Chap 22: Câu chuyện về Tử Địa
Sau khi hoàn thành bữa ăn của mình, cả hai đứng trước chỗ gọi món để thanh toán.
"Anh gọi món Gà nướng Amatsu và chị là một phần cơm loại A"
"Của anh là 4 đồng còn chị là 3 đồng"
{1 đồng tương đương khoảng 5.000~10.000 VND}
Murata: Để xem...
Cậu lục lại túi tiền của mình.
*Cạch*
Murata: ?
Trước khi cậu định trả tiền cho phần ăn của mình, Aki đã lấy tiền trả cho cả hai.
"Cảm ơn quý khách nhiều ạ"
Murata: Gì thế, sao lại trả thay cho tôi?
Aki: Không sao, cũng chỉ có vài đồng thôi mà.
Murata: Vài đồng gì chứ, cô giúp tôi nhiều như vậy còn chưa trả ơn xong đây này.
Nếu phải nói thì kể từ lúc gặp mặt, đến tận lúc cô ấy tặng mình chiếc dây truyền vừa nãy thì mình nợ cô ấy quá nhiều. Mặc dù đang hợp tác dựa trên lợi ích đôi bên nhưng cảm giác như việc cứu sống mạng người của mình cũng không có nhiều giá trị lắm.
Murata: Mà thôi cảm ơn, ai chứ bao ăn tôi thì tôi thích nhất.
Murata: Chắc sau này có gì tôi giúp lại vậy.
Aki: Không tới mức đó đâu.
Aki: Thế giờ đi được chưa, hay anh có cần lấy thêm đồ dùng gì không?
Murata: Chắc là không, đồ của tôi đều mang hết trên người rồi còn gì.
Murata: Mà tôi cũng chả có nhiều đồ lắm. Đi thôi.
Hai người rời khỏi khu vực nhà ăn và đi về phía hành lang.
Tại chỗ cuối nơi đó lại có sự xuất hiện của những kẻ tụ tập nói về một dịch bệnh nào đó lúc trước.
Murata: Hửm?
Họ vẫn còn ở đây à?
Mình đã ăn được một lúc rồi nên cứ nghĩ họ sẽ kiểm tra phòng nhanh rồi rời đi luôn chứ. Dù sao trong phòng cũng chẳng có thứ gì để kiểm tra hay có dịch bệnh nào đó như họ nói cả.
Từ đằng xa, những kẻ đó không còn hung hăng như trước nữa, thay vào đó là dáng vẻ ngại ngùng cố gắng xin lỗi của những người cầm đầu.
Tuy nhiên, cũng có vài kẻ tỏ vẻ không hài lòng ở phía sau.
Ông Koji: Chúng tôi thành thật xin lỗi vì chuyện này. Không còn cách nào để đền bù cho cậu được hay sao?
Chủ trọ: Vấn đề ở đây không phải đền bù đâu ông hiểu không...
Chủ trọ: *Khụ* Xin lỗi vì nói như vậy với ông, ông Koji. Nhưng vấn đề ở đây là mọi người đã ùn ùn kéo đến và nhất quyết xông vào chỗ này mà chưa có sự cho phép.
Chủ trọ: Tôi biết ông rất tốt bụng khi biết được tin rằng ông đã nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi từ hậu quả của những ngày cuối kỉ Dạ Hành và cả những đứa trẻ từ chiến tranh giữa hai nước.
Chủ trọ: Nhưng có vẻ ông đang bị những người này lợi dụng để mặc kệ mà tung hoành đấy.
Ông Koji: Thật... vậy sao...
Ông Koji: Haiz...
Ông Koji: Có lẽ do ta già rồi nên đầu óc cũng không được minh mẫn nữa...
Ông Koji: Nhưng cậu cũng đừng nói như vậy chứ... Nếu nơi đây thật sự có người bị "Tà lực" xâm nhập vào cơ thể thì sẽ vô cùng nguy hiểm đấy...
Ông Koji: Chúng ta tới đây cũng chỉ vì lo lắng thôi mà.
Chủ trọ: Thì cũng đúng nhưng...
Người chủ trọ cũng bất lực với ông, nếu như có một dịch bệnh xuất hiện thì việc gấp rút kiểm tra khu vực thì không hoàn toàn sai. Anh cũng muốn cãi lại lắm nhưng vì sự tôn trọng với ông nên chỉ đành chấp nhận.
Chủ trọ: Thôi tóm lại là nơi đây không hoan nghênh mọi người nữa, làm ơn đừng bao giờ quay lại đây. Nếu như thật sự có người bị nhiễm "Tà lực" thì tôi sẽ tự mình chịu trách nhiệm.
Ông Koji: Ta hiểu rồi... Vậy thì tạm biệt-
*Bịch*
*Bịch*
Ông Koji: !
Mọi người đổ dồn sự chú ý vào tiếng chân bước tới của Aki và Murata.
Murata: Chuyện gì thế... Tôi chỉ đi ngang qua thôi mà...
Aki: Chỉ là nhìn thôi, sao anh sợ thế?
Murata: Tôi không quen với việc bị người khác nhìn đâu...
Ông Koji: Là cậu trai lúc đấy à?
Murata: Cậu trai? Tôi à?
Chủ trọ: À, hãy xin lỗi người này trước khi đi luôn, dù sao mấy người cũng tự tiện gây phiền phức cho cậu ấy mà.
Ông Koji: Cậu không nói thì tôi cũng đang định làm đây.
Murata: ?!
Ông Koji: Không cần phải cảnh giác như vậy đâu, chúng ta chỉ muốn đền bù, để bù đắp cho sai lầm của mình, cậu có muốn thứ gì không?
Ông Koji: Chúng ta sẽ đền bù trong khả năng của mình.
Murata: Đền bù...?
Murata: Tôi không nghĩ mình cần đền bù hay gì cả...
Ông Koji: Thật sự không cần gì sao? Nếu thế thì chúng ta sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.
Murata: Chuyện này...
Cậu thể hiện vẻ mặt bối rối đằng sau chiếc mặt nạ, sau đó quay người về phía Aki như muốn nhờ sự giúp đỡ khi giao tiếp với người lạ.
{Dấu <_> là nói nhỏ}
Murata: <Này, giờ sao?>
Aki: <Sao anh lại hỏi tôi cơ chứ...>
Murata: <Tôi không quen với kiểu tiếp chuyện như này>
Aki: ...
Aki: <Mà... Có lẽ điều này cũng không tệ đâu>
Murata: ?
Aki: <Nhiều người nói rằng ông ấy có những cổ vật ma pháp khá tốt từ thời xưa đấy, nếu ông ấy thật sự muốn đền bù tổn thất tinh thần cho cậu thì chắc cũng không tiếc mà cho cậu một trong số chúng đâu>
Murata: (Cổ vật ma pháp?)
Murata: ...
Nghe có vẻ khá lợi hại.
Murata: Hừm...
Cậu quay đầu lại, đối mặt với mọi người và suy nghĩ điều nên nói.
Ông Koji: ...
Ông Koji: (Haiz... Những gì hai người họ nói mình đều nghe hết cả rồi...)
Xem ra tính cách của những người trẻ tuổi ngày nay càng trở nên tồi tệ...
Có lẽ người chủ trọ này nói cũng sai...
Sau vụ này mình không nên tham gia những việc như này thì tốt hơn...
Ông Koji: (Nếu như tặng một món đồ có thể bù đắp cho sai lầm hiện tại thì chắc cũng không sao...)
Murata: Thế...
Ông Koji: Cậu đã tìm ra điều mình muốn rồi sao?
Murata: Rốt cuộc chuyện là gì?
Ông Koji: ?
Aki: ?
Chủ trọ: ?
Murata: Ý tôi là... Mấy người đã xông vào đây rồi gây chuyện và làm ầm ĩ hết cả lên. Tại sao lại làm vậy?
Ông Koji: Thế... thôi à?
Murata: Ừ, có gì sao?
Ông Koji: Cậu không muốn lấy một món đồ nào đó từ ta sao...?
Murata: Uh... Chắc là không...
Cô đột nhiên kéo vai về phía sau, ngạc nhiên hỏi.
Aki: <Này, thế là sao hả? Anh vừa có một cơ hội để đời đấy, sao lại không biết nắm lấy chứ?!>
Murata: *Khụ* < Đừng nói vậy chứ... Xin đồ từ người mình mới gặp ngại lắm... Tôi không dám làm đâu>
Aki: Hả?
Cô há hốc mồm ngạc nhiên trước điều anh nói, vừa cảm thấy thương hại vừa cảm thấy tiếc nuối.
Ông Koji: Haha~!
Murata: ?
Ông Koji: Ha~ , Không có gì đâu, ta chỉ nghĩ vu vơ tí thôi.
Ông Koji: Cậu hỏi về chuyện đã xảy ra đúng không?
Ông Koji: Thế thì phải kể đến chuyện mà những người này gặp tối qua.
"..."
Đó là một đêm không trăng, gió lạnh. Những kẻ say xỉn từ quán rượu lếch về những ngôi nhà gần quán trọ. Trên đường đi, không biết có phải từ cơn say hay không, một cảm giác khó chịu và khó tả xuất hiện.
Họ thở một cách nhanh chóng; tim và mạch đập nhanh, rối loạn; tầm nhìn mờ đi, cảm giác như sắp chết, như linh hồn dần dần thoát ra khỏi cơ thể. Nhìn về phía quán trọ, một cái cây chìa ra khỏi chiếc cửa sổ, ảo giác như có bóng dáng của ma quỷ mập mờ xung quanh nó.
Họ sợ hãi, hoang mang, cái cảm giác khó chịu càng trở nên mãnh liệt. Họ hoảng sợ bỏ chạy, cảm giác biến mất, một trong đám người ngất xỉu giữa đường. Họ chạy tới chỗ ông Koji, kể lại sự việc, và kết luận từ tất cả mọi việc không quá bất ngờ với mọi người.
"Tử Địa" - có thể hiểu là vùng đất chết, nơi mà loài người không thể nào sinh sống, thậm chí còn không thể tồn tại. Là mối nguy hiểm mà bất kì ai tại đây cũng khiếp sợ, hơn cả sức mạnh của cả ba quốc gia hợp lại.
Trường hợp đầu tiên được ghi nhận là vào năm đầu tiên của kỉ Khai Nguyên, một chàng trai ở một ngôi làng nhỏ trên đường đi hái thảo dược. Anh đã trông thấy một cái cây với màu sắc kì lạ, cụ thể là màu tím pha lẫn với màu đen. Anh không dám lại gần vì sợ nên đã báo cáo với mọi người, sau đó thông tin được truyền đi với những người có thẩm quyền.
"Endou Kurisu" - người đầu tiên trở thành nạn nhân của Tử Địa, đã tiếp xúc với cái cây đó. Khi ông tới khu rừng được nói đến, không chỉ có một cái cây, mà bán kính của Tử Địa đã rộng khoảng 10 mét, lây lan cho xung quanh. Bất chấp những lời can ngăn của đồng đội, kẻ khờ kêu ngạo đã khinh thường và cho rằng chúng chỉ là món đồ chơi độc lạ.
Sau 10 giây khi tiếp xúc với nó, cái chết đã tìm đến anh. Mọi chuyện được kể lại rằng khoảnh khắc tiếp xúc, tay anh đã chuyển sang màu tương tự, cơ thể co giật, nó lan truyền như một dịch bệnh, anh khóc lóc cầu xin giúp đỡ và sau 10 giây... Anh đứng bất động, ý thức biến mất, sau đó điên cuồng lao vào mọi người như một con thú dữ.
Chúng ta có nhiều cách gọi cho vụ việc này, nhưng đều thống nhất xem chúng như một loại dịch bệnh.
Murata: (Nghe sao giống zombie trong phim kinh dị thế...)
Chuyện được lan truyền và khu vực được phong tỏa, những người đứng đầu của cả 3 quốc gia đều đến xem xét thực trạng. Và cả chính họ cũng nhận xét rằng chuyện này là vô cùng nghiêm trọng.
Họ cũng đã tiếp xúc với Tử Địa, nhưng lần này đã mang theo linh mục nên họ không sao, sau khi xem xét thì có vẻ phép Thanh Tẩy và nước thánh của nhà thờ có tác dụng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh đó. Và chỉ cần tìm ra trung tâm của khu vực và tiêu diệt nó là khu rừng sẽ trở lại như bình thường sau vài ngày.
Nhưng sau đó chúng lại xuất hiện khắp nơi trên hòn đảo này, khiến cho việc này càng trở nên nghiêm trọng, việc tiêu diệt nó ngay từ khi phát hiện là điều không thể thiếu.
Ông Koji: Cho nên chúng ta mới hốt hoảng kéo đến đây ngay lập tức vào sáng nay. Mặc dù sau khi rà soát và suy nghĩ lại thì có nhiều chuyện không khớp với mô tả lắm... và cả việc chẳng tìm thấy thứ gì khả nghi ở đây nữa.
Cậu tạo dáng dựa người một bên chân, tay đưa cằm suy nghĩ.
Murata: Ra là vậy...
Murata: Cũng có thể hiểu khi triệu chứng của Tử Địa chỉ xuất hiện khi có sự tiếp xúc với vật thể truyền nhiễm, nhưng theo mô tả thì họ chỉ có những biểu hiện như khó thở, tầm nhìn mờ và mạch đập rối loạn trong khi chỉ lại gần...
Ông Koji: Đúng vậy, nên nghĩ kiểu gì đi nữa thì cũng thấy được chúng ta là người sai.
Murata: (Mà khoan... những triệu chứng này là...)
Ông Koji: Haha~ , kể một câu chuyện để bỏ qua lỗi lầm của bản thân, lâu rồi chưa có chuyện kì lạ như này. Cậu đã giành được sự tín nhiệm của ta rồi đấy ~.
Murata: (Nếu kết hợp với những dữ kiện đã xảy ra thì...)
Ông Koji: Vậy thì... tạm biệt, nếu thích thì có thể tới chỗ của ta chơi.
Và cứ như thế, đám người bước khỏi nơi đây, chia ra và ai nấy đều về nhà của mình.
Khoảnh khắc ông cúi đầu chào cậu một cách trân trọng, cậu vẫn đang để tay trên cằm và nghĩ về điều gì đó đã xảy ra khi trước.
Murata: (Hình như là...)
Aki: Một đám người phiền phức nhỉ.
Chủ trọ: Ừ, có cả ông ấy nên nói chuyện mệt thật.
Aki: Shouki-san, anh sao vậy?
Cô thấy anh không trả lời nên tiến tới nhìn vào mặt anh.
*Bộp*
Anh đưa tay vã mặt mình.
Aki: ?!
Murata: ... (Mình bắt đầu hiểu mọi chuyện rồi...)
Murata: Haiz... Không có gì, đi thôi.
Aki: Ừm... vâng.
Hai người bước khỏi quán trọ, chỉ còn người chủ trọ tại đây.
Chủ trọ: Nhanh, thay cái rèm cửa sổ đi, sửa lại tấm ván luôn, thêm vài dụng cụ nội thất vào.
Chủ trọ: Kể cả khi họ nói không cần đi chăng nữa.
Chủ trọ: Thì còn lâu chúng ta mới để tôn nghiêm của một nhà trọ bị hủy hoại như thế này được.
Nhân viên: Nhưng em lười quá sếp, tối qua em hỏi anh ta còn không thèm quan tâm đấy.
Chủ trọ: Làm như tao quan tâm.
Nhân viên: ...
...
*Bịch*
*Bịch*
Murata: Haiz...
Aki: Anh bị gì mà cứ thờ dài thế.
Murata: Chỉ là... nhận ra vài sai lầm của bản thân thôi. (Sau này chắc không thể dùng phương pháp tăng tốc quá trình hồi phục mana này rồi...)
{Hết chap 19}
__________________________
Dành cho những ai không hiểu, hoặc những ai đã hiểu sơ sơ nhưng vẫn còn mơ hồ.
Việc Murata đã làm tối qua, tăng cường tốc độ tích lũy mana bằng cách hấp thụ một lượng lớn dưỡng khí trong không khí, hay còn gọi là Oxy. Vì là ban đêm, nên không thể quang hợp, mà thay vào đó là hô hấp, hấp thụ khí oxy từ môi trường cho bản thân.
Và... hậu quả của việc này là một lượng lớn Oxy trong không khí xung quanh khu vực đã biến mất. Thế nên đã dẫn tới việc những người đi đường thiếu dưỡng khí trầm trọng và lầm tưởng cái cây mà cậu tạo ra là một cái cây của Tử Địa.
Vì cậu là sinh viên y khoa nên đã sực nhớ ra những triệu chứng xảy ra khi thiếu dưỡng khí mà họ đã nói tới: "thở một cách nhanh chóng; tim và mạch đập nhanh, rối loạn; tầm nhìn mờ đi"
Sau khi biết được điều đó, vì biết rõ trọng tâm của câu chuyện là mình, và việc họ cáu gắt khi gặp anh là hoàn toàn đúng, nhưng cuối cùng lại cho rằng mình sai và đi về.
Chỉ khiến anh xấu hổ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào.
_____________________________
Đang thi, cringe.
Lẽ ra chap sẽ dài hơn, nhưng kệ đi, có đọc được rồi.
Chap dở thì tôi không biết, nếu dở thật thì xuống bình luận chửi tôi một cái cho tôi có động lực đi : ).
Dù sao thì tôi không định có phần này trong chap mà lẽ ra phải tới hội mạo hiểm giả luôn, nhưng thôi thì sẵn tiện giới thiệu về Tử Địa luôn vậy.
Nếu ai muốn biết thêm, thì cuối Arc 1 cũng sẽ là Tử Địa, và khoảnh khắc kết thúc Arc 1 để mở đầu cho Arc 2 cũng tại thành phố Bolneo này, mặc dù với tiến độ hiện tại thì...
Thôi kệ đi, hè tôi sẽ chăm viết lại.
Muertos.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip