Chương 3 + 4

Chương 3:

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm mất gần ba tiếng mới lên được tới đỉnh núi Bách Linh. Trình Nguyên và đạo diễn đi cáp treo lên đỉnh núi, nên bọn họ đã có mặt từ bao giờ. Trình Nguyên vừa thấy hai người cùng nhau đi đến, anh ngay lập tức hô to kết quả. -"Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm đã đến đích cùng một lúc!"

Mọi người trong đoàn vỗ tay và huýt sáo cổ vũ tinh thần cho cả hai. Có nhân viên đi đến đưa cho hai người khăn lạnh và nước suối. Tạ Trường Anh không nhận khăn lau mặt, cậu chỉ cầm chai nước suối rồi uống. Hai người được Trình Nguyên phỏng vấn để ghi hình. Sau đó cả hai đi vào trong lều nghỉ ngơi và chờ những người chơi khác.

Tạ Trường Anh ngồi kế bên Tần Cẩn Sâm, cậu kéo nhẹ vạt áo của anh rồi hỏi. - "Thầy Tần đói không? Em mời thầy ăn chút đồ khô chống đói nhé." - Tạ Trường Anh đem một túi khô bò ra đưa cho Tần Cẩn Sâm.

Tần Cẩn Sâm không đói, nhưng anh chú ý tới túi khô bò của Tạ Trường Anh. Anh rất hay mua bò khô của nhãn hiệu này để ăn. -"Cậu cũng hay ăn khô bò à?"

Tạ Trường Anh xé mở túi khô bò, cậu đưa chiếc túi về phía Tần Cẩn Sâm rồi mời anh ăn. -"Có ạ, nếu đi quay chương trình dài, em thường mang mấy túi nhỏ theo ăn cho đỡ buồn miệng."

Tạ Trường Anh nói dối không chớp mắt, cậu nào có thói quen ăn vặt. Cậu đem mấy thứ này là để mời Tần Cẩn Sâm ăn. Tạ Trường Anh biết rất rõ sở thích và thói quen của Tần Cẩn Sâm. Mục đích đến show này của cậu chính là vì Tần Cẩn Sâm. Cậu muốn mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết. Nói trắng ra là cậu muốn thăm dò Tần Cẩn Sâm, xem anh có cong được hay không.

Tần Cẩn Sâm cũng không khách khí với Tạ Trường Anh. Anh bốc một ít khô bò ra khỏi túi rồi bỏ vào miệng nhấm nháp. -"Ngon thật."

-"Anh ăn nhiều vào cho no bụng, em nghe trợ lý nói, nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ trong game, chúng ta sẽ bị bọn họ cho ăn cơm trắng."

Tần Cẩn Sâm lúc này mới nhớ đến nội dung của bản hợp đồng game show "Thách là thử". Trong đó có nhắc đến chuyện bọn họ không được mang thức ăn theo. Tạ Trường Anh bây giờ đem theo khô bò, đây không phải là đang làm trái với hợp đồng được giao sao?

Tần Cẩn Sâm vội vàng che đi túi khô bò trên tay Tạ Trường Anh. Anh nhìn qua nhìn lại xung quanh rồi nói nhỏ. -"Chúng ta không được mang thức ăn theo đâu."

Ngón tay của Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm đụng nhẹ vào nhau. Điều này làm cho trái tim của Tạ Trường Anh đập mạnh, cậu quắn quéo trong lòng không thôi, nhưng cậu lại không dám manh động. Cậu chỉ nhích người về phía Tần Cẩn Sâm rồi nói khẽ bên tai anh. -"Khô bò này em giấu kỹ lắm, ở đây không có camera đâu, anh đừng lo, chúng ta giải quyết lẹ túi khô bò đi."

Tạ Trường Anh lém lỉnh nháy mắt với Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm buồn cười nhìn cậu, không ngờ cậu nhóc này cũng dám ăn gian chương trình. Cả hai người sau đó nhanh chóng giải quyết túi khô bò. Bọn họ còn hí hửng cười đắc chí với nhau. Nhưng cả hai lại không hề biết trong lều có một camere quay lén, camera này đã ghi lại hết hình ảnh "ăn gian" của cả hai người.

Đến gần trưa bốn người chơi khác mới trèo lên tới đỉnh núi Bách Linh. Người về thứ ba đó chính là Tiết Thanh Lan, sau đó lần lượt là Cố Thịnh Nhân, Diệp Thu Trạch và Từ Nhiễm. Cả bốn người vừa lên tới đỉnh núi đã mệt nhoài cả người. Nhưng vì để tiếp tục lịch quay, đạo diễn chỉ có thể hối thúc bọn họ đến chỗ thu hình.

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm đã nghỉ ngơi đủ, tinh thần của hai người tốt hơn hẳn bốn người còn lại. Trình Nguyên tuyên bố thể lệ trò chơi tiếp theo cho sáu người. -"Trước khi đến với trò tiếp theo, mọi người sẽ bốc thăm để chia đội. Mời mọi người lựa chọn."

Trình Nguyên cầm hủ đựng giấy bốc thăm đưa cho từng người. Sau khi mọi người đã bốc xong giấy, anh tiếp tục nói. -"Bây giờ mọi người mở tờ giấy ra xem."

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm mở giấy ra, bên trong là chữ số một. Tiết Thanh Lan bốc trúng số ba cùng với Từ Nhiễm, còn Diệp Thu Trạch và Cố Thịnh Nhân bốc được số hai. Như vậy đồng nghĩa với việc Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm sẽ là đội số một. Cố Thịnh Nhân và Diệp Thu Trạch là đội số hai. Tiết Thanh Lan và Từ Nhiễm là đội thứ ba.

Tạ Trường Anh vô cùng hài lòng với việc chia đội này. Cậu không muốn chung đội với ai cả, cậu chỉ muốn được ở cùng với Tần Cẩn Sâm thôi. Tần Cẩn Sâm cũng nhẹ thở phào trong lòng, anh biết trong số năm người ở đây, có kha khá người không thích anh. Chơi trò chơi đồng đội rất quan trọng trong việc hợp tác và ăn ý. Nay anh được chia cùng đội với Tạ Trường Anh, anh thấy an tâm hơn nhiều.

Trình Nguyên thấy mọi người đã đứng vào đội hình, anh lại tiếp tục nói. -"Trò chơi mọi người sẽ tham gia có tên gọi là "Mang Nước". Các thành viên trong đội sẽ bị cột hai tay và hai chân lại với nhau. Hai người sẽ phải vượt qua các chướng ngại vật, và giúp nhau trong việc mang nước về. Hai đội nào mang được nhiều nước hơn về, thì hai đội đó sẽ dành phần thắng cuộc. Những đội thắng cuộc sẽ được một bữa trưa thịnh soạn, còn đội thua sẽ phải ăn cơm trắng."

-"Bởi vì Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm trước đó đã cùng nhau về đích, cho nên hai người sẽ được ưu tiên trong trò chơi này."

Trình Nguyên đưa cho hai người hai chiếc thùng đựng nước. Những đội còn lại cũng nhận được hai chiếc thùng, nhưng chiếc thùng của bọn họ lại có rất nhiều lỗ thủng. Còn hai chiếc thùng của Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm chỉ có đúng một lỗ thủng.

Tiết Thanh Lan đã chướng mắt Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm từ đầu. Gã không khỏi ganh tị trong lòng, nhưng ngoài mặt gã vẫn vô cùng trà xanh. -"Cũng tại anh không giỏi leo núi, không thì anh đã giành được phần lợi về cho đội mình rồi."
Từ Nhiễm ngửi ra được mùi "trà xanh" của Tiết Thanh Lan. Cô ta cũng giả vờ tích cực tung hứng với gãn để ghi điểm với khán giả và đạo diễn của game show. -"Chúng ta dùng chiếc thùng nhiều lỗ này mà thắng được bọn họ mới hay chứ anh."

Tiết Thanh Lan nhìn Từ Nhiễm cười giả tạo, gã gật đầu đồng ý với câu nói của cô. -"Đúng vậy, chúng ta sẽ lội ngược vòng!"

Tạ Trường Anh nghe hai người này tung hứng thật chói tai gai mắt. Bọn họ làm như cậu và Tần Cẩn Sâm là đi cửa sau không bằng. Tạ Trường Anh ngứa miệng bóng gió nói. -"Anh cố lên nha Tiết Thanh Lan, tôi ở nơi chiến thắng chờ anh."

Mọi người òa lên sau khi nghe Tạ Trường Anh nói. Trình Nguyên cũng chêm thêm vài câu để tạo không khí cho chương trình. -"Ai chà, Tạ Trường Anh, cái miệng của cậu cũng độc lắm."

Tiết Thanh Lan cũng không yếu kém, gã khoanh tay lại rồi nói. -"Bây giờ tôi mới biết cậu cũng là một người hơn thua đó Tạ Trường Anh."

Tạ Trường Anh vuốt tóc ngược về phía sau, cậu hất mặt lên trời ra vẻ kiêu căng rồi nhìn Tiết Thanh Lan nói. -"Không, anh sai rồi, vì tôi là người tự tin và có thực lực. Nhất là khi đồng đội của tôi là thầy Tần, tôi càng có lòng tin tưởng hơn."

Tạ Trường Anh quay sang nhìn Tần Cẩn Sâm, cậu hơi nghiêng đầu dựa vào vai anh. Cậu nháy mắt làm vẻ mặt đáng yêu rồi nói. -"Đúng không thầy Tần."

Tần Cẩn Sâm bật cười rồi nói. -"Đúng vậy, chúng ta sẽ cố gắng giành giải nhất để ngồi đó chờ Tiết Thanh Lan."

Tiết Thanh Lan tức tối trong lòng lắm, nhưng bây giờ bọn họ đang quay phim, cho nên hắn không thể biểu lộ vẻ mặt ghét bỏ Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh được. Nhưng trong lòng hắn quyết chí phải thắng được game này để vả mặt Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm đi vào chỗ chơi game, tay trái và chân trái của hai người bị nhân viên cột chặt lại với nhau. Mặc dù cách nhau hai lớp vải, nhưng Tạ Trường Anh vẫn có thể cảm nhận được sự ma sát da thịt của anh và cậu. Hai người đứng cực kỳ gần, gần đến độ Tạ Trường Anh có thể ngửi thấy mùi hương nam tính đàn ông của Tần Cẩn Sâm. Trái tim của cậu đập dồn dập. Sự hồi hộp pha lẫn sự ngại ngùng làm cho Tạ Trường Anh cảm thấy sung sướng và kích thích.
Tần Cẩn Sâm quay sang nói khẽ vào tai Tạ Trường Anh. -"Chúng ta đi chân trái trước nhé, tôi hô số một là chân trái, số hai là chân phải. Trò này không khó, chúng ta chỉ cần bước đều bước, phối hợp ăn ý với nhau là được."

Hơi thở của Tần Cẩn Sâm phả lên tai của Tạ Trường Anh. Cậu cảm giác như bản thân bị điện giật, nó chạy từ đốt cột sống đi thẳng đến đại não của cậu. Tạ Trường Anh thấy tê dại và lân lân như kẻ nghiện. Cậu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Người đàn ông này quá hấp dẫn, làm cho cậu khó lòng che giấu đi ý nghĩ xấu xa của bản thân.

Tạ Trường Anh không dám nhìn thẳng vào mắt của Tần Cẩn Sâm, cậu chỉ gật đầu rồi nói. -"Dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng tập trung. Chúng ta nhất định thắng."

Tần Cẩn Sâm sợ Tạ Trường Anh bị sức ép tâm lý, nên anh nói thêm một câu xoa dịu tinh thần cho cậu. -"Nếu chơi thua cũng không sao đâu, cậu đừng quá đặt nặng mà áp lực bản thân."

Tạ Trường Anh lắc đầu nói. -"Không được đâu, em muốn giành cơm ngon cho thầy Tần ăn." - Cậu muốn chơi thắng trò này, không phải vì cậu lỡ kiêu ngạo quá mức với Tiết Thanh Lan. Mà là do cậu không muốn Tần Cẩn Sâm ăn cơm trắng.

Tần Cẩn Sâm không biết lời của Tạ Trường Anh là thật hay giả. Nhưng từ đầu đến giờ cậu luôn tỏ ra thân thiện với anh. Ngay cả trước khi anh xuất hiện, cậu cũng vì anh mà cãi nhau với Tiết Thanh Lan. Tần Cẩn Sâm đã không xuất hiện ở giới giải trí ba năm. Thật chất anh đã gác lại sự nghiệp của bản thân từ lâu.

Tần Cẩn Sâm có nghe nói đến Tạ Trường Anh. Cậu vừa là một diễn viên vừa là một ca sĩ. Cậu hoạt động trên cả hai lĩnh vực và rất nổi tiếng, lượng fan hâm mộ cực kỳ đông đảo. Nếu đem cậu so với anh, cậu bây giờ như mặt trời ban trưa, còn anh chỉ là bóng chiều tà. Hai người chưa từng gặp mặt hay hợp tác với nhau. Tạ Trường Anh lấy lòng anh cũng không giúp ích được gì cho sự nghiệp của cậu ta, có khi còn phản tác dụng.

Tần Cẩn Sâm không biết là vì sao Tạ Trường Anh luôn tỏ ra thân thiết với anh. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận Tạ Trường Anh không có ý đồ xấu. Ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn anh rất trong suốt, nó còn mang theo sự chân thành và... một chút hâm mộ?

Tần Cẩn Sâm cong môi, anh cũng quyết chí nói. -"Vậy chúng ta cố gắng lên, vì một bữa trưa ngon miệng!"

____________________

Chương 4:

Mọi người đã vào vị trí sẵn sàng, Trình Nguyên thổi còi hô to. -"Bắt đầu."

Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh ngay lập tức bước đều bước đi về phía trước. Chướng ngại vật đầu tiên chính là leo cầu thang. Cầu thang được làm bằng những khối vuông, chúng chồng lên nhau tạo thành các bật thang lên xuống. Diện tích của các khối vuông không lớn, nên hai người đi ngang hàng nhau không thể đi cùng một lúc được.

Cả hai vừa đi đến chướng ngại vật đầu tiên, Tần Cẩn Sâm ngay lập tức đưa ra phương án. Anh nói với Tạ Trường Anh. -"Em xoay người lại đi, chúng ta phải đi dọc mới vượt qua chỗ này được."

Tạ Trường Anh ngay lập tức xoay người lại, mặt đối mặt với Tần Cẩn Sâm. Cậu nghe theo hiệu lệnh của anh mà bước đều bước. Hai người đi dần dần lên cao, mặc dù có lưới bảo vệ nhưng Tần Cẩn Sâm sợ Tạ Trường Anh sẽ bị té ngã. Anh vòng tay ôm hờ lấy vai Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh bị cảm giác hờ hững này của Tần Cẩn Sâm làm cho ngứa ngáy cả người. Dù sao anh cũng khoác vai cậu rồi, cậu bây giờ ôm anh cũng đâu sao nhĩ. Tạ Trường Anh nghĩ là làm, cậu vươn cánh tay không bị trói ra rồi ôm chặt lấy thắt lưng của Tần Cẩn Sâm, sau đó cậu giả vờ run sợ nói với anh. -"Em sợ ngã anh ơi, em sợ độ cao lắm."

Tần Cẩn Sâm tin là thật, anh vội vàng ôm lấy vai cậu thêm chặt. -"Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta sắp đi xuống rồi."

Tạ Trường Anh cười hí hí trong bụng, cậu sướng rơm cả người suýt chút nữa đã vùi luôn bản mặt vào lòng Tần Cẩn Sâm. Nhưng cũng may Tạ Trường Anh còn lý trí, cậu vẫn biết là nơi này đang ghi hình.

Hai người đi xuống cầu thang rồi chạy bước chậm đến chướng ngại vật thứ hai, đó là một tấm lưới. Tần Cẩn Sâm quay sang nói với Tạ Trường Anh. -"Bây giờ là chân trái với tay trái trước, sau khi chúng ta trèo lên thì dùng chân phải và tay phải. Chúng ta phải làm nhịp nhàng mới leo lên đó được."

Bình thường leo lên tấm lưới một mình đã đủ mất sức, nay bọn họ còn dính chặt lấy nhau như anh em song sinh lại càng thêm tốn sức. Tạ Trường Anh nghe theo nhịp điệu hướng dẫn của Tần Cẩn Sâm. Sau khi leo lên được tấm lưới, bọn họ dùng chân phải và tay phải giữ thăng bằng, sau đó cả hai mới cùng dùng chân trái và tay trái trèo lên. Cũng may hai người đều có thể lực rất tốt nên đã trèo qua được tấm lưới.

Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh chạy đến chỗ múc nước, hai người đổ đầy thùng nước rồi vội vàng chạy ngược trở về. Đường đi trở về không có chướng ngại vật, nhưng bọn họ phải bước đều bước, tốc độ cũng phải giống nhau, nếu không sẽ có người bị mất thăng bằng mà té ngã. Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm vô cùng tập trung. Bọn họ lại ăn ý cho nên bước đi của hai người rất nhanh và đồng đều.

Thùng nước đầu tiên của bọn họ được chế vào bồn. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh lại tiếp tục quay về con đường cũ để vượt qua các chướng ngại vật. Tạ Trường Anh thích nhất là cái trò đi cầu thang, mỗi lần đi qua đây là cậu có thể quang minh chính đại ôm Tần Cẩn Sâm và làm nũng với anh. Cậu còn được anh xoa dịu tinh thần và trấn an. Tạ Trường Anh thấy không còn gì là tuyệt hơn nữa. Cậu thích muốn chết!

Trò chơi có thời gian là mười lăm phút, trong mười lăm phút đó Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh đã đi qua đi lại hết mấy lượt, thùng nước của bọn họ càng ngày càng dâng cao lên. Những đội khác vẫn còn đuổi ở phía sau. Nhất là đội của Tiết Thanh Lan và Từ Nhiễm, hai người vẫn luôn chật vật ở chỗ cái lưới. Sức bền của Từ Nhiễm không bằng với Tiết Thanh Lan, còn Tiết Thanh Lan lại luôn không chờ đồng đội mà vội một mình. Cho nên Từ Nhiễm cứ luôn bị ngã, cô ngã đến độ bầm hết tay và chân. Nếu không phải máy quay đang hướng về phía bọn họ. Có lẽ cô đã đánh vào đầu Tiết Thanh Lan mấy cái.

Tiết Thanh Lan không nhận lỗi về phía hắn mà luôn cho là Từ Nhiễm kéo chân sau, cũng vì thế mà hắn bực bội ra mặt và luôn hối thúc cô. -"Nhanh lên Từ Nhiễm, chúng ta chậm quá rồi."
Tiết Thanh Lan thấy Từ Nhiễm đi quá chậm, gã lôi cô đi sền sệt, làm cho cô khó chịu cực kỳ.

Từ Nhiễm che lại microphone rồi gắt khẽ với Tiết Thanh Lan. -"Anh buông tôi ra, tôi đau quá."

Tiết Thanh Lan cũng đè lại mirophone trên áo. Gương mặt hắn mỉm cười nhưng lời nói lại vô cùng bực bội. -"Cô muốn ăn cơm trắng à?"

Hai bên kình nhau qua lại, nhưng vẫn luôn phải diễn như đang vui vẻ với nhau. Cũng vì thế mà nhịp điệu của hai người chậm nhất trong ba đội. Bên phía Cố Thịnh Nhân và Diệp Thu Trạch tốt hơn đội bọn họ một chút. Mặc dù hai người vẫn té ngã, nhưng nhìn chung số nước cả hai mang về vẫn nhiều hơn số nước của Tiết Thanh Lan và Từ Nhiễm.

Kết thúc mười lăm phút Trình Nguyên thổi còi ngừng lại. Diệp Thu Trạch và Cố Thịnh Nhân thở hộc hộc như muốn đứt hơi tới nơi. Còn Tiết Thanh Lan và Từ Nhiễm len lén trừng nhau như đang oán trách. Chỉ có một mình Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh là cực kỳ vui vẻ. Gương mặt hai người hớn hở vô cùng.

Trình Nguyên nhìn số nước của ba đội rồi tuyên bố. -"Đội số một và số hai thắng cuộc, các bạn sẽ được một bữa thịnh soạn vào trưa nay. Còn đội số ba, thật đáng tiếc các bạn phải ăn cơm trắng rồi."

Tạ Trường Anh vui mừng nhảy Cẩn lên, cậu ôm lấy Tần Cẩn Sâm rồi vùi đầu vào ngực anh. -"Chúng ta thắng rồi!"

Tần Cẩn Sâm mỉm cười thật tươi, anh cũng ôm lấy Tạ Trường Anh rồi vỗ lên lưng cậu. -"Cậu giỏi lắm Tạ Trường Anh."

Tạ Trường Anh mặc dù vẫn còn thèm thuồng muốn ôm Tần Cẩn Sâm thêm, nhưng cậu vẫn cố gắng kềm chế bản thân mà buông anh ra. Cậu giơ ngón cái về phía anh rồi nói. -"Tất cả đều nhờ thầy Tần cả đó."

Tần Cẩn Sâm sửa lại câu nói của Tạ Trường Anh. -"Là do cả hai chúng ta ăn ý."

Trên màn hình live của chương trình "Thách Là Thử", các fan hâm mộ của Tạ Trường Anh đang spam điên lên. Bọn họ kinh ngạc tới mức phải dùng icon há hốc mồm.

-"Cái gì thế? Đây là Tạ Trường Anh của chúng ta sao? Tạ Trường Anh sợ độ cao á? Alo, mặc dù má là má của con, nhưng má thấy cái cầu thang kia cũng không có cao như cái trò bungee hôm bữa con nhảy bên nước N đâu nhaaaa!!! Má còn lưu clip ở đây nha!!!"

-"Em xấu hổ thay cho anh quá Tạ Trường Anh *che mặt*, đây không phải idol tôi đâu, đây không phải đâu!"

-"Hình như... Tạ Trường Anh rất thích Tần Cẩn Sâm...."

-"Tạ Trường Anh sao lại cứ thích dính với Tần Cẩn Sâm vậy nhĩ? Cậu ấy không sợ bị liên lụy sao? Tần Cẩn Sân chính là một hố đen, dính vô một cái là đen thui luôn."

-"Tạ Trường Anh giả vờ sợ hãi như thế trông đáng yêu mà, lần đầu tiên tôi được thấy biểu cảm đó của Tạ Trường Anh đó. Giống như... đang làm nũng ý."
-"Lầu trên đừng hù tôi, cái gì mà làm nũng ở đây *icon sợ hãi*"

-"Tạ Trường Anh luôn tỏ ra dễ thương với Tần Cẩn Sâm, còn với người khác thì không đâu."

-"Mấy người viết như vậy là có ý gì hả? Mấy người định bôi nhọ Tạ Trường Anh đó hả? Im hết đi cái bọn ngụy fan!"

-"Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm phối hợp rất ăn ý luôn, còn mấy đội khác chơi dở quá, nhất là đội của Tiết Thanh Lan ấy, tội nghiệp Từ Nhiễm, cổ bị Tiết Thanh Lan lôi kéo thấy ghê luôn."

-"Tiết Thanh Lan chơi hơn thua quá, dù sao Từ Nhiễm cũng là con gái!"

Trình Nguyên phỏng vấn ba đội chơi xong rồi cho mọi người vào lều lớn nghỉ ngơi. Bên phía nhân viên đem thức ăn lên cho bọn họ. Đội của Tần Cẩn Sâm thắng giải nhất, nên bọn họ được ăn gà rim nước dừa, cá chiên xù, bông cải xanh luộc, đậu que xào bò và trái cây trán miệng. Đội của Diệp Thu Trạch và Cố Thịnh Nhân về sau, bọn họ cũng được ăn một món mặn và hai món rau. Đội về cuối chỉ có cơm trắng và nước suối.

Tạ Trường Anh ngồi xuống bên cạnh Tần Cẩn Sâm, cậu cầm bát xới cho anh một bát cơm. -"Em mời thầy."

Tần Cẩn Sâm nhận lấy bát cơm. -"Cảm ơn cậu.", sau đó anh gắp cho Tạ Trường Anh một miếng gà xem như đáp trả bát cơm của cậu. -"Gà nhìn ngon lắm, cậu ăn phần đùi nè."

Tạ Trường Anh gắp phần đùi lên nếm thử, cậu hạnh phúc híp mắt nói. -"Ngọt ghê." - Ngọt ngào tan chảy trái tim em luôn. Đây là lần đầu tiên Tần Cẩn Sâm gắp đồ ăn cho cậu đó.

Camera quay cận mặt Tạ Trường Anh, cho nên mọi người đều có thể nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn của cậu. Tần Cẩn Sâm cũng bị năng lượng hạnh phúc của cậu lây dính. Anh thử gắp một miếng gà lên ăn thử. -"Ừ, món gà này ngon ghê luôn, thơm nữa."

Tạ Trường Anh dùng đũa chung tách xương cá ra, sau đó cậu gắp phần ngon nhất, nhiều thịt nhất cho Tần Cẩn Sâm. -"Thầy Tần ăn cá đi, cá béo ngon lắm."

Tần Cẩn Sâm nhận lấy miếng cá của Tạ Trường Anh, anh cũng gắp cho cậu thêm một đũa bò xào đậu que. -"Cậu cũng ăn nhiều vào nhé."

Tiết Thanh Lan nhìn hai người mời qua mời lại mà ứa gan, gã không thể nhịn được mà đâm chọt. -"Chúng tôi là những kẻ nghèo hèn phải nhìn bề trên ăn mặc sung sướng. Còn những bề trên lại không ngừng múa diễn trước mặt chúng tôi."

Giọng nói của gã chất chứa sự đau khổ, làm cho người khác nghĩ đây là một màn tấu hài. Nhưng Tạ Trường Anh lại nghe ra được gã là đang đâm chọt cậu và Tần Cẩn Sâm, bảo bọn họ đang giả tạo trước ống kính.

Tạ Trường Anh lấy một cái bát sạch, cậu gắp vào đó một đũa bông cải, mấy miếng thịt. Sau đó cậu nhìn về phía Tiết Thanh Lan rồi nói. -"Kẻ nghèo hèn Tiết Thanh Lan, anh ra đây uốn éo mấy vòng đi, em sẽ cho anh đồ ăn ngon."

Tiết Thanh Lan sao thèm ăn đồ ăn của Tạ Trường Anh, gã lập tức từ chối. -"Anh dù nghèo, nhưng không tới mức phải đi xin xỏ đâu em."

Lúc này Diệp Thu Trạch cũng nói thêm vào một câu. -"Anh Tiết Thanh Lan là ngại cậu cho ảnh ít thịt quá đó. Anh ấy đạo thịt mà."

Tạ Trường Anh ồ lên một tiếng, sau đó cậu nói. -"Hóa ra anh ấy chê."

Tiết Thanh Lan tức ói máu, nhưng gã vẫn phải nén giận. -"Các em thắng có chút mà sao xài xể anh quá."

Tần Cẩn Sâm bỗng lên tiếng. -"Tạ Trường Anh có xài xể gì em đâu Tiết Thanh Lan. Cậu ấy chỉ là đang tạo công ăn việc làm cho em thôi. Nếu Tạ Trường Anh cho không em đồ ăn, như vậy cậu ấy không tôn trọng luật lệ trò chơi. Em là đang được Tạ Trường Anh mở cửa sau cho đó."

Tạ Trường Anh vội vàng tung hứng theo Tần Cẩn Sâm, cậu cũng không quên bày tỏ tình cảm với anh. -"Đúng là chỉ có thầy Tần mới hiểu em thôi. Tiết Thanh Lan, anh là đang suy bụng ta ra bụng người."

Từ Nhiễm đã bực bội với Tiết Thanh Lan từ sau khi chơi xong trò chơi. Cho nên khi cô nghe mọi người đấu khẩu ngầm với Tiết Thanh Lan, cô cũng vội vàng lên tiếng hỏi Tạ Trường Anh. -"Nếu như chị ra đây nhảy một bài, em chia cho chị đồ ăn không?"
Từ Nhiễm không muốn ăn cơm trắng. Và hơn hết nếu cô bây giờ trình diễn tiết mục nhảy múa, chắc chắn khi lên hình cô sẽ chiếm không ít sự chú ý của khán giả. Tạ Trường Anh nhìn ra được ý đồ của Từ Nhiễm, nhưng cậu không ngăn cản. -"Vậy chị nhảy đi, em nghe nói chị nhảy đẹp lắm!"

Từ Nhiễm ngay lập tức đi ra đứng giữa sân, sau đó cô trình diễn một màn nhảy múa vô cùng điêu luyện. Mọi người ngồi ở dưới vỗ tay hô hào cổ vũ cho cô. Sau khi Từ Nhiễm kết thúc màn vũ đạo, Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm vỗ tay không ngớt, Tạ Trường Anh còn cho thêm cô mấy miếng cá vào một cái bát khác.

Từ Nhiễm đi đến nhận hai bát đồ ăn đầy ụ của Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh. Cô vui vẻ đi về bàn, rồi ăn một cách thoải mái.

-"Đồ ăn đúng là ngon ghê luôn đó." - Từ Nhiễm vừa ăn vừa nhìn Tiết Thanh Lan.

Tiết Thanh Lan lúc này đã đen mặt, gã diễn không nổi nữa, ăn cơm trắng càng làm cho hắn nghẹn khuất. Trong sáu người, chỉ có đúng một mình gã là ăn cơm trắng. Ai nấy đều có đồ ăn ngon để ăn.

Từ Nhiễm ăn xong một miếng gà, cô đẩy bát đồ ăn cho Tiết Thanh Lan rồi nói. -"Anh ăn chung đi, chúng ta là đồng đội mà."

Từ trước đến giờ Tiết Thanh Lan là người có da mặt mỏng, gã dĩ nhiên không xem đây là hành vi cảm thông mà chỉ nghĩ đó là hành động chọc tức. Hai người trước đó còn ngầm chí chóe với nhau, gã bây giờ ăn đồ ăn của Từ Nhiễm, một lát nữa chắc chắn gã sẽ bị cô ta mĩa mai cười đủ.

Tiết Thanh Lan nặn ra một nụ cười cứng đơ, gã nói. -"Thôi, này là do em cực khổ nhảy múa cho mọi người xem để có được, anh không làm gì sao dám ăn."

Từ Nhiễm cũng chỉ giả vờ mời Tiết Thanh Lan thôi, nếu cô không mời hắn, kiểu gì cô cũng bị fan hâm mộ của hắn mắng cho. Cũng may Tiết Thanh Lan có da mặt mỏng, không cô lại tốn thức ăn. -"Vậy anh ra uốn éo mấy vòng kiếm thêm đi, làm như em đó."

-"Anh ăn cũng sắp no rồi, không cần phải kiếm thêm nữa đâu." - Tiết Thanh Lan âm thầm ghi hận Từ Nhiễm, cô chỉ là một idol nhỏ nhoi thôi mà dám giỡn mặt với gã.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip