Chap 5: Sự hợp tác (remake 1st)
Sáng hôm sau.
Những tia nắng xuyên qua tầng lá dày chiếu xuống khuôn mặt ngủ say như chết của cậu.
Murata: Uh~...
Cậu mở đôi mắt nặng trĩu để nhìn xung quanh.
Sáng rồi à?
Murata: Ưa...
Murata: Mấy giờ rồi nhỉ...
Murata: Hửm?
...
Cậu nhìn vào cái khung cảnh tuyệt đẹp giữa trung tâm khu rừng. Từng tia nắng ấm giữa làn sương sớm ban mai, từng tán lá đung đưa giữa làn gió nhẹ.
Murata: Đẹp thật...
Chắc là do ở trong khu vực thành thị riết nên mới thấy những cảnh như thế này thật là mới lạ.
Murata: Hừm...
Aki và... ừm... con ngựa tên là Acrom thì phải, vẫn còn ngủ say nên chắc mình nên làm chuyện riêng thì tốt hơn.
Với lại tối qua xảy ra chuyện gì ấy nhỉ...
À phải rồi...
Tối qua mình tạo ra một cái chăn cho Aki vì sợ cô ấy sẽ cảm lạnh khi về đêm.
Nói là chăn chứ thật ra chỉ là sợi thực vật đan xen nhau thôi, PPSS làm hết nên cũng không thể nói là tôi làm được.
Còn Acrom thì cho ăn chút cỏ, tôi hái nó xung quanh đây.
Sau đó thì dựa vào một cái cây gần đó và ngủ cho tới sáng như vừa nãy.
Murata: Hừm...
Murata: PPSS, Thông số đê!
[Thông số]
Tên : Shouki Murata
Tuổi : 30
Chủng tộc: Cây (Nhân dạng)
Thuộc tính:
Health : 60/60
Mana: 120/153
Sức mạnh : None
Phòng thủ: None
Tốc độ: None
Thể lực : 40/40
Tinh thần lực: 95/100
Trí lực: 120
Murata: Vãi linh hồn!?
Mới hôm qua mana còn có khoảng 10 bây giờ tăng lên 120 luôn rồi!
Murata: Đúng là nguy hiểm luôn đi đôi với lợi ích!
Ngon thật sự! Cũng coi như giải quyết được phần nào vấn đề thiếu hụt mana rồi!
Murata: Có nên lấy luôn viên còn lại của Aki rồi xài luôn không ta...
...
Tôi nhìn về phía Aki.
Cô ấy vẫn đang ngủ, có vẻ như đây là một cơ hội tuyệt vời để đánh cắp nó. Nhưng...
...
Murata: Thôi bỏ đi.
Mình chả phải loại cướp của giết người hay gì.
Tham lam đôi khi chả phải chuyện tốt.
Với lại...
Việc người như cô ấy sở hữu một món đồ như vậy và cả con ngựa Acrom, điều đó có thể chứng minh rằng lai lịch của cô ấy không tầm thường.
Mặc dù bây giờ giết người giữa một khu rừng hoang vắng bóng người như này thì sẽ không ai biết cả.
Nhưng nó vẫn mang lại rất nhiều rủi ro, với lại kể có lấy nó thì ngoại trừ nổ cổ họng và quét xác cây lần hai thì tôi cũng chả biết cách nào khác để sử dụng nó cả.
Và tôi cũng cần thông tin từ người cô ấy nữa, đây có thể xem như cơ hội tuyệt vời để tôi hòa nhập với xã hội loài người và biết thêm thông tin.
...
Nói chung là rất nhiều lí do này nọ.
Mà cũng chưa kể đến việc mình chưa giết người bao giờ nữa...
Hay là ăn cắp rồi chạy nhỉ...
...
Murata: Thôi đủ rồi, quay lại với cái Thông số nào...
Murata: Hửm?
Murata: Này, chỉ số sức mạnh, phòng thủ, tốc độ lại bị gì rồi này.
[?]
Murata: Trước kia là 20 đều, giờ thì quay lại với None là sao?
[Về cơ bản thì tôi cũng hiểu đại khái về sức mạnh của cậu]
[Nhưng tôi không thể biểu diễn cụ thể chỉ số thể chất của cậu được]
Murata: Không phải cứ cố định một con số cụ thể là được rồi sao?
[Cậu không phải loài người nên không thể biểu diễn chỉ số thể chất của cậu một cách cố định được]
[Cậu là một cái cây, sức mạnh của cậu không bị giới hạn cũng như cố định bởi cơ thể người]
[Nói đơn giản là cậu muốn mình yếu cũng được mà mạnh cũng được]
[Nhưng vẫn có một giới hạn nhất định]
[Nên tôi quyết định lấy giới hạn làm chỉ số cho cậu]
Murata: Để tôi suy nghĩ chút coi.
...
Để xem nào...
Nói đơn giản thì ý của PPSS là chỉ số của của mình không thể cố định và luôn thay đổi theo trạng thái mà mình đang có đúng không nhỉ...
Nghĩa là nếu mình muốn có cơ thể của một đứa trẻ thì sẽ trở thành hình dạng của một đứa trẻ và có sức mạnh tương đương với một đứa trẻ.
Nếu mình muốn có cơ thể của một người đàn ông khỏe mạnh thì tôi sẽ trở thành hình dạng của một người đàn ông khỏe mạnh và có sức mạnh tương đương với một người đàn ông khỏe mạnh.
Đơn giản là vậy. Nhưng hơi loạn thì phải...
Muốn yếu thì yếu, muốn mạnh thì mạnh.
Vì hiện tại tôi cũng như PPSS chưa biết giới hạn cơ thể của mình nên không có chỉ số cụ thể được.
Murata: Mà cậu lấy dữ liệu sức mạnh tôi hồi nào mà nghĩ ra cái này vậy?
[Lần cậu chạy trong rừng rồi tông phải cái cây]
Murata: ...
...
Không hiểu sao giờ mình lại cảm thấy nó trở thành quá khứ đen tối của mình luôn rồi...
...
Hừm... chắc PPSS lấy dữ liệu lúc tôi tăng cường ở phần chân, có thể việc tăng cường cơ bắp phần chân lúc đó đã cho cậu ấy thêm dữ liệu.
...
Thôi bỏ qua chuyện đó đi, coi tiếp vậy.
Tôi dừng suy nghĩ và tiếp tục đọc kĩ hơn những dòng trên cái Thông số đó.
Murata: ...
Chả có gì để xem hết...
Ngoài trừ Health, Mana và mấy cái chỉ số cơ thể thì cái chỉ số độ thông minh chả có cái tác dụng gì và cũng chả còn chỉ số nào khác để xem xét cả...
Murata: Cậu không thể nào mà tạo thêm các chỉ số khác trong cái bảng này à?
Murata: Sao không thêm thanh Level hay chỉ số may mắn rồi tăng điểm các kiểu?
[Dữ liệu trong hệ thống quy tắc thế giới không khớp với dữ liệu trích xuất từ kí ức]
[Không thể thực hiện]
...
Murata: ...
Không khớp... nghĩa là thế giới này không có Level rồi cộng điểm để mạnh lên cơ à...
Thế giới gì mà chán ngắt...
Murata: ...
Murata: Còn kĩ năng thì không biết có gì để xem không nhỉ?
[Skills]
[Khống Mộc Pháp lv.1 : kĩ năng cho phép sự khống chế, điều khiển, kiến tạo, lưu trữ (mã gen) các thứ liên quan đến thực vật , có thể biến đổi các tế bào theo suy nghĩ nhưng sự biến đổi sẽ tiêu hao mana, sự biến đổi hình dạng và vật chất sẽ dựa trên trí tưởng tượng. Nhưng sự biến đổi các tế bào sẽ hạn chế theo các tế bào liên quan đến thực vật.]
[Khống Mộc Pháp - Lưu trữ]
[Cỏ gây mê: gây ức chế thần kinh - nhẹ]
[Cây gai nhọn: nhẹ, bền và có thể gây chảy máu nặng tùy theo kích thước]
[Sinh mệnh bền bỉ: Sức sống mãnh liệt được cải tạo dựa theo ước muốn của chủ thể, dư âm của chúc phúc đã mang lại một khả năng kèm theo. Dựa vào thông số Health, chỉ số trên 5 sẽ ngay lập tức hồi phục và không ảnh hưởng tới tinh thần, dưới 5 sẽ gây ảnh hưởng tới tinh thần và sự ảnh hưởng sẽ càng lớn tỉ lệ nghịch với chỉ số Health. Tuy nhiên miễn ý thức của chủ thể còn, chỉ số Health sẽ không bao giờ dưới 1]
Murata: Dài vl...
Khống Mộc Pháp...
lưu trữ...
hừm...
Nghĩa là mình có thể sao chép gen thực vật và sử dụng chúng bất cứ khi nào mình muốn...
Giữa thế giới mới rộng lớn như thế này thì chắc không thiếu các loại thực vật kì lạ với đặc tính nổi trội đâu nhỉ.
Murata: Còn Sinh mệnh bền bỉ...
Một kĩ năng giữ mạng cực tốt, phải nói là quá tốt ấy chứ...
Chẳng khác nào miễn nhiễm với toàn bộ sát thương vật lí cả, à ừ thì có tốn mana...
Nhưng ngoại trừ việc giữ mạng thì nó cũng chẳng giúp ích gì trong việc chống trả nếu mình bị đánh lên bờ xuống ruộng hết.
Đôi khi khả năng hồi phục tốt không phải là một ý hay...
*Bịch*
Tôi ngả lưng ra sau, dựa vào cái cây.
Murata: Ở đây chả có gì để làm cả... Mình cũng bắt đầu thấy chán rồi...
Trong lúc đang suy ngẫm vì chán thì bỗng có một tia sáng nhẹ chiếu vào mắt tôi.
Murata: ?
Tôi nhìn vào nơi phát ra ánh sáng đó.
Murata: (Cái gì vậy?)
Tia sáng bắt nguồn từ chỗ Aki thì phải, tôi cũng chả rõ nữa...
*Sột soạt*
Tôi đứng dậy, đi lại gần chỗ cô gái đang ngủ ấy.
*bịch bịch*
...
Aki: *tiếng thở nhẹ*
...
Murata: (Vẫn còn ngủ ngon mặc dù có một người lạ mặt đang ở đây à...)
Murata: (Chắc do mệt quá đây mà)
*soạt*
Tôi cúi xuống lại gần cô ấy.
Murata: (Mặt nhìn cũng đẹp đấy, nhưng thứ phát sáng hồi nãy đâu rồi?)
Murata: Hừm...
Murata: Đây à?
Phần kim loại sáng bóng lộ ra khỏi cái chăn từ người Aki.
Murata: Tsuka sao?
{Tsuka : Chuôi kiếm, là chỗ cầm kiếm, có cuốn vải (tạo ra các hình thoi đặc trưng của katana)}
Cô ấy tuy đang ngủ nhưng tay lại ôm một thanh kiếm bên mình sao... Cũng coi như là phòng vệ nhỉ...
Mà ngay từ đầu thanh kiếm nó ở đâu ra vậy...
...
Thôi kệ đi.
Mình muốn cầm lấy thanh kiếm và múa vài đường quyền thử xem, nhưng không biết có được không, dù gì thì lấy đồ của một người đang ngủ có thể xem như là ăn trộm rồi nhỉ?
...
Nhưng kệ đi, luật với chả pháp.
Murata: (Thất lễ rồi!)
Tôi đưa tay cầm lấy phần chuôi kiếm lộ ra bên ngoài lớp chăn.
*Cạch*
Tôi nắm lấy phần chuôi kiếm đó một cách từ tốn.
Aki: Um~~...!
Murata: *Giật thót*
Sao cảm thấy mình hiện tại giống y như một thằng ăn cắp đích thực thế này...
Chắc cô ấy vẫn đang ngủ nên không sao đâu nhỉ...
Được rồi, tiếp tục nào!
Tôi nhè nhẹ kéo thanh kiếm ra khỏi người cô ấy.
Aki: Umm~~!!!
Murata: !!!
Cô ấy cựa quậy lung tung, ngày càng ôm chặt thanh kiếm bên người, cảm thấy khó chịu khi rời xa nó.
May thay, tuy không thể lấy toàn bộ thanh kiếm ra để nhìn nhưng tôi vẫn kịp rút thanh kiếm đó ra khỏi bao kiếm để múa vài đường quyền.
Murata: (May thật, chậm một tí là lưỡi kiếm chạm vào người Aki rồi!)
Tạm thời bỏ Aki qua một bên, quay lại với thanh kiếm nào!
Cậu ngắm nghía nó từ mọi hướng, cầm chặt lấy nó trên tay mình. Cái cảm giác hồi hộp và phấn khích khi làm một chuyện kì lạ truyền khắp cơ thể.
Có lẽ cuộc sống tẻ nhạt trước kia đã ảnh hưởng khá nhiều tới tâm trí cậu.
*Vụt*
Cậu dùng lực xung một đường ngang.
Murata: Chà...
Một thanh kiếm vô cùng tinh xảo và tuyệt đẹp. Cả Hamon (vân kiếm) cũng vô cùng kì ảo nữa.
Kèm theo đó là cái cảm giác nặng trên bàn tay vô cùng chân thực. Thứ ánh sáng phản lại trên nó cũng mang lại một cảm giác lạnh lẽo.
Murata: hửm?
Trong lúc ngắm nó, một thứ đã chiếm lấy sự chú ý của tôi. Vỏn vẹn hai từ: " 雪月" được khảm trên phần cạnh cùn gần kiếm cách ấy.
{ 雪月: Setsuki, 雪: tuyết 月: trăng }
Murata: Set...suki... sao?
...
Khoan...
Murata: (Setsuki? Không phải nó là một trong hai thế lực lớn gì đó mà Aki nói à?)
Vờ lờ thật, may mà hồi nãy mình không máu liều nhiều hơn máu não mà cướp của giết người...
Xem ra Aki là một người của gia tộc Setsuki sao...
Cầm kiếm... cưỡi ngựa...
Murata: Hộ vệ à?
Không giống lắm, mà mình cũng chẳng biết nữa...
Cảm giác như thanh kiếm này vô cùng đáng giá...
Mất hứng thật, đang chuẩn bị dùng thì bị vài chữ làm cho dọa người.
Thôi vậy...
Chắc phải trả nó về chỗ cũ thôi. Hơi tiếc nhưng mình không muốn rước họa vào thân đâu.
Murata: Haiz...
Tôi thở dài trong thất vọng với tâm trạng hơi chán nản.
...
Cậu khụy xuống, từ từ lặng lẽ đưa thanh kiếm về chỗ cũ.
*cạch*
Murata: Phù... được rồi.
Murata: haiz...
...
Murata: Rồi giờ làm gì đây...
Cậu đưa tay lên cằm suy nghĩ, nhìn xung quanh khu rừng.
Cậu ngước lên trời, ngắm nhìn vẻ đẹp của nó và suy nghĩ nhiều điều.
...
Murata: Mục đích...
Nghĩ về hiện tại thì mình vẫn chưa thống nhất được mục đích khi tới đây thì phải...
Mình cũng chả biết phải làm gì, hay là nên làm gì cả.
"Bỗng nhiên một ngày bạn chết và được tái sinh"
"Bạn sẽ làm gì?"
Ít ai lại đi hỏi câu đó.
Và ít ai có thể trả lời được nó.
Tuy cuộc sống trước kia chả phải giàu sang hay phú quý, và kể cả khi nó có những lúc buồn bã và đau khổ chờ đợi ở phía trước, nhưng mình không hề ghét nó.
Chỉ cần một chút chịu đựng trong ngày hôm nay và tận hưởng niềm vui ngày mai, ít nhất đó là cách mình sống.
Không phải một cuộc sống xa hoa ăn chơi, nhưng một cuộc sống bình thường cũng không tệ, không giàu không nghèo. Nhưng đó không phải là cách mà thế giới vận hành, nó luôn thăng trầm theo thời gian. Không phải ai cũng có thể sống theo cách mình muốn.
Kể cả mình, kẻ đã luôn nhìn vào hiện thực. Nhưng đã quá đủ rồi, quãng thời gian làm lơ cái cảm giác khó chịu trong lòng ngực đã quá dài rồi!
Cái cuộc sống trước kia, giản dị mà giàu tình cảm. Nó khiến mình nhớ đến cái câu chuyện mà mình đã từng đọc trước kia.
"Thứ quý giá nhất không phải là 'thứ không có' và 'thứ bị mất' " ,
"Nó là thứ mà bạn có ở hiện tại".
Có lẽ nó thật sự đúng ở tình huống hiện tại.
Trước kia mình không quan tâm cái cuộc sống đó và xem nó như một điều hiển nhiên. Và khi mất đi, mới hiểu được rằng những khoảnh khắc sống trước kia mới đáng quý như thế nào.
Để chịu đựng nỗi đau và sự buồn bã, mình luôn ở trạng thái "dễ quên".
Nó chẳng phải là điều đáng tự hào gì. Mình cũng chả còn nhớ những sự kiện hồi nhỏ hay tên của những người bạn mà mình không còn gặp lại.
Nó dần dần hình thành nên tích cách vô cảm và lối sống hướng nội cho riêng mình.
Không có niềm vui lớn như những người khác mỗi khi may mắn, nhưng cũng không buồn bã như họ mỗi khi gặp xui xẻo.
Một cách sống không thích lắm, nhưng cũng không ghét lắm...
Murata: ...
Murata: Ha...
Murata: (Nghe thật bi hài làm sao...)
Liệu kẻ còn chẳng nhớ nổi cuộc sống trước kia của mình có xứng đáng phán xét nó tốt đẹp như nào thuở ấy.
Murata: ...
...
Mình đang nghĩ gì thế này...
...
Đầu cậu vẫn ngẩng lên nhìn bầu trời
Nhưng đôi mắt cậu đã trở nên trong hơn, dường như đã giải quyết được nỗi lòng, nhìn về hiện thực xa xôi...
Murata: (Nếu đây là một cơ hội để làm lại cuộc đời...)
Thì phải tận hưởng cho thật trót nhỉ.
Thế mới xứng đáng với những gì ở hiện tại.
...
Aki: Ừm...~
Trong cái lúc suy nghĩ ấy, có vẻ như người sẽ mở đầu cho cuộc hành trình của cậu đã tỉnh dậy.
Murata: Dậy rồi sao.
Aki: ừm...~
Aki: Shouki-san~?
Murata: Ừ, tôi đây.
Aki: ...
Aki: Anh đang làm gì lúc tôi còn ngủ thế?
Murata: *Khụ* Không có gì đâu! (Không biết Aki sẽ phản ứng ra sao nếu mình lấy thanh kiếm của cô ấy nữa...)
Murata: Nói chuyện không?
Aki: Có lẽ được.
Aki: Nhưng tôi chỉ mới tỉnh dậy thôi mà...
Murata: hừm...
Murata: Hình như từ hôm qua tới giờ cô vẫn chưa ăn gì nhỉ?
Murata: Ở đây cũng chẳng có gì để ăn cả...
Murata: hừm... Hay là làm thịt con ngựa của cô đi?
...
Aki: *mặt chán nản* ...
Murata: Không thì thôi, không cần phải làm bộ mặt đó đâu...
Aki: Tôi vẫn còn vài thanh lương khô nén trong túi. Anh xem thử xem...
Murata: Có à?
Aki: Ừm.
Kì là, hôm qua lật ngược cái túi lấy hết đồ trong đó rồi mà nhỉ?
...
Thôi cứ kiểm tra thử theo lời cô ấy xem.
...
*soạt*
*bịch bịch*
Cậu đứng dậy lại gần cái đống giấy tờ trên mặt đất đó.
Tôi cúi người xuống.
*sột soạt*
Gom đống giấy tờ đó thành một xấp đồng thời cầm theo cái túi đó.
Tôi cầm cái túi kèm theo đống giấy tờ đi lại chỗ Aki.
...
*bịch*
Murata: Được rồi... để xem nào.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Để đống giấy tờ qua một bên và kiểm tra bên trong chiếc túi xem coi có cái thanh nào không.
*sột soạt*
Murata: Hừm...
*sột soạt*
Murata: (Đây à?)
Thì ra là nằm trong ngăn có kéo khóa à. Thảo nào hôm qua lật ngược rồi mà nó vẫn không rơi.
*rẹt*
Tôi mở ngăn khóa kéo. Trong đó có hai thanh lương khô nén mà cô ấy nói, được bọc bằng giấy.
Một thanh trong đó ăn được một nửa...
...
*sột soạt*
Murata: Này!
Tôi lấy cái thanh "nửa vời" đó ra, đưa cho Aki ăn cho đỡ đói.
Mặc dù không chắc việc đưa cho người bệnh mới phẫu thuật xong ăn lương khô nén có phải là việc đúng hay không...
Nhưng có lẽ vết thương đã hồi phục nhanh hơn một chút do cái "cách của tôi" mà hôm qua cô ấy dùng nên có lẽ là ổn...
*rột*
*nhồm nhoàm*
*rột rột*
Cô ấy cắn một miếng và nhai nó, tiếng nhai lớn tới mức mà tôi cũng nghe được. Cô ấy đói tức mức đó luôn à?
Murata: ...
Aki: *ực*
Murata: Xong chưa? Cô có cần uống nước không?
Aki: *Phù* Có...
Murata: Thế cô có túi nước không? Đừng nói cô chỉ đem theo đồ ăn chứ không mang nước...
Aki: Tôi có mang chứ... Có lẽ...
Murata: Có lẽ ?
Aki: Tôi để trên người Acrom, nếu như nó không rớt trên đường tới đây...
Murata: ...
Murata: Để tôi đi coi thử...
Lại một lần nữa tôi đứng lên đi lấy đồ cho Aki, biết vậy đi từ đầu luôn cho rồi...
*bịch bịch*
Murata: Để xem nào...
...
Acrom: Phừ~... Phừ~...
...
Murata: Con ngựa này...
Ăn ngủ sung sướng như thế đấy!
Nếu ai đang thắc mắc tại sao tôi có hiềm khích với nó như thế thì phải nói đến tối qua. Đơn giản là tôi đưa nó cỏ dại thì nó lại đếch thèm, thay vào đó là cắn tay tôi mà còn cắn mạnh và nhai nhồm nhoàm nữa chứ.
Murata: (Chậc, tìm nhanh nào!)
Murata: hửm?
Murata: ...
...
*bịch bịch*
Aki: !
Aki: Anh quay lại rồi! Thế nào? Có không?
Murata: Có tin tốt và tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước?
Aki: ?
Murata: Giỡn tí.
Murata: Tin tốt là tôi đã tìm thấy nó.
Aki: Vậy còn tin xấu?
Murata: Tin xấu là nó đã bị lủng một lỗ và nước chảy ra ngoài hết rồi...
Aki: ...
Aki: Thôi vậy. Tôi cũng không khát lắm...
Murata: Hừm...
Murata: Tôi thì lại có ý tưởng này.
Aki: Hả?
*sột soạt*
Cái lỗ cũng không to lắm nên tôi nghĩ mình có thể lấp lại nó và tái sử dụng.
Ừ thì suy nghĩ của người nghèo nên nó như vậy đấy...
...
Trên bề mặt ngón tay tiết ra dịch cây để kết dính. Tôi định làm khô nó nhưng không biết phải làm sao.
Murata: (PPSS, giúp cái!)
[...]
Murata: Hừm...
Aki vẫn quyết định im lặng quan sát cách tôi làm mà không hỏi han gì.
Murata: Có lẽ được rồi...
Chất dịch đó dần kết tủa lại và che lấp cái lỗ đó lại. Nhìn có vẻ tốt nhưng không biết khi đựng nước thì nó có bị tràn ra không đây...
Thử là biết.
Murata: (PPSS, Chuyển hóa mana thành nước đi)
[Việc này sẽ tiêu hao một lượng mana đấy]
Murata: (So với đống mana từ viên Kết tinh mana của Aki thì nhiêu đây chẳng bõ vào đâu đúng không?)
Murata: (Cứ coi như làm việc tốt đi)
[...]
Từ sâu thẳm trong linh hồn, tôi cảm thấy như mất đi thứ gì đó thân thuộc với mình.
Có vẻ như từng giọt mana trong linh hồn tôi dần dần được trích xuất và biến đổi bởi PPSS.
*Tách*
Những giọt nước chảy ra từ cái đầu ngón tay tôi đưa vào trong miệng túi nước.
Nó cứ chảy dần cho tới khi lấp đầy túi.
Murata: Được rồi...
May quá chỗ được lấp lại không bị bung ra. Nếu không thì chẳng khác nào thằng hề mất...
Murata: Cô uống đi.
Aki: Vâng, cảm ơn anh.
Cô ấy cầm lấy túi nước và bắt đầu uống.
*ực ực*
Aki: Khà ~!
...
Murata: Cô làm gì mà nhìn cứ như sống lại vậy...
Aki: A-Anh im đi, anh có phải là người bị đâu!
Murata: Rồi, rồi...
Murata: Thế cơ thể ổn định hơn chưa? Nói chuyện được rồi chứ.
Aki: Được, nhưng mà sao anh cứ như hối thúc tôi vậy... Anh không có gì để làm à?
Murata: Cô đoán xem?
Aki: ...
Aki: Được rồi, anh muốn nói chuyện gì nào?
Murata: Hừm, để xem nào... Có nhiều thứ để hỏi lắm...
Co nhiều thứ mà tôi muốn giải đáp lúc này nhưng mà...
Aki: ...
Murata: Hừm...
Murata: Thôi tạm thời bỏ qua cái đó đi. Cô thì sao?
Aki: !?
Murata: Cô dự định sẽ làm gì sau khi vết thương trở nên tốt hơn?
Aki: ...
...
Cô ấy trầm tư suy nghĩ một lúc.
Aki: Có lẽ tới một thị trấn gần đây rồi tính tiếp...
Murata: Vậy tôi đi theo được không?
Tôi lập tức hỏi cô ấy về vấn đề này.
Aki: !?
Murata: Cô thấy đấy, tôi không biết nhiều về nơi này hay cách ra khỏi đây. Đó sẽ là một điều tuyệt vời nếu cô cho tôi đi cùng.
Aki: ...
Murata: Nếu cô thấy không được thì chỉ tôi cách ra khỏi đây thôi cũng được.
Aki: Cũng không phải là không được, nhưng mà...
Murata: Có chuyện gì sao?
Aki: Tôi vẫn đang suy nghĩ về những gì anh nói hôm qua...
Murata: Hôm qua?
Aki: vâng...
Murata: Ý cô là thân phận của tôi à?
Aki: ...
Murata: Có gì không đáng tin sao? Của cô cũng vậy mà.
Aki: Hả?
Murata: Hử? Chứ cô nghĩ bản thân mình cũng minh bạch lắm à?
Aki: ?!
Murata: Về cơ bản chúng ta là hai người lạ, nên việc thân phận không rõ ràng chẳng phải là điều kì lạ gì.
Murata: Bao gồm cả việc nói ra thân phận của nhau, tôi thậm chí đã nói qua một chút, còn cô thì im lặng chẳng hé lấy một lời còn gì.
Aki: ...
Murata: Điều đầu tiên cô nên quan tâm khi gặp một người lạ.
Murata: Là hãy chắc chắn rằng họ có đáng tin không cái đã.
Aki: ...
Murata: Dù sao thì tôi cũng đã cứu mạng cô mà, như vậy chưa đủ đáng tin sao?
Aki: ...
Murata: Hừm...
Murata: Cứ coi nó như một mối giao dịch đi.
Murata: Cô cần mạng và tôi cần thông tin và sự chỉ dẫn từ cô. (Đừng nói cô ấy định quịt đấy...)
Murata: Có thể đối với cô chút thông tin bình thường như này không có giá trị gì. Nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn với tôi.
Murata: Vậy sao chúng ta không hợp tác nhỉ?
Aki: ...
Murata: Anh nói cũng có lý...
Thuyết phục được rồi!
Trông tôi chẳng khác gì mấy thằng đa cấp cả.
Nhưng mà không phải mục đích xấu nên kệ đi...
Aki: Có lẽ là được, nhưng tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với anh hay không...
Murata: Không sao, nhiêu đó là đủ rồi, cảm ơn.
Aki: Không có gì, dù gì thì anh cũng đã cứu mạng tôi mà.
...
Cứ như thế, tôi ít nhất cũng đã quyết định được mục tiêu mới của mình.
Mà nói ra thì cũng chả có mục tiêu nào cả...
Tôi chỉ muốn sống theo cách mình muốn thôi...
Và hiện tại tôi muốn biết thêm về cái thế giới này...
...
Nhưng còn có một lí do nữa...
...
Murata: (PPSS, những gì cậu nói khi trước không phải là giả đúng không)
[Nguồn dữ liệu đã được cập nhập và mở khóa sự truy cập vài tiếng trước]
[Còn khoảng 5 năm nữa cho tới khi GSA bắt đầu]
[Thời gian cụ thể chưa được cập nhập]
...
Murata: ...
Mình phải biết thêm nhiều thứ nữa về thế giới này chứ không tôi lại chết mất...
Buồn cười thật...
Trước kia hay tán nhảm với lũ bạn rằng đối mình sống chết không quan trọng...
Và giờ thì xem coi ai đang sợ chết đây này...
...
{Ở một nơi khác gần đó}
Có một người đang ở trên cây đang làm hành động tựa như đang quan sát một thứ gì đó...
?: Hừm...
Từ dưới cái cây đó, một giọng nói khác vang lên
?? : Xong chưa vậy?
?: ...
*Vù*
*Rầm*
Tên trên cây đó nhảy xuống từ trên cao, có vẻ như hắn không hề bị gì.
?? : Này, nhảy như thế để làm gì? Định làm ngầu hay gì?
?: Câm mồm đi, vẫn chưa thấy tung tích của con nhóc đó đâu hết đây này!
?? : Hể ~, anh tốn thời gian quá nhiều chỉ để nói được cái này thôi sao?
?: Dừng cái giọng điệu ngu ngốc ấy đi, có giỏi thì làm đi!
?? : Hahaha~! Làm như tao quan tâm ấy?
?: ...
Lại thêm một giọng nói gần đó vang lên.
???: Đừng cãi nhau nữa hai ông tướng, lại đây ăn tí để còn dưỡng sức đi này.
Người đó đang nướng thịt bên cạnh bếp lửa nhỏ.
?: Hừ! Vì anh nên tôi mới bỏ qua đấy!
?? : Làm như mình ghê gớm lắm?
?: MÀY NÓI GÌ?
?? : Không có gì không có gì~
???: THÔI!!!
Cả 2 : ...
???: Lại đây ăn đi!
Cả 2: vâng...
???: Được rồi...
???: Cậu nói rõ hơn đi số 21. Cậu thấy được những gì rồi?
N.21: Vâng, số 17. Thật ra cũng chả có gì nhiều....
N.21: Đa phần toàn là cây và cây thôi...
N.21: Nhưng giữa tán cây đó, tuy có chút mở ảo nhưng tôi không thấy bóng dáng của "Thần Thụ" nữa.
N.17 / ?? : !!!
N.17: Cái gì?!? Cậu có chắc không?!?
N.21: Em thề với dòng họ nhà mình!
N.17 : ...
?? : Chà...
?? :Tin này chấn động đấy...
?? : Sao không nói sớm?
N.21: Còn không phải là do ngươi sao, số 30...
...
N.30 : ...
N.17: ...
N.17: Cậu cũng kiên định như thế thì có vẻ như không phải là giả rồi...
N.17: Hừm...
...
N.17: Cứ tiếp tục quan sát đi, có động tĩnh gì thì báo ngay.
N.21: Vâng!
N.17: Hừ... Chúng ta bắt buộc phải thành công, nếu không "Ông chủ" sẽ trách tội mất...
...
N.30: Uh~... Tôi không muốn đâu.
...
N.17: Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ tiếp tục.
...
{Hết chap 5}
_______________________________
Hơi lâu mới có chap mới nhỉ? Chuyện là tôi bị bệnh và phải đi khám vài bữa nên không thể chú tâm viết tiếp được nhiều lắm...
(Một phần khác là do tôi chú tâm chơi với lũ bạn nữa...)
Thôi thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Tôi nghĩ lịch ra chap sẽ khoảng 7-10 ngày.
Với lại có vẻ mấy chap này nhạt quá nhỉ? Thôi thì cho chap sau đánh nhau vậy...
_______________________________
Sửa không được hoàn chỉnh lắm, nhưng kệ đi để lần 2 làm tiếp vậy :V
Chap 5 được sửa lại vào ngày 3 tháng 2 2023 vào 8:47 PM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip