Chương 23 + 24

Chương 23:

Sau khi hai người ăn cơm xong, Tần Cẩn Sâm giúp Tạ Trường Anh lau bàn, còn Tạ Trường Anh vào trong bếp xếp bát đũa vào máy rửa bát. Cả hai người dọn dẹp xong cũng đã gần bảy giờ tối. Tạ Trường Anh không muốn Tần Cẩn Sâm rời đi sớm, cậu lên tiếng hỏi ý anh. -"Lúc nãy em ăn có hơi no, hay chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc cho tiêu cơm anh nhĩ?"

Tần Cẩn Sâm cũng thấy bụng anh no căng, bây giờ đi bộ rất hợp lý lại còn tốt cho tiêu hóa. Anh gật đầu đồng ý. -"Vậy em chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài một chút."

Tạ Trường Anh được như ý nguyện, cậu vui mừng ra mặt chạy đi thay đổi quần áo. Cậu chọn một bộ đồ tối màu free size. Tạ Trường Anh biết Tần Cận Sâm sẽ đội mũ lưỡi trai màu đen, nên cậu cũng chọn mũ lưỡi trai cùng màu. Cả hai người đeo kinh đen và khẩu trang cùng nhau ra cửa. Vì tránh cho bị người khác nhận ra, nên Tạ Trường Anh chọn con đường hơi vắng vẻ để tản bộ.

Nơi Tạ Trường Anh ở nằm trên đồi cao, nên nhìn đâu cũng đều thấy phong cảnh xinh đẹp. Tần Cẩn Sâm cũng thấy khu vực này rất tốt, nó vừa yên ắng không ồn ào như trung tâm thành phố, lại vừa có bảo vệ tuần tra. Chỉ có những người ở đây mới xuất nhập ra vào, nên an ninh rất được đảm bảo. Khu vực này lại cách trung tâm thành phố không xa, chạy xe cũng chỉ mất mười phút vào giờ cao điểm.

Tạ Trường Anh nhìn cảnh đêm của trung tâm thành phố rồi quay sang hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Nơi này tuyệt anh nhĩ? Vừa vắng lặng đảm bảo đời tư lại vừa có thể ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp."

Tần Cẩn Sâm gật đầu. -"Ừ, anh cũng thấy khá thích khu này. Em chọn ở đây là đúng rồi."

-"Nếu anh có ý định dọn nhà, hãy đến đây ở nhé, như vậy chúng ta sẽ trở thành hàng xóm với nhau." - Nếu Tần Cẩn Sâm ở gần nhà cậu chắc hẳn sẽ tuyệt lắm! Cậu sẽ kiếm cớ mo men sang nhà anh suốt ngày. Hai người cũng sẽ thường xuyên "tình cờ" gặp mặt nhau. Tạ Trường Anh chỉ vừa nghĩ thôi đã thấy hân hoan ở trong lòng rồi.

Tần Cẩn Sâm cũng vui vẻ trả lời. -"Há há thế chắc anh sẽ cọ cơm ở nhà em mãi thôi."

Tạ Trường Anh cũng nửa thật nửa đùa nói hùa vào. -"Nếu thế thì anh dọn vào nhà em ở luôn cho tiện."

Tần Cẩn Sâm dĩ nhiên không cho là Tạ Trường Anh nói thật. Anh cũng trêu lại. -"Nghe em nói mà lý tưởng ghê, vừa không tốn tiền mua nhà, vừa có cơm ngon để ăn, lại có mèo để cưng nựng. Chắc chỉ thiếu mỗi người làm ấm giường là đủ combo gia đình hạnh phúc rồi."

Tạ Trường Anh bị câu nói này của Tần Cẩn Sâm bắn trúng tim đen. Cậu nghe xong mà suýt chút nữa đã buột miệng nói một câu "em có thể làm ấm giường cho anh mà". Nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống. Dù vậy cậu vẫn nói một câu mang phần tán tỉnh Tần Cẩn Sâm. -"Combo lý tưởng ấy mà thiếu bóng dáng của anh thì cũng trở nên vô nghĩa rồi."

Tần Cẩn Sâm không biết là do anh nghĩ nhiều, hay do hai người bọn họ đùa quá trớn, hoặc là vì anh và Tạ Trường Anh vô tình có chút chung đụng cơ thể thân thiết. Anh cảm thấy câu nói vừa rồi của Tạ Trường Anh rất ám muội, nghe cứ như... anh đang bị cậu tán tỉnh vậy. Nhưng nghĩ lại câu nói kia cũng có một ý nghĩa khác, giống như cậu muốn nói anh xứng đáng có một gia đình hạnh phúc như thế.

Chắc có lẽ anh đã quá nhạy cảm, Tạ Trường Anh nhìn không giống gay cho lắm, mặc dù cậu thích làm nũng với anh. Nhưng cũng vì anh lớn hơn cậu tận mười tuổi, em trai nhỏ làm nũng với anh trai lớn cũng là điều bình thường. Cậu lại còn quý anh như thế nữa...

Nhưng... nếu như câu nói kia của Tạ Trường Anh là một lời tán tỉnh thì sao? Tạ Trường Anh tán tỉnh anh... Tạ Trường Anh thích anh... Rất nhiều ý nghĩ bỗng xẹt qua đầu Tần Cẩn Sâm, nhưng anh không hề có suy nghĩ sẽ từ chối Tạ Trường Anh, cũng không thấy ghét hay ghê tởm cậu.

Tần Cẩn Sâm bỗng dừng lại bước chân, Tạ Trường Anh cũng ngừng lại theo, cậu quay lại nhìn anh hỏi. -"Sao vậy anh?"

Hai người đều đeo kính đen còn bịt kín cả mặt, nên bọn họ đều không nhìn ra được biểu cảm của đối phương.

Tạ Trường Anh thấy Tần Cẩn Sâm bỗng nhiên không nói gì, cũng không trả lời cậu. Cậu thấy hơi lo sợ trong lòng. Cũng do cậu quá nôn nóng, ăn nói bậy bạ làm cho Tần Cẩn Sâm thấy sợ. Tạ Trường Anh mím môi suy nghĩ cách lấp liếm, cậu bỏ kính ra rồi kéo khẩu trang xuống. Thanh âm của cậu mang theo sự hối lỗi, cậu nói. -"Lâu lâu em ăn nói hơi vớ vẩn một chút, anh đừng trách em nha."

Tần Cẩn Sâm cũng kéo khẩu trang xuống, nhưng anh lại đưa ngón tay lên miệng ra hiệu bảo cậu im lặng. Tạ Trường Anh ngay lập tức im thinh, sau đó hai người đứng đó trong im lặng mấy giây. Cả hai loáng thoáng nghe tiếng của mấy đứa trẻ con như đang nói. -"Đánh nó đi, cho nó chết đi!"

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm đều cùng lúc nhíu mày, hai người không hẹn mà cùng đi về phía phát ra thanh âm kia. Càng đi tới gần hai người còn nghe thêm tiếng kêu yếu ớt và thảm thiết của một sinh vật nhỏ khác. Sau đó hai người thấy hai đứa trẻ đang ném đá vào một cái bao màu đen, cái bao màu đen kia còn đang cử động. Tạ Trường Anh ngay lập tức nhảy ra, cậu hô hoán lên. -"Hai thằng kia, chúng mày làm gì đó!"

Hai đứa nhỏ kia thấy Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm chạy tới thì sợ xanh mặt, chúng nó vội vàng bỏ chạy mất dạng. Tần Cẩn Sâm đi đến mở cái bao màu đen ra, bên trong là một bé mèo con gầy gò dơ bẩn, trên người của nó toàn là máu. Tần Cẩn Sâm bế nó lên, mèo con gầy đến độ có thế thấy cả xương, nó nhỏ xíu nắm gọn trong lòng bàn tay của Tần Cẩn Sâm.

Tạ Trường Anh đi đến nhìn thảm cảnh của con mèo, cậu căm phẫn gầm lên. -"Bọn độc ác!******"

Tần Cẩn Sân cũng rất tức tối, anh vội vã nói với Tạ Trường Anh. -"Chúng ta mau mang nó đến bác sĩ thú y đi."

Hai người nhanh chóng chạy về nhà. Tạ Trường Anh tìm một cái thùng xốp rồi lót một cái khăn mềm vào bên trong, Tần Cẩn Sâm đặt bé mèo vào trong đó. Mèo con như đang thoi thóp, nhưng nó vẫn kêu lên yếu ớt "meo meo". Tạ Trường Anh nhìn nó mà đỏ hết cả mắt, cậu rưng rưng hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Anh nghĩ nó qua khỏi không?"

-"Chúng ta cứ cố hết sức cứu nó đã, em tìm xem gần đây có bệnh viện thú y nào còn mở không." - Tần Cẩn Sâm cũng thấy phần trăm sống của mèo con rất thấp, nhưng anh vẫn muốn mang nó đi bệnh viện. Lỡ như còn cơ hội thì sao.

Tạ Trường Anh vội vàng lên mạng tìm bệnh viện thú y. Bây giờ đã gần tám giờ tối, bệnh viện thú y hầu như đã đóng cửa. Cũng may ngay giữa trung tâm có một nơi làm đến mười giờ tối. Hai người quyết định mang bé mèo đến đó cứu chữa.

Tần Cẩn Sâm lái xe chở Tạ Trường Anh và mèo con đến bệnh viện. Nhưng hôm nay đường lại đông lạ kì, chỗ đậu xe gần bệnh viện thú y cũng chật kín. Tần Cẩn Sâm không muốn tốn thời gian tìm chỗ đậu xe, nên anh quyết định đậu xe ở một nơi cách bệnh viện thú y mười lăm phút đi bộ. Cũng may hai người chân dài, thể lực lại tốt nên chạy đến bệnh viện cũng chỉ mất bảy phút.

Bé mèo con được các y bác sĩ cho vào cấp cứu. Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm ở ngoài ngồi chờ. Lúc này tâm trạng của hai người khá nặng nề, nhưng Tần Cẩn Sâm vẫn luôn mở lời an ủi Tạ Trường Anh. -"Chúng ta hãy suy nghĩ tích cực lên, bé con ấy có sức sống rất mạnh mẽ, nó sẽ vượt qua được cửa sinh tử."

Tạ Trường Anh gật đầu, cậu cũng hy vọng là như thế. Cậu là một người yêu thương động vật, nên nhìn những con vật bị ngược đãi sẽ làm cho cậu thấy đau lòng khó chịu kinh khủng. Thanh âm của Tạ Trường Anh có phần hơi nức nở, cậu đau buồn nói. -" Cứ nghĩ đến bé mèo con kia là Nước Mía, em thật sự rất muốn khóc."

Tần Cẩn Sâm rất muốn ôm lấy Tạ Trường Anh để an ủi, nhưng vì đây là chỗ công cộng, sẽ có người nhận ra anh và Tạ Trường Anh. Hành động thân mật ở bên ngoài chỉ tổ kéo thêm phiền phức cho cả hai. Vì thế nên anh chỉ có thể vỗ lên vai Tạ Trường Anh rồi dịu dàng nói. -"Nước Mía được em bảo vệ và chăm sóc rất khá. Chúng ta đã làm hết mọi điều có thể rồi, em đừng tự trách bản thân. Nếu bé mèo kia sống được, chúng ta nhận nuôi nó, cho nó một cuộc sống tốt hơn. Em thấy như vậy có được không?"

Tạ Trường Anh gật đầu, cậu hít nước mũi nói. -"Được chứ, chúng ta sẽ nuôi nó, không để nó bị bạo hành hay đói khổ nữa."

Tần Cẩn Sâm lấy khăn giấy ra đưa cho Tạ Trường Anh. -"Em đừng khóc, nó sẽ không sao đâu."

Tạ Trường Anh cầm khăn giấy lau mũi, cậu không thừa nhận nói. -"Em có khóc đâu, nước mũi em chảy thôi."

Tần Cẩn Sâm lúc này lại thấy được một mặt khác của Tạ Trường Anh. Hóa ra Tạ Trường Anh lại yêu động vật đến vậy, cậu thật sự rất thiện lương và có tấm lòng nhân ái. Cậu có thể buồn khổ khóc vì một con mèo hoang bên đường. Có thể vì nó mà tức giận mắng chửi những kẻ xấu xa mà không màng hình tượng.

Hai người ngồi chờ gần hai tiếng, lúc này mới có bác sĩ đi ra nói chuyện với cả hai. Ông ấy nói. -"Cũng may hai người đưa bé mèo con tới kịp thời. Nếu để lâu hơn chắc nó đã không qua khỏi."

-"Nó thế nào rồi bác sĩ?" - Tần Cẩn Sâm lên tiếng hỏi.

-"Nó đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn yếu lắm. Nó bây giờ cần nghỉ ngơi, cho bú sữa, uống thuốc và bôi thuốc. Vì nó bây giờ chỉ mới có hai tuần tuổi, nhưng lại không có mèo mẹ cho uống sữa, nên cần có người túc trực mỗi ba đến bốn tiếng để cho ăn. Hai người dự định nhận nuôi nó hay muốn chúng tôi mang nó đến chỗ bảo vệ động vật?"

Tần Cẩn Sâm quay sang nhìn Tạ Trường Anh như đang hỏi ý cậu. Tạ Trường Anh cũng không sợ khó khăn, cậu nói. -"Chúng tôi nhận nuôi nó, bác sĩ có thể hướng dẫn cho chúng tôi cách cho nó bú sữa với những điều cần chú ý không?"

Bác sĩ thú y vui vẻ hướng dẫn cho hai người cách chăm sóc mèo con sơ sinh. Sau khi học và nghe xong những điều quan trọng cần lưu ý. Cả hai đi thăm bé mèo mà bọn họ mới cứu được.

Bé mèo có lông màu xám, hai mắt nhắm nghiền, không còn kêu thảm nữa mà nằm ngủ im trong lồng kính. Bác sĩ đem lồng đưa cho hai người, Tần Cẩn Sâm nhận lấy nó. Anh quay sang nói với Tạ Trường Anh. -"Em đặt tên cho nó đi."

Tạ Trường Anh nhìn bé mèo rồi nói. -"Gọi nó là Hậu Phúc đi, trải qua đại nạn sẽ có hậu phúc."

Tần Cẩn Sâm cũng thấy cái tên này rất có ý nghĩa. Anh ghé vào lồng kính rồi dịu giọng nói với nó. -"Hậu Phúc ngoan, con phải cố gắng vượt qua bệnh tật nhé."

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm mua sắm rất nhiều đồ vật cho Hậu Phúc. Vì đồ hơi nhiều và nặng nên hai người quyết định để bệnh viện mang số đồ vật kia gửi đến nhà Tạ Trường Anh. Bọn họ chỉ mang sữa về cho Hậu Phúc uống, vì đây là thứ quan trọng. Tạ Trường Anh cầm lồng kính, còn Tần Cẩn Sâm cầm túi sữa. Hai người cùng nhau rời đi bệnh viện thú y, bọn họ vừa ra đến cửa thì bỗng đụng phải một nhóm mười người. Một cô bé trong nhóm cứ nhìn chằm chằm về phía Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh hơi cúi đầu, bước chân cũng trở nên nhanh hơn. Nhưng cậu chỉ mới bước được ba bốn bước thì nghe cô bé kia hét lên. -"Tạ Trường Anh! Là Tạ Trường Anh!"

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm giật thót tim. Sau đó cả hai bỗng nghe cực kỳ nhiều người la hét rồi lao về phía bọn họ. Tạ Trường Anh ngay lập tức theo phản xạ bản năng, cậu lao nhanh mà chạy trốn hết tốc lực. Tần Cẩn Sâm cũng vội vã chạy theo Tạ Trường Anh.

Nhóm người kia hú hét đuổi theo cả hai người, bọn họ vừa đuổi còn vừa hét "Tạ Trường Anh, là Tạ Trường Anh! Đúng thật là Tạ Trường Anh". Tiếng hét của bọn họ gây chú ý cho những người xung quanh. Hậu quả là kéo theo một đoàn người đuổi theo phía sau Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm.

Tạ Trường Anh dù chạy nhanh nhưng vẫn rất cẩn thận bảo vệ Hậu Phúc. Cậu thấy đám người kia vẫn không bỏ cuộc mà số lượng người rượt theo cậu càng ngày càng nhiều. Lúc này cậu âm thầm than trời trong lòng. Tạ Trường Anh cắm đầu cắm cổ chạy, sau đó cậu nghe Tần Cẩn Sâm nói. -"Rẻ vào ngõ hẻm."

Tạ Trường Anh lập tức chuyển hướng rẻ vào hẻm sâu. Nhưng xui xẻo thay ngay lúc này cậu lại bị tuột dây giày ở chân bên trái. Chiếc giày càng ngày càng nới rộng theo tốc lực chạy của Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh lại âm thầm chửi tục một tiếng. Nhưng cậu không thể ngừng lại để chỉnh dây giầy. Cậu cứ chạy cứ chạy, đôi chân cậu bỗng vấp phải một túi sốp đen nằm ở giữa đường. Chiếc giày bên chân trái của Tạ Trường Anh cũng vì thế mà tuột ra hẳn. Tạ Trường Anh không dám quay lại nhặt giầy, nên cậu chỉ có thể chân trần mang vớ mà chạy tiếp.


____________________


Chương 24:

Tạ Trường Anh không biết cậu và Tần Cẩn Sâm chạy bao lâu. Cậu chỉ thấy cơ thể bắt đầu mỏi mệt, hai chân cũng không còn sức chạy nữa. Cậu ngừng lại dựa vào tường thở hổn hểnh. Tần Cẩn Sâm cũng đứng lại, anh nhanh chóng kéo cậu vào trong một góc tối. Hai người nép mình trốn đằng sau một thùng rác lớn. Tạ Trường Anh bịt miệng lại để tiếng thở dốc của bản thân không phát ra.

Dù hai người đã chạy khá xa và khá lâu, nhưng vẫn còn có người đuổi theo. Tần Cẩn Sâm đẩy Tạ Trường Anh sâu vào trong góc, anh xoay người lại che chắn hết cả người cậu. Tư thế này rất giống anh đang ôm Tạ Trường Anh từ phía sau lưng. Tạ Trường Anh dù cao, nhưng cậu vẫn lọt thỏm trong lòng ngực của Tần Cẩn Sâm. Hai người giữ tư thế kia khá lâu, cho tới khi không còn nghe thấy bất kì tiếng bước chân hay tiếng nói nào nữa, cả hai mới thở ra rồi ngồi bệch xuống nền đất.

Tạ Trường Anh kiểm tra lồng kính xem Hậu Phúc có bị làm sao không. Cũng may bé mèo vẫn ngủ say mà không hề hấn gì. Cậu thở ra một hơi. Nhưng hai hàng lông mày trên gương mặt của Tần Cẩn Sâm lại nhíu chặt. -"Chân trái của em chảy máu rồi."

Tạ Trường Anh nhìn về phía chân trái, đôi vớ trắng của cậu đã biến đen, ngoài ra còn lấm tấm chút đỏ của máu nữa. Ban nãy là vì mệt nên Tạ Trường Anh không để ý đến đau đớn, bây giờ cậu mới thấy lòng bàn chân có chút đau như bị rách da. -"Chắc là em đạp phải cái gì đó rồi."

-"Để anh xem thử." - Tần Cẩn Sâm cầm chân của Tạ Trường Anh lên. Nhưng Tạ Trường Anh lại ngăn cản anh.

-"Đừng anh ơi, bẩn lắm." - Chân cậu dơ như vậy sao có thể để Tần Cận Sâm đụng vào chứ.

-"Để anh xem vết thương em nặng ra sao." - Tần Cẩn Sâm nhất quyết muốn xem lòng bàn chân của Tạ Trường Anh. Anh đem vớ của cậu cởi xuống, nhờ có chiếc vớ nên lòng bàn chân của Tạ Trường Anh không bị bẩn nhiều. Nhưng ở giữa lòng bàn chân có một vết cắt ngang dài tầm bốn cm. Máu xung quanh vết cắt đã ngừng chảy. Vết thương không có dính mảnh vỡ nào, độ sâu cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng Tạ Trường Anh vẫn cần phải được xử lý vết thương.

Tần Cẩn Sâm rút di động ra dò đường. Nơi bọn họ đang ngồi cách bãi đậu xa tận ba mươi phút đi bộ. Không ngờ bọn họ lại chạy xa như thế. Tần Cẩn Sâm cất di động vào túi, sau đó anh quay sang nói với Tạ Trường Anh. -"Chúng ta đi về thôi, để anh cõng em. Em cầm theo túi sữa và Hậu Phúc được chứ?"

-"Dạ được." - Tạ Trường Anh cũng biết bọn họ không còn cách nào khác. Lòng bàn chân của cậu bị cắt một đường, cậu lại còn bị mất giày. Tần Cẩn Sâm chắc chắn sẽ không cho cậu đi bộ. Cậu cũng thích được Tần Cẩn Sâm cõng, nhưng cậu lo anh bị mệt nhiều hơn. Đi từ nơi này ngược trở về chắc chắn không gần. Vì thế Tạ Trường Anh đưa ra ý kiến. -"Hay em gọi trợ lý tới đón, chúng ta ngồi đây chờ một chút?"

-"Chờ trợ lý của em tới có thể rất lâu, xác suất fan cuồng của em có thể quay lại đây bất cứ lúc nào rất cao. Chúng ta vẫn nên rời đi nơi này càng nhanh càng tốt." - Tần Cẩn Sâm như biết Tạ Trường Anh lo lắng điều gì, anh dịu dàng khuyên bảo cậu. -"Đừng lo lắng, anh khỏe lắm, cõng em không mệt đâu."

Tạ Trường Anh không cãi được Tần Cẩn Sâm, nên cuối cùng vẫn để anh cõng cậu rời đi nơi này. Tạ Trường Anh vừa ôm lấy vai Tân Cẩn Sâm vừa cầm lồng mèo và túi sữa. Hai tay Tần Cẩn Sâm nắm chặt lấy hai bên đùi của cậu, hắn vững vàng đi về phía trước. -"Em cầm lồng mèo và túi sữa có thấy nặng không? Hay để anh cầm túi sữa cho nhé?"

Tạ Trường Anh không chịu, Tần Cẩn Sâm đã mệt nhọc cõng cậu rồi, sao anh còn có thể cầm túi sữa nữa. -"Không nặng đâu anh ơi, để em cầm là được rồi."

-"Vậy nếu em mỏi tay thì nói anh nhé." - Tần Cẩn Sâm thấy tư thế của Tạ Trường Anh khó khăn hơn anh nhiều. Cậu vừa phải bám lấy anh, vừa phải cầm lồng mèo và túi sữa, thật sự rất mất sức. Nhưng có lẽ vì cậu không muốn anh cực hơn nên mới cố chịu như thế. Tạ Trường Anh thật là ngốc đến đáng yêu.

-"Dạ, em biết rồi." - Tạ Trường Anh cảm động tới rối tinh rối mù. Sao Tần Cẩn Sâm có thể dịu dàng và tử tế đến thế. Anh vừa cõng cậu mà còn vừa lo cho cậu mỏi tay vì xách nặng nữa. Tạ Trường Anh nhịn không được nói một câu. -"Anh tốt với em quá."

-"Em cũng rất tốt với anh mà. Em chịu kết bạn với anh, chịu nấu cơm cho anh ăn, còn tin tưởng anh và giúp đỡ anh nữa. Anh vẫn chưa làm gì được cho em đâu."

-"Khi anh đến quay show Thách Là Thử, anh đã chuẩn bị tâm lý bị mọi người xa lánh rồi. Nhưng nhờ có em mà ai cũng đối xử với anh rất bình thường. Em còn vì anh mà mắng Tiết Thanh Lan ở trên xe buýt nữa." - Tần Cẩn Sâm nhớ lại lúc đó, anh không khỏi thấy bất ngờ. Khi đó anh vừa bước lên xe đã nghe Tiết Thanh Lan mắng anh. Nhưng chưa đầy một giây sau Tạ Trường Anh đã hùng hổ mắng lại gã. Tiết Thanh Lan còn suýt chút nhào đến đánh Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh đã âm thầm đoán được Tần Cẩn Sâm biết chuyện này. Nhưng bây giờ nghe anh kể lại làm cậu thấy hơi ngại ngùng. -"Chắc lúc đó anh nghĩ miệng em rất độc, rất hung dữ và kiêu ngạo đúng không?"

-"Anh lúc đó chỉ bị ấn tượng bởi hình ảnh em đứng ra bảo vệ anh, hệt như gà mẹ bảo vệ gà con ấy. Anh cũng có suy nghĩ miệng em rất độc. Nhưng sau khi tiếp xúc với em, anh lại thấy em có cá tính thẳng thắng và là một người dịu dàng."

Tạ Trường Anh được Tần Cẩn Sâm khen ngợi thì vừa phấn khởi vừa xấu hổ. Mặt của cậu cũng hơi đỏ lên. Nhưng cậu vẫn chớp lấy thời cơ mà bày tỏ tình cảm với Tần Cẩn Sâm. -"Anh cũng là một người rất ấm áp, em rất thích điều đó ở anh. Tình cảm của chúng ta không cần đến vì lý do "có qua có lại" đâu. Nó đến từ sự chân thành của cả hai ta dành cho nhau. Cho nên anh không cần làm gì cho em đâu."

-"Cảm ơn em, Tạ Trường Anh." - Tần Cẩn Sâm không biết anh có ấm áp như Tạ Trường Anh miêu tả hay không. Nhưng anh luôn chú ý rất nhiều đến những điều nhỏ nhặt, và cảm xúc của người đối diện khi cả hai tiếp xúc với nhau. Anh sẽ luôn khiến người đó có cảm giác được lắng nghe và quan tâm. Điều ấy không phải xuất phát từ bản tính của anh mà nó đến từ thói quen. Đó như một loại kinh nghiệm hay vỏ bọc bảo vệ anh, vì anh đã phải sống trong nước sôi lửa bỏng hơn mười mấy năm. Vì chỉ cần anh làm được những điều đó hoàn hảo, anh mới có thể sống dễ thở hơn được.

Tần Cẩn Sâm nghĩ đến đây thì thấy bản thân có phần giả tạo. Nhưng anh là thật lòng đối xử tốt với Tạ Trường Anh, và mong muốn giữ mối quan hệ của hai người luôn tốt đẹp.

Trên đường trở về bãi đậu xe, Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm trò chuyện rất nhiều, nên cả hai đều không thấy đoạn đường kia khá xa. Sức bền của Tần Cẩn Sâm rất tốt, dù anh cõng Tạ Trường Anh một đoạn đường dài, nhưng anh không thấy mệt hay thở dốc. Chỉ có điều mồ hôi trên người anh đổ ra khá nhiều. Đến khi Tạ Trường Anh ngồi vào trong xe, cậu mới thấy trán của anh đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cậu rút ra một tờ khăn giấy rồi thấm mồ hôi giúp anh. -"Anh thấy nóng lắm không?"

Tần Cẩn Sâm muốn lấy miếng khăn giấy trên tay Tạ Trường Anh để tự lau mặt. Nhưng Tạ Trường Anh lại không vội buông tờ khăn giấy ra. Tay hai người chạm vào nhau, Tần Cẩn Sâm có thể cảm nhận được tay của Tạ Trường Anh rất lạnh lẽo, dù cho thời tiết bây giờ khá là ấm.

-"Tay của em lại lạnh nữa rồi." - Tần Cẩn Sâm thử chà xát tay anh lên tay Tạ Trường Anh, như muốn truyền độ ấm cho tay cậu. Tư thế này nhìn từ xa rất giống như Tần Cẩn Sâm đang nắm tay Tạ Trường Anh.

-"Em bẩm sinh đã bị như vậy rồi, nhưng em không thấy lạnh đâu." - Dù ngoài mặt Tạ Trường Anh nói không lạnh, nhưng cậu vẫn để cho Tần Cẩn Sâm sưởi ấm đôi tay mình. Tạ Trường Anh cười hí hí trong lòng. Được Tần Cẩn Sâm cầm tay thích muốn chết, cậu sung sướng quá trời!! Bỗng Tạ Trường Anh thấy rất biết ơn vì mẹ cậu đã sinh ra cậu như vậy.

Tần Cẩn Sâm xoa tay cho Tạ Trường Anh một lúc, thấy tay cậu đã có độ ấm anh mới ngừng lại. -"Tay em ấm hơn rồi nè. Dù bẩm sinh là như vậy nhưng em cũng nên giữ ấm, sau này đi ra ngoài vào buổi tối em nhớ mang găng tay."

Tạ Trường Anh cong môi hơi mỉm cười, cậu hạnh phúc dạ một tiếng.

Tần Cẩn Sâm lái xe chở Tạ Trường Anh và chú mèo con nhỏ trở về nhà. Hai người vừa vào nhà Nước Mía đã lập tức chạy tới, nó nhìn vào cái lồng mèo rồi kêu "meo meo". Tạ Trường Anh đặt lồng mèo lên bàn trà rồi ôm lấy Nước Mía vuốt ve. Cậu dịu dàng nói với nó. -"Mi bây giờ đã có em trai rồi, nhớ là không được ăn hiếp em nhỏ đó. Em trai của mi tên là Hậu Phúc."

Nước Mía nhìn Hậu Phúc ốm o gầy mòn trong lồng mèo, nó đi xung quanh đó hửi hửi một chút, biểu hiện của nó cũng vô cùng thân thiện. Tần Cẩn Sâm cúi người cào nhẹ dưới cằm Nước Mía, anh nói. -"Xem ra Nước Mía cũng thấy thích Hậu Phúc."

Tạ Trường Anh cũng vuốt ve Nước Mía rồi khen tặng nó. -"Nước Mía chảnh chọe vậy thôi, nhưng nó là một chú mèo có trái tim nhân ái."

Tần Cẩn Sâm vuốt ve Nước Mía thêm vài phút, sau đó anh nói. -"Để anh xử lý vết thương trên chân của em. Nhà em có hộp cứu thương không?"

Tạ Trường Anh chỉ cho Tần Cẩn Sâm chỗ cất hộp cứu thương. Tần Cẩm Sâm lấy những món đồ cần dùng ra, sau đó anh đi rửa tay rồi mới quay lại sát trùng vết thương cho Tạ Trường Anh. Vết thương của Tạ Trường Anh không nặng nên chỉ cần sát trùng, dán băng cá nhân và ít đi lại vài hôm là sẽ khỏi. Tạ Trường Anh khá là mắc cỡ khi Tân Cẩn Sâm cầm chân của cậu. Cũng may chân của cậu không tới nổi thô kệt xấu xí và không có mùi kì lạ. Không thì cậu thật sự rất mất mặt trước anh. -"Cảm ơn anh đã giúp em, thật là phiền anh quá..."

-"Phiền cái gì, chuyện nhỏ mà thôi." - Sau khi Tần Cẩn Sâm xử lý xong vết thương cho Tạ Trường Anh, anh mới chú ý đến chân của Tạ Trường Anh khá là nhỏ nhắn, vừa trắng lại vừa hồng. Đúng là mỹ nam, từ đầu đến chân chỗ nào cũng xinh đẹp hết phần thiên hạ.

Tần Cẩn Sâm liết nhìn đồng hồ, bây giờ đã mười một giờ đêm. Anh nghĩ anh nên về nhà để Tạ Trường Anh nghỉ ngơi. Nhưng lòng bàn chân của cậu bị thương, cậu lại ở một mình và còn phải chăm sóc cho Hậu Phúc. Trước đó anh còn bảo bọn họ nhận nuôi Hậu Phúc, bây giờ ném việc cho một mình Tạ Trường Anh thì thật không hay cho lắm. Nhưng không biết Tạ Trường Anh có thấy ngại nếu anh ở lại nhà cậu hay không.

Tần Cẩn Sâm phân vân đôi chút, nhưng cuối cùng anh vẫn hỏi Tạ Trường Anh. -"Em có muốn anh ở lại đây đêm nay không? Dù sao em cũng đang bị thương và Hậu Phúc cần có người trông chừng kẻo..."

-"Dĩ nhiên là em muốn rồi! Anh ở lại đi!" - Tạ Trường Anh thấy Tần Cẩn Sâm nhìn đồng hồ, cậu còn tưởng anh đòi về. Ai ngờ anh lại hỏi ý cậu cho anh ở lại đây. Tạ Trường Anh mừng muốn chết, cậu còn chưa nghe Tần Cẩn Sâm nói hết đã lập tức trả lời. Nếu được Tần Cẩn Sâm có thể dọn vào nhà cậu ở luôn cũng được.

Sau đó Tạ Trường Anh bắt đầu hào hứng thao thao bất tuyệt. -"Ở nhà em có mấy bộ quần áo free size, có bàn chải đánh răng, khăn mặt, mọi đồ dùng đều mới và đã được giặt sạch..... để em đi lấy cho anh." - Nói liền làm, Tạ Trường Anh lập tức đứng lên, cậu quên mất lòng bàn chân cậu đang bị thương.

Tần Cẩn Sâm vội vàng giữ Tạ Trường Anh lại, anh nói. -"Em cẩn thận, đừng đạp lên vết thương. Hay để anh đi lấy mấy thứ ấy cho, nếu em không ngại."

-"Em ngại cái gì chứ, anh cứ tự nhiên đi, để em chỉ chỗ cho anh. Anh đỡ em vào phòng ngủ đi, đồ vật đều ở trong đó."

Tần Cẩn Sâm đỡ Tạ Trường Anh đi được vài bước, nhưng anh thấy cậu nhảy lò cò quá mất sức, nên anh quay sang nhìn cậu rồi nói. -"Để anh cõng em cho, em nhảy thế này mệt lắm."

Tạ Trường Anh dĩ nhiên là thích được thân mật cùng Tần Cẩn Sâm, nhưng cậu cũng không muốn anh mệt. Cậu đầy rối rắm nói. -"Nhưng mà cứ cõng tới cõng lui rất cực cho anh, em không muốn đâu."

Tần Cẩn Sâm không cho là đúng, anh cúi người xuống quay lưng về phía Tạ Trường Anh. -"Em nghĩ nhiều rồi, không có cực gì đâu. Anh thấy giải pháp này là tối ưu nhất."

Tạ Trường Anh hơi chần chờ, nhưng cuối cùng cậu vẫn leo lên lưng Tần Cẩn Sâm để anh cõng cậu. Tần Cẩn Sâm cõng Tạ Trường Anh vào phòng ngủ và thả cậu ngồi trên giường. Tạ Trường Anh có hơi ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên có người bước chân vào phòng ngủ của cậu ngoài cha mẹ, nhất là người đó lại là Tần Cẩn Sâm. Cũng may cậu có thói quen gọn gàng sạch sẽ, phòng ngủ không bừa bộn, cũng không có sở thích kì lạ gì.....

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip