Chương 34 + 35
Chương 34:
Tạ Trường Anh lập tức đóng cửa. Lý Yến nhìn cánh cửa đóng chặt lại, cậu cắn môi rồi quay người rời đi. Tạ Trường Anh leo lên giường nằm, sau đó cậu bâng quơ hỏi. -"Cái cậu này hay tới phòng anh ban đêm lắm sao?"
-"Ừ, hầu như ngày nào cũng tới, cậu ta rất thích học thêm về diễn xuất, tiếp thu cũng nhanh. Là một hạt giống tốt." - Tần Cẩn Sâm không nghe ra được thâm ý sâu xa trong câu hỏi của Tạ Trường Anh. Anh chỉ ngây thơ thuật lại đánh giá của bản thân dành cho Lý Yến.
Tạ Trường Anh hừ mạnh trong lòng, sau đó cậu lại nói. -"Anh nên nhắc nhở mấy diễn viên của anh không nên ăn mặc thoáng quá, lỡ bệnh nặng một cái là phải kéo dài thời gian quay phim."
Tần Cẩn Sâm chưa hề nghĩ tới chuyện này, nhưng anh cảm thấy lời này của Tạ Trường Anh rất đúng. Anh cũng để ý thấy Lý Yến rất hay ăn mặc quần đùi đi qua đi lại vào buổi tối. Mấy diễn viên nữ phụ cũng nên mặc thêm áo khoác khi đi vào trong núi để hóng gió. -"Ừ, anh sẽ chú ý chuyện này."
Tạ Trường Anh cũng chỉ nói tới đó, nói nhiều quá cũng không tốt. Trong lòng cậu ghen là có, nhưng dù sao cậu đã ở đây thì chẳng có con hồ ly tinh nào có thể quyến rũ được Tần Cẩn Sâm. Cậu vỗ vỗ giường rồi nói. -"Thầy Tần, mau đến đây đi, chúng ta đi ngủ thôi."
Tần Cẩn Sâm mở đèn ngủ rồi lên giường nằm cùng Tạ Trường Anh, anh quay đầu nói. -"Chúc em ngủ ngon."
-"Anh cũng ngủ ngon nhé." - Tạ Trường Anh đáp trả.
Lúc này đây Tạ Trường Anh mới cảm thấy linh hồn của cậu được lấp đầy. Cậu nằm nghiêng về phía Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm cũng thấy giường ngủ ấm áp hơn mọi lần, chắc có lẽ vì có cả hơi ấm của Tạ Trường Anh. Anh thấy Tạ Trường Anh quay người lại, anh cũng quay mặt lại nhìn cậu. -"Sao em không ngủ đi? Khó ngủ à?"
-"Không có, em chỉ đang lựa tư thế để ngủ ngon thôi." - Tạ Trường Anh kéo mền che một nửa gương mặt, nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn về phía Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm cũng nằm nghiêng theo Tạ Trường Anh, anh vươn tay kéo mền của cậu xuống. -"Đừng kéo cao như vậy, em nghẹt thở thì làm sao." - Sau đó anh để cánh tay lên lưng Tạ Trường Anh rồi vỗ nhẹ. -"Ngủ đi." - Lúc Tần Cẩn Sâm còn nhỏ, mỗi lần anh ngủ không được thì bà của anh thường làm như thế này.
Kiểu để tay này thật giống như Tần Cẩn Sâm đang ôm lấy Tạ Trường Anh vậy. Tạ Trường Anh thật thích cảm giác an toàn kia. Cậu nhắm mắt lại rồi từ từ thiếp đi.
Sáu giờ sáng báo thức vang lên, Tần Cẩn Sâm thức dậy tắt báo thức, anh quay đầu xem xét Tạ Trường Anh. Cậu không nằm gối, cả người co lại như một con tôm, gương mặt cậu dán vào bắp tay của anh. Cậu ngủ rất say và yên bình. Tần Cẩn Sâm không muốn đánh thức Tạ Trường Anh, anh muốn để cho cậu ngủ thêm chút ít nên cũng nằm nán lại trên giường.
Tần Cẩn Sâm cầm di động mở xem email. Chờ đến sáu giờ rưỡi anh mới từ từ ngồi dậy. Nhưng anh vừa đứng lên thì Tạ Trường Anh cũng mở mắt. Cậu ngáy ngủ nói. -"Anh dậy rồi à."
Tần Cẩn Sâm quay lại dịu dàng nói. -"Ừ, em ngủ thêm đi, còn sớm lắm."
"Thế anh ra phim trường luôn sao?" - Tạ Trường Anh lại hỏi.
-"Chưa đâu, anh dậy giải quyết chút việc công ty. Bảy giờ rưỡi anh mới ra phim trường."
-"Em muốn ra phim trường với anh."
-"Ừ, em ngủ thêm tí đi, lát nữa anh sẽ gọi em."
Tần Cẩn Sâm mở máy tính xách tay rồi bắt đầu làm việc. Tạ Trường Anh không ngủ thêm mà nằm đó lướt di động, chốc chốc cậu lại quay sang nhìn anh. Tần Cẩn Sâm vẫn đang chăm chú làm việc. Sườn mặt của anh bình thường đã vô cùng đẹp, khi anh tập trung làm việc thì lại càng thêm quyến rũ. Tạ Trường Anh thật muốn hôn lên sườn mặt ấy, muốn anh là của riêng cậu. Nhưng với cái tốc độ như bây giờ thì còn lâu Tần Cẩn Sâm mới thuộc về cậu. Tạ Trường Anh buồn bã khẽ thở dài trong lòng.
Tạ Trường Anh nằm suy tư một hồi lâu. Sau đó cậu đứng dậy đi thay quần áo và vệ sinh cá nhân. Hai người cùng ăn sáng trong phòng rồi lại cùng nhau tới phim trường. Tần Cẩn Sâm thay quần áo và hóa trang, còn Tạ Trường Anh ngồi kế bên bấm di động. Lý Yến cũng đã đến từ bao giờ, cậu ta vừa thấy Tần Cẩn Sâm hóa trang xong thì lập tức đi đến nói. -"Thầy Tần, em có chỗ này không hiểu lắm. Em với thầy có thể tập dượt trước khi quay không?"
Tần Cẩn Sâm dĩ nhiên là đồng ý, anh quay sang hỏi Tạ Trường Anh. -"Em đi theo anh không hay em muốn ngồi ở đây nghỉ ngơi?"
Tạ Trường Anh lập tức đứng lên nói. "Tất nhiên là em muốn đi theo anh rồi." - Em phải đi theo anh chứ! Để xem cái tên hồ ly tinh này muốn làm gì!
Lý Yến vô cùng không vui, nhưng cậu lại không thể ngăn cản được, vì đây là Tần Cẩn Sâm mời Tạ Trường Anh đi chung. Ba người đi sang một phòng khác, Tạ Trường Anh ngồi trên ghế sofa giả vờ lướt di động. Còn Tần Cẩn Sâm và Lý Yến đứng gần đó bắt đầu trao đổi thoại. Tần Cẩn Sâm chỉ điểm cho Lý Yến rất tận tình. Lý Yến học rất nhanh, nên diễn xuất gương mặt của cậu cũng cải thiện hơn hẳn.
Ánh mắt của Lý Yến nhìn Tần Cẩn Sâm vô cùng thanh thuần trong suốt. Giọng nói của cậu cũng đầy sự ngưỡng mộ và biết ơn, cậu nói. -"Cũng nhờ thầy Tần hướng dẫn nên em mới cãi thiện được nhiều đến thế, cảm ơn thầy rất nhiều."
-"Không có gì đâu." - Tần Cẩn Sâm xem đây chỉ là chuyện nhỏ. Lý Yến diễn tốt thì bộ phim của anh cũng được hưởng lợi. Lúc trước anh cũng được các tiền bối chỉ điểm, nên anh không hề keo kiệt mà cũng muốn truyền đạt lại kinh nghiệm của mình cho người đi sau.
-"Nhưng mà em vẫn chưa nắm vững được mấy động tác võ học. Thầy Tần lại giỏi võ như vậy, thầy có thể sửa giúp em được không? Hôm nay chúng ta lại quay cảnh hành động, em sợ lại hại mọi người chậm trễ thời gian." - Vẻ mặt của Lý Yến vô cùng bất đắc dĩ lại pha thêm phần biết lỗi. Lời nói của cậu rào trước đón sau, sặc lên một mùi trà nồng nặc.
Tần Cẩn Sâm chưa kịp trả lời Lý Yến thì Tạ Trường Anh đã nhanh nhẩu nói. -"Đoàn phim của chúng ta có thuê mấy sư phụ dạy võ mà, cậu tới đó bảo bọn họ sửa cho cậu có phải hay hơn không? Thầy Tần trăm công nghìn việc phải làm, nếu ai cũng tới nhờ thầy sửa tư thế và dạy võ học, vậy thầy Tần còn thời gian đâu mà làm việc khác?"
Lý Yến nhìn về phía Tạ Trường Anh với vẻ mặt hơi sợ sệt, sau đó cậu lại quay sang nhìn Tần Cẩn Sâm với ánh mắt hối hận khôn siết. -"Xin lỗi thần Tần, em không có suy nghĩ xa như vậy. Em chỉ thấy nhóm của Giang Vu Uyên đã tập hết với mấy sư phụ dạy võ, nên em mới tới hỏi thầy."
Tạ Trường Anh lườm nát mặt Lý Yến ở trong lòng. Mi diễn cái gương mặt bị bắt nạt ấy cho ai xem hả? Hừ, mi muốn diễn, vậy để ta diễn cho mi xem. Tạ Trường Anh đứng lên, cậu mỉm cười rồi nói. -"Thật ra tôi cũng giỏi võ thuật lắm, có thể giúp cậu chỉnh tư thế đó." - Tiện thể ta cũng có thể chỉnh luôn cái nết tiện nhân cho mi luôn!
Lý Yến ngập ngừng nói. -"Như thế thì phiền anh lắm, với em cũng không dám..." - Sau đó cậu nhìn sang Tần Cẩn Sâm bằng ánh mắt cầu cứu.
Tới lúc này Tần Cẩn Sâm không nhận ra điều bất ổn thì EQ của anh đã quá tệ rồi. Anh chỉ nhìn Lý Yến rồi bảo. -"Hai cảnh quay đầu không có vai diễn của cậu. Bây giờ cậu đi tìm sư phụ luyện võ hỏi đi."
Lý Yến thấy Tần Cẩn Sâm có ý nghe theo lời Tạ Trường Anh, cậu cũng chỉ đành cười miễn cưỡng gật đầu rồi rời đi. Tần Cẩn Sâm đợi Lý Yến đi rồi, anh mới quay sang hỏi Tạ Trường Anh. -"Em không thích Lý Yến à?"
Tạ Trường Anh cười ha hả trong lòng, tình địch gặp tình địch thì chỉ thiếu điều muốn thành kẻ thù của nhau thôi, chứ bảo không thích là nhẹ rồi. Tất nhiên cậu sẽ không nói câu này với Tần Cẩn Sâm. Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà lại bóc trần luôn sự việc. -"Cái cậu Lý Yến đó muốn quyến rũ anh."
Tần Cẩn Sâm hơi bất ngờ với câu nói của Tạ Trường Anh, anh khó hiểu nói. -"Quyến rũ anh? Để làm gì chứ, anh có lợi ích gì cho cậu ta đâu? Cũng không thể nâng đỡ cậu ta trong giới giải trí."
Tạ Trường Anh bước tới gần Tần Cẩn Sâm, sau đó cậu dùng một ngón tay nâng cằm anh lên. Ánh mắt của cậu nhìn anh đầy gợi tình, giọng nói cậu cũng pha chút quyến rũ. Cậu khẽ nói. -"Vì anh đẹp trai đó, Tần Cẩn Sâm."
Tần Cẩn Sâm được rất nhiều người khen là đẹp trai, nhưng anh không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng khi Tạ Trường Anh nói với anh câu này, bỗng anh cảm thấy... ngại. Có một cái gì đó rất kì lạ. Cũng không biết là do ánh mắt của Tạ Trường Anh, hay ngón tay trêu chọc của cậu.
Tần Cẩn Sâm bật cười cho đỡ ngượng ngùng, đồng thời anh cũng tránh thoát luôn ngón tay hư của Tạ Trường Anh. -"Nếu nói về nét đẹp thì anh thấy em đẹp hơn đó. Anh rất thích nét đẹp trên gương mặt của em." - Tần Cẩn Sâm vừa nói vừa di chuyển ánh mắt khắp khuôn mặt của cậu. Sau đó anh đưa tay ra nhéo nhẹ mũi của Tạ Trường Anh. -"Nhất là cái mũi của em, cao thật đấy."
Câu nói này của Tần Cẩn Sâm ngay lập tức khiến cho Tạ Trường Anh mềm nhũn. Cậu xấu hổ đánh nhẹ lên tay của anh để cứu lấy chiếc mũi bị nhéo. -"Anh đừng có mà trêu em."
-"Anh nói thật, sao lại trêu chứ?" - Tần Cẩn Sâm bỗng chú ý đến vành tai của Tạ Trường Anh bắt đầu đỏ lên. Anh cố ý vươn tay miết nhẹ lên vành tai cậu. -"Sao tai em đỏ thế Tạ Trường Anh?"
Tạ Trường Anh giật bắn người, cậu vội vàng che hai tai lại, mặt cậu cũng đỏ ngầu lên. -"Đừng có chọc vào tai em như vậy. Ngứa lắm!"
Tần Cẩn Sâm thấy thú vị, anh rượt theo Tạ Trường Anh. -"Hóa ra tai của em nhạy cảm như vậy. Anh lỡ miết một bên rồi, để anh miết luôn bên kia cho nó đều."
Tạ Trường Anh xấu hổ không thôi, cậu phản đối nói. -"Không – không – không!!"
Nhưng Tần Cẩn Sâm vẫn bắt được Tạ Trường Anh, anh dồn cậu vào trong một góc rồi bắt đầu cù ngứa. Tạ Trường Anh không thể chịu được ngứa, cậu buông hai tai ra rồi nắm lấy tay của Tần Cẩn Sâm để ngăn cản anh. Nhưng Tần Cẩn Sâm lại nhanh hơn cậu, anh ngay lập tức vươn tay miết hai tai của Tạ Trường Anh.
Tạ Trường Anh cười đến chảy cả nước mắt, cả người cậu nhũn ra như nước. Cậu vang xin nói. -"Tha cho em Tần Cẩn Sâm! Em chịu hết nổi rồi, ôi cười đau bụng quá."
Tần Cẩn Sâm miết tai của Tạ Trường Anh đã đời mới chịu buông tha cho cậu. Trước khi buông cậu ra, anh còn dùng tay nâng mặt cậu lên như một tên lưu manh. Tần Cẩn Sâm vô cùng chính đáng nói. -"Đây là kết cục của việc trêu ghẹo trai nhà lành nghe không."
Tạ Trường Anh lườm yêu Tần Cẩn Sâm, nhưng cậu không nói câu nào phản bát lời của anh. Hóa ra là Tần Cẩn Sâm ghim cậu vì đã dùng tay nâng cằm anh. Cậu chỉ có nâng cằm anh thôi, còn anh thì sao? Anh miết tai cậu rồi còn nâng mặt cậu lên nữa!
____________________
Chương 35:
Hai người làm loạn một hồi cũng đã đến giờ chuẩn bị quay phim. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh quay trở về phòng chỉnh trang. Tần Cẩn Sâm chỉnh lại quần áo và makeup. Sau đó anh bắt đầu quay phim. Tạ Trường Anh luôn ở bên cạnh xem anh diễn. Mỗi khi Tần Cẩn Sâm nghỉ giải lao, Tạ Trường Anh sẽ đến đưa nước cho anh uống, chậm mồ hôi cho anh hay cầm dù che nắng.
Lý Yến cực kỳ ngứa mắt với Tạ Trường Anh, cậu như kì đà cản mũi vậy. Chỉ cần Lý Yến tới gần Tần Cẩn Sâm là ngay lập tức Tạ Trường Anh sẽ xuất hiện chen ngang. Cũng vì đó mà cậu không thể nào tương tác với Tần Cẩn Sâm. Mỗi lần thấy Tạ Trường Anh vây quanh Tần Cẩn Sâm là trong lòng Lý Yến lại khó chịu và bực bội.
Cảm xúc không cao đã ảnh hưởng Lý Yến khá nhiều trong diễn xuất. Thời tiết hôm nay lại nóng thất thường càng làm cho Lý Yến không thể tập trung được. Cậu đã bị Tần Cẩn Sâm nhắc nhở năm lần rồi. Chưa bao giờ Lý Yến bị Tần Cẩn Sâm nhắc nhở liên tục như vậy. Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận trong lòng.
Lại thêm một lần nữa cảnh quay bị NG, Tần Cẩn Sâm không còn kiên nhẫn, anh nhìn Lý Yến rồi nói thẳng. -"Lý Yến, nếu em cứ tiếp tục như vậy thì sẽ kéo dài thời gian của mọi người. Em đi dạo một vòng cho tâm trạng thoải mái một chút đi, mười lăm phút nữa chúng ta quay lại."
Lý Yến cúi đầu xin lỗi mọi người rồi vội vàng rời đi, cậu không chịu nổi ánh mắt phán xét của mọi người xung quanh. Nhất là khi Tạ Trường Anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt đắc ý và xem thường. Lý Yến cảm thấy tất cả mọi chuyện tệ hại vây quanh cậu hiện giờ đều bắt đầu từ lúc Tạ Trường Anh tới đoàn làm phim. Tại sao người này không rời đi nhĩ? Cứ ở đây mãi đến bao giờ?
Tạ Trường Anh cầm quạt đi đến quạt cho Tần Cẩn Sâm, cậu giả vờ nói mấy lời thông cảm cho Lý Yến. -"Trời hôm nay nóng quá nên chắc ảnh hưởng đến tâm trạng của Lý Yến không nhỏ. Cậu ta cũng còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm. Mà anh cũng nên nhắc mọi người nhớ uống nước đừng để bị mất nước."
Tần Cẩn Sâm không bình luận gì thêm về Lý Yến, anh chỉ ngước nhìn ánh sáng mặt trời rồi quay sang nhìn gương mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy trên trán của Tạ Trường Anh. -"Hôm nay trời nóng quá, hay em lên phòng nằm máy lạnh nghĩ ngơi đi. Ở dười này người nhiều ngộp ngạt nóng nực."
Tạ Trường Anh lại không chịu. Cậu chỉ vào ly nước lạnh ở nơi cậu ngồi. -"Em có nước đá rồi, cũng không có nóng đến mức chịu không được đâu anh. Em thích ngồi đây nhìn mọi người đóng phim. Ở trên kia một mình buồn lắm."
-"Nhưng mà thời tiết này mà được nằm ngoài biển rồi uống trà sữa thì thích anh nhĩ."
Tần Cẩn Sâm cũng gật đầu đồng ý với Tạ Trường Anh. -"Ừ, đúng là cực kỳ thoải mái."
-"Thế sau này chúng ta cùng nhau đi biển nha anh." - Tạ Trường Anh nghĩ đến hình ảnh Tần Cẩn Sâm mặc quần bơi. Dáng người của Tần Cẩn Sâm mà mặc quần bơi chắc chắn quyến rũ hết nước chấm. Các khối cơ bụng của anh lộ ra bên ngoài, đôi chân dài miên man, cơ ngực và bắp tay rắn chắc...Tạ Trường Anh càng nghĩ càng thầm chảy nước miếng trong đầu. Sau đó cậu sẽ lấy lý do bôi kem chống nắng giúp anh mà sờ cơ bụng.... há há...
-"Được." - Tần Cẩn Sâm cũng cảm thấy ý này không tồi. Sau đó anh lấy di động viết tin nhắn cho Tào Dục. -"Anh đến khách sạn đặt trà sữa cho mọi người trong đoàn phim giúp tôi. Bảo với họ là ly trà sữa của Tạ Trường Anh phải dùng loại sữa không có lactose, cậu ấy bị dị ứng lactose. Làm cho cậu ấy trà sữa khoai môn, cậu ấy thích khoai môn."
Tào Dục đứng cách đó không xa hai người. Y có chút khó hiểu, vì sao Tần Cẩn Sâm không gọi y nói luôn mà phải nhắn tin làm gì nhĩ?! Dù Tào Dục không rõ lý do, nhưng y vẫn rời đi trường quay mà đi về phía khách sạn để đặt trà sữa. Tào Dục rời khỏi khu vực quay phim thì gặp phải Lý Yến.
Lý Yến mỉm cười thân thiện chào y. -"Anh Tào đi đâu vậy?"
Tào Dục cũng không che giấu mà nói với Lý Yến. -"Tần Cẩn Sâm bảo tôi đi đặt trà sữa cho mọi người."
-"Thầy Tần đúng là có lòng, thời tiết này mà uống trà sữa đúng là giải khát." - Lý Yến ngay lập tức khen ngợi Tần Cẩn Sâm. Tào Dục nghe cậu nói cũng đồng ý với lời nói của cậu. Hai người trò chuyện thêm mấy câu thì Tào Dục rời đi.
Lý Yến nhìn đồng hồ, bây giờ chưa tới mười lăm phút, có thể cậu kịp về khách sạn để lấy vài ly trà sữa trước, sau đó cậu sẽ đưa trà sữa cho Tần Cẩn Sâm rồi nói lời lời xin lỗi với anh?! Lý Yến cảm thấy cách này rất hay. Cậu cũng đi theo sau Tào Dục trở về khách sạn.
Tào Dục đi đến quầy đặt thức ăn rồi đặt mấy loại trà sữa cho mọi người trong đoàn. Y cũng nêu rõ là ly của Tạ Trường Anh phải dùng sữa không có lactose. Lý Yến đứng đằng sau lập tức để ý chi tiết này. Nhân viên ở quầy ghi chú lại rõ ràng rồi đi vào trong bếp báo lại với đầu bếp.
Lý Yến lại nói với Tào Dục. -"Hay để em đem mấy ly trà sữa cho nhóm Giang Vu Uyên trước? Đợi bọn em quay xong thì trà sữa tán hết nước đá rồi."
Tào Dục cảm thấy có lý, nên y nói vọng vào với nhân viên. -"Chị ơi có thể làm trước vài ly trà sữa để tôi mang đi trước được không?"
-"Có ngay ạ, anh chờ một chút. Nhưng mấy ly khoai môm anh lấy sau nhé."
-"Mấy ly trà khoai môn lấy sau được chị à."
Lý Yến được toại nguyện mang sáu ly trà sữa về trường quay trước. Cậu mỉm cười rồi chia cho nhóm Giang Vu Uyên rồi nói. -"Mọi người uống trà sữa cho đỡ nóng bức, cũng thứ lỗi cho tiểu đệ đã làm chậm trễ thời gian."
Mọi người tưởng là Lý Yến đãi bọn họ uống trà sữa, nên ai ai cũng vô cùng khách sáo nói. -"Không có gì đâu, ôi cậu đúng có lòng."
Lý Yến mang ly trà sữa đến cho Tần Cẩn Sâm, cậu nói. -"Anh uống trà sữa ạ."
Tần Cẩn Sâm cầm lấy ly trà sữa của Lý Yến rồi lên tiếng nhắc nhở cậu. -"Cảm ơn cậu, nhưng việc lấy trà sữa không cần cậu tới làm đâu, để nhân viên làm là được rồi."
Lý Yến vội giải thích. -"Lúc nãy em gặp anh Tào Dục, anh ấy nói anh đặt trà sữa cho mọi người trong đoàn, nên em mới có ý mang trà sữa về trước cho anh và nhóm Giang Vu Uyên. Em sợ tới khi chúng ta quay xong thì trà sữa tan hết nước đá."
Tần Cẩn Sâm rất không vui vì cái mồm nhanh nhảu của Lý Yến. Anh đặt trà sữa cho cả đoàn một phần là vì muốn mọi người giải khát, thứ hai là tạo bất ngờ cho Tạ Trường Anh. Không nghĩ tới Lý Yến lại phá hỏng kế hoạch của anh. Bây giờ mấy diễn viên khác đều có trà sữa, còn Tạ Trường Anh phải chờ sau.
Tần Cẩn Sâm không còn muốn uống trà sữa nữa, anh đặt ly trà qua một bên rồi lại nói. -"Cậu và mọi người uống hết trà sữa đi rồi chúng ta lại quay tiếp."
Lý Yến thấy nét mặt của Tần Cẩn Sâm không được vui, cậu cũng không hiểu bản thân đã làm gì sai. Cậu chỉ là muốn tốt cho mọi người thôi mà.
Tạ Trường Anh từ ban đầu thấy Lý Yến cầm trà sữa mời người này người kia, cậu còn cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi cậu nghe đoạn hội thoại của Tần Cẩn Sâm và Lý Yến thì mới vỡ lẽ. Hóa ra người đặt trà sữa cho mọi người là Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm cũng quay sang nói với Tạ Trường Anh. -"Anh nhắn tin bảo Tào Dục đi đặt trà sữa, còn làm cho em một ly trà sữa khoai môn không lactose nữa. Nhưng mà chắc một lát nữa bọn họ mới mang tới."
Tạ Trường Anh không nghĩ tới Tần Cẩn Sâm lại để ý lời nói của cậu như vậy. Cậu vui vẻ hạnh phúc nở một nụ cười thật tươi. -"Tần Cẩn Sâm, anh tốt với em quá đi!" - Cậu nói xong còn ngã đầu lên vai anh rồi cười ngây ngô.
Lý Yến thấy hết một màng này, cậu cũng nghe rõ đoạn đối thoại của cả hai. Ly trà sữa trong tay của cậu bỗng trở nên nhạt nhẽo. Sự hào hứng ban đầu của cậu cũng vụt tắt. Lý Yến cầm ly nước rồi đi thẳng đến thùng rác vứt vào đó. Cậu không cần thứ đồ tặng kèm như vậy.
Ban đầu Tần Cẩn Sâm cho mọi người nghỉ mười lăm phút, nhưng sau khi Lý Yến mang trà sữa về cho nhóm diễn viên. Tần Cẩn Sâm lại để mọi người uống trà sữa thêm mười lăm phút nữa. Lúc này Tào Dục cũng đẩy xe trà sữa đến cho mọi người trong đoàn. Lý Yến vừa thấy bóng dáng của y thì nhanh nhảu đi tới nói. -"Để em giúp cho."
Tào Dục cũng không từ chối, sau đó y hô hào với mọi người. -"Sếp Tần đãi mọi người uống trà sữa đây, mọi người xếp hàng tới nhận đi!"
Mọi người nghe thấy thế thì vội vàng đi đến nhận trà sữa. Cả trường quay có phần nhốn nháo, nhưng tinh thần của mọi người lại cực kỳ hào hứng. Lý Yến từ lúc đến gần xe trà sữa đã để ý đến mấy ly trà khoai môn. Cậu nhìn thấy một ly có đề tên Tạ Trường Anh trên cốc thì lập tức cầm ly trà ấy lên. Lý Yến lấy bàn tay đã thấm nước chà sát lên chỗ đề tên Tạ Trường Anh, cậu cố tình làm nhòe bút mực trên cốc giấy. Sau đó cậu giả vờ như sắp xếp lại các cốc trà sữa rồi đặt ly trà ấy ra đằng sau cùng.
Cậu còn giả vờ lên tiếng nói. -"Trợ lý của em thích khoai môn lắm, mà cậu ấy vừa trở về phòng lấy chút đồ cho em, em đánh dấu ly này để dành cho cậu ấy nhé." - Lý Yến cũng không chờ Tào Dục phản ứng, cậu đường đường chính chính lấy ra một cây bút lông màu xanh rồi viết tên trợ lý. Sau đó cậu đem ly ấy để qua một bên. Ngay sau đó cậu lại lấy ra một cây bút lông màu đỏ, cậu chấm một chấm thật to lên trên một cái cốc trà sữa khoai môn khác.
Tào Dục vẫn luôn phân phát trà sữa cho mọi người, nên y không để ý đến hành động của Lý Yến. Y chỉ ậm ừ rồi cho qua, vì y cảm thấy chuyện đó không quan trọng mấy. Lý Yến vẫn đứng đó giúp Tào Dục phân phát trà sữa cho mọi người, và giả vờ như mọi chuyện vẫn như bình thường.
Tần Cẩn Sâm cũng đứng lên đi tới gần Tào Dục để lấy trà sữa cho Tạ Trường Anh. -"Ly của Tạ Trường Anh đâu anh?"
Tào Dục lúc này mới nhớ sực ra, y ngay lập tức quay lại nhìn mấy ly trà sữa khoai môm. Sau đó y thấy một cái ly có dấu chấm đỏ cực to, y cho đây là ly của Tạ Trường Anh, vì nhân viên lúc nãy đã nói với y là có ghi tên đánh dấu rõ ràng. Tào Dục cũng không nhìn trên ly có tên Tạ Trường Anh hay không, y cứ mặc định là các ly khác không có đánh dấu gì là ly bình thường, còn cái ly có chấm đỏ ấy là ly của Tạ Trường Anh. Tào Dục đưa ly trà sữa có chấm đỏ ấy đưa cho Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm không hề nghi ngờ mà cầm lấy, anh đưa ly nước cho Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh vui vẻ nhận lấy rồi hút một ngụm, cậu tấm tắt nói. -"Ngon lắm anh." - Sau đó cậu đưa ống hút về phía Tần Cẩn Sâm. -"Anh nếm thử đi."
Tần Cẩn Sâm cũng không ngại mà hút thử một miếng, anh gật đầu. -"Ừ, ngon thật."
Hai người hút qua hút lại uống sạch ly trà sữa khoai môn. Lý Yến nhìn cảnh này mà đỏ cả mắt, nhưng cậu vẫn thầm vui vẻ trong lòng. Tạ Trường Anh uống ly sữa có chứa lactose rồi, anh ta kiểu gì cũng sẽ bị đau bụng tiêu chảy! Đáng lắm!
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip