Chương 19 + 20
Chương 19:
Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm là hai người cuối cùng đi tới đích. Người chiến thắng hiển nhiên là Tiết Thanh Lan. Sau khi gã tới đích đã phải ngồi chờ năm người còn lại mòn mỏi. Trong lòng của gã rất bực tức. Trình Nguyên trao cúp cho Tiết Thanh Lan rồi phỏng vấn cảm nghĩ của mỗi người khi tham gia chương trình "Thách Là Thử".
Tới lượt Tạ Trường Anh, cậu liết nhìn Tần Cẩn Sâm rồi nói. -"Tôi cảm thấy rất may mắn và vui vẻ khi tham gia chương trình Thách Là Thử. Hai ngày qua tôi đã trải qua rất nhiều thử thách vui vẻ, nó sẽ luôn là một kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Quen biết được mọi người là một vinh hạnh đối với tôi, nhất là khi tôi còn được chung đội với thầy Tần nhiều như vậy."
Tần Cẩn Sâm cũng chia sẻ nổi lòng của anh. -"Những gì mọi người chia sẻ cũng giống như cảm nhận của tôi hiện giờ vậy. Tôi thật sự rất vui và vinh hạnh khi tham gia chương trình, nhờ mọi người mà tôi có rất nhiều trải nghiệm mới mẻ. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Và tôi cũng muốn dành lời cảm ơn đặc biệt đến Tạ Trường Anh. Cậu là một người bạn mới quen tuyệt với của tôi."
Chương trình tới đây là chấm dứt, mọi người cúi đầu cảm ơn nhau vì đã hợp tác. Từ Nhiễm, Cố Thịnh Nhân và Diệp Thu Trạch vì bận lịch trình, nên bọn họ phải rời đi ngay lập tức. Tần Cận Sâm, Tạ Trường Anh và Tiết Thanh Lan ở lại chụp một số ảnh để quảng bá cho game show Thách Là Thử. Sau khi chụp xong, ba người ngồi trong phòng tẩy trang. Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm vẫn dính lấy nhau nói chuyện ríu rít.
Tiết Thanh Lan thấy cả hai người vô cùng chướng mắt. Ở đây đã không còn máy quay hình hay live stream nữa. Gã lập tức bộc lộ bản chất thật, gã giả vờ soi gương rồi mỉa mai Tần Cận Sâm. -"Hừ! Hết thời mà còn thích ké danh tiếng của người khác."
Vẻ mặt của Tạ Trường Anh lập tức biến chuyển, cậu lớn tiếng nói. -"Anh nói ai vậy Tiết Thanh Lan?"
Tiết Thanh Lan khó chịu quay sang nhìn hai người, vẻ mặt gã đầy khinh khi. -"Ở đây có ba người, tôi nói ai tự người đó biết!"
Tạ Trường Anh lập tức nổi máu điên, cậu muốn tiến đến dạy cho Tiết Thanh Lan biết phải trái. Nhưng Tần Cẩn Sâm lại cản cậu lại, anh lắc đầu nhìn cậu. -"Cậu ta không nói tên họ, biết đâu lại tự nói bản thân mình. Em đừng quan tâm tới làm gì."
Tiết Thanh Lan nhìn gương mặt dửng dưng và đầy bình tĩnh của Tần Cẩn Sâm. Gã lại nhớ đến chuyện ban sáng. Bây giờ mu bàn tay của gã vẫn còn bầm. Gã giơ mu bàn tay của gã lên rồi đe dọa anh. -"Tần Cẩn Sâm, nếu tôi chụp hình mu bàn tay của mình rồi đăng lên mạng, không biết lúc đó anh sẽ nhận được bao nhiêu trỉ trích từ fan của tôi và người khác đâu."
Tần Cẩn Sâm bỗng nhếch môi cười, anh nhìn Tiết Thanh Lan đầy thách thức. -"Cậu nghĩ tôi thiếu sự trỉ trích à?" - Cho dù Tiết Thanh Lan có đăng hình dựng chuyện thì Tần Cẩn Sâm cũng không sợ. Scandal của anh lớn như vậy anh còn không sợ, sao anh lại ngại đụng độ với Tiết Thanh Lan cơ chứ?!
Tiết Thanh Lan bị thái độ và lời nói dửng dưng của Tần Cẩn Sâm kích thích không hề nhẹ. Gã gầm lên một tiếng. -"Xem ra anh đã nhận là anh cố tình làm tay tôi như thế!"
-"Cái này là do cậu nói, còn tôi thì biết vết thương trên mũi của Tạ Trường Anh là do cậu tính toán làm ra." - Áp khí trên người của Tần Cẩn Sâm bỗng bắn về phía Tiết Thanh Lan, làm cho gã thấy gai óc.
Tiết Thanh Lan lập tức chối đây đẩy. -"Anh đừng có mà đổ tội bậy bạ cho tôi, vết bầm trên mũi của Tạ Trường Anh chỉ là tai nạn."
Tần Cẩn Sâm nhếch môi cười, anh nói. -"Vết bầm trên tay cậu cũng như vậy mà. Cậu nên học sự rộng lượng và thiện lương của Tạ Trường Anh đi. Cậu ấy chưa từng hỏi cậu về vết bầm đó."
-"Quá hơn thua thiệt hơn, quá ganh ghét người khác thì kết cục nhận lại chỉ có mặt tối tiêu cực mà thôi. Tôi khuyên cậu nên ngậm miệng và học khôn thì hơn." - Thanh âm của Tần Cẩn Sâm vẫn dịu dàng và trầm ấm như mọi khi. Nhưng câu từ của anh lại gây sát thương không nhỏ cho Tiết Thanh Lan, làm cho gã tức muốn chết.
Tiết Thanh Lan nắm chặt hai tay lại thành quyền, gương mặt của gã cũng méo mó vì giận dữ. Gã lớn tiếng nói. -"Tần Cẩn Sâm, anh nghĩ liếm mông Tạ Trường Anh là sẽ phất lên lại được? Là sẽ cứu vớt được sự nghiệp đã thối nát của anh sao? Rồi anh sẽ thấy mình bị cắn ngược ra sao!"
Lời nói của Tiết Thanh Lan không làm cho Tần Cẩn Sâm thấy tức giận. Anh chỉ thấy gã buồn cười hơn thôi. Anh nhìn gã bằng ánh mắt thương hại rồi nói. -"Sự nghiệp của tôi ra sao cũng không liên qua gì đến cậu. Nhưng dùng "cửa sau" để đạt được mục đích, cậu nghĩ bản thân có bần tiện không Tiết Thanh Lan?"
Tần Cẩn Sâm nhấn nhá chữ "cửa sau" rất rõ ràng, nên Tạ Trường Anh và Tiết Thanh Lan đều biết anh đang ẩn dụ cái gì. Tiết Thanh Lan giận điên lên, gã đạp chiếc ghế ngã lăn quay rồi rời đi. Trước khi đi gã nhìn Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh bằng ánh mắt đầy hận ý. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh cũng không sợ, cả hai người đều trừng mắt lại với gã.
Tạ Trường Anh ngày hôm nay lại nhìn thấy được một mặt khác của Tần Cẩn Sâm. Bình thường nhìn anh hiền lành và luôn dịu dàng. Không nghĩ tới khi bị người khác chọc ngoáy, anh lại có thể đối đáp mượt mà và gây sát thương đến như thế. Tạ Trường Anh không khỏi khâm phục anh. -"Anh là vì em nên mới làm tay của Tiết Thanh Lan thành như vậy?"
Tần Cẩn Sâm không nhiều lời, anh chỉ nói. -"Tiết Thanh Lan đáng nhận quả báo."
Tạ Trường Anh thấy hạnh phúc không thôi. Tần Cẩn Sâm đây là lấy lại công đạo cho cậu! Xem ra Tần Cẩn Sâm đã ghim Tiết Thanh Lan từ lúc ấy, nhưng vì không có cơ hội trả đũa gã mà thôi. Tạ Trường Anh cười hí hí tự sướng trong lòng, cậu nhìn anh rồi nói. -"Cảm ơn anh, anh tốt với em quá."
-"Không có gì đâu, em cũng đã bênh vực anh khi cậu ta mắng anh mà."
Tạ Trường Anh nghĩ đến mấy câu khó nghe của Tiết Thanh Lan, cậu lại nói. -"Anh đừng nghe mấy lời nói bậy bạ của Tiết Thanh Lan nha. Anh ta là vì ghen tị anh, ghen tị mối quan hệ của chúng ta."
-"Yên tâm đi, anh biết phân rõ đúng sai, em đừng lo lắng." - Lúc này Tần Cẩn Sâm nhận được tin nhắn của trợ lý, anh đứng lên rồi nói với Tạ Trường Anh. -"Trợ lý anh tới đón anh rồi, tạm biệt em nhé."
Tạ Trường Anh lập tức thấy buồn, cậu đứng lên ôm lấy anh. Tần Cẩn Sâm cũng ôm lại cậu. Tạ Trường Anh nhắc nhở lại cuộc hẹn của hai người. -"Thứ sáu này anh nhớ đến nhà em đó, em chờ anh."
-"Ừ, anh nhớ mà, có gì nhắn tin cho anh nhé." - Tần Cẩn Sâm xoa đầu Tạ Trường Anh. Sau đó anh vẫy tay tạm biệt cậu.
-"Để em tiễn anh, em cũng đi về luôn." - Tạ Trường Anh lẽo đẽo đi theo Tần Cẩn Sâm. Chờ tới khi anh lên xe, cậu mới chịu quay người rời đi.
Trong lòng của Tạ Trường Anh thấy buồn hẳn đi, cậu vừa leo lên xe thì trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Tạ Trường Anh nhìn không khí ảm đạm bên ngoài, cậu lại càng thêm rầu. Cậu chụp một tấm ảnh mưa rơi rồi đăng lên tường nhà, cậu viết lời bình lên đó "trời ảm đạm". Sau mấy phút có rất nhiều người bình luận và thích bức ảnh của cậu. Nhưng cậu chỉ chú ý đến một bình luận duy nhất.
Đó là bình luận của Tần Cẩn Sâm, anh gửi cho cậu một cái hình động. Đó là một chú mèo con với chiếc miệng đang mếu. Bỗng hai bàn tay xuất hiện nhẹ nhàng chỉ vào hai bên má của chú mèo, chúng nhẹ nhàng kéo chiếc miệng mếu ấy thành một nụ cười. Chú mèo con sau đó mỉm cười hạnh phúc, còn bàn tay lại vỗ vỗ đầu mèo con.
Tạ Trường Anh bị hình động này chọc cho vui vẻ, cậu lập tức nhấn thích cho bình luận của Tần Cẩn Sâm. Sau đó cậu gửi cho anh một cái hình động khác. Mới đầu cậu định chọn hình mèo con với cái đuôi cong lại thành hình trái tim. Nhưng cậu sợ như vậy lộ liễu quá, nên cuối cùng cậu chọn gửi cho anh hình chú chó sủa gâu gâu vẫy đuôi mừng rỡ. Tần Cẩn Sâm cũng bị hình chú chó của Tạ Trường Anh chọc cười. Đôi môi anh khẽ cong lên đầy vui vẻ, sau đó anh nhấn thích cho bình luận của cậu.
Sau khi Tạ Trường Anh về đến nhà, cậu nhắn tin hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Anh về tới nơi chưa? Em về rồi nè."
Tần Cẩn Sâm sau một tiếng mới trả lời Tạ Trường Anh. Anh viết. -"Xin lỗi em, anh vừa đi họp, anh chưa về nhà, anh vẫn đang bận chút chuyện."
Tạ Trường Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã tám giờ rồi, vậy mà Tần Cẩn Sâm vẫn còn bận việc chưa về nhà. Cậu cũng không biết anh có còn bận hay không, cậu lo mình làm phiền anh nên đã viết. -"Vậy lát anh về nhà cẩn thận nhé."
Tần Cẩn Sâm trả lời Tạ Trường Anh bằng một icon OK. Tạ Trường Anh thấy hơi buồn khi Tần Cẩn Sâm nhắn quá ngắn cho cậu. Nhưng cậu vẫn an ủi bản thân, có lẽ anh đang bận nên mới nhắn tin ngắn gọn cho cậu như vậy. Tạ Trường Anh không muốn suy nghĩ lung tung, nên cậu đi vào bếp pha cho bản thân một tách cà phê, sau đó cậu tiếp tục công việc sáng tác nhạc.
Tạ Trường Anh làm việc đến gần mười một giờ, cậu cầm di động lên nhắn cho Tần Cẩn Sâm. -"Anh ngủ ngon nha."
Lần này Tần Cẩn Sâm trả lời Tạ Trường Anh nhanh hơn hẳn, anh viết cho cậu. -"Anh vừa về tới nhà, bữa giờ đi quay chương trình Thách Là Thử, nên công việc của anh bị tồn đọng, nhiều chuyện cần anh giải quyết quá. Cũng may là đã giải quyết được gần hết. Em sao giờ chưa ngủ vậy? Khuya rồi đó."
Tạ Trường Anh hí hửng trả lời lại cho anh. -"Em đang sáng tác nhạc, giờ cũng khuya rồi nên em không làm nữa. Anh bận như vậy có ăn uống đúng giờ không? Phải ăn đúng giờ nhé, không sẽ bị đau bao tử rất khổ đó. Anh đừng quá gắng sức, phải giữ gìn sức khỏe của mình."
Hai người lại nhắn qua nhắn lại một hồi lâu, sau đó cả hai mới chúc nhau ngủ ngon rồi hẹn gặp vào ngày mai. Tạ Trường Anh vui vẻ đi vào nhà tắm, cậu vừa tắm rửa vừa hát ca. Sau đó cậu tắt đèn đi ngủ. Cậu phải ngủ đủ giấc để chuẩn bị cho cuộc hẹn hò vào ngày mai.
Bên phía Tần Cẩn Sâm, sau khi anh đi tắm xong lại ngồi trở ngược vào bàn làm việc. Vì anh hẹn với Tạ Trường Anh vào lúc hai giờ chiều, nên anh phải giải quyết hết mọi công việc cho ngày mai. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ Tần Cẩn Sâm đã phá sản, hay anh là tên diễn viên hết thời nghèo túng. Nhưng thật chất anh đã không còn kiếm tiền từ giới giải trí từ lâu.
Sau khi Tần Cẩn Sâm bị bắt ép kết hôn với Tăng Thanh Mỹ. Anh không muốn chung đụng nhiều với cô ả, nên anh suốt ngày đi đóng phim. Cả hai người vì chuyện này mà cãi nhau nảy lửa. Vợ cũ của Tần Cẩn Sâm muốn anh ở nhà nhiều hơn để chăm sóc cô ta vào thời kỳ mang thai. Dù cho cái thai của ả không phải là của anh. Tăng Thanh Mỹ về nhà khóc lóc với cha của ả, là Tăng Vĩnh Đình. Cô ả muốn Tần Cẩn Sâm phải rút khỏi làng giải trí.
Tăng Vĩ Đình thương Tăng Thanh Mỹ vô điều kiện và luôn nghe theo lời con gái. Vì thế ông ta lập tức gọi cho người đại diện của Tần Cẩn Sâm. Lão ta bảo bọn họ hủy hết mọi hoạt động của anh. Thời gian sau đó Tần Cẩn Sâm không có phim để đóng, không được ai mời tham gia show. Tới ngay cả việc chụp ảnh tạp chí và quảng cáo, anh cũng không nhận được một lời mời.
Tần Cẩn Sâm lúc bấy giờ mới nhận ra anh chỉ là con kiến trên tay của hai cha con Tăng Vĩ Đình. Cho nên anh đã âm thầm chuyển qua làm kinh doanh. Cho tới nay Tần Cẩn Sâm đã gầy dựng được một công ty châu báu nho nhỏ cùng với một chuỗi nhà hàng sang trọng.
Lần này Tần Cẩn Sâm quay lại giới giải trí là có mục đích. Tăng Vĩ Đình đã bội ước với anh, vậy thì anh cũng chẳng cần nể mặt mà giữ lời hứa với lão ta!
_______________
Chương 20:
Tần Cẩn Sâm kết thúc công việc vào ba giờ sáng. Anh trở về phòng ngủ một giấc đến tám giờ, sau đó anh đến phòng tập luyện võ và tập thể thao. Đến mười giờ anh trở về nhà làm nốt phần việc cuối cùng vào hôm nay. Tần Cẩn Sâm thấy sắp đến giờ hẹn với Tạ Trường Anh, anh mới đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi chuẩn bị đi mua quà cho buổi gặp gỡ.
Ở bên phía Tạ Trường Anh, cậu thức dậy vào lúc bảy giờ sáng. Việc đầu tiên cậu làm cũng là viết tin nhắn cho Tần Cẩn Sâm. -"Chào buổi sáng, anh hôm qua có ngủ ngon không? Em hôm nay không ngủ nướng như mọi khi, anh thấy em giỏi chưa?".
Tần Cẩn Sâm lúc đó vẫn còn đang ngủ, nên hơn một tiếng sau anh mới trả lời lại tin nhắn cho Tạ Trường Anh. -"Anh ngủ rất tốt. Còn em? Hôm nay sao bé mèo dính giường lại dậy sớm vậy?"
Tạ Trường Anh đang tập thể dục. Cậu vừa nghe di động phát ra tiếng thông báo thì lập tức buông bỏ mọi thứ mà chạy đến kiểm tra. Cậu hí hửng trả lời tin nhắn của Tần Cẩm Sâm. Hai người nhắn qua lại một chút, sau đó Tạ Trường Anh mới đến siêu thị mua sắm. Cậu quyết định sẽ làm một bữa ăn nhẹ và một bữa tối ngon miệng cho cả hai người ngày hôm nay. Sau khi Tạ Trường Anh mua mọi thứ cần thiết xong, cậu trở về làm bánh ngọt.
Đúng hai giờ chuông cửa nhà Tạ Trường Anh vang lên. Tạ Trường Anh vội vàng lau tay rồi chạy ra mở cửa. Cậu thấy Tần Cẩn Sâm đứng ở bên ngoài, cậu lao đến tặng cho anh một cái ôm. -"Chào mừng anh tới!"
Tần Cẩn Sâm cũng ôm lại Tạ Trường Anh, anh mỉm cười vui vẻ nói. -"Cảm ơn em."
Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh vẫn còn đang mặc tạp dề, anh còn ngửi thấy mùi rất thơm bay ra từ bên trong. Anh đoán có lẽ cậu đang nấu gì đó, anh tò mò hỏi. -"Em đang nấu ăn sao?"
-"Bí mật nha, anh vào nhà đi rồi sẽ biết." - Tạ Trường Anh lấy dép lê đưa cho Tần Cẩn Sâm, đây là đôi dép cậu đặc biệt mua cho anh. Sau đó cậu đóng cửa lại rồi gọi Nước Mía. -"Nước Mía, mau ra chào thầy Tần đi."
Nước Mía đang nằm trên sofa, nó nghe Tạ Trường Anh gọi thì chỉ nhúc nhích đôi tai một chút, nhưng thân hình mập mạp của nó vẫn nằm đó mà không có ý định đứng lên. Tạ Trường Anh vô cùng không hài lòng về Nước Mía, cậu bảo. -"Con hư quá, khách quý tới nhà mà không ra chào."
Tần Cẩn Sâm bật cười, sau đó anh lấy ra một gói đồ ăn vặt cho mèo rồi mở nó ra. Nước Mía ngửi thấy đồ ăn, hai mắt của nó sáng bừng, nó đứng dậy chạy đến chỗ Tần Cẩn Sâm rồi kêu meo meo.
Tạ Trường Anh bĩu môi nhìn nó. -"Mập rồi mà còn thích ăn."
Nước Mía như hiểu Tạ Trường Anh đang kì thị nó, nó meo meo mấy tiếng với cậu. Sau đó nó đi đến cạ lên tay của Tần Cẩn Sâm rồi xin ăn. Tần Cẩn Sâm vuốt ve đầu của nó, anh cầm gói ăn vặt đút cho nó ăn. Nước Mía vui vẻ ăn, đuôi của nó cong vễnh lên cho thấy tâm trạng của nó đang vô cùng tốt. Tần Cẩn Sâm cho Nước Mía ăn xong, anh mới đưa giỏ quà cho Tạ Trường Anh. -"Anh mua chút đồ ăn vặt cho em và Nước Mía."
Tạ Trường Anh nhận lấy giỏ quà của anh, cậu nói. -"Sau này anh tới đừng mua quà cho hai bố con em. Anh tới đây chơi là em vui lắm rồi. Đừng khách sáo với em như vậy."
-"Anh cũng không mua gì nhiều đâu, em cứ nhận cho anh vui." - Tần Cẩn Sâm thấy Nước Mía quấn quanh chân anh rồi cạ cạ, anh nhịn không được bế nó lên vuốt ve. Anh thật sự rất thích mèo đen. Bé mèo của Tạ Trường Anh quá đáng yêu còn dạng người.
Tạ Trường Anh cũng đi đến vuốt ve Nước Mía với Tần Cận Sâm. -"Nó thích anh đấy, bình thường nó ăn xong cũng không nịnh nọt như vậy đâu."
Nước Mía nhìn về phía Tạ Trường Anh rồi meo meo mấy tiếng, như ngụ ý cậu không được nói xấu nó trước mặt Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm gãi lên cằm của Nước Mía, anh vui vẻ nói. -"Mèo của em đáng yêu thật đấy, làm anh muốn nuôi một con như vậy ghê. Đáng tiếc anh rất bận, không thể nuôi thú cưng"
Tạ Trường Anh thấy vẻ mặt của Tần Cẩn Sâm khá tiếc nuối, cậu lập tức lên tiếng an ủi. -"Anh thích thì nuôi đi, khi nào anh bận thì gửi bé qua đây để em chăm cho. Như vậy Nước Mía cũng có bạn chơi cùng."
Tần Cẩn Sâm lắc đầu, anh đặt Nước Mía xuống rồi cười nói. -"Nuôi thú cưng cũng phải tùy duyên nữa." - Cuộc sống của anh bây giờ vẫn còn nhiều mối lo. Anh sợ bản thân không thể hoàn thành trách nhiệm của một người chủ tốt, lỡ chuyện gì xảy ra anh còn liên lụy đến Tạ Trường Anh.
Tần Cận Sâm không muốn nói tiếp đề tài này, anh quay sang hỏi. -"Mà em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi chứ?"
-"Em chuẩn bị xong rồi, ta đi thôi." - Tạ Trường Anh cởi tạp dề ra, sau đó cậu mang balo lên vai vui vẻ theo Tần Cận Sâm ra khỏi cửa.
Tần Cận Sâm lái xe đến câu lạp bộ bắn cung mà anh thường đến. Nơi này có phòng tập riêng cho khách VIP, nên hai người thoải mái lộ diện gương mặt mà không sợ ai đến làm phiền. Cả hai người thay quần áo nhẹ nhàng phù hợp, Tần Cẩn Sâm cẩn thận lấy cây cung ra khỏi bao rồi dùng khăn lau chùi nó một lượt.
Tạ Trường Anh nhìn sườn mặt đẹp trai lẫn khí chất trầm tĩnh của anh đầy si mê. -"Vì sao anh lại thích chơi bắn cung vậy?"
-"Vì bộ môn này mang đến cho anh sự thư giãn và giải tỏa cảm xúc tiêu cực. Mỗi khi anh thấy bế tắc, anh sẽ tới sân tập bắn cung. Vì khi ấy chỉ có mỗi anh và điểm nhắm bắn, mọi phiền lo sẽ biến mất trong phút chốc. Sau khi luyện cung xong anh cũng thấy nhẹ nhàng trong cảm xúc."
Tạ Trường Anh nghe ra được Tần Cẩn Sâm có một bầu tâm sự. Và anh luôn trút tâm sự vào việc bắn cung. Không biết trong ba năm nay Tần Cẩn Sâm đã sống một cuộc sống như thế nào. Lời lẽ của anh khiến cậu thấy chua xót nơi đầu lưỡi, cảm xúc đau rát ở trái tim làm cho cậu khó chịu vô cùng. Mặc dù cậu nghe ngóng được sự việc của ba năm trước, nhưng cậu không thể biết hết mọi sự thật bên trong và những điều mà anh đã phải trải qua. Tạ Trường Anh ước gì bản thân có mặt mỗi lúc Tần Cẩn Sâm cần, cậu muốn được chia ngọt sẻ bùi cùng anh.
Tạ Trường Anh ngồi xuống băng ghế, cậu nhìn Tần Cẩn Sâm rồi dịu dàng nói. -"Vậy sau này nếu anh muốn đi luyện bắn cung, anh nhớ gọi em nha, em cũng muốn đi theo anh tới nơi này."
-"Anh sợ là em không có thời gian, dù sao em cũng là một nghệ sĩ hạng S nổi tiếng." - Tần Cẩn Sâm từng là một ngôi sao hạng S, nên anh biết lịch trình của người nổi tiếng rất dày đặc. Hôm nay Tạ Trường Anh có thể đến đây chơi với anh, nhưng không chắc ngày sau cũng sẽ như vậy.
-"Đó là người ta, còn em thì khác. Chỉ có điều anh chịu gọi cho em hay không thôi. Hay anh chê em, nên mới bảo em bận này bận nọ." - Tạ Trường Anh giả vờ quay mặt đi nơi khác, giọng điệu của cậu cũng trở nên buồn bã.
Tần Cẩn Sâm đặt cây cung sang một bên, anh ngồi xuống bên cạnh Tạ Trường Anh. -"Em nói gì vậy, sao mà anh chê em được. Ở cùng với em rất thoải mái, anh thấy mình may mắn vì đã kết bạn với em."
Tạ Trường Anh quay mặt lại, cậu đưa ngón út về phía Tần Cẩn Sâm. -"Vậy anh hứa với em đi, mỗi khi anh gặp chuyện không vui và muốn tìm người tâm sự, anh sẽ gọi cho em?"
Tần Cẩn Sâm nhìn ngón út của Tạ Trường Anh, rồi anh lại nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu. Đôi mắt ấy sáng ngời chất chứa sự ấp áp, nó khiến cho Tần Cẩn Sâm nói không nên lời từ chối. Dù chỉ là một lời nói dối dễ nghe anh cũng không muốn lừa gạt cậu. Tần Cẩn Sâm ngập ngừng hai giây, nhưng cuối cùng anh vẫn ngoéo tay với Tạ Trường Anh. -"Ừ, anh hứa."
Tạ Trường Anh nở một nụ cười thật tươi. -"Em tin lời hứa của anh đó." - Cậu đứng lên kéo lấy cánh tay của Tần Cẩn Sâm rồi bảo. -"Đi thôi, chúng ta đi bắn cung."
Hai người mỉm cười vui vẻ cùng nhau ra phòng tập. Tạ Trường Anh không phải dân chuyên nghiệp, nhưng cậu có từng chơi qua bộ môn bắn cung. Lúc hai người vừa ra sân, Tạ Trường Anh khá tự tin vào bản thân. Nhưng sau khi cậu bắn lệch ở mũi tên thứ mười, cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Cậu nhớ cậu đâu bắn tên tệ đến thế, hôm nay làm sao vậy? Tạ Trường Anh khẽ nhíu mày, cậu lại tiếp tục giương cung tên lên bắn. Lần này còn tệ hơn, cậu bắn trật ra ngoài.
Mặt của Tạ Trường Anh hơi đen lại. Cậu vuốt mặt rồi cố pha trò cười. -"Cũng may lần đó anh là người bắn cung, không thì chắc chúng ta đã tuột mất miếng thịt bò rồi."
Tần Cẩn Sâm mới đầu còn bắn cung cùng Tạ Trường Anh, nhưng sau khi anh thấy cậu bắn trượt nhiều lần, anh chỉ đứng ở bên cạnh quan sát cậu. Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh bắt đầu hết kiên nhẫn và thiếu hứng thú, anh đi đến điều chỉnh tư thế cho cậu. -"Em thẳng lưng lên một chút, tay phải kéo cao lên như vậy nè."
Tạ Trường Anh ngay lập tức giả vờ bối rối, cậu quay sang nói với Tần Cẩn Sâm. -"Là như thế nào? Anh chỉ em lại đi."
Tần Cẩn Sâm đứng ở đằng sau Tạ Trường Anh, anh dùng tay và lời nói hướng dẫn lại cho cậu. Hai người đứng cực kỳ sát nhau, tay của anh chạm vào tay của cậu. Hơi thở hai người gần như hòa quyện vào nhau. Tạ Trường Anh lại lần nữa được ngửi mùi đàn hương trên người của anh. Nhưng lần này hơn hẳn lần trước, cậu còn cảm nhận được bờ ngực rắn chắc và ấm áp ở đằng sau. Cả người của Tạ Trường Anh lân lân đầy thỏa mãn.
-"Bây giờ em hãy tập trung vào hồng tâm, thở nhẹ nhàng thôi. Em làm đúng rồi, chúng ta bắt đầu bắn nhé." - Lời của Tần Cẩn Sâm vừa dứt thì mũi tên cũng xé gió mà bay thẳng vào tấm bia, và lần này nó đã đâm trúng vào hồng tâm.
Tạ Trường Anh sung sướng reo lên. -"Trúng rồi!" - Sau đó cậu quay sang ôm chầm lấy Tần Cẩn Sâm. -"Cảm ơn anh nha, thầy Tần!"
Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh vui vẻ như vậy, anh cũng bị cảm nhiễm mà mỉm cười cùng cậu. Tạ Trường Anh lại quấn lấy Tần Cẩn Sâm bảo anh tập cho cậu bắn lần nữa. Tần Cẩn Sâm cũng vô cùng kiên nhẫn hướng dẫn Tạ Trường Anh thật kỹ. Mới ban đầu anh còn tập trung hướng dẫn cậu. Nhưng qua lần bốn lần năm, anh bắt đầu để ý đến mùi hương trên mái tóc của Tạ Trường Anh. Không biết cậu xài nước hoa loại gì, tóc của cậu cực kỳ thơm, một mùi dễ chịu lại cực kỳ quyến rũ.
Tần Cẩn Sâm hơi đưa mũi tới gần, mái tóc của Tạ Trường Anh cạ nhẹ lên môi của anh. Sự tiếp xúc kia vừa ngứa lại vừa thơm, nó khiến cho anh thấy xao động trong lòng không thôi. Tần Cẩn Sâm hơi thất thần, ngay lúc này Tạ Trường Anh lại cố tình xoay mặt lại. Môi của cậu bất thình lình đụng trúng phải cằm của anh. Trái tim của hai người đồng thời hẫng mất một nhịp đập. Trong giây phút tích tắt ấy Tần Cẩn Sâm thấy sống lưng tê dại như bị điện giật. Lý trí của anh bảo rằng phải đẩy Tạ Trường Anh ra. Nhưng thân thể của anh lại đứng im thinh không động đậy. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, bầu không khí trở nên nóng bỏng và ngại ngùng.
Phòng tập bắn cung lúc này bỗng cúp điện làm cho xung quanh tối sầm lại. Tạ Trường Anh rất không thích bóng tối, cậu vội vã nắm chặt lấy cánh tay của Tần Cẩn Sâm, giọng nói của cậu cũng trở nên hốt hoảng. -"Sao tối thui thế này? Chuyện gì xảy ra vậy anh?"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip