Chap 17: Tiệm rèn

Sau khi bước ra khỏi cánh cửa.

Cậu nhanh chóng tìm đường tới chỗ tiệm rèn mà người chủ tiệm đã đề cập đến.

*Bịch*

*Bịch*

Murata: Hừm...

...

Nó nằm đâu đó ở đoạn đường này phải không nhỉ...

Sau một lúc đi thì cậu tới một nơi gần giống với mô tả, nhưng không chắc có phải là ở đây không...

Murata: ... (Chẳng có biển hiệu hay chỉ dẫn gì hết...)

Ông ấy có nói rằng người bạn này của mình không tiếp khách lạ đúng không nhỉ...

Thế nên mới không treo bảng hiệu à...

Murata: Chậc...

Murata: Phiền thật đấy...

Thế này thì biết tìm kiểu gì đây...

Murata: ...

...

...

Murata: ...

...

Murata: Haiz...

Cậu nhìn xung quanh, gần đó có một người đi đường.

Murata: Này!

Người đi đường : ?!?!

Murata: Cho hỏi có người thợ rèn nào ở đây tên là... tên là... tên là gì ấy nhỉ...?

Người đi đường: ...

Người đi đường: Ý cậu là Kenji à...

Murata: Ừ, đúng đúng!

Cậu gật đầu lia lịa trả lời.

Người đi đường: Nếu vậy thì nhà của ông ấy ở ngay sau lưng cậu đấy.

Anh chỉ vào tòa nhà phía sau lưng cậu.

Murata: Hả?

Cậu quay đầu lại nhìn tòa nhà ngay phía sau mình.

Murata: Gần vậy sao?

Quá gần tới mức bất ngờ, thế mà cứ tưởng cũng phải đi vài dãy nhà nữa chứ.

Murata: Mà, dù gì cũng cảm ơn anh!

Người đi đường: Không có gì. Chỉ là...

Murata: ?

Người đi đường: Cậu muốn gặp ông ấy có chuyện gì à?

Murata: À thì... Có chút chuyện riêng ấy mà!

Người đi đường: Vậy sao...

Người đi đường: Ông ấy có hơi trầm tính và nhìn hơi đáng sợ nếu gặp lúc đầu, nhưng tính cách không quá tệ đâu, miễn là cậu không có xung đột với ông ấy.

Murata: Thật sao?

Người đi đường: Ừ. Nếu không còn gì thì tôi đi đây.

Murata: À vâng, cảm ơn anh!

...

Sau đó.

Đợi người mà anh vừa hỏi đi khá xa rồi anh mới bước tới trước cửa nhà vừa mới được chỉ.

Murata: ... ("Ông ấy có hơi trầm tính và nhìn hơi đáng sợ nếu gặp lúc đầu")

Murata: ...

Murata: (Hy vọng thật sự là như vậy...)

Cậu đưa tay lên, định gõ vào cánh cửa.

*Cạch*

Bỗng nhiên nó được mở ra ngay trước khi cậu định làm vậy.

Murata: !!!!

...

Đằng sau cánh cừa là một người đàn ông to lớn với thân hình vạm vỡ và gân tay chằng chịt.

Nhìn qua ai cũng tưởng anh là giang hồ chứ thợ rèn gì tầm này.

Kenji: ?

Kenji: Hử?

Anh nhận ra sự hiện diện cậu ngay sau khi mở cửa.

Murata: Ah! Xin chà-!

Như muốn đáp lại với với sự trịnh trọng nhất có thể với anh, cậu thân mật đáp lại với lời xin chào gần gũi.

*Pặc* - Kenji đưa tay gắp lấy cổ cậu.

*Vụt* - Anh lôi cậu vào nhà, đóng cửa lại.

*Rầm* - Ghì mạnh cậu lên bức tường trong nhà.

Murata: *Khụ* (Hả!?!)

Thay vì một diễn biến về một cuộc trò chuyện hài hòa bình yên và đi về thì bây giờ cậu lại bị bóp cổ và ghì lên tường...

Murata: !?!?

Cậu đưa hai tay lên dùng lực cố gắng thoát khỏi bàn tay lực lưỡng đang bóp cổ cậu.

Như một phản xạ về việc cậu sẽ nghẹt thở nếu việc này còn tiếp diễn vậy.

Nhưng có vẻ cậu lại quên rằng mình không còn là người rồi...

Kenji: Nhà ngươi tới chỗ ta làm cái quái gì? Nói nhanh!!!

Murata: *Khụ* Làm gì... là làm gì cơ chứ!?!? *Khụ*

Kenji: Lại còn giả ngu à!?

*Siết*

Murata: Ặc- ặc!!!!

Đ-Đau quá!!! Mình ngạt chết mất!!!

...

Murata: Ugh-... !!!

Khoan đã...

...

Cảm giác...

Không chân thực lắm...

Murata: ...

Hai tay cậu đang dùng lực vùng vẫy trước cái bắp tay to lớn của anh nãy giờ bỗng buông ra.

Kenji: ?

Murata: ...

Murata: (Cũng chẳng khó chịu mấy... Nhưng vẫn hơi đau...)

À phải rồi...

Mình có còn mạch máu đâu mà ngạt với chả thở...

Hô hấp hoàn toàn bằng cách tắm nắng và dùng mana cơ mà...

Nãy giờ cứ như thằng hề vậy...

Murata: ...

Giờ sao đây...

Người trước mặt mình là Kenji đúng không nhỉ...

Mình đã làm cái gì mà lại bị đối xử như thế này vầy...

Lại là do bộ đồ à...

...

Chậc...

Giờ làm sao để thoát khỏi tình trạng này bây giờ...

Kenji: ...

Anh vẫn ghì chặt tay của mình vào cái cổ của cậu.

Như các phản ứng giống như các thành viên Kryption khi trước, anh hoang mang trước sự tự kỉ của cậu.

Đúng hơn là việc cậu vẫn cư xử bình thường và thẩn thờ trước việc nguy hiểm tới tính mạng như thế này...

Murata: (À đúng rồi, còn tờ giấy kia cơ mà!)

Cậu đưa tay vào túi áo, lấy tờ giấy mà người chủ tiệm đã viết trước đó.

*Soạt*

Cánh tay còn lại của Kenji ngăn chặn những hành động từ đôi tay của cậu.

Murata: ...

Nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy...

Khi mà tay, không phải là thứ duy nhất mà cậu dùng để cầm nắm đồ vật.

*Sột soạt*

Cậu tạo những dây leo nhỏ bên trong cơ thể, luồn lách qua lớp áo và cầm lấy mảnh giấy ra ngoài.

Murata: Khụ! B-Bạn anh có g-gửi cho anh tờ giấy này!

Kenji: ?!

Một kẻ thuộc tổ chức Kryption bỗng nhiên đứng trước cửa nhà mình và bây giờ hắn lại nói rằng có một bức thư từ bạn mình.

Nói thế thì ai mà tin cho được cơ chứ?!

*Siết*

Murata: Khụ!!! (Nữa à!?!)

Murata: T-Tôi nói thật mà! Ặc-!

Murata: C-Cái này từ ông chú cửa hàng vũ khí!

Kenji: ?

Sức lực từ cánh tay của anh đã có chút suy giảm, nới lỏng cái cổ của cậu.

Kenji: ...

Bán tín bán nghi, nhưng anh quyết định xem thử nội dung trong bức thư rồi mới quyết định.

*Soạt*

Anh cầm lấy tờ giấy bằng cánh tay còn lại, mở nó ra xem trong khi tay kia vẫn bóp cổ cậu.

Kenji: ...

Anh mất một lúc để đọc nội dung trong tờ giấy.

...

{Nội dung có lẽ tôi soạn bên dưới sau}

Kenji: Haiz... (Là vậy sao...)

*Soạt*

Anh thả cậu ra, để cậu rơi xuống đất.

*BỊCH*

Murata: Ặc.

Murata: Đau đấy...

Murata: *Khụ* *Khụ*!

Cổ họng vẫn còn đau, mệt thật chứ, làm việc đê PPSS.

[...]

Kenji: Này!

Murata: ?

Kenji: Cậu tên gì?

Murata: ...

Murata: Shouki!

Kenji: Hiểu rồi. Shouki đúng không? Đi theo tôi.

Murata: ?

Murata: Này! Từ từ thôi! Ít nhất cũng nói gì đó đã chứ!

Cậu vội vã đứng dậy và bước theo sau Kenji.

Đó là một hàng lang khá hẹp chủ yếu bằng gỗ và một chút được làm bằng đá.

Cậu nhìn quanh, để ý tới bức tranh được treo trên tường bên cánh tay trái.

Murata: ?

Đó là hình ba người được vẽ một cách tỉ mỉ, nhìn sơ qua chẳng khác nào như được máy chụp lại.

Nhìn qua một lượt, người đàn ông trong bức tranh có lẽ là Kenji, và hai người phụ nữ bên cạnh chắc là vợ và con gái của anh.

Murata: Hừm...

...

Murata: (Ảnh đẹp phết...)

Kenji: Nhìn gì đấy!

Murata: *Giật mình*

Anh quay lại hỏi cậu trong khi mở cánh cửa dẫn tới sân sau.

Kenji: ...

Kenji: Đó là vợ và con tôi, có vấn đề gì không?

Murata: ...

Murata: Không hẳn, tôi chỉ nghĩ là họ rất đẹp thôi.

Kenji: ...

Kenji: Đi nhanh nào, nếu cậu còn có ý định làm vũ khí.

Murata: Vâng.

Cậu đi theo sau anh.

Đằng sau cánh cửa dẫn tới một khu vườn nhỏ.

Có vài mảnh đất trồng vài nông sản ở đó, nhìn rất màu mỡ và giàu sức sống so với căn nhà chật hẹp đằng trước.

Murata: Ồ... ~!

Kenji: ...

...

Kenji: Tôi muốn xin lỗi vụ lúc nãy...

Murata: ?!

Anh đột ngột mở lời xin lỗi, làm cậu có chút ngạc nhiên.

Murata: ...

...

Murata: Ừm thì...

Murata: Sẽ là nói dối nếu nói rằng tôi không để tâm đến việc vừa rồi.

Murata: Nhưng ít nhất tôi cũng cần một lời giải thích hợp lí.

Murata: Với lại tôi không chịu được lời xin lỗi đâu, làm ơn đừng nói như vậy.

...

Kenji: Vậy sao...

Kenji: Nếu thế thì đơn giản hơn hẳn.

Kenji: Vì nếu cậu có thái độ bất hòa thì cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu cả.

Murata: ...

Kenji: Phòng rèn ở đằng sau, chúng ta sẽ nói chuyện và bàn bạc ở đó.

Murata: Được thôi.

*Bịch*

*Bịch*

Hai người bước tới một nơi đằng sau khu vườn đó.

Nó là chỗ làm việc của Kenji.

Anh đi vào và sắp xếp cái bàn bừa bộn gần đấy của mình.

Nó là một nơi được làm bằng gạch nung hay gì đó tôi cũng chẳng biết nữa...

Có nhưng lỗ thoát khí xung quanh và 1 cái lò luyện ở trong.

Nhìn bao quát tất cả, chúng khiến tôi nghĩ lại một lần nữa rằng đây thực tại.

Murata: ... *quan sát xung quanh*

Anh lấy một chiếc ghế gỗ cũ cho cậu ngồi.

Kenji: Đây.

*Cộp*

Murata: Cảm ơn.

Cả hai cùng ngồi đối diện nhau, cách khoảng 2m.

Kenji: Thế trước tiên thì cậu thắc mắc điều gì?

Murata: Để xem nào...

Murata: Lúc anh mới nhìn thấy tôi, tôi đã xin chào thân thiện mà anh lại bóp cổ lôi tôi vào là sao!

Kenji: Chuyện này à...

Kenji: Nói đơn giản thì là do bộ đồ của cậu đấy.

Murata: Ừ, ừ tôi biết rồi. Do tôi nhìn khả nghi chứ gì! Chậc...

Kenji: Không đơn giản như thế đâu.

Murata: ?

Kenji: Kể ra thì dài dòng lắm...

Kenji: Nói đơn giản thì...

Kenji: Bộ đồ cậu đang mặc thuộc quyền sở hữu của những người thuộc tổ chức Kryption của vùng trung lập.

Murata: Hả?

Kenji: Hừ- *thở dài*

Kenji: Cậu dửng dưng mặc bộ đồ đó suốt nên không biết cũng phải thôi.

Murata: Khoan, cái quái gì cơ!?!?

Kenji: Kryption là một tổ chức lính đánh thuê ở khu vực trung lập.

Kenji: Nơi đó hội tụ những kẻ mạnh được bồi dưỡng từ khi còn nhỏ.

Kenji: Và nơi đó có tổng chiến lực hơn hẳn cả hai nước Shinoda và Kozuka.

Kenji: Đó là lí do tại sao nó được gọi là vùng trung lập, vì không ai trong hai nước dám mở đầu chiến tranh để giành nơi đó cả.

Kenji: Nhưng dạo này hình như có điều gì đã ảnh hưởng ở đó thì phải...

Kenji: Tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi và Nishima đã quyết định không dính dáng với nơi đó nữa rồi...

Murata: Nishima?

Kenji: Là người chủ tiệm vũ khí mà cậu đã tới, bạn tôi đấy!

Murata: À...

(Nishima: *Hắt xì*!!!

Nishima: Thời tiết chuyển mùa à...)

Kenji: Hắn không nói cho cậu à?

Murata: Không, tôi chỉ vào mua đồ thôi, sẵn tiện nhận lời khuyên về việc sử dụng vũ khí.

Kenji: ...

Murata: Mà khoan, chuyện quyết định không dính dáng tới nơi đó nữa là sao?!

Kenji: Chuyện đó...

Kenji: Tôi đã nói rằng nơi đó có nhiều người được bồi dưỡng từ nhỏ đúng không?

Murata: Ừ.

Kenji: Hừ-... *thở dài*

Kenji: Nói rõ ra là nơi đó bắt cóc trẻ em từ Shinoda và Kozuka để bồi dưỡng đấy...

Murata: HẢ?! (*ngạc nhiên*)

Kenji: ...

Kenji: Từng có một vụ bắt cóc lớn khoảng 30-40 năm trước, vào kỉ Dạ Hành, đã làm chấn động của hòn đảo Ucranus này.

Kenji: Cả ta và Nishima đều là nạn nhân của sự kiện đó, cả 2 đều trở thành đối tượng bị bắt giữ và đưa về tổ chức.

Kenji: Lúc đó không chỉ ta và hắn có ý định tẩu thoát, còn rất nhiều đứa trẻ khác có chung chí hướng, nhưng lúc đến khi thoát khỏi nơi đó thành công...

Kenji: Người duy nhất ta gặp được là Nishima, nhưng đứa trẻ khác...

Kenji: Ta không biết nữa... Có thể họ đã chết, hoặc bị bắt trở lại...

Kenji: Sau vụ đó thì Kryption cũng không dám lộng hành như trước nữa, nhưng những gì họ đã gây ra thì không thể nào bù đắp lại được...

Kenji: Ta và Nishima quyết định sống một cuộc sống bình thường tại đây, quên đi quá khứ đau buồn đó và làm bạn với nhau.

Kenji: ...

Kenji: Tóm lại là vậy, Nishima cũng nói rằng cậu không biết nhiều về mọi chuyện xung quanh, và cậu cũng không phải bọn họ nên tôi kể cho cậu nghe chắc cũng không sao.

Kenji: Dù sao tôi cũng đã đắc tội với cậu khi trước...

Murata: ...

Murata: A-...

Cậu mở miệng ra, như muốn nói điều gì đó, nhưng bỗng dừng lại và lặng im.

Murata: ...

Murata: Chuyện này... Rắc rối hơn tôi nghĩ...

Kenji: ...

Kenji: Hừ-...

Kenji: Nói nhiều hơn nữa cũng chẳng có ích gì, giờ tới lượt cậu đấy.

Murata: Hả?

Kenji: Rốt cuộc cậu là gì?

Murata: ?

Murata: Ý anh là sao?

Kenji: ...

Kenji: Cậu không phải là loài người.

Murata: !? (*giật mình*)

Tâm trạng cậu bỗng có chút hoảng loạn trước lời nói của anh.

Khi mà cuộc trò chuyện vẫn đang diễn ra một cách bình thường.

Murata: ...

Murata: Điều gì khiến anh nghĩ vậy...

Trái với tâm trạng bên trong, cậu cố gắng bình tĩnh đáp trả Kenji với một câu hỏi ngược.

Kenji: ...

Kenji: Hừm...

Kenji: Đầu tiên, Ucranus là một hòn đảo lớn, nhưng nó cũng không quá lớn để có thể khám phá.

Kenji: Với cách thức truyền tin bằng mana gần đây thì việc trao đổi thông tin còn thuận tiện hơn nữa.

Kenji: Huống chi là cậu, đến cả thông tin cơ bản mà cũng không biết gì...

Kenji: Với lại trong đây - phòng rèn này của tôi, có một loại mùi hương đặc trưng, khiến cho người phải làm việc lâu năm ở đây như tôi mới có thể làm quen được, đa phần người tới đây sẽ cảm thấy khó chịu hoặc cảm giác muốn nôn.

Kenji: Còn cậu, chẳng có tí gì là cảm nhận được nó cả.

Kenji: Cuộc trò chuyện đã trôi qua được một lúc và cậu vẫn có những biểu hiện hết sức bình thường.

Kenji: Cần tôi nói tiếp không?

...

Murata: ...

Hiện tại, cậu không biết nói gì, hay là làm như thế nào để trả lời.

Việc tự tin rằng mặc một bộ đồ khả nghi và che toàn thân sẽ khiến mình không bị phát hiện thân phận đã bóp - cậu.

Chuyện còn tệ hơn là nãy giờ cậu đã gọi PPSS mấy lần rồi nhưng chẳng nhận được phản hồi.

Rốt cuộc nên làm sao đây, liệu cậu phải thành thật tiết lộ thân phận?

Hay là lươn lẹo bịa một lí do và lảng tránh vấn đề?

{Hết chap 14}

_______________________________________

Có hay không.

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết hôm nay tôi quay gacha hên vcl nên cố làm đăng lên.

Dù sao cũng khá lâu kể từ lúc đăng chap cũ rồi.

Đọc thì thấy truyện tôi ngày càng tệ.

Ựa, cringe!

Thôi ai thèm quan tâm cơ chứ, dù sao cũng chẳng có mấy người đọc truyện tôi, keme tất cả, nghỉ viết cho tới sau tết.

Với lại cũng lười ghi và hơi trễ để viết nội dung bức thư của Nishima rồi.

Sủi đây.

Muertos.


Tôi có tìm đc 1 cái ảnh về phòng rèn của Kenji, nhưng định dạng loại tệp không phù hợp để đăng lên đây nên kệ đi, tôi mệt r, sủi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip