà cậu nhờ tôi xem làm gì? 

Chủ tiệm: Nếu cậu cần thẩm định chi tiết thì tôi làm không tốt bằng vài nhà thẩm định đâu.

Chủ tiệm: Còn nếu cậu định bán nó thì tôi cũng có thể xem xét qua.

Chủ tiệm: Nhưng kể ra cũng lạ, nếu cậu định bán nó thì đã gặp tôi ngay từ ban đầu rồi... Hừm... xem ra cậu không phải là người trong ngành, đúng không?

Xét từ câu nói cũng có thể thấy người chủ cửa hàng này có mắt nhìn người rất chuẩn.

Murata: Ừ thì... Cũng đúng...

Murata: Nói thẳng ra thì tôi là người mới, cũng xem như là có chút vấn đề về tiền bạc...

Chủ tiệm: Vấn đề... về tiền bạc...

Người chủ tiệm nhìn một lượt khắp người cậu với ánh mắt như nhìn một kẻ khả nghi.

Murata: ...

Murata: Trông tôi thật sự khả nghi đến thế sao...

Chủ tiệm: Ấy chết, tôi lỡ nói thành lời à!?

Murata: Không, ánh mắt ông nói lên tất cả rồi...

Chủ tiệm: À... Xin lỗi nhé...

Người chủ tiệm đưa tay gãi đầu, ngại ngùng xin lỗi cậu.

Chủ tiệm: Thật ra cũng không hẳn đâu, kiểu người như cậu cũng không phải là tôi chưa từng gặp qua bao giờ.

Chủ tiệm: Nhưng kiểu người có bề ngoài như cậu nói có vấn đề về tiền bạc thì đây là lần đầu đấy.

Murata: Thế bình thường người trông khả nghi là người giàu à...?

Chủ tiệm: *Phụt*, Haha ~! Không phải như vậy!

Anh bật cười bởi câu đùa nhạt của cậu.

Chủ tiệm:  Mà hình như do bộ đồ của cậu làm tôi nhớ tới một cái gì đó thì phải...? Hừm...

Bộ đồ này? Nó là từ người của những tên đã tấn công mình và Aki mà... 

Nếu như biết thêm thông tin về nó thì tốt quá!

Mà khoan... Hóa ra tất cả thật sự là do bộ đồ sao... Nó làm mình khả nghi tới mức đó cơ à... Mình có nên thay bộ đồ khác không nhỉ... 

...

Thôi khỏi đi, chắc chỉ có bộ này mới đủ kín để che cơ thể mình thôi... Mà không biết có thứ gì làm đổi màu da người không nhỉ...

Murata: Nhớ tới cái gì đó?

Chủ tiệm: Cũng không hẳn, hình như tôi từng gặp người cũng mặc bộ đồ như này thì phải...? 

Chủ tiệm: Hừm... Hoặc là chưa... Thôi kệ đi, thế cậu muốn làm gì với thanh kiếm này?

Murata: ... (Ơ kìa, đổi chủ đề nhanh thế, còn chưa kịp biết gì hết...)

Murata: Như tôi đã nói lúc trước, tôi là người mới trong ngành, ừ thì... không có nhiều kinh nghiệm đánh nhau lắm... Nên tôi muốn bán thanh kiếm này!

Chủ tiệm: Uh... Nghe khá là lạ đấy... Thường thì những người mới khi có đồ tốt thì họ sẽ trân trọng sử dụng nó thay vì đem đi bán đấy. 

Người chủ tiệm lấy tay sờ qua thanh kiếm và quan sát nó, trong khi nói với cậu.

Chủ tiệm: Để tôi đoán nhé?

Anh nhìn Murata với con mắt như nhìn thấu mọi thứ.

Chủ tiệm: Cậu lấy nó từ những kẻ từ cậu đã giết, phải không?

Murata: Hừm... Ừ thì cũng đúng.

Cậu trả lời với thái độ thản nhiên, không giống điều mà một người bình thường sẽ phản ứng khi được hỏi như vậy

Chủ tiệm: Thật luôn à... Uầy... Vãi thật, thanh niên thời nay hiếu chiến đến thế luôn sao...

Người chủ tiệm không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu

Murata: Hiếu chiến? Ở đây giết người không phạm tội à?

Chủ tiệm: Hử? À, cậu là người mới nên không biết cũng không sao.

Chủ tiệm: Nếu sử dụng sức mạnh để giết dân thường thì tất nhiên là phạm tội chứ! Nhưng đối với những người cũng có sức mạnh, hoặc trường hợp đối phương tấn công trước thì được xem như là tự vệ, hoặc là gì đó tôi cũng chả biết.

Chủ tiệm: Nói chung là bị Đội bảo an thành phố bắt gặp thì coi như đi tù mọt gông, hoặc là làm nô lệ.

Chủ tiệm: Tất nhiên đây đều là quy tắc ngầm, có sức mạnh hay không miễn là đánh nhau thì đều gặp Đội quản lí trật tự đều lên đồn uống trà thay cơm.

Murata: Vậy sao? 

Chủ tiệm: Ừ, thế nên nếu có đánh đấm gì thì chú ý chút, kẻo bị bắt thì khá là căng đấy!

Murata: Cảm ơn đã nói cho tôi biết.

Chủ tiệm: Không có gì. Thế cậu định bán thanh kiếm này đúng không? Không phiền nếu tôi quan sát nó kĩ hơn chứ?

Murata: Cứ thoải mái, dù sao cũng không phải đồ của tôi.

Chủ tiệm: Haha, thẳng thắn đấy~!

Anh cười khuấy lên vì câu trả lời của cậu, trong khi tay lấy từ trong hộc bàn ra một cái kính lúp đeo mắt, đeo lên bên mắt phải của mình

Anh ấy cầm thanh kiếm của tên số 30 trên tay, quan sát một hồi lâu.

Chủ tiệm: Để xem nào...

Chủ tiệm: Chất liệu... Cân nặng... Độ tinh xảo này...

...

Chủ tiệm: Hàng tốt đấy, tuy tôi không biết cậu đã giết ai nhưng có vẻ vận may của cậu không tệ chút nào nhỉ?

Murata: Uh... Tôi không nghĩ cái vận may mà gặp những kẻ muốn giết tôi vào những ngày bắt đầu hành trình của mình gọi là tốt đâu...

Chủ tiệm: Hửm? Cậu gặp những kẻ muốn giết mình à? Rồi sau đó cậu giết ngược lại họ và lấy đồ của họ?

Murata: Hừm... Giữa chừng có đàm phán nữa, nhưng thất bại nên ờ thì... anh biết rồi đấy.

Chủ tiệm: Chà~, cậu cũng được đấy chứ, cậu nói cậu là người mới mà nhỉ?

Chủ tiệm: Giết ngược lại kẻ truy sát mình, kĩ năng của cậu có lẽ cũng không tồi~!

Murata: Mèo mù vớ cá rán thôi, do họ khinh địch.

Chủ tiệm: *khụ* Được rồi, không tán nhảm nữa! Quay lại với chủ đề chính nào, cậu muốn bán nó đúng không?

Murata: Ừ.

Chủ tiệm: Tôi sẽ lấy nó với giá 3 vàng, ý cậu sao?

Murata: ... (Cái méo gì vậy?)

Mặt cậu điềm tĩnh, nhưng nội tâm lại có phần hốt hoảng và ngạc nhiên trước giá tiền của thanh kiếm này.

Chủ tiệm: Sao vậy? Giá này cũng đâu quá thấp đâu?

Murata: ...

Murata: 3 vàng 5 bạc, chốt không?

Anh ấy nói rằng giá này cũng không quá thấp, chứng tỏ vẫn có thể nâng giá, tuy cậu nghèo nhưng cậu cũng không phải kẻ ngốc.

Có thể cậu có phần kì lạ và nhìn không được thông minh lắm, nhưng tính thực dùng cũng chẳng vừa đâu.

Chủ tiệm: ...

Chủ tiệm: Thôi cũng được, coi như tôi khuyến mãi cho cậu vậy.

Người chủ tiệm như muốn chịu thua cậu luôn.

Chủ tiệm: Dù sao lâu rồi mới có khách ghé thăm, haiz...

Murata: Lâu rồi mới có khách ghé thăm?

Chủ tiệm: Hử? Đến cả chuyện này mà cậu cũng không biết à? Bộ cậu từ trên núi xuống hay gì...?

Murata: Cứ cho là vậy đi, giải thích cho tôi biết câu anh vừa nói xem nào.

Chủ tiệm: Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là tình hình chiến sự ở biên giới giữa hai nước thuộc hai gia tộc Endou và gia tộc Setsuki khá là kịch liệt thôi.

Chủ tiệm: Mà cậu biết hai gia tộc đó không, hay đừng nói cái này mà cậu cũng không biết?

Murata: Biết chứ. (Anh ấy mà không nói thì mình cũng quên mịa nó tên hai cái gia tộc rồi)

Chủ tiệm: Thế thì đỡ cho tôi khỏi phải giải thích thêm. Nói chung là họ triệu tập các thanh niên và chiến sĩ trong các thành phố lân cận để phục vụ mục đích chiến tranh.

Vừa nói, anh lại lục lọi gì đó đằng sau quầy thanh toán.

Chủ tiệm: Nên cậu hiểu tại sao tôi lại nói lâu rồi mới có khách rồi đấy, cậu cũng thấy trên đường có khá ít thanh niên hay đàn ông đúng không?

Murata: Hừm... Anh nói tôi mới để ý, đúng là tôi chỉ gặp những người già hoặc phụ nữ và trẻ em trên đường.

Chủ tiệm: Vậy thì giờ cậu hiểu ý tôi rồi đấy.

Chủ tiệm: Tiền của cậu đây.

*Leng keng*

Dứt lời, anh đưa cậu một túi đựng tiền.

Anh đặt nó trên bàn, những đồng xu trong đó va chạm tạo nên thứ âm thanh leng keng.

Murata: Ồ, cảm ơn!

Cậu đưa tay cầm lấy túi tiền, mở nó ra và nhìn thử bên trong.

Chủ tiệm: ...

Chủ tiệm: Không tin tưởng nhau à?

Murata: Tin tưởng hay không cũng phải đề phòng. (3 vàng 5 bạc, đủ rồi)

Chủ tiệm: Chậc... Tùy cậu, thế giờ cậu tính sao, không mua một món vũ khí nào ở tiệm của tôi à?

Chủ tiệm: Chê đồ của tôi hay sao hả?

Murata: Không, do tôi không có kinh nghiệm sử dụng vũ khí thôi.

Chủ tiệm: Không có kinh nghiệm sử dụng vũ khí?!? Nghĩa là cậu chưa từng động vào vũ khí à?!?

Anh bỗng nhiên vô cùng kinh ngạc.

Murata: Động vào thì có, uh... mới gần đây thôi.

Chủ tiệm: ...

Chủ tiệm: Thôi tôi không nói thêm nữa, cậu có muốn dạng vũ khí như nào không, tôi có thể tư vấn...

Murata: Vũ khí sao...

Murata: ...

Mặt cậu như muốn hỏi ngu một câu rằng:

Murata: Có bán súng không?

Chủ tiệm: Hả?

Anh đờ người trước tên của một loại vũ khí nào đó mà mình chưa nghe bao giờ.

Murata: Không có gì. 

Chủ tiệm: ?

Murata: Có thứ gì có thể tấn công tầm xa không?

Chủ tiệm: Tầm xa sao...

Chủ tiệm: Trong này có cung mà... Hay là cậu cũng không biết dùng nó?

Murata: Ờ thì...

Chủ tiệm: ...

Chủ tiệm: Khoan... Hay cậu là ma pháp sư?

Murata: Tôi không nghĩ vậy, tôi không biết bắn cầu lửa hay xài phép hay bất cứ thứ gì tương tự.

Chủ tiệm: Ma pháp sư không nhất thiết là phải biết bắn cầu lửa đâu...

Chủ tiệm: Thôi tôi cũng chịu cậu luôn rồi, chắc phải phải có phúc ba đời mới có thể sống sót trước những tên truy sát kia, mà còn giết ngược lại nữa chứ...

Murata: Chắc vậy.

Chủ tiệm: Haiz...

Chủ tiệm: !!!

Chủ tiệm: À đúng rồi! Chờ tôi chút!

Người chủ tiệm bỗng như nhớ ra thứ gì đó.

Anh quay người ra đằng sau, đẩy tấm rèm treo cửa qua một bên và đi vào trong đó.

Murata: ?

Cậu không biết ý định của anh là gì, nhưng quyết định chờ đợi như lời anh nói.

...

Một lát sau, anh dùng tay phải đưa tấm rèm qua một bên, quay lại với một tờ giấy phủ đầy bụi bên tay trái.

*Phủi*

*Phủi*

Chủ tiệm: Khụ! Khụ!

Người chủ tiệm phủi lớp bụi bám trên tờ giấy đó, trông nó có vẻ khá là cũ kĩ.

Murata: Cái gì vậy?

Tôi tò mò hỏi thử.

Chủ tiệm: Nó là một bản thiết kế của một loại vũ khí, tôi đã tìm được nó hồi trước.

Chủ tiệm: Nếu không phải cậu đề cập tới loại vũ khí như vậy thì chắc tôi cũng quên nó luôn rồi.

Murata: Để tôi xem xem...

Tôi cầm lấy tờ giấy lên, nhìn kĩ hình dạng được phát họa trên đó.

Murata: ...

Chủ tiệm: Cậu thấy thế nào? Tôi nghĩ rằng nó sẽ vô cùng hữu dụng với trường hợp của cậu, dù gì thì-!

Cậu bỗng ngắt lời anh.

Murata: Cái đ*o gì đây?

Chủ tiệm: Huh? Sao vậy? Có gì sai à?

Tay cậu chỉ vào tờ giấy, nhìn thẳng mặt anh nói rằng:

Murata: Cái này là cái nỏ mà!

Chủ tiệm: Hả?!?

*Rầm*

Chủ tiệm: Khoan, cậu vừa nói cái gì cơ?!? Cậu biết thứ này à?!?!

Anh kinh ngạc đập bàn thắc mắc về điều cậu vừa nói.

Murata: Bình tĩnh nào. 

Chủ tiệm: ... 

Murata: Đúng là tôi biết cái này, nhưng nó chỉ là cái nỏ thôi mà, tiệm anh không bán à?

Chủ tiệm: Cậu nói cái quái gì vậy? Nó là một món vũ khí thời cổ đại mà?!?!

Murata: Thời cổ đại? Cái quái gì vậy???

Chủ tiệm: ???

Murata: ???

...

Chủ tiệm: Đ-Được rồi, cả hai bình tĩnh lại nào!

Murata: Anh nói trước đi.

Chủ tiệm: Để xem... Đầu tiên thì thống nhất cái thứ vũ khí trong bản thiết kế này là cái...

Murata: Cái nỏ.

Chủ tiệm: Ừ, cái nỏ! Bản thiết kế này được tôi tìm thấy khi trao đổi hàng hóa với một thương nhân, ông ấy tặng món đồ này như hàng tặng kèm giúp tăng tình hữu nghị.

Chủ tiệm: Nó cũng chẳng phải hàng hiếm gì khi mà ông ấy nói nó có đầy ở vương đô.

Chủ tiệm: Ông ấy kể rằng nó là một dạng vũ khí được phát hiện của người xưa gì đó.

Chủ tiệm: Vì tính thực dụng và sức mạnh mà nó mang lại không mấy khả quan hay cách sử dụng khác hẳn nên nó không được sử dụng hay quan tâm gì đó tôi cũng chẳng rõ nữa.

Chủ tiệm: Tôi cũng từng muốn thử nghiên cứu nó vì lúc đó tôi còn trẻ, nhưng lại trì hoãn tới tận bây giờ.

Murata: Vậy sao...

Chủ tiệm: Được rồi, tới lượt cậu giải thích lời nói của mình đấy!

Murata: Ở chỗ tôi thì nó gọi là cái nỏ, cũng đúng là nó... không bằng với các loại vũ khí khác lắm (điển hình là súng), nhưng cũng không quá hiếm tới mức này.

Murata: Chắc cũng xem như có giá trị sưu tầm...

Chủ tiệm: Vậy sao...

Chủ tiệm: Thế chỗ cậu sống ở đâu mà nghe có vẻ tốt thế?

Murata: Uh... (Nói rằng một quốc gia ở một thế giới nào đó có tên là Nhật Bản thì chắc thành trò hề mất)

Murata: Không tiện nói!

Chủ tiệm: ...

Chủ tiệm: Thôi kệ đi... Thế cậu có muốn cái bản thiết kế này không?

Murata: Hừm...

Nội dung bản thiết kế là cấu trúc tạo nên một cái nỏ cá nhân, cũng như các phần giải thích gì đó mà tôi không hiểu.

Murata: ... (Mình không nghĩ trình độ của mình đủ để tạo nên thứ này đâu...)

Chủ tiệm: Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ giới thiệu với cậu một người quen của tôi sẽ giúp cậu làm nó.

Murata: Hả?

Chủ tiệm: Sao vậy? Có gì đáng ngạc nhiên à?

Murata: À, không, tôi sẽ lấy nó vậy! (Nếu vậy thì đỡ phiền phức hơn rồi đấy!)

Chủ tiệm: Được thôi, cậu chờ để tôi viết bức thư gửi người bạn đó của tôi đã, anh ta không tiếp người lạ đâu.

Murata: Anh ta là thợ rèn hay gì à?

*Sột soạt*

Chủ tiệm: Ừ, anh ấy cũng từng nói rằng anh có học qua điêu khắc gỗ nữa, nên giao việc cho anh ấy chắc là không thành vấn đề.

Người chủ tiệm vừa viết vừa trả lời cậu.

Mất một lúc để người chủ tiệm viết xong bức thư giới thiệu. Sau đó anh gấp nó lại và đưa cho tôi.

Murata: ... Không phải xài nến đóng lại hay gì đó à?

Chủ tiệm: Cậu nghĩ cái quái gì thế, tôi có phải quý tộc đâu.

Murata: ... Thôi kệ đi, nhưng chỗ của người bạn anh là ở đâu?

Tôi vừa hỏi vừa cầm lấy tờ giấy.

Chủ tiệm: Nó ở phía Đông của Bolneo, cậu có thể tới đó và hỏi người xung quanh kẻ tên là Kenji, rồi cậu sẽ tới được đó thôi.

Murata: Được thôi, vậy cái bản thiết kế này giá bao nhiêu?

Chủ tiệm: Khỏi đi, bù lại cậu cho tôi thấy kết quả như nào là được rồi!

Murata: Ồ, thế thì hời cho tôi quá ~!

{Tiếp nối với phần trước}

Murata: Được rồi, cảm ơn ông trước nhé, có gì sau này tôi lại ghé thăm.

Chủ tiệm: Không có gì, đi đường mạnh khỏe, nhớ gửi lời chào đến tên đó giùm tôi!

Chủ tiệm: Dù sao thì cũng lâu rồi tôi mới được nói chuyện thoải mái với ai đó.

Murata: Ừ, chắc rồi! Ông cũng nhớ giữ sức khỏe đấy.

*Cạch*

Cậu dùng bàn tay trái của mình kéo tay nắm cửa, trong khi cầm bản thiết kế bên tay phải.

Cậu bước ra ngoài.

*Cạch*

Đóng lại cảnh cửa phía sau.

Murata: Giờ thì... Cũng được một lúc rồi nhỉ... Phải tập trung với Aki tại chỗ đài phun nước ở trung tâm thành phố đúng không ta?

Murata: Mà khoan, nó ở đâu mới được...

Murata: Mà đây là đâu...?

{Hết chap 11}

____________________________________________

Bonus:

Sau khi Murata rời khỏi tiệm vũ khí.

Chủ tiệm: ...

Anh khoanh tay nhìn cái cửa mà Murata vừa mới rời đi không lâu.

Chủ tiệm: Thật là... Lứa trẻ thời nay thật sự...

Chủ tiệm: Mà khoan, tuổi của người đó là bao nhiêu nhỉ... 

Chủ tiệm: Hắn xưng tôi... cùng tuổi à... Mình năm nay 40. Nhìn hắn có vẻ nhỏ tuổi hơn mình mà... Hay đó chỉ là sự lễ phép thôi nhỉ?

...

Chủ tiệm: Thôi kệ đi, kiểu gì cũng gặp lại, lần sau hỏi là được.

Chủ tiệm: Nhưng phải nói rằng hắn thật sự rất đáng ngưỡng mộ đấy...

(Bộ đồ đó, có chết mình cũng nhận ra...)

(Lúc đối đầu với những kẻ trong tổ chức, mình và Kenji chỉ biết cắm đầu chạy trốn... Hắn thậm chí còn không có kinh nghiệm đánh nhau...)

...

Chủ tiệm: ... (Cảm thấy mình thật tụt hậu...)

...

_______________________________________

4k words, not bad, right? Uh..., whatever...

Kệ đi, chap được hoàn thành 4:03 chiều ngày 30/11, cũng là ngày kết thúc NNN, tôi khá chắc là có nhiều người my dick my rule ngoài kia... Tôi thì cố được 3 ngày, lmao, thằng bạn tôi đứa thì fail ngày 4, đứa chơi lịch âm, và vài người không quan tâm, và tôi tìm thêm thông tin trên mạng rằng miễn không phải >3 lần/ngày và hằng ngày thì không tới mức "phế", vậy mà trước giờ tôi cứ sợ mình bị "phế", lmao.

Spoil chap tiếp: Hội mạo hiểm giả... hoặc gì đó idk...

Tôi đang viết 1 chap thiết kế rõ ràng về định nghĩa mana cũng như KMP vì thằng bạn tôi bảo tôi làm vậy, đôi khi sửa lại chap cũ.

Bruh, đọc lại mấy chap mà mình viết hồi trước cách chap 6 hơn nửa tháng không hề nhớ rằng có chi tiết đó, thế là tôi phải lục lại từng chap...

Mà sắp tới tôi còn chuẩn bị diễn kịch ở trường nữa : )), vai chủ tịch.

Để tối đăng, h kiểm tra lại đã, mệt vl...

_________________________________________

Mẫu truyện cười siêu nhạt của tác giả:

Tác giả - thiết kế, tạo ra Murata, đưa cậu vào tình cảnh ngặt nghèo nhưng cũng mang lại cho cậu cuộc sống mới.

Người dẫn truyện - nói nó như phước lành do chúa ban tặng

Tác giả:

Người dẫn truyện:

__________________________________

Sẽ có 1 chap hay vài chap nào đó không xa kể lại câu chuyện bộ truyện: "Tái sinh thành cây" này ra đời, tôi khá là thích kể mấy chuyện như này ~!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip