Chap 32: Thư viện
Hai kẻ lạ mặt đứng trước cửa phòng 01, gõ lên cánh cửa 3 hồi, âm vang không mạnh cũng không nhẹ.
*cốc cốc cốc*
Khi mà tâm trí vẫn còn phiêu du, tôi chợt tỉnh khỏi giấc mộng luống cuống đáp trả lại tiếng gõ cửa.
"Đợi chút!"
Tôi từ từ bước khỏi giường, vì đã có một giấc mơ đẹp nên hiện tại tôi đang có tâm trạng khá tốt.
Trước khi mở cửa, tôi tranh thủ chỉnh chu lại trang phục và bình ổn lại tâm trí đang mơ mộng.
*Cạch*
Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, hai bên trao đổi nhau những ánh nhìn cơ bản trước khi bắt đầu mở lời.
Cả hai tên đứng trước mặt tôi đều cao gần ngang nhau, khoảng mét bảy và cân đối, lực lưỡng. Chúng mặc bộ áo giáp bạc trắng không đội đầu nên ai cũng lộ mặt với độ xấp xỉ 25-30 tuổi. Nhìn qua, họ trông như những kẻ muốn gây chuyện với thanh kiếm được thắt ngang hông. Nhưng có lẽ đây là hai người quen của Aki thì phải? Hy vọng không có hiểu nhầm gì ở đây...
"Có chuyện gì cần gặp tôi à?"
"Cậu là Shouki?"
Kẻ bên trái mở lời hỏi thăm với giọng điệu trang nghiêm và bình thản, nhưng rồi kẻ kia lại bồng bột xông lên quát thẳng vào mặt tôi.
"Nhà ngươi thuộc gia tộc nào?!"
Kẻ bên trái - người gầy hơn một chút, tôi sẽ tạm gọi là anh A, kẻ bên phải - dáng cân đối và có phần trẻ tuổi, tạm gọi là anh B.
B nói với cái ngữ điệu cọc cằn và không xem ai ra gì, hắn đưa tay lên vai tôi, dùng lực mạnh mà nắn bóp đe doạ.
Nếu không phải ăn một đấm nát xương của Aki chắc tôi cũng sẽ rên lên trước sức lực của tên này mất.
Tôi bình ổn điều chỉnh lại thái độ của mình, hỏi ngược lại: "Có chuyện gì?"
"Tên khốn kia, ngươi thật sự rất khả nghi đấy! Khôn hồn thì trả lời cho đàng hoàng"
Những lời móc xỉa cứ thế trào ra từ mồm bọn chúng, tôi nhịn, rồi cứ nhịn. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó.
Tôi cầm lấy cổ tay đang đè lên vai tôi, siết thật chặt. Nhưng dù sao cũng không nên gây thù nên tôi từ tốn gỡ bàn tay của hắn ra và đưa xuống.
"Tôi không thuộc gia tộc nào cả, chỉ là một người lang thang thôi"
"Còn hai người?"
Tôi làm mặt lạnh, cố gắng toả ra khí thế để tỏ ra mình không phải là người dễ bắt nạt rồi hỏi ngược lại họ.
"..."
Họ nhìn nhau, rồi quay người lại thì thầm to nhỏ.
"...giờ sao...chẳng lẽ..."
"sao...biết...hay là...về..."
Xem ra họ chỉ là hai kẻ ngốc, đến mức thì thầm còn nghe được thì chịu rồi.
"..." (Murata)
"Này, nếu không có việc gì thì làm ơn tránh đường, tôi còn có việc bận"
Hai kẻ này lại ngơ ngác nhìn nhau, rồi quay người lại dõng dạc nói: "Chúng ta chỉ muốn xác định một vài chuyện thôi, nếu ngươi không thuộc gia tộc Endou thì mọi thứ dễ nói hơn rồi"
A lùi lại tránh đường rồi tỏ ý mời tôi: "Có vẻ anh chưa ăn gì cho bữa sáng đúng không, không phiền nếu chúng tôi mời một bữa rồi cả 3 cùng chuyện trò chứ?"
Hả? Gì cơ? Bữa sáng? Cái bữa sáng mà có con gà thịt dai nhách ấy hả? Nghĩ tới nó thôi là hết muốn ăn rồi... Cái bữa sáng mà vừa tốn tiền vừa tốn thời gian đó thà nhịn đói còn hơn.
Nhưng nể tình là người quen của người quen nên chắc phải nhận lời vậy...
"Cũng được"
Thế là chúng tôi cùng ngồi vào cái bàn trống số 5 ở góc trái của căn phòng.
Đến giờ cũng được gần trưa, nhưng nhìn quanh nhà ăn thì chả có mống người. Ăn một mình thì thoải mái nhưng thế này thì có chút ảm đạm.
"Thế cậu ăn gì tôi gọi giùm cho!"
"Có đề xuất gì không?"
"Bà chủ! Cho 3 xuất 'Mỳ ngũ sắc' thượng hạng, đậm vị và ít tỏi"
Mỳ ngũ sắc? Mỳ này từ Làng gốm Bát Tràng à...
"Có liền!"
Bà chủ trả lời với giọng điệu hùng hồn so với dáng người của mình, có vẻ việc nấu ăn cho lữ khách ở đây cũng chả dễ dàng gì.
Bỗng hai người họ ngồi với tư thế nghiêm trang, tay đan nhau đặt lên mặt bàn.
"Chúng tôi sẽ hỏi trọng tâm vào vấn đề luôn"
Tôi ngơ ngác nhìn họ, bất giác cũng bắt chước làm theo: "Gì?"
Họ nhìn ngó xung quanh, đề phòng người khác nghe lén rồi cúi người tiến lại gần hỏi.
Lúc này phục vụ bàn đưa ra ba cốc nước rồi đi, tôi cũng thấy khát nên bèn đưa lên nhấp vài hụm.
"Nghe nói anh bất tử và có thể hồi sinh người chết! Có thật là vậy không?!"
*Phụt*
"Khục... Hặc..."
Tôi đang uống thì bị sặc nước, ổn định cái cổ họng r nhìn họ.
"Đứa nào đồn ác vậy..."
"Ngài Ay-! Ặc"
Ngay lập tức người còn lại chặn lời.
(Lại là cái cảnh bịt mồm nhau à...)
Họ nhìn nhau một hồi ngắn rồi tiếp tục nói.
"Khụ... Q-Quý cô A-Aki đã nói điều đó, hự...!!!"
Hắn đưa tay bịt miệng lại, như thể muốn nôn. Hắn cảm thấy khó chịu khi nói ra những từ đó.
"Anh ổn không vậy? Sao mặt nhăn hết cả lên thế"
"Tôi... ổn..."
(Trông chả ổn tí nào...) - Tôi thầm nghĩ.
Cũng may người bồi bàn mang đồ ăn tới và chúng tôi đều ngầm định bỏ qua chuyện vừa rồi.
Tôi vừa ăn vừa nói: "Tôi không bất tử, chỉ là sống dai. Và tôi không thể hồi sinh người chết, nhớ rõ điều đấy kẻo lại hiểu nhầm"
"..." - Họ vừa húp sì sụp những sợi mỳ vừa ngơ ngác nghe tôi nói.
"Thế... *sì sụp* không phải sao... *sì sụp*"
"Nhưng cậu đã chữa bệnh cho... *khụ* cô Aki mà phải không?! Làm thế nào mà hay vậy, tôi chả thấy cậu giống như một healer tí nào cả"
Hắn dừng ăn, đưa tay nắm lấy bàn tay của tôi với dáng vẻ vô cùng cầu khẩn như thể muốn biết tất cả mọi chuyện.
"Mà nếu vậy thì cậu có thể chữa bệnh cho chị của ngài ấy không?!"
"Hể?" (Murata)
Tôi ngạc nhiên mà ngả người lại phía sau một chút, hai tròng mắt có chút co lại vì bất ngờ.
"Này, mày lại nói nhiều quá rồi đấy" - Tên bên cạnh vung tay lên nhanh và mạnh, định vả vào mặt hắn nhưng không thành.
Tên đó ngạc nhiên nhìn qua, thấy hắn với vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi không đùa đâu"
"..." - tôi giả vờ bình thản tiếp tục húp sì sụp những sợi mỳ trong tô, nhưng phải công nhận là nó ngon thật.
Chị của Aki bị bệnh rất nghiêm trọng, hắn nói vậy. Nhưng còn chả có bằng cấp bác sĩ lại bảo mình đi chữa bệnh...
Với lại dựa vào cuộc trò chuyện với Aki khi trước, đó lại là căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối mới căng...
Đúng là hồi trước tôi có nói qua để trấn an cô ấy thật, nhưng nghĩ lại thì bắt một người như mình diệt những tế bào ung thư đã di chuyển khắp cơ thể mà không làm tổn hại tới cơ thể và tinh thần của người bệnh thì... Có khi mình chết trước luôn ấy chứ...
"Không" - tôi cất tiếng nói sắc bén như hàng vạn mũi dao đâm vào tim họ.
Họ lặng im... Rồi cũng phải chấp nhận. Cả ba tập trung ăn món của mình, không một âm thanh nào cất lên.
Họ ăn thật nhanh rồi bảo người phục vụ thanh toán, bao gồm cả phần của tôi.
Rồi họ rời đi, trước khi đi có đưa phần tiền thưởng của nhiệm vụ trước cho tôi rồi cúi người lặng lẽ, bỏ lại tôi với bát mỳ ngũ sắc.
"Xin đừng bao giờ gặp lại cô Aki nữa, đây là lời cảnh cáo" - họ lườm tôi rồi ngoảnh đầu đi.
Họ ghét tôi, có lẽ vậy. Cũng chả khó để có thể nhận ra sự cay nghiệt trong những lời nói đó. Tôi cũng chả thể trách họ được, nhưng thật kì lạ... nếu là cầu xin người khác chữa bệnh thì sẽ phải cầu xin họ tới cùng, không thì họ đã có phương pháp khác ngay từ đầu rồi sao? Nhưng nếu vậy thì lại nhờ mình làm gì?
Quả thật những lời nói đó đã ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi, làm cho món mỳ giờ cũng chả thưởng thức nổi.
Tôi ráng ăn thật nhanh rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Đứng giữa hành lang dài và rộng, tôi nhìn sang phòng của cô ấy.
Cánh cửa phòng thì bị đóng kín mít, nên không thể biết được cô có ở trong hay không.
Tôi định gõ cửa, nhưng nhớ lại dáng vẻ và cử chỉ của cô ấy khi trước như thể tránh mặt tôi cùng với những lời nói của hai kẻ kia, khiến tôi khó mà có đủ can đảm để làm có thể làm nó.
Sau cùng, tôi lại ôm hy vọng và nghĩ rằng tất cả chỉ là một trò đùa, dù biết rõ là không phải vậy. Tôi cố gắng ngó lơ và để cho thứ cảm xúc phức tạp này giày xéo tâm can.
Biết rõ rằng tôi vẫn còn cơ hội thay đổi suy nghĩ và can thiệp vào mối quan hệ kì lạ giữa tôi và cô ấy. Có lẽ lựa chọn này sẽ khiến tôi hối hận tới suốt quãng đời còn lại, nhưng suy cho cùng... hai chúng tôi cũng chỉ là những người lạ mặt.
*Cạch* - cánh cửa chính nhà trọ đóng lại, tôi bước đi không thèm ngoảnh đầu nhìn.
Tôi dạo quanh trên con đường phố, cũng là con đường hướng tới thư viện, nhưng lần này tôi rẽ ngang qua một khu chợ.
Trước kia tôi chưa nghĩ tới việc này nên tôi cũng muốn thử xem sao...
Tôi ghé qua một gian hàng bán trái cây bên đường.
Và đúng rồi đấy, tôi định sao chép mã gen của mấy trái cây ở đây xem thử có được không.
Nếu nhớ không nhầm thì trái cây cũng thuộc vào diện thực vật nhỉ? Cơ mà nhớ không rõ nên phải thể thử mới biết được.
"Mua quả Radoz không chàng trai, hàng mới nhập từ sáng đấy!"
Người bán hàng nhiệt tình mời chào tôi mua hàng, tôi hỏi qua giá thành và khéo léo đặt câu hỏi về thông tin của những trái cây trên quầy mà không để lại sự nghi ngờ.
"1 đồng được 3 quả Radoz, 1 quả Balan hoặc 2 trái Jaq"
Tôi xài 3 đồng để mua mỗi loại một quả. Vừa đi vừa ăn từng cái một.
[Đã sao chép]
[Radoz: mang kích cỡ của một quả nho, có lớp vỏ màu hường và gai nhỏ, bên trong là nhân đỏ không hạt, có vị giống dứa và mùi hương của dâu tây]
[Balan: vị ngọt như mật và đàn hồi như kẹo dẻo, hình dạng giống quả xoài và không có mùi đặc trưng lắm]
[Jaq: một loại trái cây có phần nhân mọng nước, phù hợp để giải nhiệt và bù khoáng]
Ngon! Nếu mình không thể sao chép mấy cái cây hiếm để bán thì chí ít cũng phải sao chép mấy cái bình dân để xài.
Dù nếu bây giờ mình tạo hàng loạt các sản phẩm và đem ra bày bán thì cũng chưa chắc có thể an ổn kiếm được tiền.
Chả biết ở đây có cần giấy tờ để được cấp phép buôn bán không, mà kể cả khi không cần thì cũng chưa chắc người dân sẽ cho mình bán yên lành, bỗng dưng có kẻ nào đâu ra cướp hết khách hàng thì chả bị đấm cho mấy đấm...
Nghe nói ngành kinh tế cạnh tranh khốc liệt lắm... Không cẩn thận có khi lại kéo thêm rắc rối hay thù hận thì lại mệt.
(Nhưng kiếm cái khu ổ chuột hay làng quê nghèo nào đó bán rẻ lại thì chắc chả sao, hehehe~)
Với một mục tiêu đen tối nào đó, tôi bất chợt cười nham hiểm trong đầu.
Tôi chả phải thương nhân, nhưng tôi cần tiền. Chả phải người tốt, nhưng không muốn ai ghét bỏ.
Vì thế thứ duy nhất mà tôi có thể làm, tất nhiên là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn rồi~.
Vừa có tiền, vừa có fame, vừa không cắn rứt lương tâm. Ai mà chả thích.
Nhưng nghĩ là một chuyện, làm là nhiều chuyện. Thôi thì cứ để việc đấy tính sau. Tới nơi rồi.
Toà nhà với cái dòng chữ thư viện bằng gỗ được khắc ở bên trên một lần nữa hiện ra trước mắt tôi.
Lần này, trên cánh cửa đó không còn hữu hiện cái tấm bảng ghi 2 chữ đóng cửa kia nữa.
"Cuối cùng cũng được vào đây"
Giờ thì mình có thể cải thiện kiến thức về cái dị thế giới này rồi. Trước giờ phải làm thần đằng vì chả thể hoà nhập với cuộc trò chuyện của người ở đây.
*Kẽo kẹt*
Tôi cầm lấy tay nắm cửa, đầy vào trong. Nó phát ra thứ âm thanh của một món đồ ít khi sử dụng.
Nhìn vào bên trong, tôi thấy những gian sách đã có chút sờn màu, những quyển sách dày vẫn còn mới như in được đặt ngay ngắn, cứ như thể người thủ thư ở đây luôn tận tâm với công việc của mình.
Tôi tiến thêm một chút vào trong và đóng cánh cửa lại.
Khoảnh khắc tôi quay đầu lại, tôi đã nhìn thấy một người.
Đó là một cô gái, nhỏ nhắn và yêu kiều. Một vẻ đẹp cuốn hút lấy ánh nhìn của tôi, như thể một thiên thần đang nằm ngủ. Để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi.
Cô đang ngủ, đôi tay nhỏ nhắn đan vào nhau làm điểm tựa cho khuôn mặt ấy dựa vào.
Tôi bất chợt hoàn hồn lại, cố gắng suy nghĩ nghiêm túc.
<Chết tiệt... Chuẩn gu mình...>
Có lẽ đây là thủ thư của nơi đây, nhưng tự nhiên ngủ trong giờ làm việc thế này thì bất tiện cho mình quá...
"..."
Tôi đưa tay lên vai cô ấy, nhẹ nhàng dùng lực lắc qua lắc lại.
Nhưng cô ấy vẫn không tỉnh dậy, thế là với một suy nghĩ táo bạo trong đầu, tôi...
*Poof*
Tôi chọc vào cái má phúng phính đó, nhìn nó đàn hồi và nảy nảy trông dễ thương làm sao.
Bỗng nhiên cô ấy cử động, tỉnh dậy khỏi bàn rồi rướng người dãn cơ. Mắt cô vẫn còn lim dim nên chưa nhận ra sự tồn tại của tôi ngay bên cạnh.
*cạch cạch cạch*
Tôi gõ vào mặt bàn 3 cái, mở lời với cô ấy: "Cô có phải là thủ thư ở đây không?"
Cô ấy chưa kịp dụi mắt thì giật mình nhìn tôi.
"..."
"Ừm... Anh là?"
Tôi đáp lại bình thản: " Tôi muốn đọc sách ở đây, cô là thủ thư phải không"
Cô ấy nhìn tôi một lúc, mắt chữ A mồm chữ o rồi mới kịp hoàn hồn.
"A! Đọc sách ạ? Xin vui lòng đợi tí!"
Cô ấy lấy một cuốn sổ từ dưới hộc bàn, mở ra và bắt đầu ghi chép gì đấy.
"Xin hỏi tên anh là?"
"Shouki"
"Anh sống ở đâu? Không thì anh có thẻ mạo hiểm giả không?"
Tôi lấy từ túi áo ra thẻ mạo hiểm giả của mình, đưa cho cô ấy: "Đây"
Cô ấy nhìn những thông tin được khắc trên tấm thẻ rồi ghi chép lên cuốn sổ đó.
Cô nhìn tấm thẻ một hồi, tay sờ sờ qua lại mặt thẻ.
Sau đó cô ấy nhìn tôi, nói: "Tôi biết có hơi muộn nhưng chào mừng anh đến với thành phố Bolneo"
"Sao cô biết?"
Cô ấy mỉm cười nhẹ và đáp lời: "Tấm thẻ này vẫn còn mới, chưa dính lấy mùi máu tanh nào, với lại người ở thành phố này rất lâu rồi chả ai tới thư viện cả, hiển nhiên là anh tới từ nơi khác tới đây rồi"
"Vậy sao..."
Mình cần phải chú ý thêm về chuyện này mới được.
Cô ấy trả lại tấm thẻ cho tôi, rồi bỗng trở nên thất thần một lúc rồi miệng lẩm bẩm: <Tử tinh trường tồn...>
Cứ như thể cô ấy trở thành một con người hoàn toàn khác.
Tôi ngẩn ngơ một chút rồi hỏi lại cô ấy một cách hoang mang: "Ừm... Cái gì cơ?"
Đầu cô ấy gật gù, như thể bị chóng mặt, rồi cô ấy như bừng tỉnh lại, ngó nhìn xung quanh rồi mắt chạm mắt với tôi.
"A..."
"Xin lỗi anh nhé, đôi khi tôi lại bị như vậy, mong anh đừng để ý"
"Bộ cô bị suy nhược cơ thể à?"
(Cơ mà suy nhược cơ thể không có biểu hiện như nói mớ...)
Cô ấy xua tay, ý chỉ rằng không cần tôi phải bận tâm
"Chỉ là bệnh bẩm sinh thôi, tôi quen rồi, không có gì nghiêm trọng đâu!"
"Được rồi..."
(Người ta từ chối rồi mà cứ gặng hỏi thêm cũng hơi phiền...)
Thôi thì quay lại chủ đề ban đầu vậy.
"Thế giờ tôi có thể mượn sách ở đây đúng không?"
"Anh có thể đọc các loại sách, tàn kinh hoặc sách bao gồm cổ ngữ các loại tại chỗ không cần đăng ký mượn, nhưng sẽ tính phí mỗi giờ"
"Bao nhiêu?"
"10 bạc"
Mình có 3 vàng 50 bạc từ việc bán thanh kiếm, khoảng 5 bạc từ phần thưởng nhiệm vụ và vài đồng lẻ. (Đổi lại tỉ lệ giữa các đơn vị tiền tệ là 1:100)
10 bạc/giờ thì đọc liên tục 5 tiếng trong 1 ngày thì mình có thể đọc trong 7 ngày. Đắt thế này bảo sao chả ai thèm đọc...
Sau đó cô ấy trình bày thêm vài luật lệ ở đây.
•Người đọc phải xuất trình thẻ mạo hiểm giả để làm thủ tục mượn sách về đọc.
• Chỉ phục vụ mượn về đối với tài liệu có trên 2 bản.
• Phải thế chân bằng giá tiền cuốn sách, thấp nhất là 10 bạc/ 1 quyển.
• Thư viện sẽ trả lại thế chân khi bạn đọc trả sách và không mượn sách nữa (trả thẻ).
• Thời hạn mượn sách là 10 ngày.
• Bạn đọc phải đến Thư viện gia hạn sách khi hết hạn mượn sách.
Tóm lại là chi phí đọc tại chỗ mỗi giờ hoặc đem về 1 quyển đều đồng giá 10 bạc.
Đọc tại chỗ thì tốn kém hơn nhưng có thể chọn quyển nào cũng được, còn đem về thì chỉ được một quyển nhưng đỡ tốn kém hơn.
Hoặc là mình có thể tiêu tất cả số tiền hiện có và mượn 35 quyển đọc trong 10 ngày. Nghe hơi tốn tiền...
Thôi thì xem qua sách ở đây cái đã.
Tôi ngỏ ý như vậy với cô ấy và bắt đầu dạo quanh thư viện.
(Nguồn ảnh: Pinterest)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Cái thư viện này không quá lớn như cái ở trường đại học, nhưng đủ to để có thể đựng khoảng vài trăm cuốn sách. Không quá tệ.
Tôi đi quanh và đọc qua tiêu đề được ghi ở gáy sách của từng quyển.
/Mẹo bắt đầu cho mạo hiểm giả/
/Sự khác nhau giữa các thế lực/
/Lý luận ma pháp bậc 1/
Những tiêu đề hấp dẫn không ngừng vụt qua trước mắt tôi, để rồi khiến tôi chả biết bắt đầu từ quyển nào.
Và rồi...
Nó xuất hiện...
Hàng ba, giữa kệ...
Không quá cao hay thấp, vừa đủ tầm để có thể nhận ra nó...
|E|
|A|
|R| TRÁI ĐẤT
|T|
|H|
|C|
|H|
|R|
|O|
|N| BIÊN NIÊN SỬ KÝ
|I |
|C|
|L|
|E|
|S|
(Tạm dịch: lịch sử được ghi chép lại của Trái Đất)
Tôi ngơ ngác nhìn nó một hồi, như thể mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng và trái tim bỗng lệch một nhịp.
Một vài nỗi sợ bao trùm lấy tâm thức, như thể cái đáp án về tất cả mọi chuyện mà tôi tìm kiếm trước giờ trở thành một thanh đao chém ngang cổ họng.
Tôi chết lặng.
{Hết chap 32}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip