Chương 25 + 26
Chương 25:
Nghĩ đến đây Tạ Trường Anh giật thót cả người, nhưng không kịp rồi. Tần Cẩn Sâm đã thấy bức chân dung to đùng của anh đối diện ngay giữa giường ngủ của Tạ Trường Anh. Anh nhìn bức ảnh ấy chằm chằm, Tạ Trường Anh đỏ mặt xấu hổ muốn chết. Thôi chết rồi, cậu quên mất trong phòng của cậu có rất nhiều ảnh của Tần Cẩn Sâm!!! Trước khi cậu tham gia Thách Là Thử, cậu đã dọn đi. Sau khi tham gia xong, cậu lại treo ảnh của anh trở lại. Nhưng hôm nay cậu quên mất phải dọn đám ảnh của anh đi!!!
Cũng may cái chân dung to đùng kia không phải là ảnh khoe da thịt của Tần Cẩn Sâm! Tạ Trường Anh ngay lập tức phóng tới đầu giường rồi ném ngay khung ảnh không mặc áo của Tần Cẩn Sâm vứt xuống gầm giường. Tần Cẩn Sâm nghe tiếng động lạ mới quay đầu nhìn Tạ Trường Anh.
Tạ Trường Anh cười gượng ha ha, nhưng cậu không dám nhìn thẳng Tần Cẩn Sâm. Cậu chỉ nói. -"Em là fan ruột của anh đó, cái kệ đằng kia là toàn bộ phim của anh mà em siêu tập được. Còn này là mấy tấm hình các cột mốc trong sự nghiệp của anh. Còn đây là..."
Tạ Trường Anh mới đầu còn thấy chột dạ dữ dội, nhưng sau khi càng nói cậu lại càng thấy vui và tự hào. Xem! Em luôn theo dõi anh, luôn ủng hộ anh như thế đó! Người đàn ông trong tương lai của em quá là xuất sắc, quá là đẹp trai, quá là tốt. Không có từ ngữ nào diễn tả được sự hoàn hảo của anh!
Tần Cẩn Sâm mới bước vào phòng Tạ Trường Anh, anh còn tưởng đây là phòng của anh chứ không phải là phòng của Tạ Trường Anh. Bởi vì không phải chỉ mỗi bức ảnh chân dung đối diện giường ngủ của Tạ Trường Anh là ảnh của anh. Mà hầu như mọi góc gách ở phòng này đều có bóng dáng của anh. Tần Cẩn Sâm ban đầu là thấy ngạc nhiên tột độ, sau đó anh lại nghe Tạ Trường Anh thao thao bất tuyệt, còn khoe ra bộ siêu tập của cậu.
Khuôn mặt của Tạ Trường Anh khi nói đầy tự hào. Hai mắt của cậu lấp lánh như sao trời. Điều này làm cho bầu không khí ngượng ngùng trở nên tự nhiên hơn. Tạ Trường Anh không những là fan ruột của anh, mà dường như... cậu còn là fan cuồng của anh nữa.
Anh cũng có thần tượng để thích, nhưng để treo ảnh người đó đầy phòng như vậy... anh sẽ không làm. Hoặc có thể vì bọn họ cách nhau tận mười tuổi, nên cách suy nghĩ về theo đuổi thần tượng khá là khác nhau.
Nhưng Tần Cẩn Sâm không hề ghét điều này, thật chất anh có phần hơi xúc động. Anh không nghĩ anh được một người xuất sắc như Tạ Trường Anh mến mộ tới mức như thế. -"Nhìn phòng của em làm anh bất ngờ ghê, anh cứ tưởng đây là phòng của anh. Thế em có muốn xin chữ ký của anh để in ra thành poster treo trong phòng luôn không?" - Tần Cẩn Sâm nói xong câu đó thì bật cười.
Tạ Trường Anh lại thấy ý kiến này hay. Cậu phóng người đến tủ đầu giường rồi lấy ra một cuốn sổ. Cậu đưa bút và cuốn sổ cho Tần Cẩn Sâm rồi nói. -"Anh ký ở đây cho em đi, em muốn có một hình trái tim ghi tên em ở dưới nữa."
Tần Cẩn Sâm giở khóc giở cười nhìn Tạ Trường Anh, nhưng anh vẫn cầm bút ký tên anh lên cuốn sổ của cậu, sau đó anh còn vẽ một trái tim rõ to rồi ghi tên Tạ Trường Anh ở phía dưới. Tạ Trường Anh cầm cuốn sổ nhìn trái tim Tần Cẩn Sâm vẽ hý hửng không thôi. Cậu vui tới nổi cười toe toét.
-"Em hài lòng không?" - Tần Cẩn Sâm trêu ghẹo hỏi Tạ Trường Anh.
-"Quá hài lòng luôn. Nhưng nếu anh với em chụp với nhau vài tấm ảnh thì càng tuyệt hảo hơn, như vậy em có thể in ra treo ở phòng khách." - Tạ Trường Anh thấy voi đòi tiên, cậu cầm điện thoại di động nhìn Tần Cẩn Sâm chằm chằm.
Tần Cẩn Sâm cũng chiều Tạ Trường Anh, anh ngồi xuống kế bên cậu rồi nói. -"Em muốn chụp bao nhiêu tấm cũng được."
Tạ Trường Anh vui không thể nào diễn tả được, nên cậu chụp liền tù tì gần mấy chục tấm. Nếu không phải thấy trời đã khuya, Tạ Trường Anh còn muốn chụp mấy trăm tấm ảnh nữa kia. Sau khi hai người đã quậy đủ, Tạ Trường Anh chỉ cho Tần Cẩn Sâm chỗ để đồ. Tạ Trường Anh có một cái tủ, nơi đó tập hợp những món đồ mà cậu mua cho Tần Cẩn Sâm. Mỗi lần Tạ Trường Anh đi mua sắm, hoặc cậu đi du lịch và thấy thứ nào đó hợp với Tần Cẩn Sâm. Cậu đều mua về rồi đặt trong chiếc tủ kia.
Mới ban đầu Tạ Trường Anh bỏ mấy thứ ấy trong một cái hộp, sau cậu mua càng ngày càng nhiều, cuối cùng cậu để những thứ ấy trong tủ riêng. Tạ Trường Anh cũng đôi khi tự cười bản thân mình, cậu mua nhiều như vậy mà có tặng được cho Tần Cẩn Sâm đâu. Không nghĩ tới ngày hôm nay mấy thứ này lại có chỗ dùng được.
Dù là Tạ Trường Anh mua cho Tần Cẩn Sâm, nhưng cậu đâu thể nào nói ra điều ấy. -"Tất cả mọi thứ trong chiếc tủ này em chưa mặc bao giờ, chỉ giặt qua một lần cho sạch sẽ rồi cất vào tủ mà thôi. Anh cứ tự nhiên lấy mà dùng."
Tần Cẩn Sâm cũng không có ngại sử dụng đồ dùng rồi của Tạ Trường Anh. Cho nên anh cũng không quá để ý, anh cầm khăn và quần áo đi vào trong nhà vệ sinh rồi tắm rửa. Sau khi mặc quần áo ngủ vào, anh mới thấy bộ quần áo này cực kỳ vừa với vóc dáng của anh. Ngay cả đến quần lót cũng vừa vặn nốt. Quần lót vẫn còn dán tem chưa bóc nên Tần Cẩn Sâm chắc chắn thứ này chưa được sử dụng qua. Hình như size quần của Tạ Trường Anh nhỏ hơn anh hai size vì thắt lưng của cậu nhỏ. Nhưng vì sao cái quần này vừa size của anh như thế? Hay do cậu mua nhầm?
Tần Cẩn Sâm chỉ suy nghĩ tới đó, sau đó anh cũng không nghĩ nhiều thêm. Việc mua nhầm size quần áo không phải là chuyện hiếm gặp.
Nhà của Tạ Trường Anh có tới hai phòng tắm, nhưng vì cậu đi lại không tiện nên Tần Cẩn Sâm đã dặn cậu ngồi trên giường, chờ anh tắm xong anh sẽ cõng cậu vào nhà tắm. Tạ Trường Anh tất nhiên là vô cùng nghe lời Tần Cẩn Sâm. Trong lúc chờ đợi anh đi tắm, cậu nằm trên giường rồi đăng ảnh Hậu Phúc đang ngủ trong lồng kính. Sau đó cậu viết về chuyện đã xảy ra với chú mèo con Hậu Phúc.
Trong bài viết Tạ Trường Anh nêu rõ cậu cực kỳ căm ghét những người hành hạ động vật. Cậu lên án gay gắt hành động của sự việc tối hôm nay. Tạ Trường Anh biết cậu không thể cứu hết tất cả mọi con vật gặp bất hạnh. Nhưng cậu hy vọng tinh thần bảo vệ động vật của cậu sẽ lan truyền cho nhiều người và fan hâm mộ. Dù đêm đã khuya, nhưng vẫn có nhiều fan hâm mộ tràn vào bình luận bài viết của Tạ Trường Anh. Ai cũng lên án phê phán những kẻ bạo ngược động vật.
Có một bài viết bỗng được đăng vào trong bài của Tạ Trường Anh. Đó là bức ảnh cậu và Tần Cẩn Sâm vừa đi khỏi bệnh viện thú y. Người này còn viết thêm. -"Hôm nay đi tụ tập bạn bè nên tình cờ nhìn thấy Tạ Trường Anh đi ra từ bệnh viện thú y. Đi cùng Tạ Trường Anh còn có một người nữa, tôi không biết là ai. Sau đó Tạ Trường Anh bị fan rượt chạy té khói, nhưng mà anh ấy vẫn luôn cầm chiếc lồng mèo không buông. Tôi chạy không lại mấy người khác nên chỉ có thể đứng nhìn. Tạ Trường Anh đúng là thiện lương tốt đẹp!"
Sau bài đăng của cô gái đó, có rất nhiều clip đăng cảnh Tạ Trường Anh bị fan rượt theo. Còn có clip cậu chạy tới độ mất luôn giày. Ban đầu thì có rất nhiều fan vào cười đùa hi hi ha ha vì mấy clip này. Nhưng sau đó có một cô gái khác đăng tấm ảnh Tạ Trường Anh được Tần Cẩn Sâm cõng trên lưng, chân trái của Tạ Trường Anh không mang giày. Hình ảnh này hoàn toàn khớp với mấy clip fan hâm mộ khác đăng bên trên. Cô gái này viết. -"Tôi chụp ảnh này vì thấy hai người này rất lãng mạn, cứ nghĩ họ là một đôi. Nhưng không ngờ đây là Tạ Trường Anh. Hình như anh ấy bị mất giày, sau đó đạp phải gì đó nên chân trái bị thương (tui lúc đó thấy lòng bàn chân của anh ấy có vết máu). Thật sự tội cho Tạ Trường Anh quá. Mọi người sau này đừng rượt theo anh ấy như vậy."
Bức ảnh của cô gái kia ngay lập tức lên hot search. Ban đầu mọi người còn khiển trách fan làm cho idol bị thương. Nhưng sau đó mọi người đều đặt một dấu chấm hỏi, người đàn ông đi cùng Tạ Trường Anh là ai. Có phải là quản lý hay trợ lý của cậu hay không. Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm đều không biết sự việc này. Cho dù có biết hai người cũng không quá quan tâm.
Tạ Trường Anh còn cảm thấy nhờ vào cái chân bị thương mà cậu và Tần Cẩn Sâm càng thêm thân thiết với nhau. Sau khi Tần Cẩn Sâm tắm xong, anh đi ra ngoài cõng Tạ Trường Anh vào phòng tắm. Tạ Trường Anh cũng lợi dụng tình huống mà giả vờ đáng thương, cậu hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Em... em có thể phiền anh đỡ em ngồi xuống bồn tắm được không? Em nghĩ mình không tắm đứng được."
Tần Cẩn Sâm cũng có ý này nên anh gật đầu đồng ý. -"Vậy em cởi quần áo ra đi rồi anh đỡ em."
Tạ Trường Anh ngay lập tức lột áo ra, sau đó cậu vươn hai tay ra ôm lấy cổ Tần Cẩn Sâm. -"Em phải đứng lên để cởi quần."
Tần Cẩn Sâm không hề nghĩ nhiều, anh đỡ lấy eo cậu để cậu cởi quần xuống. Bàn tay của anh chạm vào làn da của Tạ Trường Anh, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là từ "mịn". Da của Tạ Trường Anh vừa trắng vừa mịn và cũng đầy cơ bắp. Nhưng khi sờ vào lại không cứng như đá, ngược lại phần cơ ngay eo của cậu có sự đàn hồi và dẻo dai. Tần Cẩn Sâm không thể không thừa nhận, cảm giác sờ lên phần eo của Tạ Trường Anh khi không có quần áo che đậy thích hơn hẳn.
Sau đó Tần Cẩn Sâm lại chú ý tới cái mông của Tạ Trường Anh. Thật sự không chú ý rất khó, vì cái mông của cậu đập ngay vào mắt của anh. Nó vừa cong lại vừa tròn, như một quả mật đào trông cực kỳ ngon miệng. Tần Cẩn Sâm nhìn chằm chằm cặp mông của Tạ Trường Anh không chớp mắt. Một ý nghĩ kì lạ lại xẹt ngang qua đầu của anh... anh muốn thử nhéo cặp mông đào này.
Không biết là do ma xui quỷ khiến thế nào, tay của Tần Cẩn Sâm bỗng bóp vào eo của Tạ Trường Anh. Sau khi bóp xong, Tần Cẩn Sâm mới giật mình, anh đang làm cái quỷ gì vậy nè?
Tần Cẩn Sâm cứ tưởng sẽ bị Tạ Trường Anh chất vấn. Nhưng cậu chẳng hề nói gì và cũng không phản ứng gì. Giống như cái bóp nhẹ đó của anh chưa hề xảy ra. Tần Cẩn Sâm ngay lập tức kiểm điểm bản thân, tại sao anh lại làm hành động như thế, chuyện này không giống anh chút nào!
Tạ Trường Anh cảm nhận rõ cái bóp đó của Tần Cẩn Sâm. Trái tim cậu đập điên cuồng, đầu óc của cậu cũng rối loạn. Cậu không biết hành động vừa rồi của Tần Cẩn Sâm là do đâu, nhưng lý trí mách bảo cho cậu rằng hành động này không bình thường đâu. Tạ Trường Anh bỗng dựa gần bên tai của Tần Cẩn Sâm rồi nhỏ nhẹ nói. -"Anh ơi, đứng một chân thế này trèo qua bồn tắm làm em sợ té quá. Em phải làm sao đây anh?"
Hơi thở của Tạ Trường Anh xẹt ngang qua tai Tần Cẩn Sâm làm cho anh thấy ngứa hết cả người. Anh nhìn bồn tắm rồi lại nhìn chân của Tạ Trường Anh. Anh không muốn bàn chân trái của Tạ Trường Anh chạm đất, ít nhất cũng phải chờ tới ngày mai. Nếu muốn vào trong bồn tắm thế thì.... -"Hay để anh bế em?"
Tạ Trường Anh chính là chờ câu này, cậu cười ở trong lòng như được mùa. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn giả vờ nói. -"Vậy anh bế em đi, em phiền anh quá..."
-"Em đừng nói thế, không có phiền gì đâu." - Một tay của Tần Cẩn Sâm vòng qua lưng Tạ Trường anh, một tay khác của anh đỡ lấy chân của cậu. Chưa đầy hai giây Tần Cẩn Sâm đã bế Tạ Trường Anh lên một cách dễ dàng.
Hai tay của Tạ Trường Anh bám chặt lấy cổ của Tần Cẩn Sâm. Hình ảnh của hai người lúc này cực kỳ mờ ám. Tạ Trường Anh nhìn Tần Cẩn Sâm chằm chằm, còn Tần Cẩn Sâm lại không dám nhìn mặt cậu. Ban đầu anh không thấy tình huống này có gì xấu hổ, dù sao cũng là đàn ông với nhau. Hai anh em giúp nhau là chuyện bình thường.
Nhưng thật chất là không! Từ sau khi thân thể trần truồng của Tạ Trường Anh lộ ra bên ngoài không khí, anh còn động chạm thân mật cậu... thì mọi chuyện đã âm thầm không còn bình thường nữa rồi. Tần Cẩn Sâm kiểm soát rất tốt lý trí của bản thân, nên sau đó anh không làm ra hành động gì đáng ngờ nữa. Tạ Trường Anh cũng lấy làm tiếc nuối, nhưng không sao, lát nữa anh cũng phải vào bế cậu ra khỏi bồn tắm mà.
Tạ Trường Anh ngồi trong bồn tắm nhìn Tần Cẩn Sâm rồi nói. -"Em cảm ơn anh."
-"Em tắm xong rồi cứ gọi anh, anh ra ngoài trông Hậu Phúc." - Tần Cẩn Sâm chạy trối chết ra ngoài. Dù vậy anh cũng không quên đóng cửa giúp cho Tạ Trường Anh.
Sau khi đi ra ngoài Tần Cẩn Sâm vuốt mặt một cái. Anh thấy quá mất mặt, quá xấu hổ! Không hiểu sao mỗi lần anh động chạm thân mật với Tạ Trường Anh, là anh trở nên kì lạ. Tần Cẩn Sâm cực kỳ rối rắm, cũng thấy vô cùng có lỗi với Tạ Trường Anh.
____________________
Chương 26:
Tạ Trường Anh tắm rửa kĩ càng, nhưng cậu lại cố tình không lau người kĩ. Sau đó cậu gọi Tần Cẩn Sâm vào. -"Thầy Tần ơi, em xong rồi nè."
Tần Cẩn Sâm ngay lập tức đáp trả. -"Anh vào nhé."
Tần Cẩn Sâm mở cửa đi vào, trong phòng tắm đầy sương, Tạ Trường Anh dựa lưng vào bồn tắm. Chân trái của cậu treo ở bên ngoài. Cậu không hề lấy khăn che chắn thân thể mà ném thẳng đống khăn đó dưới sàn nhà. Trên người của Tạ Trường Anh vẫn còn dính chút nước, nên da thịt trở nên bóng loáng. Cậu lại cố tình tắm nước nóng hơn bình thường nên da thịt của cậu trở nền hồng hào đỏ tươi, nhất là hai đầu núm vú ngon miệng, chúng hệt như một nụ hoa đào nở rộ chờ người tới hái. Hai chân của Tạ Trường Anh lại hơi mở ra như mời gọi. Hình ảnh kia cực kỳ dụ hoặc khiến cho Tần Cẩn Sâm nhìn một giây rồi ngay lập tức quay đầu đi vì xấu hổ.
Tạ Trường Anh hơi nhướng mày đắt chí, cậu dịu giọng gọi Tần Cẩn Sâm. -"Thần Tần, anh bế em ra ngoài đi."
Tần Cẩn Sâm cố nắm giữ lý trí, anh không dám nhìn bậy bạ mà đi đến bế Tạ Trường Anh lên. Nhưng vì bồn tắm vẫn còn ướt và khá trơn, người của Tạ Trường Anh cũng đầy hơi nước, nên Tần Cẩn Sâm mất chút ít thời gian mới bế được cậu lên. Tạ Trường Anh dù cố tình quyến rũ Tần Cẩn Sâm, nhưng cậu cũng lo lắng anh bị thương nên mở miệng nhắc nhở. -"Anh cẩn thận một chút. Coi chừng lưng của anh bị thương."
-"Không sao đâu, anh có kỹ thuật khiêng tạ mà." - Tần Cẩn Sâm nghe Tạ Trường Anh quan tâm anh, anh lại càng thêm phỉ nhổ chính bản thân mình. Xem đi, Tạ Trường Anh quá thiện lương, còn anh thì thật xấu xa.
Tần Cẩn Sâm bế Tạ Trường Anh đi đến giường ngủ. Anh cứ tưởng như thế là xong việc, nhưng Tạ Trường Anh lại nói. -"Anh ơi, giúp em với, em muốn kéo quần lên."
Tần Cẩn Sâm lại đỡ lấy eo Tạ Trường Anh để giúp cậu đứng lên. Một tay của Tạ Trường Anh quàng lên cổ Tần Cẩn Sâm, còn một tay khác thì lại nắm chiếc quần lót. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt vô tội rồi nói. -"Anh kéo quần cho em đi. Một tay kéo lên khó quá anh. Hồi nãy em cởi đồ bằng một tay thì thấy dễ, bây giờ mặc đồ bằng một tay thì thấy khó nha. Để em ôm cổ anh, còn anh giúp em kéo quần đi."
Tần Cẩn Sâm rơi vào thế không có lựa chọn nào, anh chỉ ừ một tiếng xem như đồng ý. Tạ Trường Anh buông chiếc quần lót ra. Cậu ôm lấy cổ của Tần Cẩn Sâm, cả người đều dựa vào anh. Hai người đứng cực kỳ sát nhau, dương vật của Tạ Trường Anh gần như muốn chạm nhẹ vào dương vật của Tần Cẩn Sâm. Còn ngực của Tạ Trường Anh đã dán kín kẽ lên ngực của Tần Cẩn Sâm. Tư thế của hai người cực kỳ mờ ám. Lúc này Tần Cẩn Sâm còn mò tay xuống kéo quần cho Tạ Trường Anh.
Tay của Tần Cẩn Sâm như có như không xẹt ngang qua mông Tạ Trường Anh. Mặc dù chỉ lướt ngang qua nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra hình thể và cảm giác đàn hồi của nó. Ngoài ra Tần Cẩn Sâm còn cảm nhận được đầu vú của Tạ Trường Anh đang đâm lên ngực anh. Cả người của Tần Cẩn Sâm nóng lên bất thường. Anh cảm thấy, nếu tiếp tục tiếp xúc thân mật như vậy với Tạ Trường Anh, anh chắc chắn sẽ cương...
Tạ Trường Anh cũng không dám quá đáng. Sau khi Tần Cẩn Sâm giúp cậu mặc quần xong, cậu nghiêm túc đàng hoàng mà không làm thêm hành động gì quá trớn. Cậu nhìn ra được Tần Cẩn Sâm có chú ý đến cơ thể của cậu, mỗi lần anh lướt qua mông cậu là anh bắt đầu không được tự nhiên. Chậc chậc... xem ra Tần Cẩn Sâm cũng không thẳng lắm đâu. Nhưng cậu chắc rằng anh không phải là gay.
Thế nào cũng được, miễn là Tần Cẩn Sâm có chút cảm xúc với cậu, như vậy cậu sẽ không ngần ngại mà từ từ tấn công anh. Nghĩ tới đây Tạ Trường Anh lại nảy ra một ý xấu xa. -"Em thấy hay đêm nay anh cứ ngủ cùng giường với em đi. Như vậy sẽ dễ chăm sóc cho Hậu Phúc hơn. Bác sĩ cũng dặn phải cho bé con uống sữa ba tiếng một lần. Em sợ em ngủ quên mất, nhưng em không muốn một mình anh chăm Hậu Phúc đâu."
Tạ Trường Anh đã nói như vậy, Tần Cẩn Sâm làm sao có thể nói lời từ chối, nên anh cũng gật đầu đồng ý. -"Bây giờ cũng sắp ba tiếng rồi, ta cho Hậu Phúc ăn bữa đầu đi."
Tạ Trường Anh cẩn thận bế Hậu Phúc bé nhỏ lên, sau đó cậu bắt đầu cẩn thận cho nó uống sữa. Hậu Phúc trước đó ở bệnh viện đã được uống sữa một lần. Nhưng bây giờ nó vẫn đói nên uống sữa vô cùng gấp gáp như sợ ai cướp của nó. Tạ Trường Anh sợ làm nó sặc nên vẫn luôn cho sữa chảy xuống từ từ. Sau khi Tạ Trường Anh cho Hậu Phúc uống sữa xong, cậu thở hắc ra một cách nhẹ nhàng. -"Cũng may em không làm nó sặc sữa."
-"Em làm lần đầu như vậy đã rất khéo léo rồi. Nó được ăn no nên ngủ cực kỳ an lành kìa." - Tần Cẩn Sâm nhìn ngắm Hậu Phúc nằm ngủ, trông nó thật sự đáng yêu. Nhưng thân hình gầy gò của nó lại khiến anh thấy tội nghiệp.
-"Nó sẽ lớn lên khỏe mạnh và trở thành chú mèo xinh đẹp!" - Tạ Trường Anh cũng vây quanh chiếc lồng mèo, cậu vui vẻ nhìn Hậu Phúc. Không hiểu sao lúc này cậu lại cảm thấy Hậu Phúc thật giống như đứa nhỏ của hai người bọn họ. Cậu ngước đầu lên nhìn về phía Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm lúc này cũng bỗng chuyển hướng sang nhìn Tạ Trường Anh. Hai người nhìn nhau vài giây, không khí ngượng ngùng xấu hổ không hiểu sao lại xông tới. Tần Cẩn Sâm ngay lập tức chuyển ánh mắt, anh đứng lên nói. -"Thôi khuya rồi, chúng ta đi ngủ đi."
Tạ Trường Anh hơi mỉm cười, cậu nói. -"Vâng ạ, vậy chúng ta đi ngủ đi."
Tần Cẩn Sâm bật đèn ngủ, sau đó anh leo lên giường đắp mền lại, anh thấy Tạ Trường Anh từ nãy đến giờ chưa mặc áo thì nhịn không được hỏi. -"Em không mặc áo vào ngủ sao?"
-"Mùa hè mà anh, mặc đồ ngủ nóng lắm, em ngủ thế này thôi. Anh ngủ ngon nha." - Tạ Trường Anh chỉ nói vậy rồi kéo mền lên ngủ.
Tần Cẩn Sâm cũng không nói gì thêm, hai người im lặng nhắm mắt ngủ. Tạ Trường Anh còn đang tính âm mưu sáng sớm sẽ bò sát đến gần Tần Cẩn Sâm để ngủ. Nhưng kế hoạch của cậu đã đổ bể, vì mỗi ba tiếng phải dậy cho Hậu Phúc ăn cho nên hai người đều mất ngủ. Cả người đều mệt mỏi không chịu được, Tạ Trường Anh cũng không có sức để đi quyến rũ Tần Cẩn Sâm thêm. Kết cục hai người không hiểu sao cuối cùng lại dựa vào nhau ngủ ngon lành, nhưng không ai có sức đi ngại ngùng nữa.
Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh chính thức thức dậy vào lúc mười giờ sáng. Tạ Trường Anh vừa ngáp dài vừa chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người. Dù Tạ Trường Anh có mệt mỏi, nhưng cậu vẫn rất có tâm làm thức ăn ngon cho Tần Cẩn Sâm. Cậu nấu xong mì rồi gọi Tần Cẩn Sâm ra ăn. Hai người đối diện nhau cùng ăn sáng.
Tạ Trường Anh sau khi ăn xong còn thấy mệt, cậu nằm dài trên bàn thở dài. -"Bây giờ em đã hiểu sự cực khổ của các bà mẹ bỉm sữa rồi."
Tần Cẩn Sâm bật cười, anh xoa đầu Tạ Trường Anh. -"Nếu em mệt như vậy, để anh mang Hậu Phúc về chăm sóc cho."
Tạ Trường Anh lập tức bật người dậy, cậu hô to phản đối. -"Không được! Em đã nói nhận nuôi nó cùng anh, sao có thể đẩy hết việc cho anh được. Dù có cực khổ em cũng sẽ cố gắng! Em sẽ không buông tay đâu!"
-"Chăm sóc mèo sơ sinh rất cực khổ đó, em có chắc mình làm được tới khi nó không cần uống sữa nữa không?" - Tần Cẩn Sâm cũng không chắc có thể tự tay chăm non Hậu Phúc một quãng thời gian lâu như vậy. Nên anh có ý định thuê người tới chăm nuôi nó. Anh gợi ý nói. -"Hay chúng ta thuê người tới chăm sóc Hậu Phúc đi."
Tạ Trường Anh lắc đầu quả quyết nói. -"Em không thích người lạ vào nhà em đâu. Trừ khi bất đắc dĩ em mới để trợ lý tới đây cho Nước Mía ăn cơm và dọn vệ sinh cho nó. Mặc dù khó khăn, nhưng em quyết định tự tay làm lấy."
Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh quyết đoán như vậy cũng không khuyên bảo cậu thêm. Mặc dù anh không chắc chắn có thể chăm sóc Hậu Phúc 24/24, nhưng anh không muốn bỏ mặc mọi chuyện lại cho Tạ Trường Anh như vậy. Đó không phải là bản tính của anh. Nhưng cho Hậu Phúc uống sữa không phải là chuyện một hai ngày. Anh lại không thể ở đây mãi...
Tạ Trường Anh thấy Tần Cẩn Sâm im lặng không nói gì, cậu có thể ngầm hiểu được cái khó của anh. Tần Cẩn Sâm không giống như Tạ Trường Anh, anh không phải ngậm thìa vàng từ khi sinh ra. Anh còn có sự nghiệp phải làm, còn có chuyện phải giải quyết. Anh không thể luôn quẩn quanh cậu và Hậu Phúc được.
Tạ Trường Anh nhẹ nhàng nói với Tần Cẩn Sâm. -"Em biết anh còn bận rộn nhiều chuyện, không thể nào ở đây mãi được. Anh cứ bận việc của anh đi, chỉ cần lâu lâu quay lại đây thăm Hậu Phúc là được rồi."
Tần Cẩn Sâm có thể nghe ra Tạ Trường Anh thông cảm cho anh, nhưng như vậy thì rất giống anh bỏ rơi cậu và Hậu Phúc.... Anh rối rắm không thôi, cuối cùng anh nói ra lời thật. -"Phải mất tới hơn một tháng rưỡi Hậu Phúc mới không cần uống sữa nữa. Anh lại không thể ở mãi chỗ em được, cho nên...."
Tạ Trường Anh không đợi Tần Cẩn Sâm nói hết lời, cậu đã nói. -"Sao anh không thể ở chỗ em được chứ? Anh dọn vào ở một hai tháng có làm sao. Anh ngại à...."
Tần Cẩn Sâm gật đầu. -"Ừ, anh ngại thật. Thời gian cũng quá lâu đi."
Tạ Trường Anh muốn Tần Cẩn Sâm dọn đến nhà cậu ở, dù chỉ ở một hai tháng cũng được. Cậu muốn điều đó, muốn điên lên được rồi. -"Thầy Tần à, anh đừng có ngại được không? Chúng ta ngủ cũng đã ngủ, tắm cũng đã tắm chung. Cái gì trên người em mà anh không thấy, em cũng thấy hết của anh rồi. Anh ngại cái gì chứ?"
Tần Cẩn Sâm bị câu nói này của Tạ Trường Anh làm cho ngớ người ra. Sau đó anh bật cười ha hả. -"Sao em có thể nói như vậy chứ."
-"Tại sao không? Đó là sự thật mà." - Tạ Trường Anh vẫn tiếp tục lôi kéo Tần Cẩn Sâm. -"Anh dọn sang đây ở vài tháng đi. Em với Hậu Phúc còn có Nước Mía sẽ vui lắm đấy. Cùng lắm là anh trả tiền nhà cho em là được chứ gì, em với anh có gì đâu phải ngại..."
Tần Cẩn Sâm bị Tạ Trường anh lôi kéo dụ dỗ đủ điều, cuối cùng anh cũng phải đầu hàng trước cậu. -"Vậy để anh trả tiền nhà một tháng rưỡi cho em."
Tạ Trường An vui đến độ nhảy cẩn lên. -"Thật nhé! Anh đã hứa rồi đấy."
Tần Cẩn Sâm vội vàng ngăn cậu lại. -"Chân em đang bị thương đấy, đừng dùng lòng bàn chân đạp lên sàng nhà."
Tạ Trường Anh vội vàng ngồi xuống, cậu gãi đầu nói. -"Em vui quá nên quên mất."
-"Để anh xem vết thương cho em." - Tần Cẩn Sâm đi đến gần nâng chân của Tạ Trường Anh lên xem. Vết thương ở lòng bàn chân không bị vỡ, dù vẫn còn khá mới nhưng nhìn chung nó đang bắt đầu lành lại. -"Để anh sát trùng rồi dán băng cá nhân mới cho."
Tần Cẩn Sâm đi lấy hộp cứu thương rồi giúp Tạ Trường Anh xử lý vết thương. Tạ Trường Anh nhìn Tần Cẩn Sâm bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Cậu cảm thấy hiện giờ giống như mơ vậy. Tần Cẩn Sâm ấy vậy mà sắp dọn vào ở chung với cậu. Anh còn dịu dàng giúp cậu sát trùng vết thương nữa. Nếu đây là giấc mơ thì đừng để cho cậu tỉnh lại! -"Thầy Tần tốt với em ghê, em cảm ơn anh."
-"Vừa gọi thầy lại còn xưng em gọi anh, em đó nha, rất thích làm loạn." - Tần Cẩn Sâm gõ nhẹ lên ngón chân của Tạ Trường Anh, giả vờ trừng trị cậu.
Tạ Trường Anh đáp lại Tần Cẩn Sâm bằng một nụ cười tươi như ánh mặt trời. Cậu đúng là thích làm loạn lắm, cùng Tần Cẩn Sâm làm loạn thì thích phải biết.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip