Chương 11 + 12
Chương 11:
Lượt kế tiếp là Diệp Thu Trạch và Từ Nhiễm. Hai người chơi khá ổn nên thu được khá nhiều bột mì. Cả hai đều âm thầm chắc chắn sẽ thắng trong lượt chơi này. Lượt sau cùng là của đội Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm và Cố Thịnh Nhân khéo léo giống nhau nên chuyển được rất nhiều bột về đích.
Tạ Trường Anh nhìn hai người phối hợp nhau nhuần nhuyễn mà thấy ganh tị. Nhưng cậu cũng biết trò bốc thăm đồng đội là hên xui may rủi. Ban đầu hai người bốc trúng được nhau đã là rất may mắn rồi. Cũng nhờ có ngày hôm qua mà cậu và Tần Cẩn Sâm đã thân thiết hơn.
Kết quả cuối cùng, đội của Tạ Trường Anh về bét. Hai người bị phạt thụt dầu ba mươi cái và bị hít đất hai mươi cái. Đội của Tần Cẩn Sâm về nhất, cho nên đội của anh sẽ có ưu tiên trong phần chơi thứ ba.
-"Trò chơi thứ ba là trò tìm kho báu. Mỗi đội sẽ được phát một bản đồ để đi tìm rương vàng. Trong rừng có tổng cộng mười hai rương vàng, hai đội nào tìm được nhiều rương vàng hơn thì hai đội đó sẽ thắng bữa ăn trưa thịnh soạn."
Tạ Trường Anh dùng dằng không muốn đi. Cậu nhìn về phía Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm cũng nhìn về phía cậu, anh thấy mặt cậu buồn hiu. Anh vội ra hiệu cổ vũ và an ủi cậu. Hai người đứng nhìn nhau mấy giây, cuối cùng bọn họ vẫn phải tách ra.
Tiết Thanh Lan muốn chứng tỏ bản thân là người được việc sau trò chơi "Đưa Bột Mì", nên hắn đã giành làm người chỉ huy. Từ ban đầu gã luôn giữ khư khư tấm bản đồ mà không đưa cho Tạ Trường Anh xem. Tạ Trường Anh cũng thiếu hứng thú, nên cậu cũng mặc kệ Tiết Thanh Lan. Trưa nay cậu ăn cơm trắng là điều chắc chắn rồi.
Tạ Trường Anh không có Tần Cẩn Sâm ở bên cạnh. Tinh thần của cậu giảm sút rất nhiều. Tiết Thanh Lan còn đứng ở bên cạnh chỉ trỏ ta đây, nên cậu càng thêm thiếu hứng thú. Cả hai đi gần hai tiếng, nhưng bọn họ chẳng tìm được cái rương vàng nào. Tiết Thanh Lan bắt đầu hoang mang.
Tạ Trường Anh quay sang hỏi Tiết Thanh Lan. -"Anh chắc chắn là đường này không?"
Tiết Thanh Lan nhìn vào bản đồ, gã tin là bản thân đi đúng, nhưng bọn họ đã đi hai tiếng rồi. Chương trình giấu rương vàng xa thế sao? -"Chúng ta đi thêm một lúc nữa, chương trình giấu đồ chắc chắn rất xa và khó tìm."
Tạ Trường Anh không nói gì chỉ gật đầu, sau đó hai người lại tiếp tục đi thêm ba mươi phút. Bọn họ vẫn không thấy dấu hiệu nào của chương trình, ngay tới máy quay cũng chả có một mống. Tạ Trường Anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Cậu lại hỏi. -"Anh đưa bản đồ cho tôi xem thử."
Tiết Thanh Lan dù không muốn, nhưng gã vẫn phải đưa bản đồ cho Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh xem bản đồ mấy phút, sau đó cậu nói. -"Chúng ta phải đi ngược trở về, hai ta đi quá xa chỗ hướng dẫn rồi."
Tiết Thanh Lan giật lại bản đồ, gã hô lên. "Không thể nào, tôi xem bản đồ rất kĩ. Sao có thể đi qua được"
Tạ Trường Anh khoanh tay lại, gương mặt của cậu trở nên nghiêm túc. -"Nếu chúng ta cứ đi theo đường anh chỉ, không biết bao giờ chúng ta trở về được đâu. Chậm tiến trình ghi hình không tốt, chúng ta vẫn nên quay lại xem đi."
Tiết Thanh Lan không muốn nhận bản thân đã sai, gã cố cãi. -"Vậy lỡ như quay lại mà không tìm được cái rương vàng thì sao? Chúng ta không tìm được cái nào là bị ăn cơm trắng đó."
Tạ Trường Anh nhìn đồng hồ, cậu hỏi ngược lại Tiết Thanh Lan. -"Anh vẫn có hy vọng chúng ta thắng cuộc à?"
Mặt Tiết Thanh Lan đỏ lên vì xấu hổ. Tạ Trường Anh lười tranh cãi thêm, cậu quay người đi trở ngược về. -"Chúng ta nên đi trở về đi."
Lội ngược về mất thêm hai tiếng rưỡi nữa, tới lúc đó mấy đội khác chắc đã về đích hết rồi. Tiết Thanh Lan lại không muốn nghe theo Tạ Trường Anh, gã hô to. -"Cậu muốn về thì về đi, tôi đi tìm tiếp."
Để xem mọi người đánh giá cậu thế nào! Đồ lười biếng.
Tạ Trường Anh lắc đầu ngao ngán nhìn Tiết Thanh Lan. Cậu đi ngược trở về một mình. Đội của hai người cứ như thế tan rã, mạnh ai người nấy đi. Mấy anh quay phim cũng chia ra, người đi theo Tạ Trường Anh, người đi theo Tiết Thanh Lan. Tạ Trường Anh đi ngược trở về con đường cũ, cậu phát hiện được một ký hiệu trên thân cây nên rẽ vào đó. Tạ Trường Anh đi thêm một lúc, cậu thấy bên gốc cây có một camera bị che giấu đằng sau đám lá khô. Cậu vội đi tới đó xem thử.
Trên thân cây được dán một phong thư. Tạ Trường Anh mở ra đọc. -"Hãy giải bài toán sau đây để lấy được lời chỉ dẫn."
Tạ Trường Anh nhìn bài toán trên tờ giấy, cậu hỏi mấy anh quay phim có ai có bút hay không. Một người đưa cho cậu một cây bút. Tạ Trường Anh cầm bút giải bài toán, chỉ sau vài phút cậu đã cho ra được đáp án. -"Là mười đúng không?"
Các anh quay phim mỉm cười gật đầu với Tạ Trường Anh. Sau đó bọn họ đưa cho cậu một phong thư. Cậu lại tiếp tục đọc nó. -"Ở trên cây."
Tạ Trường Anh ngẩng đầu nhìn quanh quẩn, sau đó cậu phát hiện một cái rương đang nằm trên cành cây. Cậu hô lên. -"Kia rồi!"
Tạ Trường Anh leo lên cây để lấy rương vàng. Bên trong nó là một chiếc chìa khóa. Tạ Trường Anh bỏ nó vào túi. Không có bản đồ hướng dẫn nên Tạ Trường Anh quyết định quay về lều lớn. Dù sao cậu cũng tìm được một rương vàng, xem như cũng gỡ gạt được chút ít.
Bên phía Tần Cẩn Sâm đã tìm được bốn rương, anh nhìn bản đồ rồi hội ý với Cố Thịnh Nhân. -"Bản đồ chỉ ở hướng này, chúng ta đang ở đây, tôi nghĩ chúng ta phải rẽ phải, cô thấy có đúng không?"
Cố Thịnh Nhân gật đầu. -"Em cũng nghĩ là hướng này."
Hai người đi thêm vài met, Tần Cẩn Sâm tìm thấy phong thư, anh đọc câu đố của chiếc rương thứ năm. Đây là một câu hỏi về động vật. -"Nhím cảnh có đầu gối không?"
Cố Thịnh Nhân suy nghĩ hai ba giây rồi nói. -"Chân nó bé tí thì chắc không có đầu gối đâu."
Tần Cẩn Sâm lắc đầu, anh giải thích. -"Nhím cảnh có đầu gối, nhưng nó dùng đầu gối để bơi hơn là đi bộ."
Cố Thịnh Nhân ngạc nhiên. -"Vậy sao? Em mới biết đó." - Sau đó cô quay sang hỏi mấy anh quay phim. -"Câu trả lời của thầy Tần có đúng không?"
Mấy anh quay phim gật đầu, sau đó bọn họ đưa cho hai người một phong thư. Cố Thịnh Nhân nhận lấy, cô đọc. -"Ở dưới nước."
Tần Cẩn Sâm nhìn xung quanh, nơi này chẳng có suối hay ao hồ, ở dưới nước là ở đâu? Anh suy nghĩ vài giây, sau đó anh cầm một cây gỗ rồi dạt những lá cây rụng xung quanh. Mò tìm một hồi anh phát hiện một chỗ kì lạ. Anh cúi người xuống mở nắp cây gỗ được ngụy trang bằng lá ở phía trên. Bên dưới giấu một cái rương vàng đang được đặt trong một thau nước lạnh.
Cố Thịnh Nhân à lên một tiếng, cô nói. -"Chương trình cũng quá mưu mô nha, mấy người đào hố chôn cái rương mà bảo nó ở dưới nước!"
-"Chương trình muốn đánh lạt hướng chúng ta, may thầy Tần có kinh nghiệm!" - Cố Thịnh Nhân ban đầu cũng không muốn chung đội với Tần Cẩn Sâm. Vì cô có nghe qua scandal của anh.
Nhưng sau khi cô đi cùng anh trong trò chơi này, cô mới thay đổi suy nghĩ về anh. Tần Cẩn Sâm là người dịu dàng và biết suy nghĩ cho cảm xúc của đồng đội. Anh luôn hội ý cùng cô khi chọn đường đi, nếu cô trả lời sai câu hỏi, anh sẽ luôn phân tích và giải thích cho cô hiểu.
Trong trò chơi này người bỏ sức ra nhiều nhất chính là Tần Cẩn Sâm. Anh là người dò đường, là người trả lời câu hỏi, anh cũng là người tìm rương vàng. Nhưng Cố Thịnh Nhân lại không cảm thấy cô bị anh chiếm nổi bật. Vì anh luôn sẽ nhường cô và hội ý cùng cô.
Chương trình bắn pháo sáng lên bầu trời ra hiệu cho các thành viên. Mọi người nghe thấy pháo bắn thì biết thời gian của trò chơi đã kết thúc. Tất cả đều nhanh chóng trở về lều lớn.
Tạ Trường Anh là người trở về đầu tiên. Trình Nguyên thấy cậu trở về một mình, anh vội hỏi. -"Tiết Thanh Lan đâu? Sao cậu ấy không đi cùng cậu."
-"Chúng tôi tách ra để nhanh chóng tìm được rương vàng." - Tạ Trường Anh nói giảm nói tránh trả lời. -"Tôi tìm được một chiếc rương, chắc anh Tiết Thanh Lan sắp về tới rồi."
Trình Nguyên cũng không hỏi sâu thêm, nhưng trong lòng anh đã thầm đoán hai người này có lẽ bất đồng ý kiến nên không còn đi chung. Một lúc sau đội của Tần Cẩn Sâm cũng trở về. Bên bọn họ nộp lại năm chìa khóa.
Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh ngồi một mình, anh cầm chai nước suối đi đến gần Tạ Trường Anh. Anh lấy chai nước suối lạnh ấn vào mặt cậu rồi dịu dàng hỏi. -"Em mệt không?"
Tạ Trường Anh nở một nụ cười, từ sau khi gia nhập đội với Tiết Thanh Lan, cậu chưa cười lần nào. Nhưng Tần Cẩn Sâm chỉ mới đến gần cậu, cậu lập tức tươi tắn trở lại. Tạ Trường Anh như con rắn không xương, cậu vờ đùa giỡn ngã lên người anh. -"Em hết năng lượng rồi." - Anh mau an ủi em đi, nạp năng lượng cho em~~
Tạ Trường Anh vừa nói vừa cạ đầu vào vai Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm vươn tay xoa đầu cậu, hai người nhìn nhau mỉm cười. Tần Cẩn Sâm mở nắp chai nước rồi đưa cho cậu. -"Em uống nước đi."
Tạ Trường Anh uống mấy hớp nước, sau đó cậu hỏi. -"Anh tìm được bao nhiêu chiếc chìa khóa?"
-"Anh tìm được năm cái, còn em?"
-"Em tìm được chỉ có một cái thôi, trưa nay em ăn cơm trắng rồi." - Tạ Trường Anh giả vờ đau khổ thút thít nói.
Tần Cẩn Sâm nói khẽ vào tai Tạ Trường Anh. -"Để anh giấu thức ăn cho em."
Tạ Trường Anh lắc đầu, cậu từ chối -"Thôi đi anh, lỡ như bị phát hiện chúng ta sẽ bị phạt đó. Để lát nữa em bán nghệ để kiếm đồ ăn. Lúc đó anh nhớ cho em ăn nha." - Lỡ như Tần Cẩn Sâm bị mất đồ ăn, lúc đó cậu lấy gì đền cho anh đây. Cậu không muốn anh đói đâu.
-"Dĩ nhiên rồi." - Tần Cẩn Sâm khẳng định nói. Sau đó anh nhớ đến chuyện Tạ Trường Anh trộm đưa thức ăn cho anh trước ống kính. Chẳng lẽ lúc đó cậu không sợ ban tổ chức phạt cậu hay sao? Tần Cẩn Sâm định lên tiếng hỏi Tạ Trường Anh, nhưng hai người lại nghe tiếng hú hét của Từ Nhiễm và Diệp Thu Trạch.
Hóa ra hai người bọn họ thu được tận sáu chiếc chìa khóa. Bọn họ cũng là đội về nhất lần này. Diệp Thu Trạch và Từ Nhiễm đã trở về. Bây giờ cả nhóm chỉ thiếu mỗi Tiết Thanh Lan. Đạo diễn nhìn đồng hồ, sau đó chị cho nhân viên đi tìm Tiết Thanh Lan. Gần một tiếng sau Tiết Thanh Lan mới chật vật trở về. Gã chẳng tìm được cái rương nào.
Trình Nguyên cũng không tiến đến hỏi thăm Tiết Thanh Lan, vì bọn họ phải nhanh chóng quay tiếp lịch trình tiếp theo. Anh chỉ tuyên bố người thắng cuộc. Mọi người chuyển cảnh sang quay bữa ăn thịnh soạn. Mọi người đã dọn sẵn bàn ăn cho các đội, Tạ Trường Anh không được ngồi cùng với Tần Cẩn Sâm. Bàn của đội Tần Cẩn Sâm ở bên phải, Tiết Thanh Lan và Tạ Trường Anh ngồi bên trái, còn Từ Nhiễm và Diệp Thu Trạch ngồi chính giữa.
Tần Cẩn Sâm nói nhỏ với Cố Thịnh Nhân. -"Tôi chia món này và món này này cho Tạ Trường Anh nhé?!"
Cố Thịnh Nhân gật đầu đồng ý, cô không khỏi cảm thán tình cảm của hai người họ đúng thật tốt. Tần Cẩn Sâm đem đồ ăn chia vào đĩa. Sau đó anh nhìn Tạ Trường Anh rồi nói. -"Tạ Trường Anh, em biểu diễn gì đó đi rồi anh cho em ăn."
-"Nếu anh Tần Cẩn Sâm đã ngỏ lời, vậy mọi người cho phép em đi chuẩn bị một chút." - Tạ Trường Anh đứng lên đi vào trong lều lớn chuẩn bị.
Sau đó mọi người bỗng thấy nhân viên khiêng ra một cây cột. Từ Nhiễm la lên. -"Á! Tạ Trường Anh định múa cột hả?!"
____________________________
Chương 12:
Mọi người cực kỳ nao nức, ánh mắt ai ai cũng sáng lóe. Tần Cẩn Sâm không nghĩ tới Tạ Trường Anh định múa cột. Cậu nhóc này đúng là lắm tài đa chiêu.
Âm nhạc được bật lên, mọi người nghe giọng hát của Tạ Trường Anh cất lên từ trong căn lều lớn. Toàn bộ camera đều chú ý về phía cậu. Tạ Trường Anh vừa hát vừa nhảy. Cậu đã thay bộ quần áo thể thao bằng một bộ đồ vũ đạo màu đen. Cậu đeo tai mèo, ngay cả phần hông cũng gắng thêm một chiếc đuôi.
Cố Thịnh Nhân và Từ Nhiễm háo hức vô cùng, hai người cùng nhau la lên. -"Á á! Tạ Trường Anh giả mèo kìa!" - Cả hai vỗ tay liên tục y hệt như hai fangirl đúng nghĩa.
Ánh mắt của Tạ Trường Anh vẫn luôn nhìn về phía Tần Cẩn Sâm. Cậu từ từ tiến về phía cây cột rồi bắt đầu thể hiện vũ đạo quyến rũ. Cậu trèo lên cây cột, hai đùi của cậu bắt chéo vào nhau, cơ thể cậu bắt đầu xoay vòng chầm chậm theo điệu nhạc. Tạ Trường Anh ban đầu còn dùng tay giữ lấy cây cột, nhưng vài giây sau cậu dần thả hai tay ra sau lưng. Đầu của Tạ Trường Anh cũng dần trút xuống đất, thân thể của cậu vẫn tiếp tục xoay đều trong tư thế thẳng ngang. Cậu dùng chân giữ người lại rồi tiếp tục ngã đầu ra phía sau, hai tay cũng dang ra rồi thả lỏng. Dù không có ánh đèn hiệp trợ, nhưng từng cử chỉ xinh đẹp, gương mặt ma mị của cậu khiến cho mọi người ở đây đều chăm chú theo dõi điệu nhảy.
Ánh mắt của Tạ Trường Anh vô cùng quyến rũ và mê người, cậu vẫn luôn nhìn về hướng Tần Cẩn Sâm như muốn câu lấy trái tim của anh. Âm nhạc ban đầu khá chậm, nhưng dần dần nhịp của ca khúc trở nên nhanh hơn. Tạ Trường Anh cũng theo đó mà chuyển đổi tư thế nhảy. Hai chân của cậu thoăn thoắt trèo lên đỉnh cột, tư thế đầy uyển chuyển tạo thành hình chữ S. Cả người Tạ Trường Anh tiếp tục xoay vòng như một vũ công ba lê. Sau đó cậu từ từ gập người lại, hai chân và hai tay tạo thành hình chữ S. Tạ Trường Anh xoay vòng ở tư thế đó hơn mười giây. Âm nhạc khi ấy bỗng vang lên dồn dập, cơ thể của Tạ Trường Anh bỗng rơi xuống tự do. Cú rơi ấy rất nhanh, đến khi cơ thể chỉ còn cách mặt đất tầm tám mươi cm, cậu mới dùng phần đùi và tay kẹp chặt lấy cây cột để cơ thể ngừng rơi.
Mọi người bị hành động này của cậu hù cho hết hồn, Cố Thịnh Nhân và Từ Nhiễm tròn mắt kêu lên "ố ố", cả hai cô cứ tưởng Tạ Trường Anh sẽ bị té. Tần Cẩn Sâm cũng suýt chút nữa đã đứng lên để chạy về phía Tạ Trường Anh. Nhưng cú thả bay của Tạ Trường Anh ngừng lại. Âm nhạc cũng trở về dịu nhẹ rồi tắt hẳn. Sau đó cậu giả động tác mèo con đang liếm bàn tay, cậu xoay vòng từ từ xung quanh cây cột rồi phát ra tiếng "meo meo". Hai mắt cậu vẫn luôn nhìn Tần Cẩn Sâm khi phát ra tiếng kêu ấy.
Mọi người không thể nào rời mắt khỏi Tạ Trường Anh. Cậu quá thu hút, quá quyến rũ. Cậu vừa hát vừa nhảy mà không hề xuyễn đi chút nào. Ai ai có mặt ở đây cũng phải vỗ tay hoan hô cho tiết mục của Tạ Trường Anh. Tần Cẩn Sâm đứng lên vỗ tay khen ngợi Tạ Trường Anh. -"Quá tuyệt vời, em xứng đáng ăn hết phần cơm của anh."
Cố Thịnh Nhân cũng ngay lập tức hào hứng nói. -"Đúng vậy!! Đúng vậy! Tạ Trường Anh, anh tuyệt quá, em cho anh hết đồ ăn của em luôn!"
Từ Nhiễm cũng đứng lên vỗ tay, cô vô cùng hâm mộ Tạ Trường Anh, cô trầm trồ nói. -"Tạ Trường Anh, màng múa cột của em đỉnh quá, hôm nào chị cũng phải làm thử làm như em! Quá tuyệt vời!"
Diệp Thu Trạch vừa nhai vừa hoan hô nói. -"Anh xứng đáng có mười bàn ăn! Không, trăm bàn ăn!"
Tạ Trường Anh cúi người cảm ơn mọi người. -"Chỉ là múa rìa qua mắt thợ, mọi người chê cười rồi."
Tần Cẩn Sâm vỗ cái ghế dài của anh rồi nói. -"Tới đây Tạ Trường Anh, em lại đây ngồi ăn đi."
Cố Thịnh Nhân cũng vội vàng nhích người nhường chỗ cho Tạ Trường Anh. -"Anh ơi qua đây ngồi nè anh."
Tạ Trường Anh cũng không khách sáo, cậu leo vào ngồi cạnh Tần Cẩn Sâm. Từ Nhiễm cũng chạy tới đưa cho Tạ Trường Anh hai con tôm hùm. -"Tiểu đệ, tỷ mời đệ ăn tôm hùm."
Diệp Thu Trạch cũng vội vàng dồn đồ ăn vào một đĩa rồi đi đến đưa cho Tạ Trường Anh. -"Mặc dù em không thể đãi anh ăn một trăm bàn, nhưng đây cũng xem như tấm lòng hâm mộ của em dành cho anh."
Tạ Trường Anh cảm ơn Từ Nhiễm và Diệp Thu Trạch. -"Cảm ơn các em nhiều. Mọi người đừng nhét đồ ăn cho tôi quá, không thì tôi lại thành bé heo mất."
Tất cả mọi người cười ầm lên. Tiết Thanh Lan cũng gượng cười vỗ tay để lấy hình. Nhưng trong lòng hắn cực phì căm phẫn. Tạ Trường Anh đúng là cái tên làm ra vẻ, xin có chút đồ ăn mà bày trò để chiếm nổi bật của mọi người!
Bình luận tràn đầy màn hình trên live stream. Các fan hâm mộ của Tạ Trường Anh hú hét điên cuồng.
-"Trời má ơi, Tạ Trường Anh nhảy cột siêu quyến rũ luôn, em ấy còn giả mèo nữa. Sao mấy hôm nay Tạ Trường Anh cuồng mèo thế nhĩ?"
-"Tạ Trường Anh thích mèo, ảnh có con mèo tên Nước Mía mà. Nhưng tôi không nghĩ tới Tạ Trường Anh cuồng đến độ cosplay mèo nha, Tạ Trường Anh ơi, anh meo meo với em nè!"
-"Tôi có thể hiểu cảm xúc của Từ Nhiễm và Cố Thịnh Nhân. Tôi nếu được ở đó, chắc tôi cũng phát cuồng luôn."
-"Tôi soi rồi nha! Khi Tạ Trường Anh nhảy múa, ảnh vẫn luôn nhìn Tần Cẩn Sâm. Ngay khi ảnh meo meo, ảnh cũng nhìn Tần Cẩn Sâm. Tạ Trường Anh giả mèo là vì Tần Cẩn Sâm à? Hình như Tần Cẩn Sâm cũng thích mèo đó!"
-"Tôi từng là fan của Tần Cẩn Sâm, tôi có thể khẳng định anh ta thích mèo, còn thích mèo đen. Tạ Trường Anh cosplay mèo đen còn kêu meo meo mấy lần trước mặt anh ta, đây không phải đang nói lên rằng "em là con mèo nè, yêu em đi."
-"Chời má lầu trên nói đúng ý tôi quá, tôi nghi lắm nha. Tạ Trường Anh hình như crush Tần Cẩn Sâm đó!!"
-"Tần Cẩn Sâm cũng quan tâm đến Tạ Trường Anh lắm nha, hồi nãy Tần Cẩn Sâm cứ tưởng Tạ Trường Anh bị té, ánh mắt của ảnh hoảng hốt thấy rõ luôn."
-"Tạ Trường Anh bị bầm mũi nhưng vẫn đẹp trai vô đối nha!"
-"Nhắc đến chuyện Tạ Trường Anh bầm mũi, tôi ghim Tiết Thanh Lan dữ lắm luôn. Không biết anh ta cố ý hay vô tình mà cứ hất bột lên người Tạ Trường Anh, rồi còn làm rớt luôn tô bột vô mũi cậu ấy nữa. Khi hai người đi tìm kho báu, Tiết Thanh Lan cứ giữ khư khư bản đồ không cho Tạ Trường Anh xem."
-"Tiết Thanh Lan hơn thua mà còn thích chiếm nổi bật. Gã sợ Tạ Trường Anh chiếm sóng của gã đó. Hai người chung đội mà gã chẳng nghe ý kiến đồng đội tí nào. Gã cứ thích cãi ngang. Tôi rất không thích Tiết Thanh Lan luôn."
-"Nè mấy người vừa vừa phải phải thôi, chơi trò chơi thì kiểu gì cũng có phần trăm sơ suất nhỏ. Tiết Thanh Lan cũng đã xin lỗi rồi, mấy người còn muốn gì nữa?"
-"Mặt của Tạ Trường Anh giống như tô cơm thiu từ lúc chung đội với Tiết Thanh Lan. Giọng nói lẫn điệu bộ của cậu ta luôn lạnh nhạt. Tôi thấy người muốn tạo khoảng cách đồng đội là Tạ Trường Anh mới đúng đó!"
Các bình luận cãi nhau và khen chê đầy khắp màn hình, nhưng đây là một điều tốt, mọi người càng tranh luận về show "Thách Là Thử", thì game show của bọn họ lại càng thêm nổi tiếng. Số lượng người xem live stream tăng lên gấp ba lần ngày hôm qua. Giờ này chưa phải là giờ cao điểm đã như vậy, không biết tối nay sẽ thế nào.
Vì trễ lịch trình, nên sau khi mọi người đã ăn no. Bọn họ chỉ có mười lăm phút ngồi nghỉ ngơi cùng nhau. Tạ Trường Anh đã thay lại bộ đồ thể thao, cậu đi vào lều lớn thì thấy chỗ của cậu đã bị Diệp Thu Trạch chiếm mất.
Tần Cẩn Sâm đang ngồi trong góc, ngồi kế bên anh là Diệp Thu Trạch. Hai người chia nhau băng ghế nhỏ. Tạ Trường Anh hiên ngang đi vào, sau đó cậu chen vào ngồi ngay giữa hai người. Diệp Thu Trạch bị cậu chen lấn, mông của y suýt chút nữa đã hôn lên nền đất. Y lầu bầu lên án Tạ Trường Anh. -"Còn ghế bên này mà sao anh chui vào đây giành chỗ với em vậy?"
Tạ Trường Anh khoác lấy vai Tần Cẩn Sâm. Cậu nhìn Diệp Thu Trạch đầy kì thị. -"Thầy Tần ngồi ở đâu, anh cũng phải ngồi ở đó. Thầy ấy là bạn cùng phòng của anh. Cậu đừng có mà đào góc tường."
Diệp Thu Trạch dở khóc dở cười. -"Anh là đang vu oan cho em đó, em ngồi đây trước, anh Tần Cẩn Sâm mới đi tới ngồi sau. Là anh ấy hồng hạnh xuất tường mới đúng!"
Cố Thịnh Nhân ôm bụng cười nhìn ba người. -"Cái gì mà đào góc tường với hồng hạnh xuất tường. Mấy anh nói một hồi giống như tình tay ba."
Từ Nhiễm cũng không để đề tài này ngụi lạnh, cô quay sang trêu ghẹo Tần Cẩn Sâm. -"Thầy Tần chọn ai đây? Tạ Trường Anh hay là Diệp Thu Trạch?"
Mọi con mắt bỗng đổ dồn vào Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm mỉm cười, anh dịu dàng nói. -"Nếu lên đảo hoang và phải mang theo một người, tôi sẽ mang theo Tạ Trường Anh, vì cậu ấy biết nấu ăn. Diệp Thu Trạch chỉ có ăn thôi à."
Diệp Thu Trạch không cho là đúng, y ngay lập tức phản bát. -"Không có nha! Em không biết nấu ăn, nhưng em cũng biết tìm thức ăn mà!!"
Trình Nguyên thấy Tần Cẩn Sâm trả lời rất thông minh, anh vừa dập tắt vấn đề nhạy cảm "tình tay ba", vừa có thể khiến cho mọi người chuyển đề tài. Đúng là rất duyên dáng. Anh cũng chêm vào một câu giúp cho Tần Cẩn Sâm. -"Cậu tìm thức ăn rồi ai nấu ăn đây? Cuối cùng vẫn phải ăn đồ ăn dở. Nếu tôi là Tần Cẩn Sâm, tôi cũng chọn Tạ Trường Anh."
-"Mọi người ơi, em cũng có giá trị lắm, sao mọi người nỡ lòng nào như thế." - Diệp Thu Trạch không phục nói.
Cố Thịnh Nhân cười ha hả nói. -"Không phải anh không có giá trị, mà anh Tạ Trường Anh có giá trị hơn anh."
Diệp Thu Trạch vội vàng chạy tới ôm chiếc ghế trống khóc tu tu. Mọi người ai cũng cười ha hả. Diệp Thu Trạch lại tiếp tục bày trò chọc cười mọi người. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh không tiếp tục tham gia cuộc đùa vui của bọn họ. Cả hai bắt đầu rơi vào thế giới riêng của hai người.
Tần Cẩn Sâm nhìn vết bầm trên mũi của Tạ Trường Anh, anh chỉ vào đó rồi hỏi. -"Em còn đau không?"
Tạ Trường Anh lắc đầu rồi nói. -"Nếu không ấn vào sẽ không thấy đau. Em nghĩ vài hôm nữa sẽ hết bầm thôi."
-"Trong balo của anh có thuốc bôi hiệu quả lắm. Chừng nào chúng ta quay xong, anh đưa thuốc cho em bôi." - Tần Cẩn Sâm biết làm diễn viên và ca sĩ rất chú trọng hình ảnh. Tạ Trường Anh có một gương mặt đẹp trai, dù cậu bị bầm ngay mũi cũng không ảnh hưởng giá trị nhan sắc bao nhiêu. Nhưng vết bầm ấy vẫn khiến cho anh thấy gai mắt.
Tạ Trường Anh nghĩ tới vết bầm là nhớ tới Tiết Thanh Lan. Hôm nay cậu tổ đội với gã, kiểu gì cậu cũng sẽ không được ngủ cùng với Tần Cẩn Sâm. Nếu cậu phải ngủ cùng Tiết Thanh Lan, vậy để cậu ngủ ngoài đường còn hơn. Tạ Trường Anh rầu rĩ nói. -"Em nghĩ tối nay em sẽ ngủ ngoài lều đó."
-"Chưa xong một ngày mà, đừng lo lắng, có thể chiều nay bên đạo diễn sẽ phân chia lại đội thì sao." - Tần Cẩn Sâm an ủi Tạ Trường Anh. Nếu chiều nay cậu vẫn chung đội với Tiết Thanh Lan, thì có lẽ tám mươi phần trăm là cậu sẽ phải chịu khổ.
Mười lăm phút nghỉ ngơi kết thúc, mọi người tập trung lại bắt đầu tiếp tục quay hình. Trình Nguyên tuyên bố thể lệ trò chơi. -"Đây là trò chơi thắng chỗ ngủ, nên mọi người cố gắng lên nha. Trò chơi tiếp theo của chúng ta là trò "Né Bóng Nước". Mỗi đội sẽ cử ra một thành viên để thi đấu với nhau. Ai bị bóng nước đập trúng sẽ là người thua cuộc. Đội nào có hai thành viên thua cuộc, đội đó sẽ bị ngủ ngoài lều tối nay."
Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm nghe bên chương trình không đổi lại đội, trong lòng hai người thở dài một hơi. Lần này đội của Tần Cẩn Sâm và đội của Tạ Trường Anh chơi trước. Tần Cẩn Sâm chọn thi đấu với Tiết Thanh Lan. Còn Tạ Trường Anh sẽ đấu với Cố Thịnh Nhân.
Tần Cẩn Sâm và Tiết Thanh Lan đứng vào chỗ thi đấu, hai người đều bị bịt mắt và trên đầu đội mũ gai. Trước mặt bọn họ là bảy quả bóng nước đang được nhân viên đẩy qua đẩy lại. Tần Cẩn Sâm bước từ từ về phía trước, anh tập trung nghe tiếng gió xung quanh. Khi anh vừa nghe tiếng vù vù ở phía bên phải, anh lập tức chạy về phía đó. Quả bóng đầu tiên từ phía bên phải bay vụt qua bên trái, Tần Cẩn Sâm thành công né tránh được nó.
Tần Cẩn Sâm tiếp tục đi về phía trước. Mới đầu anh chậm hơn Tiết Thanh Lan một quả bóng. Cho tới quả cuối cùng Tiết Thanh Lan không tới được đích mà lại bị bóng đập trúng đầu. Còn Tần Cẩn Sâm lại thành công đi hết con đường bảy quả bóng. Trình Nguyên thỏi còi ngừng lại cuộc chơi, anh tuyên bố Tần Cẩn Sâm thắng trong trận đấu này.
Tiết Thanh Lan biễu môi trong lòng. Tần Cẩn Sâm chỉ là may mắn hơn gã một chút xíu thôi! Gã quay sang nhìn Tạ Trường Anh rồi nói. -"Cố lên nha!!"
Tạ Trường Anh chỉ gật đầu không đáp lại lời của gã. Dù sao Tần Cẩn Sâm đã thắng, cậu dĩ nhiên sẽ để Cố Thịnh Nhân thắng rồi. Tạ Trường Anh đi vượt qua năm quả bóng, sau đó cậu giả vờ mình bước sai, nên quả bóng thứ sáu đập trúng đầu Tạ Trường Anh làm cho cả người cậu ướt sũng.
Cố Thịnh Nhân chỉ mới vượt qua được hai quả, nhưng vì Tạ Trường Anh đã bị bóng đập vào đầu, nên Cố Thịnh Nhân được tính là thắng trong ván này. Tiết Thanh Lan bặm môi nhìn chằm chằm Tạ Trường Anh không nói gì. Còn Cố Thịnh Nhân vui vẻ chạy về ôm Từ Nhiễm. Tần Cẩn Sâm cầm khăn đưa cho Tạ Trường Anh lau mặt, Tạ Trường Anh nhận lấy khăn rồi mỉm cười nhìn anh.
Cuộc chơi vẫn tiếp tục để tìm ra đội thua cuộc. Đội của Tần Cẩn Sâm lần nữa may mắn thắng đội của Diệp Thu Trạch. Còn đội của Tạ Trường Anh thì thua toàn tập, bọn họ lại lần nữa về bét. Tạ Trường Anh thấy không sao cả, cậu tình nguyện là người ngủ ngoài còn hơn phải ngủ cùng với Tiết Thanh Lan. Tiết Thanh Lan lại không hài lòng với kết quả này, gã cảm thấy Tạ Trường Anh là cố tình thua cuộc cho đội của Tần Cẩn Sâm. Rõ ràng cậu nhanh và chuẩn hơn Cố Thịnh Nhân, vậy mà cuối cùng lại thua cuộc trước cô.
Từ sáng đến giờ Tiết Thanh Lan luôn cố nhẫn nhịn sự bực dọc. Gã chẳng chiếm được điểm nổi bật nào mà còn làm xấu đi hình ảnh của bản thân. Mỗi lần gã tương tác với mọi người, là bọn họ sẽ giả vờ bơ gã đi. Những miếng hài trêu chọc của gã cũng trở nên lạnh tanh. Có thể xem gã là kẻ mờ nhạt nhất trong sáu người. Tiết Thanh Lan rất bực tức, gã cảm thấy mọi người rất không công bằng với gã. Tần Cẩn Sâm có scandal lớn như vậy mà không hề bị ai bài xích.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip