Chương 21 + 22
Chương 21:
Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh hoang mang, anh lập tức lên tiếng trấn an cậu. -"Em đừng lo, nơi này chắc chắn có điện dự phòng, đèn sẽ mau sáng lên thôi."
Tần Cẩn Sâm vừa nói vừa dùng cánh tay còn lại vỗ sau lưng Tạ Trường Anh. Còn Tạ Trường Anh nép chặt vào lòng anh, cánh tay của cậu hơn run nhẹ. Lần này cậu không phải giả bộ, cậu thật sự sợ tối. Cũng may có Tần Cẩn Sâm ở đây cùng với cậu. -"Em không thích bóng tối cho lắm."
Giọng nói của Tạ Trường Anh lúc này khá là đáng thương. Tần Cẩn Sâm thấy cậu sợ như vậy thì vội ôm chặt lấy cậu. Anh không ngừng an ủi Tạ Trường Anh. -"Có anh ở đây em đừng sợ."
Hai người đứng ôm nhau trong bóng tối. Đến tầm hai ba phút sau đèn mới bật sáng trở lại, loa thông báo cũng vang lên. -"Thật xin lỗi quý khách, khu phố của chúng ta vừa bị mất điện. Nhưng câu lạp bộ có điện dự phòng, nên quý khách cứ yên tâm tiếp tục vui chơi. Thành thật xin lỗi quý khách vì sự bất tiện lúc nãy."
Tạ Trường Anh lúc này mới thở ra một hơi. Nhưng tay chân cậu vẫn còn lạnh ngắt. Tần Cẩn Sâm cúi đầu kiểm tra Tạ Trường Anh, anh thấy mặt cậu hơi tái thì vội vàng hỏi. -"Em có sao không? Mặt em xanh quá."
-"Em không sao, anh đừng lo." - Tạ Trường Anh hơi mỉm cười trấn an Tần Cẩn Sâm. Dù đèn đã sáng lên nhưng hai người vẫn giữ tư thế ôm lấy nhau.
Tần Cẩn Sâm sợ Tạ Trường Anh có chuyện, anh buông cậu ra rồi kéo cậu đến ghế ngồi. -"Chúng ta đến đây ngồi nghỉ một chút đi."
Cả hai ngồi xuống băng ghế, Tần Cẩn Sâm mở nắp chai nước rồi đưa cho Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh nhận lấy rồi nói. -"Cảm ơn anh."
Cậu uống mấy hớp nước để lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt cậu không nhìn Tần Cẩn Sâm mà nhìn xuống nền đất. Tâm trạng của cậu có phần nặng nề. -"Em và bố mẹ có một thời gian từng sống ở nước ngoài. Khi đó em vẫn còn học mẫu giáo, và em cũng là đứa nhỏ người nước ngoài duy nhất trong lớp. Mấy đứa nhỏ lớn con hơn em thấy em khác biệt với chúng, nên chúng nó thường xúi mọi người không chơi với em. Có một lần chúng nó còn nhốt em trong một nhà kho tối om sau trường học... Em bị nhốt ở đó cho tới tối bố mẹ mới tìm được em. Cho nên từ đó em khá là sợ tối."
Tần Cẩn Sâm không nghĩ tới một thanh niên sáng lạng như Tạ Trường Anh lại có một góc khuất như vậy. Bỗng anh thấy đồng cảm và xót xa cho cậu. Anh vươn tay khoác lên vai cậu. -"Không sao, chuyện qua rồi, sau đó bọn con nít ranh ấy có bị trừng trị không?"
Tạ Trường Anh khẽ dựa lên vai Tần Cẩn Sâm để tìm an ủi, tâm trạng của cậu lúc này đã khá hơn. -"Mẹ em điều tra ra những đứa tham gia vào chuyện bắt nạt em. Sau đó mỗi ngày mẹ em sẽ đến từng gia đình của những đứa trẻ ấy để mắng bố mẹ của chúng nó. Nếu nhà nào không mở cửa cho mẹ em vào, bố em sẽ cho người đập nát cửa của nhà đó rồi bắt bọn họ phải nghe mẹ em giảng đạo. Mấy người đó kiện gia đình em xâm nhập gia cư bất hợp pháp, và phá hủy tài sản của bọn họ. Nhưng đơn kiện của họ đều không tới đâu, vì bố em quen thân với cảnh sát trưởng ở khu đó. Cuối cùng sau hơn một tháng, bọn họ không chịu đựng nổi nữa nên đã khăng gói dọn đi. Mấy đứa bắt nạt em cũng chuyển trường."
-"Bố mẹ em rất thương em đó. Mẹ em cũng ngầu nữa, còn bố em đứng sau bảo kê cho cả hai mẹ con."
-"Mẹ em là một người dịu dàng, bà ấy không mắng thô tục đâu. Lời mắng của bà rất hoa mỹ và thâm thúy. Mẹ em khi đó cũng rất tự trách bản thân, vì bà ấy đã quyết định cho em học trường mẫu giáo bình thường thay vì học ở trường quốc tế. Mẹ em muốn cho em trải nghiệm cuộc sống bình dân từ nhỏ, để em không học thói hư tật xấu của những cậu ấm cô chiêu."
-"Sau đó gia đình em dọn trở về đây. Chuyện đó cũng lâu lắm rồi, em cũng không tổn thương vì bị bắt nạt nữa. Nhưng em vẫn chưa sửa được chuyện sợ tối."
-"Ai cũng có một góc khuất nho nhỏ. Có người sợ côn trùng, có người sợ độ cao, có người sợ chỗ chật hẹp. Như anh, anh khá sợ cái gì nhiều lỗ quá. Mỗi lần nhìn thấy mấy cái đấy anh đều sởn gai óc. Anh cũng không sửa được đây. Cho nên dù em không sửa được chuyện sợ tối thì cũng không sao đâu. Anh vẫn thấy em là một người rất mạnh mẽ."
Tạ Trường Anh ngước đầu lên nhìn Tần Cẩn Sâm bằng ánh mắt dịu dàng ấm áp. Cậu khẽ mỉm cười nói. -"Cảm ơn anh đã an ủi em. Em thấy khá hơn nhiều rồi."
Tần Cẩn Sâm vỗ lên vai Tạ Trường Anh mấy cái, sau đó anh lại nói sang chuyện khác. -"Hình như em có mang đồ ăn theo cho hai ta đúng không?"
Tạ Trường Anh lúc này mới nhớ ra bánh tiramisu cậu làm cho Tần Cẩn Sâm. Cậu đứng lên mở giỏ đồ lấy ra phần bánh kem đã được đóng gói kĩ càng. -"Em làm bánh tiramisu, anh ăn thử xem có ngon không nha."
Tạ Trường Anh cầm dao nhựa cắt hai phần bánh kem cho cậu và Tần Cẩn Sâm. Sau đó cậu cũng rót một ly matcha latte lạnh đưa cho anh. -"Đây là do em pha, anh cũng uống thử xem có vừa miệng không nhé."
Tần Cẩn Sâm thưởng thức bánh kem trước. Anh không phải là người thích bánh có nhiều kem, nhưng bánh tiramisu của Tạ Trường Anh lại ngon tuyệt. Vị kem béo vừa mà lại không ngọt không ngấy, nó vừa đủ để đánh vào vị giác của đầu lưỡi, khiến cho thần kinh của anh không thể cưỡng lại mà ăn hết cả phần kem. Mọi thứ đều đúng chuẩn từng li từng tí, giống như nó được đong đo đếm từ khẩu vị của anh. -"Em không những nấu ăn ngon mà làm bánh cũng ngon nữa. Em đúng là giỏi, chỗ nào cũng có ưu điểm."
Tạ Trường Anh cực kỳ cao hứng, ánh mắt cậu long lanh nhìn Tần Cẩn Sâm. Đôi môi của cậu không thể nào kềm giữ được nụ cười. Tạ Trường Anh nhảy nhót trong lòng không thôi. Tần Cẩn Sâm khen cậu kìa, cậu sung sướng quá đi!! Nhưng Tạ Trường Anh vẫn giả vờ khiêm tốn. -"Anh nói quá rồi, em ngại lắm."
Sau đó cậu lại thả một mồi câu. -"Vậy sau này anh thường xuyên ghé nhà em đi, em nấu cơm làm bánh cho anh ăn nhé?"
Tần Cẩn Sâm nhìn Tạ Trường Anh nháy mắt rồi nói đùa một câu. -"Ừ khi nào anh rãnh, anh sẽ qua nha em ăn chực, lúc đó em đừng chê anh phiền nha."
Tạ Trường Anh hí hửng không thôi, cậu dịu dàng trả lời. -"Anh đừng có khách sáo với em, em luôn chào mừng anh đến đó."
Tần Cẩn Sâm ăn hết phần bánh trên đĩa, anh quay sang nhâm nhi matcha latte do Tạ Trường Anh pha chế. Vị ngọt và béo vừa vặn hòa quyện với mùi trà xanh thơm phức làm cho anh yêu thích không thôi. Bình thường anh sẽ nhâm nhi ly trà xanh khá lâu, nhưng vì vị trà hôm nay quá thơm ngon vừa ý, nên Tần Cẩn Sâm nốc hết ly một cách nhanh chóng.
Mấy hôm trước anh còn nói đùa sẽ mang Tạ Trường Anh theo nếu như anh phải ra đảo sinh tồn. Nhưng sau hôm nay anh không còn xem đó là câu đùa nữa. Tần Cẩn Sâm bỗng nhìn chằm chằm Tạ Trường Anh không chớp mắt. Tạ Trường Anh thích được Tần Cẩn Sâm chú ý, nhưng bị anh nhìn mãi như thế cậu cũng có chút thẹn thùng. Cậu hơi ngượng ngùng hỏi. -"Anh nhìn gì em vậy? Mặt em dính gì à?"
-"Không có, chỉ là anh không biết em ăn gì lớn lên thôi. Sao em có thể hoàn hảo đến vậy." - Tạ Trường Anh làm bất cứ điều gì cũng hợp tâm ý của Tần Cẩn Sâm. Dù hai người mới gặp nhau nhưng lại tựa như tri kỹ. Tần Cẩn Sâm không thể chối bỏ việc vị giác của anh đã hoàn toàn bị Tạ Trường Anh mua chuộc.
Tạ Trường Anh rất muốn hỏi Tần Cẩn Sâm một câu, "Vậy em có đủ điều kiện làm người yêu anh không?". Nhưng cậu không dám mở lời, cậu chỉ ngại ngùng nói. -"Là do em và anh hợp ý nhau từ trong ra ngoài thôi."
Tần Cẩn Sâm gật đầu đồng ý với ý kiến của Tạ Trường Anh, sau đó anh nói. -"MV ca nhạc hôm trước em nhắc đến, anh có xem qua nội dung rồi, anh thấy ý tưởng của em rất hay, nên anh muốn hợp tác đóng MV của em."
Tạ Trường Anh vui mừng tới độ suýt nhảy cẩn lên, cậu hô lên đầy hào hứng. -"Tuyệt vời quá! Em cảm ơn anh nhiều lắm."
-"Là anh cảm ơn em mới đúng, nếu không có em mời anh đóng MV, chắc anh sẽ ế show dài dài." - Lời này của Tần Cẩn Sâm là thật, sau show Thách Là Thử, không còn ai mời anh tham gia dự án nào nữa. Những người trong làng giải trí vẫn còn rất kiên dè scandal của anh hoặc kiên dè người nào đó.
-"Anh có dự tính nào khác chưa?" - Tạ Trường Anh rất muốn giúp đỡ cho Tần Cẩn Sâm, nhưng cậu phải thăm dò ý kiến của anh trước đã.
Tần Cẩn Sâm rất tin tưởng Tạ Trường Anh, nên anh thành thật chia sẻ với cậu. -"Sắp tới anh dự định sẽ sản xuất phim ngắn tập chiếu trên các trang web phim mạng."
-"Ý kiến hay đó anh, bây giờ rất nhiều người thích xem phim trên các trang web mạng thay vì chờ đúng ngày đúng giờ để xem phim trên TV. Xem trên web khá tiện lợi, họ có thể dùng di động hay laptop để xem phim." - Tạ Trường Anh cảm thấy hướng đi này của Tần Cẩn Sâm rất tốt. Vì sản xuất phim ngắn trên trang mạng sẽ không cần thông quá nhiều kiểm duyệt như các bộ phim dài tập trên TV, hoặc một bộ phim điện ảnh chiếu rạp.
Tạ Trường Anh lại tiếp tục hỏi. -"Vậy anh lựa được kịch bản nào hay chưa?"
Tần Cẩn Sâm gật đầu, anh trả lời. -"Anh lựa được một kịch bản khá tốt, đề tài về linh dị thần quái kết hợp với điều tra án. Anh đang bàn hợp đồng với tác giả bộ truyện đó, chắc là ngày mai hay ngày mốt bọn anh sẽ ký hợp đồng."
-"Thế còn diễn viên thì sao?" - Tạ Trường Anh âm thầm gõ bàn tính lạch cạch ở trong đầu.
-"Anh dự định đóng vai chính, còn mấy vai khác anh sẽ tìm các diễn viên trẻ có khát vọng và thực lực đến đóng." - Tần Cẩn Sâm làm phim chiếu mạng cũng chỉ vì muốn đóng phim mà thôi, đây xem như là sở thích của anh, nên anh không tính đến chuyện lời lỗ.
-"Anh thấy có vai diễn nào hợp với em không? Cho em một vai đi chứ." - Thanh âm của Tạ Trường Anh có phần làm nũng, cậu chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu nhìn Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm bật cười, anh lắc đầu nói. -"Không có vai nào hợp với em đâu, em là sao hạng S, sao lại đi đóng mấy phim như vậy được."
Tạ Trường Anh không cho là đúng, cậu bĩu môi nói. -"Anh đừng cứ luôn miệng bảo em là hạng S hạng A có được không." - Cậu kéo lấy cánh tay của Tần Cẩn Sâm rồi năn nỉ anh như một đứa nhỏ đòi quà. -"Em muốn đóng phim của anh, anh cho em một vai đi."
-"Anh không có tiền trả cho em đâu, anh nghèo lắm." - Tần Cẩn Sâm vẫn tiếp tục từ chối. Vì trong kịch bản kia không có vai nào xứng với Tạ Trường Anh cả. Anh không thể để cậu vào một vai nhỏ bé được.
-"Anh với em mà nhắc đến chuyện tiền bạc làm gì, anh đãi em ăn một bữa cơm là được." - Tạ Trường Anh vẫn tiếp tục nài nỉ, Tần Cẩn Sâm mà không hứa cho cậu đóng cùng, cậu sẽ không cho anh về nhà hôm nay đâu! Cậu sẽ lẻo đẻo theo anh tới khi nào anh đồng ý thì thôi.
-"Em đáng giá lắm, một bữa cơm sao có thể trả đủ cho em được."
-"Thế thì mười bữa cơm, trăm bữa cơm, anh đãi em ăn tới khi nào anh thấy trả đủ tiền cho em thôi."
-"Bình thường anh vẫn có thể đãi em ăn cơm mà."
___________
Chương 22:
-"Anh Cẩn Sâm, người ta muốn đóng chung phim với anh kia mà, sao anh không cho người ta cơ hội nào hết vậy?!" - Tạ Trường Anh nhìn Tần Cẩn Sâm bằng ánh mắt buồn rười rượi, vừa hờn lại vừa đáng yêu.
Tần Cẩn Sâm bị Tạ Trường Anh đả động. Anh thở dài một hơi rồi nói. -"Kịch bản này không có vai nào xứng với em hết, chờ anh kiếm được kịch bản song nam chủ, anh sẽ mời em đóng cặp chung, em chịu chưa?"
Tạ Trường Anh liết yêu Tần Cẩn Sâm, cậu chìa ngón út về phía Tần Cẩn Sâm rồi nói với giọng kiêu ngạo. -"Anh hứa đi, như vậy em mới tin!"
Tần Cẩn Sâm buồn cười chịu không được, anh lại móc ngoéo với Tạ Trường Anh. -"Ừ, anh hứa, anh sẽ tìm kịch bản song nam chủ rồi mời em đóng cặp."
Tạ Trường Anh cười vô cùng gian xảo nhìn Tần Cẩn Sâm, sau đó cậu nói. -"Em có nhiều kịch bản song nam chủ lắm, để em về gửi cho anh xem, anh tha hồ lựa."
Tần Cẩn Sâm cảm thấy bản thân như lọt vào bẫy của Tạ Trường Anh, nhưng anh lại không cách nào trách được cậu. Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu thần tượng anh như vậy, nên việc cậu muốn đóng chung với anh là điều dễ hiểu. Anh đóng phim cùng Tạ Trường Anh chỉ có lợi chứ không hề có hại. Nhưng nếu Tạ Trường Anh diễn không công, như vậy giống như anh đang lợi dụng cậu vậy. -"Nếu doanh thu phim tốt, anh sẽ chia cho em một nửa."
-"Thế thì em cũng đổ tiền đầu tư vào bộ phim của chúng ta! Em cũng có thể đầu tư luôn bộ phim linh dị thần quái trước đó của anh nữa. Nếu anh thiếu nhà đầu tư thì cứ hợp tác với em." - Tạ Trường Anh thấy ý tưởng này rất hay, như vậy hai người bọn họ sẽ dây dưa nhau mãi không thôi. Cậu lại vừa có thể giúp đỡ cho Tần Cẩn Sâm nữa.
Tần Cẩn Sâm suy ngẫm một chút, sau đó anh nói. -"Em có thể đầu tư bộ phim chúng ta đóng cùng, còn bộ linh dị thần quái... anh nghĩ chắc sẽ không lời bao nhiêu đâu, nên em đừng đầu tư vào."
Tạ Trường Anh bị câu nói của Tần Cẩn Sâm làm cho đau lòng không thôi. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói. -"Anh thuê em viết và hát nhạc cho bộ phim của anh đi. Em sẽ lấy giá rẻ thôi."
Vẻ mặt của Tần Cẩn Sâm bỗng trở nên nghiêm túc, anh hơi nghiêm nghị nói. -"Dính dáng với anh nhiều thì em sẽ gặp rất nhiều rắc rối đó."
Tạ Trường Anh cũng không bị anh hù dọa, cậu chỉ dịu giọng trả lời. -"Anh dính dáng với em cũng bị mắng rất nhiều mà. Chỉ sợ anh lo ngại mấy lời khó nghe mà tránh xa em thôi..."
-"Cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng bình yên. Chưa chắc gì không dính dáng đến anh mà cuộc sống sẽ đối xử dịu dàng với em hơn đâu. Cho nên em sẽ không vì rắc rối và khó khăn mà bỏ qua cơ hội được kết bạn với anh. Vì em quý anh mến anh, tình cảm đó đủ hơn tất cả rồi."
Tạ Trường Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Tần Cẩn Sâm với ánh mắt đầy kiên trì và quả quyết. -"Cho nên xin anh đừng đẩy em ra nhé, Tần Cẩn Sâm."
Xin hãy cho em một cơ hội, dù chỉ là nhỏ thôi, để em bước vào cuộc đời anh, để em giúp đỡ anh, quan tâm anh, chăm sóc anh và yêu thương anh.
Tần Cẩn Sâm đã nghe qua rất nhiều lời hoa mỹ, cũng đã được người khác bày tỏ tình cảm nhiều lần. Nhưng anh chưa từng có xúc cảm nào cho những lần ấy. Mặc dù đây không phải là một lời tỏ tình. Nhưng Tạ Trường Anh lại mang đến cho anh cảm xúc xao động. Ánh mắt của cậu vừa chứa đựng sự cương quyết vừa ấm áp lại tha thiết. Nó khiến cho anh không thể không tin tưởng cậu.
-"Vậy em viết nhạc và hát ca khúc nhạc phim giá bao nhiêu thế? Anh là chỗ quen của em, nhớ tính cho anh giá nhẹ nhẹ chút nha." - Tần Cẩn Sâm hơi nghiêng đầu, anh nháy mắt nhìn Tạ Trường Anh.
Tạ Trường Anh nở một nụ cười thật tươi. Đây liệu có phải là bước đầu tiên để mở cánh cổng bước vào cuộc sống của anh hay không Tần Cẩn Sâm?
-"Anh gửi cho em nội dung sơ lượt của bộ phim ấy đi, để em tham khảo rồi em sẽ trả lời giá cả cho anh sau."
-"Được, anh ký hợp đồng xong sẽ gửi file qua cho em ngay." - Tần Cẩn Sâm giơ tay về phía Tạ Trường Anh. -"Hợp tác vui vẻ nhé."
Tạ Trường Anh bắt lấy tay của Tần Cẩn Sâm, môi của cậu hơi cong lên, đôi mắt ánh lên sự vui mừng. -"Hợp tác vui vẻ."
Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh ở lại câu lạp bộ bắn cung đến gần bốn giờ rưỡi chiều mới rời đi. Hai người quay về nhà của Tạ Trường Anh ăn cơm tối. Tạ Trường Anh đã chuẩn bị và xử lý hết mọi vật liệu nấu ăn, bây giờ cậu chỉ cần vào bếp xào nấu thức ăn cho cả hai mà thôi.
Tần Cẩn Sâm nhìn Tạ Trường Anh đeo tạp dề, anh cất giọng hỏi. -"Em có cần anh giúp gì không?"
-"Không đâu anh, anh ngồi chơi với Nước Mía đi, em nấu cơm nhanh lắm." - Tạ Trường Anh vui vẻ hát vang bắt tay vào việc bếp núc.
Tần Cẩn Sâm ôm Nước Mía ngồi xuống quầy ba đối diện với nhà bếp. Phòng khách và nhà bếp của Tạ Trường Anh được nối liền nhau, nên anh có thể vừa ngồi đây xem cậu nấu nướng vừa trò chuyện với cậu. Tạ Trường Anh nấu một lần bốn món ăn, hai món mặn, một rau xào và một nồi canh. Tay phải cậu vừa lật miếng thịt, tay trái cậu đã cầm muỗng quậy đều nồi canh. Tần Cẩn Sâm xem cậu nấu ăn vô cùng nhập tâm.
Tạ Trường Anh cầm một chiếc muỗng rồi múc một ít nước canh bỏ vào một cái chén nhỏ, sau đó cậu cầm muỗng và chén canh nhỏ ấy đi đến trước mặt Tần Cẩn Sâm. -"Anh nếm xem thấy vừa chưa?"
Tạ Trường Anh chìa chiếc muỗng về phía miệng của Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm muốn cầm chiếc muỗng nhưng Tạ Trường Anh lại nói. -"Anh đừng cầm dơ tay lắm, anh giúp em nếm thử thôi là được rồi."
Tần Cẩn Sâm nhìn chằm chằm Tạ Trường Anh, Tạ Trường Anh cũng nhìn lại anh, ánh mắt của cậu còn ánh lên sự khó hiểu, giống như đang hỏi "sao anh không mau nếm thử đi". Tần Cẩn Sâm ngập ngừng vài giây, sau đó anh mở miệng ra, Tạ Trường Anh gọn gàng đút nước canh cho anh. Cậu lập lại câu hỏi. -"Vị của nó vừa chưa anh?"
Tần Cẩn Sâm gật đầu khen. -"Vừa đủ rồi, ngon lắm."
Tạ Trường Anh lúc này bỗng cầm chiếc muỗng mà Tần Cận Sâm vừa nếm qua múc một ít nước canh rồi cho vào miệng. Cậu cũng gật đầu nói. -"Ừ, em cũng thấy nó ổn rồi. Lạ thật, vậy mà hồi nãy em thấy nó nhạt."
Tạ Trường Anh nói xong câu đó thì trở về bếp lật thịt trên chảo. Còn Tần Cẩn Sâm thì có phần ngơ ngẩn. Vừa rồi... vừa rồi Tạ Trường Anh đã dùng chung một cái muỗng với anh sao? Có thể chỉ là vô tình thôi, hoặc có lẽ cậu cũng chẳng nghĩ nhiều đâu. Mấy đứa nhỏ trẻ tuổi bây giờ có suy nghĩ thoáng lắm. Chắc là do anh chú ý tiểu tiết quá...
Tạ Trường Anh vừa rồi chỉ muốn thử xem phản ứng của Tần Cẩn Sâm thế nào. Nhưng đáng tiếc anh vẫn lơ ngơ không có tí xúc cảm nào hết. Bây giờ anh còn mỉm cười và thoải mái vuốt ve Nước Mía nữa chứ. Ôi người này là thẳng nam thật sao. Tạ Trường Anh hơi rầu rĩ trong lòng, sau đó cậu thấy Nước Mía liếm lên mặt Tần Cẩn Sâm, cậu lập tức làm rớt cây đũa xuống sàn nhà. Cha chả cái con mèo yêu tinh kia, chủ nhân mi còn chưa được liếm mặt Tần Cẩn Sâm đấy, vậy mà mi đã dám đi trước chủ nhân mi một bước rồi. Tạ Trường Anh liết xéo Nước Mía, cậu xéo xắt nói. -"Nước Mía, con chỉ vì mấy cái bánh cá mà bán nụ hôn như vậy sao? Tự trọng của con đâu rồi hả?"
Lỗ tai của Nước Mía hơi động một chút, nhưng nó hoàn toàn làm lơ Tạ Trường Anh. Nó híp mắt grừ grừ nằm trên tay của Tần Cẩn Sâm vô cùng thoải mái. Tần Cẩm Sâm buồn cười nhìn Tạ Trường Anh và Nước Mía. Anh trêu ghẹo nói. -"Em đừng có ghen tị."
Tạ Trường Anh dĩ nhiên là biết Tần Cẩn Sâm bảo cậu đừng ghen tị với anh. Nhưng câu nói đó ở ngữ cảnh trong đầu Tạ Trường Anh lại khác, thật giống như Tần Cẩn Sâm bảo cậu đừng ghen với con mèo tinh Nước Mía vậy. Cậu bĩu môi nói. -"Em không có ghen nha, em chỉ thấy Nước Mía rớt giá quá nên muốn nhắc nhở nó thôi."
Hừ, đúng là em ghen đó, đáng lẽ người ngồi trong lòng anh phải là em mới đúng!
Lúc này Nước Mía bỗng mở mắt ra, sau đó nó kêu một tràn meo meo, giống như đang trả treo với Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh cầm ngay cọng rau gần đó ném về phía Nước Mía. Nhưng đáng tiếc cọng rau không bay được xa, nó đáp xuống mặt bàn bếp cách Nước Mía tới tận hơn mười cm. Nước Mía nhìn cọng rau rồi nhìn Tạ Trường Anh, sau đó nó xì một tiếng rồi cắp đít bỏ đi.
Tần Cẩn Sâm bật cười trước màn "đấu đá" này, anh cười đến độ không thể nào ngừng được. Còn Tạ Trường Anh thì bĩu môi hơi hờn dỗi. -"Anh cười em!"
-"Anh xin lỗi, nhưng trông buồn cười quá. Nước Mía nó kì thị em ra mặt luôn." - Tần Cẩn Sâm nói xong lại cười một tràn dài nữa. Ở cùng với Tạ Trường Anh đúng là vui sướng từ tinh thần đến thể chất.
Tạ Trường Anh đặt thức ăn ra bàn, còn Tần Cẩn Sâm dọn bát đũa. Tạ Trường Anh xới cho Tần Cẩn Sâm một bát cơm, cậu hào hứng nói. -"Mời thầy Tần nếm thử tay nghề của em, mấy món này là món tủ của em đó."
Trên bàn ăn có sườn nướng BBQ, cá điêu hồng hấp sả, canh bí đỏ nấu tôm và bao tử heo xào dưa chua. Mỗi món đều có hương sắc dụ dỗ người tới ăn. Tần Cẩn Sâm gắp một miếng bao tử xào dưa chua cho vào miệng nếm. Bao tử cực kỳ giòn lại không hề có mùi hôi, ngược lại nó cực kỳ thơm ăn cùng với dưa chua có vị chua quả là tuyệt đỉnh. Tần Cẩn Sâm lại gắp đến sườn nướng BBQ, anh cắn thử một miếng nhỏ. Vị mặn và ngọt hòa quyện với nhau làm tăng sự kích thích nơi đầu lưỡi, mùi thơm của hành và tỏi càng khiến cho hương vị thịt nướng thêm đậm đà. Tần Cẩn Sâm đã rất rất lâu rồi mới được ăn một bữa cơm gia đình thỏa mãn đến từng này. Anh gắp lia gắp lịa, nhưng tư thế ăn của anh vẫn rất nho nhã và thanh lịch.
Tạ Trường Anh lúc này gắp một miếng cá không xương đến cho Tần Cẩn Sâm nếm thử. -"Anh ăn thêm ít cá này."
Tận Cẩn Sâm nhận lấy rồi nếm thử, anh gật gù khen. -"Thịt cá không bị quá mềm, các sớ thịt không hề bị nát, ăn vào vẫn cảm thấy thịt săn chắc và rất ngọt, mùi sả rất vừa phải. Món này cực kỳ thanh tao, ăn không hề ngấy."
Tận Cẩn Sâm bình luận xong chép miệng một chút, anh đánh giá. -"Ai mà lấy được em chắc phải có phúc phần dữ lắm."
Tạ Trường Anh liết nhìn Tần Cẩn Sâm, cậu âm thầm nói. -"Để hưởng được phúc phần này thì anh nên nhanh chóng yêu thích em đi! Chúng ta mau mau kết hôn rồi dọn về ở chung một nhà!!"
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip