Chap 18: Tiệm rèn (p.2)
Murata: ...
Kenji: ...
Murata: ...
Kenji: ...
Murata: (Rốt cuộc phải làm sao đây...)
PPSS thì mất tăm, còn mình thì bị rơi vào tình trạng bị tra hỏi này.
Rốt cuộc thì điều tệ nhất mà mình nghĩ tới cũng xảy ra...
Nhưng bị phát hiện thế này thì có vẻ hơi sớm quá rồi...
Murata: Hừm...
Dù có rất nhiều suy nghĩ xảy ra, nhưng khuôn mặt cậu vẫn chưa bao giờ đổi.
{Tác giả: Dù nụ cười luôn nở trên môi, cái cột sống của tôi chưa bao giờ ổn... }
Kenji: ...
Murata: (Nên nói gì cho hợp lí đây... Cứ hừm rồi kéo dài thời gian cũng chẳng được bao lâu cả...)
Để xem nào, mình muốn giữ kín thân phận vì Aki-san nói rằng thân phận của mình rất đặc biệt, cô nói rằng trước đây Thần Thụ có thể hồi phục cho người khác nên mình sợ rằng nếu bị phát hiện thân phận thì mình sẽ bị bắt giữ và nghiên cứu gì đó vô cùng thảm khốc mất...
Đến cả Kryption còn bắt cóc trẻ em thì một thằng như mình chắc chắn cũng sẽ lọt vào tầm ngắm rồi...
Nhưng kể ra cũng lạ... Sao bọn thành viên của Kryption lại mai phục tại lối ra của Thần Thụ Sâm Lâm nhỉ...
Rõ ràng chỉ có vài ngày kể từ lúc mình có được nhân dạng mà nhỉ...
Murata: Hừm...
Kenji: ...
Murata: ...
Mà kệ đi, ánh nhìn của Kenji càng dữ dằn thêm rồi!!!
Rốt cuộc ý định khi trước của mình là gì nhỉ...
À... Cố gắng kéo dài thời gian bị phát hiện cho tới khi đủ mạnh để bảo vệ bản thân...
Nhưng tình cảnh hiện tại thì...
Mịa nó chứ, thiếu kiến thức đúng là mệt thật, kiểu này phải đẩy nhanh quá trình tới thư viện mới được!!!
Vậy rốt cuộc bây giờ mình có nên nói thật hay là nói dối đây!?!?!
Việc Kenji cũng đã nghi ngờ thì chối đến đâu cũng vô ích, chỉ càng khẳng định rằng suy nghĩ của anh là đúng mà thôi.
Còn đồng ý thì chẳng khác nào chơi tài xỉu mùa tết này cả... được ăn cả, ngã về cõi luân hồi...
Murata: ...
Kenji: ...
Kenji: Nếu cậu muốn chối thì cứ việc nói, tôi cũng chẳng bép xép với người khác đâu mà lo.
Kenji: (Dù sao cũng chẳng có mấy ai để nói...)
Murata: ...
Kenji đã nói tới mức đấy thì việc chối cũng chẳng có ý nghĩa gì cả...
Nhưng việc thẳng thắn thừa nhận như này hơi lỗ...
Chẳng hợp phong cách của mình tí nào...
Rốt cuộc có nên nói hay không đây...
...
Murata: Hừm...
Murata: Anh có muốn... một cuộc trao đổi không?
Kenji: ?!
Kenji: Ý cậu là sao?
Murata: Ý tôi là... tôi sẽ cho anh biết... thân phận của tôi... nhưng sẽ kèm theo một điều kiện...
Anh nhìn cậu nói với vẻ mặt điềm đạm và hết sức nghiêm túc.
Kenji: ...
Kenji: Cậu đùa tôi à? Tôi chẳng có tí hứng thú gì với thân phận của cậu cả. Tại sao tôi phải làm một cuộc giao dịch với cậu cơ chứ!
Murata: ...
Murata: Anh... nói đúng...
...
Vẻ mặt cậu có chút buồn và thất vọng, khi mà cậu lại nghĩ rằng cậu lúc nào cũng đúng... hoặc ít nhất đó là những gì cậu nghĩ trong thâm tâm mình...
Để bây giờ nhận được quả đắng rằng mọi chuyện không phải lúc nào thuận lợi.
Kenji: ...
Anh đứng dậy.
Kenji: Được rồi, tôi cũng chẳng nói với ai đâu mà lo, cho dù cậu là gì đi nữa...
Kenji: Đưa tôi cái bản thiết kế nào, nó gọi là cái gì nhỉ?
Murata: ...
*Sột soạt* - Cậu lấy bản thiết kế của món đồ ra, đưa cho anh.
Murata: Nó là cái nỏ... haiz...
Kenji: Thôi nào, đừng ủ rủ nữa! Nỏ đúng không?
Murata: Ừ... chậccccc....!
Murata: Sao cũng được, làm nó nhanh nào!!!
Kenji: Thế mới phải chứ, là đàn ông con trai mà ủ rủ chỉ vì mấy thứ cỏn con thì sao mà được!
Murata: Này! Sao lại không cơ chứ!!! Lỡ anh bị phát hiện thân phận hồi nhỏ của mình rồi bị bắt lại thì anh có buồn không!?!
Kenji: Ơ kìa... Hai việc này khác nhau mà...
Kenji: Nhưng mà cậu nói cũng phải...
Kenji: Hừm... Thôi kệ đi, đàn ông lâu lâu buồn tí cũng không sao nhỉ!
Murata: Đúng vậy! Đàn ông hay đàn gì thì cũng đôi khi buồn tí cũng được!!!
Kenji: Haha ~! Cậu trở nên dễ gần hơn rồi đấy!
Kenji: Giờ thì thảo luận làm cái nỏ cho cậu nào.
Murata: Cần phải thảo luận nữa à!? À khoan... hừm... thế cũng được...
Kenji: Sao lại không, trước giờ chẳng có chuyện rèn vũ khí mà không xem xét nhu cầu của khách hàng cả, không thì lúc đó khách không hải lòng thì cậu lấy gì mà bù lỗ đây!
Murata: Nghe cũng hợp lí phết...
*Rẹt* - Anh mở tấm thiết kế ra, nhìn sơ lượt những thông tin trên đó một cách chuyên tâm.
Kenji: Hừm...
...
Kenji: ...
Murata: ...
Murata: Sao lâu thế? Có vấn đề gì à?
Kenji: Quả thực có vài vấn đề đấy...
Murata: ?!?
*Sột soạt*
Anh trải dài tờ giấy trên bàn và chỉ vào vài chỗ trên đó cho cậu xem.
Kenji: Cậu thấy đấy, có một vài bộ phận bắt buộc phải được làm từ quặng Keldan. Như chỗ này, và cả chỗ này nữa.
Murata: Quặng Keldan?
Kenji: Ừ, Keldan - Một loại quặng chỉ có thể khai thác ở Khu mỏ gần Vương đô.
{Vì vẫn chưa có ý tưởng rõ ràng về 2 khu vực này nên tạm gọi vậy, và tôi cũng đã từng nói là một trong những cách làm tôi đau khổ nhất là đặt tên nên yea...}
Kenji: Và không may thay... loại này không được lưu hành trên thị trường vài năm rồi...
Murata: Hả!?!
Kenji: Cậu không nghe nhầm đâu... nơi đó gặp rắc rối gì đó...
Kenji: Và bị cấm cửa... chắc khoảng 4 năm nếu tôi nhớ không nhầm.
Murata: Sao lại như vậy!?!? Thế giờ phải làm sao!?!?
Kenji: Bình tĩnh nào.
Kenji: Hình như có liên quan gì đó tới Tử Địa thì phải... Đừng hỏi tôi, tôi không phải loại thích hóng chuyện đâu.
Murata: Tử Địa?
Kenji: À quên mất... (Cậu chả biết gì về những từ này...)
Kenji: Thôi cứ kệ nó đi, quan trọng là việc kiếm được loại quặng này là không thể nữa rồi.
Murata: ...
Murata: Hừm... (Thảo nào Nishima nói rằng nó không được ứng dụng rộng rãi...)
Murata: Không có chợ đen hay thứ gì đó tương tự sao?
Kenji: Tôi thích suy nghĩ của cậu đấy, nhưng đáng tiếc là...
Murata: Cũng không luôn sao...
Kenji: Ừ, đáng tiếc là vậy.
Murata: Thế bây giờ tôi phải từ bỏ à?
Kenji: Không tới mức đấy đâu, quặng Keldan sẽ là loại phù hợp nhất để chế tạo vì những linh kiện này cần cả độ nhẹ, độ bền và độ dẻo dai.
Kenji: Keldan là kim loại duy nhất đáp ứng cả 3 nhu cầu đó.
Kenji: Nhưng may thay, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng vật liệu khác để thay thế cho các linh kiện này.
Murata: Nếu vậy thì sao ban đầu anh lo thế?
Kenji: Vì nó không thật sự tốt đến vậy.
Kenji: Rất khó để có thể thay thế thứ kim loại cao cấp như vậy sang một loại khác mà sử dụng hiệu quả...
Kenji: Thực chất, gần như là không có.
Murata: Vậy thì...
Kenji: Vậy nên tôi đã xem qua mẫu thiết kế của món đồ này.
Kenji: Tuy nhìn sơ qua có yêu cầu khắc khe về nguyên liệu, nhưng không hẳn là vậy.
Murata: Sao anh cứ thích nói những thứ tệ rồi chuyển qua cái tốt vậy...
Kenji: Cậu không thấy hào hứng hơn à?
Murata: Không.
Kenji: ...
Murata: Thôi cứ nói tiếp đi.
Kenjij: ...
Kenji: Nhìn qua bản thiết kế này, có thể thấy rằng người viết nó đã rất chú tâm tới nó, nhưng có điểm là người đó chỉ chú tâm tới việc phát huy tối đa tác dụng và giảm thiểu điểm trừ của nó mà thôi.
Murata: Thì?
Kenji: Nghĩa là nó chỉ là phiên bản tốt nhất nếu được làm bằng quặng Keldan, nếu sử dụng vật liệu thay thế sẽ không đạt được hiệu quả tối đa, nhưng vẫn nằm trong khoảng chấp nhận được.
Murata: Thì ra là vậy...
Kenji: Nhưng điểm khó ở đây là... tôi định sẽ thay thế chất liệu thành sắt và thép, nên là... cậu sẽ cần một lực khá lớn để có thể sử dụng thứ này đấy... Ít nhất cũng phải gấp đôi...
Murata: Một lực khá lớn sao...
Murata: Hừm... Tôi nghĩ nó không quan trọng lắm. (Dù sao mình cũng có thể biến đổi cơ thể nên chắc gấp đôi sức mạnh thì không thành vấn đề)
Kenji: Hả-?
Mặt anh có chút đờ ra khi nghe cậu nói.
Kenji: Tôi xin lỗi nhưng... cậu có thể vật tay với tôi không?
Murata: Hả? Để làm gì cơ chứ?!
Kenji: Không phải tôi- , mà thôi đúng là tôi có chút xem thường sức lực của cậu, ý tôi là... nhìn cậu khá là... èo uộc...
Murata: Hả?
Kenji: Nên tôi muốn kiểm nghiệm sức lực của cậu tới đâu để còn làm nó cho cậu.
Murata: ...
Nghe một người khác bình luận về thể chất của mình thì đúng là khó chịu thật, nhưng ít nhất đến cả cậu thấy nó cũng hợp lí...
Murata: ... (Hồi còn làm người ai cũng nói mình gầy gò và yếu đuối, bây giờ qua bên đây cũng vậy à...)
Murata: Ừ, được thôi, tôi cũng chẳng có lí do gì để từ chối.
Kenji: Tuyệt!
Anh thu tờ giấy thiết kế lại, cả tôi và anh kéo bước tới đối diện nhau trước cái bàn đó.
Cả 2 đặt tay lên bàn, Murata thì thuận tay trái, còn Kenji tay nào nhìn cũng đô hết nên chắc anh khá là anh thoải mái với việc chọn tay nào.
Kenji: Cậu sẵn sàng chưa? Tôi đếm hay cậu đếm?
Murata: Để xem nào... (Sử dụng sức lực cơ bản trước đi, dù sao cũng chỉ để tham khảo sức mạnh chứ không phải thi đấu)
Cậu nắm và mở bàn tay trái liên tục như muốn làm quen với cơ bắp để chuẩn bị.
Murata: Được rồi, anh đếm đi!
Kenji: Được!
*Bộp*
Cánh tay trần của anh cầm lấy bàn tay được che bởi lớp vải đen bên ngoài của cậu.
Kenji: !
Anh cảm thấy có chút khác biệt trên bàn tay của cậu, có chút thô ráp và cứng chắc so với cảm giác khi nắm tay người khác.
Kenji: (Thú vị... Có vẻ người này khỏe hơn mình nghĩ...)
Nhưng anh lại hiểu lầm rằng đó là do cậu khỏe hơn vẻ bề ngoài, nhưng anh cũng không hi vọng gì nhiều ở cậu.
Kenji: 3!
Kenji: 2!
Kenji: 1!
Kenji: Bắt đầu!
Murata: Hự!
*Bịch*
Trong 1s, tất cả sức lực của Murata bị đè bẹp bởi cánh tay lực lưỡng của anh.
Murata: Aghhh!
Cậu quằn quại trong cơn đau vì trật khớp.
Kenji: Uầy, không sao chứ? Xin lỗi, có lẽ tôi hơi mạnh tay.
Murata: Khụ, Không sao đâu!!! (PPSS!!!)
[...]
Kenji: Mà... đúng như tôi nghĩ, có lẽ cậu quá yếu để sử dụng món đồ này...
Murata: Ặc! (Sửa khớp thôi mà sao đau thế)
Murata: Hãy đấu lại đi!
Kenji: ...
Kenji: Cậu chắc chứ... Một lần chưa đủ à...
Murata: Không sao! Lần này tôi sẽ dùng lực mạnh hơn!
Kenji: (Cứng đầu à... Thôi kệ đi, chiều cậu ta một lần vậy...)
*Bộp*
Cả 2 một lần nữa để tay lên bàn, lần này Murata đã thay đổi kích thước phần cơ ở cánh tay trái đó lên xấp xỉ gấp đôi so với khi nãy, làm cho cánh tay anh có chút phồng ra nhưng vẫn còn giữ được sự cân đối.
Kenji: Hửm?
Kenji: (Mình bị ảo giác à... Hay là cảm giác có chút thay đổi...)
Kenji: ...
Kenji: (Thôi kệ vậy)
Nhìn qua biểu cảm của anh, cậu hoàn toàn thấy được sự ngạc nhiên của anh trước sự thay đổi của cậu.
Murata: (Hehe ~)
Kenji: Được rồi, sẵn sàng chưa?
Murata: Rồi!
Kenji: 3
Kenji: 2
Kenji: 1
Kenji: Bắt đầu!
Murata: HỰ!
Kenji: !!!
Anh ngạc nhiên trước sức mạnh hiện tại của cậu...
Cậu đã...
*Bịch*
...trụ được 4s trước khi thua lần hai.
Murata: Ựa!!!
Ít nhất thì lần này không trật khớp tay...
Kenji: Hừm...
Kenji: Có vẻ như hơi tôi xem thường cậu rồi...
Kenji: (Mình bắt đầu tò mò về cậu ta rồi đấy... )
Murata: Ựa... Sao kiểu gì cũng thua vậy...
Cả hai thu tay lại, anh thì làm nó một cách bình thường và khoác hai tay vào nhau trước ngực thể hiện sự tự tin, trong khi đó thì cậu lại đưa cánh tay của mình về một cách ủ rủ và thất vọng.
Kenji: Tự tin lên nào, dù sao thì cậu cũng đã thật sự thể hiện được sức mạnh của mình tốt hơn lần trước đấy thôi.
Murata: Làm thế quái nào mà anh khỏe như thế hả...
Kenji: Cậu thử làm việc ở đây là biết, haha ~!
Kenji: Được rồi, để xem nào... sức lực của cậu cũng không tệ... mặc dù tôi không biết chúng từ đâu ra... nhưng chắc nó đủ để sử dụng món đồ kia rồi đấy.
Kenji: Nhân tiện, cậu có Nhẫn giám định không? Nếu có nó thì sẽ tiện hơn trong việc ước lượng.
Murata: Cái quái gì nữa thế?
Kenji: ...
Kenji: Chắc là không rồi nhỉ...
*Sột soạt* - Anh đứng dậy.
Kenji: Hự! Cậu chờ ở đây, có thể tham quan vườn rau hoặc chỗ này tùy cậu, tôi nhớ mình còn vài cái Nhẫn giám định cất đâu đó trong nhà thì phải... Để tôi vào tìm thử xem.
Murata: Ok.
Kenji: Ok?
Murata: Ờ... Anh có thể xem đó là một dạng đồng tình, chắc vậy...
Kenji: Hừm, nghe lạ thật, lần đầu tôi nghe tới từ này đấy.
Kenji: Vậy tôi đi chút đây, cậu chờ tí.
*Bịch*
...
*Bịch*
...
Murata: ...
Cậu nhìn bóng dáng anh đi qua vườn rau rồi đi ra đằng sau cánh cửa ở căn nhà đằng trước.
Sau đó cậu nhìn lại cánh tay trái của mình.
Murata: Thế quái nào tăng lực gấp đôi rồi mà vẫn thua là sao nhỉ...
[Vì cậu yếu chứ sao]
Murata: ...
Murata: Quay lại rồi đấy à?! Thứ nghiệt súc bỏ rơi người khác!!!
[Có cần phải nặng lời như thế không...]
Murata: Có chứ sao không! Lúc hoạn nạn toàn bỏ bạn, làm thế ai mà không bực cơ chứ.
[Được rồi, tôi xin lỗi]
[Nhưng ít nhất cũng không phải lỗi do tôi]
Murata: Ừ hử? Thế do gì nói nghe xem nào?!
[Tôi không rõ, nhưng luôn cảm thấy lo sợ mỗi khi gặp người khác]
[Triệu chứng này bắt đầu kể từ khi cậu bước vào trong thành phố]
Murata: Rồi tôi quan tâm? Tôi không biết mối quan hệ của chúng ta là chủ - tớ , trên - dưới hay là bạn bè đi nữa thì việc cậu bỏ mặc tôi lúc đó là không thể chấp nhận được.
Murata: Kể cả khi lỗi đó không phải do cậu đi chăng nữa.
[...]
Murata: Tôi sắp bị phát hiện đó cậu biết không, Support System kiểu gì vậy hả!?
[...]
Murata: Lần này thì tôi sẽ bỏ qua, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi... Còn lần sau! Cậu biết rồi đấy!
[Tôi hiểu rồi]
Murata: Được rồi, giải quyết xong chuyện đó rồi thì giờ nên tham quan cái chỗ này cái nhỉ ~!
*Sột soạt* - Cậu đứng dậy.
Murata: Hừm...
Trong này nhiều thứ nhìn lạ thật...
...
{Hết chap 15}
________________________________________
Thật ra tôi không muốn dừng ở đây đâu, nhưng lười quá nên yea... : )
Không hiểu sao lúc viết tôi muốn nói nhiều thứ nhưng lúc viết thật thì lúc đó quên hết rồi, cringe.
Nhân tiện điều muốn nói chap trước:
Ý tưởng ban đầu là cho Murata gặp vợ của Kenji.
Sau đó anh được mời vào ăn bánh uống trà và bị đe dọa vì cô nghĩ rằng anh cũng như nhiều người khác theo đuổi con gái của họ.
Nhưng nghĩ tới việc tôi chưa xây dựng một nhân vật nào đủ sức hút tới mức đó và trùng hợp với việc là con của Kenji - người anh sắp gặp thì khá là khó cho tôi đấy...
Vì trong mạch truyện mà tôi đã thống nhất không có sự có mặt của nhân nật này, đúng hơn là ngay từ đầu tôi không hề có ý định tạo ra một người như vậy, tôi chỉ muốn tạo một tình huống hấp dẫn cho main khi vào nhà Kenji thôi.
Nên ye... phải bỏ ý tưởng đó và chỉnh thành bị siết cổ đè lên tường : D.
Còn chap này thì...
Ý tưởng vụ PPSS biến mất cũng chưa được thống nhất ở chap trước, lúc đó chỉ viết đại vài dòng cho nhanh rồi còn đăng để còn làm việc tết thôi, lmao.
Như tôi đã đề cập ở chap 1 bản chưa remake thì cậu có nội tại "Nội bất xuất, ngoại bất nhập" : ) nên hình tượng và tôi muốn tạo ra là một người điềm tĩnh và ngầu lòi nhưng dễ bị emotional damage <(") nghe tệ lắm đúng không, ye tôi đọc đoạn đó cũng thấy tệ vcl.
(Có nhiều người đọc bản remake nên không biết cũng không sao, do chap đó tôi viết như cẹc, đừng quan tâm)
Tôi chưa muốn anh bị phát hiện thân phận vào lúc này vì có phần hơi sớm (mặc dù đã được 15 chap và hơn nửa năm trôi qua nhưng tôi vẫn nói thế... ) , nói chung thì thân phận của anh không phải là không bị phát hiện ở những chap sau, dự định thì Kenji sẽ hứng thú dần với cậu vì những khả năng và hành động bất thường cậu làm như trên và sẽ đồng ý.
Nhưng nó cũng chỉ là dự định : ), ai biết tương lai tôi bẻ gắt thế nào, thôi kệ đi, não tôi bé lắm.
Về bối cảnh những chap sau thì tôi cũng nghĩ là diễn biến hơi nhanh, kiểu nếu theo thời gian thực ấy... thì anh mới có đi vô thành phố chưa được nửa ngày thôi, nhưng ban đầu tôi lại định cho anh tới thư viện ngay và luôn vì còn sớm, nên tôi sẽ cho diễn biến chậm lại chút, đồng nghĩa với việc một trong những phần mà tôi chú tâm tới - sẽ bị kéo dài hơn chút.
Nhưng cũng chỉ 1-2 chap thôi đừng lo.
Thôi tôi nói nhiều quá, tôi cũng chẳng biết có ai đọc đống này không nữa, ựa...
Kệ đi, tôi định cho thêm phần giải đố cho cuối chap, mặc dù không biết sau này có nhớ không nữa...
Trước kia chap ??? đã có người trả lời cậu hỏi vui tôi đặt ở cuối chap ngắn đó - hỏi về thân phận của người phụ nữ đã xuất hiện ở cuối chap, nhưng nghĩ về việc trả lời thì... tôi lại sợ nó sẽ mất hay khi tôi viết tới đoạn đó, mà cũng do tôi chưa viết được tới đoạn đó nữa : )) định trả lời: " Câu trả lời ở chap mới nhất" và đăng chap đó, thì nhận ra mình chưa viết xong <(").
Nên giờ tôi sẽ trả lời đoàng hoàng vậy...
Câu hỏi: Những năng lực của Murata ở tương lai sẽ là gì? (câu hỏi mở)
Nó sẽ có câu trả lời, đúng hơn là tôi gần như chốt những năng lực của Murata rồi, nhưng tham khảo vài cái khác cũng không sao (mặc dù khả năng tôi sẽ stolen ý tưởng đó cũng không phải là 0 <(")) , trả lời sao cũng được.
Nói nhiều quá, sủi.
Muertos.
(khoảng 2k8 từ, được hoàn thành vào 9:13 PM ngày 27/1/2023) (đề phòng sau này có remake)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip