Chap 24: Venus Trap versus Mantis


Aki: Anh sao rồi? Còn sống không?

Cô cúi đầu nhìn cậu đang nằm dài trên mặt đất, đưa ngón tay lên đụng vào mặt cậu vài cái.

Murata: Ưa... cũng đỡ hơn tí...

Anh ngồi dậy, phủi bụi trên cơ thể. Cô cũng vì thế mà đứng dậy theo.

Murata: Được rồi, giờ mà không đi nữa thì tới trưa mất, chắc cũng tầm 8-9 giờ rồi.

Aki: Anh có thật sự ổn không vậy, mặc dù tôi biết anh là cây cơ mà...

Murata: Ổn không à... Thể xác thì không sao, còn tinh thần thì...

Cậu đưa tay bịt miệng, như nhớ về một cảnh buồn nôn nào đó trong quá khứ.

Murata: Họe...

Murata: *Khụ* Nhưng tôi chịu được, đừng lo.

Murata: Đi vào trong thôi, từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn.

Murata: Với lại chỉ có mình cô biết thông tin về cái cây nấm Zoric này thôi, chứ tôi chả biết mô tê gì cả.

Aki: Vâng, anh nói phải.

Hai người cẩn thận bước vào trong khu rừng, nhìn ngó dưới mặt đất vài lần để tránh vị trí của những cây bắt ruồi.

Nhờ những thông tin phân tích từ Ishiki, cậu đã biết được những đặc tính để phân biệt khu vực dễ xuất hiện nó.

[Venus Trap]

[Đặc điểm sinh trưởng]

[Phần đất có chút mềm, ẩm và không mọc cỏ xung quanh]

[Xung quanh cũng có vài lỗ nhỏ ở rễ cây xung quanh, nơi sinh sống của loài cộng sinh với chúng là một loài chuột]

Murata: (Chuột? Thế thì cộng sinh với một cái cây kiểu gì? Thường thì chúng là loài gặm nhắm cơ mà?)

[Loài chuột này ăn những phần thừa bị rớt ra ngoài mỗi khi có con mồi sập bẫy, phân của chúng thì sẽ nuôi dưỡng phần đất xung quanh cây]

Murata: (Vãi thật...)

Hệ sinh thái tại đây có vẻ cũng ổn định phết, nhưng hơi bạo lực thì phải...

Mà chắc cũng không hẳn, có lẽ do mình sống trong thành phố riết nên thấy lạ, những loài động vật tự nhiên cũng đi săn mồi đấy thôi. Nên có lẽ việc này cũng chẳng lạ mấy...

Murata: Thế, nấm Zoric ở đâu vậy?

Aki: Theo sách có nói thì nấm thường mọc ở nơi ẩm ướt, nhưng riêng nấm Zoric thì có chút khác biệt.

Murata: Khác biệt?

Aki: Ừ, chứ anh nghĩ một cây nấm đổi được 2 bạc lại dễ kiếm chắc?

Murata: ...

Aki: Để gặp loài này thì khá là khó đấy. Tôi cũng chỉ gặp qua nó một lần vào mấy tháng trước.

Murata: Thế nó có đặc điểm gì khi cô gặp nó không?

Aki: Để xem... thân thì trắng... phần rìa thì có màu đỏ thẫm, và lúc tôi gặp nó là bênh cạnh một xác chết trong hang động.

Murata: đỏ thẫm... xác chết... khả năng cao là nó sinh trưởng từ máu thịt nhỉ...

Aki: Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng trước đó tôi cũng thấy qua vài cái xác khác nhưng không có một cây nấm nào cả.

Murata: (Rốt cuộc cô thấy được bao nhiêu cái xác rồi vậy...)

Murata: Thế thì có chút lạ rồi đây... hay là do độ ẩm? 

Aki: Cũng có thể, nói chung thì chúng ta nên chia ra tìm một vài nơi có quái vật đánh nhau thì hơn.

Aki: Phải chia ra cơ à? Thế có thật sự ổn không đấy!?

Aki: Đấy là nếu muốn tăng khả năng tìm được nó, chứ xét về độ an toàn thì đến cả tôi cũng không chắc nếu đi một mình ở cái chỗ này đâu.

Murata: Nếu còn không chắc thì cô đề xuất làm chi thế không biết...

Aki: Thôi nào, anh cũng phải nghĩ tới việc hoàn thành nhiệm vụ chứ, cứ đi loanh quanh trong đây vài ngày thì chả có ích gì đâu.

Murata: Tôi thấy có ích phết đấy chứ. (Ít nhất là với mình, tắm nắng hồi mana phải nói là bao sướng, cũng chẳng cần sợ mấy vụ hiểu lầm như trước)

Aki: Hả? Là sao?

*Sột soạt*

AKi: !?!?

Bỗng một tiếng động được phát ra gần đó.

*Cạch*

Theo bản năng mách bảo, cô lập tức tay cầm kiếm, thủ thế và đối mặt với nơi phát ra âm thanh.

Murata: Hả? Gì vậy?

Còn cậu thì vẫn đang ngu ngơ với mọi thứ xung quanh mình...

Một nhát cắt ngọt trên cành cây nơi đó, lộ ra hình dáng của thứ sinh vật đã tạo ra âm thanh khi trước.

Cả hai lùi lại một chút vì có chút hoảng sợ.

Murata: Hả? Bọ ngựa? (Sao nó to thế?!)

Aki: Bọ ngựa? Cách gọi gì lạ vậy?

Murata: Chứ cô gọi nó là gì?

Aki: Mantis religiosa L!

Murata: Nó là tên khoa học thôi mà, có khác gì nhau đâu?!

Trước mặt hai người là một con bọ ngựa với kích thước đạt tới khoảng 3-4 mét. Với hai chiếc càng lớn và màu xanh đặc trưng của loài.

Aki: Tên khoa học? Mà thôi kệ đi, anh lùi lại phía sau tôi mau lên!

Murata: Vâng!

Cậu lập tức quay người chạy về phía sau. Nhưng việc quay lưng bỏ chạy với thợ săn là một trong những sai lầm điển hình của con mồi.

*ROẠT*

Trong tíc tắc sau khi quay lưng, chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi hơn cả lúc nhắm mắt, cơ thể của anh đã bị cắt ra làm đôi.

Murata: ẶC!

Một nhát chém xiên từ vai xuống hông địch được xem là đường chém có thể tạo lực lớn nhất được kết hợp từ các bắp tay đến đường kiếm. Và việc một lão làng trong giới sử dụng vũ khí sắc nhọn của mình - Mantis( Bọ ngựa ) sử dụng nó cũng hoàn toàn bình thường.

Cơ thể anh ngã xuống nền đất xốp. Chất dinh dưỡng chảy khắp nền đất.

Aki: Shouki-san!?!?

Murata: Tôi ổn, tôi ổn, *hự*... tôi nghĩ tôi sẽ nằm đây một lúc để giả chết giống như khi trước, chắc nó không nhận ra đâu.

Aki: Thật may quá, có vẻ như anh thật sự bất tử như tôi nghĩ.

Murata: *Khụ* Cô nghĩ cái quái gì vậy...

Aki: *chợt tỉnh* Chậc, không có thời gian để tán nhảm rồi.

*Roẹt*

Cô rút kiếm ra khỏi bao, vào thế thủ vững chắc.

Con bọ ngựa khổng lồ liên tục ngắm nhìn cô, thỉnh thoảng tiến tới vài bước.

Và y như cũ, không ai quan tâm đến một cái xác chết trên nền đất cả. Nên cậu cũng vì thế mà bung lụa xài chiêu cũ. Tuy nhiên nó tốn hơi lâu để cậu chuẩn bị.

*Vù~*

Aki: !!!

*Keng*

Thêm một nhát chém trong nháy mắt tới từ hướng bên trái cô, nhưng cô đã nhanh tay đỡ nó bằng thanh kiếm của mình.

Con bọ ngựa: ...

{Murata: Khoan, sao con bọ ngựa cũng có lời thoại cho riêng mình vậy?}

{Muertos: Ai mà biết được :D}

Aki: Hự! (Được rồi, bình tĩnh nào)

Aki: (Loài Mantis chỉ có tốc độ tấn công, độ chính xác và linh hoạt mạnh trong những trận đấu cận chiến nhưng sức mạnh của nó thì không quá lớn)

Aki: (Màu da của nó có chút nhạt, có lẽ là đi kiếm ăn sau khi lột xác)

Aki: (Dựa vào kích cỡ, có vẻ chỉ mới giai đoạn vị thành niên)

Aki: (Chỉ cần tập trung đỡ đòn và chờ cơ hội phản công thì mình sẽ ổn thôi)

Nó giơ hai chiếc càng lên cao, sẵn sàng cho một loạt tấn công chớp nhoáng.

Aki: !!!

*Keng* *Keng* *Keng*

Aki: (Không ổn rồi! Mình không thể đỡ được tốc độ ra đòn như thế này được!)

Những âm thanh sắc bén va chạm giữa khu rừng, vang lên liên tục trong không khí. Sự va chạm kịch liệt khiến từng cử động của cơ thể như là lần cuối cô có thể vung kiếm.

Aki: Thánh thuẫn!

Mất nhịp giữa hàng loạt đòn tấn công, cô giơ tay phải của mình lên và sử dụng một loại phép thuật phòng thủ.

Con bọ ngựa: ...

Nó đổi tư thế tấn công từ việc ra đòn tốc độ bằng cách chém nhanh thành những cú đâm mạnh từ bên trên xuống.

*Rầm* *Rầm* *Rầm*

Aki: (Mình nghĩ thế này đủ để cầm chân nó được thêm vài phút)

Aki: (Chỉ hi vọng rằng Shouki-san trong khoảng thời gian này có thể hồi phục)

Murata: ... (Thánh thuẫn?)

Murata: (Đệt, việc giả chết làm mình chẳng nhìn thấy gì cả, và việc họ di chuyển liên tục khiến việc bố trí dây leo cũng trở nên khó khăn giống như trước)

Mà việc này cũng không khả thi cho lắm... 

Đối thủ khi trước là người chứ không phải là loài côn trùng cỡ lớn như hiện tại, khiến mình cảm thấy việc bố trí bẫy như này không có mấy tác dụng đối với mấy con côn trùng.

Theo mình biết thì giác quan của các loài động vật nhạy cảm hơn con người rất nhiều, không biết có đủ mạnh để phát hiện ra mình chỉ đang giả chết không nhỉ...

Chắc là không...

Murata: (Mà chắc cũng nên thử nghiệm một chút)

*rục rịch*

Từ dưới chân Mantis mọc lên một đóa hoa màu hồng, bung tỏa và hóa lỏng, chảy xuống bề mặt đất theo một hình tròn hoàn hảo.

Phần rìa mọc gai và bắt đầu lớn dần, hai thùy đính với nhau ở gân giữa được khởi tạo và phân tách hai bên - thứ tạo nên cấu tạo cả bẫy kẹp.

Dinh dưỡng và độ lớn cũng đã đủ, giờ chỉ cần một khoảng khắc thích hợp để anh ra lệnh cho cái bẫy kích hoạt.

Anh tạo một phần dây leo gần chỗ Aki, nhưng cũng hơi khó cho anh để cảm nhận chính xác vị trí từng nơi mà không thấy gì.

Từ trên nền đất, một sợi dây trồi lên và biến đổi.

"Ừm, khụ khụ, alo alo 1 2 3, nghe rõ trả lời!"

Aki: Hả? Shouki-san?

Aki: Anh làm cái quái gì thế?

"Ok, nghe được là tốt rồi, mặt dù tôi không biết cái miệng tạm bợ này đang ở vị trí nào nhưng mà-"

"Tôi cần cô xê dịch vị trí của con quái một chút"

"Thấy cái vùng tròn có màu khác biệt đôi chút dưới chân nó không?"

"Chỗ đó đấy"

"Chỉ cần làm nó-"

Aki: Khoan, chỗ nào cơ?! Tôi chẳng nhìn rõ gì cả?

Aki: Sao anh không tạo nguyên cơ thể qua bên này rồi chỉ tôi luôn mà chỉ có mỗi cái miệng thế hả!?

"Ây da, không dễ như thế đâu, việc tạo một hệ thần kinh võng mạc để nhìn khiến tôi như người loạn thị vậy, khó chịu lắm, với lại tôi cũng muốn giữ sức để còn hồi phục nữa"

Aki: ...

"Thôi thì vầy đi, để tôi tạo một dấu hiệu trên mặt đất vậy, cô chú ý quan sát rồi làm cách nào đó để con quái đi lên đó đi"

Aki: Được, tôi tin anh!

Từ trọng tâm của cái bẫy hiện lên một gai nhọn nhỏ, đủ để nhận ra nếu chú ý kĩ.

Aki: (Thấy rồi!)

Aki: Xung kích!

Con bọ ngựa: !!!

Nó bất ngờ và lùi lại một bước.

Murata: (Hừm... Vẫn hơi lệch tí, nhưng thôi đành vậy)

Murata: (Kích hoạt!)

*CẠCH*

Con bọn ngựa: Kiezzzzz!!!

Nó gào rống lên trước cơn đau ở cái chân trái của mình. Dùng 2 chiếc càng đâm xuyên qua và xé xác cái bẫy đang cố gắng cắn nát chân mình.

Lực kẹp của Venus Trap đã thua sức mạnh của Mantis, khiến cái bẫy trở thành một đống bầy nhầy trên hai chiếc càng sắc bén đó.

Nhưng với một bên chân bị thương như vậy thì cũng chẳng thể coi là chiến thắng vẻ vang gì cho cam.

Nó lộ phần cánh từ sau lưng, cố gắng thoát thân khỏi đây vì trạng thái bất lợi của cơ thể.

{Bọ ngựa có cánh và biết bay nhen - cho những ai không biết}

{Tuy nhiên chỉ con trưởng thành mới hoàn toàn biết bay}

{Theo lời Aki thì nó chỉ mới tuổi vị thành niên}

Aki: Thánh liên! (Sợi xích thánh)

*VÚT*

Trong lúc nó đang tập trung làm quen với phần cánh vẫn còn đang phát triển, một sợi dây xích lao tới trói cổ nó và kéo nó lại gần trong lúc nó vẫn còn mất thăng bằng.

*Phập*

Thanh kiếm của cô đâm thẳng vào vùng đại não của nó. Kết thúc sinh mệnh của một con quái vật-, không, một sinh vật đáng thương trong vòng đời của sự sống.

Murata: Chém đẹp lắm.

*Sột soạt*

Murata: Cuối cùng cũng có thể ngồi dậy rồi, nằm mà đau hết cả cổ.

*Xoạch*

Cô rút thanh kiếm của mình lại.

*Bịch*

Xác con vật ngã xuống nền đất lạnh.

Aki: Phù... Cũng may mà nó chỉ mới tuổi vị thành niên...

Murata: Sao? Bộ con trưởng thành mạnh lắm à?

Aki: Đủ để bước qua xác anh mà không gây một tiếng động nào.

Murata: Vãi!?!?

Murata: (Sao con nào cũng nguy hiểm và kích thước khổng lồ thế này)

Murata: (Đã làm cho cái bẫy rộng đến thế rồi mà cũng chỉ được một bên chân nó, mình cứ tưởng ít nhất cũng phải tới phần thân)

Hình như lúc Venus Trap được kích hoạt, theo phản xạ từ âm thanh lạ nên nó đã ngay lập tức di chuyển rồi thì phải.

Murata: (Đúng là không thể xem thường bọn quái ở đây được...)

Murata: Tôi bắt đầu hối hận khi tới đây rồi...

Aki: Đừng nản thế chứ, có lẽ do chúng ta đang ở trong vùng nguy hiểm ở khu rừng này.

Murata: Vùng nguy hiểm?

Aki: Mỗi nơi đều có những kẻ thống trị của riêng nơi đó, khu rừng này cũng không phải là ngoại lệ, có mỗi khu rừng của anh mới ngoại lệ thôi.

Murata: Ý gì đấy? Tôi là kẻ thống trị của nơi đó chứ sao nữa.

Aki: Vậy coi lại bây giờ anh đang ở đâu?

Murata: ...

Murata: Được rồi bỏ chuyện đó qua một bên, thế rời khỏi khu vực này là sau đó sẽ dễ thở hơn đúng không?

Aki: Ừ, nhưng mà phải rời khỏi đây nhanh.

Murata: Sao?

Aki: Mùi máu của nó sẽ kéo thêm các loài quái khác tới đây sớm thôi.

Murata: À khoan, nhắc mới nhớ.

Cậu ngoảnh đầu nhìn về xác của con vật.

Dòng máu lục đặc trưng của loài chảy từ lỗ kiếm trên não xuống đất.

Murata: Máu màu lục này, nhìn dị thật.

Aki: (Của anh cũng có màu lục đấy anh biết không...)

Aki: Chúng ta không có thời gian để nán lại đây đâu.

Aki: Đi thôi! (Thanh tẩy sơ cấp!)

Cả người cô phát ra ánh sáng nhè nhẹ, mùi hương trở nên nhẹ nhàng khó nhận ra và vết bẩn trên người thì biến mất.

Cô quay người chạy về một hướng gần đó, còn anh thì bất ngờ mà đuổi theo.

Murata: Hả, này, sao vội thế!? Tôi còn đang định giải phẫu nó xem thử ra sao mà!

Aki: Giải phẩu? Mà kệ đi, chúng ta thật sự không còn thời gian cho việc đó đâu.

Aki: Anh không biết mọi chuyện tệ như thế nào khi có một cái xác đầy dinh dưỡng như thế trong khu rừng này đâu! Tốt nhất là cứ im miệng mà chạy thật xa khỏi đó đi!

Murata: Được rồi... (Chuyện có thể tệ tới mức nào cơ chứ...)


...

Thật tốt biết bao khi lúc đó tôi đã lựa chọn chạy đi theo lời Aki thay vì ở lại vì sự hiếu kì.

Vì cảnh tượng lúc đó... như một cơn ác mộng của rừng sâu vậy...

Những con rết khổng lồ, những con bò cạp cực độc, những loài rắn từ khắp nơi xuất hiện, thay nhau mà xử lí cái xác một cách thân thiện, không đấu đá với nhau.

Số lượng từng cá thể cũng lên tới hàng chục, khiến cho ai bắt gặp cũng phải mang một nỗi khiếp sợ nếu còn tiếp tục đi vào rừng.

Nếu tôi và Aki còn ở lại lúc đó thì còn không chắc mình có phát giác rằng bị một vết cắn, hay một vết chích nhẹ dẫn tới tử vọng hay không chứ đừng nói là giết được bọn chúng.

Không ngờ rằng cùng là rừng nhưng lại khác nhau về hệ sinh thái tới mức này.

Tôi tự hỏi rằng điều gì đã khiến cho nơi mình được tái sinh lại trở nên yên bình đến thế.

{Trích lời của Murata sau khi nghe được thêm thông tin về khu rừng sau khi đi về}


{Hết chap 21}

____________________________

Chắc có lẽ vài người có thắc mắc rằng sao chỉ là con bọ ngựa mà lại câu chap thế. Thực ra cũng có thể xem nó là một con mini boss của khu rừng cũng được, mỗi tội mini boss trong đây hơi bị nhiều... 

Cho ai không biết chứ bọ ngựa mạnh lắm đấy, về tốc độ ra đòn và cái cổ có thể xoay 180 độ khi săn mồi, và việc nó to như thế thì sức mạnh cũng hơn hẳn chứ chẳng kém gì đâu.

Và chap trước tôi đã nói là sẽ có đánh nhau với Ishiki, nhưng ờ.. kệ đi <(") bù lại bằng cảnh đánh nhau với con bọ ngựa cũng được mà phải không.

Vẫn chưa nghĩ ra môi trường ở khu rừng này sao cho thích hợp để tạo ra vị trí mọc nám Zoric để lụm nên để mấy chap sau đi.

Má nó tự nhiên lag vãi khó viết mấy dòng cuối, đm : /.

Muertos

Chap được hoàn thành vào ngày 4/7/2023 8:25 PM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip