Chap 4.2: Cuộc trò chuyện (p.2)
Tôi nhìn cô ấy được một hồi, cô chỉ nằm yên, mắt nhìn trời, con ngươi không di chuyển, như thể người mất hồn.
Rồi bỗng hai dòng nước mắt chảy xuống đôi gò má của cô, làm tôi giật mình và sợ hãi vì tưởng mình đã làm gì sai.
"Này này!? Tự nhiên khóc là sao?!"
Mắt cô sáng lên, có vẻ cô ấy đã hoàn hồn trở lại.
Cô trả lời tôi với một giọng điệu bình thản, không giống với cảm xúc sợ sệt tôi như trước.
"Ah... X-xin lỗi, chỉ là... tôi nhớ vài chuyện cũ..."
"..." - tôi lặng thinh.
Tôi quyết định ngồi chờ một lúc, để cô ấy lau đi nước mắt và ổn định lại cảm xúc của mình.
Vì với kinh nghiệm tiếp xúc với gái bằng 0, đương nhiên tôi không biết cách dỗ khi có người con gái nào đó khóc, thế nên tôi quyết định lảng tránh và đổi chủ đề.
"Sẵn tiện thì nói nó là cái gì luôn đi, Thần Thụ ấy."
Cô nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu.
"Ưm... Đó là một câu chuyện dài..."
Cô ấy nhìn tôi và hỏi một câu hỏi nhỏ.
"Trước tiên thì... Anh có phải là Thần Mộc không?"
Tôi tỏ vẻ chán nản, bảo cô ấy rằng không nói nó là gì thì sao mà tôi biết được.
"Ít nhất cũng giải thích nó là cái gì đi đã rồi mới biết chứ"
"Nếu phải nói thì..."
Thế là cô ấy kể về một truyền thuyết xa xưa được lưu truyền lại của Thần Mộc.
Cô kể rằng Thần Mộc từng là một cái cây đại thụ vô cùng to lớn đã từng sừng sững tại nơi đây, lúc đấy chưa có danh xưng nên chúng tôi chỉ đơn thuần gọi ngài bằng một cái tên mà không ai biết.
Ban đầu chỉ là một cây cổ thụ khổng lồ có ý thức và nhân thể riêng, sống hoà đồng gắn kết cùng với mọi người và giúp đỡ mỗi khi có ai đó gặp khó khăn.
Bỗng một ngày sự tồn tại của ngài ấy biến mất và không bao giờ trở lại.
Cô ấy còn kể rằng vào khoảng 500 năm trước, tất cả mọi người đã nhận được thông báo rằng một vị thần mới đã được khai sinh và có biệt hiệu là Thần Mộc.
Nhưng đó là vào kỉ Dạ Hành, kỉ nguyên mà bóng tối thôn phệ cả bầu trời, ngày đêm lẫn lộn triền miên dưới cái sức mạnh tàn ác của quái vật tràn lan trên khắp lục địa.
Khi đó không ai mảy may quan tâm đến một cái thông báo về một vị thần, người mà chúng ta còn chả biết là ai hay là ngài có giúp ta sống sót qua đại nạn này hay không.
Cô ấy nhìn vào đống tro tàn trên mặt đất, nơi mà tôi - Thần Thụ lẽ ra vẫn còn sống và tiếp tục kể.
"Cho đến khi một hạt giống được gieo lên tại đây, cứu rỗi sinh mệnh của mọi người thì chúng ta mới bắt đầu nhớ lại và cảm thán sự tồn tại của ngài"
Hạt giống đó lớn lên và trở thành một cây cổ thụ vĩ đại, được mọi người gọi là Thần Thụ.
"Nói ngắn gọn là vậy"
Cô ấy hít lấy một hơi dài sau khi chuyên tâm kể về lịch sử của nơi đây.
"Cũng không dài lắm..."
"Đợi tôi sắp xếp lại suy nghĩ đã..."
Tóm lại thì người đứng sau tất cả về việc mình sống lại là Thần Mộc, nhưng chả ai biết vị thần đó ở đâu cả...
Thế thì biết tìm ở đâu mới được...
"Các vị thần luôn ở trên nhân giới hay sao?"
"Hầu hết họ ở một thực tại khác gắn liền với nơi đây, chỉ có một số ít thần bất chấp hình phạt mới có mặt tại đây"
"Thế còn Thần Mộc?"
"Khả năng cao ngài ấy ở tại nhân giới này, vì ngài là một thực thể được công nhận chứ không thật sự là một vị thần đúng nghĩa"
"Vậy sao..."
Kiểu này trong thời gian ngắn thì không thể làm rõ câu chuyện tái sinh của mình được rồi...
Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy...
"Thế tại sao Thần Thụ hiện tại lại khô héo và chết dần?"
"Mọi người cho rằng họ đã sử dụng sức mạnh của Thần Thụ quá nhiều, còn sự thật thì không ai nắm rõ"
Tôi lấy tay đưa lên cằm của mình, như một thói quen mỗi khi suy nghĩ gì đó.
(Ít nhất thì thông tin này cũng không quá vô dụng...)
"Mà khoan, anh vẫn chưa trả lời tôi anh có phải Thần Mộc không đấy!!!"
"Có vẻ như tôi là Thần Thụ. Nhưng tôi thật sự chả biết gì về việc mình đã tồn tại từ 500 năm trước hay gì cả"
Cô ấy lặng thinh, cố gắng không gặng hỏi dù vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng vì bây giờ thân phận của anh đã thay đổi trong mắt cô.
"Được rồi... mặc kệ nó đi, quay lại chuyên mục hỏi đáp nào"
"Thế tới lượt cô hỏi đúng không"
"Anh cứ hỏi tiếp đi"
"Hừm... Hỏi tiếp cơ à..."
"Hay là nói thêm về cô nhỉ"
Bỗng cô ấy giật mình và đáp lời.
"Về tôi?! C-Chúng ta bỏ qua chủ đề này được không?! Tôi... không thể trả lời chuyện này được"
"..." - sao cứ như tôi là một đứa đang xin số đt của gái nhà lành vậy...
Thôi kệ đi, không nói thì cũng chẳng chết ai. Coi như cô ấy nợ mình một lần vậy.
"Được thôi"
Có người sinh sống như Aki thì chắc hẳn cũng có một nền văn minh tồn tại nhỉ...
"Những khu vực sinh sống ở hòn đảo này như thế nào?"
Cô ấy kể sơ qua về hai thế lực lớn trên hòn đảo là vùng Shinoda thuộc gia tộc Setsuki và vùng Kozuka thuộc gia tộc Endou.
Tất cả các người dân trên hòn đảo này đều sinh sống trong khu vực của hai quốc gia đó và ngoài ra còn có một thế lực trung lập ở phía Đông nữa.
Tôi dùng một nhánh cây, vẽ nguệch ngoạc trên nền đất và hình dung về 3 nước trên hòn đảo này.
(Shinoda của Setsuki, Kozuka của Endou, vùng trung lập...)
Chắc phải nhớ hết 3 cái này mới sống an ổn ở đây được.
"Hừm... Cô hỏi đi"
"Anh làm thế nào để cứu sống tôi vậy? Không thì hãy trả lời tôi rằng, anh có biết chữa bệnh không?"
"..."
Trả lời thế nào mới được cơ chứ, mình còn chả biết người ở đây có biết tới khái niệm y học không...
"Về câu hỏi đầu tiên thì... hơi khó để giải thích. Còn câu thứ hai thì... Một phần nào đó, đúng là tôi biết chữa bệnh, một phần thôi đấy nhé!"
Tôi nhấn mạnh ý cuối một cách mãnh liệt. Mới có sinh viên năm 4 trường y mà bị hiểu lầm có thể chữa bách bệnh thì mình chết mất.
"Vậy là có... đúng không?"
Tôi lưỡng lự trả lời: "Ừ thì... 70/30, tùy vào loại bệnh"
"Vậy thì một loại bệnh khiến người ta ho ra máu, khó thở và cảm thấy nặng ngực, đau vai và tay, anh chữa được không?"
"Hử?"
(Sao triệu chứng giống ung thư phổi vậy? Nếu chỉ là ho ra máu hay khó thở thì là viêm phổi hoặc viêm đường hô hấp, còn việc đau tay và vai thì...)
"Người mà cô nói bị bao lâu rồi?"
"C-Chỉ là giả định thôi!!! Ừm thì... Chắc khoảng... hơn 10 năm... chăng?"
"Hơn 10 năm?!?!"
"Người bệnh có sụt cân hay cảm thấy mệt mỏi, suy nhược thể chất và tinh thần không?"
"Chắc là... có..."
"Ho ra máu và khó thở , đau tay và vai hơn 10 năm liền, sụt cân và suy nhược thể chất, tinh thần"
"Ung thư phổi giai đoạn cuối cmnr"
"Hết cứu"
Nhìn vào khuôn mặt Aki, cô ấy từ vẻ mặt mong chờ trở nên u sầu.
"Hẳn là vậy nhỉ..."
Có vẻ một người quen của cô ấy bị bệnh này, nếu không đã chẳng nói chi tiết đến như thế.
Nếu được thì tôi cũng muốn chia buồn, nhưng thông tin về người bệnh đó thì có chút kì lạ.
"Thường thì bệnh này dưới điều kiện thiết bị hỗ trợ tốt chỉ sống được 15-20 năm là cùng, nhưng đằng này lại lên tới hơn 10 năm trong một thời đại mà Aki phải cưỡi ngựa..."
Tôi hỏi thêm một vài điều kiện về người bệnh đó như nào. Aki vẫn giữ thái độ rằng tất cả chỉ là giả thuyết thôi nhưng vẫn cho thông tin rất chi tiết.
Dưới một vài điều kiện ma pháp bậc cao gì đấy tinh lọc không khí và hỗ trợ sinh mệnh sống cho cơ thể mà cô ấy nói qua thì tôi chả thể nào hiểu được. Chí ít vẫn hợp lí khi dùng những phương pháp để kéo dài thời gian sống của bệnh nhân.
Nhưng việc dày vò họ lâu như vậy cũng chả có gì là tốt...
"Người bệnh còn nhận thức về mọi thứ xung quanh không?"
"Vẫn còn"
Tôi nghiền ngẫm một hồi, xem xét thêm về yếu tố bất định mà thế giới cũ trong y học không hề có - Ma thuật.
Quả thật với phương pháp hoá trị và xạ trị có thể diệt tế bào ung thư.
Nhưng xét về mặt lý thuyết, hoá trị, xạ trị thực chất chỉ tiêu diệt các tế bào phân chia nhanh trong cơ thể, chính vì thế chúng mới nhắm vào tế bào ung thư, và cả tóc hay lông.
Nhưng nếu ở đây, có một phương pháp hoàn toàn mới nào đó có thể diệt những tế bào gây hại đó một cách chủ động thì sao?
Nghĩ là vậy, nhưng tôi không biết gì về phương pháp đó cả, nó có khi là một ẩn số không ai biết nữa là...
"..."
Aki vẫn nằm đó, chờ đợi tôi một câu trả lời thoã đáng.
Khi tôi mở miệng ra, cô ấy trông chờ từng câu chữ tiếp theo.
"Khó..."
Sau đó cả hai lặng im, nhưng cũng ngầm hiểu rằng...
Khó, chứ không phải không thể.
Và chính vì câu trả lời đó, khiến cho bầu không khí càng thêm nặng nề và cả hai không biết mở lời như thế nào.
Thế nhưng may thay PPSS lại xuất hiện đúng lúc để tôi thoát khỏi đây.
[Về việc Thần Thụ, có một vấn đề cần anh xem xét qua]
Nghe có vẻ nghiêm trọng nên tôi đã nói với Aki rằng mình có một số chuyện riêng của Thần Thụ cần giải quyết, dù sao thì nó cũng không hẳn là nói dối. Tất nhiên cô ấy cũng cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ nên đồng ý ngay lập tức.
Thế là tôi đứng dậy và quay người đi về một khoảng cách nhất định với Aki, gần đống tro tàn.
[Về thân phận Thần Thụ, nếu có người phát hiện ra TT đã biến mất khỏi khu rừng này thì việc người có cơ thể kì lạ như anh sẽ không thoát khỏi sự tình nghi]
"..."
Nếu phải suy nghĩ kĩ về việc này thì PPSS không sai...
Như Aki đã nói, mình là "Thần Thụ", một thân phận khá là nhạy cảm ở nơi này.
Việc một thứ quan trọng như vậy bỗng biến mất và sự xuất hiện của một người cây chắc chắn không thể nào thoát khỏi liên quan.
"Có ý tưởng nào không, PPSS?"
[...]
Sau đó, chúng tôi thảo luận sơ bộ về một số giải pháp có thể nghĩ đến trong tình huống này.
Chẳng hạn như cải trang giống con người và sử dụng một thân phận giả, hay thú nhận sự thật với thiên hạ rằng TT đã thành tinh và biết nói tiếng người...
Nhưng quả nhiên phương pháp thiết thực nhất là...
[Tạo nên một bản sao thần thụ giả khác]
"Tính khả thi như thế nào? Lỡ có kẻ nào tới thăm dò kĩ càng về một yếu tố xác minh TT đích thực thì sao?"
{TT: viết tắt từ Thần Thụ}
[Khả năng qua mắt được mọi người rất cao, việc tạo nên một bản sao giống phiên bản cũ vừa mang vẻ sinh động vừa mang vẻ lụi tàn có chút khó khăn]
[Nhưng cũng không hẳn là không thể. Vấn đề là thời gian]
"Tính khả thi rất cao sao... Được rồi cứ làm vậy đi"
"Thế mất khoảng bao lâu?"
[Xấp xỉ 1 ngày]
1 ngày sao...
Vừa hợp, tranh thủ cho Aki-san dưỡng thương luôn.
"..."
Aki vẫn nằm đó, quan sát tất cả hành động của anh.
Cô muốn mở lời nhờ giúp anh chữa bệnh cho người quen của mình, đồng thời cũng suy nghĩ thêm về thân phận của cái người Thần Thụ thần bí này.
Nhưng rồi cô bỗng sực nhớ ra về người bạn đồng hành cũ của mình.
"Phải rồi?! Acrom! Mày đâu rồi?!"
Từ một phía gần đó, tiếng ngáy của chú ngựa vang lên.
Hí~... phì phì~...
Khác với bầu không khí nghiêm túc bên này, chú ngựa lại ngủ thoải mái trên nền cỏ bên đây.
"..."
Thôi thì cứ nghỉ ngơi đi, chắc nó không sao đâu.
Cô ấy nằm xuống nhắm mắt cố gắng ngủ một giấc để ổn định cơ thể.
*bịch bịch*
Tôi đi lại gần con ngựa. Trông nó có vẻ vẫn còn tốt lắm, vẫn còn ngủ như chết...
Tôi chạm vào đống dây leo đã tạo thành cái lưới từ cơ thể tôi nhốt con ngựa, nhờ sự giúp đỡ của PPSS cố gắng 'kết nối' lại các tế bào và điểu khiển chúng giải thoát cho em nó.
{Hết chap 4.2}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip