Chương 38 + 39 (hơi H)
Chương 38:
Tần Cẩn Sâm giả vờ làm việc chăm chú, nhưng thật chất đầu óc anh đang rối bời. Ban nãy Tần Cẩn Sâm cảm nhận được dương vật của anh đã hơi cương. Nó không phải giống như mọi lần là có cảm giác nóng lên nhẹ, nó thật sự đã hơi cương. Nếu anh tiếp tục sờ vú Tạ Trường Anh, anh chắc chắn sẽ cương cứng lên. Tần Cẩn Sâm vẫn luôn chưa quyết định đi khám lại bệnh tình. Vì anh cũng không thấy đó là điều cần thiết.
Anh cũng chắc chắn anh không phải gay, nhưng anh không hiểu sao lại cứ thường xuyên cương lên với Tạ Trường Anh. Cái suy nghĩ ấy cứ luôn bám vào đầu Tần Cẩn Sâm hết cả buổi tối. Đến ngay cả giấc mơ cũng không tha cho anh.
Lần đầu tiên Tần Cẩn Sâm mơ thấy một giấc mơ ướt át. Anh mơ thấy có một người đang ngồi trên người anh. Người đó nắm lấy tay Tần Cẩn Sâm rồi đặt lên ngực y. Tần Cẩn Sâm trong giấc mơ không có lý trí. Anh dùng hai tay bóp ngực người kia không ngừng chơi đùa xoa nắn. Sau đó anh lại dùng ngón tay kéo đầu vú khiến cho chúng nó dựng thẳng lên. Tần Cẩn Sâm kéo chán chê, anh lại chuyển sang se nắn và gắt nhéo. Người ngồi trên người anh bắt đầu rên rĩ cực kỳ động tình.
Người kia cúi xuống đem đầu vú để vào miệng anh. Đầu lưỡi của Tần Cẩn Sâm cũng theo đó mà bắt đầu làm việc, anh liếm nhẹ rồi lại bắt đầu hút núm vú. Tiếng hút chụt chụt vang lên bên tai Tần Cẩn Sâm kèm theo đó là tiếng rên rĩ vô cùng thoải mái. Tần Cẩn Sâm cảm thấy tiếng kêu này rất quen tai. Hình như anh đã nghe ở đâu đó rồi. Anh không nhớ được và cũng không miệt mài theo đuổi. Đầu vú trong miệng của anh quá ngon miệng, anh đem nó cắn một cái rồi lại bắt đầu liếm hút. Tần Cẩn Sâm chơi rất hăng say. Người kia cũng rên rỉ càng ngày càng lớn, sau đó bỗng anh nghe thấy người nọ hô lên. -"Thầy Tần, xoa ngực cho em đi, chúng cương cứng khó chịu quá."
Tần Cẩn Sâm ngay lập tức giật mình thức dậy. Anh nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Anh loay hoay tìm đồng hồ để xem giờ. Chỉ mới năm giờ sáng. Bỗng giọng nói của Tạ Trường Anh vang lên. -"Thầy Tần sao thức sớm vậy?"
Tần Cẩn Sâm hơi giật mình, vì trong giấc mơ ướt át kia, Tạ Trường Anh cũng gọi anh như thế. "Thầy Tần" bỗng trở thành hai từ nhạy cảm với Tần Cẩn Sâm.
Tạ Trường Anh vẫn như mọi lần ngủ rất gần với Tần Cẩn Sâm. Mắt cậu vẫn chưa mở, nhưng đôi tay của cậu lại lần mò ra phía trước định ôm tay của Tần Cẩn Sâm. Nhưng vì Tần Cẩn Sâm lúc này đang trong tư thế ngồi, nên tay của Tạ Trường Anh lại không đụng trúng vào cánh tay anh. Tay của cậu cứ thế mà đụng vào một nơi nóng hầm hập và cương cứng.
Tạ Trường Anh ngay lập tức tỉnh ngủ, cậu mở mắt ra, bàn tay lần mò chuyển sang thử sờ nhẹ. -"Thầy Tần, anh cứng rồi?"
Tần Cẩn Sâm từ khi tỉnh lại đã biết dương vật anh đang cương. Bây giờ anh bị Tạ Trường Anh sờ, dương vật của anh lại càng cương thêm, cảm giác thoải mái lan khắp người anh, thẩm thấu cả lổ chân lông. Tần Cẩn Sâm thẹn không biết chui vào đâu, anh vội vàng đứng lên rồi nói. -"Anh vào nhà vệ sinh một lát."
Nhưng Tạ Trường Anh lại kéo cánh tay của Tần Cẩn Sâm lại. -"Thầy Tần, nhà vệ sinh lạnh lẽo lắm, đừng vào đó, anh ở lại đây đi. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau?"
Tần Cẩn Sâm không hiểu ý Tạ Trường Anh muốn gì, anh lập lại câu hỏi. -"Giúp đỡ lẫn nhau?"
-"Đúng vậy, chúng ta thử một chút xem, em làm giúp anh, sau đó anh làm giúp em." - Tạ Trường Anh cảm thấy đây là cơ hội ngàn vàng, cậu tuyệt đối sẽ không để Tần Cẩn Sâm chạy vào nhà vệ sinh giải quyết một mình. -"Em nghe nói giúp đỡ lẫn nhau sẽ thích hơn là tự làm một mình đó."
Lúc này Tần Cẩn Sâm đã hiểu ý của Tạ Trường Anh. Đầu óc anh rối bời, anh không biết có nên chấp nhận lời mời của cậu hay không. Tần Cẩn Sâm chần chừ, Tạ Trường Anh lập tức làm tới. Cậu cởi chiếc áo thung ba lỗ ra, sau đó cũng ném luôn quần lót xuống sàn nhà. Tạ Trường Anh bò tới gần Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm bỗng hồi hộp đến nổi không cử động được. Dù không bật đèn nhưng Tần Cẩn Sâm vẫn thấy rõ Tạ Trường Anh đang chuẩn bị làm gì. Cậu vươn tay xoa lên dương vật cương cứng đằng sau quần lót của anh. Tay trái của Tạ Trường Anh vừa xoa tinh hoàng, tay phải của cậu lại bắt đầu vuốt dọc dương vật từ trên xuống dưới. Máu nóng của Tần Cẩn Sâm đều dồn hết xuống dương vật. Đây là lần đầu anh được nếm trải mùi vị của tình dục. Hơi thở của anh trở nên gấp rút, sự sung sướng và tê dại từ dương vật không ngừng truyền lên não của anh. Lý trí của Tần Cẩn Sâm cũng trở nên mụ mị, anh cũng đánh mất quyền tự hỏi bản thân mình nên làm thế nào.
Tạ Trường Anh có thể cảm nhận được dương vật của Tần Cẩn Sâm rất nóng, nó cương cứng tới độ như muốn nổ tung ra. Cậu lúc này lại hỏi ý kiến của Tần Cẩn Sâm. -"Thầy Tần, em cởi quần của anh được không?"
Tần Cẩn Sâm không trả lời, nhưng anh cũng không từ chối. Tạ Trường Anh cũng không chờ Tần Cẩn Sâm trả lời, cậu vươn tay kéo quần lót của anh xuống. Dương vật theo đó bắn ra ngoài, Tạ Trường Anh không thấy nó rõ ràng. Nhưng hình dáng trong bóng tối của nó lại cực kỳ hùng dũng, rất dài và rất to.
Tạ Trường Anh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, cúc hoa của cậu cũng co thắt lại theo. Tạ Trường Anh tưởng tượng thứ này mà đâm vào cúc hoa của cậu, chắc chắn nó sẽ nông vách tường bên trong cậu rộng ra hết cỡ.
Tạ Trường Anh vươn tay cầm lấy dương vật của Tần Cẩn Sâm rồi bắt đầu vuốt lên xuống chậm rãi. Lúc nãy cậu xoa trên lớp vải đã thấy dương vật của Tần Cẩn Sâm nóng, bây giờ da chạm da thịt chạm thịt lại càng thấy nó nóng và cứng hơn nữa. Tạ Trường Anh vô thức liếm môi, cậu thật muốn ngậm dương vật của anh vào trong miệng, muốn thưởng thức mùi hương của anh bằng vị giác lẫn khưu giác. Nhưng Tạ Trường Anh không dám làm như vậy, nên cuối cùng cậu chỉ có thể chịu đựng.
Cậu dùng đầu ngón cái xoa lên quy đầu, rồi lại dùng hai tay vuốt theo chiều rễ vuốt lên. Hai tay của cậu thay nhau bao bọc lấy dương vật kích thích nó đến chảy nước. Tần Cẩn Sâm bắt đầu thở mạnh hơn, tinh thần của anh bây giờ sướng không thể tả. Nhất là khi dương vật được bàn tay mát lạnh của Tạ Trường Anh phục vụ. Các ngón tay thon dài mềm mại kích thích từng dây thần kinh trên dương vật của anh. Tần Cẩn Sâm cảm thấy có cái gì đó muốn bắn ra ngoài. Nhưng anh lại cố kềm chế không cho nó thoát khỏi đao.
Tạ Trường Anh ban đầu còn nhẹ nhàng xoa bóp thư giản cho dương vật. Nhưng sau đó cậu bắt đầu nhanh tay tuốt dương vật của Tần Cẩn Sâm. Bàn tay phải của cậu cầm chặt lấy dương vật rồi vuốt lên vuốt xuống cực kỳ nhanh. Còn bàn tay trái thì luồn xuống xoa bóp hai trái tinh hoàng đang đung đưa ở phía dưới. Hai cánh tay của Tạ Trường Anh song kiếm hợp bích mà tấn công dương vật của Tần Cẩn Sâm, ép đòi anh phải giao ra tinh dịch trắng xóa.
Tạ Trường Anh cứ tưởng sẽ nhanh chóng khiến cho Tần Cẩn Sâm bắn. Nhưng sức chịu đựng của Tần Cẩn Sâm lại khá dài. Tạ Trường Anh lại bắt đầu thấy cánh tay phải của cậu tê rần vì mỏi. Nhưng Tạ Trường Anh lại không muốn để cho Tần Cẩn Sâm mất hứng, nên cậu vẫn cứng đầu cứng cổ mà tiếp tục dùng lực. Dù vậy cậu vẫn thay đổi chiến thuật, cậu không vuốt ve hai trái tinh hoàng thêm mà âm thầm chuyển sang đưa tay vuốt nhẹ đùi trong của Tần Cẩn Sâm.
Tạ Trường Anh chỉ mới vuốt nhẹ đùi trong của anh vài cái thì Tần Cẩn Sâm đã bắn. Tinh dịch của anh bắn thẳng vào người Tạ Trường Anh, suýt chút nữa đã bắn lên mặt cậu. Mùi tinh dịch kia cực kỳ tanh nồng và đặc sệt. Giống như rất rất lâu rồi Tần Cẩn Sâm chưa hề bắn tinh. Tạ Trường Anh ngửi thấy mùi này thì càng thêm hứng trí. Tay của Tạ Trường Anh cũng dính đầy tinh dịch. Cậu len lén bỏ tay vào miệng để nếm vị của Tần Cẩn Sâm. Ân... đúng là ngon thật.
Tần Cẩn Sâm không chú ý đến hành động đó của Tạ Trường Anh, vì anh loay hoay đi tìm khăn giấy. Anh không ngờ anh lại bắn bất ngờ và nhiều như vậy, đã thế anh còn bắn khắp người Tạ Trường Anh. Tần Cẩn Sâm xấu hổ lên tiếng xin lỗi. -"Anh xin lỗi, để anh lau cho em."
Tần Cẩn Sâm lấy khăn giấy rồi định chùi tinh dịch trên người Tạ Trường Anh. Nhưng Tạ Trường Anh lại ngăn anh lại. -"Lát nữa em đi tắm, anh đừng lấy khăn giấy lau làm gì." - Sau đó cậu kéo Tần Cẩn Sâm lên giường rồi lấy tay anh đặt lên dương vật của cậu. -"Thầy Tần, giúp em một chút đi."
Tần Cẩn Sâm ngây ngẩn hết hai giây, nhưng anh vẫn nắm lấy dương vật của Tạ Trường Anh. Anh chưa bao giờ làm việc này nên không có chút nào kinh nghiệm. Nhưng vì vừa nãy Tạ Trường Anh có làm mẫu, nên anh cũng học theo kiểu vuốt dương vật như của cậu. Tạ Trường Anh sướng đến rên rĩ, cậu một chút cũng không kềm chế bản thân. Có đánh chết cậu cũng không ngờ có ngày Tần Cẩn Sâm lại quay tay cho cậu.
Tần Cẩn Sâm bị tiếng rên rĩ của Tạ Trường Anh lẫn mùi tinh dịch trong không khí làm cho kích thích không hề nhẹ. Một lần nữa anh thấy dương vật của bản thân lại bắt đầu cứng lên. Nhưng Tần Cẩn Sâm vẫn tập trung vào việc quay tay cho Tạ Trường Anh. Bỗng Tạ Trường Anh lại nắm lấy tay trái đang xoa tinh hoàng của anh kéo xuống đùi trong của cậu. -"Thầy Tần, vuốt nơi này của em."
Tần Cẩn Sâm cũng nghe theo Tạ Trường Anh bắt đầu vuốt đùi trong của cậu. Cũng chính nơi này lúc nãy cậu sờ vào đã làm cho anh bắn. Tần Cẩn Sâm men theo lối chật hẹp mà vuốt ve hai bên đùi trong của Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh mở lớn hai chân và ưỡn phần mông lên cho Tần Cẩn Sâm sờ. Tần Cẩn Sâm ban đầu là vuốt dọc theo đùi, nhưng sau đó anh lại cho ngón tay chu du ra tận phía sau cánh mông của Tạ Trường Anh. Vì mỗi lần tay của anh sờ ra phía sau là cả người cậu sẽ run lên vì sướng.
-"Thầy Tần, nơi đó quá kích thích. Ân.. thích muốn chết." - Tạ Trường Anh thở dốc không ngừng. Cậu cảm nhận được tay của Tần Cẩn Sâm đang sờ mông dưới của cậu, ngón tay của anh còn vô tình cọ sát lên kẽ mông. Nếu ngón tay ấy tiến sâu một chút thì...
Nhưng đáng tiếc Tần Cẩn Sâm dĩ nhiên sẽ không dùng tay đâm chọc cúc của Tạ Trường Anh. Anh chỉ sờ mông dưới của cậu mà thôi. Tạ Trường Anh cảm thấy tư thế nằm ngửa này rất mất sức, Tần Cẩn Sâm không thể sờ hết mông của cậu được. Vì thế cậu vội chuyển sang nằm nghiêng. -"Thầy Tần, thầy nhéo đùi trong của em đi."
Tần Cẩn Sâm không có một chút kinh nghiệm gì về chuyện ân ái hay anh em giúp đỡ lần nhau. Anh chỉ nghĩ rất đơn giản, Tạ Trường Anh làm cho anh sướng rồi. Anh cũng phải giúp Tạ Trường Anh sướng nữa. Có qua có lại mới là đúng nghĩa. Vì thế nên Tạ Trường Anh bảo gì Tần Cẩn Sâm cũng làm, và anh cũng không hề tự hỏi.
Tần Cẩn Sâm bắt đầu nhéo đùi trong của Tạ Trường Anh. Nhưng vì sợ cậu đau nên anh nhéo rất nhẹ, anh vừa xoa lại vừa nhéo, nhéo một đường đi xuống rồi lại mò tới mông của Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh ngay lập tức giật bắn người lên, cậu rên rĩ càng to. Tần Cẩn Sâm thấy cậu phản ứng mạnh như vậy thì lại đưa bàn tay bao lấy cánh mông. Anh bắt đầu chuyển sang bóp mông Tạ Trường Anh.
Không những Tạ Trường Anh thấy sướng mà Tần Cẩn Sâm cũng thấy đã. Anh bắt đầu dày vò cánh mông của cậu giống như đang nhào bột. Tần Cẩn Sâm hết nhào lại nặn, sau đó lại chuyển sang véo mông. Tay phải của anh cũng không ngừng vuốt mạnh và di chuyển nhanh hơn, dương vật của Tạ Trường Anh cứng lại càng thêm cứng.
Tạ Trường Anh cố nhịn rồi lại nhịn, cậu không muốn kết thúc cuộc thân mật này quá sớm. Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải đầu hàng trước hai bàn tay của Tần Cẩn Sâm. Tinh dịch của cậu bắn đầy ra giường. Tạ Trường Anh cũng thở mạnh một tiếng, sau đó cả người cậu như nhũng ra.
Tần Cẩn Sâm cũng ngã ngồi trên giường. Dương vật giữa hai chân của anh ngẩng cao đầu mà không hề có dấu hiệu sẽ mềm đi. Tạ Trường Anh cũng chú ý đến điểm này, cậu lại đưa tay mò đến dương vật của Tần Cẩn Sâm. -"Anh lại cứng nữa sao?"
-"Em kệ nó đi, lát nữa nó sẽ tự mềm." - Chắc có lẽ là vì lần đầu nếm trải mùi vị tình dục cho nên dương vật của anh mới dễ dàng cứng lên thêm lần nữa.
Tạ Trường Anh sao có thể mặc kệ được, cậu lại bò tới gần rồi nói khẽ bên tai anh. -"Không được đâu thầy Tần, như vậy có hại lắm. Để em giúp anh."
____________________
Chương 39:
Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh giúp nhau cả buổi sáng. Cho tới bảy giờ hai người mới ra khỏi phòng khách sạn để đi ăn sáng. Tạ Trường Anh nhức mỏi hết cả tay, lúc cậu cầm đũa còn suýt đánh rơi đồ ăn mấy lần. Tần Cẩn Sâm ho hai tiếng, anh ngại ngùng như hiểu ra điều gì. Sau đó anh cầm đũa giúp Tạ Trường Anh gắp đồ ăn. Còn Tạ Trường Anh chuyển qua dùng muỗng để múc ăn.
Sau buổi sáng giúp đỡ lẫn nhau của hai người. Tần Cẩn Sâm có chút thay đổi về hành vi. Ngày trước anh còn khá quân tử khi không dám nhìn những chỗ nhạy cảm của Tạ Trường Anh. Nhưng bây giờ anh lại không thể kềm chế mà nhìn ngực và mông của Tạ Trường Anh. Ngoài ra hai người mỗi ngày vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, có khi giúp nhau cả sáng lẫn tối.
Bộ phim của Tần Cẩn Sâm sau một tuần đã hoàn tất cảnh quay cuối cùng. Tần Cẩn Sâm tổ chức một buổi tiệc nướng BBQ chúc mừng phim của anh đóng máy. Mọi người trong đoàn đều vui vẻ hớn hở cùng nhau ăn uống thỏa thuê, có người còn mở nhạc nhảy múa ở phía trước. Tạ Trường Anh ngồi bên cạnh Tần Cẩn Sâm, cậu vừa nướng thịt vừa trò chuyện với anh. Giang Vu Uyên thấy bữa tiệc có không khí rất tốt, cô cũng tranh thủ cầm bia đến giao lưu với Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm.
-"Chúc mừng thầy Tần, chúc mừng bộ phim của chúng ta kết thúc suôn sẻ." - Cô vui vẻ đưa chai bia lên cụng với Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh.
Cả hai người cũng lịch thiệp cụng bia với Giang Vu Uyên. Giang Vu Uyên sau đó hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Bộ phim này có kết mở như vậy, thầy Tần có dự tính làm phần hai không?"
Xem ra Giang Vu Uyên đã nghe ngóng được Tần Cẩn Sâm có ý định làm phần hai, nên mới tới đây xác nhận. Tần Cẩn Sâm cũng nói thẳng với cô. -"Nếu có phần hai tôi nghĩ khán giả cũng muốn dàn diễn viên cũ trở lại. Tới lúc đó rất hoan nghênh cô trở lại đoàn làm phim."
Giang Vu Uyên đã đạt được đến ý đồ, cô mỉm cười nâng ly. -"Nếu được thế thì quả là tuyệt vời tôi chờ tin tốt của thầy Tần."
Bỗng lúc này Tần Cẩn Sâm có điện thoại. Tân Cẩn Sâm suy tư nhìn số điện thoại gọi tới cho anh. Nhưng anh vẫn nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia liền hô lớn. -"Ba ơi!"
Hai mắt của Tần Cẩn Sâm trừng lớn. Anh vội vàng đứng lên bỏ đi. Tạ Trường Anh thấy Tần Cẩn Sâm vội vã rời đi thì rất tò mà và nghi ngờ. Không biết là ai gọi đến cho anh. Cậu nhìn bóng lưng của Tần Cẩn Sâm khuất xa với vẻ mặt trầm tư.
Giang Vu Uyên lúc này lại hỏi. -"Anh không đi xem thử sao?"
Tạ Trường Anh lắc đầu. -"Không cần đâu." - Sau đó cậu không nói gì thêm. Cậu không có thói quen trò chuyện với người không thân quen.
Giang Vu Uyên sau đó lại cố tìm đề tài nói chuyện cùng Tạ Trường Anh. Nhưng đáng tiếc cậu luôn chấm dứt đề tài cực kì ngắn gọn. Giang Vu Uyên thấy không khai thác được gì từ Tạ Trường Anh, cô đành rút lui. Trước khi đi cô nhỏ giọng nói với Tạ Trường Anh. -"Anh và thầy Tần rất xứng đôi đó."
Tạ Trường Anh nhìn Giang Vu Yên bằng ánh mắt thâm thúy, cậu không giải thích mà cũng không bình luận gì. Nhưng Giang Vu Uyên nhìn ra được, cô ghi được chút cảm tình từ cậu. Cô cũng là người có đầu óc, tự biết bản thân không thể vỗ mông ngựa quá đà, nên sau đó cô rời đi trả lại sự yên tĩnh cho Tạ Trường Anh.
Tạ Trường Anh cầm di động lướt mạng xã hội. Nhưng ánh mắt của cậu luôn nhìn đồng hồ. Tần Cẩn Sâm đã đi hai mươi phút, sao anh không quay lại? Là ai gọi cho anh? Sắc mặt của anh khi đó rất căng thẳng và kinh ngạc. Tạ Trường Anh suy đi nghĩ lại, cuối cùng cậu vẫn đứng lên đi tìm Tần Cẩn Sâm.
Tạ Trường Anh đi xung quanh nhưng không tìm thấy Tần Cẩn Sâm, cậu đành nhắn tin hỏi anh đang ở đâu. Cậu lại chờ hơn mười phút, nhưng Tần Cẩn Sâm không trả lời tin nhắn của cậu. Cuối cùng cậu đành thử gọi điện thoại cho anh. Sau hai ba giây Tần Cẩn Sâm mới nhận cuộc gọi. Tạ Trường Anh hỏi. -"Anh đang ở đâu vậy?"
-"Anh đang ở trong phòng khách sạn." - Tần Cẩn Sâm trả lời, giọng nói của anh có vẻ chán chường.
Tạ Trường Anh nghe thấy Tần Cẩn Sâm có vẻ không ổn. Cậu vội vã trở về phòng khách sạn. Bên trong căn phòng hơi tối, Tần Cẩn Sâm chỉ bật mỗi đèn ngủ. Anh đang ngồi ở quầy bar, trước mặt là một ly rượu. Tạ Trường Anh đi vào ngồi kế bên anh, cậu hỏi. -"Anh sao vậy?"
Tần Cẩn Sâm thở dài một cách chán nản, anh nhấp một ngụm rượu rồi nói. "Anh thấy mình thật nhỏ bé, anh không làm gì được nhiều cả."
Tạ Trường Anh im lặng nhìn Tần Cẩn Sâm, đây là lần đầu tiên anh lộ ra dáng vẻ cô đơn và tiêu cực như vậy. Cậu không gấp rút hỏi đã xảy ra chuyện gì, cậu muốn ở bên cạnh bầu bạn với anh. Khi anh sẵn sàng trút bầu tâm sự, chắc chắn anh sẽ nói. Tần Cẩn Sâm lại uống một ngụm rượu, anh quay sang hỏi Tạ Trường Anh. -"Em muốn uống không?"
Tạ Trường Anh gật đầu, Tần Cẩn Sâm rót cho cậu một ly rượu. Hai người im lặng cùng nhau uống rượu. Cả hai uống hết một ly, Tần Cẩn Sâm mới bắt đầu nói. -"Vừa nãy là con gái của anh gọi đến. Hạ Nhan vừa trốn ra khỏi nhà, con bé bảo anh cứu nó, Tăng Vĩ Đình luôn bắt nhốt con bé ở trong phòng, có nhiều người tự nhận là bác sĩ rồi bắt con bé uống thuốc. Hạ Nhan muốn gặp anh, muốn anh mang con bé đi."
Tần Cẩn Sâm siết chặt ly rượu, giọng nói của anh trở nên đầy vỡ vụng. -"Sau đó anh nghe thấy tiếng hét của con bé, rồi Tăng Vĩ Đình giật lấy điện thoại. Ông ta bảo là do anh xuất hiện trên TV khiến Hạ Nhan bị kích động đầu óc, nên con bé trốn đi và té gãy chân."
-"Anh dĩ nhiên không tin lời của ông ta. Nhưng... anh không thể cứu được Hạ Nhan, trong lúc con bé cần anh nhất thì anh không thể làm gì cho nó. Hạ Nhan chỉ mới bảy tuổi thôi, sao bọn họ lại đối xử với con bé như vậy, không biết bọn chúng đã làm gì con bé." - Nói tới đây Tần Cẩn Sâm bỗng nghẹn ngào rơi nước mắt.
Tạ Trường Anh bị sự bi thương của Tần Cẩn Sâm làm cho đỏ vành mắt. Cậu vội vàng ôm lấy Tần Cẩn Sâm rồi nói. -"Anh đừng nghĩ như vậy, anh đã làm được rất nhiều chuyện cho con bé. Chúng ta tìm cách để anh giành được con. Em quen rất nhiều luật sư giỏi, em sẽ giúp anh liên hệ bọn họ. Nếu như chúng ta chứng minh được gia đình đó đối xử không tốt với Hạ Nhan, chúng ta có thể sẽ thắng được."
Tần Cẩn Sâm lắc đầu, sau đó anh lại nói. -"Không đơn giản như vậy. Trừ khi anh nắm trong tay nhà họ Tăng, nếu không thì bọn họ sẽ tìm mọi cách giấu con bé khỏi anh. Vì bọn chúng biết con bé là điểm yếu của anh."
-"Anh không phải là cha ruột của Hạ Nhan, trên giấy khai sinh cũng chỉ có Tăng Thanh Mỹ là mẹ con bé. Dù chuyện này lộ ra thì tòa cũng sẽ không xử cho anh nuôi dưỡng Hạ Nhan. Vì con bé vẫn còn người thân."
Tạ Trường Anh bị tin tức này đánh thẳng vào đầu não. Cậu kinh ngạc tới độ phải hỏi lại vì sợ nghe nhầm. -"Hạ Nhan không phải con ruột của anh?" - Vậy là Tăng Thanh Mỹ cắm sừng Tần Cẩn Sâm sao?
Tần Cẩn Sâm lại rót rượu vào ly, anh nói. -"Ừ, anh và Tăng Thanh Mỹ chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, bọn họ anh chưa từng phát sinh quan hệ."
Hai mắt của Tạ Trường Anh trừng lớn. Cậu suýt chút nữa đã bật cười vì mừng rỡ. Nhưng Tạ Trường Anh vẫn cố gắng kềm chết lại cảm xúc của bản thân. Cậu không được mừng lúc này, cũng không được mỉm cười. Nhưng cảm xúc vui sướng đáng mừng kia tràn ngập trong lòng của cậu. Bây giờ cậu ngủ cũng có thể mỉm cười ha hả.
Nhưng Tạ Trường Anh chưa vui được bao lâu thì cảm xúc đau buồn đã xâm chiếm mọi giác quan của cậu.
-"Chuyện này nói ra khá là dài." - Tần Cẩn Sâm nhấp một ngụm rượu rồi kể lại chuyện xưa.
Tần Cẩn Sâm có một quá khứ cơ cực, ăn bữa nay lo bữa mai. Nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc khi sống cùng bà ngoại. Năm anh mười ba tuổi, có một đoàn du lịch đến làng của anh để tham quan. Anh là một trong số những người được trưởng làng chọn để đi theo phục vụ cho đám du khách. Tần Cẩn Sâm lúc ấy rất mừng rỡ. Vì anh biết mình sẽ kiếm được một số tiền kha khá để phụ giúp cho bà ngoại ở nhà.
Đám du khách ở lại đây nghỉ mát tới tận mười ngày, Tần Cẩn Sâm mỗi ngày chịu cực chịu khổ làm phục dịch cho đám nhà giàu. Trong số những kẻ đến du lịch có gia đình của Tăng Vĩ Đình. Mười ngày kết thúc nhanh chóng, Tần Cẩn Sâm nhận được một số tiền rất lớn. Anh trở về giao tiền đó cho bà ngoại. Hai bà cháu đang vui mừng thì bỗng trưởng làng và Tăng Vĩ Đình đến nhà của bọn họ. Đi theo hai người có cả Tăng Thanh Mỹ.
Trưởng làng cũng không quanh co với bà ngoại của Tần Cẩn Sâm. Ông ta bảo Tăng Vĩ Đình muốn nhận nuôi Tần Cẩn Sâm, ông ta hứa sẽ cho anh đến thành phố học hành và một cuộc sống no ấm. Bà ngoại của Tần Cẩn Sâm khi ấy rất lưỡng lự, bà muốn anh thoát khỏi cái làng nghèo khổ này, nhưng bà lại không muốn xa anh.
Tăng Thanh Mỹ nhìn ra được sự lưỡng lự của bà ngoại, nên cô ta khi đó đã nói với Tăng Vĩ Đình. -"Hay là đón luôn bà ngoại của Tần Cẩn Sâm lên thành phố luôn đi cha, bà ấy cũng lớn tuổi rồi không nên ở một mình."
Tăng Vĩ Đình cũng không lưỡng lự mà lập tức đồng ý với Tăng Thanh Mỹ. Bà ngoại vừa mừng vừa lo, nhưng bà vẫn quyết định rời ngôi làng vì Tần Cẩn Sâm. Hai bà cháu được nhà họ Tăng đón đến ở thành phố A. Bọn họ sắp xếp cho bà ngoại của Tần Cẩn Sâm ở một khu chung cư. Còn Tần Cẩn Sâm ở cùng với họ trong một biệt thự xa hoa.
Tần Cẩn Sâm lần đầu sống ở thành phố nên rất lạ lẫm với nơi này. Mới đầu anh được hai cha con Tăng Thanh Mỹ đối xử rất tử tế. Nhưng sau khi giấy tờ nhận nuôi hoàn tất, Tăng Thanh Mỹ bắt đầu giở chứng và bắt nạt anh bằng nhiều hình thức khác nhau. Ả ta bắt nạt anh từ thể xác đến tinh thần, ả ta còn không cho Tần Cẩn Sâm đến thăm bà ngoại. Nếu không phải Tăng Thanh Mỹ luôn muốn Tần Cẩn Sâm đi theo cô ả, thì có lẽ anh cũng không được đến trường đi học.
Tần Cẩn Sâm biết mình ở nhờ nhà người khác, nên anh cũng cắn răng chịu đựng Tăng Thanh Mỹ. Vì anh biết nếu anh làm phật lòng Tăng Thanh Mỹ, ả ta có thể nói với Tăng Vĩ Đình cắt gửi tiền hằng tháng của bà ngoại và đuổi bà về quê. Đến lúc đó anh đừng mong gặp lại bà. Tần Cẩn Sâm cũng vì thế mà học ngoan. Anh luôn nghe theo lời của Tăng Thanh Mỹ mà không cãi lại cô ta câu nào.
Tăng Vĩ Đình nói nhận anh là con. Nhưng thật chất Tăng Vĩ Đình mang anh về chỉ để trở thành một tên hề mua vui cho Tăng Thanh Mỹ mà thôi.
Sau nửa năm sinh sống ở thành phố A, bà ngoại của Tần Cẩn Sâm bị chẩn đoán ung thư gan thời kì cuối. Vài tháng sau đó bà chết trên giường bệnh. Tần Cẩn Sâm khi ấy khóc rất nhiều, đó là lần đầu tiên anh thấy trời đất sụp đổ và đau lòng thấu xương. Cũng không biết Tăng Thanh Mỹ là thấy thương hại cho anh hay vì điều gì khác. Vào khoảng thời gian đó cô ta đột ngột đối xử tốt với anh vô cùng. Cô ta còn bảo Tăng Vĩ Đình cho người dạy anh diễn xuất.
Tăng Vĩ Đình là ông chủ của một tập đoàn giải trí lớn, nên việc này đối với lão ta dễ dàng vô cùng. Tần Cẩn Sâm cũng nhờ đó mà được tiếp xúc với nghệ thuật. Anh vô cùng thích diễn xuất, nên anh học tập cực kỳ chăm chỉ. Khi đó anh còn ngây thơ thấy biết ơn Tăng Vĩ Đình. Sau vài năm học tập, Tần Cẩn Sâm nhận được một vai diễn phụ trong một bộ phim của Tăng Thanh Mỹ đóng chính. Cũng nhờ có vai diễn phụ đó, Tần Cẩn Sâm bỗng trở nên nổi tiếng vì tài diễn xuất của anh.
Tăng Vĩ Đình cũng thấy Tần Cẩn Sâm là một viên ngọc quý, nên ông ta dụ dỗ Tần Cẩn Sâm ký vào một bản hợp đồng nô lệ. Mà lúc bấy giờ Tần Cẩn Sâm còn quá trẻ và vẫn chưa thể nhận thức anh đã rời vào địa ngục.
Thời gian đó Tần Cẩn Sâm cảm thấy cuộc đời của anh cực kỳ hạnh phúc. Anh được theo nghệ thuật, được đóng những bộ phim boom tấn. Danh tiếng của anh lên như diều gặp gió. Anh thấy biết ơn Tăng Vĩ Đình, nên anh không bao giờ hỏi đến chuyện tiền nông. Dù anh biết, ông ta kiếm được bộn tiền từ những bộ phim anh đóng. Cũng vì thế nên dù anh là diễn viên nổi tiếng thời bấy giờ, nhưng tiền trong túi của anh chẳng có là bao. Tăng Vĩ Đình cũng quản lý anh rất chặt chẽ, không cho anh có bất kỳ cơ hội nào thoát khỏi bàn tay của lão.
Đến năm anh hai mươi lăm tuổi, bỗng Tăng Thanh Mỹ tỏ tình với anh, ả ta nói muốn cùng anh kết hôn. Tần Cẩn Sâm chưa bao giờ thấy thích Tăng Thanh Mỹ, nói chính xác hơn là anh rất ghê tởm ả ta. Dù nhờ có ả mà anh được Tăng Vĩ Đình cho đi đóng phim. Nhưng những chuyện ả ta làm với anh, anh không thể nào quên được.
Tần Cẩn Sâm từ chối Tăng Thanh Mỹ thẳng thừng. Tăng Thanh Mỹ ban đầu còn khóc lóc không ngừng níu kéo nói yêu thương anh. Nhưng sau đó ả ta ôm đầu gào thét không ngừng. Một lát sau ả lại lên giọng nói. -"Tần Cẩn Sâm, cũng nhờ có tôi nên anh mới rời khỏi được cái làng nghèo khổ đó. Cũng nhờ tôi mà anh mới được đi làm diễn viên, mới được nổi tiếng! Anh bây giờ đủ lông đủ cánh nên muốn chống đối lại tôi? Không nghe theo lời tôi nữa sao?"
Tần Cẩn Sâm khi đó chỉ im lặng nhìn Tăng Thanh Mỹ. Tăng Thanh Mỹ chịu đựng không được sự im lặng của anh, ả ta lại lấy roi quất liên tiếp vào người anh như mỗi lần ả ta phát điên. Tần Cẩn Sâm nhắm mắt đứng im để ả đánh.
Tăng Thanh Mỹ đánh Tần Cẩn Sâm đến tróc da tróc thịt. Sau đó ả ta bỗng ôm đầu hô to rồi nhanh chóng ném roi đi. Kế đó ả lại nhìn xung quanh với vẻ mặt cực kì kinh ngạc. -"Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Cẩn Sâm? Anh bị sao vậy? Anh bị thương rồi!!" Tăng Thanh Mỹ lao đến ôm chặt lấy Tần Cẩn Sâm, ả nhìn anh bằng ánh mắt cực kì lo lắng.
Nhưng Tần Cẩn Sâm lập tức đẩy Tăng Thanh Mỹ ra. Anh khi đó nói. -"Cô làm ơn tự trọng một chút đi!"
Tăng Thanh Mỹ bị Tần Cẩn Sâm hất ra, ả ta ngỡ ngàng nhìn anh. Nhưng sau đó ả vẫn tiến đến giữ lấy Tần Cẩn Sâm. -"Xảy ra chuyện gì vậy Tần Cẩn Sâm? Anh nói cho em nghe đi, em làm sai gì sao? Sao anh lại đẩy em?"
Tần Cẩn Sâm đã quá quen với kiểu phát điên này của Tăng Thanh Mỹ, anh lại lần nữa đẩy ả ta ra và không muốn giải thích. Hai người đẩy qua đẩy lại một hồi, Tăng Thanh Mỹ bị đẩy té nhào vào một cái bình xứ. Lúc này ả ta lại ôm đầu gào lên điên cuồng rồi đập phá đồ trong phòng. Tăng Vĩ Đình nghe tiếng động lớn nên chạy vào ngăn cản Tăng Thanh Mỹ. Tăng Thanh Mỹ vùng vẫy rồi cắn lão ta.
Tăng Vĩ Đình hét lên với quản gia. -"Còn không mau gọi bác sĩ!"
Nhà họ Tăng có một bí mật, Tăng Thanh Mỹ bị bệnh thần kinh, mỗi lần cô ta mất kiểm soát sẽ đánh người và đập đồ giống như một kẻ điên. Khi Tăng Thanh Mỹ lên cơn điên, cô ả sẽ không ngừng lại cho tới khi bác sĩ đến tiêm cho ả ta một liều an thần.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip