Chap 31: Nhà sinh vật học

"Mãi mới thấy cổng thành..."

Từ đăng xa, cổng thành hùng vĩ một lần nữa hiện lên trước mắt, tôi bước đi một cách điềm đạm trên con đường mòn với hai bên bao phủ bởi những ngọn cỏ xanh tươi.

Bộ đồ cũng đã được làm lại bởi Isshiki từ khi trước, thêm một chút công năng tự tái tạo nếu bị hỏng. Còn lại thì chả có gì để nói.

_ _ _

{Trước cổng}

Tôi vẫy tay chào các người lính canh một cách điềm đạm và hồn nhiên bước qua đời nhau.

Đằng sau cổng thành là một khu chợ huyên náo và ồn ào.

Bước ngang qua khu chợ sôi nổi này phiền thật...

Vì đây là cổng ở phía Đông Nam, phù hợp nhất với việc giao lưu vận chuyện hàng hóa lưu thông giữa các khu vực, nơi này sẽ luôn là chỗ mà bạn sẽ nghe thấy tiếng rao bán hàng hay những cuộc trò chuyện rôm rả của các thương nhân bàn công chuyện.

Dựa vào vị trí của Mặt Trời, có lẽ hiện tại tầm 8-9 giờ sáng. Cũng là lúc mà con người ta hoạt động sôi nổi nhất.

_ _ _

Tôi đứng trước cánh cửa to lớn của Hiệp hội mạo hiểm giả sau khi bước qua khu chợ và nhìn nó một lúc.

*cạch*

Nơi này bận rộn công việc tới mức không thèm để tâm đến một người mới đến như tôi, nên thành ra mọi chuyện dễ chịu hơn hẳn.

"Tuyệt"

Tôi lặng lẽ bước tới quầy tiếp tân, tránh né những đường đi của người khác một cách trơn tru như cái cách mà tôi né thính của ông trời.

"Hửm?"

"Lại là anh à..."

Một giọng nói khó chịu cất lên khi nhìn thấy tôi, như thể tôi là cái gai trong mắt cô.

"Kita...Phải không?"

"Nhớ cơ à?"

Cô ấy tỏ một vẻ mặt có chút ngạc nhiên, như thể mặc định rằng tôi không thể. Mà nghĩ lại thì bình thường tôi cũng không nhớ tên người khác như này...

"Aki-san đã đến đây từ trước rồi đúng không? Tôi chỉ muốn tới đây để xác nhận lại thôi"

Cô ta lục tìm vài món đồ ở giá đồ đằng sau, vừa nói vừa làm.

"Xong rồi, chúng tôi đã đưa tiền thưởng cho cô ấy, sau đó thì cô bảo mình sẽ về phòng trọ, nói rằng nếu anh có tới đây thì đừng có gặp cô ấy"

"Đừng gặp? Tại sao chứ?"

"Sao tôi biết được. Mà...Nếu được thì anh có thể gặp mặt người tạo ủy thác trước giùm tôi được không?"

Cô ấy bỗng đưa ra một lời đề nghị kì lạ, khiến tôi hoang mang mà thốt lên: "Hể?"

Kita chưa trả lời ngay, lục lòi cầm một món đồ trên tay rồi mới quay lại đối diện trực tiếp với tôi mà trả lời. Đó là cái nấm Zoric mà Aki đã cầm đi khi trước.

"Hiện tại là giờ cao điểm, chúng tôi có chút bận. Nếu anh đi thì tôi sẽ thưởng thêm cho"

"Dù sao thì anh vẫn rảnh hơn tôi còn gì"

....Mình không muốn dành thời gian quý báu để đưa đồ đâu.

"Thôi cho tôi xin, việc tôi lo còn chưa xong đây này"

Cứ nghĩ đùa đến đây là được rồi, cô nàng lại tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm đến những gì tôi vừa nói. Cô ta lục lọi trong hộc bàn rồi lấy ra tờ giấy với cây bút.

"Để tôi viết thư gửi cho ông ấy, để anh đưa thì chắc là hai người sẽ bàn giao được với nhau thôi"

"Ông ấy là một nhà sinh vật học, 51 tuổi, sống ở phố Betricx, từ đây đi bộ thì tốn khoảng 5-10 phút, tính toán thời gian thì chắc công việc của ổng cũng xong rồi"

Này...này...này...

"Cô có nghe tôi nói gì không vậy..."

"Hử? Khoan đã? Cô vừa nói gì?"

"Công việc của ông ấy chắc cũng xong rồi? Nên giờ gặp mặt có lẽ là-"

Tôi phẩy tay chặn lời cô nói: "Không không không, cái trước đó cơ!"

Cô ta đưa tay lên cằm, cố nhớ lại những gì vừa nói.

"Vậy thì...Nhà sinh vật học?"

_ _ _

Và thế là sau 10 phút đi bộ, tôi đang đứng trước nhà của người giao ủy thác.

"..."

Tôi nhìn vào mẫu giấy tóm tắt thông tin mà Kita đã viết.

Tên là Wilson Oliver, 51 tuổi, góa vợ, sống một mình... Xét về tính cách thì ông ấy ôn hòa, nhưng cũng rất bất thường, lời khuyên tốt nhất là đừng nhắc tới chuyện cũ về gia đình của ông ấy. Bà nhà đã gặp vài chuyện không may khiến ông ấy rất đau buồn.

Được rồi, vào thôi nào.

*Cộc cộc cộc*

Tôi gõ 3 hồi lên cửa, chờ đợi hồi âm.

Một giọng nói nhỏ vang lên đằng sau cánh cửa: "Vâng, chờ tôi chút"

*Cạch*

Người đàn ông trung niên với mái tóc nâu, đeo kính, có một bộ râu trên và dưới xuất hiện sau khi cánh cửa được mở ra. Ông nhìn chằm chằm vào người tôi tỏ vẻ nghi ngờ.

"Ừm... xin hỏi...?"

Tôi lấy bức thư Kita soạn khi trước, đưa cho ông ấy cầm trên tay.

"Xin lỗi vì sự đột xuất này, thưa ngài Oliver. Tôi là Shouki, người nhận ủy thác của ngài. Tôi tới để đưa món đồ được ủy thác"

Ông điềm tĩnh cầm bức thư trên tay, không vội đọc, hỏi tôi: "Kita đang bận à?"

Tôi nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng"

"Hừm... Tôi hiểu rồi"

Ông bước sang một bên và đưa tay tỏ ý mời tôi vào: "Mời vào trong"

Tôi gật đầu nhẹ trả lời: "Vâng"

Cả hai bước vào trong, ông ấy dẫn tôi tới quầy tiếp của ông ấy, xung quanh là những vị thuốc và cây cỏ kì lạ trưng trên những chiếc kệ tủ cũ kính.

Ông ngồi xuống bộ bàn ghế một cách trang nghiêm và tỏ ý mời tôi ngồi cùng.

"Tôi chỉ có trà thảo mộc thôi, mời cậu"

Tôi cũng thuận ý chủ nhà mà ngồi đối diện ông, cả hai trao đổi những ánh nhìn cơ bản.

"Thứ lỗi, nhưng tôi có thể xem món đồ trước chứ?"

"À, vâng"

Dứt lời, tôi lấy ra cái nấm Zoric được bảo quản kĩ càng, tình trạng của nó vẫn còn tốt như lúc còn ở trong hang động.

Ông ấy cầm chiếc hộp thủy tinh trong suốt một cách cẩn trọng,

Ông nhìn chiếc nấm thật say đắm, cứ như u mê vẻ đẹp mà nó toát ra.

"Đã hơn 20 năm rồi kể từ khi ta thấy nấm Zoric như thế này..."

"Chúng hiếm lắm sao?" -Tôi tò mò hỏi.

Ông ấy ngay lập tức đáp trả: "Không hẳn, chúng mọc gần như ở bất kì hang động ẩm ướt nào"

"Hả?"

Tôi ngạc nhiên một hồi, sau đó bình tĩnh lại, chờ câu trả lời của ông ấy.

Ông đặt cái hộp qua một bên, nhìn tôi mà hỏi: "Không tò mò sao?"

"Nếu ông muốn giải thích thì cứ việc"

"...Haha. Được lắm"

"Như ta đã nói, chúng mọc ở khắp nơi, nhưng đó chỉ là những loại nhỏ mới mọc mà thôi"

"Thứ này có điều kiện sống rất hà khắc, chỉ sinh ra trong môi trường ẩm ướt nhưng lại buộc phải phát triển và lớn lên khi có một lượng lớn dưỡng chất thiết yếu"

"Điển hình ở đây là... Xác quái vật"

"Kể cả vậy thì vẫn cần hơn 50 năm để có thể phát triển tới kích thước như thế này"

"Dù vậy, việc chúng có thể tồn tại đến nay mà không bị tuyệt chủng là rất kì lạ"

"Tôi cho rằng chúng đã tiến hoá để các bào tử có thể tồn tại lâu trong không khí và sinh trưởng khi gặp điều kiện thích hợp, nhưng thế cũng dẫn đến những nghi vấn khác về đặc tính của chúng"

"..." - Tôi lặng im tiếp tục lắng nghe, ngày càng hứng thú.

"Thậm chí có một số giả thuyết cho rằng chúng không chỉ là nấm, mà là sự cộng sinh giữa một số loại nấm và thực vật xen kẽ nhau với kích thước cực nhỏ"

"..." (Thực vật? Nực cười, đến cả mình còn chả cảm nhận được huống chi là mấy người đặt giả thuyết kia)

"Haiz... Chắc là tin đồn nhảm thôi" - Tôi thở dài đáp trả.

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng đặt giả thuyết về những việc như này khiến tôi cảm thấy rất thú vị"

"Vì thế, thứ lỗi cho sự tò mò của tôi, nhưng cậu có thể cho tôi biết cậu đã lấy nó như thế nào không"

"Dĩ nhiên, không nói cũng chả sao cả"

Người đàn ông ấy ngồi một cách trang nghiêm, đưa tay tỏ vẻ tò mò.

Ông chờ đợi một câu trả lời từ tôi, người đang nhâm nhi một tách trà trên bàn.

"Hừm..." (Trà đắng thật)

"Tôi lấy nó từ một cái hang nhện"

Tôi chẳng mẩy may bận tâm trả lời, chỉ cần không nói những việc quan trọng là được.

Ông ấy đưa tay lên cằm, vừa vuốt những cộng râu bạc vừa nói: "Hang nhện... Chắc hẳn là rừng Mastrit nhỉ? Cậu lấy nó ở khu vực bọn nhện vứt xác đúng không?"

"Vâng"

Một hồi sau, ông nhìn tôi và tiếp tục đưa ra yêu cầu khác. Dường như ông ấy có những suy tư của riêng mình, nhưng tôi lại không thể đoán được ông ấy nghĩ gì trong đầu.

"Cho tôi xem thẻ mạo hiểm giả của cậu được chứ?"

"Đây"

Tôi lấy tấm thẻ từ túi áo trong ra, đưa ông ấy bằng một tay.

Ông ấy đọc thông tin trên đó một cách sơ lượt, như thể không quan tâm tới chúng. Nhưng lại dùng ngón tay cái của mình chà chà lên tấm thẻ.

"..."

Vẫn còn mới...

Lạ thật, dạo gần đây không ai rảnh tới đây để đăng kí mạo hiểm giả cả, có thì cũng chỉ mang cái mùi hôi tanh của máu và sắt...

Sau một hồi quan sát và suy nghĩ, ông quyết định mở lời tra hỏi tôi: "Cậu mới tới đây à?"

"À, ừ, đúng vậy" - Tôi đáp lại.

Thấy sự khó xử hiện rõ trên khuôn mặt tôi, ông ấy đành tem tém lại sự hiếu kì: "Được rồi...xin lỗi vì đã gặng hỏi cậu như này"

"Để tạ lỗi, cũng như hậu tạ vì đã trò chuyện cùng với ông bác này, cậu có muốn gì không?"

"Một thang thuốc bổ, hoặc một vài lọ thuốc hồi phục thì sao? Tôi cũng có thể khám bệnh cho cậu nếu muốn"

Tôi kinh ngạc nhìn và hỏi lại: "Hể? Thuốc?"

Mục đích ban đầu tới đây là mở mang thêm kiến thức về thực vật, nên sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể hỏi thêm về một số loại đặc biệt ở đây. Nếu tốt thì còn có thể tiếp xúc với chúng và sao chép nữa.

Nhưng ông ấy cứ luyên thuyên về cái nấm Zoric thành ra mãi chẳng mở lời được.

"Thật ra thì tôi muốn biết thêm về các loại thực vật"

"Với lại... ông biết xem bệnh sao?"

"Cậu muốn học nghề à?"

"Không hẳn nhưng tôi muốn biết thêm về mảng này"

"Hừm..."

Ông đưa tay lên cằm, vuốt ve và suy nghĩ một hồi.

"Thứ lỗi nhưng ta không thể dạy cậu được, ta không có thời gian cũng như năng khiếu giảng dạy"

"Vậy... sao..." - tôi ủ rủ trả lời

"Nhưng ta có một cuốn sổ tay, nó ghi chép lại một số điều tâm đắc của ta. Ta có thể chép cho cậu 1 bản tóm lược"

"Thế thì tốt quá! Cảm ơn ông" - tôi mừng rỡ cười, cúi đầu thể hiện sự kính trọng và biết ơn.

"Không có gì. Nếu không còn việc gì nữa thì cậu có thể ra về, mà nếu muốn mua thuốc thì cứ tới đây, ta ra giá ưu đãi cho"

"Cảm ơn một lần nữa, vậy thì tôi đi đây"

Tôi bước khỏi toà nhà tràn ngập mùi thuốc men và cây cỏ, quay lại con đường sặc mùi nắng ấm và gạch đá thô. Cả hai loại mùi hương này đều chẳng dễ chịu cho lắm.

Thế là tôi rảo bước quay về căn phòng trọ. Dù còn là sáng sớm nhưng tôi nghĩ mình nên ngủ thêm một giấc đàng hoàng.

(Chứ hồi nãy là ác mộng chứ mơ ngủ gì...)

Không thì ít nhất cũng gặp Aki để lãnh chút lương.

*Cạch*

"Quý khách vất vả rồi"

Ông chủ phòng trọ thân thiện đón tiếp như mọi khi.

"Người đi cùng tôi đã về chưa?"

"Cô ấy đã về rồi nhưng có lẽ đang bận"

"Hồi nãy có 2 người đàn ông khác đi cùng khi cô ấy bước vào"

"Xét theo vẻ mặt thì hình như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng"

"Vậy sao..." - Tôi quay đầu qua phía hành lang, nhìn vào phòng của cô ấy trong lúc đáp trả lại lời của ông chủ phòng trọ.

"..." (Mà... sao mình lại phải bận tâm làm gì nhỉ... Thôi về phòng ngủ cho nó lành rồi gặp sau cũng được"

*cạch*

Tôi mở cánh cửa phòng của mình và ngả người lên giường, chìm vào giấc ngủ sâu như chưa hề được ngủ.

...

[Đã chặn thông báo]

[Tiến hành phân tích ngầm tế bào nấm Zoric"

...

{Chap 31 - hết}

__________________________________

Lời tác giả sau khi sủi 3 tháng: như mọi người có thể thấy, tôi chưa chết.

ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip