Sự khai sinh của Tân Thổ

....

Và...

Sau khi nhân loại biến mất, những gì xảy ra sau màng chắn của chiếc đồng hồ là?

...

1. Tận thế.

[Những ngày đầu]

Nhiều tai nạn giao thông xảy ra khắp thế giới sau khi loài người biến mất, điển hình là máy bay và ô tô.

Mất đi người lái, nhiều loại phương tiện vận chuyển vẫn còn chuyển động đã mất kiểm soát và ảnh hưởng khắp nơi trên thế giới, điển hình là những khu đô thị.

Những chiếc máy bay thì nghiêm trọng hơn, kể cả khi chúng có hệ thông tự động lái, nó cũng không còn nhiều hiệu lực khi mà phi công hay người chỉ thị từ mặt đất đã hoàn toàn biến mất...

Việc duy nhất mà nó có thể làm chỉ là bay vòng trên bầu khí quyển tới khi hết nhiên liệu mà không nhận được dù chỉ là một tín hiệu từ mặt đất.

Nhiều vụ nổ xảy ra ở những thành phố có máy bay sắp hạ cánh, không thì lại có những xác máy bay trên đại dương mênh mông với những cặp hành lí trôi lênh đênh trên biển.

Những chiếc ô tô kẹt xe ở trên đường cao tốc?

Chúng sẽ vĩnh viễn kẹt ở đường cao tốc...

Vệ tinh ngoài không gian vì mất liên lạc với địa cầu, quỹ đạo dần hạ xuống bầu khí quyển, sẽ chẳng bao lâu cho tới khi nó chạm bầu khí quyển và bốc cháy mà đâm vào Trái Đất. Hoặc những chiếc vệ tinh xa xôi vĩnh viễn không nhận được tín hiệu từ mặt đất nữa mà mất phương hướng giữ vũ trụ bao la.

Máy phát điện không còn hoạt động khiến nhiều thành phố trên thế giới sẽ không còn được chiếu sáng sau vài tuần. Kèm theo đó là các loại khí ga độc không còn được lưu trữ mà xả thẳng vào môi trường của các nhà máy hóa chất.

Nguồn điện tuy mất, nhưng các nhà máy hạt nhân vẫn còn hệ thống cấp điện khẩn cấp, nhưng cũng chẳng còn bao lâu cho tới khi nguồn điện hết dần và nguồn nhiệt tăng lên, những vụ nổ sẽ xảy ra khắp thế giới và nhấn chìm các môi trường sống và sinh vật sống trong bức xạ hạt nhân.

Các con vật nuôi trong nhà lo lắng vì sự biến mất của loài người, chúng vẫn chờ đợi khi chủ nhân của mình quay lại.

Cho tới khi cơn đói xâm chiếm tâm trí...

Những động vật trong sở thú cũng chẳng khác là bao.

Một lần nữa, Trái Đất trở lại dạng sống như trước kia, một kỉ nguyên vắng bóng người.

Đáng tiếc thay, những thứ mà loài người gây ra cho Trái Đất trước khi biến mất cũng không thế mà biến mất theo.

"Nhưng hãy bỏ qua tất cả những tác hại đó qua một bên" (nếu không thì chẳng khác gì diễn văn bảo vệ môi trường cả...)

{Sau vài năm}

Hệ sinh thái dần thay đổi và thích nghi với một thế giới mới vắng bóng người.

Động vật quay lại với cách sống hoang dã mà không có loài người ngự trị. Những động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng thì chúng ta đều hiểu là chúng nó bị sao rồi...

Một hành tinh tuyệt đẹp quay lại với sức sống vốn có của nó.

...

Không may thay, những lò phản ứng hạt nhân đã có dấu hiệu bất thường, điển hình là phóng xạ hạt nhân đã phát ra xung quanh khu vực.

Chẳng mấy chốc mọi thứ sẽ quay lại như lúc ban đầu, nhưng theo chiều hướng tệ hơn...

Trái Đất sẽ trở thành nơi nguy hiểm với lượng phóng xạ cao chưa từng thấy, với 388 quả bom hẹn giờ mà loài người để lại thay cho sự có mặt của mình.

Lò phản ứng hạt nhân sẽ nổ và lan tỏa phóng xạ khắp 500 dặm xung quanh. Tất cả thực vật trên Trái Đất sẽ bị hủy diệt và hệ quả là kéo theo tất cả sinh vật sống chết theo.

Một viễn cảnh tồi tệ cho toàn Trái Đất...

Nếu xét về một chiều hướng khác thì sự sống vẫn sẽ tiếp diễn sau cái chết, một hành tinh từng có sự sống sẽ tiếp tục có sự sống trong một tương lai không xa, như một quy tắc tuần hoàn trong vũ trụ.

Nhưng không, ngay lúc này, hệ quả từ sự biến mất của loài người xuất hiện, mặc dù sự có mặt của mỗi người chỉ mang lại lượng nhiệt tương đương bóng đèn 100W, nhưng 7 tỉ cái bóng đèn thì cũng không nhỏ...

Mỗi ngày, con người thải ra một lượng lớn khí thải cacbon ra môi trường, tạo nên hiệu ứng nhà kính khiến nhiệt độ Trái Đất tăng dần. Theo hệ quả, hiệu ứng nhà kính ngày càng giảm dần, cho đến khi lượng nhiệt dần dần thất thoát và giảm đến mức nghiêm trọng.

Cũng ngay khi đó, khoảnh khắc mà sự sống sắp sửa bị phá hoại bởi những quả bom nổ chậm từ nhà máy hạt nhân.

Những cơn gió lạnh từ đâu xuất hiện, nhấn chìm Trái Đất trong màu trắng xóa của tuyết. Còn được biết đến như sự kiện Quả Cầu Tuyết Trái Đất lần 2.

{tra mạng để biết thêm chi tiết về sự kiện lần 1}

Vì nhiệt độ đã sụt giảm nghiêm trọng, 388 nhà máy hạt nhân trên toàn thế giới đã chìm vào giấc ngủ say thời đó. Chìm vào lòng đất và chờ ngày bùng nổ.

Khoảng thời gian này được biết đến với cái tên: Kỉ Hàn Băng.

2. Kỷ Hàn Băng.

Nơi sự sống không còn bị cướp đi bởi nguồn năng lượng hạt nhân, nên cái lạnh giá buốt sẽ đảm nhận việc đó.

Việc gì tệ hơn một thứ đe dọa tới sinh mệnh và sự sống trong phút chốc, đó là một thứ đe dọa chúng trong thời gian dài.

Cái lạnh giá buốt đã hủy diệt 90% sự sống của Kỷ Lụi Tàn, mở ra một thời kỳ các dạng sống đa bào đã tiến hóa và sử dụng ưu thế từ nguồn năng lượng mới, hay còn biết đến là mana.

Kỷ Hàn Băng trôi qua một cách yên bình trong hơn chục triệu năm, với những sức sống mạnh mẽ chưa từng thấy trong những thời kỳ trước.

Các mảnh địa chất chuyển dịch lẫn nhau một cách hỗn loạn, không biết vô tình hay cố ý mà chúng đã một lần nữa tập hợp lại tất cả châu lục với nhau, tạo nên một siêu lục địa mới chưa được đặt tên. (tôi chưa đặt tên, các nhân vật trong truyện đặt rồi nhưng tôi chưa nghĩ ra)

Vào cuối Kỷ Hàn Băng, những dòng chảy dung nham bùng nổ trên toàn thế giới với quy mô nhỏ ở thời gian đầu và kéo dài hơi chục triệu năm. Kéo theo lượng CO² nhỏ nhưng kéo dài tới vô tận.

Chúng đã khiến nhiệt độ đã tăng lên đáng kể, khiến những dạng sống tiến hóa và phát triển trở nên đa dạng hơn vạn lần.

Dạng sống phát triển rực rỡ nhất thời gian này không ai khác ngoài các loại tảo biển và thực vật, cung cấp oxi cho những dạng sống mới, nhưng cũng đồng thời tiêu diệt phần lớn chủng loài hiện tại vì khiến chúng ngộ độc oxi.

Đương thời, có 2 cây cổ thụ khổng lồ tồn tại trên siêu lục địa này, một cây nằm ở trung tâm lục địa, có vẻ bề ngoài như thủy tinh và băng tuyết, còn biết đến với cái tên Hàn Thụ.

Cây còn lại nằm ở phía Đông Nam của lục địa, sau này được biết đến với cái tên Thần Mộc.

Trải qua vạn năm tích tụ mana và tiến hóa về mặt ý thức Thần Mộc khổng lồ đã có được linh trí của riêng mình và bắt đầu tác động tới môi trường xung quanh.

Phía Đông Nam dưới sự bảo hộ của của Thần Mộc đã khai sinh ra nền văn minh sớm hơn và dần được phát triển, trôi qua một cách êm đềm hạnh phúc.

Kỉ Hàn Băng đã kéo dài quá lâu, khiến ai đó đã phải kích thích sự phát triển của hành tinh này từ bên ngoài.

Cho tới khi cận kề kỉ Dạ Hành, hàng vạn quái vật trỗi dậy từ lòng đất, tạo nên những vết nứt khổng lồ kéo dài khắp lục địa, như một vết sẹo khổng lồ của hành tinh.

Vết nứt nổi bật nhất có lẽ là Maltias, thứ đã chia tách phần phía Đông của siêu lục địa. Nó quá lớn để có thể liền lại, nên các mảng địa chất đã một lần nữa biến đổi.

Phần phía Đông tách dần và rời đi xa dần, về sau được tái định hình lại và trở thành đại đảo Ucranus mà ta đã biết đến.

Một phần dân cư của Thần Mộc cũng nằm trên đại đảo, tuy lượng quái vật trên đó đã ít hơn nhiều so với đất liền, nhưng việc mất đi sự bảo hộ bao lâu nay khiến họ càng trở nên khốn đốn và hoảng loạn.

Tuy vậy, họ vẫn may mắn sống sót và phát triển trên hòn đảo.

Còn về lục địa Pangaea, hai đại thụ cũng đã thu hẹp lãnh thổ của mình dưới sự bào mòn ma quái của Tử Địa.

Lúc này Tử Địa đã chiếm lấy 3/7 lục địa, 3 phần còn lại của Hàn Vực và 1 phần của nơi Thần Mộc bảo hộ.

Vì cái lạnh quá khắc nghiệt để có thể xâm lược, Hàn Thụ dường như chả lo gì nhiều lắm về việc này, cũng vì lý do này mà nhiều người bị chia cách khỏi Thần Mộc đã cố gắng di cư tới lãnh vực của Hàn Thụ tìm cách sinh tồn. Nhưng cái lạnh thấu xương cũng chả khiến cho họ dễ sống hơn là bao.

Điều duy nhất đã cứu rỗi nhân loại đã xuất hiện vài nghìn năm sau đó.

Các vị thần.

Không ai biết họ đến từ đâu, vì sao lại giúp đỡ, nhưng những gì họ đã làm cho nhân loại đủ lớn để khiến những nghi vấn như thế trở nên vô nghĩa.

Họ không xuất hiện trực tiếp mà chỉ đưa ra lời nói của mình trên khắp thế giới.

Một số can thiệp sâu hơn và thể hiện sức mạnh vượt bậc của mình trong cơ thể phàm nhân. Ban cho tân nhân loại những quyền năng chống lại ác ma.

Nhưng những con quái vật của kỷ Dạ Hành không vì thế mà chùn bước, vì nhân loại không phải là những sinh vật duy nhất được ban phước...

...

Nhưng vào những năm cuối Kỷ Dạ Hành, khoảng hơn 500 năm trước kỷ Khai Nguyên.

Toàn thể quái vật trên khắp hành tinh đã đột ngột rút lui và biến mất sau một trận động đất 15 độ richter.

Không một dấu hiệu, không một nguyên nhân, chúng cứ thể mà chạy đi.

Nhân loại không biết tại sao chúng lại hành động như vậy, và cũng chưa biết lý do mà chúng hành động như vậy (ít nhất là đến hiện tại).

Chúng để lại một vùng đất rộng lớn để con người khai phá, dù đã bị ô nhiễm nhưng nhiêu đó là quá đủ để họ có thể tiếp tục phát triển.

Ngoại trừ vùng phía Tây Nam, nơi trở thành thiên đường dung nham và núi lửa phun trào và phía Tây Bắc - nơi băng tuyết khắc nghiệt quanh năm thì còn lại đều đã được con người khai phá gần như hoàn toàn.

Chỉ duy hòn đảo ấy, vẫn chưa được ai trên đại lục biết đến.

Ít nhất... Là đến hiện tại...

{Sự khai sinh của Tân Thổ - hết}

(Lười quá ko viết nữa đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip