Chương 32 + 33

Chương 32:

Có mấy lời hứa hẹn của Tần Cẩn Sâm nên tâm trạng của Tạ Trường Anh tốt đẹp hơn trước. Nhưng tới ban đêm Tạ Trường Anh lại không cách nào ngủ được. Cậu không dám trở mình quá nhiều vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của Tần Cẩn Sâm. Cậu nằm nhắm mắt mà nghĩ đến rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh bọn họ. Tạ Trường Anh vẫn luôn nhớ về nụ hôn của hai người trong MV Mười Năm.

Sau lần đó cho tới nay bọn họ không phát sinh thêm chuyện gì nóng bỏng. Cũng không có hành vi thân mật nào thêm nữa. Một phần vì Tạ Trường Anh sợ dọa Tần Cẩn Sâm chạy, nên cậu cũng không dám làm thêm hành vi đi quá giới hạn nào. Nhưng ngày mai Tần Cẩn Sâm đi rồi, cậu có thể sẽ không gặp anh mấy tuần liền.

Tạ Trường Anh nhẹ nhàng xoay người lại, trong bóng đêm cậu nhìn thấy Tần Cẩn Sâm đang hít thở đều đều, xem ra anh ngủ rất sâu. Cậu chầm chậm di chuyển cơ thể nhích lại gần anh. Tạ Trường Anh đưa mũi hít lấy hít để mùi hương trên người của anh. Ôi cậu sẽ nhớ mùi này lắm đây. Tạ Trường Anh sầu muộn không thôi. Bây giờ Tần Cẩn Sâm ngủ say rồi, hay cậu hôn trộm anh một cái nhĩ?

Ý nghĩ xấu xa này xẹt ngang qua đầu Tạ Trường Anh, và cậu không cách nào thoát khỏi ý nghĩ đó. Nhưng cậu cũng sợ Tần Cẩn Sâm bỗng thức dậy. Hôn khi đóng MV thì không cần giải thích nhiều, chứ bây giờ cậu mà hôn anh, anh mà phát hiện thì mọi chuyện coi như xong. Tạ Trường Anh đấu tranh tâm lý một hồi lâu. Cuối cùng cậu vẫn nhịn không được sự mê muội. Cậu vẫn lớn gan mà ngồi dậy.

Trái tim của Tạ Trường Anh đập thình thịch, cậu hồi hợp đến nỗi vã cả mồ hôi. Ôi cậu đang làm một chuyện xấu xa... Nhưng Tạ Trường Anh vẫn làm. Cậu nhẹ nhàng nhích người tới gần Tần Cẩn Sâm. Cậu nhìn Tần Cẩn Sâm mấy phút, sau khi cậu xác nhận anh đã hoàn toàn ngủ say và sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Cậu cúi xuống rồi hôn nhẹ lên môi Tần Cẩn Sâm. Cậu hôn rất lẹ sau đó lại rụt về ngay lập tức.

Tạ Trường Anh ôm trái tim đang đập bang bang, vì quá sợ nên cậu không cảm nhận được nụ hôn vừa nãy. Cậu liếm môi rồi lại bạo gan tiến đến hôn trộm Tần Cẩn Sâm thêm lần nữa. Nhưng lần này cậu không hôn nhanh như lần đầu. Môi cậu nhẹ nhàng kề môi Tần Cẩn Sâm, đầu lưỡi lướt nhẹ lên vành môi của anh. Như thấy chưa đủ, Tạ Trường Anh mút nhẹ lấy môi của Tần Cẩn Sâm.

Tần Cẩn Sâm lúc này bỗng nhíu mày trông như anh sắp tỉnh lại. Tạ Trường Anh vội vàng ngồi bật dậy, cũng may Tần Cẩn Sâm vẫn ngủ tiếp tục mà không tỉnh lại. Tạ Trường Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cậu nằm xuống kéo mền trùm đầu lại. Ôi lúc nãy hôn Tần Cẩn Sâm thích muốn chết, cậu muốn hôn anh nữa quá, nhưng cậu đã dùng hết mọi can đảm của bản thân rồi. Tạ Trường Anh lấy tay sờ môi, cậu cười khúc khích trong lòng, sau đó cậu dần chìm vào mộng đẹp.

Vì biết anh phải khởi hành sớm, nên Tạ Trường Anh thức dậy từ năm giờ để làm một bữa sáng hoành tráng cho Tần Cẩn Sâm. Đây cũng xem như là bữa ăn chia tay tạm thời của bọn họ. Tần Cẩn Sâm thức dậy không thấy Tạ Trường Anh đâu. Anh ngồi dậy rồi mang dép lê đi ra ngoài. Tần Cẩn Sâm vừa mở cửa đã ngửi thấy một mùi thơm phức.

-"Sao em dậy sớm thế?"

-"Em muốn nấu cơm sáng cho anh, bữa sáng cũng xong rồi, anh tới đây ngồi ăn đi." - Tạ Trường Anh bưng thức ăn nóng hổi để trên bàn, sau đó cậu quay trở về bếp pha thêm một ly cafe cho Tần Cẩn Sâm.

Tần Cẩn Sâm ngồi vào bàn ăn. Trước mặt anh là đủ thứ món, nào là bánh bao xá xíu, há cảo tôm hấp, cháo thịt băm, xíu mại, bánh cuốn tôm. Mỗi phần Tạ Trường Anh chỉ làm một phần nhỏ vừa đủ cho hai người ăn.

Tần Cẩn Sâm kinh ngạc cảm thán không thôi. -"Em làm gì nhiều thế."

-"Bữa ăn chia tay mà anh, phải làm cho anh vấn vương em một chút chứ." - Tạ Trường Anh cầm đũa nháy mắt với Tần Cẩn Sâm.

Tần Cẩn Sâm bật cười, đúng là anh cực kỳ vương vấn với thức ăn ngon của Tạ Trường Anh, vương vấn một cách sâu đậm. Hai người ăn xong bữa sáng, Tần Cẩn Sâm đi vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi đánh răng rửa mặt. Khi anh đi ra khỏi phòng ngủ, anh thấy Tạ Trường Anh đang để thêm một hộp gì đó trên vali xách tay của anh. Anh tò mò hỏi cậu. -"Cái này là gì vậy?"

-"Bánh quy em làm, anh mang theo ăn cho đỡ buồn miệng. Bánh này cứ giữ ở nơi khô ráo, để một tuần cũng không hư đâu."

-"Haizzz... Tạ Trường Anh, em quá là ân cần chu đáo." - Tần Cẩn Sâm cảm động không thôi nhìn Tạ Trường Anh.

-"Anh đi rồi nhớ gọi điện thoại hay nhắn tin cho em đấy." - Tạ Trường Anh buồn bã nói.

-"Nhất định rồi. Em tới đây." - Tần Cẩn Sâm giang tay ra, Tạ Trường Anh ngay lập tức lao đến ôm lấy anh.

Hai người ôm nhau một lúc, sau đó Tần Cẩn Sâm vẫn chào tạm biệt Tạ Trường Anh rồi rời đi. Tạ Trường Anh tiễn anh đến tận ngoài đường, chờ tới khi bóng xe anh đi khuất mới trở về trong nhà.

Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh cứ thế tách ra. Tạ Trường Anh bị mất ngủ mấy hôm liền, cậu cứ thao thức không thể nào ngủ được. Cậu thật sự nhớ cảm giác ngủ cùng Tần Cẩn Sâm. Không có anh, cậu như thiếu mất một nửa linh hồn. Sau khi Tần Cẩn Sâm rời đi ba tuần, Tạ Trường Anh sụt kg ốm đi trông thấy, cậu ăn không được ngủ không ngon, trông khá là tiều tụy. Mỗi lần đi talkshow phỏng vấn hay chụp ảnh lên hình, Tạ Trường Anh đều được hóa trang rất kỹ. Nhưng các fan của cậu vẫn trông thấy cậu ốm xuống rõ. Mọi người đều để lại bình luận khá là lo lắng.

Đến ngay cả quản lý và trợ lý của Tạ Trường Anh cũng thấy sự thay đổi rõ rệt này của cậu. -"Mấy tuần nay cậu sao thế? Có bị bệnh gì không?"

Tạ Trường Anh lắc đầu nói. -"Tôi không bị gì hết, chỉ là tự nhiên ăn không ngon ngủ không yên."

-"Huh... thế là bị bệnh rồi còn gì, tôi hẹn giờ cho cậu đi khám bác sĩ nhé."

-"Thôi đi, đi khám bác sĩ cũng không giúp ích được gì đâu. Tôi muốn có chút thời gian nghỉ ngơi, tốt nhất là nghỉ một hai tuần gì đó." - Tạ Trường Anh nói ra ý muốn của bản thân, dù sao cậu cũng đã chạy show rất nhiều trong ba tuần nay rồi. Cậu không muốn tiếp tục như vậy nữa, cậu muốn đi tìm Tần Cẩn Sâm.

Quản lý sợ Tạ Trường Anh bị stress, nên anh cũng dịu giọng nói. -"Cậu đừng có lo nghĩ đến mấy điều tiêu cực, dù trailer MV của cậu bị người ta đánh giá không tốt, số lượng người thích cũng không nhiều. Nhưng anh chắc chắn khi bán album ra vẫn hết sạch. Cậu rất nổi tiếng trên mạng xã hội, tên cậu luôn đứng đầu top search."

Tạ Trường Anh thật sự chả thèm quan tâm đến MV âm nhạc này nọ. Nếu nó có lỡ flop thì thôi cho nó flop luôn. Nhưng dĩ nhiên Tạ Trường Anh sẽ không nói ra suy nghĩ thật sự tận đáy lòng. Cậu chỉ im lặng mà không đáp trả lời quản lý.

Quản lý thở dài rồi nói. -"Thôi cậu tạm dừng hoạt động một hai tuần đi, cậu đổ bệnh chúng tôi lại khổ sở."

-"Tôi cũng cảm thấy như vậy là hợp lý nhất. Kỳ nghỉ của tôi cứ bắt đầu từ hôm nay đi." - Tạ Trường Anh vừa dứt lời thì ngay lập tức đứng lên rời đi. Bước chân của cậu nhanh như gió.

Quản lý nhìn bóng dáng của Tạ Trường Anh khuất sau cánh cửa. Tự nhiên anh cảm thấy Tạ Trường Anh như mấy đứa nhỏ trốn học vậy. Ban đầu thì giả vờ bệnh tật để bố mẹ cho nghỉ, sau khi được nghỉ thì lại khỏe như trâu. Sao anh cứ thấy mình như bị mắc bẫy là thế nào nhĩ?

Tạ Trường Anh không biết quản lý nghĩ thế nào, nhưng cho dù biết cậu cũng cười xùy cho qua. Há há, anh quản lý đoán đúng rồi đó không có trật đâu. Tạ Trường Anh vui vẻ về nhà soạn quần áo lên đường đến núi X. Ngày hôm qua cậu đã nhắn cho Tần Cẩn Sâm là hôm nay cậu sẽ đến thăm anh, nên bây giờ cậu chỉ việc lên đường mà thôi.

Ba tuần nay cả hai bên đều bận công việc, chỉ những lúc rãnh rỗi bọn họ mới nhắn tin và gọi điện thoại qua lại. Tạ Trường Anh sợ làm phiền Tần Cẩn Sâm, nên cậu cũng rất biết tiết chế cảm xúc nhớ nhung của bản thân. Cậu đã không gặp mặt Tần Cẩn Sâm ba tuần rồi, cậu rất nhớ anh, nhớ đến phát điên lên. Cho dù hôm nay quản lý không bảo cậu nghỉ ngơi, cậu vẫn sẽ đi tìm Tần Cẩn Sâm.

Núi X khá là hoang sơ và vẫn chưa có đường lưu thông cho xe cộ, nên Tạ Trường Anh gửi xe dưới chân núi rồi cùng Tào Dục đi bộ lên núi. Đi theo cậu là mười nhân viên khiêng hàng hóa, trong tay mỗi người đều mang theo một thùng xốp khá là nặng. Tào Dục vô không biết mấy thùng kia là gì, y tò mò hỏi. -"Cậu mang gì lên núi vậy?"

Tạ Trường Anh cười nói. -"Là hải sản ạ, em muốn đãi mọi người ăn trưa."

Hai mắt của Tào Dục lập tức sáng lên, y vô cùng hào hứng nói. -"Tạ Trường Anh, cậu quá là chu đáo với Tần Cẩn Sâm và anh em trong đoàn làm phim chúng tôi rồi."

Tạ Trường Anh vừa đi vừa nói chuyện với Tào Dục. Tạ Trường Anh vốn là một người biết cách tạo bầu không khí và nói chuyện rất duyên. Nên không bao lâu Tào Dục và cậu nói chuyện ríu rít như anh em bạn bè thân thiết. -"Sếp Tần vẫn còn mấy cảnh quay nữa mới kết thúc ngày làm việc hôm nay. Sếp nói cậu cứ chờ ở nhà nghỉ, cậu ấy quay xong sẽ đến tìm cậu."

Tạ Trường Anh lắc đầu nói. -"Em tới thăm thầy Tần mà, về nhà nằm nghỉ không có ý nghĩa. Anh cứ dắt em đến trường quay đi, để em xem mọi người quay phim."

Tần Cẩn Sâm cũng không dặn Tào Dục là Tạ Trường Anh không được đến trường quay, nên cuối cùng hai người rẽ sang nơi Tần Cẩn Sâm đang quay phim. Lúc Tạ Trường Anh tới nơi, Tần Cẩn Sâm đang đóng cảnh hành động. Anh phi ngựa trên đường núi rồi được hai dây thép móc treo lên cao trong không trung. Tần Cẩn Sâm lộn mèo ba vòng rồi đáp xuống mặt đất. Anh vừa cầm kiếm gỗ vừa đánh nhau với một người mặc một bộ đồ xanh lá. Tần Cẩn Sâm ra từng chiêu võ thuật rõ ràng, vừa dứt khoát lại vừa mạnh mẽ, nhưng lại không thiếu phần uyển chuyển.

Tạ Trường Anh nhìn Tần Cẩn Sâm đánh võ mà không khỏi si mê ra mặt. Anh quá là ngầu! Người đâu vừa đẹp trai lại còn xuất chúng nữa chứ. Tần Cẩn Sâm biểu hiện quá hoàn hảo, nên cảnh quay sau đó nhanh chóng kết thúc. Tạ Trường Anh vui vẻ hô lên. -"Thầy Tần! Anh uy phong lẫm liệt quá đi!"

Tần Cẩn Sâm ngay lập tức nhìn về phía Tạ Trường Anh, anh nở nụ cười đi đến gần cậu. -"Sao em không về phòng nghỉ ngơi? Đi lên đây có mệt không?"

Tạ Trường Anh mỉm cười lắc đầu. -"Không mệt, em đâu có yếu ớt như vậy chứ! Mặt anh mồ hôi không này, để em lau cho anh." - Tần Cẩn Sâm vừa hoạt động mạnh nên mặt anh có phần đổ mồ hôi. Tạ Trường Anh rút ra một tớ khăn giấy rồi thấm mồ hôi trên mặt anh.

Tần Cẩn Sâm cũng để cho Tạ Trường Anh thấm mồ hôi, anh quan sát gương mặt của cậu rồi khẽ nhíu mày. -"Mới có mấy tuần không gặp, em ốm đi nhiều đó Tạ Trường Anh."

Bình thường mặt Tạ Trường Anh là chữ điền, hai má cũng có chút thịt. Còn bây giờ mặt của Tạ Trường Anh đã thành chữ V, má cũng không còn miếng thịt nào luôn. Tần Cẩn Sâm còn để ý thấy quần thâm mắt của Tạ Trường Anh khá đậm màu. Xem ra mấy tuần nay cậu ngủ nghỉ ăn uống không tốt cho lắm.

-"Có à, em không để ý, chắc do em lo viết nhạc quá." - Tạ Trường Anh ngay lập tức kiếm một cái cớ.

Tần Cẩn Sâm cảm thấy lo lắng cho Tạ Trường Anh, giọng nói của anh cũng nghiêm túc hơn bình thường. -"Em đừng có cuồng công việc như vậy, phải biết chăm sóc bản thân. Nếu tiếp tục như vậy thì sức khỏe của em sẽ xuống rất nhanh."

Tạ Trường Anh nhìn Tần Cẩn Sâm bằng ánh mắt cún con. -"Thầy Tần đừng hung dữ với em, không phải bây giờ em tới đây để nghỉ ngơi thăm anh hay sao. Chúng ta mới gặp nhau mà, đừng như vậy..." - Sau đó Tạ Trường Anh ra vẻ vô cùng tội nghiệp, như con cún con vừa bị chủ nhân mắng.

Tần Cẩn Sâm thở dài, anh vươn tay xoa đầu Tạ Trường Anh. -"Anh mắng em khi nào, anh chỉ nói thôi." - Được rồi, anh chưa bao giờ nói giọng nghiêm túc với Tạ Trường Anh. Đây là lần đầu nên cậu nghe không quen cũng phải.

Tần Cẩn Sâm ngay lập tức dịu giọng an ủi Tạ Trường Anh. -"Anh là lo cho em thôi, em ăn gì chưa?"

Tạ Trường Anh khẽ lắc đầu. Tần Cẩn Sâm ngay lập tức nói. -"Chúng ta đi ăn cái gì đi, anh cũng thấy đói rồi."

-"Nhưng mà anh đang quay phim mà, hay anh cứ quay đi, em đi tìm gì đó ăn cũng được." - Tạ Trường Anh không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của Tần Cẩn Sâm, cậu ngay lập tức từ chối.

-"Tiến độ quay rất suôn sẻ, em yên tâm đi. Lúc trước anh nói có thể mất một tháng để quay xong, nhưng bây giờ cũng chỉ còn mấy cảnh nữa là đóng máy rồi. Anh có thời gian, ăn một bữa với em cũng không có tốn bao lâu."

-"Vậy thôi chúng ta cứ ngồi nghỉ tại chỗ ở đây. Em có mang hải sản đến cho mọi người thưởng thức." - Tạ Trường Anh thấy ý của Tần Cẩn Sâm đã quyết, cậu cũng gật đầu chiều theo ý của anh.

-"Em lên thăm anh được rồi, còn mang quà theo làm gì." - Lúc này Tần Cẩn Sâm mới chú ý đến mấy thùng đồ ăn được đặt ở đằng sau. Cả trường quay cũng mấy trăm người, xem ra Tạ Trường Anh tốn kém không ít.

-"Em lên ủng hộ cho anh mà, em có làm cua hoàng đế hấp nước dừa cho anh nè." - Tạ Trường Anh mua thức ăn tại nhà hàng năm sao cho đoàn làm phim. Nhưng riêng đồ ăn của Tần Cẩn Sâm là do chính tay cậu nấu.

Tần Cẩn Sâm biết Tạ Trường Anh có lòng, nên anh cũng không nói gì thêm. Anh vui vẻ nói với mọi người. -"Tạ Trường Anh đến ủng hộ cả đoàn mình, mọi người ngừng tay nghỉ ngơi ăn uống nhé. Một tiếng nữa chúng ta lại quay tiếp."

Mọi người nghe có lộc ăn đều vỗ tay hoan hô.

____________________


Chương 33:

Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh tìm một chỗ có bóng mát rồi ngồi xuống. Tạ Trường Anh bày đồ ăn ra trước mặt Tần Cẩn Sâm. Mùi đồ ăn quen thuốc bốc lên mũi làm cho Tần Cẩn Sâm cũng thấy thèm ăn, mặc dù anh không đói bao nhiêu. Tạ Trường Anh đập dập càng cua, cậu gỡ hết vỏ rồi đưa đến cho Tần Cẩn Sâm. -"Anh ăn đi."

Tần Cẩn Sâm nhận lấy miếng thịt cua rồi đưa lên miệng. Mùi vị quen thuộc lập tức len lỏi vào vị giác của anh. Tần Cẩn Sâm gật gù khen không ngừng. -"Ngon thật đó! Anh đúng là nhớ đồ ăn của em nấu."

Tạ Trường Anh vui vẻ mỉm cười nhìn Tần Cẩn Sâm ăn. Cậu nhìn anh ăn cũng đủ thấy hạnh phúc tràn trề rồi.

Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh vẫn luôn ngồi lột cua cho anh ăn mà cậu lại không ăn miếng nào. Anh cầm đũa gắp một miếng thịt cua đưa về phía cậu rồi nói. -"Em cũng ăn đi chứ, sao cứ ngồi lột cua mãi vậy?"

Tạ Trường Anh mở miệng ăn miếng thịt cua trên đôi đũa của Tần Cẩn Sâm. Cậu nhai nuốt hết rồi nói nói. -"Em thấy anh ăn ngon miệng quá nên em quên mất."

Tần Cẩn Sâm lại gắp thêm một miếng thịt bò để vào chén cho Tạ Trường Anh, anh cũng nhét cây đũa anh đang cầm vào trong tay cậu. -"Em ăn đi, đừng lo lột cua nữa, anh tự làm được mà."

Tạ Trường Anh vô cùng hiểu chuyện gật đầu nghe theo Tần Cẩn Sâm, cậu bắt đầu ăn mấy muỗng cơm. Sau đó cậu lại buông đũa chuyển qua lột tôm. Lột xong một con cậu lại đưa đến bên miệng Tần Cẩn Sâm. -"Anh ăn tôm đi."

Tần Cẩn Sâm nhìn Tạ Trường Anh bằng ánh mắt "hết cách" với em, nhưng anh vẫn hé miệng ăn con tôm do cậu lột. Hai người đã ở chung hai tháng, nên cậu biết hết tính nết và cách ăn uống của anh. Tần Cẩn Sâm thích ăn hải sản, nhưng anh lại không thích lột vỏ tôm hay tách thịt cua. Nếu là anh tự ăn, kiểu gì anh cũng sẽ chỉ ăn có vài miếng. Nhưng nếu cậu lột cho anh ăn, anh có thể ăn được rất nhiều. Do đó Tạ Trường Anh sẽ luôn lột tôm tách thịt cua cho Tần Cẩn Sâm.

Tần Cẩn Sâm lại gắp đồ ăn cho Tạ Trường Anh đáp lễ. Hai người gắp qua gắp lại chăm sóc nhau ăn cơm khiến cho mọi người đều âm thầm chú ý bọn họ. Nhưng không ai dám tiến đến hóng chuyện quá mức. Bọn họ đều giả vờ ăn uống, nhưng tai và mắt vẫn len lén chú ý Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh.

Giang Vu Uyên vừa ngồi ăn hải sản vừa nho nhỏ tám chuyện cùng với Lý Yến. Vì bọn họ ngồi khá cách xa với Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh, nên cô cũng không sợ hãi mà hí hửng nói. -"Xem ra trên mạng đồn đúng đó, Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh là một đôi."

Lý Yến cũng cảm thấy điều đó, nhưng cậu dối lòng nói. -"Bạn bè thân thiết thôi, có gì đâu."

Giang Vu Uyên lại không cho là như vậy, cô bắt đầu phân tích. -"Cậu không thấy à? Tạ Trường Anh lau mồ hôi cho Tần Cẩn Sâm, mà Tần Cẩn Sâm cũng để cho cậu ta lau. Hai người bọn họ còn đút cơm cho nhau. Điều này đồng nghĩa bọn họ thấy mấy hành động này rất bình thường. Chắc chắn thường ngày còn làm hành động thân mật hơn hẳn!"

-"Còn nữa ánh mắt Tạ Trường Anh nhìn Tần Cẩn Sâm cực kỳ tình tứ. Còn Tần Cẩn Sâm thì vô cùng nuông chiều cậu ta . Có bao giờ Tần Cẩn Sâm thay đổi quyết định đã ra đâu. Anh ta nói hôm nay phải quay tới cảnh X, nhưng bây giờ chúng ta lại được nghỉ ngơi tận một tiếng thì làm sao quay tới đó được."

Lý Yến không nói gì, cậu ta lại tiếp tục gạt bỏ suy nghĩ của Giang Vu Uyên. -"Là do chị suy diễn thôi. Lau mồ hôi chứ có phải ôm hôn nhau đâu, chị đừng có nói thế tội cho Tần Cẩn Sâm." - Lý Yến dù nói như vậy, nhưng hai tay của cậu nắm chặt lấy nhau giấu đằng sau tay áo. Điều này chứng tỏ Lý Yến cũng không bình tĩnh như những gì cậu ta tỏ vẻ. Có điều cậu không muốn chấp nhận lý luận của Giang Vu Uyên đưa ra. Hai người lại tiếp tục nhỏ tiếng tranh cãi qua lại.

Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh cùng nhau đi tản bộ để tiêu cơm. Anh chỉ cho cậu mấy cảnh đẹp mà anh phát hiện trên đỉnh núi X. Hai người ngồi lại trên một tảng đá lớn nhìn ngắm bầu trời xung quanh. Tạ Trường Anh lấy di động ra chỉ cho Tần Cẩn Sâm xem Nước Mía và Hậu Phúc đang cùng nhau nằm trong ổ mèo.

Tần Cần Sâm nghiêng đầu nhìn video trên di động của Tạ Trường Anh, anh vui đùa nói. -"Hai chúng nó sung sướng chưa kìa. Hình như Hậu Phúc còn béo ra."

-"Hai đứa nó ăn được ngủ được lắm, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng vui vẻ. Nhưng chúng nó rất nhớ anh. Mỗi lần em trêu bảo là "thầy Tần tới rồi, thầy Tần tới rồi", là chúng nó đều chạy ra cửa chính nhìn ngó." - Tạ Trường Anh bông đùa kể chuyện, nhưng thật chất câu nói này rất có thâm ý và dẫn dụ.

Tần Cẩn Sâm vừa nghe lập tức nói. -"Sau khi quay phim xong anh sẽ đến nhà em thăm hai đứa nó. Cũng lâu rồi anh cũng không gặp chúng nó."

Tạ Trường Anh lập tức bồi một câu ủng hộ. -"Em cũng thấy đây là ý kiến hay." - Sau đó cậu nháy mắt rồi nói. -"Tới lúc đó em sẽ nấu món lẩu mà anh thích ăn nhất nhé."

Tần Cẩn Sâm gật đầu đồng ý. Anh quay sang nhìn Tạ Trường Anh chằm chằm rồi hỏi. -"Hai đứa nó ăn ngủ sung sướng, thế còn em? Sao lại ăn ngủ không được, lại còn ốm nhom như thế này?" - Tần Cẩn Sâm vừa nói vừa vươn tay nhéo mặt Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh để cho Tần Cẩn Sâm nhéo má, cậu nửa đùa nửa thật thú nhận. -"Haizzz, là vì thấy cô đơn đó anh. Em đang ở cùng anh vui quá trời, anh đi một cái tự nhiên em thấy thiếu người ăn cơm chung, cũng không có động lực nấu cơm luôn."

Tần Cẩn Sâm lại không nghĩ câu nói đó của Tạ Trường Anh là thật. Anh dạo gần đây có nghe ngóng tin tức trên mạng xã hội. Và anh cũng biết, anh đã ảnh hưởng đến MV ca nhạc mới của Tạ Trường Anh khá nhiều. -"Xin lỗi em, đáng lý anh không nên đồng ý đóng MV cho em."

Tạ Trường Anh lập tức phản bát. -"Anh nói gì vậy, em ăn ngủ không ngon đâu phải vì cái MV đó. Em đã cho người điều tra rồi, có người muốn chơi xấu cả anh và em. Những bài bình luận tiêu cực đều được mua, ngay cả lượt không thích cũng như thế. Em đã cho người giải quyết chuyện này rồi, anh đừng có suy nghĩ nhiều."

-"Em rất vui khi anh chịu đóng MV với em đó, em còn chờ đợi được đóng phim chung với anh nữa. Nên anh đừng suy nghĩ vớ vẫn nhé."

Tần Cẩn Sâm lại thở dài một hơi. Anh thấy hối lỗi, ban đầu anh chỉ đơn giản muốn giữ lại mối quan hệ với Tạ Trường Anh. Nhưng sau đó cả hai lại bắt đầu cuốn vào nhau, bây giờ cả hai như bị cột dính trên một chiếc thuyền. Dù biết bối cảnh của Tạ Trường Anh rất lớn, cậu rồi sẽ không phải gặp nguy hiểm gì. Nhưng anh vẫn thấy có lỗi với cậu. -"Anh cũng không biết anh thân thiết với em như vậy có đúng không nữa. Anh sợ có một ngày anh hại em thật."

Tạ Trường Anh lập tức sợ điến người, cậu nhảy cẩn lên như mèo đạp phải đuôi. Nhưng cậu lại không thể cáu giận mà ngược lại còn phải nhẹ nhàng xuống nước. -"Chúng ta là anh em với nhau, vì hợp tính nên mới chơi thân. Anh đừng có suy nghĩ tới chuyện tiêu cực như thế. Những chuyện ở trên mặt báo chẳng thể nào làm em thấy buồn. Người ngoài nói gì em cũng không quan tâm. Nhưng lời anh nói vừa rồi làm em buồn lắm. Cứ như anh không muốn qua lại với em nữa vậy."

Nếu có một ngày Tần Cẩn Sâm tránh xa cậu, cậu cũng không biết sẽ phải làm thế nào. Trái tim cậu đau không thôi, mắt cũng đỏ mà mũi cũng bắt đầu sụt sùi. Tạ Trường Anh vội quay mặt đi.

Tần Cẩn Sâm cũng không nghĩ Tạ Trường Anh phản ứng lớn như vậy. Anh rối rít xin lỗi cậu. -"Anh đâu có ý như thế, haizzz... là do anh sai, anh không nên suy nghĩ vớ vẩn. Em đừng vậy..."

Tạ Trường Anh cắn môi kềm chế lại cảm xúc, cậu đưa ánh mắt đầy đáng thương tội nghiệp nhìn Tần Cẩn Sâm. Đôi mắt kia như vừa lên án Tần Cẩn Sâm, nhưng vừa lại không dám oán trách anh nửa lời, chỉ đành thui thủi mà tủi thân một mình. Tạ Trường Anh bình thường đã là một mỹ nhân khiến người khác thương tiếc. Bây giờ nhìn cậu càng làm người ta phải động lòng thương xót.

Tần Cẩn Sâm nhích người tới gần rồi vỗ lên lưng Tạ Trường Anh như muốn xoa dịu cậu. Tạ Trường Anh nương theo đó mà ngã vào lòng Tần Cẩn Sâm, cậu cũng vùi mặt vào ngực anh. Tần Cẩn Sâm tiếp tục vỗ lưng cho Tạ Trường Anh, anh dịu dàng nói. -"Là vì anh lo cho em thôi, không muốn em phải gặp chuyện gì. Nhưng có lẽ anh nên dùng từ ngữ khác nhẹ nhàng hơn để nói cho em hiểu."

Tạ Trường Anh chui ra khỏi ngực Tần Cẩn Sâm, cậu khẽ nói. -"Hứa với em, dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không được quay lưng với em. Không được bỏ rơi em!"

-"Anh sao có thể quay lưng với em được, em là một người em mà anh rất yêu quý." - Đây là lời nói thật lòng của Tần Cẩn Sâm, anh rất thích Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh không nói gì, nhưng cậu lẩm bẩm trong lòng. Ai cần làm người mà anh rất yêu quý chứ. Cái em muốn là anh yêu em kìa!

Tạ Trường Anh được nước lại mè nheo trong lòng của Tần Cẩn Sâm một hồi lâu. Sau đó hai người mới trở về trường quay, Tần Cẩn Sâm còn phải tiếp tục công việc. Tạ Trường Anh vẫn luôn ở phim trường xem Tần Cẩn Sâm đóng phim. Đến tám giờ tối mọi người mới quay xong cảnh cuối cùng của hôm nay. Dù không kịp tiến độ như Tần Cẩn Sâm đưa ra ban sáng, nhưng anh vẫn thấy rất hài lòng.

Mọi người thu dọn đồ đạc trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tần Cẩn Sâm biết Tạ Trường Anh sẽ tới đây thăm anh, nên anh đã đặt phòng cho cậu từ trước. Phòng của Tạ Trường Anh ở kế bên phòng của Tần Cẩn Sâm. Nhưng Tạ Trường Anh không muốn ở phòng riêng, cậu bĩu môi nói. -"Em muốn ở cùng anh cơ, chúng ta thường ngủ chung kia mà."

-"Anh phải đọc kịch bản với mấy diễn viên rồi có khi còn phải chỉnh sửa các cảnh quay tới tối khuya. Như vậy thì rất khó cho em nghỉ ngơi." - Đây là ý nghĩ thật sự của Tần Cẩn Sâm. Nhưng Tạ Trường Anh không chịu.

Cậu năn nỉ ĩ ôi. -"Em không ngủ kế anh mới khó nghỉ ngơi đó, em muốn ở chung phòng với anh. Em không muốn ở một mình đâu. Thầy Tần~~ thầy Tần à~~"

Tần Cẩn Sâm cuối cùng vẫn phải đồng ý để Tạ Trường Anh vào ngủ cùng phòng với anh. Tạ Trường Anh vui sướng mang vali vào phòng của Tần Cẩn Sâm. Cậu nói. -"Anh đi tắm trước đi, cả ngày làm việc vất vả chắc anh mệt lắm rồi."

Tần Cẩn Sâm cũng không từ chối, anh mang quần áo vào trong nhà vệ sinh tắm rửa. Tạ Trường Anh ở bên ngoài máng quần áo vào tủ. Đang lúc cậu dẹp vali qua một bên, bỗng cửa phòng có tiếng gõ cửa. Tạ Trường Anh đi tới nhìn qua cửa mắt mèo. Đứng trước cửa là một thanh niên trông rất trẻ tuổi, trên tay cậu ta còn có một cuốn kịch bản. Tạ Trường Anh đoán đây là diễn viên mới vào nghề mà Tần Cẩn Sâm tuyển chọn cho bộ phim của anh.

Tạ Trường Anh mở cửa ra rồi hỏi. -"Cậu tìm thầy Tần à?"

Lý Yến thấy người mở cửa là Tạ Trường Anh thì nụ cười của cậu liền tắt ngúm, cậu kinh ngạc hô lên. -"Sao anh lại ở phòng của thầy Tần giờ này?"

Tạ Trường Anh nhướng mày đánh giá Lý Yến, cậu khoanh tay lại như ông chủ nhà rồi hỏi ngược lại Lý Yến. -"Thế còn cậu?! Đêm hôm khuya khoắc, cậu gõ cửa phòng thầy Tần làm chi?"

Lý Yến cầm chặt kịch bản trên tay, cậu nói. -"Tôi tới tìm thầy Tần để hỏi một chút về kịch bản ngày mai."

Tạ Trường Anh nhìn quần áo Lý Yến mặc trên người, cậu không khỏi cảm thấy phản cảm. Đi hỏi kịch bản mà ăn mặc hở hến như vậy sao? Quần đùi với cái áo trắng mỏng tanh đó? Mặc dù cậu rất phật ý, nhưng cậu vẫn cười cười rồi nói. -"Thầy Tần đi tắm rồi, cậu tới lúc khác đi."

Lý Yến không cam lòng đi về như vậy, đang lúc cậu định nói gì đó thì giọng của Tần Cẩn Sâm vọng ra. -"Em đứng ở cửa làm gì vậy Tạ Trường Anh?"

Tạ Trường Anh quay đầu lại, cậu thấy Tần Cẩn Sâm mặc quần áo đàng hoàng mới mở cửa lớn ra một chút, cậu nói. -"Cậu này tìm anh hỏi kịch bản."

Lý Yến vừa thấy Tần Cẩn Sâm thì lập tức cười tươi gọi. -"Thầy ơi! Em tới hỏi một chút về cảnh phim ngày mai."

Tần Cẩn Sâm nhìn đồng hồ rồi lại nói với Lý Yến. -"Giờ cũng tối rồi, thôi có gì sáng mai cậu lại hỏi đi. Cậu cũng nên nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta phải quay cảnh hành động đó."

Nụ cười trên môi Lý Yến lập tức phai nhạt. Tạ Trường Anh cũng nói ngay sau đó. -"Thầy Tần nói đúng đó, cậu còn trẻ nên biết giữ gìn sức khỏe. Bây giờ chúng ta ở trên núi nên tối sương xuống lạnh lắm, cậu nên mặc ấm vào."

Tạ Trường Anh cố tình nhấn nhá từ "mặc ấm" với Lý Yến. Lý Yến ngay lập tức hiểu ý, cậu cười cười cảm ơn Tạ Trường Anh. -"Dạ vâng, thế em về ngủ đây, chúc hai người ngủ ngon."

____________________


Chương 34:

Tạ Trường Anh lập tức đóng cửa. Lý Yến nhìn cánh cửa đóng chặt lại, cậu cắn môi rồi quay người rời đi. Tạ Trường Anh leo lên giường nằm, sau đó cậu bâng quơ hỏi. -"Cái cậu này hay tới phòng anh ban đêm lắm sao?"

-"Ừ, hầu như ngày nào cũng tới, cậu ta rất thích học thêm về diễn xuất, tiếp thu cũng nhanh. Là một hạt giống tốt." - Tần Cẩn Sâm không nghe ra được thâm ý sâu xa trong câu hỏi của Tạ Trường Anh. Anh chỉ ngây thơ thuật lại đánh giá của bản thân dành cho Lý Yến.

Tạ Trường Anh hừ mạnh trong lòng, sau đó cậu lại nói. -"Anh nên nhắc nhở mấy diễn viên của anh không nên ăn mặc thoáng quá, lỡ bệnh nặng một cái là phải kéo dài thời gian quay phim."

Tần Cẩn Sâm chưa hề nghĩ tới chuyện này, nhưng anh cảm thấy lời này của Tạ Trường Anh rất đúng. Anh cũng để ý thấy Lý Yến rất hay ăn mặc quần đùi đi qua đi lại vào buổi tối. Mấy diễn viên nữ phụ cũng nên mặc thêm áo khoác khi đi vào trong núi để hóng gió. -"Ừ, anh sẽ chú ý chuyện này."

Tạ Trường Anh cũng chỉ nói tới đó, nói nhiều quá cũng không tốt. Trong lòng cậu ghen là có, nhưng dù sao cậu đã ở đây thì chẳng có con hồ ly tinh nào có thể quyến rũ được Tần Cẩn Sâm. Cậu vỗ vỗ giường rồi nói. -"Thầy Tần, mau đến đây đi, chúng ta đi ngủ thôi."

Tần Cẩn Sâm mở đèn ngủ rồi lên giường nằm cùng Tạ Trường Anh, anh quay đầu nói. -"Chúc em ngủ ngon."

-"Anh cũng ngủ ngon nhé." - Tạ Trường Anh đáp trả.

Lúc này đây Tạ Trường Anh mới cảm thấy linh hồn của cậu được lấp đầy. Cậu nằm nghiêng về phía Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm cũng thấy giường ngủ ấm áp hơn mọi lần, chắc có lẽ vì có cả hơi ấm của Tạ Trường Anh. Anh thấy Tạ Trường Anh quay người lại, anh cũng quay mặt lại nhìn cậu. -"Sao em không ngủ đi? Khó ngủ à?"

-"Không có, em chỉ đang lựa tư thế để ngủ ngon thôi." - Tạ Trường Anh kéo mền che một nửa gương mặt, nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn về phía Tần Cẩn Sâm.

Tần Cẩn Sâm cũng nằm nghiêng theo Tạ Trường Anh, anh vươn tay kéo mền của cậu xuống. -"Đừng kéo cao như vậy, em nghẹt thở thì làm sao." - Sau đó anh để cánh tay lên lưng Tạ Trường Anh rồi vỗ nhẹ. -"Ngủ đi." - Lúc Tần Cẩn Sâm còn nhỏ, mỗi lần anh ngủ không được thì bà của anh thường làm như thế này.

Kiểu để tay này thật giống như Tần Cẩn Sâm đang ôm lấy Tạ Trường Anh vậy. Tạ Trường Anh thật thích cảm giác an toàn kia. Cậu nhắm mắt lại rồi từ từ thiếp đi.

Sáu giờ sáng báo thức vang lên, Tần Cẩn Sâm thức dậy tắt báo thức, anh quay đầu xem xét Tạ Trường Anh. Cậu không nằm gối, cả người co lại như một con tôm, gương mặt cậu dán vào bắp tay của anh. Cậu ngủ rất say và yên bình. Tần Cẩn Sâm không muốn đánh thức Tạ Trường Anh, anh muốn để cho cậu ngủ thêm chút ít nên cũng nằm nán lại trên giường.

Tần Cẩn Sâm cầm di động mở xem email. Chờ đến sáu giờ rưỡi anh mới từ từ ngồi dậy. Nhưng anh vừa đứng lên thì Tạ Trường Anh cũng mở mắt. Cậu ngáy ngủ nói. -"Anh dậy rồi à."

Tần Cẩn Sâm quay lại dịu dàng nói. -"Ừ, em ngủ thêm đi, còn sớm lắm."

"Thế anh ra phim trường luôn sao?" - Tạ Trường Anh lại hỏi.

-"Chưa đâu, anh dậy giải quyết chút việc công ty. Bảy giờ rưỡi anh mới ra phim trường."

-"Em muốn ra phim trường với anh."

-"Ừ, em ngủ thêm tí đi, lát nữa anh sẽ gọi em."

Tần Cẩn Sâm mở máy tính xách tay rồi bắt đầu làm việc. Tạ Trường Anh không ngủ thêm mà nằm đó lướt di động, chốc chốc cậu lại quay sang nhìn anh. Tần Cẩn Sâm vẫn đang chăm chú làm việc. Sườn mặt của anh bình thường đã vô cùng đẹp, khi anh tập trung làm việc thì lại càng thêm quyến rũ. Tạ Trường Anh thật muốn hôn lên sườn mặt ấy, muốn anh là của riêng cậu. Nhưng với cái tốc độ như bây giờ thì còn lâu Tần Cẩn Sâm mới thuộc về cậu. Tạ Trường Anh buồn bã khẽ thở dài trong lòng.

Tạ Trường Anh nằm suy tư một hồi lâu. Sau đó cậu đứng dậy đi thay quần áo và vệ sinh cá nhân. Hai người cùng ăn sáng trong phòng rồi lại cùng nhau tới phim trường. Tần Cẩn Sâm thay quần áo và hóa trang, còn Tạ Trường Anh ngồi kế bên bấm di động. Lý Yến cũng đã đến từ bao giờ, cậu ta vừa thấy Tần Cẩn Sâm hóa trang xong thì lập tức đi đến nói. -"Thầy Tần, em có chỗ này không hiểu lắm. Em với thầy có thể tập dượt trước khi quay không?"

Tần Cẩn Sâm dĩ nhiên là đồng ý, anh quay sang hỏi Tạ Trường Anh. -"Em đi theo anh không hay em muốn ngồi ở đây nghỉ ngơi?"

Tạ Trường Anh lập tức đứng lên nói. "Tất nhiên là em muốn đi theo anh rồi." - Em phải đi theo anh chứ! Để xem cái tên hồ ly tinh này muốn làm gì!

Lý Yến vô cùng không vui, nhưng cậu lại không thể ngăn cản được, vì đây là Tần Cẩn Sâm mời Tạ Trường Anh đi chung. Ba người đi sang một phòng khác, Tạ Trường Anh ngồi trên ghế sofa giả vờ lướt di động. Còn Tần Cẩn Sâm và Lý Yến đứng gần đó bắt đầu trao đổi thoại. Tần Cẩn Sâm chỉ điểm cho Lý Yến rất tận tình. Lý Yến học rất nhanh, nên diễn xuất gương mặt của cậu cũng cải thiện hơn hẳn.

Ánh mắt của Lý Yến nhìn Tần Cẩn Sâm vô cùng thanh thuần trong suốt. Giọng nói của cậu cũng đầy sự ngưỡng mộ và biết ơn, cậu nói. -"Cũng nhờ thầy Tần hướng dẫn nên em mới cãi thiện được nhiều đến thế, cảm ơn thầy rất nhiều."

-"Không có gì đâu." - Tần Cẩn Sâm xem đây chỉ là chuyện nhỏ. Lý Yến diễn tốt thì bộ phim của anh cũng được hưởng lợi. Lúc trước anh cũng được các tiền bối chỉ điểm, nên anh không hề keo kiệt mà cũng muốn truyền đạt lại kinh nghiệm của mình cho người đi sau.

-"Nhưng mà em vẫn chưa nắm vững được mấy động tác võ học. Thầy Tần lại giỏi võ như vậy, thầy có thể sửa giúp em được không? Hôm nay chúng ta lại quay cảnh hành động, em sợ lại hại mọi người chậm trễ thời gian." - Vẻ mặt của Lý Yến vô cùng bất đắc dĩ lại pha thêm phần biết lỗi. Lời nói của cậu rào trước đón sau, sặc lên một mùi trà nồng nặc.

Tần Cẩn Sâm chưa kịp trả lời Lý Yến thì Tạ Trường Anh đã nhanh nhẩu nói. -"Đoàn phim của chúng ta có thuê mấy sư phụ dạy võ mà, cậu tới đó bảo bọn họ sửa cho cậu có phải hay hơn không? Thầy Tần trăm công nghìn việc phải làm, nếu ai cũng tới nhờ thầy sửa tư thế và dạy võ học, vậy thầy Tần còn thời gian đâu mà làm việc khác?"

Lý Yến nhìn về phía Tạ Trường Anh với vẻ mặt hơi sợ sệt, sau đó cậu lại quay sang nhìn Tần Cẩn Sâm với ánh mắt hối hận khôn siết. -"Xin lỗi thần Tần, em không có suy nghĩ xa như vậy. Em chỉ thấy nhóm của Giang Vu Uyên đã tập hết với mấy sư phụ dạy võ, nên em mới tới hỏi thầy."

Tạ Trường Anh lườm nát mặt Lý Yến ở trong lòng. Mi diễn cái gương mặt bị bắt nạt ấy cho ai xem hả? Hừ, mi muốn diễn, vậy để ta diễn cho mi xem. Tạ Trường Anh đứng lên, cậu mỉm cười rồi nói. -"Thật ra tôi cũng giỏi võ thuật lắm, có thể giúp cậu chỉnh tư thế đó." - Tiện thể ta cũng có thể chỉnh luôn cái nết tiện nhân cho mi luôn!

Lý Yến ngập ngừng nói. -"Như thế thì phiền anh lắm, với em cũng không dám..." - Sau đó cậu nhìn sang Tần Cẩn Sâm bằng ánh mắt cầu cứu.

Tới lúc này Tần Cẩn Sâm không nhận ra điều bất ổn thì EQ của anh đã quá tệ rồi. Anh chỉ nhìn Lý Yến rồi bảo. -"Hai cảnh quay đầu không có vai diễn của cậu. Bây giờ cậu đi tìm sư phụ luyện võ hỏi đi."

Lý Yến thấy Tần Cẩn Sâm có ý nghe theo lời Tạ Trường Anh, cậu cũng chỉ đành cười miễn cưỡng gật đầu rồi rời đi. Tần Cẩn Sâm đợi Lý Yến đi rồi, anh mới quay sang hỏi Tạ Trường Anh. -"Em không thích Lý Yến à?"

Tạ Trường Anh cười ha hả trong lòng, tình địch gặp tình địch thì chỉ thiếu điều muốn thành kẻ thù của nhau thôi, chứ bảo không thích là nhẹ rồi. Tất nhiên cậu sẽ không nói câu này với Tần Cẩn Sâm. Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà lại bóc trần luôn sự việc. -"Cái cậu Lý Yến đó muốn quyến rũ anh."

Tần Cẩn Sâm hơi bất ngờ với câu nói của Tạ Trường Anh, anh khó hiểu nói. -"Quyến rũ anh? Để làm gì chứ, anh có lợi ích gì cho cậu ta đâu? Cũng không thể nâng đỡ cậu ta trong giới giải trí."

Tạ Trường Anh bước tới gần Tần Cẩn Sâm, sau đó cậu dùng một ngón tay nâng cằm anh lên. Ánh mắt của cậu nhìn anh đầy gợi tình, giọng nói cậu cũng pha chút quyến rũ. Cậu khẽ nói. -"Vì anh đẹp trai đó, Tần Cẩn Sâm."

Tần Cẩn Sâm được rất nhiều người khen là đẹp trai, nhưng anh không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng khi Tạ Trường Anh nói với anh câu này, bỗng anh cảm thấy... ngại. Có một cái gì đó rất kì lạ. Cũng không biết là do ánh mắt của Tạ Trường Anh, hay ngón tay trêu chọc của cậu.

Tần Cẩn Sâm bật cười cho đỡ ngượng ngùng, đồng thời anh cũng tránh thoát luôn ngón tay hư của Tạ Trường Anh. -"Nếu nói về nét đẹp thì anh thấy em đẹp hơn đó. Anh rất thích nét đẹp trên gương mặt của em." - Tần Cẩn Sâm vừa nói vừa di chuyển ánh mắt khắp khuôn mặt của cậu. Sau đó anh đưa tay ra nhéo nhẹ mũi của Tạ Trường Anh. -"Nhất là cái mũi của em, cao thật đấy."

Câu nói này của Tần Cẩn Sâm ngay lập tức khiến cho Tạ Trường Anh mềm nhũn. Cậu xấu hổ đánh nhẹ lên tay của anh để cứu lấy chiếc mũi bị nhéo. -"Anh đừng có mà trêu em."

-"Anh nói thật, sao lại trêu chứ?" - Tần Cẩn Sâm bỗng chú ý đến vành tai của Tạ Trường Anh bắt đầu đỏ lên. Anh cố ý vươn tay miết nhẹ lên vành tai cậu. -"Sao tai em đỏ thế Tạ Trường Anh?"

Tạ Trường Anh giật bắn người, cậu vội vàng che hai tai lại, mặt cậu cũng đỏ ngầu lên. -"Đừng có chọc vào tai em như vậy. Ngứa lắm!"

Tần Cẩn Sâm thấy thú vị, anh rượt theo Tạ Trường Anh. -"Hóa ra tai của em nhạy cảm như vậy. Anh lỡ miết một bên rồi, để anh miết luôn bên kia cho nó đều."

Tạ Trường Anh xấu hổ không thôi, cậu phản đối nói. -"Không – không – không!!"

Nhưng Tần Cẩn Sâm vẫn bắt được Tạ Trường Anh, anh dồn cậu vào trong một góc rồi bắt đầu cù ngứa. Tạ Trường Anh không thể chịu được ngứa, cậu buông hai tai ra rồi nắm lấy tay của Tần Cẩn Sâm để ngăn cản anh. Nhưng Tần Cẩn Sâm lại nhanh hơn cậu, anh ngay lập tức vươn tay miết hai tai của Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh cười đến chảy cả nước mắt, cả người cậu nhũn ra như nước. Cậu vang xin nói. -"Tha cho em Tần Cẩn Sâm! Em chịu hết nổi rồi, ôi cười đau bụng quá."

Tần Cẩn Sâm miết tai của Tạ Trường Anh đã đời mới chịu buông tha cho cậu. Trước khi buông cậu ra, anh còn dùng tay nâng mặt cậu lên như một tên lưu manh. Tần Cẩn Sâm vô cùng chính đáng nói. -"Đây là kết cục của việc trêu ghẹo trai nhà lành nghe không."

Tạ Trường Anh lườm yêu Tần Cẩn Sâm, nhưng cậu không nói câu nào phản bát lời của anh. Hóa ra là Tần Cẩn Sâm ghim cậu vì đã dùng tay nâng cằm anh. Cậu chỉ có nâng cằm anh thôi, còn anh thì sao? Anh miết tai cậu rồi còn nâng mặt cậu lên nữa!

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip