Chap 3.2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
{Ở một nơi khác}
? : Hộc... hộc... hộc...
? : Sắp tới rồi, cố lên Acrom!
Acrom: hì...~ hì...~
Sự mệt mỏi đã thấm dần vào từng phần trong chú ngựa, tuy không biết chuyển gì đã xảy ra với chủ và nó, nhưng sự sống của họ giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc.
? : Ựa...! Hộc... hộc...
Cô gái bất chợt ho ra máu, cô lấy tay chùi đi, cố gắng quên nó đi! Cả vết máu chảy lênh láng ở cái vết thương vùng bụng của cô nữa, lẽ ra một người bị thương như cô nên nghỉ ngơi mới đúng, nhưng dường như cô đang chạy trốn một thứ gì đó, hay tìm kiếm một thứ gì đó có thể cứu mạng mình
? : "Heal"!
Cô hét lên một âm thanh kì lạ. Tưởng như sẽ có gì đó xảy ra, nhưng không, chỉ có một tia sáng màu lục hiện lên và vụt tắt.
? : (Chậc, hết mana rồi...) hộc... hộc...
? : !!!
? : (Mình nhớ đoạn đường này!)
? : Cố lên Acrom, sắp tới rồi!
Acrom: Hí ~! Hì ~!
Họ đi tới một đoạn đường hẹp và lối mòn thì không rõ ràng, nhưng có vẻ cô ấy biết rõ con đường này.
Tia sáng dần dần xuất hiện nơi cuối con đường.
? : Tới rồi!
? :HẢ?
Trước mặt cô ấy chỉ là một đống hoang tàn, chỉ có vỏ cây khô héo vương vãi khắp nơi nơi đã từng có một cây đại thụ xuất hiện. Có vẻ cô ấy đã hi vọng được gặp cái cây đó, nhưng không may thay, hiện giờ nó đi chơi rồi...
? : (Không thể nào, lần trước mình tới nó vẫn đi ở đây mà!) hộc... hộc...
? : (Gần đây cũng không có tin nào về việc gì xảy ra ở khu này cả...) hộc... ựa...
? : Aaa...!
Vết thương trở nên nặng hơn bao giờ hết! Cô đã bắt đầu không thể chịu được nữa!
? : hừ...
? : hừ...
...
Mắt cô nhòe đi, tầm nhìn mờ hẳn, hơi thở của cô yếu dần.
? : (Rốt cuộc... là sai ở đâu...)
*Bịch*
Cô ngã xuống từ người chú ngựa Acrom.
Chú ngựa tuy đã mệt lừ, nhưng vẫn quay người lại và dụi đầu vào cô, thể hiện sự lo lắng.
Acrom: hí... hì...
Cô đã bất tỉnh, có lẽ cô đã đánh cược sai vào cửa tử, mọi sự cố gắng, nỗ lực giờ cũng chả còn ý nghĩa gì.
...
{10 phút trước, bên chỗ Murata}
*Nhồm nhoàm*
Murata: Này PPSS...
[Vâng]
Murata: Đây là cây thứ mấy rồi...
[Tính cả cái hiện tại thì là cây thứ 13]
Murata: *Phụt*!!!
Cậu nhổ thứ đang nhai trong miệng, tỏ vẻ bất mãn.
Murata: Thôi nghỉ đi!
Murata: Chắc 2 cây nãy giờ đủ rồi.
Murata: (Mình hi vọng gì ở một khu rừng bình thường chứ...)
Murata: (Chắc sau này nên tới nơi nào đặc biệt chút vậy)
Nãy giờ ngoại trừ cây nấm ban đầu thì tôi chỉ tìm thêm được một loại cây có gai bình thường thôi. Tuy có thể tạo ra những cây gai như vậy bằng suy nghĩ nhưng chất lượng thì kém xa.
Không nhắc tới độ nhọn, riêng độ bền đã khác biệt. Những chiếc gai tạo ra chỉ có độ nhọn trung bình và dễ gãy, trong khi đó những chiếc gai của loại dây leo này lại cứng hơn kể cả ở phần đỉnh và nhọn tới mức có thể đâm sâu vào tay tôi nếu nó đủ lớn.
Còn lại toàn là cây thân gỗ bình thường và cỏ dại, chả có gì đặc biệt...
Tới lúc tôi tìm đường quay về và nghỉ ngơi rồi. Chả hiểu sao khu rừng này đi mãi không thấy đường ra... biết vậy lúc đi để lại dấu hiệu nhận biết, haizz...
Mặc dù không còn là người nên không hẳn là bị mệt mỏi, chỉ là từ khi thành cây tôi thấy mình lười hơn hẳn, chỉ muốn ở một chỗ tắm nắng, không làm và cạp đất ăn như lời hiền nhân nói,...
...
Giờ thì làm sao để đi về đây...
Murata: Được rồi làm gì đó đi PPSS, tôi chẳng có ý tưởng gì cả.
Bỗng PPSS lấy quyền kiểm soát cơ thể cậu, vươn dài cánh tay của mình lên trên, biến nó thành một thứ giống như sợi dây leo nhưng cứng cáp, mô phỏng lại mắt và dây thần kinh thị giác, nhìn xung quanh.
Murata: Hừm...
Murata: Cách này cũng được đấy.
Chiều dài của nó đủ để vượt qua độ cao của những cành cây xung quanh và cho cậu một tầm nhìn thoáng đãng.
Những hình ảnh về góc nhìn từ trên cao hiện lên trong ý thức của cậu.
Murata: Nó ở đâu ấy nhỉ...
Cậu phát hiện một khu vực thoáng cây ở đằng xa, cách cậu vài phút đi bộ.
Murata: Chỗ đó à?
Sao lại gần thế nhỉ... Mình mình đã đi được một quãng đường khá dài cơ mà...
...
Thôi sao cũng được, càng gần thì càng tốt.
Cậu bắt đầu thu cánh tay lại và đi về hướng đó.
Murata: ...
Nếu chỉ đi bộ thì chán lắm.
Cậu nhắm mắt tưởng tượng, sử dụng kĩ năng "KMP".
Những sợi tế bào dần dần được hình thành, tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng, những đường dẫn dinh dưỡng cũng trở nên dày đặc hơn.
Giờ chân cậu đô chẳng khác nào mấy anh tập thể hình.
Murata: Được rồi!
Mình cảm thấy bây giờ mình có thể chạy nhanh hơn bao giờ hết.
Cậu vào tư thế sẵn sàng.
Murata: Ok, bắt đầu nào.
Cậu sẵn sàng với tư thế chạy nước rút.
*VỤT*
Âm thanh của bước chân như xé tan bầu không khí, cậu lao về phía trước như một mũi tên xé gió.
*Rầm Rầm Rầm*
Murata: Haha~ !
Murata: Mình nhanh vcl!!!
Không may thay, việc chỉ biến đổi một phần cơ đã làm cho các bộ phận khác khó mà thích nghi được.
Và việc di chuyển với vận tốc nhanh như vậy thì khó mà rẽ hướng hoặc dừng lại ngay.
Murta: !!!
*Rầm*
...
Cậu tông vào một cái cây...
*Xào xạc*
Lá cây rơi xuống vì cú va chạm vừa rồi.
Murata: Ặc...
Murata: Vãi cả tông vào cây...
Có vẻ như việc đi quá nhanh trong một khu rừng rậm không phải là một ý kiến hay...
Murata: Uh~... Cảm thấy... hơi khó chịu...
Nó không giống như cảm giác đau khi còn làm người, nó giống như là... tế bào của mình bị tổn thương hơn. Nó làm tôi thấy hơi khó chịu.
Murata: "Khống Mộc Pháp - Hồi Phục"
Tôi dùng kĩ năng để phục hồi thương tổn vùng bị đập, tôi đành phải học cách xài dần chứ mọi chuyện đều nhờ PPSS thì tôi lại vô dụng quá.
Nói chung xài cũng dễ, chỉ cần đặt câu lệnh vào từng phần.
Kiểu như vị trí nào trên cơ thể... rồi thì làm gì với nó...
Tăng cường trao đổi chất thì để phục hồi, đảo ngược quá trình sinh trưởng thì các tế bào sẽ biến mất và hồi phục được mana.
Tăng cường trao đổi cùng với biến đổi cấu tạo tế bào thì lại được một kết quả hoàn toàn khác.
Chỉ cần biến các tế bào cần thiết thành tế bào mầm, tăng cường phát triển và cung cấp chất dinh dưỡng là tôi có thể biến đổi cơ thể theo ý muốn, giờ tôi mọc thêm 2 tay rồi làm Four Arm cũng được luôn. Nhưng việc sử dụng như vậy thì tiêu hao mana khi làm hơi nhiều, cũng tốn nhiều mana cũng như thể lực hơn để cung cấp dinh dưỡng liên tục nữa.
Với lại tuy việc Biến đổi + Sinh Trưởng tốn khá nhiều mana nhưng chỉ cần đảo ngược quá trình phát triển để trở lại thành dạng mana và cơ thể ban đầu thì sự tiêu hao sẽ được hồi phục khoảng 5%.
Đó là nếu các bộ phận biến đổi không bị tiêu hao nữa chứ...
Nói chung giờ có mana là có tất cả...
Murata: Uh~...! Thôi giờ cuốc bộ vậy...
Murata: (Chứ đi nhanh trong rừng bị tông nữa thì lại ngu quá...)
Và thế là tôi lếch bộ về cái nơi ban đầu ấy.
...
*Bịch*
...
*Bịch*
Murata: Đi cũng được một lúc rồi nhỉ...
Murata: Đây rồi.
Tuy đây là trong rừng rậm nhưng cũng không tới mức cây cối um tùm không nhìn thấy gì.
Tôi cũng chỉ thấy thoáng thoáng mấy cái vỏ cây màu đen trơ trụi lúc trước trên nền đất nên nghĩ là gần tới rồi.
*Bịch*
*Bịch*
Murata: Về rồi đây.
Murata: Hả?
Lẽ ra tôi sẽ nghỉ ngơi sau khi về lại chỗ cũ, nhưng lại xuất hiện một cuộc gặp gỡ bất ngờ với vị khách không mời.
Đó là một chú ngựa màu trắng với bộ lông và lông bờm tuyệt đẹp.
Trông nó có vẻ kiệt sức nhưng lại tỏ ra cảnh giác với tôi.
Chắc nó hoang mang với một loài sinh vật kì lạ là tôi chăng?
Acrom: HÍ~ !!! HÌ ~ !!!
Trông giống như đang bảo vệ một thứ gì đó thì phải?
Murata: Hửm?
Tôi nhìn chằm chằm về phía đằng sau chú ngựa đó.
Murata: (Một con người?!?)
Murata: (Không, một cô gái?!?)
Murata: !!!
Đó là một con người bằng xương bằng thịt!
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn chỉ vì biết được điều đó...
Nhưng hiện tại chuyện đó không quan trọng, những gì tôi thấy là cô gái đó đang bị thương, máu chảy lênh láng và sắc mặc trắng bệch.
Nhưng con ngựa này ngáng đường quá...
Có vẻ như nó đang bảo vệ chủ nhân nó theo bản năng nhưng nếu việc này kéo dài thêm chút nữa thì tính mạng người đó sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nhưng làm sao để làm nó tránh qua một bên đây...
Biện pháp tốt nhất hiện tại là trói nó lại và bỏ qua một bên... Nhưng mình vẫn chưa đủ thuần thục để tạo ra một cái lưới hay thứ gì đó tương tự...
Murata: ...
Murata: (Giải quyết giùm đi PPSS)
[...]
PPSS lấy sự điều khiển chân trái của cậu, tiến lên một chút.
Những sợi dây leo xuất hiện từ những ngón chân tiến dần về phía chú ngựa.
Acrom: Hực... HÍ ~!!!
Nó hoảng sợ, lao tới chỗ cậu.
Murata: !!!
Murata: Này! Làm gì đó đi!!!
Những sợi dây leo trải dài đoạn đường từ chỗ cậu tới Acrom trên mặt đất rẽ nhánh mọc và bao trùm khu vực xung quanh Acrom, trói chặt nó lại.
Murata: Phù ~! Hú hết cả hồn.
Acrom: hí~... hì~...
Con ngựa đã bị cái lưới nhốt lại và thật may thay, nó chỉ cử động chút và kêu nhẹ. Có vẻ như nó đã kiệt sức.
Thôi kệ đi, cứu người quan trọng hơn.
*Bịch*
Cậu tiến lại gần chỗ người con gái lạ mặt ấy.
Murata: Chậc! Nhiều máu quá, sao còn sống được hay vậy...
Murata: Ở đây chả có ai là bác sĩ cả.
Còn mình...
Mình chỉ là một sinh viên thôi mà...
? : Hộc... hộc...
Murata: ...
Chậc !!! Chắc mình phải thật sự làm điều này thôi!
Mình đã nhớ kĩ kiến thức được học trong 4 năm qua, cũng đã thực tập giải phẫu không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng...
Đây là một người... khác hoàn toàn với những cái xác đã thực tập kia...
Liệu mình có làm được không...
? : Hộc... *Khụ*...
Cô ho ra máu, miệng vết thương trở nên trầm trọng.
Murata: !!!
Murata: (Chậc! Làm thì làm!)
Murata: Nhưng chẳng có thiết bị gây mê hay dụng cụ nào ở đây cả...
Nếu đây là phòng khám thì mình đã có thể gây mê và xem xét chữa trị những vị trí trọng yếu rồi...
Murata: À đúng rồi! Cỏ gây mê!
Cậu biến đổi những tế bào ở đầu ngón tay thành tế bào thực vật đó, dùng những ngón tay khác nghiền thành bột và bỏ vào miệng cô.
? : ( Uhh... ! Ai vậy...?)
? : (Hắn ta bỏ gì vào miệng mình vậy...)
...
? : (Uhhh... Thật... dễ chịu...)
Murata: Được rồi! (Sắc mặc trông tốt hơn hẳn!)
[Cậu định cứu cô gái này sao?]
Murata: Chứ còn gì nữa! Và giờ thì tránh ra đi!
Cậu xua xua cái màn hình hiển thị.
[Việc này chả có lợi gì cả]
[Sao cậu lại phải là(m)-]
Murata: (Cậu im đi, tôi cũng có lương tâm của một con người chứ!)
Trong khi cậu trả lời với PPSS, cậu mày mò cởi lớp áo giáp ra, bàn tay của cậu vẫn hì hục kiểm tra bằng phương pháp thủ công cho bệnh nhân.
Murata: (Chẳng lẽ cậu lại bảo tôi ngắm nhìn một người chết dần và lấy chiến lợi phẩm từ họ?)
Murata: (Tôi là sinh viên ngành y, chứ không phải ăn cướp!)
[...]
Murata: Miệng vết thương đây rồi! Vùng thấp ở bụng sao...
[Nhưng việ-]
Murata: (Tôi cũng từng là người đấy! Tôi sẽ không làm loại quái vật cây máu lạnh tàn nhẫn đâu!)
Murata: Đứt ruột già? Phải nhanh nếu không thì phân có thể tràn vào lỗ dạ dày mất!
[...]
Murata: Đầu tiên phải lấy máu đông ra đã, PPSS, cậu làm đi!
[Tôi?]
Murata: Không cậu chứ ai. Tôi chưa thể khống chế cơ thể ở mức độ từng tế bào một cách tỉ mỉ cả. Đành phải nhờ cậu thôi.
[...]
[Tôi cần phải làm gì?]
Murata: Điều khiển các tế bào làm sao như cái đường dẫn truyền dinh dưỡng mà cậu làm với trái tim kết tinh gì đó và hút các máu đông ra được không?
Murata: Không thì làm cách nào đó đưa nó ra cũng được.
[Vâng]
Và cứ thế, PPSS tạo những đường dẫn như mạch máu chảy khắp người cô gái ấy và bắt đầu hút máu đông chảy vào người tôi.
Tôi biết việc này có thể gây khó chịu đối với cô gái này nhưng chúng tôi đành phải làm vậy.
...
[Đã hoàn thành]
Murata: Bắt đầu bước tiếp theo nào!
Cậu tạo ra những dụng cụ phẫu thuật bằng cơ thể mình, dùng những tế bào của loại dây leo gai mà cậu đã tìm được trước đó.
Cậu cố gắng làm nó mỏng hết sức có thể để phù hợp làm kim phẫu thuật.
Cậu cũng làm cho nó cong lại và dần dần mô phỏng giống một cái kim phẫu thuật bình thường (vẫn còn hơi dày và thô kèm màu xanh lục)
Cậu cũng tạo ra 2 kẹp kim để cố định kim phẫu thuật khi khâu. Còn chỉ khâu thì tạo bằng các tế bào mỏng và chắc do PPSS tạo nên.
...
Cậu bắt đầu đưa phần ruột bị đứt ra ngoài.
Bắt đầu nối lại đường ruột bị đứt một cách tỉ mỉ và chuyên tâm.
Cần phải có sự tập trung chuyên sâu và kĩ năng tốt mới có thể làm tới mức này.
Murata: ...
Xung quanh như trở nên lặng im trước cái bầu không khí vô cùng căng thẳng.
...
*Cạch cạch*
*Sột soạt*
Murata: Được rồi!
Phần ruột đã được nối lại thành công.
Murata: (Giờ thì chỉ cần vệ sinh lại một lần nữa, đưa ruột trở lại và khâu vết thương nữa là xong)
Murata: Ở đây chả có cái gì sát khuẩn được hết...
Murata: Cậu có ý tưởng gì không?
[...]
[Tôi có thể khống chế tế bào ở vùng bề mặt nuốt chửng các vi khuẩn]
Murata: Làm vậy đi!
PPSS bắt đầu khống chế các tế bào bề mặt phần bàn tay tôi. Tôi cảm thấy như có cái gì đó rục rịch di chuyển khắp mu bàn tay. Và việc này cũng chỉ giảm thiểu phần nào nguy cơ, nhưng tôi nên biết ơn những gì đang có ở hiện tại.
Cậu đưa phần ruột lại vào trong sau khi vệ sinh xong và bắt đầu khâu lại miệng vết thương.
Murata: ...
...
Murata: Rồi!
Murata: Uhhh~... (Mệt vờ lờ...)
*Bịch*
Cậu ngã gục ra đằng sau và cảm thấy vô cùng mệt mỏi về mặt tinh thần.
Murata: (Mình đã làm tất cả những gì có thể rồi...)
Máu đã mất quá nhiều, mình cũng chẳng có bịch máu nào để thay thế ở đây cả...
Mà có cũng chẳng biết máu của người này thuộc nhóm nào cả...
Thôi thì đành phó thác cho số phận vậy.
Haizzz~...
Cứ như cuộc đua với thần chết vậy... Mệt thật đấy.
Murata: Hự!
*Sột soạt*
Cậu ngồi dậy. Nhìn về khuôn mặt của cô gái đó. Một vẻ đẹp yêu kiều như muốn hớp hồn cậu.
"Hửm?"
Xoay đầu qua một bên. Cậu thấy một vật nằm ở mặt đất gần cô gái đó từ góc nhìn của mình.
Một cái túi? Túi đựng đồ của cô ấy sao?
Nghĩ lại thì mình đã cứu mạng cô ấy... Nên chắc mình cũng có quyền lấy vài chiến lợi phẩm đúng không...
Với suy nghĩ chẳng khác nào ăn trộm đầu đường xó chợ, tôi lục tung chiếc túi của cô ấy.
Để xem bên trong có gì hữu ích không...
Tôi lật ngược chiếc túi và đổ hết mọi thứ ra ngoài.
"Hừm..."
Murata: Cái gì đây?
Cạnh đống giấy đó là một viên tinh thể kì lạ dạng trụ đều. Tôi cầm nó lên và nhìn từ mọi hướng.
Murata: Một viên tinh thể? Đồ trang trí à...
Có chút kì lạ khó nói khi nhìn vào nó...
Murata: Cậu có biết đây là gì không?
[...]
[Mana cô đặc]
"Mana? Là một món đồ nhỉ? Vậy sử dụng sao ta?" - Tôi ngơ ngác ngắm nhìn viên tinh thể.
{Hết chap 3.2}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip