Chap 4.1: Cuộc trò chuyện (new)

*Ực*

Tôi nuốt lấy viên tinh thể mà không suy nghĩ gì nhiều.

Bỗng một tiếng nứt vang lên trong cổ họng, và nguồn năng lượng khổng lồ trào dâng trong cổ họng tôi.

"Hực?!"

*Bịch*

Tôi gục xuống vì cơn đau bất chợt.

"Hực... Ạc...!!!"

Như muốn hét lên, nhưng không thể. Nguồn năng lượng khổng lồ chảy khắp cổ họng tàn phá khắp cơ thể.

Từng tế bào như muốn bùng nổ. Nó làm tôi quằn quại và đau khổ.

Khi dần nhận ra tính quan trọng của vẫn đề, thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới là cầu cứu một ai đó.

(PPSS... Cứu cái...)

Phần mana đang bùng nổ bị áp chế tạm thời. Nhưng cảm quan của tôi trở nên điên loạn, cảm giác ngứa ngáy không ngừng được truyền tải.

Murata: hộc... hộc...

Trong chốc lát tôi bất chợt nhìn thấy người phụ nữ đó đã tỉnh lại.

"..."

Chứng kiến toàn bộ sự việc, cô ấy hoang mang và chẳng biết nói gì cho thích hợp. Nhưng tôi biết rõ sâu bên trong là sự hoảng loạn và sợ hãi về một sinh vật với hình thù kì dị.

Cô ta nhận ra ánh nhìn của tôi đang đổ dồn về phía mình, cơ thể khựng lại như một bản năng sinh tồn.

[Khống Mộc Pháp]

Phục hồi lại vùng cổ họng bằng kĩ năng Khống Mộc Pháp. Những tế bào vùng cổ dần phục hồi về trạng thái ban đầu.

Tôi nhìn về phía người con gái bị thương đó và bắt đầu mở lời với hy vọng có thể cùng nhau trò chuyện.

"Này đằng đó!"

Cô giật mình đáp trả: "V-Vâng!!!"

(Cô ấy trông có vẻ sợ hãi... Chắc do ngoại hình của mình đây mà...)

"Hiểu tôi nói gì chứ?"

Cô ấy gật đầu nhẹ.

"Vậy thì tốt"

"Vết thương của cô ổn hơn chưa? Không cảm thấy khó chịu gì chứ?"

"Ah! Vết thương!"

Cô chợt nhớ lại tình trạng cơ thể mình, cúi xuống nhìn vùng bụng.

"?!"

Cô ngạc nhiên khi nhìn vào nó, máu không còn chảy và miệng vết thương cũng được khâu lại một cách khéo léo. Sự kinh ngạc thể hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi mình bất tỉnh.

"Sao vậy? Cô còn bị thương ở đâu à?

"Ah! Không! Tôi ổn!"

"Vậy thì tốt."

Cậu đứng lên và đi về phía cô.

*Bịch*

"?!"

Thấy anh tiến lại gần, cô lo sợ không ngừng.

"..."

Cả hai im lặng nhìn nhau. Họ lặng lẽ quan sát những nét riêng của người đối diện.

"Hừm..."

"Được rồi! Hãy nói chuyện nào! (Thôi vì cố gắng làm nó bình thường nhất có thể vậy)"

Cô cố gắng rướn người lên để cố gắng nói chuyện với tôi, như cố gắng thể hiện sự lễ phép trong giao tiếp.

"N-Nói chuyện?"

Cậu ngăn hành động của cô lại.

"Đừng có cử động. Cô vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương đấy!"

"Hả? À! Không sao đâu, tôi đỡ hơn nhiều rồi"

"Nghe lời!"

Cậu nhìn cô với một ánh nhìn đe dọa.

"v-vâng..."

Cô sợ hãi nằm xuống lại như lời cậu nói.

"Nhân tiện... Anh có thể lấy giùm tôi Kết tinh Mana ở gần đó được không?"

"Kết tinh...?"

"Là thứ mà anh sử dụng lúc nãy đấy"

"Ý cô là cái cục tinh thể nguy hiểm đó à?!"

"Ừm... Vâng..."

Lấy cái đó để làm gì cơ chứ, tự sát à... Mà thôi, cũng chẳng phải chyện của mình.

*Rục rịch*

Tôi vươn cánh tay ra xa, lại gần chỗ cái túi với đống giấy tờ ấy.

*Cạch*

Bàn tay anh chạm vào một thứ gần đó, dưới đống giấy tờ. Anh cầm lấy nó và thu cánh tay lại.

"..."

Cô nhìn cách mà cậu co dãn tay và di chuyển một cách linh hoạt. Cùng với diện mạo của cậu, cô đã có thể khẳng định được rằng cậu không phải là một con người... 

"Của cô đây"

"Cảm ơn anh nhiều!"

Cô cầm lấy viên tinh thể, giữ bằng hai tay và để nó trước ngực. Cô nhắm chặc mắt lại và cố gắng ổn định hơi thở.

"Phù..."

Cô cứ thế mà nằm im được một lúc với viên tinh thể trước ngực.

Tôi cố gắng nhìn, nhưng chả thể thấy được cô ấy đang định làm gì.

[Cậu thử cảm nhận dòng chảy mana kĩ hơn bằng đôi mắt xem]

Nghe lời PPSS, tôi cường hóa đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

Ồ ~!

Tôi thấy những dòng chảy từ viên tinh thể dần dần chảy vào người cô gái đó.

Đây là mana sao?

Nhưng... tốc độ có hơi chậm thì phải...?

Có lẽ đây mới là cách sử dụng đúng của cục tinh thể này. Giờ mới thấy hành động bỏ nó vào mồm của mình không được thông minh lắm....

(Hồi nãy cô ấy nói nó tên là gì?)

[Kết tinh mana - bậc cao]

(Hừm...)

Vậy có nghĩa là vẫn còn các loại kết tinh bậc trung và bậc thấp nữa... Nhưng mình cũng chẳng thể khẳng  định được gì.

"Phù..."

Cô ấy thở ra, có vẻ như đã hấp thụ xong mana.

Cô mở mắt ra.

"Xong rồi à?"

"Vâng"

(Này PPSS, tôi thắc mắc điều này hơi lâu rồi. Rốt cuộc mana ở đây là gì vậy...?)

[Theo như những gì tôi biết thì mana được xem như một loại năng lượng có thể chuyển đổi thành các dạng vật chất]

"À... Ừm..." (cô gái đó)

"A, xin lỗi, tôi đang suy nghĩ vài việc" (Murata)

"Mà nhân tiện thì, tên cô là gì vậy?"

"Tôi là... Aki. Còn anh? Anh có tên không?"

"Shouki, cô có thể gọi tôi như vậy"

Tạm thời tôi sẽ chỉ nói họ của mình thôi vậy.

"Anh là người đã chữa lành vết thương cho tôi không?"

"Đúng vậy, sao? Vết thương khó chịu à?"

Tuy tôi đã phẫu thuật nối lại nội tạng cho cô ấy, nhưng có nhiều thứ đã thay đổi so với một cuộc phẫu thuật tiêu chuẩn ở phòng khám nên tôi cũng không thể chắc chắn rằng sẽ không có rắc rối phát sinh trong quá trình hậu phẫu.

"À không, nó rất tốt là đằng khác!"

Cô ấy luống cuống thể hiện lòng biết ơn mỗi khi tôi cho rằng mình không giúp được gì nhiều.

"Dù gì thì cứ nghỉ ngơi đi, cứ hùng hổ như vậy kẻo miệng vết thương bung ra lại bây giờ"

"Tôi ổn"

"Ừm thì, tôi có vài câu hỏi quan trọng..."

Cô ấy muốn hỏi tôi vài điều gì đó, không chắc tôi có thể trả lời được không vì chỉ mới tới đây. Nhưng tôi cũng có vài thứ cần phải biết.

"Tôi cũng có một vài câu hỏi, muốn trao đổi không?"

Hiện tại thứ tôi cần nhất là thông tin nên việc này cầu còn không được chứ ở đấy mà từ chối, với lại tôi cũng chả có bí mật gì để giấu cả.

"Được"

"Vậy trước tiên thì anh... Là thứ gì vậy..."

Hỏi đúng câu khó nhất mới căng chứ. Đến cả mình còn chẳng biết mình là gì mà...

"Tôi cũng chả biết tôi là gì nữa"

Đôi khi tôi cảm thấy khó hiểu với sự thành thật của bản thân.

"Hả?"

"Nếu phải nói thật thì nó khá là dài dòng... Và có vài chuyên riêng tư nữa..."

"Nên tôi sẽ không nói đâu"

Cô ấy lặng im và ngẫm nghĩ đến nỗi vẻ lo lắng hiện hẳn trên khuôn mặt.

"Tới lượt tôi nhỉ?"

Để xem nào... 

"Vậy thì nói thêm về nơi này đi, bao quát và xa hơn nơi này là những gì? Cả thời gian hiện tại nữa, đang xài lịch gì hay năm mấy rồi?"

"Nơi này là Thần Thụ Sâm Lâm, rộng hơn thì chúng ta đang ở trên một hòn đảo lớn có tên là Ucranus, hiện tại đang là năm 32 kỉ Khai Nguyên.

"Hiểu rồi..."

Ucranus và lịch Khai Nguyên...

Cảm giác hỏi cũng như không. Thôi thì để sau này vào cái thư viện nào tìm hiểu thêm vậy. 

"Anh có biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không?"

"Chuyện gì là chuyện gì cơ?"

"Cụ thể là chuyện gì đã xảy ra với Thần Thụ ở đây , anh biết không?"

"Thần Thụ?"

Hết "Thần Mộc" rồi giờ là "Thần Thụ", lắm thần thế...

"Thần Thụ là cái quái gì?"

"Vậy anh có thấy một cái cây to, nhìn trơ trụi, ở đằng kia không?"

Cô ấy nhìn vào hướng nơi những vỏ cây chết trải khắp mặt đất.

(Đấy không phải chỗ của mình khi trước sao?)

Khoan, đừng nói ý cô ấy là...

Mình là Thần Thụ?!?!

"Có..."

"Vậy nó đâu rồi?"

"Cô hỏi nhiều quá rồi đấy"

"Cứ trả lời đi!"

"Vậy thì... Đây"

Tôi chỉ vào người mình.

"Vậy quả nhiên anh là Thần Thụ!!!"

Cô ấy bỗng nhiên kích động và khuôn mặt thì bừng sáng, như thể một đứa trẻ khi được ba mẹ tặng cho một món quà.

"Thần Thụ là cái quái gì mới được?!"

"Hể? Nhưng không phải anh nói anh là cái cây đó sao?"

"Nếu ý cô là một cái cây to lớn nhìn trơ trụi biến mất khỏi chỗ trung tâm đống vỏ cây đó thì có lẽ tôi là cái Thần Thụ mà cô nói đấy...,"

...

Ánh mắt cô sáng lên, bỗng vài kí ức vụt qua trong đầu.Cô nhớ lại những gì mẹ kể cho mình nghe khi cô còn thuở bé.

Nó được bắt đầu như thế này.

Ngày xửa ngày xưa, Thần Mộc đã được khai sinh tại vùng đất này.

Ngài ban cho chúng ta sự sống và đất đai màu mỡ, cây cỏ xanh tốt, ngăn chặn những mối nguy hiểm và được mọi người yêu mến.

Một ngày, ngài quyết định lên đường vì một lí do nào đó.

Và tại nơi đây, trước khi ngài ra đi đã để lại một hạt giống, ngài nói rằng: 

"Trước khi đi, ta sợ rằng nơi này sẽ mất đi sự bảo hộ của ta và bị xâm chiếm bởi những tà tai ngoài kia"

"Vì vậy ta để lại hạt giống này, thay cho sự có mặt của ta, bảo vệ cho mọi người"

''Xin hãy bảo vệ nó, không chừng một ngày nào đó-"

"Ta sẽ trở lại"

Cứ như thế, ngài ra đi, và chúng ta cũng lập lời thề trước những lời nói của ngài, thề rằng sẽ bảo vệ thật tốt hạt giống hi vọng này.

Đúng như ngài dự đoán, những tà tai đã xuất hiện ngay cái lúc ngài bước đi.

Chúng hoành hành, tàn phá dữ dội, khiến cho không biết bao nhiêu người rơi vào cảnh nước mất nhà tan.

Không biết bao nhiêu binh sĩ đã hi sinh chống trả để hoàn thành số phận.

Nhưng sự hi sinh của họ đã không hề vô ích, suốt thời gian qua, mạng sống của họ đã đánh đổi cho nền hòa bình hiện tại, tạo ra kỉ Khai Nguyên thời bấy giờ.

Và cả hạt giống khi ấy nữa, suốt vạn năm cứu mạng không biết bao nhiêu binh lính.

Sau khi kỉ Khai Nguyên được thành lập, sự hạnh phúc và tiếng cười đã xuất hiện trên khắp hòn đảo.

Được mọi người tôn kính và nâng niu suốt một thời gian dài, dần dần lớn lên và mọc thành cây đại thụ tại đây.

Ước gì câu chuyện nào cũng có cái kết tốt đẹp như thế, nhưng...

Chẳng mất bao lâu để lòng tham trỗi dậy và nhân tính mất đi.

Lời nói của ngài ấy đã được truyền lại từ hơn hàng ngàn, hàng vạn năm trước.

Ngay bây giờ, đã rất nhiều người không còn niềm tin vào câu chuyện này hay sự kính trọng cho Thần Mộc nữa...

Họ cho rằng ngài đã bỏ rơi hòn đảo này.

Và Thần Thụ cũng đã khô héo dần từ khoảng 500 năm trước.

"Những chuyện này khiến cho tinh thần của ta cũng đã bị lay động" (mẹ aki)

"Nhưng con à! Ta hy vọng con có thể giữ vững lý trí của bản thân và đừng để ý chí truyền thừa của tổ tiên bị vụt tắt kể cả khi người ngoài bàn tán như thế nào đi chăng nữa!

"Hãy luôn nhớ rằng! Một ngày nào đó! Ngài ấy sẽ trở lại!"

*tách*

Cô ấy bỗng bật khóc, một phần vì nhớ mẹ, một phần vì đã tìm thấy niềm hy vọng của cuộc đời mình.

{Hết chap 4.1}

_______________________________

Chap được sửa đổi và hoàn thiện ngày 6/12/2023 9:24 PM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip