Chương 13 + 14

Chương 13:

Trình Nguyên tuyên bố trò chơi cuối trong ngày cho sáu người, cũng kèm theo đó là một tin tốt. Bọn họ sẽ chia lại đội, mỗi đội ba người. Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm không hẹn mà gặp, hai người bỗng quay sang nhìn nhau mỉm cười. Trình Nguyên lại tiếp tục cho bọn họ bốc thăm chọn người. Lần này may mắn đã mĩm cười với Tạ Trường Anh, cậu được chung đội với Tần Cẩn Sâm.

Cậu vừa thấy bản thân có màu trùng với Tần Cẩn Sâm. Hai mắt cậu lập tức sáng rực, ánh mắt ấy chang chứa sự mừng rỡ, nó giống như đứa nhỏ được điểm mười chạy về khoe với bố mẹ. Tần Cẩn Sâm cũng nhẹ nhàng thở ra, Tạ Trường Anh và anh một đội, anh có thể săn sóc và bảo vệ cậu hơn. Chung đội với cậu và anh là Từ Nhiễm, cô cũng rất vui vì được cùng đội với hai người.

Đội còn lại là Diệp Thu Trạch, Tiết Thanh Lan và Cố Thịnh Nhân. Cố Thịnh Nhân hơi tiếc nuối vì không còn được chung đội với Tần Cẩn Sâm nữa, vì mỗi lần cô với Diệp Thu Trạch chung một đội là hầu như bọn họ toàn là thua. Nay còn có Tiết Thanh Lan tham gia vào...

Sau khi mọi người phân chia đội xong, Trình Nguyên vui vẻ đọc thể lệ trò chơi thứ ba. -"Trò chơi cuối cùng của ngày hôm nay là "Bữa Cơm Gia Đình", hai đội sẽ vào rừng để tìm nguyên liệu. Mọi người phải nấu đủ ba món ăn, bên nào nấu thức ăn ngon nhất, bên đó sẽ là đội thắng cuộc. Và đội thắng cuộc sẽ được nhận huy chương của chương trình "Thách Là Thử". Trò chơi này sẽ không cung cấp cho các bạn bữa ăn thịnh soạn, nên mọi người phải cố gắng nấu ăn ngon nhé!"

Diệp Thu Trạch, Tiết Thanh Lan và Cố Thịnh Nhân bỗng nhìn nhau. Diệp Thu Trạch lên tiếng hỏi hai người. -"Có ai biết nấu ăn không?"

Cố Thịnh Nhân ngại ngùng thú nhận. -"Tôi chỉ biết luộc trứng với nấu mì thôi."

Tiết Thanh Lan cũng không biết nấu ăn, gã lắc đầu. Diệp Thu Trạch thở dài. -"Xem ra anh Trình Nguyên nói rất đúng...." - Sau đó y nhìn về phía Tạ Trường Anh.

-"Sao cậu biết Tạ Trường Anh giỏi nấu ăn?" - Có khi tên đó nói dối để lấy tiếng thơm mà thôi. Tạ Trường Anh là cậu ấm nhà họ Tạ, gia đình bọn họ giàu nức vách. Một kẻ giàu có như vậy mà biết nấu ăn sao? Tiết Thanh Lan cười khẫy trong lòng.

Diệp Thu Trạch lập tức lên tiếng giải thích. -"Vậy là anh không có coi mấy đoạn video các fan hâm mộ cắt ra rồi. Ngày hôm qua Tạ Trường Anh đã tự tay làm cá và nướng cá cho Tần Cẩn Sâm và anh ấy ăn. Tay nghề của anh Tạ Trường Anh không phải tay mơ đâu."

Tiết Thanh Lan dĩ nhiên sẽ không đi xem video liên quan đến Tạ Trường Anh, nên gã chẳng hề biết gì. Nhưng trong lòng gã vẫn không tin Tạ Trường Anh nấu ăn giỏi. Dù sao cũng là nướng cá thôi. Gã ăn trong nhà hàng thịt nướng mãi, gã cũng nướng được thịt vậy.

Dù Tiết Thanh Lan nghĩ thầm như thế, nhưng gã vẫn giả vờ nói. -"Không sao đâu, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, có nguyên liệu nấu ăn vẫn đỡ hơn là ăn cơm trắng mà."

Diệp Thu Trạch cũng thấy Tiết Thanh Lan nói đúng. Cùng lắm bọn họ cứ đem luộc mọi thứ lên, như vậy là xong.

Trình Nguyên đưa cho hai đội bản đồ, lần này ban tổ chức đã học khôn, họ phân cho mỗi người một bản đồ. Trình Nguyên lại tiếp tục nói. -"Trên bản đồ đã phân chia từng khu vực một để mọi người tới đó lấy nguyên liệu. Ở mỗi điểm sẽ có một trò chơi mini, các bạn chỉ cần thắng trò chơi là sẽ đổi được nguyên liệu nấu ăn. Trò chơi bắt đầu, mọi người cố lên nhé!"

Đội của Tần Cẩn Sâm rẽ về hướng bên tay phải, bọn họ đi được năm trăm met thì thấy có máy quay phim và dấu hiệu của game show. Cả ba người đi vào xem thử, Từ Nhiễm vừa thấy trò chơi thì thốt lên. -"Bắn cung sao? Thật là bắn cung?"

Trò chơi bắn cung, người chơi có năm lần bắn. Nếu người chơi bắn vào hồng tâm sẽ được 500 điểm. Nếu bắn ra ngoài cỏ sẽ không có điểm nào. Người chơi dùng điểm để đổi lấy nguyên liệu nấu ăn.

2500 điểm đổi được thịt bò
1500 điểm đổi được thịt heo bằm
1000 điểm đổi được mì / gạo
500 điểm đổi được gia vị tùy chọn

-"Trong hai người có ai biết chơi bắn cung không?" - Từ Nhiễm không biết bắn cung, nên cô quay sang nhìn Tận Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh.

Tần Cẩn Sâm lên tiếng. -"Để tôi thử một chút, tôi từng đóng phim cổ trang nên tôi có tập bắn cung."

Tạ Trường Anh cũng biết bắn cung, nhưng cậu dĩ nhiên sẽ nhường cho Tần Cẩn Sâm phát huy. Nếu anh chiếm được nổi bật như vậy càng tốt. -"Anh cố lên nha Tần Cẩn Sâm, em muốn ăn thịt bò."

-"Anh sẽ cố gắng." - Tần Cẩn Sâm cầm cung tên đi vào chỗ nhắm bắn. Anh đứng thẳng người, hai tay anh vào tư thế kéo cung. Mũi tên nhắm thẳng về phía bia đỡ.

Khuôn mặt của Tần Cẩn Sâm trở nên nghiêm túc và trầm tĩnh. Ánh mắt của anh vô cùng tập trung, chúng không còn ánh lên sự hiền dịu mà trở nên sắc bén. Vèo một cái mũi tên đã xé gió bay thẳng vào hồng tâm.

Tạ Trường Anh và Từ Nhiễm hoan hô vỗ tay. -"Trúng rồi! Trúng rồi! Đúng ngay hồng tâm luôn."

Tạ Trường Anh thấy hình ảnh Tần Cẩn Sâm kéo cung rất là đẹp trai và quyến rũ. Hai mắt cậu đầy si mê nhìn anh, cậu ngay lập tức lấy di động ra quay lại cảnh này. Cậu vô cùng hào hứng nói. "Tiếp đi anh! Phá đảo game này đi!"

Tần Cẩn Sâm mĩm cười nhìn Tạ Trường Anh, sau đó anh tiếp tục giơ cung lên bắn. Năm lần bắn của anh đều trúng vào hồng tâm. Tạ Trường Anh và Từ Nhiễm vô cùng khâm phục nhìn anh.

-" Tần Cẩn Sâm, anh rõ ràng là giấu nghề." - Tạ Trường Anh nhìn anh trêu chọc nói. Cậu đã lưu lại video này rồi, đợi tối nay cậu sẽ đăng nó lên cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng. Tần Cẩn Sâm đẹp trai hết mức!!!

-"Thật ra cũng may mắn thôi, bình thường tôi luyện bắn cũng không trúng nhiều hồng tâm như vậy. Chắc do hưởng may mắn từ hai người." - Tần Cẩn Sâm khiêm tốn nói.

Ngày trước anh chỉ học qua cách bắn cung, nhưng trong thời gian ở ẩn, mỗi lúc anh thấy bản thân tù túng, anh luôn đi luyện bắn cung. Nó vừa giúp anh giải tỏa tâm trạng, mà còn giúp anh nâng cao sự tập trung và tinh thần. Dần dần anh cũng luyện ra một chút tay nghề.

Tần Cẩn Sâm lấy được số điểm cao nhất, cho nên anh được quyền lấy nguyên liệu thịt bò. Tạ Trường Anh vui vẻ nhận lấy túi thịt rồi cất vào thùng lạnh. Tần Cẩn Sâm thích ăn thịt bò nhất, hôm nay cậu phải trổ tài cho anh nếm thử tay nghề của cậu.

Ba người rời đi chỗ chơi games đầu tiên. Bọn họ đi thêm năm trăm met nữa lại đến trò thứ hai. Đây là trò vớt cá vàng. Mỗi đội được phát ba cây vợt bằng giấy, mỗi con cá được vớt lên được tính là một trăm điểm. Nguyên liệu đổi được bao gồm:

1000 điểm đổi được cá hồi
700 điểm đổi được cá thu
400 điểm đổi được rau / củ / quả
100 điểm đổi được gia vị tùy chọn

Từ Nhiễm là người xung phong chơi trò chơi này. Cô cầm vợt để vào chậu nước, sau đó cô quan sát những con cá bơi xung quanh. Cô thấy có một con bơi gần cây vợt, cô nhanh tay đem nó vớt lên.

-"Bắt được rồi! Từ Nhiễm, chị giỏi ghê!" - Tạ Trường Anh hoan hô lên tiếng khen ngợi.

Từ Nhiễm mĩm cười nhìn hai người, cô nói. -"Hai người đừng khen tôi sớm, lỡ như vợt bị rách thì tôi xấu hổ lắm."

-"Không sao đâu, chúng ta có hai cây vợt nữa, em đừng quá lo lắng." - Tần Cẩn Sâm lên tiếng trấn an cô.

-"Đúng đó, nên chị đừng áp lực quá, cố lên nhé!" - Tạ Trường Anh đứng sau làm hành động cổ vũ cho cô.

Từ Nhiễm ừ một tiếng rồi tiếp tục công việc vớt cá. Cô vớt được bảy con tương đương với bảy trăm điểm. Cả ba người quyết định chọn lấy cá thu. Bọn họ đã có hai món chính, nên cả nhóm chỉ cần chơi thêm một trò chơi nữa là đủ nguyên liệu làm ba món ăn. Gia vị và rau củ thường có số điểm khá ít.

Ba người tiếp tục đi đến trò chơi số ba. Trên đường đi Tạ Trường Anh hội ý với mọi người xem bọn họ sẽ làm món gì tối nay. -"Chủ đề là bữa cơm gia đình, vậy chúng ta sẽ nấu những món ăn cơm thường ngày nhé?"

-"Em là đầu bếp ở đây, em quyết đinh đi, bọn anh theo phụ giúp và rửa bát thôi." - Tần Cẩn Sâm tin tưởng vào sự quyết định của Tạ Trường Anh. Anh cũng biết một chút về nấu ăn, nhưng anh không tự tin mình sẽ nấu ngon.

-"Em rất thường nấu ăn sao Tạ Trường Anh?" - Từ Nhiễm thắc mắc hỏi.

-"Mỗi khi rãnh rỗi em thường hay nấu ăn ở nhà. Từ nhỏ mẹ em đã dạy em cách nấu ăn cơ bản rồi." - Tạ Trường Anh lúc còn nhỏ cũng không hiểu vì sao mẹ của cậu lại thích nấu ăn ở trong bếp. Nhà của bọn họ rất có tiền và dư sức thuê một đầu bếp về nhà. Nhưng mẹ của cậu lại thích nấu ăn cho cả nhà.

Mẹ cậu bảo đây là chìa khóa giữ gìn hạnh phúc của gia đình. Tạ Trường Anh lúc đó cũng thấy rất đúng, vì cha mẹ của cậu rất yêu thương nhau. Dù bận rộn cỡ nào cha của cậu đều sẽ trở về nhà ăn cơm. Vì thế sau khi Tạ Trường Anh nhận ra cậu phải lòng Tần Cẩn Sâm. Cậu đã theo mẹ để học thêm cách nấu ăn.

-"Không ngờ nhà em lại truyền thống như vậy." - Từ Nhiễm cảm thán.

-"Gia đình của em không truyền thống đâu, cha mẹ của em có tư tưởng cởi mở lắm. Mẹ em còn bảo, đó là chìa khóa giữ gìn hạnh phúc nữa." - Tạ Trường Anh khi nói câu này, cậu len lén nhìn về phía Tần Cẩn Sâm.

Cha mẹ của Tạ Trường Anh sinh sống và làm việc ở nước ngoài từ nhỏ. Vì thế nên cha mẹ của Tạ Trường Anh có tư tưởng rất cởi mở của phương tây. Nhờ đó mà Tạ Trường Anh đã dễ dàng thú nhận với gia đình là cậu thích Tần Cẩn Sâm.

Từ Nhiễm cảm thán trong lòng, cô gật gù nói. -"Người yêu sau này của em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Tạ Trường Anh lại tiếp tục nhìn trộm Tần Cẩn Sâm, cậu khẳng định nói. -"Em sẽ cố gắng làm mọi điều để cho người đó hạnh phúc!"

Tần Cẩn Sâm không xen vào đoạn đối thoại giữa Tạ Trường Anh và Từ Nhiễm. Anh là một người bị mang tiếng là đổ vỡ trong hôn nhân, nên anh không biết phải nói gì. Nhưng nhìn Tạ Trường Anh có sức sống như thế, làm cho anh không khỏi thấy hâm mộ. Khi anh còn trẻ tuổi, anh đã từng có cùng suy nghĩ như cậu. Chỉ đáng tiếc, cuộc đời lại không như mơ.

Ba người tiếp tục hành trình đi đến trò chơi thứ ba. Từ Nhiễm vừa thấy trò chơi thì sợ chết khiếp. -"Mấy con bò lúc nhúc trong đó là gì thế?"

-"Là tôm tích." - Tần Cẩn Sâm giải đáp thắc mắc cho Từ Nhiễm, sau đó anh lại nói. -"Trò này để anh cho."

Trò chơi này là tìm ba con tôm tích có dán hình ở dưới bụng. Trong bể có rất nhiều tôm đang bơi, để tìm được con tôm có hình, bọn họ bắt buộc phải sốc đống tôm này lên. Nếu không cẩn thận sẽ bị tôm kẹp phải. Tần Cẩn Sâm thấy Từ Nhiễm khá là sợ, anh cũng không muốn để Tạ Trường Anh chơi trò này, nên anh đã xung phong chơi trước.

Nhưng Tạ Trường Anh cũng không muốn Tần Cẩn Sâm bị tôm kẹp, cậu tiến về phía trước rồi nói. -"Anh chơi trò bắn cung rồi, trò nay để em cho."

Tạ Trường Anh cũng không đợi Tần Cẩn Sâm trả lời, cậu đã đi đến sốc đống tôm tích trong bể kính lên. Tần Cẩn Sâm muốn ngăn cản nhưng đã muộn, anh chỉ đành đứng ở bên cạnh dặn dò Tạ Trường Anh. -"Em cẩn thận một chút, mấy con tôm tích này nhỏ nhưng kẹp rất đau."

-"Dạ vâng, em sẽ cẩn trọng." - Tạ Trường Anh lấy tay đào qua đào lại. Đám tôm lúc nhúc bám dính vào nhau làm cho cậu thấy hơi rợn tay. Nhưng Tạ Trường Anh vẫn cắn răng trong lòng mà dùng hai tay sốc tới sốc lui. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìm được một con tôm có dán hình dưới bụng.

____________________________

Chương 14:

Tạ Trường Anh mừng rỡ đem con tôm tích đó bỏ vào rổ. Con tôm kia có sức sống khá mãnh liệt, dù nó đã bị cậu tóm gọn, nhưng nó vẫn cố vùng vẫy mấy cái chân. Sau đó nó quắp người lên rồi dùng càng kẹp vào tay Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh hô đau mộng tiếng, cậu theo phản xạ mà ném con tôm. Nhưng con tôm vẫn kẹp chặt lấy ngón tay của cậu.

Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh bị tôm kẹp, anh vội vàng nắm lấy cổ tay của cậu, rồi dùng tay gỡ càng của con tôm kia ra. Anh ném nó vào rổ rồi hỏi Tạ Trường Anh. -"Em không sao chứ?"

Đây là lần đầu Tạ Trường Anh bị càng tôm kẹp, cậu hơi hết hồn và khá đau. Nhưng cậu không muốn Tần Cẩn Sâm sẽ đòi thay thế cậu để chơi trò này. Vì thế cậu lại tiếp tục bấm bụng nói. -"Em không sao đâu anh, để em tìm hai con còn lại."

-"Hay để anh chơi cho?" - Tần Cẩn Sâm hơi lo lắng nhìn Tạ Trường Anh.

Lúc này bên phía ban tổ chức lại hô lên. -"Nếu đổi người thì các bạn sẽ bị trừ điểm nha!"

Tạ Trường Anh ngay lập tức dùng cái cớ đó để từ chối Tần Cẩn Sâm. -"Em không sao đâu anh, để em chơi tiếp cho. Lỡ bị trừ điểm thì phí quá."

Tần Cẩn Sâm chỉ đành để Tạ Trường Anh chơi tiếp. Tạ Trường Anh lại tiếp tục chiến đấu cùng mớ tôm tích trong hồ. Trò chơi này giống như mò kim đáy biển, người chơi phải có chút may mắn mới có thể thắng nhanh được. Nhưng có lẽ hôm nay Tạ Trường Anh đã dùng hết may mắn, nên cậu mò mãi mà không thấy con tôm nào có hình ở dưới bụng. Tần Cẩn Sâm đứng kế bên cậu cũng sốt ruột không kém, Tạ Trường Anh đã bị càng của tôm tích kẹp mấy lần rồi.

-"Hay ta bỏ trò này đi." - Từ Nhiễm cũng thấy tội cho Tạ Trường Anh, mấy ngón tay của cậu bị kẹp đỏ lên hết rồi.

Tần Cẩn Sâm cũng đồng ý với ý kiến của Từ Nhiễm. -"Một con tôm tích cũng đổi được điểm mà, chúng ta lấy gia vị thôi."

Tạ Trường Anh lại không muốn, cậu vẫn luôn chăm chú tìm kiếm hai con tôm được đánh dấu, nên cậu đã buột miệng nói. -"Nhưng anh thích ăn cua mà."

Tần Cẩn Sâm bỗng thấy giật mình. Anh cũng không ngạc nhiên khi Tạ Trường Anh biết sở thích của anh. Nhưng anh đúng là kinh ngạc khi thấy Tạ Trường Anh cố gắng như vậy chỉ vì muốn anh được ăn cua. Tần Cẩn Sâm thấy ngại trong lòng, anh vội nói. -"Nhưng trò này cực cho em quá, thôi ta bỏ đi."

Tạ Trường Anh cũng không hối hận khi nói hớ. Cậu ngẩng đầu mỉm cười với Tần Cẩn Sâm. -"Không sao đâu anh, chúng ta lỡ bỏ thời gian cho trò này rồi, thôi thì ta lỡ nốt đi."

Từ Nhiễm không hiểu sao có cảm giác như cô vừa ăn cơm chó, hay là do cô đứng đây lâu quá rồi nên bị ảo giác?

Tần Cẩn Sâm thở dài trong lòng, nhưng cuối cùng anh vẫn chiều theo ý của Tạ Trường Anh. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, sau bao nhiêu lần vất vả và bị kẹp đau, Tạ Trường Anh đã tìm được hai con tôm sau cùng được đánh dấu. Trong trò này được đổi ba nguyên liệu.

Ba con tôm tích đổi được cua hoàng đế
Hai con tôm tích đổi được rau / củ / quả
Một con tôm tích đổi được gia vị tùy chọn

Tạ Trường Anh vui mừng ôm rổ cua hoàng đế. Sau đó cậu nhìn về phía Tần Cẩn Sâm một cách nóng bỏng. Ánh mắt của cậu như muốn nói, "anh ơi, khen em đi, em có giỏi không". Tần Cẩn Sâm bỗng cảm thấy Tạ Trường Anh lúc này rất giống với cún con, anh bật cười xoa đầu cậu. -"Tạ Trường Anh giỏi quá đi thôi, em thật là kiên cường."

Sau đó anh lại hỏi. -"Tay em còn đau không?"

Tạ Trường Anh lắc đầu nói. -"Hết rồi anh ạ." - Dù em bị đau, nhưng vì anh mọi thứ đều đáng giá.

Nhóm của Tần Cẩn Sâm đã gom được ba món thức ăn, nhưng vì bọn họ chưa có gia vị, nên cả ba người quyết định đi tới trò chơi thứ tư. Trò thứ tư có tên là Bịt Mắt Bắt Gà, hai thành viên sẽ bị bịt mắt để bắt gà. Còn thành viên thứ ba sẽ dùng lời nói để chỉ đường cho hai thành viên còn lại. Nếu bắt được gà, bọn họ sẽ được nhận các nguyên liệu thư sau.

Ba con gà sẽ đổi được thịt gà / vịt sống
Hai con gà đổi được rau / củ / quả
Một con gà đổi được gia vị tùy chọn

Tạ Trường Anh quay sang hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Hay để em và anh bắt gà, còn chị Từ Nhiễm ở bên ngoài chỉ đường cho chúng ta?"

Tần Cẩn Sâm gật đầu đồng ý. Từ Nhiễm cũng vừa lòng với sự phân chia này. Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm bị nhân viên bịt mắt lại, bọn họ được dẫn vào chuồng gà. Bên trong có ba con gà đang đi bộ và ăn thóc. Từ Nhiễm ở bên ngoài lớn tiếng nói. -"Ba con gà đang ở phía bên tay trái của hai người!"

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm nhanh chóng di chuyển về phía bên trái. Tạ Trường Anh đi ở đằng nhau Tần Cẩn Sâm, nhưng vì cậu không thấy đường lại đi khá nhanh, nên mặt của cậu đập vào lưng của Tần Cẩn Sâm. Cú va đập của hai người không nặng không nhẹ, nhưng mũi của Tạ Trường Anh đã bị bầm sẵn, nên cú va chạm này làm cậu thấy đau. Cậu vội vàng ui da một tiếng rồi xoa mũi.

Tần Cẩn Sâm nghe Tạ Trường Anh hô đau, anh vội vã xoay người lại rồi lo lắng hỏi. -"Em có sao không? Trúng vào đâu vậy? Không việc gì chứ?" Tần Cẩn Sâm vừa nói vừa mò mẫn lên mặt Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh lập tức lợi dụng tình huống này, cậu kéo tay anh đặt lên mũi của cậu. Nhưng sau khi cậu chỉ cho Tần Cẩn Sâm nơi bị đau, cậu cũng không vội bỏ tay ra. -"Em bị trúng ở đây này!"

Tần Cẩn Sâm cũng không để ý đến chuyện Tạ Trường Anh cầm tay anh. Điều khiến cho anh chú ý nhất là bàn tay lạnh lẽo của Tạ Trường Anh. Anh vội vàng lên tiếng quan tâm. -"Sao tay em lạnh thế? Mũi em đau lắm không?"

Tạ Trường Anh cũng không dám cầm tay Tần Cẩn Sâm quá lâu trên sóng truyền hình. Cậu buông tay anh ra rồi nói. -"Cơ thể của em có nhiệt độ hơi thấp một chút, không sao đâu anh. Mũi em cũng đỡ đau rồi."

Tần Cẩn Sâm sờ mũi Tạ Trường Anh mấy cái, anh thấy có lỗi với cậu nên nói. -"Xin lỗi em."
Tạ Trường Anh lập tức lắc đầu, cậu bảo. -"Anh nói gì vậy, em là người bổ nhào vào lưng anh mà."

Từ Nhiễm đứng ở bên ngoài nhìn hai người trò chuyện, cô nhìn đồng hồ rồi chống nạnh hô lớn. -"Hai người đừng nói chuyện nữa, mau đi bắt gà đi!"

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm bỗng đồng thời hô lên. -"Em/anh biết rồi, bắt ngay đây!"

Sau đó hai người vội vàng đi bắt gà. Từ Nhiễm bật cười. -"Hai người cũng đồng lòng ghê. Mấy con gà đang bay qua bên phải, bên phải của em đó Tạ Trường Anh!"

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm chạy vòng vòng trong chuồng gà, hai người rượt theo mấy con gà mệt bở hơi tai. Lũ gà xem vậy mà rất nhanh nhẹn, Từ Nhiễm vừa bảo chúng nó bay qua trái, thì chúng nó đã chạy vội qua bên phải. Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm lại không thấy đường, nên hai người vẫn cứ hay va vào nhau. Mỗi lần như vậy cả hai đều bật cười.

Sau hai mươi phút rượt gà, Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm cuối cùng đã tóm được một con. Cũng nhờ công sức Tạ Trường Anh chặn đường con gà ở phía bên tay trái, và Tần Cẩn Sâm bổ nhào tới chụp về phía bên tay phải. Con gà bị Tần Cẩn Sâm bắt trói, nó hoảng hốt kêu cù tác cù tác. Tần Cẩn Sâm đem nó giao cho nhân viên, sau đó anh lại tiếp tục cùng Tạ Trường Anh bắt gà.

Hai người bắt được một con gà nên đã có thêm kinh nghiệm. Bọn họ không chạy theo lời chỉ dẫn của Từ Nhiễm nữa mà dùng cách một người lùa và một người bắt. Mỗi lần Từ Nhiễm bảo gà bay về phía bên trái. Tạ Trường Anh sẽ chạy về phía bên phải để chặn đường chúng, còn Tần Cẩn Sâm lại lao về phía bên trái để chụp gà. Hai người hợp tác với nhau cực kỳ ăn ý, nên mười phút sau cả hai lại bắt được thêm hai con nữa.

Từ Nhiễm đứng ở bên ngoài vỗ tay, cô vui mừng nói. -"Hai người giỏi thật đó!"

Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh cởi bịt mắt ra, hai người mỉm cười đập tay cùng nhau. Tạ Trường Anh lấy từ trong túi ra một miếng khăn giấy đưa cho Tần Cẩn Sâm. -"Anh lau mặt đi."

Tần Cẩn Sâm nhận lấy giấy rồi lau mặt. Mặc dù đã là buổi chiều nhưng nhiệt độ xung quanh vẫn cực kỳ nóng. Hai người vừa chạy vòng vòng xung quanh chuồng gà nên mồ hôi đổ như suối. Tạ Trường Anh nhận lấy nước suối từ tay nhân viên, cậu mở nắp ra đưa cho Tần Cẩn Sâm uống. Sau đó cậu phát hiện cánh tay của Tần Cẩn Sâm bị trầy, có lẽ anh đã bị lũ gà cào bị thương. -"Tay anh bị trầy kìa!"

Tần Cẩn Sâm nhìn mấy vết trầy trên cánh tay, anh thấy nó không nghiêm trọng lắm nên nói. -"Anh ổn mà, không sao đâu."

Nhưng Tạ Trường Anh lại rất khẩn trương, cậu nói. -"Không được đâu, phải tẩy trùng đàng hoàng." - Ai biết được mấy con gà đó có bị bệnh gì không.

Nhân viên đi tới định giúp Tần Cẩn Sâm sát trùng vết thương. Nhưng Tạ Trường Anh đã giành lấy tâm bông, cậu nói. -"Để tôi làm được rồi."

Tạ Trường Anh cầm thuốc sát trùng rồi giúp Tần Cẩn Sâm tẩy trùng vết thương. Cậu vô cùng cẩn thận và nhẹ tay, giống như cậu sợ Tần Cẩn Sâm sẽ bị đau. -"Đau không anh?"

-"Mấy vết thương nhỏ thôi, không sao đâu." - Tần Cẩn Sâm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của cậu. Tạ Trường Anh làm cho anh cảm giác như anh là một điều gì đó vô cùng trân trọng đối với cậu.

Tạ Trường Anh sát trùng xong vết thương, cậu lại cầm băng cá nhân tới dán cho Tần Cẩn Sâm. Cậu lên tiếng dặn dò anh. -"Dù là vết thương nhỏ, nhưng mà anh cũng nên cẩn thận một chút, để nó mau lành không để lại sẹo."

-"Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em." - Sau đó Tần Cẩn Sâm vươn tay sờ mũi của Tạ Trường Anh. -"Mũi em hết đau chưa?"

Tạ Trường Anh được Tần Cẩn Sâm sờ mũi, vẻ mặt của cậu hớn hở vô cùng. Cậu hệt như con mèo đang được chủ nhân vuốt ve mà híp mắt lại, còn cái đuôi thì cong vểnh lên trời. -"Em bớt đau rồi anh."

Từ Nhiễm đứng bên cạnh nhìn hai người chăm sóc và quan tâm lẫn nhau. Cô cảm thấy cô không bị ảo giác đâu, cô đúng là đang bị nhét cơm chó. Từ Nhiễm xoa cằm nhìn cả hai, sau đó cô nói. -"Hai người cũng thân thiết với nhau quá chứ. Anh và thầy Tần quen biết nhau từ trước rồi sao?"

Tạ Trường Anh không chút giấu giếm mà nói. -"Em hâm mộ thầy Tần lâu rồi, Tần Cẩn Sâm là idol của em đó, em vào giới giải trí cũng vì anh ấy."

-"Thật sao?" - Từ Nhiễm bị đánh lạc hướng. Cô thầm nghĩ, hóa ra Tạ Trường Anh đối xử tốt với Tần Cẩn Sâm như vậy là vì anh là idol của cậu.

-"Ừ, em và thầy Tần từng đóng cùng một bộ phim năm em mười lăm tuổi, thời đó em chỉ là cameo của bộ phim mà thôi. Thầy Tần khen em diễn tốt, nên em mới tiến vào giới giải trí. Dù mười năm nay em không qua lại và gặp gỡ với thầy Tần, nhưng em vẫn luôn là người ủng hộ âm thầm cho thầy ấy."

-"Đừng nói với chị là em tới đây chỉ để đây để đu idol." - Từ Nhiễm trêu đùa nói.

-"Ừ đúng vậy, em tới đây vì đu idol." - Tạ Trường Anh hơi nghiêng đầu mĩm cười nhìn Tần Cẩn Sâm.


____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip