Chương 1 +2
Chương 1:
Tạ Trường Anh hôm nay thức rất sớm, nói chính xác hơn là cả đêm qua cậu không tài nào chợp mắt được. Tâm trạng nôn nóng và mong chờ vẫn cứ luôn quấy rối tinh thần của Tạ Trường Anh. Mặc dù cậu không ngủ cả đêm, nhưng vẻ ngoài của Tạ Trường Anh cũng không hề mệt mỏi. Cậu vẫn đẹp trai rạng ngời như mọi ngày.
Hôm nay Tạ Trường Anh sẽ quay một show thực tế có tên gọi "Thách là thử" kéo dài ba ngày hai đêm. Nhìn thời gian cũng đã sắp đến giờ đội ngũ quay phim gõ cửa phòng ngủ, Tạ Trường Anh bước xuống giường đánh răng rửa mặt và chuẩn bị thay quần áo. Cậu vừa mới xỏ giày xong thì cửa phòng ngủ đã mở ra, một loạt máy quay phim và đoàn người kéo vào bên trong phòng.
Dẫn đầu mà MC Trịnh Nguyên của chương trình "Thách là thử". Trịnh Nguyên thấy Tạ Trường Anh đã chuẩn bị sẵn sàng lâm trận, anh không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Trịnh Nguyên nhìn đồng hồ trên tay rồi nói. – "Tạ Trường Anh, cậu mỗi ngày đều dậy sớm như vậy sao? Chúng tôi còn định quay cảnh đầu tóc bù xù mới ngủ dậy của cậu đó."
Tạ Trường Anh hơi mỉm cười, cậu nói dối không chớp mắt. – "Vậy làm anh thất vọng rồi, tôi không có thói quen ngủ nướng."
Trịnh Nguyên tỏ ra nguy hiểm nói. – "Cứ chờ xem, tôi không tin chương trình "Thách là thử" sẽ không quay được những hình ảnh dìm hàng của cậu."
Tạ Trường Anh vô cùng tự tin vuốt tóc rồi nói. – "Anh cố lên, vì tôi góc nào cũng đẹp cả."
Trên màn hình xuất hiện mấy trăm nghìn bình luận, chúng bắn nhanh tới tấp đến độ người xem không thể nào đọc kịp được. Nhưng đa phần mọi người đều thả ha ha cười đùa.
Nhìn xem kia Trịnh Nguyên đứng hình rồi hahahaa.
Tôi không ngờ Tạ Trường Anh lại có thể thốt lên lời tự sướng như vậy, nhưng ảnh nói đúng mà, ảnh nhìn đâu cũng đẹp hết!!!!!!!
Bình thường Tạ Trường Anh kiệm lời lắm, không ngờ tới khi tham gia gameshow cậu ấy lại còn biết dỗi người khác.
Trình Nguyên đưa cho Tạ Trường Anh một tấm card màu trắng, trên đó là địa điểm ghi hình của gameshow lần này. Tạ Trường Anh cầm tấm card đọc to. – "Núi Bách Linh."
"Đúng vậy, nơi ghi hình lần này của chúng ta sẽ ở núi Bách Linh, xin mời cậu sửa soạn hành lý."
Tạ Trường Anh mở tủ lấy ra một balo lớn nhiều ngăn. Cậu xếp mấy bộ quần áo phù hợp cho việc leo núi vào trong túi. Kế đó cậu lại lấy thêm một bình nước uống, bật lửa, kem chống côn trùng, kem chống nắng, găng tay, gậy trekking...v.v.v..
Trình Nguyên đứng một bên nhìn Tạ Trường Anh sắp xếp mọi thứ gọn gàng đâu ra đó, anh không khỏi tấm tắt khen. – "Cậu thường đi leo núi sao?"
"Gia đình của tôi thích leo núi để vận động, nên tôi có một chút kinh nghiệm." – Tạ Trường Anh sau khi sắp xếp xong mọi thứ, cậu đi xuống lầu ăn sáng. Buổi sáng cậu không có thói quen ăn đồ dầu mỡ, nên cậu chỉ cắt một quả bơ ăn cùng với yến mạch và sữa tươi.
"Anh Nguyên đã ăn sáng chưa?" – Tạ Trường Anh khách sáo hỏi.
Trình Nguyên cười nói. – "Ầy tôi đã ăn rồi, cậu cứ từ từ ăn, chúng ta còn nhiều thời gian lắm."
Tạ Trường Anh gật gật đầu. Động tác của Tạ Trường Anh rất nhanh, chỉ sau hai ba phút cậu đã hoàn thành xong bữa ăn sáng. Cậu ngồi vào bàn thưởng thức món ngon, cậu ăn khá nhanh, nhưng lại cực kỳ gọn gàng. Mấy bình luận trên màn hình không khỏi lộ ra si mê.
Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, Tạ Trường Anh ăn uống thật nho nhã, ảnh đẹp như tranh, đẹp điên đảo mấy má ơi!!!
Tạ Trường Anh biết giữ dáng thật đó, cậu ấy ăn có mỗi yến mạch, bơ với sữa mà thấy ngon ghê. Làm tôi cũng muốn ăn theo.
Tạ Trường Anh ăn yến mạch à!!! Tôi cũng phải tập ăn thứ này để giống idol!!!
Sau bữa sáng mọi người bắt đầu di chuyển đến nơi tập hợp của chương trình. Tạ Trường Anh vừa xuống xe, cậu lập tức chú ý đến chiếc xe buýt lớn đang đậu ở phía trước. Bước chân của cậu bỗng trở nên nhanh hơn, trái tim cậu cũng đập dồn dập. Nhưng sau khi Tạ Trường Anh leo lên xe, cậu lại thất vọng vô cùng. Trên chiếc xe buýt vẫn chưa có ai ngồi. Cậu là người đến sớm nhất.
Tạ Trường Anh do dự không biết ngồi ở đâu mới là hợp lý, sau vài giây suy nghĩ cuối cùng cậu chọn ngồi ở hàng ghế gần cuối. Sau mười mấy phút bắt đầu có người lục tục lên xe, hai người vừa đến là Từ Nhiễm và Diệp Thu Trạch, hai ngôi sao ca nhạc trẻ.
Bọn họ vừa nhìn thấy Tạ Trường Anh thì vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Tạ Trường Anh cũng chào lại bọn họ, hai bên xã giao hỏi thăm nhau vài ba câu. Từ Nhiễm và Diệp Thu Trạch lựa chọn ngồi trước Tạ Trường Anh một hàng ghế. Người đến kế tiếp là Cố Thịnh Nhân, cô là một diễn viên người mẫu.
Cố Thịnh Nhân vừa lên xe đã vui vẻ chào Từ Nhiễm và Diệp Thu Trạch, sau đó cô mới quay sang chào Tạ Trường Anh. Nhìn qua có thể thấy ba người bọn họ đã quen nhau từ trước.
Tạ Trường Anh không quá quan tâm đến đối thoại của ba người. Cậu chống tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ thầm thở dài. Thật đáng tiếc, người mà cậu trông mong vẫn chưa xuất hiện. Người lên xe sau đó là Tiết Thanh Lan, gã là một diễn viên có tuổi nghề. Tạ Trường Anh với Tiết Thanh Lan không thân, nên chỉ chào nhau một câu rồi không nói thêm gì.
Các khách mời đã đến gần như đông đủ chỉ còn thiếu đúng một người. Từ Nhiễm nhìn đồng hồ không khỏi càu nhàu với bên phía tổ chức. – "Chúng ta bao giờ mới khởi hành đến núi Bạch Linh đây?"
Phía tổ chức cười giải hòa nói. – "Sắp rồi sắp rồi, thầy Tần đến mau thôi."
Lúc này máy quay đều đã tắt nên mọi người đều không cần đóng kịch. Tiết Thanh Lan cũng theo đó tỏ thái độ không hài lòng, gã khịt mũi nói. – "Tần Cẩn Sâm cho mình là ai đây? Đã hết thời còn tới trễ."
Máu nóng trong người Tạ Trường Anh dâng trào ngay tức thì, cậu lập tức nhíu mày lớn giọng nói. – "Tần Cẩn Sâm là ai à? Thầy ấy là người đi trước, là tiền bối của anh đó. Lúc thầy ấy bước vào giới giải trí thì anh đang hút sữa hộp ở nhà đấy!"
"Bất kính với tiền bối như vậy thật không gia giáo!"
Câu nói của Tạ Trường Anh khiến cho cả đoàn xe đều im bặt. Tiết Thanh Lan giật tím mặt quay đầu nhìn Tạ Trường Anh. Hai mắt của gã trừng lớn, gã tức giận mắng – "Tạ Trường Anh, tôi cũng là tiền bối của cậu đấy. Cậu ăn nói như vậy với tôi không phải tự nhận mình không gia giáo sao!"
Tạ Trường Anh cười khẩy, sau đó cậu lại nói. – "Kẻ không gia giáo nói xấu người khác sau lưng thì tôi cần gì phải kính trọng chứ? Là kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết sao?"
Mọi người ở đây không nghĩ tới miệng lưỡi của Tạ Trường Anh lại độc như vậy. Bình thường không phải cậu ta rất kiệm lời ít nói sao? Sao bây giờ lại như con nhím xù lông vậy? Cậu ta rất thân với Tần Cẩn Sâm à? Bọn họ không nghe nói tới chuyện này đó?
Tiết Thanh Lan nghe đến từ "kỹ nữ" thì giận điên người, hắn đứng phắt dậy. Trình Nguyên thấy tình hình trở nên bất ổn, anh vội vàng đứng lên giữ lấy Tiết Thanh Lan, anh hòa giải nói. – "Mọi người đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau. Vừa rồi bên chỗ thầy Tần có xảy ra tai nạn giao thông, nên thầy ấy mới bị kẹt xe một chút, mọi người thông cảm nhé."
Tạ Trường Anh một chút cũng không sợ ánh mắt đe dọa của Tiết Thanh Lan, cậu trừng lại đầy thách thức. Dù Tiết Thanh Lan có kim chủ ở đằng sau, nhưng cậu cũng chẳng sợ đâu. Cùng lắm là lấy tiền đè tiền mà thôi!
Đúng ngay lúc bầu không khí đang giương cung bạt kiếm, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên. – "Thật xin lỗi mọi người tôi tới trễ."
Tạ Trường Anh vừa nghe thấy thanh âm của Tần Cẩn Sâm, cậu ngay lập tức thu hồi sắc mặt. Tiết Thanh Lan liết xéo Tạ Trường Anh một cái, gã cố nuốt giận ngồi xuống ghế. Trình Nguyên sợ gã sẽ làm ra chuyện không hay, nên anh cũng theo đó ngồi ở bên cạnh gã.
Trong xe lúc này đã ngồi đầy người, chỗ trống còn lại cũng chỉ còn hàng ghế bên cạnh Tạ Trường Anh và dãy ghế bốn người ngồi phía sau. Tần Cẩn Sâm bước chậm tới gần cuối xe, hắn chọn hàng ghế bên cạnh Tạ Trường Anh.
Tạ Trường Anh vừa thấy Tần Cẩn Sâm ngồi gần cậu. Trái tim cậu bắt đầu đập liên hồi, cậu nhịn không được len lén liết nhìn anh. Đúng lúc này Tần Cẩn Sâm cũng quay đầu sang nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Tạ Trường Anh cảm thấy như bị kiến cắn một cái, trái tim cậu ngứa ngáy khôn cùng. Nhưng mặt ngoài cậu vẫn giả vờ như không có gì.
Tạ Trường Anh gật đầu chào Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm cũng chào lại cậu, sau đó anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tạ Trường Anh giả vờ di chuyển tầm mắt, nhưng cậu vẫn len lén chú ý đến Tần Cẩn Sâm. Lần đầu tiên Tạ Trường Anh nhìn thấy Tần Cẩn Sâm là vào năm cậu mười lăm tuổi. Khi đó Tần Cẩn Sâm là nam diễn viên hạng A được vạn người chú mục và ngưỡng mộ. Bọn họ cùng nhau đóng cùng một bộ phim, Tần Cẩn Sâm đóng nam chính, còn Tạ Trường Anh chỉ đóng một vai cameo nhỏ. Cậu xuất hiện trên màn ảnh chỉ được vài phút. Nhưng lần gặp gỡ ấy khiến cho Tạ Trường Anh nhớ mãi không thôi.
Ban đầu cậu cứ tưởng tình cảm mến mộ đó giống như fan đối với idol. Nhưng chờ đến khi cậu trưởng thành hơn, gương mặt của Tần Cẩn Sâm lại luôn xuất hiện trong những giấc mộng nóng bỏng vào ban đêm của cậu. Lần đầu Tạ Trường Anh mộng tinh và nhìn thấy Tần Cẩn Sâm, cậu cũng không thấy hoảng sợ. Khi đó trái tim của cậu đập bình bịch như vừa chạy marotong, mặt mũi của cậu nóng bừng đến khó tả.
Tần Cẩn Sâm là người mà Tạ Trường Anh yêu thầm. Cậu bình thường không tham gia những chương trình thế này. Nhưng khi cậu vừa nghe rằng Tần Cẩn Sâm sẽ tham gia chương trình "Thách là thử", cậu đã vội vàng liên hệ với người đại diện móc nối với nhà sản xuất bên đó.
Chương trình "Thách là thử" là của đài truyền hình S1, kênh này vừa mới mở nên không được nhiều người biết đến. Bọn họ khi nghe Tạ Trường Anh ngỏ ý muốn tham gia chương trình thì ngay lập tức đồng ý . Tạ Trường Anh bây giờ như mặt trời ban trưa, lượng fan của cậu rất đông đảo. Có cậu tham gia thì số lượng người xem chắc chắn tăng vọt.
Sau trận cãi nhau giữa Tạ Trường Anh và Tiết Thanh Lan, mọi người trên xe khá yên tĩnh, ai nấy đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ chỗ bọn họ đến núi Bạch Linh phải mất ba tiếng. Sau khi xe ngừng lại, Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm cũng không vội vã xuống xe. Hai người chờ những người khác xuống xe trước, sau đó bọn họ mới đứng lên. Tạ Trường Anh nhìn Tần Cẩn Sâm. – "Thầy Tần cứ đi trước đi ạ."
Tần Cẩn Sâm gật đầu rồi nói. – "Cảm ơn cậu."
"Thầy không cần khách khí." – Tạ Trường Anh nối đuôi đi theo phía sau Tần Cẩn Sâm.
Hai người vừa xuống xe máy quay đã bắt đầu mở lại, hàng loạt bình luận cũng ồ ạt kéo đến.
"Ế là Tần Cẩn Sâm sao? Tần Cẩn Sâm cũng tham gia chương trình này hả? Sao lúc nãy ở phần khách mời lên xe tôi không thấy có mặt hắn ta vậy??"
"Hắn xuất hiện ở mấy giây cuối đó, sau đó chương trình cũng tắt nhanh đi."
"Tôi không muốn xem Tần Cẩn Sâm chút nào hết! Nhưng tôi lại muốn xem Tạ Trường Anh! Phải làm sao đâyyyy??"
"Hừ tại sao chương trình này lại mời tên tra nam Tần Cẩn Sâm thế? Cái thứ bỏ vợ bỏ con ngoại tình là không thể nào tha thứ được!!!"
"Tôi tắt đây, tôi không xem tên tra nam Tần Cẩn Sâm đâu, tẩy chay chương trình đi!"
Những bình luận mắng chửi Tần Cẩn Sâm không ngừng phát trên màn hình, đạo diễn sản xuất chương trình thầm mắng trong lòng. Nhưng chị không có cách nào loại Tần Cẩn Sâm ra được. Tổng giám đốc bên phía kênh truyền hình bảo bọn họ phải mời Tần Cẩn Sâm, bọn họ không thể nào chống đối với ý của cấp trên được.
Tần Cẩn Sâm dù đã ở ẩn ba năm, nhưng anh vẫn là củ khoai lang nóng, chương trình nào dính tới anh đều sẽ bị người xem mắng chửi không ngừng! Cũng không biết vì sao tổng giám đốc lại đi một nước cờ nguy hiểm như vậy.
_____________________
Chương 2:
Trình Nguyên chờ Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh đi đến gần, sau đó anh bắt đầu trò chuyện trao đổi với từng vị khách mời. Trước ống kính nên mọi người đều vui vẻ giao lưu với nhau. Ai cũng đeo lên gương mặt diễn kịch đầy chuyên nghiệp. Trình Nguyên giới thiệu về lịch sử của núi Bạch Linh. Sau đó anh cầm tấm card tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên.
"Mọi người sẽ cắm trại ở núi Bạch Linh ba ngày hai đêm, nhiệm vụ đầu tiên của sáu người là phải mang theo hành lý tìm được nơi cắm trại của đoàn chúng ta. Ai đến trước nhất sẽ giành được một phần thưởng ưu tiên cho nhiệm vụ tiếp theo." – Trình Nguyên sau khi giải thích xong nhiệm vụ, anh đưa cho mỗi người một tấm bản đồ.
Lúc này hành lý của mọi người cũng đã được trợ lý chương trình mang xuống xe. Camera ngay lập tức quay cận cảnh hành lý của sáu người bọn họ. Trong đó có hai túi balo lớn và năm chiếc vali cỡ to. Cố Thịnh Nhân vừa nghe phải tự mình mang theo hành lý trèo đèo vượt suối, cô hoảng hốt nói. – "Thật sự phải trèo lên trên núi với hành lý sao? Tôi không thể nào nâng hai vali lớn lên núi được."
Trình Nguyên cũng biết bắt Cố Thịnh Nhân khiêng hai chiếc vali cỡ lớn để leo núi là chuyện không thể nào. Anh đưa ngay ra lời cố vấn. – "Cô Cố có thể soạn lại hành lý một lần nữa. Bên phía đoàn của chúng tôi sẽ cung cấp cho cô một chiếc balo."
Lúc này bình luận trên màn hình cũng bắt đầu đảo hướng không mắng chửi Tần Cẩn Sâm nữa mà trêu chọc chê cười Cố Thịnh Nhân.
"Tội nghiệp Cố Thịnh Nhân, nhìn mặt cổ đau khổ kìa. Ôi tội lỗi quá, tôi không nên cười cổ. Nếu là tôi, chắc tôi cũng lâm vào tình cảnh như cổ quá."
"Đi chơi game show mà mang nhiều hành lý như vậy, tôi không tin cổ không biết nội dung quay của show này. Cổ tưởng là bên đoàn nhân viên sẽ khiêng hành lý cho cổ chắc."
"Nhìn mặt Cố Thịnh Nhân kìa, hài dễ sợ luôn. Mấy người cũng bớt ác mồm đi, con gái ai cũng thích làm đẹp, đem nhiều một chút đồ thì có làm sao?"
"Xem ra game show này cũng không có ưu ái cho nữ đâu. Cổ soạn đồ xong chắc cũng đã mất một nửa thời gian rồi, tôi đảm bảo cổ về bét."
"Không phải mỗi Cố Thịnh Nhân mang nhiều đồ đâu, hình như những khách mời ở đây ai cũng mang nhiều đồ hết. Mọi người cũng đâu biết là phải tự mang đồ của mình lên núi đâu."
Cố Thịnh Nhân làm mặt đau khổ, chết cô rồi!!! Thật là phải soạn lại đồ và quần áo sao? cô muốn mang hết toàn bộ đi cơ!! Những món đồ trong vali đều là thứ cô dùng hằng ngày. Sao chương trình lại ác với cô như thế chứ. Cố Thịnh Nhân dù muốn dù không, cuối cùng vẫn phải ngồi xuống thu xếp lại đồ dùng và quần áo để bỏ vào trong một chiếc balo.
Không phải mỗi Cố Thịnh Nhân lâm vào hoàng cảnh trờ trêu này. Ba người còn lại là Từ Nhiễm, Diệp Thu Trạch và Tiết Thanh Lan cũng phải ở lại để thu xếp đồ bỏ vào balo. Vali của bọn họ toàn là size lớn, nặng cũng phải ba mươi đến bốn mươi kg. Làm sao bọn họ có thể khiêng vali nặng như vậy lên núi được chứ.
Cuối cùng chỉ có mỗi Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm là lên đường đầu tiên. Cả hai không hẹn mà lại mang balo giống hệt nhau. Tạ Trường Anh lấy chiếc balo lớn ở bên góc, đang lúc cậu định mang nó lên vai thì Tần Cẩn Sâm đã ngăn cậu lại. -"Tạ Trường Anh, đây là balo của tôi."
Thanh âm của anh nhẹ nhàng như làn gió xuân, anh nhìn cậu nở một nụ cười thân thiện. Tạ Trường Anh bị hình ảnh đẹp đẽ ấy làm cho đứng hình hai giây. Trong hai giây ấy cậu tròn mắt nhìn Tần Cẩn Sâm, vẻ mặt cậu khi ấy cực kỳ ngây ngô như một đứa ngốc. Tần Cẩn Sâm từ đầu cứ nghĩ Tạ Trường Anh là một đứa nhỏ lanh lợi, độc mồm độc miệng. Nhưng bây giờ hắn lại thay đổi ý nghĩ, cậu bây giờ nhìn như một con cún con muốn được người xoa đầu vậy.
Tạ Trường Anh thấy xấu hổ với hành động và phản ứng của bản thân. Mặt cậu đỏ lên, cậu bỏ balo của Tần Cẩn Sâm xuống rồi gãi đầu xin lỗi anh. -"Xin lỗi thầy Tần, em nhìn nhầm ạ."
-"Không có gì đâu, cũng do balo của chúng ta giống nhau quá. Nhưng tôi có làm ký hiệu ở đây, nên mới biết cậu cầm nhầm." - Tần Cẩn Sâm chỉ vào nút huy hiệu hình con mèo nhỏ trên balo của anh. Vì huy hiệu khá nhỏ lại trùng màu đen với chiếc balo, nên Tạ Trường Anh lúc nãy đã không trông thấy.
-"Thầy Tần thích mèo ạ?" - Tạ Trường Anh được dịp cũng theo đó mà bắt chuyện.
-"Ừ, tôi khá thích động vật, đặc biệt là mèo." - Tần Cẩn Sâm nhận lại balo từ tay Tạ Trường Anh, anh vừa đeo nó lên vai vừa trả lời cậu. Hơn hết huy hiệu nhỏ này là của con gái mua tặng cho anh, anh rất trân trọng nó.
-"Em cũng thích mèo lắm, nhà em có một con mèo đen tên là Nước Mía." - Tạ Trường Anh rút di động ra, cậu tìm ảnh của bé mèo rồi chỉ cho Tần Cẩn Sâm. -"Đây nè, nó nè."
Tần Cẩn Sâm nghiêng người nhìn vào màn hình di động của Tạ Trường Anh, anh cũng gật đầu khen Nước Mía. -"Nó dễ thương ghê."
-"Em có đặt camera ở nhà, để xem bây giờ nó đang làm gì." - Tạ Trường Anh lại bấm sang app camera theo dõi. Cậu bỗng giả tiếng mèo, cậu nhìn vào màn hình di động rồi kêu "meo meo" mấy tiếng.
Tần Cẩn Sâm bị tiếng kêu "meo meo" của cậu chọc cười, anh hỏi. -"Cậu đang kêu Nước Mía à?"
Tạ Trường Anh nhìn Tần Cẩn Sâm rồi lại "meo meo" thêm mấy tiếng nữa. Sau đó cậu mới trả lời hắn. -"Đúng rồi, em đang gọi nó tới chào hỏi với thầy đó."
Miệng của Tạ Trường Anh là bảo thế, nhưng thật ra cậu chỉ tìm cớ. Tạ Trường Anh muốn giả tiếng mèo cho Tần Cẩn Sâm nghe. Không phải anh đặc biệt thích mèo sao? Em trở thành con mèo rồi liệu anh có thích em không?
Tạ Trường Anh cũng không trông đợi gì Nước Mía sẽ chạy tới camera, nơi phát ra tiếng kêu của cậu. Nhưng Nước Mía lại đột ngột xuất hiện, nó chạy vèo tới rồi kêu meo meo kèm theo tiếng gừ gừ từ bụng. Tạ Trường Anh lập tức đưa màn hình di động cho Tần Cẩn Sâm xem, cậu reo lên đầy vui vẻ. -"Thầy xem, Nước Mía chạy tới rồi. Nước Mía mau chào thầy Tần đi."
Nước Mía nghe giọng Tạ Trường Anh, nên nó meo meo mấy tiếng. Tạ Trường Anh quay sang nhìn Tần Cẩn Sâm. -"Nó nói với em, nó thích thầy lắm đó."
Tần Cẩn Sâm cũng vui vẻ hùa theo Tạ Trường Anh, anh chào Nước Mía. -"Chào bé cưng nhé."
Tạ Trường Anh bỗng bĩu môi. -"Thầy đừng gọi Nước Mía là bé cưng, gọi nó là bé béo bé mập đi."
Từ "bé cưng" ấy anh nên dành cho em thôi, anh gọi Nước Mía không cần ngọt ngào như thế đâu!
Trình Nguyên thấy Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm không lên đường làm nhiệm vụ mà lại cùng nhau xem mèo. Anh dở khóc dở cười lên tiếng nhắc nhở hai người. -"Cả hai không tranh thủ đi nhanh lên núi thì sẽ thua đó!"
Tần Cẩn Sâm lúc này mới nhớ tới chuyện bọn họ còn đang tham gia game show. Anh quay sang nói với Trình Nguyên. -"Chúng tôi đi ngay đây!". Sau đó anh tạm biệt Nước Mía rồi nhanh chân đi về phía trước.
Tạ Trường Anh cũng bye bye Nước Mía, cậu cất di động vào trong túi quần sau đó theo sát phía sau Tần Cẩn Sâm.
Màn hình bình luận của chương trình "Thách là thử" đã spam tràn lan. Fan của Tạ Trường Anh gào thét không ngừng, có người còn muốn liếm luôn màn hình.
-"Trời ơi Tạ Trường Anh giả tiếng mèo! Tạ Trường Anh giả tiếng mèo! Nghe ảnh giả tiếng mèo mà tôi muốn rụng tim"
"Tạ Trường Anh quá phạm quy!! Sao tự nhiên anh làm trò dễ thương ngang vậy? Đó giờ fan van xin anh làm trò, anh có bao giờ làm đâu!!"
"Mọi người có chú ý không, hình như Tạ Trường Anh có thái độ rất tốt với Tần Cẩn Sâm đó."
"Tạ Trường Anh, sao anh cứ giao tiếp với cái tên Tần Cẩn Sâm đó vậy? Tần Cẩn Sâm là một kẻ xấu à à à à a a a a...."
"Tần Cẩn Sâm không phải là người xấu, các người im mồm đi!"
"Giờ này mà Tần Cẩn Sâm còn có fan hả? Thiệt sao?"
Mặc dù đây là chương trình live trực tiếp, nhưng fan của Tạ Trường Anh đã kịp quay lại cảnh cậu giả tiếng mèo. Không bao lâu sau hot search "Tạ Trường Anh giả tiếng mèo" đã leo lên top một. Show "Thách là thử" cũng được hưởng lợi không kém. Tên show nằm chễm chệ ở top thứ mười trên bảng hot search. Trong video giả tiếng mèo của Tạ Trường Anh có cả hình ảnh của Tần Cẩn Sâm, nên cái tên Tần Cẩn Sâm cũng theo đó bị đưa lên hot seach. Tên của anh đứng thứ hai sau hot search "Tạ Trường Anh giả tiếng mèo".
Lúc này Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm chưa biết đến chuyện này. Bọn họ vẫn đang trèo đèo vượt suối để đến được nơi ghi hình chính thức của show "Thách là thử". Sau khi cả hai cùng nhau xem bé mèo Nước Mía, bầu không khí giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn một chút.
Tạ Trường Anh luôn kéo đề tài để bắt chuyện cùng Tần Cẩn Sâm. Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Dáng vẻ của Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm vô cùng thong dong, giống như đây không phải là một cuộc thi đua, mà chỉ là một cuộc dạo chơi của hai người.
Con đường mòn dẫn lên núi Bách Linh khá gập ghềnh, có nơi bọn họ còn phải trèo lên cao. Thời tiết bây giờ là đầu hè, trời hôm nay nắng hơn bình thường. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh đổ đầy mồ hôi. Tần Cẩn Sâm nóng đến nổi phải ngừng lại cởi áo khoác ngoài ra.
Tạ Trường Anh cũng không đi tiếp tục mà đứng chờ Tần Cẩn Sâm. Cậu thấy trán anh đổ đầy mồ hôi, cậu lập tức rút cây quạt chạy bằng pin ra rồi đưa về phía anh. Tạ Trường Anh rất muốn giúp Tần Cẩn Sâm lau mồ hôi, nhưng hành động này quá thân mật, nên cậu chỉ đành nhẫn nhịn.
Tần Cẩn Sâm bị hành động của Tạ Trường Anh chọc cho bật cười, anh đẩy cây quạt chạy bằng pin về phía cậu. -"Cậu tự quạt cho mình đi, trán cậu cũng đổ đầy mồ hôi kìa."
Nhưng Tạ Trường Anh vẫn lì lợm đem cây quạt hướng về phía Tần Cẩn Sâm, cậu lắc đầu nói. -"Em không thấy nóng, không sao đâu."
Tần Cẩn Sâm chịu nóng rất kém. Dù cây quạt của Tạ Trường Anh chỉ nhỏ bé mà thôi, nhưng lực thổi của nó khá tốt, Tần Cẩn Sâm thấy dễ chịu hơn hẳn. Nhưng anh đâu thể để Tạ Trường Anh cầm quạt như thế này cho anh. Đám fan của cậu chắc sẽ mắng anh chết. -"Chúng ta tiếp tục lên đường đi."
Tần Cẩn Sâm đứng lên tiếp tục đi về phía trước, nhưng bỗng Tạ Trường Anh lại kéo anh lại. Tần Cẩn Sâm quay đầu khó hiểu nhìn Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh kéo cây quạt chạy bằng pin ra rồi gập nó lại như một headphone. Sau đó cậu đem cây quạt đeo lên cổ cho Tần Cẩn Sâm. -"Thầy Tần giữ cây quạt này dùng đi."
Tạ Trường Anh biết Tần Cẩn Sâm không thể chịu được nóng, cậu mua thứ này là để cho anh dùng. Ngoài ra, cậu còn mang thêm một cây quạt xếp. Trời nóng như vậy mà chương trình lại bắt Tần Cẩn Sâm phải leo núi, đúng là cực khổ cho anh.
Tần Cẩn Sâm cũng không từ chối, anh có thể nhìn ra Tạ Trường Anh khá là quan tâm đến anh. Tần Cẩn Sâm mỉm cười rồi nói. -"Cảm ơn cậu rất nhiều."
Tạ Trường Anh lại bị Tần Cẩn Sâm hớp hồn lần nữa, nhưng lần này cậu đã học khôn mà không si ngốc như ban đầu. Cậu hơi né tránh ánh mắt của Tần Cẩn Sâm rồi trả lời anh. -"Không có gì đâu thầy Tần."
Tần Cẩn Sâm rút ra một tờ khăn giấy rồi đưa cho Tạ Trường Anh. -"Cậu lau mồ hôi đi."
Tạ Trường Anh vươn tay nhận lấy, nhưng cậu chỉ cầm miếng khăn giấy trên tay mà lại không lau mồ hôi. Tần Cẩn Sâm thấy cậu có vẻ hơi chần chờ, anh lên tiếng giải thích. -"Đây là khăn giấy dùng để lau mặt, nó không có bụi giấy đâu, cậu cứ lau đi, không sao đâu."
Tạ Trường Anh nào sợ bụi giấy, cậu là đang tiếc rẻ không thể cất miếng khăn giấy lành lặn này lại. Đây là miếng khăn giấy đầu tiên của Tần Cẩn Sâm đưa cho cậu. Cậu muốn giữ làm kỹ niệm... Nhưng xem ra hành động chần chờ của cậu lại khiến cho Tần Cẩn Sâm hiểu lầm. Tạ Trường Anh lập tức giải thích.
-"Không phải đâu thầy Tần, em chỉ là đang tính cất miếng khăn giấy để sử dụng vào việc khác thôi." - Tạ Trường Anh nói giảm nói tránh mà giải thích.
Tần Cẩn Sâm cũng không suy nghĩ sâu xa, anh đưa luôn túi khăn giấy cho Tạ Trường Anh rồi nói với cậu. -"Cậu cứ dùng đi, tôi còn nhiều lắm, nếu cậu cần cứ nói với tôi."
-"Dạ vâng, em cảm ơn thầy Tần." - Tạ Trường Anh lễ phép nói, cậu vô cùng trân trọng cất túi khăn giấy vào túi quần. Sau đó cậu mới dùng miếng khăn giấy ban đầu để lau mặt.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip