Chương 27 + 28

Chương 27:

Sau khi Tần Cẩn Sâm quyết định dọn sang nhà Tạ Trường Anh ở, anh quay về nhà thu dọn đồ đạt bỏ vào trong vali. Tần Cẩn Sâm cũng không biết quyết định này có đúng hay không. Nhưng anh đúng là không thể bỏ mặc Tạ Trường Anh một mình với Hậu Phúc được. Anh chỉ cần lý trí một chút, không gây ra mấy hành động mang tính cảm xúc quá phận là được. Tần Cẩn Sâm âm thầm quyết định như thế ở trong lòng.

Còn Tạ Trường Anh thì vui hết mức, cậu vui vẻ gọi điện cho quản lý rồi bảo anh ta giảm bớt lịch trình cho cậu trong một tháng rưỡi. Nếu có thể đừng nhận gì hết. Quản lý của Tạ Trường Anh bắt đầu nhức đầu, hai bên thái dương của y giật băng băng. -"Cậu hai à, cậu quên là cậu sắp ra MV à? Mọi việc chuẩn bị hết rồi! Hợp đồng với Tần Cẩn Sâm cũng đã ký!"

Tạ Trường Anh lúc này mới nhớ tới MV ca nhạc. Cậu lập tức nói. -"MV ca nhạc vẫn sẽ quay, cái gì liên quan đến MV thì cứ tiếp tục, còn lại nếu không quá quan trọng thì anh cứ lùi tới hai tháng sau đi. Cứ vậy nha, có chuyện quan trọng thì nhắn tin cho tôi."

Tạ Trường Anh nói xong rồi cúp cái rụp, sau đó cậu nhàn nhã lên menu xem hai tháng này cậu sẽ nấu gì cho Tần Cẩn Sâm ăn.

Hai người cứ thế mà vì một chú mèo con mà góp lửa thổi gạo bắt đầu sống chung. Tạ Trường Anh vẫn luôn lôi kéo Tần Cẩn Sâm ngủ chung một phòng với cậu. Tần Cẩn Sâm cũng dần thói quen chung giường với Tạ Trường Anh. Hai người ngủ tư thế vô cùng tốt, ở cùng nhau cả tuần cũng không xảy ra chuyện gì nóng bỏng. Một phần là vì Tạ Trường Anh không muốn dụ dỗ Tần Cẩn Sâm một cách vồ vập gây bội thực. Phần thứ hai là cậu cũng không có nhiều sức lực và tinh thần làm vậy.

Tạ Trường Anh nhiều đêm cố tình dậy một mình cho Hậu Phúc ăn mà không gọi Tần Cẩn Sâm dậy. Cậu biết Tần Cẩn Sâm cần phải làm việc, nên cần ngủ đủ tám tiếng. Tần Cẩn Sâm đối với hành động này của cậu có phê bình. Nhưng Tạ Trường Anh vẫn giữ khư khư ý kiến này của mình. Mỗi lần Tần Cẩn Sâm đặt báo thức di động là Tạ Trường Anh luôn trộm rồi giấu kín, tới sáng mới trả lại cho Tần Cẩn Sâm.

Tần Cẩn Sâm quả thật hết cách với Tạ Trường Anh. Cuối cùng hai người ra một bản hứa hẹn. Trong tuần Tạ Trường Anh sẽ dậy ban đêm để trông Hậu Phúc, nhưng buổi sáng sẽ tới phiên Tần Cẩn Sâm thay ca. Còn cuối tuần sẽ là Tần Cẩn Sâm trông Hậu Phúc vào ban đêm.

Tạ Trường Anh cảm thấy Hậu Phúc giống hệt con của hai người. Còn cậu và Tần Cẩn Sâm là hai ông bố chăm con nhỏ. Mỗi lần nghĩ tới đây là cậu bật cười khúc khích.

Dù hai người luôn muốn chăm Hậu Phúc cho thật tốt, nhưng cả hai cũng có công việc cần phải đi ra ngoài. Giống như hôm nay, Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh phải đi quay MV. Tạ Trường Anh mang Hậu Phúc đến bệnh viện thú y và thuê nhân viên ở đó chăm sóc cho nó. Đợi khi cả hai người quay xong MV sẽ tới đón Hậu Phúc.

Tần Cẩn Sâm sẽ đóng chính trong MV của Tạ Trường Anh. Anh và một nữ chính sẽ đóng cặp với nhau. Tạ Trường Anh cũng có vai diễn trong MV. Trên kịch bản thì đây là một chuyện tình yêu tay ba, Tạ Trường Anh cũng đem lòng yêu nữ chính, nhưng vì nữ chính đã thành đôi với Tần Cẩn Sâm, nên cậu sẽ chỉ đóng vai trái tim bên lề mà thôi. Đất diễn của cậu cũng không nhiều bao nhiêu, đa phần đều là Tần Cẩn Sâm và nữ chính quay là chính.

Tạ Trường Anh đứng sau đạo diễn, hai tay cậu khoanh lại, ánh mắt ánh lên phần không vui. Cậu đang xem Tần Cẩn Sâm đóng cảnh yêu đương với một người phụ nữ khác. Mặc dù cậu biết đây chỉ là diễn thôi, nhưng cậu vẫn rất không vui. Bỗng cậu thấy hối hận khi mời Tần Cẩn Sâm đóng kịch bản này. Đáng lý ra cậu nên sửa kịch bản, hay cậu nên hóa trang thành nữ chính để yêu đương với Tần Cẩn Sâm.

Tạ Trường Anh biết ý nghĩ đó sẽ không thành hiện thực được. Vì với cái kịch bản kì cục ấy, cậu mời được Tần Cẩn Sâm mới là lạ. Tạ Trường Anh chép miệng, đáng lý cậu không cần ở đây nhìn Tần Cẩn Sâm diễn với nữ chính. Nhưng cậu không nhìn người đàn ông này thì cậu lại thấy tiếc, nên cuối cùng cậu chịu đấm ăn xôi mà nhìn hai người kia đóng cảnh mặn nồng tình tứ.

Tạ Trường Anh nhìn Tần Cẩn Sâm thơm nhẹ lên má của nữ chính, cậu nhịn không được hừ nhẹ. - "Hừ" - Bực bội quá!

Tạ Trường Anh cuối cùng quay đi ngồi vào trong một góc, cậu lấy di động ra giả vờ bấm. Lúc này đạo diễn cũng đã bấm cắt. - "Diễn tốt lắm, mọi người nghỉ ngơi một chút đi."

Cảnh quay trong MV đã hoàn thành được một nửa. Một nửa còn lại sẽ tới phần Tạ Trường Anh đóng cùng với Tần Cẩn Sâm và nữ chính. Tần Cẩn Sâm nhìn quanh một vòng tìm kiếm Tạ Trường Anh. Cuối cùng anh nhìn thấy cậu đang ngồi trong một góc bấm di động. Anh cầm lấy chai nước suối đi đến gần cậu.

Tạ Trường Anh rõ ràng có thể thấy Tần Cẩn Sâm đang đi qua đây, nhưng cậu vẫn giả vờ lướt di động. Tần Cẩn Sâm đem chai nước lạnh kề vào cổ của Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh ngay lập tức hô lên. -"Lạnh em, anh đừng trêu em!"

Nói xong cậu còn lườm yêu Tần Cẩn Sâm một cái. Tần Cẩn Sâm mỉm cười mở nắp chai nước cho cậu. -"Sao vậy? Không vui gì à?"

-"Ai nói em không vui, anh đừng đoán mò." - Tạ Trường Anh nhận lấy chai nước từ tay Tần Cẩn Sâm, cậu uống một hớp nhỏ.

-"Tạ Trường Anh, em không soi gương sao?" - Tần Cẩn Sâm khoanh tay lại giả vờ thần bí nói.

Tạ Trường Anh theo bản năng sờ mặt, cậu nhìn Tần Cẩn Sâm hỏi. -"Làm sao? Mặt em dính gì à?"

-"Mặt em đang viết ba chữ "tôi không vui" kia kìa." - Tần Cẩn Sâm lấy tay chọt vào má Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh để cho Tần Cẩn Sâm chọt, nhưng cậu đâu thể nào nhận cậu không vui vì nhìn thấy Tần Cẩn Sâm diễn cảnh thân mật được. Tần Cẩn Sâm là diễn viên, sau này anh sẽ không thể không diễn những cảnh như vậy. Là do cậu ghen tuông vô cớ mà thôi. Tạ Trường Anh sẽ không thừa nhận chuyện này với Tần Cẩn Sâm. Nhưng cậu lại không biết nói sao, nên cậu im lặng không trả lời Tần Cẩn Sâm.

Tần Cẩn Sâm ngồi xuống băng ghế bên cạnh Tạ Trường Anh, hai tay anh đút túi rồi giả vờ thở dài nhìn cậu. -"Lần đầu tiên thầy Tần thấy một Tạ Trường Anh không có năng lượng vậy nha. Em cứ như thế người ta lại tưởng anh chọc giận em đó."

Tạ Trường Anh lúc này cũng thấy bản thân quá chấp nhặt và ích kỉ. Cậu không nên xị mặt với Tần Cẩn Sâm. Cậu thật hư quá. - "Đâu có gì đâu, tại thời tiết hôm nay nóng quá, em bị say nắng tí nên không có năng lượng ấy. Thầy Tần đừng nghĩ em không vui hay anh chọc giận gì em. Em làm sao giận anh được."

Tần Cẩn Sâm nhìn thời tiết rồi nhìn bộ quần áo Tạ Trường Anh đang mặc. Cậu phải diễn một công tử hào hoa phong nhã, cho nên cậu phải mặc nguyên bộ comple. Với thời tiết này đúng là cực hình, Tạ Trường Anh lại đứng xem anh diễn từ đầu buổi tới giờ, chắc không ai nhắc cậu uống nước. Bị ánh nắng chiếu lên đầu lại càng thêm khó chịu. Cậu bảo say nắng cũng đúng thôi. -"Em có sao không? Có cần đi nghỉ một chút không?"

Tạ Trường Anh được Tần Cẩn Sâm quan tâm thì vui vẻ nhảy nhót trở lại. Cậu giả vờ mỏi mệt dựa đầu lên vai Tần Cần Sâm. -"Thì chúng ta đang ngồi nghỉ đây thôi, để em dựa anh tí nào."

Tần Cẩn Sâm nhích lại gần Tạ Trường Anh thêm một chút để cho cậu dựa thoải mái. Tay của anh đút vào túi quần như đang tìm gì đó. Tần Cẩn Sâm lấy ra một viên kẹo dâu đưa cho Tạ Trường Anh. -"Ngậm kẹo ngọt có thể giúp em thấy thoải mái một chút đó."

Tạ Trường Anh nhìn viên kẹo dâu, sau đó cậu mè nheo nói với anh. -"Em hết năng lượng rồi, anh bóc ra cho em đi."

Tần Cẩn Sâm cười lắc đầu như hết cách, ánh mắt anh nhìn Tạ Trường Anh vô cùng nuông chiều. Anh cầm cục kẹo rồi bóc ra đưa đến bên miệng cho Tạ Trường Anh. -"Đây bé lười ạ."

Tạ Trường Anh cười mỉm, cậu há miệng ăn cục kẹo trên tay Tần Cẩn Sâm. Làn môi của Tạ Trường Anh lướt nhẹ qua đầu ngón tay của Tần Cẩn Sâm. Mặc dù cách nhau một tầng vỏ kẹo, nhưng Tần Cẩn Sâm vẫn cảm thấy đầu ngón tay nóng đến kì lạ. Anh vội rút tay lại rồi chà sát ngón tay. Còn Tạ Trường Anh vẫn vui vẻ dựa lên vai Tần Cẩn Sâm mà ngậm kẹo, trong lòng lẫn trong miệng cậu ngọt ngào không thôi.

Đoàn quay nghỉ mười lăm phút thì bắt đầu chuẩn bị vào cảnh quay kế tiếp. Lần này là Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh sẽ quay cùng. Tần Cẩn Sâm đang được ngồi chỉnh trang, còn Tạ Trường Anh thì bỗng buồn vệ sinh. Cậu quay sang nói với đạo diễn. -"Tôi đi vệ sinh, sẽ quay lại nhanh thôi, mọi người chờ tôi một phút."

Tạ Trường Anh vội vàng chạy đi vệ sinh, cậu gấp rút xả nước rồi nhanh chóng rửa tay để Tần Cẩn Sâm và mọi người không phải đợi lâu. Lúc Tạ Trường Anh chuẩn bị đi ra khỏi phòng vệ sinh nam, cậu bỗng thấy một bóng dáng đang nhìn qua nhìn lại đầy lấp ló. Tạ Trường Anh núp sau cánh cửa xem kẻ kia đang làm gì.

Người kia nhìn trước sau qua lại, sau đó chui vào một góc kẹt tiếp tục cuộc gọi điện thoại.

-"Đúng vậy, tôi thấy Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh cực kỳ thân mật với nhau. Tạ Trường Anh dựa vào vai Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm còn đút kẹo cho Tạ Trường Anh. Chắc chắn hai người này cặp kè nhau! Tần Cẩn Sâm đi cửa sau thông qua Tạ Trường Anh để quay lại giới giải trí. Chứ một tên đồi bại như gã ta thì làm sao có thể xoay mình được. Đúng rồi, gã ta có con rồi mà không ngờ lại còn chơi gay. Đúng là một tên biến thái! Tôi có quay video và chụp ảnh cảnh hai người đó thân mật rồi. Anh mà đăng cái này lên là đảm bảo cực kỳ hot. Tôi sẽ gửi hình cho anh, nhưng anh phải chuyển tiền cho tôi trước!"

Tạ Trường Anh nhíu chặt mày, cậu bước nhanh tới rồi chụp lấy điện thoại của kẻ đang không ngừng bôi nhọ Tần Cẩn Sâm. Người kia bị giật di động thì vừa hoảng hốt vừa tức giận quay đầu lại. Nhưng khi cô ả nhìn thấy Tạ Trường Anh thì gương mặt lập tức trắng xanh.

Tạ Trường Anh tắt cuộc gọi, sau đó cậu xóa hết hình ảnh lẫn video người này đã quay cậu và Tần Cẩn Sâm. Tạ Trường Anh nhìn cô nữ chính trong MV bằng ánh mắt rét buốt như muốn giết người. -"Cô biết không, cô có thể sỉ nhục tôi, nhưng cô không có quyền sỉ nhục thầy Tần. Thầy ấy là một người đáng kính trọng, là một bật tiền bối cô phải cúi người chín mươi độ để chào hỏi. Cô còn phải cảm ơn tổ tiên ông bà, vì hôm nay cô có phúc phần đóng cùng với thầy ấy. Nhưng đáng tiếc đầu của cô thì to, còn não thì không có."

Tô Diệu Diệu sợ đến phát run, cô ả cúi đầu vội vàng xin lỗi Tạ Trường Anh. -"Xin lỗi anh, em... em không nên làm như vậy, là do em túng quẫn đến ngu rồi."

Tạ Trường Anh không quan tâm đến lời xin lỗi của Tô Diệu Diệu, cậu cảnh cáo cô ả. -"Tôi nói cho cô biết, nếu trên mạng tung ra bất kì hình ảnh nào bôi nhọ thầy Tần, thì tôi sẽ cho cô biết cảm giác bị xóa sổ khỏi giới giải trí là thế nào. Đừng tưởng Chúc Thanh Thần giới thiệu cô cho tôi thì cô dễ dàng thoát khỏi chuyện này."

-"MV ca nhạc của tôi không cần một người như cô đóng, cô nên cuốn gói rời khỏi đây đi. Đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nào nữa!"

Tô Diệu Diệu vừa nghe Tạ Trường Anh đuổi cô khỏi vai diễn, cô ta vội vàng chạy tới nắm lấy cánh tay của cậu rồi van xin. -"Tạ Trường Anh, em xin anh đó, đừng đuổi em khỏi vai diễn này. Là em có lỗi, tất cả là do em. Nhưng em cũng chưa gửi cho ai hình ảnh của anh và tiền bối Tần Cẩn Sâm, nên em xin anh hãy tha thứ cho em lần này đi."

Cô đã khoe ra với tất cả mọi người rằng cô sẽ là nữ chính trong MV ca nhạc của Tạ Trường Anh. Bây giờ Tạ Trường Anh đuổi cô đi, cô có mặt mũi nào đối diện với người khác nữa. Hơn hết người ta sẽ đặt câu hỏi vì sao, cô không thể giải thích, Tạ Trường Anh càng sẽ không nói thay cho cô. Con đường làm nghề của cô từ đó cũng sẽ suy sút. Tạ Trường Anh gạt phắt tay Tô Diệu Diệu ra, nhưng Tô Diệu Diệu cứ bám chặt lấy Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh bực tức, cậu gằng giọng. -"Cô buông ra hay không? Hay cô muốn tôi gọi bảo vệ đến tiễn cô đi? Như vậy cô sẽ càng mất mặt đó Tô Diệu Diệu."

Tô Diệu Diệu nắm chặt lấy tay áo của Tạ Trường Anh. Cô bắt đầu khóc, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cô. -"Tạ Trường Anh, em phải làm sao để anh tha thứ cho em đây? Em quỳ xuống cầu xin anh được không? Nếu không thì em quỳ xuống xin tiền bối Tần cũng được."

Tạ Trường Anh hừ mạnh một tiếng. -"Cô xin lỗi không phải là vì cô cảm thấy có lỗi. Cô xin lỗi là vì cô bị tôi phát hiện, là do mọi chuyện đổ bể, là do cô mất vai diễn trong MV của tôi. Cô nghĩ tôi cần lời xin lỗi nhẹ tựa lông hồng không đáng một đồng đó sao? Tôi không cần, thầy Tần lại càng không."

-"Nếu lúc nãy cô mắng chửi tôi, nói xấu tôi, tôi sẽ chỉ cười trừ rồi đi ngang qua. Nhưng cô lại một hai phải hạ nhục thầy Tần. Tạ Trường Anh tôi không cho phép bất cứ người nào sỉ nhục và coi thường thầy ấy. Tôi thà đền hợp đồng cho cô, hủy luôn buổi quay hôm nay, và tìm nữ chính khác chứ không sử dụng thứ ăn cháo đá bát như cô."

Tạ Trường Anh lại gạt tay của Tô Diệu Diệu ra. Tô Diệu Diệu vẫn tiếp tục nài nĩ phía đằng sau. Tạ Trường Anh cũng không quan tâm mà quay đầu lạnh lùng bước đi. Nhưng Tạ Trường Anh vừa quay đầu lại thì trông thấy Tần Cẩn Sâm, không biết anh đã đứng đó từ bao giờ.

____________________


Chương 28:

Tạ Trường Anh ngạc nhiên gọi Tần Cẩn Sâm. -"Thầy Tần? Sao anh ở đây vậy?"

Tần Cẩn Sâm mỉm cười rồi nói. -"Đạo diễn thấy em đi vệ sinh lâu quá, sợ em bị tiêu chảy nên anh đi xem thử."

Tạ Trường Anh khoác lấy vai Tần Cẩn Sâm rồi nói. -"Vậy chúng ta đi thôi, em cũng có chuyện cần nói với đạo diễn."

Tô Diệu Diệu thấy Tần Cẩn Sâm cũng đã có mặt ở đây. Cô ta vội vàng chạy đến chắn đường hai người. -"Thầy Tần à, tôi xin lỗi thầy, ngàn lần xin lỗi, thầy có thể tha thứ cho tôi để tôi tiếp tục đóng trong MV này hay không?"

Tạ Trường Anh lúc này đã rất nóng nảy bực tức. Ánh mắt của cậu lúc này vô cùng hung ác, cậu nhìn Tô Diệu Diệu đầy cảnh cáo. Nếu cô ả còn dám nói bậy trước mặt Tần Cẩn Sâm, cậu nhất định sẽ không tha cho ả ta!

Nhưng Tô Diệu Diệu không nhìn ra được lời cảnh cáo của Tạ Trường Anh, cô ta vẫn khóc lóc nói. -"Chuyện hai người yêu nhau tôi sẽ không tiết lộ cho bất kì ai, nên thầy Tần à, thầy rủ lòng thương tôi đi có được không?"

Tạ Trường Anh muốn lập tức dán miệng Tô Diệu Diệu lại, tốt nhất nên đá cô ta đi thật xa! Cậu đang định quát Tô Diệu Diệu một câu, nhưng Tần Cẩn Sâm lại nhẹ nhàng vỗ vai cậu như đang trấn an. Giọng của anh vô cùng bình thản và nhẹ nhàng, nhưng ngôn từ thì sắc bén khiến người ta không cãi được.

-"Thứ nhất, dù cho hai chúng tôi yêu đương thì sao? Mà không yêu đương thì thế nào? Nó có liên quan gì đến cô mà cô phải thay chúng tôi giữ bí mật? Chúng tôi không phạm pháp, tại sao cần có người che giấu?

-"Thứ hai, nếu cô muốn tìm lòng từ bi, hãy trở về vòng tay của bố mẹ. Gia đình có thể tha thứ cho cô khi cô làm sai. Nhưng người ngoài không có trách nhiệm phải rủ lòng thương và nhận lời xin lỗi từ cô."

-"Thứ ba, tôi không biết cô đã gây ra chuyện gì. Nhưng tôi tin con người của Tạ Trường Anh, em ấy sẽ không bao giờ làm chuyện gì vô lý. Lời của em ấy cũng là lời của tôi. Nên xin cô hãy tự trọng và có lòng tự tôn. Còn nếu cô không có thì bảo vệ sẽ sẵn lòng tiễn cô ra khỏi đây, báo chí ở bên ngoài đang chực chờ chụp được tin hot."

Tô Diệu Diệu nắm chặt hai tay, cô vừa hụt hẫng vừa lo sợ và cũng vừa tức giận. Ngoài mặt đây là lỗi của cô, nhưng nếu Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm không cặp kè bậy bạ thì đâu có bị cô chụp lại chứ! Đúng là hai tên cẩu nam nam biến thái! Tô Diệu Diệu khóc hết nước mắt nhìn Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh, sau đó cô ta quay đầu giận dữ bỏ đi.

Tạ Trường Anh hừ mạnh một tiếng, sau đó cậu vô cùng hối lỗi quay sang giải thích với Tần Cẩn Sâm. -"Xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện không đáng có này. Là do em ký hợp đồng với người không tốt."

-"Em đừng tự trách bản thân mình, là do cô ta có vấn đề đấy chứ. Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy?" - Tần Cẩn Sâm không nghe được đầu đuôi câu chuyện, anh chỉ hiểu là Tô Diệu Diệu sỉ nhục anh nên đã bị Tạ Trường Anh đuổi việc.

Tạ Trường Anh dĩ nhiên sẽ không thuật lại mọi từ ngữ, cậu chỉ kể lại đầu đuôi câu chuyện mà thôi. -"Cũng do em không chú ý hành động của mình nên mới xảy ra chuyện này. Em xin lỗi anh rất nhiều."

Tần Cẩn Sâm lại không nghĩ đây là lỗi của Tạ Trường Anh. Là do Tô Diệu Diệu tham lam và có ý nghĩ xấu về bọn họ. Tần Cẩn Sâm cũng biết hành động của anh và Tạ Trường Anh có phần hơi quá thân mật. Nhưng anh không thấy có vấn đề gì cả. -"Kẻ có lòng xấu xa thì nhìn sao cũng ra méo mó cả thôi. Cũng may em phát giác ra, nếu không thì đã ảnh hưởng đến MV sắp ra mắt của em rồi."

Tạ Trường Anh lắc đầu không cho là đúng. -"Em lại cảm thấy nếu chuyện này bị viết bậy bạ trên mặt báo thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất là anh. Em không muốn vì em mà anh gặp phải chuyện không tốt. Người ta lúc trước bôi nhọ anh ra sao em không thể ngăn cản, nhưng ai dám sỉ nhục anh bây giờ thì đừng trách em không nương tay." - Tạ Trường Anh nói lời này là thật. Cậu không có dễ dàng bỏ qua cho Tô Diệu Diệu như vậy đâu. Mặt của Tạ Trường Anh khi nói câu này rất nghiêm túc, ánh mắt cậu còn ánh lên sự giận dữ chưa tan.

Lâu nay Tạ Trường Anh luôn tỏ vẻ đáng yêu dễ thương trước mặt Tần Cẩn Sâm, nên anh đã quên mất Tạ Trường Anh đã từng căn võ đài để đấu vỏ mồm với Tiết Thanh Lan, hai bên suýt chút nữa còn đánh nhau. -"Cảm ơn em đã bảo vệ anh, Tạ Trường Anh."

-"Anh với em mà khách sáo gì, không cần cảm ơn em đâu. Nếu anh nghe ai nói xấu em thì anh cũng sẽ mắng họ như em làm thôi. Chỉ có điều sự việc này sẽ làm kéo dài thêm ngày quay, thật sự phiền cho anh rồi Tần Cẩn Sâm, anh lại phải quay lại từ đầu." - Tạ Trường Anh cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng cậu cũng có một ý kiến khác rất hay.

-"Không sao đâu, anh bây giờ cũng chỉ có việc công ty, nên kéo dài một hai ngày thêm cũng không có việc gì. Vậy hôm nay chúng ta ngừng quay để em tìm nữ chính khác hay sao?"

-"Không, chúng ta vẫn cứ quay tiếp, em tìm được nữ chính thay thế rồi."

Tần Cẩn Sâm không nghi ngờ gì lời nói của Tạ Trường Anh. Anh gật đầu xem như đã biết và không hỏi thêm người cậu chọn là ai. Tạ Trường Anh cũng không nói sâu xa gì thêm, tới lúc quay thì Tần Cẩn Sâm sẽ biết người đó là ai thôi. Há há, Tạ Trường Anh cười một cách đê tiện trong lòng.

Tạ Trường Anh đi tìm trợ lý rồi ném di động của Tô Diệu Diệu cho y. Cậu dặn dò thêm. -"Mua một cái di động giống hệt như vậy vứt cho Tô Diệu Diệu. Tìm nhà báo mà cô ta vừa liên hệ, cảnh cáo người đó một chút. Gọi cho anh Lý, bảo với anh ấy từ nay trở đi không hợp tác với Tô Diệu Diệu, chương trình nào có cô ta tôi sẽ không đồng ý tham gia."

Trợ lý gật đầu xem như đã hiểu lời dặn dò của Tạ Trường Anh. Sau đó cậu đi tới nói chuyện với đạo diễn quay MV. -"MV quay lại từ đầu, xóa hết toàn bộ các thước phim của Tô Diệu Diệu."

Chỉ trong vài phút Tạ Trường Anh đã ra một loạt quyết định. Ai ai trong đoàn phim cũng bất ngờ sửng sốt, đạo diễn quay MV cũng không rõ sự tình, nhưng Tạ Trường Anh đã nói như vậy ông cũng không thể cãi. Nhưng như vậy bọn họ phải bắt đầu từ đầu sao? -"Thế hôm nay cậu còn muốn quay hay không? Không có nữ chính không thể tiếp tục câu chuyện được."

Tạ Trường Anh nhìn đồng hồ, sau đó nói. -"Tiếp tục quay, cũng không cần tìm nữ chính nữa. Tôi đóng vai nữ chính là được. Quay lại từ đầu."

Đạo diễn ngạc nhiên đến hai mắt mở to như hình chữ O. -"Cậu đóng nữ chính á?"

Tạ Trường Anh nhướng mày hỏi lại đạo diễn. -"Thế nào? Là tôi, có vấn đề gì sao?"

Đạo diễn cười há há phất tay nói. -"Nếu cậu chịu hóa trang thành nữ thì tôi cũng dám quay." - Dù sao đây cũng là MV của Tạ Trường Anh, ông cũng không thể cãi lời của ông chủ.

Tạ Trường Anh biết ý nghĩ này rất ký lạ, nhưng cậu bất chấp. Hơn nữa cậu không nghĩ là cậu hóa trang thành nữ sẽ trông buồn cười. Cậu tự tin vô nhan sắc của mình! -"Chú không cần quay cận mặt nữ chính đâu, thấy nửa mặt hay quay sau lưng là được rồi, như vậy cũng tạo cho người xem tò mò."

Đạo diễn gật đầu đồng ý. -"Được được, tôi sẽ quay thật nghệ thuật cho cậu xem."

Tạ Trường Anh sau khi thỏa thuận xong với đạo diễn, cậu vào trong thay trang phục và hóa trang. Tần Cẩn Sâm vẫn ngồi chờ trong phòng, vì Tạ Trường Anh bảo nữ chính cần một thời gian để xuất hiện. Anh cũng không nghi ngờ gì mà tranh thủ dùng máy tính xách tay để giải quyết việc công ty.

Một tiếng sau trợ lý của Tạ Trường Anh đến thông báo với Tần Cẩn Sâm là mọi việc đã chuẩn bị xong, y mời anh ra tiếp tục quay chụp. Tần Cẩn Sâm chỉnh trang lại một chút rồi đi ra ngoài. Anh vừa bước chân vào trường quay thì thấy bóng lưng của một cô gái mặc váy trắng, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ của nàng đang tung bay trong gió. Điều mà Tần Cẩn Sâm ấn tượng nhất đó là người con gái kia thật sự rất cao. Cũng may chiều cao của anh cũng không kém, nếu không thì trông hơi kì cục rồi.

Tần Cẩn Sâm đi đến gần cô gái sẽ là nữ chính trong MV kia để chào hỏi. Anh vui vẻ nói. -"Xin chào, tôi là Tần Cẩn Sâm, tôi sẽ đóng chung với cô."

Người con gái kia quay đầu lại nhìn anh nở một nụ cười thật tươi, cô còn đưa tay ra bắt tay với anh. -"Dạ, em là Tạ Trường Linh, em gái của anh Tạ Trường Anh ạ."

Tần Cẩn Sâm đứng hình mất mấy giây. Anh mắt tròn mắt dẹp nhìn Tạ Trường Anh. Cái này... cái này anh chưa từng nghĩ tới luôn đó. Tạ Trường Anh giả gái?! Còn giả thành một cô gái đẹp như vậy luôn à? -"Là em đó hả Tạ Trường Anh?"

Hai ngón trỏ của Tạ Trường Anh chạm chạm vào nhau tạo thành icon giả vờ nũng nịu xấu hổ. -"Thì anh thấy rồi đó."

Tần Cẩn Sâm từ đứng hình chuyển sang bật cười, anh che miệng cười khụ khụ nhìn Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh mất hứng, cậu nhăn mặt hờn dỗi nói. -"Anh cười cái gì, em không đẹp sao?"

Tần Cẩn Sâm gật đầu, anh cố kiềm chế sự buồn cười rồi nói. -"Đẹp, em đẹp lắm, đẹp nhất luôn."

Tạ Trường Anh lườm yêu Tần Cẩn Sâm, sau đó cậu ôm lấy cánh tay của anh rồi nói. -"Anh lẻo mép lắm, nhưng có điều em tin lời của anh. Chúng ta phải quay hình rồi."

Cảnh quay đầu tiên là cảnh Tần Cẩn Sâm sẽ đạp xe chở nữ chính đến trường. Đây là lúc hai người vẫn còn học cuối cấp ba. Tần Cẩn Sâm dựa theo kịch bản mà đạp xe dừng trước nhà nữ chính là Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh ngồi lên yên xe đạp để Tần Cẩn Sâm chở đi. Cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng của Tần Cẩn Sâm rồi hạnh phúc dựa đầu lên lưng anh. Còn Tần Cẩn Sâm một tay cầm tay lái, một tay nắm lấy tay của Tạ Trường Anh. Anh mỉm cười dịu dàng đạp Tạ Trường Anh đến trường.

Cảnh thứ hai là cảnh Tần Cẩn Sâm sẽ cùng nữ chính dạo chơi trên núi. Hai người nắm tay nhau dạo chơi trên cánh đồng hoa oải hương.

Tần Cẩn Sâm nắm lấy tay Tạ Trường Anh. Hai người mười ngón tay đan vào nhau. Trái tim của Tạ Trường Anh đập dữ dội, lòng bàn tay của Tần Cẩn Sâm thật sự quá ấm áp. Nó làm cho cậu yêu thích không thôi. Cậu khẽ nắm thật chặt lấy tay anh, tựa như bọn họ thật sự là một đôi yêu nhau.

Tần Cẩn Sâm chạy trước kéo theo Tạ Trường Anh, cả hai cùng nhau dạo bước trong vườn hoa xinh đẹp. Bất chợt Tần Cẩn Sâm quay đầu lại ôm lấy Tạ Trường Anh, rồi nâng cậu dậy quay mấy vòng. Tạ Trường Anh bật cười ôm lấy cổ của anh. Tần Cẩn Sâm hái một bông hoa oải hương rồi cài lên mái tóc của Tạ Trường Anh. Anh mĩm cười nhìn cậu, ánh mắt chất chứa đầy tình yêu.

Tạ Trường Anh biết đây chỉ là diễn, nhưng cậu như bị chìm đắm vào đôi mắt thương yêu mến mộ đó. Cậu kềm chế không được mà nhón chân hôn lên má của Tần Cẩn Sâm. Vốn dĩ cái hôn này không hề có trong kịch bản. Nhưng đạo diễn cũng không kêu cắt, nên cảnh quay vẫn tiếp tục. Tần Cẩn Sâm bị Tạ Trường Anh hôn một cái vào má, anh không có chút ngạc nhiên nào mà đổi lại là một nụ cười ngây ngô tình cảm. Sau đó anh lại cúi xuống hôn lên má đáp trả lại Tạ Trường Anh.

Khi Tần Cẩn Sâm đang cúi người xuống, Tạ Trường Anh hồi hộp đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Hai tay cậu nắm chặt lấy vạt áo của Tần Cẩn Sâm. Làn môi của Tần Cẩn Sâm lướt nhẹ qua má cậu, nơi đó bỗng trở nên nóng ran. Cậu lúc này bỗng không diễn được nữa, cậu thẹn thùng đến nổi cả mặt và tai đều đỏ âu. Cậu không dám nhìn thẳng vào Tần Cẩn Sâm mà vội vàng vùi mặt vào ngực của anh. Tần Cẩn Sâm cũng vòng tay ôm lấy eo cậu.

Đạo diễn hô cắt ngay lúc này. Tạ Trường Anh quá mức xấu hổ, nhưng cậu vẫn lí nhí nói. -"Em xin lỗi, lúc nãy em nhập tâm quá, em lỡ mạo phạm anh rồi."

Tần Cẩn Sâm chỉ lắc đầu dịu dàng nói. -"Anh thấy thêm cảnh như thế vào thì MV càng thêm tình cảm ấy chứ, dễ thương nữa."

-"Đúng rồi đó, tôi cũng thấy vậy." - Đạo diễn cũng đồng tình với lời của Tần Cẩn Sâm.

Tạ Trường Anh thấy Tần Cẩn Sâm không để ý thì nhẹ thở ra. Hồi nãy là do cậu quá không biết kềm chế cảm xúc! Nhưng mà Tần Cẩn Sâm cũng quá mê người đi, ánh mắt kia đúng dụ dỗ cậu làm chuyện xấu xa thôi.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip