Chương 17 + 18
Chương 17:
Tần Cẩn Sâm nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được. Cuối cùng anh đứng dậy đi ra ban công hóng gió. Anh đứng đó năm phút thì trông thấy khu vực ở lều ngủ bỗng sáng đèn, anh thấy Tạ Trường Anh từ trong lều chui ra. Cậu nhìn xung quanh một vòng rồi đi đến chiếc ghế ngoài hành lang ngồi.
Có lẽ cậu ngủ không được giống như anh, hay do cậu bị muỗi cắn? Tần Cẩn Sâm quay vào trong, anh khoác áo khoác rồi đi đến khu vực lều ngủ. Bây giờ đã gần một giờ sáng, ai ai cũng đã êm giấc nồng nên nơi này vô cùng yên tĩnh. Tạ Trường Anh bị muỗi đốt ngứa cả người, cậu không tài nào ngủ được nên ra đây ngồi. Cậu đang chán nản không thôi thì bỗng nghe giọng nói của Tần Cẩn Sâm. -"Sao em chưa ngủ vậy?"
Tạ Trường Anh quay đầu lại, cậu nhìn anh bằng ánh mắt lên án. -"Anh đi đâu vậy? Mấy tiếng trước em đi tắm ra lại không nhìn thấy anh."
Tần Cẩn Sâm đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, anh lên tiếng giải thích. -"Anh đi giải quyết chút chuyện, anh thấy trễ quá rồi nên mới không nhắn tin lại cho em, sợ phiền em ngủ. Vậy sao giờ này em không ngủ?"
-"Em bị muỗi đốt, ngứa lắm anh ơi." - Tạ Trường Anh lại dùng giọng ngọt nị của cậu làm nũng với Tần Cẩn Sâm.
-"Đâu để anh xem. Thật xin lỗi, anh quên đưa cho em thảo dược đuổi muỗi." - Tần Cẩn Sâm thấy cánh tay của Tạ Trường Anh bị muỗi đốt tan nát. Trong lòng anh thấy tự trách, nếu như mấy tiếng trước anh không hoang mang vì chuyện cá nhân, có lẽ anh đã nhớ đưa thảo dược cho cậu rồi.
-"Không sao đâu anh ơi, mai mốt là nó hết à. Anh đừng tự trách, thịt em dễ dụ muỗi lắm. Bên chương trình đã xịt thuốc rồi. Em cũng có mang thuốc đuổi muỗi nữa, nhưng bọn chúng nó vẫn lì lợm tấn công em."
Tần Cẩn Sâm đứng lên, anh kéo lấy tay Tạ Trường Anh. -"Đến phòng anh, anh lấy thuốc cho em bôi."
Tạ Trường Anh dĩ nhiên là đồng ý, cậu lẽo đẽo đi theo Tần Cẩn Sâm. Hai người trở về phòng, Tần Cẩn Sâm bật đèn lên, anh tìm trong balo chai thuốc rồi đưa cho Tạ Trường Anh. -"Em bôi đi."
Tạ Trường Anh cảm ơn anh, cậu dùng thuốc bôi lên mấy vết cắn ở chân và tay. Sau đó cậu quay sang hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Anh ơi, em bị đốt mấy nốt ở trên lưng nữa, anh giúp em được không?"
-"Ừ, để anh giúp cho."
Tạ Trường Anh cởi chiếc áo tay dài ra, sau đó cậu mới xoay người lại để Tần Cẩn Sâm bôi thuốc giúp. Lưng của Tạ Trường Anh chỉ bị đốt vài nốt, nên Tần Cẩn Sâm không mất bao lâu đã bôi thuốc xong giúp cho cậu. Anh để chai thuốc lên tủ đầu giường rồi đi đến balo tìm một lọ thuốc khác, anh nói với cậu. -"Để anh bôi vết bầm trên mũi em cho."
Tạ Trường Anh xoay người lại, cậu không vội mặc lại áo ngủ mà hơi ngẩn đầu lên rồi dịu giọng nói. -"Em cảm ơn anh nha."
Tần Cẩn Sân ngồi lại trên giường, anh đổ một ít thuốc ra ngón tay rồi nhẹ nhàng bôi lên chiếc mũi của Tạ Trường Anh. -"Thuốc này hiệu quả lắm, chắc ngày mai vết bầm của em sẽ tan bớt."
Tạ Trường Anh dạ một tiếng, hai mắt cậu nhìn chăm chú Tần Cẩn Sâm. Hai người ngồi cách nhau rất gần, Tạ Trường Anh có thể dễ dàng thấy được từng đường nét đẹp trai, rắn rỏi và đầy sức hút đàn ông của Tần Cẩn Sâm. Hơi thở thơm mát và mùi đàn hương trên cơ thể của anh làm cho cậu thấy thoải mái vô cùng. Tạ Trường Anh thật sự rất không muốn rời đi nơi này, cậu muốn ôm Tần Cẩn Sâm đi ngủ...
Tần Cẩn Sâm sau khi bôi thuốc xong cho Tạ Trường Anh, anh quay sang nói với cậu. -"Em cứ ở lại đây ngủ đi."
Trong lòng Tạ Trường Anh vui mừng khôn xiết, nhưng cậu vẫn giả vờ hỏi. -"Như thế được không anh?"
-"Mọi người ngủ hết rồi, đâu có ai biết, với lại dù có biết thì cũng là chuyện của ngày mai. Tới lúc đó chúng ta tính tiếp, bây giờ chúng ta đi ngủ đi." - Tần Cẩn Sâm mở đèn ngủ rồi đứng dậy tắt đèn lớn. Anh đi trở về giường rồi kéo mền nằm xuống.
Tạ Trường Anh mặc lại áo ngủ, nhưng cậu lại không cài khuy áo. Cậu nằm nghiêng người về phía Tần Cẩn Sâm. Cậu lấy tay chống đầu rồi khẽ hỏi anh. -"Sao giờ này anh không ngủ mà đi xuống dưới tìm em?"
Tần Cẩn Sâm hơi quay mặt về phía Tạ Trường Anh. Hai mắt của anh lần nữa lại bắt gặp thân hình xinh đẹp của cậu. Vì Tạ Trường Anh nằm nghiêng nên ngực của cậu đổ về một bên, trông chúng to hẳn hơn lúc bình thường. Ánh đèn mờ ảo lại càng khiến cho Tạ Trường Anh thêm phần quyến rũ và ma mị.
Tần Cẩn Sâm vội kéo mền lên đắp cho Tạ Trường Anh, sau đó anh mới trả lời. -"Tự nhiên anh không ngủ được nên ra ban công đứng hóng gió. Anh ra đứng đó một lúc thì thấy em từ trong lều đi ra, anh nghĩ em bị muỗi đốt nên xuống xem sao."
Tạ Trường Anh âm thầm bĩu môi trong lòng, trời nóng muốn chết anh đắp mền cho em làm gì? Còn đắp kín lên tận cổ! Dù trong lòng Tạ Trường Anh ý kiến ý cò rất nhiều, nhưng ngoài mặt cậu vẫn ngoan hiền mà nói. -"Em cảm ơn anh. Nếu không có ánh chắc tối nay em đã thành mồi cho muỗi."
-"Không có gì đâu, em cũng rất tốt với anh. Thôi khuya rồi, ngủ đi, mai chúng ta còn dậy sớm để quay tiếp." - Tần Cận Sâm tắt đèn ngủ, anh quay lưng lại với Tạ Trường Anh rồi nói. -"Em ngủ ngon nhé."
Tạ Trường Anh nằm xuống gối, cậu cũng nói. -"Anh ngủ ngon."
Căn phòng chìm vào bóng tối, hai người nằm trên cùng một chiếc giường nhưng lại ôm hai bầu tâm sự. Tạ Trường Anh cảm thấy Tần Cẩn Sâm đúng là thẳng nam, anh không có phản ứng gì đặc biệt với cậu hết. Nhưng anh lại quá dịu dàng và tốt bụng, làm cho cậu nhịn không được muốn bẻ cong anh, muốn anh là của cậu. Nhưng về mặt đạo đức thì Tạ Trường Anh lại rất bối rối. Cậu thở dài trong lòng không thôi. Nếu Tần Cẩn Sâm thật sự là thẳng nam, cậu có bẻ cũng vô dụng. Thật là đau lòng làm sao...
Tần Cẩn Sâm xem video gay xxx lại không thấy cơ thể phản ứng. Nhưng anh vừa nhìn cơ thể của Tạ Trường Anh thì nơi kia của anh lại có chút nóng lên. Mặc dù không tới mức khiến thứ kia hơi cương. Nhưng Tần Cẩn Sâm nhận ra, dường như cơ thể của anh chỉ có phản ứng với Tạ Trường Anh.
Tần Cẩn Sâm không thấy ghét điều này, nhưng anh cũng không biết có nên tiếp xúc nhiều với Tạ Trường Anh hay không. Nếu như Tạ Trường Anh không phải là gay, cậu còn mến mộ anh như vậy. Còn anh lại ôm một sự ham muốn xấu xí với cậu, như thế rất không công bằng với Tạ Trường Anh.
Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh nằm suy nghĩ mãi, nhưng sau đó cả hai người ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm báo thức của Tần Cẩn Sâm reo lên. Tần Cẩn Sâm vội vàng tắt báo thức, anh ngồi dậy lấy tay vuốt mặt một chút để tỉnh ngủ. Hôm qua anh và Tạ Trường Anh ngủ khá muộn, nên bây giờ anh vẫn thấy buồn ngủ. Tần Cẩn Sâm quay đầu nhìn Tạ Trường Anh. Cậu vẫn còn ngủ ngon lành, gương mặt khi ngủ của cậu cực kỳ đáng yêu.
Tần Cẩn Sâm không vội đánh thức Tạ Trường Anh, anh đi vào phòng tắm đánh răng. Mười phút sau anh trở ra ngoài thay quần áo. Sau đó anh mới đi đến đánh thức Tạ Trường Anh. -"Tạ Trường Anh, em dậy đi, em phải về lều lấy quần áo để thay đó."
Tạ Trường Anh hơi cau mày, cậu rên rĩ lên mấy tiếng rồi lại tiếp tục ngủ tiếp. Tần Cẩn Sâm thấy buồn cười, anh đứng dậy đi lấy một cái khăn mặt sạch rồi nhún vào nước nóng. Sau đó anh trở ra ngoài dùng chiếc khăn ấy lau mặt cho Tạ Trường Anh. -"Dậy đi nhóc con."
Tạ Trường Anh lần này mở mắt ra, cậu thấy Tần Cẩn Sâm đang giúp cậu lau mặt, cậu lập tức ôm lấy anh làm nũng. -"Anh ơi, em mệt quá."
-"Ừ, anh biết, em ngồi dậy uống chút nước đi rồi sẽ đỡ mệt thôi." - Tần Cận Sâm đỡ Tạ Trường Anh ngồi dậy, anh đưa ly nước cho cậu.
Tạ Trường Anh cầm ly nước uống mấy ngụm, mặt cậu dại ra vì buồn ngủ. Sau đó cậu lại dựa vào lòng Tần Cẩn Sâm tiếp tục. Tần Cẩn Sâm cũng để cho cậu dựa. Người của Tạ Trường Anh xem vậy mà khá nhẹ, còn mềm mềm và thơm thơm. Tần Cẩn Sâm nhớ đến mấy vết muỗi đốt của cậu, anh lên tiếng hỏi thăm. -"Mấy vết muỗi đốt của em sao rồi?"
Tạ Trường Anh xắn tay áo lên xem xét. -"Đỡ hơn nhiều luôn rồi, thuốc của anh thần kì ghê."
Tần Cẩn Sâm mỉm cười rồi nói. -"Hôm nay em bôi thêm lần nữa, tới cuối ngày là mấy đốt này biến mất thôi. Em dậy rửa mặt đi, em phải trở về lều để lấy quần áo đó."
-"Em biết rồi... anh đưa cho em di động ở trên tủ đầu giường đi" - Tần Cẩn Sâm xoay người lấy di động cho Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh vẫn tiếp tục dựa vào người Tần Cẩn Sâm, cậu cầm di động nhắn tin cho trợ lý, cậu nhờ cô lấy hộ quần áo mang đến phòng của Tần Cẩn Sâm.
Tạ Trường Anh dựa Tần Cẩn Sâm, cậu dựa vô cùng tự nhiên và thoải mái. Tạ Trường Anh cảm thấy cậu có thể dựa Tần Cẩn Sâm như vậy cho tới hết ngày cũng được. Trên người của anh thật là thơm, cậu ngửi một chút đã thấy say tình choáng váng đầu óc. -"Thầy Tần, dựa anh như vậy em thoải mái quá, lười đến không muốn động đậy luôn."
Tần Cẩn Sâm dở khóc dở cười với Tạ Trường Anh. Anh kéo cậu ra rồi đứng lên. -"Thôi dựa đủ rồi, em dậy đi."
Tạ Trường Anh kéo lấy tay Tần Cẩn Sâm, cậu hơi nũng nịu. -"Đừng mà anh, anh đừng đi."
Tần Cẩn Sâm nhéo lên má Tạ Trường Anh. -"Thức dậy đi, em nên ngoan một chút."
Tạ Trường Anh nhìn anh đầy đáng thương, cậu nói. -"Vậy anh đỡ em dậy đi."
Tần Cẩn Sâm đỡ Tạ Trường Anh đứng dậy. Ở cùng với Tạ Trường Anh hai buổi sáng, anh nhận ra Tạ Trường Anh vào sáng sớm cực kì thích làm nũng. Cũng không biết lúc bình thường cậu nhõng nhẽo với ai nữa. Tần Cẩn Sâm có chút tò mò hỏi. -"Bình thường em vẫn luôn vậy sao?"
Tạ Trường Anh vừa vươn vai vừa trả lời. -"Bình thường em sẽ đặt hai chục cái báo thức, nhưng vì ở cùng phòng với anh, nên em không để báo thức vì sợ phiền anh. Với lại em biết thầy Tần rất tốt bụng, anh sẽ gọi em dậy thôi."
Tần Cẩn Sâm hết cách nhìn Tạ Trường Anh. Nhưng thôi, anh cũng vui lòng gọi cậu dậy.
Giờ tập trung của mọi người hôm nay là bảy giờ sáng. Trình Nguyên hỏi thăm mọi người có ngủ ngon hay không, sau đó anh lên tiếng hỏi Tiết Thanh Lan. -"Tiết Thanh Lan, hôm qua cậu không ngủ trong lều mà đi đâu vậy?"
Tạ Trường Anh lúc này mới biết, hóa ra không phải mỗi cậu trộm ngủ trong nhà, mà ngay cả Tiết Thanh Lan cũng lén vào homestay ngủ.
Tiết Thanh Lan hơi xấu hổ, gã gãi đầu trả lời. -"Tôi ngủ không được do nằm không quen trong lều, muỗi cũng đốt nữa, nên tôi trốn vào trong xin ở nhở phòng của Diệp Thu Trạch."
Trình Nguyên lúc này cũng quay sang hỏi Tạ Trường Anh. -"Thế còn cậu, Tạ Trường Anh?"
Tạ Trường Anh cũng thú nhận lỗi lầm. -"Hôm qua tôi bị muỗi đốt hết người nên ngủ không được. Tôi bò dậy ngồi ngoài hiên, sau đó anh Tần Cẩn Sâm xuống hỏi tôi bị làm sao. Hai anh em mới lên phòng bôi thuốc rồi đi ngủ luôn..."
Tần Cẩn Sâm đứng kế bên cũng lên tiếng bênh vực Tạ Trường Anh. -"Tạ Trường Anh bị muỗi đốt sưng cả tay và chân, tôi thấy cậu ấy tội nghiệp quá, nên mới bảo cậu ấy lên ngủ với tôi. Ban tổ chức đừng phạt cậu ấy, phạt tôi là được rồi."
Tiết Thanh Lan lúc này cũng nhanh nhảu nói. -"Đúng vậy, ban tổ chức phạt tôi thôi, đừng phạt Diệp Thu Trạch."
Trình Nguyên lúc này lại nói. -"Mọi người làm vậy là không đúng luật, nên tất nhiên là sẽ bị phạt. Người tòng phạm cũng sẽ bị phạt theo. Cho nên bốn người các cậu sáng nay sẽ không được ăn sáng."
Tạ Trường Anh yểu xìu nhìn Tần Cẩn Sâm, cậu hối hận vì tối qua mê trai quá, mê ngủ với Tần Cẩn Sâm mà xem nhẹ chuyện bị phạt không được ăn sáng. Cậu hối lỗi nói với Tần Cẩn Sâm. -"Em hại thầy Tần không được ăn sáng rồi."
Tần Cẩn Sâm dịu dàng trấn an Tạ Trường Anh, anh nói. -"Chỉ là ăn sáng thôi mà, em đừng nghĩ nhiều."
Tiết Thanh Lan cũng không chịu thua kém hai người, gã quay sang nói với Diệp Thu Trạch. -"Sau chương trình này anh sẽ mời em đi ăn."
Diệp Thu Trạch gượng cười khách sáo nói. -"Dạ được rồi, em cảm ơn anh." - Tối hôm qua Tiết Thanh Lan không hề xin y vào ngủ chung, là gã tự động vào phòng y rồi nằm ngủ luôn ở đó. Diệp Thu Trạch có hỏi sao gã không ngủ ở lều. Gã còn trả lời là không thích. Đúng là nói dối không chớp mắt, hại y không được ăn sáng theo.
____________________________
Chương 18:
Trình Nguyên thấy hai bên tương thân tương ái như vậy, lúc này hắn lại tuyên bố. -"Vì thấy mọi người yêu thương nhau như thế, nên phía ban tổ chức đã đưa ra một giải pháp. Mỗi bên sẽ cử ra một người để vật tay, ai vật thắng thì bên đó sẽ được ăn."
Tiết Thanh Lan lập tức đứng ra nói. -"Vì tôi đã hại Diệp Thu Trạch không được ăn sáng, nên tôi sẽ đứng ra chơi trò này."
Tần Cẩn Sâm cũng lên tiếng. -"Tôi sẽ chơi trò này cùng với Tiết Thanh Lan."
-"Nếu mọi người đã chọn xong người, vậy mời hai người vào chỗ để thách đấu." - Trình Nguyên cho nhân viên dọn một cái bàn và hai cái ghế cho Tần Cẩn Sâm và Tiết Thanh Lan.
Tiết Thanh Lan kéo tay áo lên để lộ ra cánh tay lực lưỡng săn chắc, sau đó gã nói. -"Mong thầy Tần chỉ giáo nhiều."
-"Không dám không dám." - Tần Cẩn Sâm chỉ xắn chút tay áo lên, sau đó anh đặt tay lên bàn vào tư thế sẵn sàng.
Hai người nhìn nhau cười, nhưng ánh mắt cả hai đều không hề thân thiện. Trình Nguyên thổi còi cho cuộc chơi bắt đầu. Tạ Trường Anh đứng sau lưng Tần Cẩn Sâm hô to. -"Thầy Tần cố lên nhé!"
Diệp Thu Trạch không nói gì, chỉ nhìn hai người thi đấu. Tiết Thanh Lan và Tần Cẩn Sâm bắt đầu vật tay nhau, gương mặt của cả hai trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tiết Thanh Lan dùng hết sức lực cố gắng kéo tay của Tần Cẩn Sâm xuống bàn, nhưng tay của Tần Cẩn Sâm giống như sắt thép vậy, dù gã đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể xê dịch được tay của anh.
Lực tay của Tiết Thanh Lan không yếu, nhưng vẫn kém hơn Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm lại không muốn kết thúc trận đấu quá sớm, nên anh vẫn luôn câu giờ, mặc cho Tiết Thanh Lan mất sức. Đợi sau vài phút, anh thấy Tiết Thanh Lan đã thấm mệt, lúc này anh mới vật mạnh tay của gã xuống bàn. Sức lực của Tần Cẩn Sâm rất lớn. Tay của Tiết Thanh Lan đập "ầm" lên bàn. Tiết Thanh Lan bị đau cau chặt mày, nhưng gã lại không cho phép bản thân hô lên tiếng đau.
Trình Nguyên lúc này cũng thỏi còi ngừng lại cuộc chơi, anh vui vẻ tuyên bố. -"Tần Cận Sâm thắng."
Tạ Trường Anh vỗ tay hoan hô, cậu lớn tiếng nói. -"Thầy Tần tuyệt vời nhất!"
Những người khác cũng vỗ tay theo. Chỉ có Tiết Thanh Lan là mặt đanh lại, mu ban tay của gã bây giờ còn rất đau và đang có dấu hiệu đỏ lên. Rõ ràng Tần Cẩn Sâm là cố ý! Dù Tiết Thanh Lan không muốn thừa nhận, nhưng gã biết rõ Tần Cẩn Sâm có thể dễ dàng đo ván gã rất nhanh. Nhưng anh lại không làm. Anh muốn cho mọi người xem gã là trò hề.
Tất cả vào bàn ăn sáng, hôm nay bên chương trình cho mọi người ăn bánh bao xá xíu và cháo gà. Mùi vị của thức ăn thơm vô cùng làm cho bụng của Diệp Thu Trạch kêu ọt ọt. Diệp Thu Trạch không khỏi mắng thầm Tiết Thanh Lan, nếu không phải bị hắn hại, y đâu tới bước đường nhìn miệng mọi người ăn chứ!
Sau khi mọi người ăn sáng xong Trình Nguyên lại tiếp tục cho bọn họ bốc thăm chia đội. Lần này Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm tiếp tục là một đội, Tiết Thanh Lan cùng đội với Diệp Thu Trạch, cuối cùng là Từ Nhiễm và Cố Thịnh Nhân.
-"Đây là trò chơi quyết định trưa nay mọi người ăn ngon hay là lại ăn cơm trắng. Trò chơi rất đơn giản, mỗi thành viên sẽ cùng nhau ăn bánh cây. Đội nào ăn được cây bánh ngắn hơn, đội đó sẽ chiến thắng."
Tạ Trường Anh thở phào trong lòng một hơi, cũng may cậu được chung đội với Tần Cẩn Sâm. Nếu cậu phải nhìn Tần Cẩn Sâm thân mật với ai đó ở đây, chắc cậu sẽ rất ghen tị. Hoặc giả sử cậu chung đội với Tiết Thanh Lan, Tạ Trường Anh chỉ nghĩ tới đó cũng đủ thấy rùng mình.
Đội của Từ Nhiễm và Cố Thịnh Nhân chơi đầu tiên, hai người là nữ lại thân nhau từ trước, nên cả hai cắn bánh tới tấp. Đến khi miếng bánh chỉ còn lại chút xíu tầm không phẩy bảy cetimet, bọn họ mới bỏ nó xuống đĩa.
Đội thứ hai tham gia trò chơi là đội của Tiết Thanh Lan. Tiết Thanh Lan ngậm đầu bánh cùng Diệp Thu Trạch đối diện. Hai người chỉ mới cắn được nửa cây bánh, thì bỗng Diệp Thu Trạch cắn rụp một cái, chiếc bánh thế là đứt đoạn. Tiết Thanh Lan không kềm được sự tiếc nuối nhìn Diệp Thu Trạch. -"Sao em cắn đứt bánh sớm như thế."
Diệp Thu Trạch không ưa Tiết Thanh Lan, gã hại y không ăn được bữa sáng, vậy gã cũng đừng mong ăn bữa trưa thịnh soạn. Diệp Thu Trạch cười cười nói. -"Xin lỗi anh, em lỡ miệng, anh thông cảm."
Tiết Thanh Lan chỉ có thể giả vờ thở dài, nhưng bên trong gã đang giơ ngón giữa về phía Diệp Thu Trạch.
Đội cuối cùng là đội của Tạ Trường Anh. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh vốn dĩ không cần ra sức ăn cây bánh. Vì đội của Tiết Thanh Lan có miếng bánh dài tận bảy centimet, nên bọn họ chỉ cần ăn cây bánh ngắn hơn một chút là có thể thành đội chiến thắng thứ hai. Nhưng Tạ Trường Anh lại không nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ mới vừa ngậm miếng bánh lên miệng, Tạ Trường Anh đã há mồm ngặm mất một nửa cái bánh. Sau đó cậu ăn liền miệng và liên tục. Cậu ăn nhanh đến độ Tần Cẩn Sâm chưa kịp ăn được bao nhiêu, thì mặt của hai người đã gần sát nhau.
Chỉ vài minimet nữa thôi là môi của Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm sẽ đụng vào nhau. Tần Cẩn Sâm nhìn Tạ Trường Anh không chớp mắt, bỗng cơ thể của anh bị đông cứng. Tạ Trường Anh dịu dàng nhìn lại anh, sau đó cậu nghiêng đầu và lấy tay che lại mặt của cả hai. Tần Cẩn Sâm vẫn dùng răng giữ lấy miếng bánh, còn Tạ Trường Anh lao đến cắn miếng bánh. Môi hai người cạ vào nhau một chút, chỉ một chút nhỏ mà thôi. Nhưng hành động này khiến cho cả hai đều thấy tê dại.
Tạ Trường Anh không ngừng hú hét nhảy múa trong đầu, trái tim cậu đập bang bang. Mặc dù đây chỉ là cái chạm nhẹ không phải nụ hôn. Nhưng Tạ Trường Anh thấy cả người sung sướng vô cùng. Cảm giác kích thích ấy làm cho cậu nhịn không được mà nóng bừng cả người lên. Cảm giác của Tần Cẩn Sâm cũng không kém gì cậu. Anh bị sự đụng chạm chớp nhoáng này làm cho ngứa ngáy cả người. Nếu không phải có kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, có lẽ anh đã ngượng chín mặt vì xấu hổ.
Trình Nguyên nhìn vụng bánh trong đĩa, sau đó anh lấy thước đo. -"Chiều dài là không phẩy một centimet."
Từ Nhiễm lập tức lên tiếng trêu ghẹo. -"Tạ Trường Anh, em quá vội vã ăn bánh nha~~ em coi chừng làm thầy Tần sợ."
Tạ Trường Anh mỉm cười ha ha, cậu đánh trống lảng nói. -"Chơi trò chơi phải hơn thua mới vui chứ chị."
Sau trò chơi ăn bánh, đội của Tần Cẩn Sâm dẫn đầu nên hai người được bên ban tổ chức cung cấp cho cơm trưa thịnh soạn, là hai phần cơm thịt bò trộn và canh rau củ. Từ Nhiễm và Cố Thịnh Nhân chỉ nhận được hai ổ bánh mì, còn Tiết Thanh Lan và Diệp Thu Trạch nhận được cơm nấm không nhân.
Trò chơi cuối cùng của ngày hôm nay là bọn họ sẽ thi đua nhau xuống núi. Đây là phần thi cá nhân, mỗi người được nhận một tấm bản đồ để đi xuống núi. Người chiến thắng trong trò chơi này sẽ nhận được cúp vàng của chương trình.
Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm trở về thu dọn đồ đạc. Tạ Trường Anh có chút tiếc nuối nhìn căn phòng hai người bọn họ đã ở cùng nhau. Cậu thở dài một hơi. Tần Cẩn Sâm quay sang nhìn cậu hỏi. -"Em sao vậy?"
-"Em chỉ cảm thấy thời gian trôi nhanh quá." - Tạ Trường Anh cảm thấy chán nản. Đợi khi bọn họ trở về nhà, cậu không còn được ngủ chung với Tần Cẩn Sâm nữa. Hai người cũng sẽ không ở cùng nhau hai mười bốn trên hai mươi bốn như bây giờ.
"Hai ngày trôi qua đúng là nhanh, anh cũng thấy tiếc, tham gia chương trình này rất vui. Cũng nhờ vậy mà anh được quen biết em." - Tần Cẩn Sâm ngồi xuống bên cạnh Tạ Trường Anh, anh vỗ lên vai cậu rồi tiếp tục an ủi cậu. -"Quay hết show này, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau mà. Không phải chúng ta đã hẹn nhau cùng ăn cơm và đi bắn cung sao?"
-"Em rất mong đợi ngày thứ sáu tới! Sau này em nhắn tin cho anh, anh không được bơ em đó nha." - Tạ Trường Anh phòng hờ nói.
-"Sao anh bơ em được, đừng nói như vậy." - Tần Cẩn Sâm thấy rất quý Tạ Trường Anh, cậu là một người đáng để kết bạn. Chỉ cần hai bọn họ không tiếp xúc nhiều thân thể, có lẽ anh sẽ không ôm lòng xấu xa với cậu.
-"Móc ngóeo giữ lời hứa nào. -" Tạ Trường Anh đưa ngón út về phía Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm mỉm cười, anh ngoéo lấy ngón tay của Tạ Trường Anh. -"Ừ, anh hứa."
Hai người dù có tiếc nuối nhưng vẫn phải lên đường rời khỏi nơi này. Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm đi rất thong thả, hai người cùng nhau hưởng thụ quãng thời gian cuối cùng của show Thách Là Thử. Bọn họ còn ngừng chân lại ngồi nghỉ và ăn cơm thịt bò do chương trình đưa cho.
Từ Nhiễm, Cố Thịnh Nhân và Diệp Thu Trạch cũng không chạy đua với thời gian. Bọn họ cùng nhau đi từ từ xuống núi. Chỉ có một mình Tiết Thanh Lan là xem đây là cuộc chơi, và gã muốn chiến thắng trò cuối cùng này để gỡ mặt mũi.
Tạ Trường Anh vừa đi vừa cầm di động xem Nước Mía. Cậu cũng vui vẻ chỉ video ấy cho Tần Cẩn Sâm. -"Anh xem, Nước Mía đang nằm phơi nắng ở cửa sổ này, trông đáng yêu quá!"
Tần Cẩn Sâm nghiêng đầu nhìn vào màn hình của Tạ Trường Anh. Anh gật đầu. -"Ừ, Nước Mía tròn trịa lại đen bóng trông yêu ghê. Em không có ở nhà, ai trông chừng nó?"
-"Là trợ lý thứ hai của em, cậu ấy mỗi ngày đến cho Nước Mía ăn và vệ sinh cho nó."
-"Sao em lại gọi nó là Nước Mía vậy?" - Tần Cẩn Sâm từ ban đầu đã rất tò mò, nhưng anh vẫn chưa kịp hỏi cậu là vì sao.
-"Vì em thích uống nước mía." - Tạ Trường Anh nói dối không chớp mắt, cậu kêu con mèo của cậu là Nước Mía, là bởi vì Tần Cẩn Sâm thích nước mía.
Tần Cẩn Sâm bất ngờ, anh nói. -"Em và anh cùng sở thích đó, anh cũng thích uống nước mía lắm."
Tạ Trường Anh cười hà hà trong lòng, em có nhiều sở thích giống anh lắm. Cái gì anh thích là em đều thích hết đó! Hai người lại cùng nhau trò chuyện sang việc khác. Sau đó Tần Cẩn Sâm phát hiện, Tạ Trường Anh giống anh rất nhiều thứ. Từ sở thích tới lối sống, các món ăn lẫn nơi du lịch.
Cả hai nói chuyện cực kỳ thoải mái và vui vẻ. Bỗng Tạ Trường Anh đạp phải một chỗ đất trơn trượt. Cậu mất đà trượt về sau, cậu cứ tưởng bản thân sẽ té rất đau. Nhưng lúc này Tần Cẩn Sâm đã kịp thời nắm lấy cậu, anh giữ chặt lấy eo của cậu rồi lo lắng hỏi. -"Em có sao không?"
Tạ Trường Anh vỗ ngực, cậu thở hắc ra. -"Cảm ơn anh, em suýt đập đầu rồi."
Tần Cẩn Sâm đỡ Tạ Trường Anh đứng vững, anh dịu dàng dặn dò. -"Em đi cẩn thận một chút kẻo ngã đấy."
Tạ Trường Anh dạ một tiếng, cậu bắt đầu nhìn đường ở dưới chân. Nhưng dù vậy mỗi lần bọn họ đi qua con đường hiểm trở hay trơn trượt, Tần Cẩn Sâm vẫn luôn dịu dàng dặn dò Tạ Trường Anh. -"Đường này hơi khó đi, em cẩn thận bên trái đó."
-"Em chờ chút để anh đỡ em xuống. Em giữ tay anh này."
Tạ Trường Anh bị sự quan tâm và dịu dàng của Tần Cẩn Sâm làm cho tan chảy. Trái tim của cậu ứ đầy, vừa dễ chịu lại vừa động tình. Tại sao người đàn ông này lại có thể tốt như vậy, Tần Cẩn Sâm phải là của cậu! Phải là của cậu! Tạ Trường Anh gào thét trong lòng.
Và cũng không phải mỗi Tạ Trường Anh đang gào thét, đám fangirl và fan couple của hai người bọn họ cũng đang gào như điên.
-"Trời ơi soft xỉu, xỉu up xỉu down luôn rồi. Sao hai người lại có thể đáng yêu đến như vậy. Tần Cẩn Sâm đúng chuẩn chồng quốc dân luôn!"
-"Tạ Trường Anh, bản mặt mê chồng của anh sắp tràn ra ngoài rồi kìa, mau giữ lại! Mau giữ lại!"
-"Tôi thích Tần Cẩn Sâm quá đi, tôi mê sự dịu dàng và kiên nhẫn của anh ấy."
-"Hai người xứng đôi quá, tôi sẽ lên thuyền cùng mọi người!!"
-"Mỗi lần xem live stream của hai người này là trái tim tôi thấy hạnh phúc muốn chết, muốn xem cả hai hoài luôn!"
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip