Chương 36 + 37
Chương 36:
Sau khi mọi người uống xong trà sữa thì bắt đầu công việc trở lại. Tâm tình của Lý Yến đã tốt hơn trước nên cậu không còn bị NG. Các cảnh quay đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhưng Tạ Trường Anh lại bỗng thấy đau bụng, cậu đau đến nổi không nhịn được phải lao tới nhà vệ sinh. Tạ Trường Anh ở trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng đồng hồ. Mồ hôi cậu nhễ nhại, cả người đều không khỏe còn thấy buồn nôn cùng cực.
Tạ Trường Anh cảm thấy dấu hiệu này giống như cậu thường bị dị ứng bởi lactose. Cậu lại nghĩ tới ly trà sữa khoai môm mấy tiếng trước cậu đã uống. Chắc nhà hàng đã nhầm lẫn gì đó nên thứ sữa cậu uống chắc chắn là loại bình thường. Tạ Trường Anh đi vệ sinh đến mất sức, cậu lúc này không đi bộ về khách sạn nổi. Cậu lấy di động ra nhắn tin cho Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm sau khi quay xong thì không thấy Tạ Trường Anh ở đâu. Anh quay sang hỏi Tào Dục. -"Tạ Trường Anh đâu rồi?"
-"Hơn nửa tiếng trước tôi thấy Tạ Trường Anh vội vàng đi đâu đó, cậu ấy không nói gì, cũng không thấy trở lại." - Tào Dục không phải là trợ lý của Tạ Trường Anh, nên y cũng không tiện hỏi hay đi theo cậu được.
Tần Cẩn Sâm lấy làm lạ, anh lấy di động ra định gọi cho Tạ Trường Anh thì thấy cậu đã gửi tin nhắn cho anh từ khi nào. -"Em đang trong nhà vệ sinh, em bị dị ứng sữa rồi."
Tần Cẩn Sâm ngay lập tức lao đến nhà vệ sinh, anh gọi. -"Tạ Trường Anh, em ở đâu? Em có sao không?"
Tạ Trường Anh đang ngồi thở trong nhà vệ sinh, cậu vừa thấy Tần Cẩn Sâm thì nhỏ tiếng hô. -"Em ở đây, em đau bụng quá, anh đỡ em về khách sạn được không?"
Tần Cẩn Sâm vô cùng lo lắng nhìn Tạ Trường Anh. -"Để anh cõng em về khách sạn, em có cần gọi bác sĩ không?"
Tạ Trường Anh lắc đầu. -"Không cần đâu anh, em nằm nghỉ đến tối sẽ khỏe lại thôi."
Tần Cẩn Sâm cõng Tạ Trường Anh ra khỏi nhà vệ sinh. Anh vừa đi ra ngoài thì gặp Tào Dục. Tào Dục thấy Tạ Trường Anh không ổn, y lo lắng lên tiếng hỏi. -"Tạ Trường Anh bị làm sao thế?"
-"Ly trà sữa kia làm cậu ấy bị dị ứng, anh đến chỗ nhà bếp hỏi bọn họ có phải đã bỏ nhầm sữa bình thường cho Tạ Trường Anh hay không." - Giọng nói của Tần Cẩn Sâm lúc này mang theo chút bực dọc và rất nghiêm khắc.
Tào Dục nghe ra Tần Cẩn Sâm đang nổi nóng, y cũng vội vàng đi điều tra rõ sự tình. Mọi người trong đoàn đều hóng chuyện, nhưng không ai dám rời khỏi chỗ làm việc. Môi của Lý Yến nhếch lên một đường cong nhẹ, ánh mắt của cậu cũng cực kỳ đắc ý. Chỉ có điều cậu thấy phiền lòng khi Tần Cẩn Sâm lại cõng Tạ Trường Anh trở về khách sạn. Tạ Trường Anh đúng là báo người khác, đau bụng có một chút mà làm như bệnh nan y! Cái tên không biết xấu hổ!
Tần Cẩn Sâm đỡ Tạ Trường Anh lên giường nằm. Sắc mặt anh trông vô cùng lo lắng cho cậu. Anh cầm ly nước rồi đỡ Tạ Trường Anh lên -"Em uống miếng nước đi, không thì cơ thể sẽ mất nước nhiều đó."
Tạ Trường Anh cũng ráng ngồi dậy uống nước, sau đó cậu ngã vào trong lòng anh nhưng không nói gì. Tần Cẩn Sâm thấy có lỗi với Tạ Trường Anh vô cùng, anh dịu dàng hỏi. -"Có đau lắm không?"
Tạ Trường Anh thút thít nói. -"Đau, bụng còn trướng, em cũng thấy buồn nôn nữa. Thật tiếc là hôm nay em không được đi xem anh đóng phim nữa rồi."
Tần Cẩn Sâm dỗ dành Tạ Trường Anh. -"Không xem hôm nay thì ngày mai lại xem, không sao đâu. Quan trọng là em nghỉ ngơi để có sức khỏe tốt."
Tạ Trường Anh cũng không dám nhõng nhẽo nhiều với Tần Cẩn Sâm, cậu sợ sẽ làm trễ tiến độ của bộ phim. Cậu quyến luyến rời khỏi vòng tay ấm ám của Tần Cẩn Sâm rồi nằm lên giường. -"Em nằm đây được rồi, anh đi đóng phim tiếp đi ạ."
Tần Cẩn Sâm giằng co trong lòng không thôi, nhưng anh biết cả đoàn đang chờ anh quay lại. Anh thở dài rồi vuốt tóc Tạ Trường Anh. -"Anh sẽ quay lại nhanh thôi, em nằm nghỉ ở đây nhé."
-"Dạ vâng." - Tạ Trường Anh ngoan ngoãn gật đầu nhìn Tần Cẩn Sâm rời đi. Sau đó cậu nằm trên giường suy nghĩ lại mọi chuyện. Cậu tất nhiên sẽ không nghi ngờ Tào Dục hại cậu, nhưng cậu khá là nghi ngờ cái người đã giúp Tào Dục phân chia trà sữa cho mọi người.
Lý Yến! Chuyện này cậu sẽ ghi nhớ rất rõ!
Tần Cẩn Sâm quay trở về trường quay tìm Tào Dục. Nhưng anh không thấy Tào Dục đâu nên hỏi mọi người xung quanh. -"Tào Dục và Lý Yến đi vào trong phòng chỉnh trang nói chuyện rồi sếp Tần."
Tần Cẩn Sâm đi đến phòng chỉnh trang, anh nghe thấy giọng Tào Dục tức giận nói. -"Nhân viên phòng bếp có nói rằng đã viết tên Tạ Trường Anh lên cốc trà sữa. Nhưng cốc Tạ Trường Anh uống lại không có tên cậu ấy. Trên cái cốc ấy được đánh dấu bằng bút lông. Cậu là người duy nhất phụ giúp tôi phân phát trà sữa cho mọi người. Cậu còn viết tên trợ lý của cậu lên cốc trà sữa bằng bút lông. Lý Yến, có phải cậu cố ý ám hại Tạ Trường Anh hay không?
Lý Yến lập tức phản bát. -"Oan cho em quá, em chỉ muốn giúp anh thôi. Rõ ràng trên cái cốc ấy được đánh dấu màu bút lông đỏ, em là sử dụng bút lông xanh để viết tên của trợ lý. Tại sao em phải hãm hại anh ấy bị đau bụng chứ!"
Tào Dục lại không tin tưởng lời Lý Yến nói, y chìa video trong bếp ra cho Lý Yến xem. -"Cậu nhìn đi, người ta có ghi hình lại đây, cô nhân viên này viết tên Tạ Trường Anh lên cốc, cốc của Tạ Trường Anh được để riêng ra một bên. Họ dùng sữa không có lactose để pha. Khâu pha sữa không hề có vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ phân phát trà sữa."
-"Lúc đó có đông người như vậy đến xe trà sữa, có thể ai đó đã lỡ tay lấy mất cốc của Tạ Trường Anh. Rồi anh nghĩ nhầm ly được đánh dấu bút lông là ly của anh ấy?" - Lý Yến vẫn lấp liếm cố biện minh cho bản thân mình.
-"Vậy tại sao có mỗi cái ly đó lại bị đánh dấu bằng bút lông? Mấy ly khác thì không?" - Tào Dục gặng hỏi lại Lý Yến.
Giọng của Lý Yến vô cùng oan ức, cậu giả vờ tức giận đến mức cả mặt đều đỏ. -"Em làm sao biết được, anh là người đi lấy trà sữa mà. Em chỉ có lòng tốt đến giúp anh thôi, ở đó có mấy trăm ngàn con mắt! Nếu em ám hại Tạ Trường Anh, như thế không phải rất ngu sao?"
Tào Dục lớn tiếng hỏi. -"Ý cậu là tôi ám hại Tạ Trường Anh à?" - Tào Dục vừa tức Lý Yến, vừa giận bản thân, vì y cũng là người sai sót. Y không để ý kỹ càng cốc trà sữa có tên Tạ Trường Anh hay không, mặc dù trước đó nhân viên có nhắc điều này với y. Tào Dục thấy thẹn với Tần Cẩn Sâm, vì y đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của một trợ lý.
Lý Yến vội vàng nức nở nói. -"Em có nói thế bao giờ, anh sao lại lớn tiếng với em như thế. Anh đâu có bằng chứng gì sao lại kết tội em!"
Tần Cẩn Sâm lúc này gõ cửa đi vào. Lý Yến vừa nhìn thấy anh thì lập tức diễn vẻ mặt oan ức. Còn Tào Dục đi đến báo cáo tình hình y điều tra được. Tần Cẩn Sâm xem đoạn video trong nhà bếp, sau đó anh nhìn Lý Yến. Lý Yến cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, vẻ mặt không phục.
Tần Cẩn Sâm trả di động lại cho Tào Dục, sau đó anh hỏi. -"Lý Yến, làm sao cậu biết cốc trà sữa của Tạ Trường Anh được đánh dấu bằng bút lông đỏ?"
-"Em nhìn thấy thưa thầy Tần. Ở đó chỉ có mỗi cái cốc đó là có đánh dấu bằng bút lông đỏ, nên em mới biết." - Sắc mặt của Lý Yến không có chút sợ hãi nào, cậu hùng hồn trả lời Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm lúc này lại hỏi tiếp. -"Lý Yến, cậu nghĩ khu quay phim không có camera theo dõi sao?"
Lý Yến lập tức ngẩn đầu lên nhìn Tần Cẩn Sâm. Ánh mắt của cậu tràn đầy sự kinh ngạc như thể đang nói "không thể nào". Lý Yến bắt đầu thấy sợ hãi. Lúc này đây cậu quên mất rằng cậu phải diễn xuất trước mặt Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm quan sát rất kỹ thái độ của Lý Yến, nên anh nhìn ra được cậu ta đang nói dối. Nhưng Lý Yến vẫn cứng miệng nói. -"Cây ngây không sợ chết đứng, em không làm gì thì em không sợ máy ghi hình."
Lý Yến tự trấn tĩnh bản thân. Nếu có máy quay thì cậu đã phát hiện từ lâu rồi, Tần Cẩn Sâm chỉ là đang muốn thử cậu mà thôi.
Tần Cẩn Sâm lúc này lại chỉ cho Lý Yến một video. Lý Yến vừa nhìn video thì sợ hãi không thôi, video này quay cảnh cậu đánh tráo cốc trà sữa. Tần Cẩn Sâm cũng không để Lý Yến coi hết video mà lấy lại di động. Anh khoanh tay, ánh mắt nghiêm khắc cực kỳ hỏi Lý Yến. -"Tại sao cậu lại làm như vậy?"
Lý Yến lúc này biết bản thân đã bị phát hiện, cậu không biết phải giải thích như thế nào với Tần Cẩn Sâm. Cậu im lặng gục đầu xuống như thừa nhận việc làm xấu xa của bản thân.
Tần Cẩn Sâm gầm lên một tiếng. -"Nói!"
Lý Yến run nhẹ, sau đó cậu lí nhí giải thích. -"Tại vì em không muốn Tạ Trường Anh vây quanh anh nữa. Anh không nghe mọi người trong đoàn đồn ầm lên hay sao? Em chỉ là đang muốn tốt cho anh thôi. Dù sao thì uống nhầm sữa có lactose cũng không khiến Tạ Trường Anh chết được."
Tần Cẩn Sâm giận điên người, anh đập mạnh tay xuống bàn, chiếc bàn ngay lập tức gãy làm hai. Tào Dục và Lý Yến đều giật mình lùi người lại. Tần Cẩn Sâm nắm chặt tay thành quyền. Ánh mắt của anh đầy giận dữ như có lửa cháy ở bên trong. Cả Tào Dục và Lý Yến đều chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Tần Cẩn Sâm. Cả hai đứng trân trân nhìn anh mà không biết phải làm gì.
Giọng của Tần Cẩn Sâm cực kỳ trầm, anh tiếp tục gầm lên. -"Lý Yến, từ ban đầu tôi chọn cậu không phải vì tôi thấy cậu hợp với nhân vật. Mà là vì sự cầu tiến, ham học hỏi và tiềm năng trong con người cậu. Nhưng tôi đã sai, đáng lý tôi phải xem xét cả tính cách và con người của cậu nữa. Hiện giờ cậu chỉ vì sự ghen ghét mà đánh tráo trà sữa của Tạ Trường Anh. Vậy nếu cậu căm thù Tạ Trường Anh, thế cậu đầu độc giết chết cậu ta luôn à? Cậu một chút cũng không thấy bản thân mình sai có đúng không?"
-"Cậu cho cậu là ai mà có quyền thay tôi suy nghĩ và hành sự? Lý Yến, đừng dựa vào cái câu "thấy tốt cho tôi" để làm bao che cho hành vi xấu xa phát xuất từ nhân cách của cậu. Sự quan tâm độc hại đó tôi không cần."
-"Đoàn phim của tôi cũng không chứa chấp nổi cậu. Mời cậu thu xếp đồ vật rồi rời đi cho. Còn cậu không rời đi sau tối hôm nay thì đừng có trách tôi làm bẽ mặt cậu!"
Lý Yến không nghĩ tới Tần Cẩn Sâm lại đuổi cậu đi. Phim của bọn họ chỉ còn một chút nữa đã quay xong. Vai diễn của cậu cũng chiếm khá nhiều trong kịch bản. Tần Cẩn Sâm sao có thể vì Tạ Trường Anh mà không suy nghĩ thiệt hơn cơ chứ! -"Thầy Tần, em biết em sai, em cũng biết anh muốn trúc giận cho Tạ Trường Anh, hay nói chính xác hơn là thầy cần có một lời giải thích thỏa đáng cho anh ta. Nhưng đuổi em đi bây giờ là một hành động không sáng suốt chút nào!"
Tần Cẩn Sâm giận tới bật cười. -"Lý Yến, chắc trong đầu cậu cũng nghĩ tôi bán mông cho Tạ Trường Anh đúng không?"
Lý Yến hoảng hốt, cậu lắc đầu nói. -"Em không có, thầy Tần à, thầy nghe em giải thích!"
-"Cậu cút đi!" - Tần Cẩn Sâm quay lưng rời đi. Sao anh phải tốn thời gian cho một kẻ không ra gì như Lý Yến chứ!
Lý Yến ngay lập tức muốn tóm lấy anh. Nhưng Tào Dục đã nhanh hơn cậu. Y chặn lại Lý Yến rồi nói. -"Lý Yến, tôi khuyên cậu đừng dây dưa nữa, mau mau rời đi."
Tần Cẩn Sâm đi ra ngoài, anh nhìn mọi người trong đoàn rồi tuyên bố. -"Lý Yến có việc cá nhân nên đã xin rút khỏi vai diễn. Hôm nay tôi sẽ cùng biên kịch bàn lại kịch bản, mọi người cứ về phòng nghỉ sớm đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục."
Tần Cẩn Sâm ra thông báo xong rồi đi trở về khách sạn. Mọi người trong đoàn đều tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng xem ra không phải Lý Yến tự rời đi, mà cậu ta đã gây ra chuyện gì đó khiến Tần Cẩn Sâm không thể không đuổi cậu. Giang Vu Uyên ngay lập nói nhỏ với một nữ diễn viên gần đó. -"Tôi đoán chắc chuyện Tạ Trường Anh không khỏe có dính tới Lý Yến."
Nữ diễn viên kia cũng góp lời, cô nàng xéo xắt nói. -"Chắc kiểu tranh giành tình cảm với chính cung, ai ngờ lại bị hoàng thượng cho vào lãnh cung."
Tần Cẩn Sâm không quan tâm người khác bàn tán ra sao. Anh trở về bàn lại kịch bản với biên kịch, cũng là tác giả của bộ truyện anh đang chuyển thể. Sau khi nghe đầu đuôi sự việc, tác giả cũng ủng hộ cách làm của Tần Cẩn Sâm. Nhưng cô cũng lo lắng nếu kịch bản không giống với tác phẩm gốc, điều này sẽ gây phẩn nộ cho fan hâm mộ bộ truyện. Tần Cẩn Sâm suy tư một hồi lại nói. -"Chúng ta có thể dùng công nghệ sửa lại gương mặt của Lý Yến thành một người khác."
-"Nếu nhân vật Lương Hành do Lý Yến đảm nhận mất tích vì rơi vào hố đen, sau đó nhân vật chính sẽ giúp vợ của Lương Hành truy tìm Lương Hành, như vậy là ta sẽ có cái kết mở để làm tiếp thêm phần hai?"
-"Ý kiến này cũng khá hay, tôi cũng đang viết phần hai của bộ truyện. Nghe anh nói như vậy rất hợp lý. Sau khi Lương Hành rơi vào hố đen thì đầu thai chuyển kiếp, gương mặt không còn giống nữa. Phần sau anh cũng có thể thay diễn viên rồi."
____________________
Chương 37:
Hai người lại bàn luận thêm một lúc, tác giả cũng sửa lại kịch bản ngay trong hôm đó. Tần Cẩn Sâm cảm ơn tác giả rất nhiều, anh cũng gửi cho cô một chút hoa hồng vì đã giúp anh sửa kịch bản gấp rút. Tác giả bộ truyện cũng rất khách khí với anh. Cô chỉ là một tác giả không có nhiều danh tiếng. Nay bộ truyện của cô được chuyển thể, Tần Cẩn Sâm còn có ý làm thêm phần hai. Đây có thể xem là một bước tiến vô cùng lớn lao trong sự nghiệp tác giả của cô.
Tần Cẩn Sâm sau khi họp bàn với tác giả kiêm biên kịch xong. Anh gọi điện thoại cho Tào Dục. -"Lý Yến đã rời đi chưa?"
-"Tôi đã tiễn cậu ta và trợ lý xuống núi rồi, còn giúp cậu ta bắt xe trở về thành phố A nữa. Mọi người trong đoàn hơi hoang mang, nhưng tôi đã trấn an tất cả rồi, anh yên tâm." - Tào Dục báo cáo lại nhiệm vụ, sau đó y ngại ngùng nói. -"Thật xin lỗi Tần Cẩn Sâm, tôi đã quá lơ là. Cũng may là Tạ Trường Anh không xảy ra chuyện gì. Cậu gửi lời xin lỗi của tôi đến Tạ Trường Anh nhé."
Tần Cẩn Sâm cũng không muốn trách cứ Tào Dục, anh chỉ nói. -"Tôi sẽ chuyển lời thay anh. Chúng ta rút kinh nghiệm cho chuyện lần này là được."
-"Video cậu đưa cho Lý Yến xem là thật sao? Ở ngoài trường quay của chúng ta có camera theo dõi à?" - Tào Dục cực kỳ thắc mắc chuyện này, vì y biết rõ là bọn họ không hề lắp camera theo dõi ngoài khu rừng.
-"Video ấy là giả, tôi dùng công nghệ làm video lừa Lý Yến thú nhận mà thôi. Video chỉ có một đoạn ngắn mấy giây, tôi cũng không cho Lý Yến xem kĩ. Nhưng vì cậu ta có tật giật mình, vừa thấy video là lập tức cho là tôi đã có bằng chứng. Tôi cũng thu âm lại lời thú nhận của cậu ta rồi. Sau này có việc gì thì sẽ lấy ra sử dụng."
-"Vậy là ngay từ đầu anh đã nghi ngờ Lý Yến?"
-"Sau khi sự việc xảy ra thì người đáng nghi nhất là cậu ta." - Tần Cẩn Sâm dĩ nhiên sẽ không nói rõ lý do vì sao. Thật sự ban đầu anh cũng không tin lời Tạ Trường Anh nói rằng Lý yến muốn quyến rũ anh. Nhưng sau chuyện này anh khẳng định Tạ Trường Anh là nói thật. Lý Yến là ganh tị với Tạ Trường Anh, nên mới làm ra sự việc như thế.
-"Tôi phải mang cháo về cho Tạ Trường Anh, nói chuyện với anh sau nhé." - Tần Cẩn Sâm tạm biệt Tào Dục. Anh xuống nhà hàng khách sạn lấy cháo đã đặt sẵn. Sau đó anh quay trở về phòng nghỉ. Tạ Trường Anh hiện giờ đã thấy khá hơn, cậu đang định bụng xuống giường để đến trường quay. Nhưng không ngờ Tần Cẩn Sâm đã quay trở lại, trên tay anh còn mang theo một phần cháo. Anh đặt cháo ở trên bàn rồi đi đến giường dịu dàng hỏi cậu. -"Em khá hơn chưa?"
Tạ Trường Anh ra vẻ mệt mỏi, nhưng cậu vẫn nói. -"Em khá hơn rồi."
Tần Cẩn Sâm dĩ nhiên là không tin, anh đỡ Tạ Trường Anh ngồi dậy. -"Em có uống thêm nước không? Anh mang cháo về cho em lót bụng đây. Em có thấy đói không?"
Tạ Trường Anh không muốn ăn gì, nhưng vì là Tần Cẩn Sâm mang cháo về nên cậu cố ăn vài muỗng. Sau đó cậu lắc đầu đẩy chén cháo ra. -"Em no rồi."
Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh chỉ mới ăn mấy muỗng, anh lại khuyên bảo cậu. -"Em ráng ăn một chút cho có gì bỏ bụng, không thì khó chịu lắm."
Tạ Trường Anh cầm muỗng múc cháo rồi lại bỏ xuống, cậu thật sự không thèm ăn. Dù cả người không còn khó chịu như trước, nhưng bụng cậu vẫn còn hơi chướng. Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh không muốn ăn, anh nhận lại cái muỗng múc một ít cháo rồi đưa đến bên miệng cậu. -"Ngoan, em ăn một chút đi."
Tạ Trường Anh nhìn Tần Cẩn Sâm hai ba giây, cuối cùng cậu vẫn hả miệng hạnh phúc ăn cháo. Tần Cẩn Sâm cứ như vậy đút cháo cho Tạ Trường Anh ăn. Tới muỗng cuối cùng anh trêu chọc cậu rồi nói. -"Em y như đứa con nít ấy."
Tạ Trường Anh cũng không có cãi, cậu thích được Tần Cẩn Sâm cưng chiều như vậy. Bị anh nói là con nít cũng không có sao. Bỗng dưng Tạ Trường Anh thấy lần này bị dị ứng lactose rất đáng. Cậu vừa được Tần Cẩn Sâm ân cần quan tâm, lại còn được anh đút cho ăn.
-"Sao anh về sớm vậy? Em tưởng anh quay phim đến tối luôn." - Tạ Trường Anh thắc mắc lên tiếng hỏi.
-"Anh về sửa kịch bản, ngày mai sẽ quay tiếp. Anh đã điều tra vụ việc của em rồi. Lý Yến là người đã đánh tráo ly trà sữa của em. Anh đuổi cậu ta đi rồi." - Tần Cẩn Sâm kể lại sự việc cho Tạ Trường Anh nghe.
Trái tim của Tạ Trường Anh lúc này ứ đầy, cậu vừa vui lại vừa thấy ấm áp. Nhưng cậu cũng thấy xót cho anh, bỗng dưng lại xảy ra chuyện không đâu cho đoàn làm phim, còn có thể mang hệ lụy. Dù vậy cậu cũng vô cùng cảm động khi Tần Cẩn Sâm xử lý Lý Yến vô cùng dứt khoát. -"Thế anh đền hợp đồng cho Lý Yến à?"
Tần Cẩn Sâm lắc đầu. -"Không, anh dùng ghi âm để bắt bên phía Lý Yến phải tự rút. Bên kia cũng biết nặng nhẹ, bọn họ không dám đòi anh xu nào, mà còn phải xin lỗi em ríu rít nữa." - Dù Lý Yến có bối cảnh đằng sau, nhưng anh cũng không sợ phải đối đầu với nhà của bọn họ.
Lúc này Tạ Trường Anh cũng nhìn Tần Cẩn Sâm bằng cặp mắt khác. Bình thường Tần Cẩn Sâm mang cho người ta cảm giác là một người rất tử tế, nho nhã và điềm đạm. Trên người anh còn có khí chất của một anh hùng. Anh lại luôn dịu dàng cởi mở với mọi người, nên Tạ Trường Anh cũng không nghĩ có lúc anh lại đi lừa người ta. Mặc dù người bị lừa là kẻ xấu. -"Anh cũng đa mưu ghê."
-"Cái này chỉ là chuyện bình thường thôi. Anh không muốn kẻ bắt nạt em vẫn còn nhởn nhơ trong đoàn làm phim của anh. Lần sau Lý Yến mà còn gây thêm chuyện gì cho em, anh sẽ không tha thứ cho cậu ta nhẹ nhàng như vậy đâu." - Mặc dù hiện giờ anh không thể một tay che trời trong giới giải trí. Nhưng nếu ai bắt nạt anh hay bắt nạt người thân yêu của anh, chắc chắn anh sẽ tìm cách cho bọn họ lãnh đủ.
Tạ Trường Anh được cha mẹ bảo bọc lúc còn bé. Nhưng khi cậu lớn lên, cậu đã luôn tự lực cánh sinh và tự giải quyết chuyện khó khăn của bản thân. Năm Tạ Trường Anh mười tám, có một lần cậu đánh nhau với bốn tên du côn ở lớp khác. Một chọi bốn dĩ nhiên cậu không chiếm được ưu thế. Cậu bị dập cơ, tụ máu bầm và phải đi khâu mấy mũi ở trên đầu. Nhưng cậu vẫn đánh bốn tên kia hô cha gọi mẹ.
Tạ Trường Anh không kể sự việc đó cho bố mẹ nghe, vì khi đó cậu đang du học ở nước ngoài. Cũng có lúc Tạ Trường Anh đi cấp cứu trong đêm một mình, vì cậu bị loét bao tử sau một thời gian không ăn uống điều độ. Cậu cũng không gọi về để kể khổ cho cha mẹ. Không phải vì cha mẹ không phải là nơi cho cậu dựa vào. Chỉ là cậu cảm thấy cậu đã lớn rồi, cậu không nên vì những chuyện vặt như vậy mà làm phiền cha mẹ. Bọn họ cũng sẽ vì vậy mà lo lắng cho cậu.
Mẹ cậu luôn dạy cậu phải tự lực tự cường, tự thân vân động, không được dựa dẫm vào ai. Tạ Trường Anh cũng vì thế mà luôn tự lập, tự bảo vệ bản thân mình. Nhưng hiện giờ cậu lại được người đàn ông mà cậu thầm yêu trộm nhớ bảo vệ và chở che. Điều này khiến cho Tạ Trường Anh rung động. Tình cảm trong cậu trào ra như miệng núi lửa dâng tào. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt cảm động không thôi. Cậu khẽ gọi tên anh. -"Tần Cẩn Sâm..."
Tần Cẩn Sâm như hiểu được ý nghĩ mà cậu đang truyền đạt. Anh mĩm cười rồi nhẹ nhàng nhéo mũi cậu. -"Làm sao hả? Cảm động quá à?"
Tạ Trường Anh gật đầu. -"Bây giờ anh mà kêu em nhảy xuống sống hay xuống vực em cũng nhảy."
Tần Cẩn Sâm ngay lập tức gõ lên đầu Tạ Trường Anh. -"Em nói bậy bạ gì vậy hả?"
Tạ Trường Anh lập tức lấy tay đỡ đầu, cậu phụng phịu nói. -"Anh gõ em đau quá."
-"Ai biểu em nói bậy." - Ánh mắt Tần Cẩn Sâm vô cùng nghiêm túc nhìn Tạ Trường Anh.
Tạ Trường Anh cũng biết mình lỡ lời. Cậu lập tức chuyển sang chế độ làm nũng. -"Em sai rồi, anh đừng trừng mắt với em."
-"Em đó!" - Anh đúng là hết cách với em!
-"Anh gõ đầu em đau lắm, anh xoa cho em đi." - Tạ Trường Anh nắm lấy tay của Tần Cẩn Sâm rồi để lên đầu cậu.
-"Anh phạt em mà em còn bắt anh phải xoa đầu cho?" - Dù Tần Cẩn Sâm nói như vậy, nhưng anh vẫn xoa đầu cho Tạ Trường Anh.
Tạ Trường Anh vui vẻ hưởng thụ Tần Cẩn Sâm xoa đầu cho, sau đó cậu lại làm nũng nói. -"Anh ơi bụng của em chướng quá, anh cũng xoa bụng cho em đi."
Tần Cẩn Sâm nghe đến bụng Tạ Trường Anh có vấn đề, anh lập tức lo lắng. -"Chướng bụng à? Hay do lúc nãy anh bắt em ăn nhiều cháo quá?"
-"Chắc do lactose làm đầy hơi thôi anh, xoa xoa một chút chắc sẽ hết." - Tạ Trường Anh kéo áo lên lộ ra chiếc bụng sáu múi. Cậu kéo tay Tần Cẩn Sâm xuống rồi bắt anh xoa bụng cho cậu.
Tần Cẩn Sâm mới đầu hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng anh vẫn xoa bụng giúp Tạ Trường Anh. Bụng của Tạ Trường Anh không có miếng mỡ dư nào, bên trên chỉ toàn là cơ. Các múi bụng của cậu nhìn không hề thô mà còn khá là xinh đẹp. Làn da của cậu lại còn mịn nữa, mịn màn lành lạnh hệt như một miếng đậu hủ. Cảm xúc khi sờ vào cực kỳ thích.
Tạ Trường Anh được Tần Cẩn Sâm sờ bụng cũng thích không kém. -"Ôi thoải mái thật đấy, hèn gì mấy chú chó thường thích được xoa bụng."
Tần Cẩn Sâm bật cười vì biểu hiện của cậu. -"Em thấy đỡ hơn chưa?"
Tạ Trường Anh lắc đầu, sau đó bỗng cậu kéo áo cao tới tận cổ. Cậu chỉ vào phần ngực của cậu rồi nói. -"Em có bệnh trào ngược dạ dày. Hồi nãy anh đi rồi em có nôn một chút, axit trào lên làm cho cả ngực em cũng khó chịu nữa. Anh xoa luôn chỗ này cho em." - Câu nói này của Tạ Trường Anh là nửa thật nửa giả. Cậu đúng là có bệnh trào ngược dạ dày, nhưng lúc nãy cậu không hề nôn. Tạ Trường Anh chỉ là đang kiếm chuyện cho Tần Cẩn Sâm sờ ngực cậu mà thôi.
Tần Cẩn Sâm lo lắng vô cùng. Anh nhíu mày hỏi. -"Thế có sao không? Em có uống thuốc chưa? Bây giờ vẫn buồn nôn khó chịu chứ?"
-"Em uống thuốc rồi. Nhưng cái này lâu hết lắm anh, cần một thời gian triệu chứng mới biến mất được. Nên anh xoa cho em đi."
Tần Cẩn Sâm nhích bàn tay lên bắt đầu xoa lên vùng ngực của Tạ Trường Anh. Dù có cố tránh đụng chạm nơi nhạy cảm, nhưng đầu ngón tay của anh vẫn sẽ đụng trúng vào đầu vú của Tạ Trường Anh. Ngực của Tạ Trường Anh khá nảy nở. Mặc dù Tần Cẩn Sâm không thử nắn bóp, nhưng anh có thể tưởng tượng được ngực của cậu khá là mềm. Nhất là đầu vú, chúng nó vô cùng mềm mại lại còn có màu sắc hồng phấn xinh đẹp.
Tay của Tần Cẩn Sâm bắt đầu nóng rần lên. Hai mắt của anh cũng dán dính lên cặp vú của Tạ Trường Anh. Đầu vú nhiều lần bị tay của Tần Cẩn Sâm đụng chạm. Núm vú trên ngực dần dần cương cứng lên. Màu sắc của chúng lại càng hồng hơn ban đầu, trông cực kỳ tươi ngon.
Tạ Trường Anh bị sờ vú cũng bắt đầu có phản ứng, cậu vô cùng hưởng thụ mà rên rĩ nhè nhẹ bằng giọng mũi. Tiếng kêu kia nghe cực kỳ êm tai lại không phản cảm. Nó khiến cho Tần Cẩn Sâm cảm thấy kích thích không hề nhẹ. Ban đầu Tần Cẩn Sâm còn lâu lâu lướt qua đầu ngực của Tạ Trường Anh. Nhưng sau dần, bàn tay của anh lại xoa chậm hơn và lướt qua núm vú của cậu lâu hơn. Mỗi lần lướt qua núm vú của Tạ Trường Anh, là anh bắt đầu thấy ngứa lòng bàn tay.
Cảm giác ngứa ấy nóng ran kích thích tới dương vật của Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm thấy cơ thể bắt đầu có chuyển biến, anh vội vàng rút tay lại. Tạ Trường Anh đang được vuốt tới phát nghiện, cậu thấy anh ngừng lại thì vội vàng hỏi. -"Sao vậy thầy Tần? Sao anh không xoa cho em nữa?"
Tần Cẩn Sâm không thể trả lời Tạ Trường Anh rằng, anh sờ vú em sờ tới nổi dương vật cũng cứng. Anh chỉ có thể lấp liếm nói rằng. -"Anh nhớ ra anh có chuyện công ty cần giải quyết. Em nằm nghỉ ngơi chút đi, anh phải đi làm việc."
Tần Cẩn Sâm vội vàng đứng lên lấy máy tính xách tay. Tạ Trường Anh thất vọng kéo áo xuống, cậu hơi cắn nhẹ môi nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Cẩn Sâm. Cậu thầm nhủ, thôi, lần sau vậy.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip