Chương 15 + 16

Chương 15:

Từ Nhiễm cảm thấy lời nói của Tạ Trường Anh là thật. Vì show Thách Là Thử chỉ là show mới, và đây còn là tập đầu tiên của bọn họ. Chương trình còn được chiếu ở đài truyền hình S1 mới mở. Đối với sao hạng S nổi tiếng như mặt trời ban trưa là Tạ Trường Anh, cậu không cần phải tới đây chịu cực chịu khổ. Vì show này cũng không phải thuộc hàng top. Xem ra Tạ Trường Anh rất thần tượng Tần Cẩn Sâm.

Từ Nhiễm quay sang nhìn Tần Cẩn Sâm rồi trêu chọc. -"Thầy Tần, thầy có một fan hâm mộ chất lượng quá nha."

Tần Cẩn Sâm từ đầu cũng không suy nghĩ sâu như vậy. Nhưng sau khi nghe Tạ Trường Anh nói, trong lòng anh bỗng thấy ê ẩm và vô cùng cảm động. -"Tôi cũng thấy tiếc nuối khi không giữ liên lạc với Tạ Trường Anh vào ngày trước. Được cậu ấy hâm mộ quả là vinh hạnh của tôi."

-"Được rồi, anh đừng nói những lời khách sáo như vậy. Chúng ta hãy thân thiết như bạn bè là em vui lắm rồi." - Tạ Trường Anh dối lòng nói. Nếu cậu muốn quyến rũ Tần Cẩn Sâm, thì trước hết cậu phải làm bạn bè thân thiết với anh đã.

Ba người ngồi cùng nhau trò chuyện thêm một lúc, sau đó mọi người quyết định trở về lều lớn. Vì bọn họ không lấy thịt gà hay vịt, nên bên ban tổ chức đưa cho bọn họ rau củ và gia vị tùy chọn. Tạ Trường Anh đã có đủ những nguyên liệu cần thiết, cậu phân công cho Tần Cẩn Sâm và Từ Nhiễm mấy công việc vặt như nhặt, rửa và thái rau. Còn cậu bắt tay vào thái thịt và ướp gia vị cho món ăn. Mỗi người mỗi việc, bọn họ bận rộn không ngơi tay.

Khi đội Tạ Trường Anh chuẩn bị bắt tay vào nấu món đầu tiên thì đội của Tiết Thanh Lan trở về. Bọn họ thắng được thịt heo bằm, mấy loại rau củ và gia vị. Nhìn chung bên đội của Tiết Thanh Lan có nhiều rau củ hơn hơn đội của Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh cũng không quá chú ý tới đội của Tiết Thanh Lan. Cậu đang tập trung nấu cùng lúc hai món ăn. Tạ Trường Anh vừa hấp cua hoàng đế vừa kho cá thu. Mùi hương của thức ăn từ bên phía đội của cậu không ngừng bay khắp mọi nơi. Tiết Thanh Lan cũng ngửi thấy mùi thơm ấy, trong lòng gã không khỏi khó chịu. Đội của gã chẳng ai biết nấu ăn cả, ngay cả tới nhặt rau bọn họ cũng chẳng biết!

Diệp Thu Trạch nhìn món cá kho của Tạ Trường Anh mà chảy nước miếng, y rất thích ăn cá... Y mon men lại gần đội của Tần Cẩn Sâm rồi hỏi. -"Anh Tạ Trường Anh, rau này nhặt sao thế? Đội của em không biết làm."

Tạ Trường Anh buông chiếc muỗng nếm gia vị xuống, sau đó cậu lấy một cọng rau ra rồi làm mẫu cho Diệp Thu Trạch. -"Là thế này, cậu biết chưa?"

Diệp Thu Trạch gật đầu lia lịa, sau đó y lại tiếp tục nói. -"Anh ơi, lát đội anh có ăn thừa tí cá thì cho em nha, em thích cá lắm."

Từ Nhiễm bỗng bật cười, cô quay sang trêu Diệp Thu Trạch. -"Nhìn mặt cậu xin ăn kìa, xấu hổ quá đi!"

Diệp Thu Trạch bĩu môi. -"Có ăn là được rồi, tự trọng chỉ là xa hoa mà thôi."

Tạ Trường Anh cũng bật cười, cậu gật đầu hứa hẹn. -"Được rồi, tôi sẽ chia hai miếng cá cho cậu."

Diệp Thu Trạch mừng ra mặt, y vội vàng cảm ơn cậu. -"Cảm ơn anh nha Tạ Trường Anh, anh tốt quá, em yêu anh muốn chết~~" - Diệp Thu Trạch sau đó còn hôn gió và bắn tim về phía Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh giả vờ né tránh mấy nụ hôn gió của Diệp Thu Trạch. -"Được rồi, cậu đừng bắn tim hôn gió nữa, anh nhận không nổi đâu."

Từ Nhiễm bỗng quay sang trêu Tạ Trường Anh. -"Em nhận không nổi nụ hôn gió và bắn tim của Diệp Thu Trạch, nhưng chắc là em nhận nổi nụ hôn và trái tim của thầy Tần hả?"

Tạ Trường Anh bị Từ Nhiễm đâm một phát trúng ngay tim đen. Cậu nhịn không được ngại ngùng mỉm cười. -"Chị cứ trêu em."

Từ Nhiễm quyết định quậy đụt nước, cô quay sang nói với Tần Cẩn Sâm. -"Thầy Tần, thầy bắn tim cho Tạ Trường Anh một cái đi, em ấy chắc khao khát lắm đó."

Tần Cẩn Sâm ngồi cách đó không xa, nên anh nghe rõ hết đoạn đối thoại của ba người. Anh bật cười, sau đó anh giơ trái tim bằng hai ngón tay lên rồi nói. -"Tim đây nhé, tặng cho Tạ Trường Anh. Vì em ấy nấu ăn rất xuất sắc."

Tạ Trường Anh bị Tần Cẩn Sâm thình lình bắn tim, cả người cậu nóng bừng lên. Gương mặt của cậu cũng đỏ âu lại, cậu xấu hổ trả lời. -"Em cảm ơn trái tim của anh. Em trả lại cho anh một tim." - Tạ Trường Anh sau đó bắn tim về phía Tần Cẩn Sâm.

Từ Nhiễm đứng ở bên cạnh cười như điên, cô vỗ vai Tạ Trường Anh rồi nói. -"Em phải cảm ơn chị đó, nhờ chị mà thầy Tần mới bắn tim với em."

Tạ Trường Anh cũng đùa lại với cô. -"Lát nữa em sẽ hối lộ cho chị hai cái càng cua."

Diệp Thu Trạch cũng ngay lập tức thừa cơ xin ăn. -"Anh ơi, cho em xin một cái que cua được không?"

Từ Nhiễm lập tức đá đít Diệp Thu Trạch. -"Cậu đi đi, đừng có ở đây tòm tèm đồ ăn của chúng tôi nữa."

Cố Thịnh Nhân lúc này cũng gia nhập, cô lên tiếng bảo. -"Diệp Thu Trạch, cậu cứ ở đó xin ăn đi, xin đc bao nhiêu hay bấy nhiêu, lòng tự trọng trước món ăn không đáng giá đâuuuu!"

Bầu không khí giữa mọi người vô cùng vui vẻ. Chỉ có một mình Tiết Thanh Lan là thui thủi một mình ngồi rửa rau. Lòng tự trọng của gã không cho phép gã tới xin đồ ăn của Tạ Trường Anh. Gã cũng không muốn tương tác với Cố Thịnh Nhân và Diệp Thu Trạch. Cả hai người này chơi đều tệ như nhau, đã vậy cả hai còn kì thị gã. Nếu không phải gã cố thắng thịt heo bằm, thì có lẽ bọn họ chẳng có món mặn nào.

Sau một tiếng nấu ăn, đội của Tạ Trường Anh đã cho ra mắt tới tận năm món ăn. Món đầu tiên là thịt bò bít tết, món thứ hai là cá thu kho tộ, món thứ ba là cua hấp nước dừa, rau xào và canh cải. Các món ăn có màu sắc vô cùng đẹp mắt, trang trí của từng món cũng vô cùng bắt mắt. Mùi hương thơm phức quấy nhiễu khứu giác của mọi người ở đây.

Còn bên đội của Diệp Thu Trạch chỉ toàn là rau củ quả luộc. Bọn họ chỉ có độc nhất một món thịt heo viên là được chiên lên, nhưng đĩa thịt lại có vài chỗ bị khét. Không cần nếm vị thì mọi người ai cũng đã có kết quả sẵn ở trong lòng. Trình Nguyên tuyên bố người thắng cuộc thuộc về đội của Tần Cẩn Sâm. Cả ba người được nhận huy chương của chương trình. Sau đó mọi người trở về ngồi vào bàn thưởng thức các món ăn.

Tạ Trường Anh giữ đúng lời hứa, cậu chia cho Diệp Thu Trạch hai miếng cá. Cậu cũng hào phóng tặng cho y vài miếng thịt cua. Diệp Thu Trạch mừng hết lớn, y mang về chia cùng với Cố Thịnh Nhân. Tạ Trường Anh đem hai cái càng cua đưa cho Từ Nhiễm. Sau đó cậu chia phân nữa thân cua ra rồi bắt đầu tách thịt cua.

Tạ Trường Anh mang phần thịt cua đã tách xong đưa cho Tần Cẩn Sâm. -"Anh ăn thịt cua đi, cua ngọt và ngon lắm."

Tần Cẩn Sâm cũng học theo sự săn sóc của Tạ Trường Anh, anh nhặt hết xương cá ra rồi chia cho cậu. -"Em cũng ăn cá đi, cá cực kỳ ngon luôn. Tay nghề của em đỉnh thật."

Tạ Trường Anh cười tít mắt, cậu ngọt ngào ăn miếng cá, sau đó cậu nói. -"Anh thấy thích là em vui rồi."

Từ Nhiễm ngồi ở trong góc cũng gật gù trước lời nói của Tần Cẩn Sâm. -"Thầy Tần nói đúng, tay nghề của Tạ Trường Anh đúng đỉnh, món nào cũng ngon, ngay cả rau xào cũng ngon nốt."

Cố Thịnh Nhân và Diệp Thu Trạch cũng đồng lòng nói. -"Cá ngon quá ngon, xuất sắc, cho một trăm điểm!!"

Tạ Trường Anh được mọi người khen tài nấu ăn, cậu cực kỳ vui. Dĩ nhiên cậu vui nhất là vì Tần Cẩn Sâm thích đồ ăn do cậu nấu. Cậu nhìn anh ăn nhiều một bát cơm mà thấy sung sướng không thôi. Mấy fan của Tạ Trường Anh đang xem live stream cũng không khỏi bất ngờ. Bọn họ từ trước tới giờ không biết Tạ Trường Anh giỏi nấu ăn như thế.

-"Tạ Trường Anh!! Sao anh có thể hoàn hảo như thế!! Làm sao em hết yêu anh đây!!"

-"Hôm nay tôi ăn cơm chó ngập mặt luôn, trời ơi Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh bắn tim với nhau! Hai người quan tâm chăm sóc nhau ghê luôn á. Tạ Trường Anh mỗi lần về đội của Tần Cẩn Sâm là tươi như hoa. Đánh đâu thắng đó."

-"Tập hôm nay ngọt như đường mía luôn, tôi xem mà mỉm cười toe toét, mẹ tôi còn hỏi tôi có người yêu rồi hả, sao cười vui dữ vậy."

-"Tần Cẩn Sâm dịu dàng dữ dội luôn, anh ấy kiểu ấm áp thiệt chứ. Tôi bị anh ấy quyến rũ rồi..."

-"Tần Cẩn Sâm đúng là tốt với Tạ Trường Anh, thấy cậu bị tôm tích kẹp là đòi thay cậu ấy chơi game. Sau khi Tạ Trường Anh chơi xong còn hỏi cậu thăm cậu ấy nữa. Hai người này phải là một cặp!!!!!!!!"

-"Tạ Trường Anh thích Tần Cẩn Sâm khiếp luôn nha, anh ấy thừa nhận là tới đây vì Tần Cẩn Sâm!"

-"Van xin các người đừng cắn couple mù quáng và ngu ngốc được hay không. Tần Cẩn Sâm là trai thẳng! Anh ta có con và đã ly hôn ok! Tôi cá là anh ta đang đóng kịch, chứ cái kiểu người đánh vợ đánh con thì dịu dàng cái nổi gì!"

-"Tần Cẩn Sâm với Tạ Trường Anh? Ha hả? Kiểu này chắc tên Tần Cẩn Sâm bán mông để được ké chút danh tiếng của Tạ Trường Anh rồi. Đúng là thứ kinh tởm!"

-"Nè nè, ghét người ta cũng đừng sỉ nhục người ta như vậy, mấy người mở mồm độc như thế không sợ bị nghiệp quật sao?"

Chương trình vẫn tiếp tục live stream cho tới khi mọi người ăn uống xong mới tắt đi. Cả nhóm sáu người được nghỉ giải lao tự do nửa tiếng. Sau đó bọn họ sẽ quay tiếp phần ngủ ngoài lều và phòng ở của từng người.

Tạ Trường Anh nghiêng người về phía Tần Cẩn Sâm rồi nói khẽ bên tai anh. -"Hôm nào chúng ta cùng nhau đi bắn cung nhé, em cũng thích trò này lắm."

-"Em cũng biết bắn cung sao?" - Tần Cẩn Sâm hơi kinh ngạc, sau đó anh lập tức đồng ý không chút do dự. -"Vậy hôm nào rãnh rỗi chúng ta tới câu lạp bộ của anh so tài."

Tạ Trường Anh mừng thầm trong lòng, cậu vội vàng chốt hẹn. -"Vậy thứ sáu tuần này anh có bận gì không?"

Tần Cẩn Sâm chỉ mới trở lại giới giải trí, nên anh không có lịch trình nào ngoài show Thách Là Thử. Hôm nay đã là thứ tư, ngày mai bọn họ sẽ quay xong chương trình, nên anh không bận gì vào ngày thứ sáu. Nếu có cũng chỉ là giải quyết chuyện công ty. -"Buổi chiều thứ sáu anh có thời gian."

-"Vậy chúng ta gặp nhau ăn tối rồi đi tập bắn cung luôn, anh thấy sao?" - Tạ Trường Anh vui vẻ đề ra kế hoạch. Nếu bây giờ cậu có một cái đuôi, chắc chắn cậu đã ngoe nguẩy lia lịa.

-"Được thôi, em cứ chọn nhà hàng đi." - Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh cực kì hào hứng, anh cũng thấy vui trong lòng. Từ lúc scandal của anh xảy ra, gần như toàn bộ các mối quan hệ của anh đều bị đóng băng. Mọi người đều không muốn qua lại nhiều với anh.

Khi Tần Cẩn Sâm đến với game show Thách Là Thử. Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn là sẽ bị mọi người ở đây ghẻ lạnh. Nhưng Tạ Trường Anh lại đứng ra bảo vệ anh. Cậu vô cùng cởi mở và thân thiện với anh. Nhờ có Tạ Trường Anh mà anh cảm thấy tự tin và thoải mái hơn nhiều. Sau game show này, Tần Cẩn Sâm rất muốn giữ lại mối quan hệ giữa anh và cậu. Mặc dù hai người chỉ mới quen biết mấy ngày, nhưng anh thấy rất thích cậu và thưởng thức con người của cậu. Hơn hết là Tạ Trường Anh không ngại anh mang đến phiền phức cho cậu.

-"Hay anh đến nhà em đi, em nấu cơm cho anh ăn." - Tạ Trường Anh cảm thấy không có nhà hàng nào tốt hơn nhà của cậu. Muốn bắt lấy Tần Cẩn Sâm, cậu nên bắt đầu từ khẩu vị của anh. Sau đó cậu sẽ từ từ len lỏi vào cuộc sống của anh, để anh thói quen có cậu ở bên cạnh.

-"Như vậy có rắc rối cho em không? Vì dù sao em cũng bận mà." - Tần Cẩn Sâm không muốn Tạ Trường Anh phải mất công sức. Cậu hiện giờ là một ngôi sao hạng S sáng chói, lịch trình chắc chắn cực kì dày đặc.

-"Em nào có bận tới mức như thế, lịch trình làm việc của em rất thong thả. Anh yên tâm đi, nấu một bữa cơm đâu có tốn bao nhiêu sức lực." - Tạ Trường Anh sẵn sàng gác hết mọi công việc vì Tần Cẩn Sâm. Đối với cậu, không có ai và không có việc gì quan trọng hơn anh.

Tạ Trường Anh vào giới giải trí là vì Tần Cẩn Sâm từng cổ vũ cho cậu. Cậu cũng mong một ngày nào đó được đứng ngang hàng cùng với anh. Mọi chuyện cậu làm đều chỉ hướng về anh.

Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh đã nói như vậy, anh cũng không muốn phụ lòng của cậu. Cùng nhau ăn cơm tối ở nhà rất tốt, anh cũng lâu rồi chưa ăn cơm nhà. Tần Cẩn Sâm dịu dàng nói. -"Vậy em gửi địa chỉ nhà cho anh nhé."

"Em gửi ngay đây, anh cho em số di động đi." - Tạ Trường Anh đưa di động cho Tần Cẩn Sâm.

Tần Cẩn Sâm viết xuống số di động riêng của anh cho Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh nhanh chóng gửi địa chỉ nhà của cậu cho anh. Sau đó cậu lưu anh vào danh bạ đặc biệt, còn đặt cho anh một cái tên "Người Thương".

____________________________

Chương 16:

Đêm nay là đêm cuối cùng Tạ Trường Anh được ở cùng với Tần Cẩn Sâm, nhưng đáng tiếc cậu phải ngủ ngoài lều. Cậu khóc ròng nhìn chiếc lều rồi nói với fan hâm mộ. -"Tôi hôm nay đã trở thành người vô gia cư rồi các bạn ạ. Không được ngủ cùng giường với thầy Tần nữa, tôi buồn lắm."

-"Chắc tối nay tôi thành mồi cho muỗi quá..." - Tạ Trường Anh lại tiếp tục than ngắn thở dài.

Tần Cẩn Sâm cũng thấy tội nghiệp cho Tạ Trường Anh, anh nói. -"Anh có mang theo ít thảo dược tránh muỗi, để lát anh lên lấy cho em."

-"Vậy em cảm ơn anh trước nha, nhưng mà anh ơi, lát nữa cho em mượn nhà vệ sinh được không? Em không muốn xếp hàng chờ ở nhà vệ sinh chung đâu." - Tạ Trường Anh khóc lóc nói.

-"Dĩ nhiên là được chứ, thôi lên phòng anh nằm nghỉ đi, chừng nào em đi ngủ hãy xuống đây." - Dù sao đây cũng là thời gian quay mọi người làm gì vào buổi tối, Tạ Trường Anh cũng không bị bắt buộc phải ở trong lều, nên Tần Cẩn Sâm mời Tạ Trường Anh đến phòng anh nghỉ ngơi.

Tạ Trường Anh ngay lập tức như được nạp năng lượng, cậu vui vẻ nói trước màn hình. -"Thầy Tần tốt với tôi ghê luôn đó, giờ tôi đi lên phòng thầy ấy đây~~ bye bye mọi người nhé." - Live stream sau đó bị tắt, vì Tạ Trường Anh mang quần áo theo chuẩn bị đi tắm.

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm cùng nhau trở về phòng. Tần Cẩn Sâm lại quay sang hỏi Tạ Trường Anh. -"Em tắm trước hay anh tắm trước đây?"

-"Để em tắm trước cho." - Hôm qua cậu tắm xong đi ra không thấy Tần Cẩn Sâm ở đâu, nên cậu không có thực hiện được âm mưu của bản thân. Hôm nay cậu phải xem kỹ nét mặt và thái độ của Tần Cẩn Sâm mới được!

-"Thế em tắm trước đi." - Tần Cẩn Sâm nhường cho Tạ Trường Anh dùng phòng tắm trước. Anh đang định lấy nước pha trà, bỗng có người gõ cửa phòng của anh.

Tần Cẩn Sâm đi ra mở cửa, là nhân viên của chương trình đến thông báo cho anh. -"Thầy Tần, thật xin lỗi đã làm phiền thầy. Tôi đến đây để thông báo là homestay bị hư đường ống dẫn nước. Chúng ta đang xài nước dự trữ của homestay. Nếu có thể thầy nên đi tắm bây giờ đi, kẻo để tối khuya lại không đủ nước cho thầy tắm rửa."

Tạ Trường Anh chỉ mới đi vào phòng tắm, cậu vừa nghe có người gõ cửa nên tò mò ngừng lại. Ai ngờ cậu lại nghe được một tin tức cực kỳ tốt. Trong đầu Tạ Trường Anh bắt đầu nhảy số. Tần Cẩn Sâm cảm ơn nhân viên đã đến thông báo cho anh. Sau đó anh quay sang nhìn Tạ Trường Anh rồi nói. -"Em mau tắm đi, không hết nước đó. Tới tận sáng hôm sau mới có người tới đây khắc phục tình hình."

-"Đoàn của chúng ta đông lắm, nên em nghĩ số nước dự trữ sẽ mau chóng dùng hết đó. Chúng ta nên tắm chung đi, như vậy vừa nhanh vừa tiết kiệm thời gian, không sợ bị hết nước." - Tạ Trường Anh lập luận vô cùng chắc nịch.

Tần Cẩn Sâm cũng bị Tạ Trường Anh làm cho lung lay. Đối với anh, đàn ông tắm cùng đàn ông là chuyện rất bình thường. Anh không nghĩ nhiều thêm mà gật đầu đồng ý. -"Được, vậy chúng ta tắm cùng nhau đi."

Tạ Trường Anh không ngờ Tần Cẩn Sâm lại nhận lời nhanh như thế. Cậu hơi hụt hẫng trong lòng, đây chính là dấu hiệu của một thẳng nam... Nhưng Tạ Trường Anh vẫn cố xoa dịu bản thân. Cậu được tắm cùng với Tần Cẩn Sâm, xem như cậu vẫn rất có lời...

Tần Cẩn Sâm cầm quần áo vào nhà vệ sinh, anh quen tay khóa chốt cửa lại, sau đó anh bắt đầu cởi quần áo. Tạ Trường Anh cũng cởi quần áo theo anh, nhưng tay của cậu hơi run lên, ánh mắt của cậu cũng lén lút nhìn về phía Tần Cẩn Sâm.

Thân thể của Tần Cẩn Sâm đẹp vô cùng, vai của anh rất lớn, phần lưng đầy cơ bắp chắc khỏe. Bắp tay to với những múi cơ hấp dẫn. Phần ngực của anh cũng rộng, xuống phía dưới một chút là tám múi cơ bụng rõ nét, múi nào múi đó lộ rõ ra trước ánh sáng. Tuyến nhân ngư cũng cực kỳ quyến rũ. Nhưng mà... hình như trên người Tần Cẩn Sâm có rất nhiều vết sẹo mờ nhạt thì phải. Tạ Trường Anh không dám đi lại gần nhìn kĩ, nhưng cậu vẫn hỏi vu vơ. - "Sao trên lưng anh nhiều sẹo nhỏ vậy?"

Sắc mặt của Tần Cẩn Sâm hơi thay đổi một chút, nhưng vì anh quay mặt lại với Tạ Trường Anh, nên cậu không nhìn thấy được. Anh chỉ nói. -"Hồi còn bé anh ở trên núi, thường hay nghịch ngợm nên dễ bị thương rồi để lại sẹo đó mà."

Tạ Trường Anh nửa tin nửa ngờ, cậu định hỏi thêm vài câu thì bỗng Tần Cẩm Sâm quay người lại. Tạ Trường Anh nhìn thứ giữa hai chân của Tần Cẩn Sâm, bỗng cậu quên hết lời muốn hỏi, cậu theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng.

Thứ kia đang ngủ đông, nhưng sao nó lại lớn như vậy? Cậu quay mặt đi không dám tiếp tục nhìn dương vật của anh nữa. Cậu chuyển xuống nhìn chân của Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm cao tới tận một mét chín mươi hai, nên anh có một đôi chân dài miên mang. Tạ Trường Anh cao một mét tám, nhưng cậu vẫn rất ngưỡng mộ đôi chân của anh.

Tần Cẩn Sâm không muốn Tạ Trường Anh hỏi thêm về mấy vết sẹo trên người anh. Anh dời đi chủ đề mà quay sang hối thúc cậu. -"Sao em cởi đồ chậm vậy? Em ngại hả?"

-"Không có, em làm gì đâu mà ngại." - Tạ Trường Anh nhanh chóng cởi hết quần áo trên người xuống, như chứng minh cho anh thấy cậu không có xấu hổ.

Nhưng đợi khi cậu cởi đồ xong và đi đến gần vòi hoa sen, thì cậu lại hết dám nhìn thẳng mặt Tần Cẩn Sâm. Được rồi... thật ra cậu rất ngại ngùng!

Không mặc quần áo mà còn đứng trước người mình yêu thầm, dĩ nhiên phải ngại chứ!

Tần Cẩn Sâm đã mở nước tưới ướt người, anh thấy Tạ Trường Anh đi đến thì đẩy vòi hoa sen cho cậu. -"Em làm ướt người đi."

Từng giọt nước nhẹ nhàng chảy lên người Tạ Trường Anh, cậu cũng đem mặt mình hòa vào làn nước. Tần Cẩn Sâm lúc này đang đứng kỳ cọ thân người. Anh mới đầu cũng không quá chú ý cơ thể của Tạ Trường Anh. Nhưng Tạ Trường Anh lại đứng đưa lưng về phía anh, nên anh dễ dàng nhìn thấy cái mông của cậu.

Tần Cẩn Sâm bỗng không điều khiển được hai mắt của anh. Anh nhìn mông Tạ Trường Anh sau đó lại nhìn xuống chân cậu. Chân của Tạ Trường Anh rất thon lại còn trắng, đặc biệt chân cậu không có lông, cực kì sáng mịn. Tạ Trường Anh bỗng hơi xoay người lại, ánh mắt của Tần Cẩn Sâm lúc này bị hai đầu ngực màu hồng của cậu hấp dẫn. Hai đầu núm vú bị nước thấm qua vô cùng bóng loáng, trông chúng lại càng thêm quyến rũ khiến cho anh không cách nào rời mắt được.

Dáng người của Tạ Trường Anh không hề gầy ốm, cậu có cả cơ bụng. Đường nét cơ bắp của cậu vô cùng sắc sảo và đẹp mắt, không quá thô mà cũng không thiếu đi sự rắn chắc. Nhất là mông của cậu, thật rất.... Tần Cẩn Sâm nhìn mông của Tạ Trường Anh một hồi, anh cảm thấy cơ thể của anh bắt đầu nóng lên. Lý trí trong anh bỗng hồi phục, anh quay mặt đi và tiếp tục kỳ cọ cơ thể.

Sau vài phút lên dây cót can đảm, Tạ Trường Anh liết nhìn về phía Tần Cẩn Sâm. Cậu thấy Tần Cẩn Sâm đang xoa xà phòng, cậu bước tới gần rồi nói. -"Để em giúp anh kì lưng cho."

Tần Cẩn Sâm định mở miệng từ chối, người anh đang nóng lên thì làm sao dám để Tạ Trường Anh đụng vào. Nhưng Tạ Trường Anh lại nhanh tay hơn anh, bàn tay của cậu đã đụng vào phần lưng của anh. -"Anh đưa cho em xà phòng đi."

Tần Cẩn Sâm máy móc đưa cho Tạ Trường Anh chai xà phòng. Tạ Trường Anh đổ xà phòng lên tay, sau đó cậu kì lên trên lưng anh. Bàn tay cậu mềm mượt lướt qua từng đường cơ bắp ở phần lưng, cậu rất muốn men ra đằng trước để sờ cơ bụng của anh. Nhưng cậu lại không dám, cậu sợ làm cho Tần Cẩn Sâm sợ hãi.

Tần Cẩn Sâm đang cố đánh lạc hướng bản thân. Nhưng anh không chối bỏ việc bàn tay của Tạ Trường Anh làm cho anh rất thoải mái. Cơ thể của anh vẫn nóng lên, thứ giữa chân anh cũng dần dần thức giấc. Điều này làm cho khuôn mặt của Tần Cẩn Sâm biến hóa, anh vừa ngạc nhiên rồi lại vừa ngẫm nghĩ sâu xa.

Tạ Trường Anh cũng không làm ra hành động gì kì cục. Cậu kì lưng cho Tần Cẩn Sâm xong rồi nói. -"Anh kì lưng giúp em đi."

-"Ừ." - Tần Cẩn Sâm xoay người lại giúp Tạ Trường Anh kì lưng. Bàn tay của anh lúc này chỉ cảm thấy da thịt của Tạ Trường Anh vừa mềm mượt lại vừa trơn trượt. Anh quét qua từng nơi từng nơi, rồi bỗng bàn tay của anh tiến gần sát tới cánh mông của cậu. Nhưng Tần Cẩn Sâm không xuống sâu thêm, anh ngừng tay lại rồi nói. -"Tôi giúp em kì lưng xong rồi."

Sau đó Tần Cẩn Sâm vội vàng bật vòi hoa sen, anh bật ngay phần nước lạnh nhất rồi đứng vào trong đó. Tạ Trường Anh cũng không phát giác sự kỳ lạ của anh, vì cậu phát hiện... cậu cứng rồi. Cậu được Tần Cẩn Sâm kì lưng, kì tới nổi cứng luôn. Tạ Trường Anh hoảng sợ, cậu mặc niệm trong lòng là Tần Cẩn Sâm sẽ không nhìn xuống phía dưới của cậu.

Tạ Trường Anh cố gắng kéo lại lý trí để nơi kia của cậu mềm xuống. Bỗng nước lạnh từ đâu văng tới, làm cho cậu lạnh run cả người. Cậu nhìn về phía Tần Cẩn Sâm rồi hỏi. -"Anh tắm nước lạnh thế? Coi chừng bị cảm đó."

Tần Cẩn Sâm đã rửa sạch hết xà phòng, cơ thể của anh cũng đã hết nóng bừng. Anh không dám nhìn Tạ Trường Anh thêm mà vội vàng cầm khăn lau người. -"Không sao đâu, tắm nước lạnh mát mà."

Tạ Trường Anh chỉnh lại nhiệt độ nước, cậu cũng xoay lưng về phía anh rồi nói. -"Nhưng anh đừng tắm nước lạnh lâu quá nha."

-"Ừ, anh biết rồi." - Tần Cẩn Sâm lau người xong rồi mặc lại quần áo, sau đó anh nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

Tạ Trường Anh thấy anh rời đi, cậu cũng nhẹ thở ra. Nơi kia của cậu vẫn chưa thể mềm đi, xem ra cậu nên giải quyết một chút...

Tần Cẩn Sâm mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài ban công hóng gió. Tâm trạng của anh hơi hoảng loạn và pha chút vui mừng. Anh có một bí mật không ai biết, người biết chuyện duy nhất là vợ cũ của anh và bác sĩ trị liệu cho anh. Tần Cẩn Sâm không cương được. Anh từng đi khám bác sĩ, bọn họ bảo anh bị liệt dương. Tần Cẩn Sâm uống qua rất nhiều thuốc than, nhưng bệnh của anh không trị được. Dần dần anh cũng chán nản, nên không tiếp tục trị liệu nữa.

Từ khi Tần Cẩn Sâm trưởng thành cho tới từng tuổi này, anh chưa bao giờ có ham muốn qua xác thịt. Nhưng vừa nãy, anh có phản ứng, anh có phản ứng với Tạ Trường Anh. Tần Cẩn Sâm không biết giải thích chuyện này ra sao. Không lẽ từ trước đến giờ anh là gay?

Tạ Trường Anh sau khi giải quyết xong, cậu vội vàng cầm nước hoa xịt đầy trong phòng tắm. Cậu sợ Tần Cẩn Sâm ngửi được mùi gì khác lạ rồi nghi ngờ cậu làm chuyện xằng bậy. Sau khi cậu đã chắc trong phòng tắm không có mùi kì lạ, cậu mới mặc quần áo và đi ra ngoài. Vì đêm nay cậu không ngủ ở trong phòng, nên cậu mặc một bộ đồ ngủ tay dài.

Tạ Trường Anh đi ra ngoài, nhưng cậu không thấy Tần Cẩn Sâm đâu. Cậu thở dài trong lòng một hơi, không biết người này lại chạy đi đâu rồi. Cậu nằm trên giường rồi bắt đầu lướt di động. Tạ Trường Anh đăng nhập vào mạng xã hội, sau đó cậu đăng tải đoạn video Tần Cẩn Sâm bắn cung lên tường nhà cậu. Tạ Trường Anh còn viết thêm một lời bình luận. -"Nhìn thầy Tần rất soái!"

Sau khi Tạ Trường Anh đăng tải đoạn video, chưa đầy một giây đã có rất nhiều bình luận và lượt thích cho bài viết của cậu.

-"Tạ Trường Anh, anh quá si mê thầy Tần rồi!"

-"Tạ Trường Anh, đây là tường nhà anh mà anh cứ đăng bài về Tần Cẩn Sâm mãi thôi."

-"Tần Cẩn Sâm đẹp trai quá, Tạ Trường Anh nói đúng, thầy Tần soái quá soái."

-"Đẹp điên nha, Tần Cẩn Sâm quá đẹp."

-"Tường nhà này thành tường nhà của Tần Cẩn Sâm rồi."

-"Tạ Trường Anh, anh với Tần Cẩn Sâm có một chân thật sao?"

Tạ Trường Anh lướt bình luận, cậu thấy mọi người bình luận rất tích cực cho Tần Cẩn Sâm, cậu cũng vì vậy mà vui vẻ trong lòng. Có rất nhiều người còn bảo hai người bọn họ xứng đôi. Tạ Trường Anh cũng thấy thế. Cậu hí hửng tự vui vẻ tự sướng ở trong lòng.

Tạ Trường Anh không biết Tần Cẩn Sâm đi đâu, cậu nhắn tin cho anh, anh cũng không trả lời. Lần này anh đi lâu hơn lần trước, đã đến giờ quay cảnh đi ngủ ngoài lều, Tạ Trường Anh không thể làm gì khác hơn là rời đi phòng của Tần Cẩn Sâm.

Khi Tần Cẩn Sâm quay về phòng đã là mười một giờ tối. Anh nhận ra là anh đã quên đưa cho Tạ Trường Anh thảo dược tránh muỗi. Nhưng bây giờ đã trễ, bên khu vực lều ngủ cũng đã tắt đèn. Xem ra Tạ Trường Anh đã đi ngủ. Anh hơi tự trách bản thân và thấy có lỗi với cậu.

Tần Cẩn Sâm tắt đèn rồi lên giường nằm. Anh đấu tranh tâm lý một chút rồi rút di động ra, anh chỉnh cho đèn ở mức tối và tắt luôn âm thanh. Tần Cẩn Sâm bấm vào một web đen rồi xem thử cảnh ân ái của hai người đàn ông. Nhưng anh chỉ coi được mấy chục giây đã tắt đi. Tần Cẩn Sâm không thấy ghê tởm, nhưng anh cũng không có hứng thú. Cơ thể của anh cũng không nóng lên giống như khi anh ở trong phòng tắm cùng với Tạ Trường Anh.

Điều này thật kỳ lạ, anh có nên đi tái khám hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip