Chương 42 (hơi H) + 43
Chương 42:
Tạ Trường Anh có rượu vào người, nên cảm xúc của cậu điều khiển cả lý trí. Ban đầu hai người còn ngồi ở quầy bar uống rượu. Nhưng sau đó hai người lại chuyển dời lên giường cùng nhau uống rượu. Bọn họ uống sạch hết một chai. Tần Cẩn Sâm uống nhiều hơn Tạ Trường Anh, nên đầu óc của anh có phần choáng váng. Anh buông ly rượu xuống sàn nhà rồi nói. -"Không uống nữa, uống nhiều rượu không tốt lắm."
Tạ Trường Anh đã ngà say, cậu cười ha hả trèo lên người Tần Cẩn Sâm. -"Anh say rồi hả?"
Tần Cẩn Sâm lắc đầu. -"Thần trí của anh chưa say đâu."
Cả hai người đang ngồi rất gần với mép giường. Tần Cẩn Sâm sợ Tạ Trường Anh vì say mà té ngã. Anh giữ lấy eo của cậu rồi nói. -"Em cẩn thận coi chừng té."
Tạ Trường Anh uống hết ly rượu trên tay, sau đó cậu cũng đặt ly rượu qua một bên. Cậu nằm đè lên người Tần Cẩn Sâm, đầu của cậu dựa lên vai anh rồi thì thầm gọi nhỏ. -"Tần Cẩn Sâm, Tần Cẩn Sâm..."
-"Ừ anh đây."
Tạ Trường Anh thổi vào bên tai Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm bật cười che lỗ tai lại, anh nói. -"Đừng nghịch."
Tạ Trường Anh thấy Tần Cẩn Sâm nhắm mắt lại, cậu hỏi. -"Anh ngủ à?"
Tần Cẩn Sâm đang lân lân vì say, anh chỉ ừ bằng giọng mũi. Tần Cẩn Sâm cũng không thấy phiền hay nặng khi Tạ Trường Anh nằm đè lên người. Anh chỉ thấy ấm áp và thơm. Tần Cẩn Sâm hơi nghiêng đầu ngửi lên tóc của Tạ Trường Anh. Hai người cùng dùng một hiệu dầu gội đầu, nhưng không hiểu sao tóc của Tạ Trường Anh lại thơm như vậy. Tần Cẩn Sâm lẩm bẩm trong miệng. -"Em thơm thật đấy Tạ Trường Anh, trên người em lúc nào cũng thơm."
Tạ Trường Anh ngại ngùng xấu hổ vì được Tần Cẩn Sâm khen, cậu cũng nhích lại ngửi mùi hương trên người anh. -"Anh cũng thơm mà, em thích mùi đàn hương trên người anh lắm."
-"Chúng ta cứ như mèo khen mèo dài đuôi ấy nhĩ?" - Tần Cẩn Sâm bật cười nói.
Tạ Trường Anh cũng cười, cậu ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt của anh. Lúc này hai người cách nhau rất gần, Tạ Trường Anh có thể nhìn rõ ràng từng đường nét đẹp trai của Tần Cẩn Sâm.
Vì dạo gần đây quay phim ngoài trời nhiều nên Tần Cẩn Sâm đen hơn một chút, nhưng điều này cũng không khiến nhan sắc của anh xuống sắc mà càng làm anh thêm phần nam tính. Tần Cẩn Sâm có đôi mày kiếm vừa rậm lại vừa đen, trông cực kì mạnh mẽ và khí phách. Đôi mắt đan phụng của anh cũng cực kì đẹp. Mỗi khi anh cười, đuôi mắt anh sẽ cong nhẹ lại trông cực kì dịu dàng và ấm áp. Tần Cẩn Sâm cũng có một chiếc mũi rất cao, dù phần sóng mũi có hơi cong nhẹ nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ điểm trai của anh.
Nếu được hỏi nơi nào Tạ Trường Anh thích nhất ở Tần Cẩn Sâm, cậu sẽ trả lời là đôi môi. Đôi môi mỏng của anh trông vô cùng gợi cảm, mỗi lần anh cười khóe môi của anh sẽ khẽ nhếch tạo thành một đường cong nhẹ nhàng. Nó vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ ngất ngây lòng người, khiến cho Tạ Trường Anh xao động không thể kiềm chế được nhịp đập con tim.
Tạ Trường Anh yêu Tần Cẩn Sâm, yêu anh đến mức cậu không diễn tả được bằng lời mà chỉ có thể dùng quảng đời còn lại để chứng minh lòng thành.
Tần Cẩn Sâm bị Tạ Trường Anh nhìn chằm chằm cũng không thấy phiền, anh vươn tay vuốt tóc cậu. -"Sao hả?"
Tạ Trường Anh ngoan ngoãn hệt như một chú mèo nhỏ, cậu dụi mặt vào ngực anh rồi khẽ nói. -"Không có gì cả..."
Làm sao đây, cậu thật sự rất yêu Tần Cẩn Sâm, cậu càng ngày càng tham lam, càng muốn anh hơn.
-"Chúng ta nên ngủ thôi." - Tần Cẩn Sâm nhìn đồng hồ trên tay rồi khẽ nói.
Tạ Trường Anh chỉ ừ bằng giọng mũi, nhưng cậu chưa muốn đứng lên rời khỏi người của Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm không thấy Tạ Trường Anh cử động gì, anh đùa vui đánh vào mông cậu. -"Bé lười, em mau ngồi dậy đi, chúng ta phải thay quần áo."
-"Nằm đây cũng thay được mà anh, cởi hết ra là được rồi." - Tạ Trường Anh thì thầm nói. Sau đó cậu ngồi lên bắt đầu chậm rãi cởi từng nút áo.
Tạ Trường Anh vừa cởi áo vừa nhìn Tần Cẩn Sâm chằm chằm. Động tác của Tạ Trường Anh khá là chậm rãi, y hệt như đây là một show trình diễn thoát y. Cậu cởi xong áo thì chuyển sang vươn tay cởi nút áo của Tần Cẩn Sâm.
Da thịt màu lúa mạch dần hiện ra dưới ánh đèn vàng nhỏ. Cơ ngực săn chắc lấp ló đằng sau mảnh vải trắng mỏng manh, Tạ Trường Anh đưa mắt nhìn thẳng một đường xuống cơ bụng tám múi của Tần Cẩn Sâm. Chúng trông vừa đẹp lại vừa dụ lòng người, khiến người ta nhịn không được mà ao ước chạm vào.
Tạ trường Anh lúc này không hề che giấu ý nghĩ của bản thân. Cậu nhìn cơ ngực của Tần Cẩn Sâm bằng ánh mắt nóng bỏng và ham muốn.
Tần Cẩn Sâm cũng bị nồng độ cồn làm cho đầu óc mụ mị, phản ứng và lời nói của anh cũng khác hơn mọi ngày. Anh trêu chọc lên tiếng hỏi. -"Bị vẻ đẹp trai của anh hút hồn rồi sao? Em muốn sờ cơ bụng của anh thì cứ sờ đi."
Tạ Trường Anh không hề ngại ngùng mà đưa cả hai bàn tay chạm lên cơ bụng của Tần Cẩn Sâm. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống yêu thích đến không buông tay. Như chưa thỏa được lòng tham, cậu lại tiếp tục sờ lên cơ ngực của Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm đã từng bị Tăng Thanh Mỹ vuốt ve như vậy khi ả ta bỏ thuốc anh. Anh khi đó chỉ thấy ghê tởm đến phát nôn, và chỉ muốn gạt ngay bàn tay ghê tởm ấy ra. Nhưng đổi lại là Tạ Trường Anh sờ anh. Anh không những không thấy ghét mà còn thấy tê dại và kích thích. Cảm giác kì lạ ấy truyền khắp cả cơ thể rồi tập trung ngay giữa hai chân của anh.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc nóng lên. Ánh đèn mờ ảo như góp một phần vào sự ám muội giữa hai người. Ánh mắt của Tạ Trường Anh lúc này cực kỳ gợi tình và si mê. Cậu cong môi đầy quyến rũ. Bàn tay của cậu nhẹ nhàng di chuyển sờ lên dương vật của Tần Cẩn Sâm. -"Thầy Tần, hay chúng ta làm gì đó thú vị hơn trước khi đi ngủ nha."
Tạ Trường Anh cũng không đợi Tần Cẩn Sâm nói thêm gì, cậu ngựa quen đường cũ mà cởi dây thắt lưng của Tần Cẩn Sâm ra. Tiếng "ling cing" của dây thắt lưng, tiếng "zip" của dây kéo quần bị kéo xuống, sau đó là tiếng vải sột soạt bị lột ra. Tạ Trường Anh phục vụ tận tình dương vật của Tần Cẩn Sâm như mọi lần. Nhưng không biết là do say hay do ham muốn của Tần Cẩn Sâm càng ngày càng lớn thêm. Năm ngón tay đã không còn mang đến cho Tần Cẩn Sâm cảm xúc như ban đầu.
Tạ Trường Anh cũng để ý đến điểm này. Cho nên bình thường cậu luôn cố gắng kích thích mọi điểm nhạy cảm của dương vật, giúp cho Tần Cẩn Sâm có trải nghiệm tuyệt vời nhất. Nhưng dường như mọi thứ hôm nay lại khó khăn hơn. Dương vật của Tần Cẩn Sâm được Tạ Trường Anh vuốt ve cưng chiều đến bốn mươi phút, nhưng anh vẫn không bắn.
Tần Cẩn Sâm vẫn cảm thấy thích. Nhưng vì chuyện của con gái nên hứng trí của anh không cao. Tần Cẩn Sâm đổ cho tâm trạng làm cho anh thiếu cảm xúc kích thích, nên anh mãi vẫn không lên đỉnh được. Anh hơi thở dài trong lòng rồi dịu giọng nói với Tạ Trường Anh. -"Hôm nay chắc anh bắn không được đâu, thôi để anh giúp em là được rồi."
Tần Cẩn Sâm đang chuẩn bị bò dậy, nhưng Tạ Trường Anh lại ngăn cản anh, cậu nói. -"Thầy Tần, hay chúng ta thử kiểu mới đi."
-"Kiểu mới?" - Tần Cẩn Sâm không biết kiểu mới là kiểu gì, là tư thế mới à? Anh dốt đặc cán mai chuyện này, nên vẫn không hiểu Tạ Trường Anh nói gì.
-"Thầy nhắm mắt lại đi." - Ở ngoài mặt Tạ Trường Anh tỏ vẻ tự nhiên không có gì, nhưng trong lòng cậu rất hội hộp. Cậu cũng không biết hành động này là tốt hay xấu. Nhưng nếu như tốt, nó sẽ là một bước tiến rất lớn trong mối quan hệ của cậu và Tần Cẩn Sâm. Nếu xấu... cậu cứ đổ cho đang say làm bậy là được.
Tần Cẩn Sâm cũng có cảm giác hồi hộp như Tạ Trường Anh, nhưng anh lựa chọn tin tưởng cậu và nhắn mắt lại. -"Ừ, anh nhắm mắt rồi."
Tạ Trường Anh thấy Tần Cẩn Sâm đã nhắm mắt. Lúc này cậu mới nhích cơ thể xuống một chút, sau đó cậu cúi đầu, hai tay của cậu vẫn cầm dương vật vuốt ve lên xuống. Kế đó cậu hé môi ngậm dương vật của anh vào trong miệng. Tạ Trường Anh cố nuốt trọn cả cây dương vật vào trong khoang miệng. Cậu dùng lưỡi liếm lên toàn bộ chiều dài của nó. Dương vật của Tần Cẩn Sâm khá dài, nên Tạ Trường Anh rất vất vã để nuốt liếm. Quy đầu dương vật không ngừng đâm vào cuống họng làm cậu khó chịu cực kỳ, nhưng cậu vẫn nhất quyết không nhả ra.
Ngay khi Tần Cẩn Sâm cảm nhận dương vật của anh bị bao bọc bởi một thứ nóng ấm và ẩm ướt, anh ngay lập tức mở mắt ra. Tần Cẩn Sâm nhìn xuống, anh thấy Tạ Trường Anh đang vùi đầu vào hai chân của anh, cái miệng nhỏ xinh đẹp của cậu còn đang nuốt trọn lấy dương vật. Tần Cẩn Sâm kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là cảm giác sướng đến tận lỗ chân lông, da gà trên người của anh cũng bắt đầu nổi lên. Tần Cẩn Sâm khẽ rên lên một chút. -"A.. Tạ Trường Anh..."
Tạ Trường Anh thấy Tần Cẩn Sâm rất có cảm giác khi cậu dùng miệng. Cậu ngay lập tức càng thêm cố gắng mà liếm dương vật sâu thêm một chút. Tần Cẩn Sâm cảm nhận quy đầu bị cổ họng của Tạ Trường Anh đè ép. Anh nghe thấy tiếng nước và tiếng hút vang vọng khắp căn phòng. Tạ Trường Anh bắt đầu đưa đầu lên xuống, còn miệng và lưỡi không ngừng hút lấy dương vật, giống hệt như cách cậu ăn kem.
Dưới ánh đèn ngủ Tần Cẩn Sâm có thể thấy rõ gương mặt say mê mút liếm của Tạ Trường Anh. Cậu còn nhìn anh bằng ánh mắt động tình đầy si mê. Dương vật cứ ra ra vào vào trong vòm miệng của Tạ Trường Anh, hình ảnh ấy giống hệt như cách giao hợp nguyên thủy. Cánh môi của Tạ Trường Anh lúc này đã hồng đỏ vì ma sát, nhưng cậu vẫn một mực nhét dương vật vào trong miệng ăn tới lút cán.
Tạ Trường Anh cũng rất sướng vì được mút dương vật của Tần Cẩn Sâm. Cậu vô thức rên lên bằng giọng mũi. Nước bọt tràn ra như dịch bôi trơn bao bọc lấy dương vật, khiến cho nó trở nên bóng loáng. Dương vật ra vào trong miệng của Tạ Trường Anh cực kỳ trơn tru. Hai tay của cậu cũng không nhàn rỗi mà không ngừng kích thích tinh hoàng của Tần Cẩn Sâm. Cậu nhả dương vật ra rồi dùng môi hút lấy quy đầu. Đầu lưỡi vừa đè quy đầu lại vừa liếm liên tục lên đó.
Tần Cẩn Sâm thở mạnh, anh nắm chặt ra giường, suýt chút nữa anh kềm không được mà bắn ra.
Tạ Trường Anh thôi không ngậm dương vật nữa, cậu cầm dương vật rồi dùng lưỡi liếm từ trên liếm xuống. Tay phải của Tạ Trường Anh vuốt ve thân dương vật, còn đầu lưỡi lại bắt đầu tiến xuống liếm lên tinh hoàng của Tân Cẩn Sâm, cậu đùa nghịch nuốt một viên tinh hoàng vào trong miệng. Viên còn lại được tay trái của cậu phục vụ bằng hình thức xoa bóp. Sau đó Tạ Trường Anh ngậm luôn cả hai viêm tinh hoàng của Tần Cẩn Sâm vào trong miệng.
Hình ảnh này quả thật rất kích thích, kích thích đến mức ngón chân của Tần Cẩn Sâm cong lại vì tê dại. Anh nhìn Tạ Trường Anh chằm chằm không rời mắt. Dương vật của anh cứng đến không thể cứng hơn được nữa, những sợi gân xanh nổi lên đầy dữ tợn. Tạ Trường Anh như cảm giác được Tần Cẩn Sâm sắp bắn, cậu ngay lập tức quay lại cho dương vật vào trong miệng.
Cũng ngay lúc này Tần Cẩn Sâm muốn đẩy Tạ Trường Anh ra, nhưng Tạ Trường Anh vẫn kiên quyến chôn đầu vào giữa chân anh. Cậu nuốt dương vật của anh vào sâu tận cổ họng. Tần Cẩn Sâm nhịn không được nữa mà bắn tinh. Tinh dịch trắng đục trào ra trong miệng của Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh không ngừng nuốt vào để không giọt tinh dịch nào rơi ra ngoài. Sau đó cậu còn dùng lưỡi liếm sạch dương vật cho Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm thở gấp rút, anh chưa bao giờ bị kích thích đến như thế. Lúc này cồn trong máu của anh cũng đã rút đi. Lý trí cũng theo đó quay lại. Anh cảm thấy hành động này của anh và Tạ Trường Anh có phần không đúng. Dù anh không hiểu rõ chuyện chăn gối, nhưng.... Tạ Trường Anh đã ăn tinh dịch của anh. Cậu ăn xong còn liếm luôn sạch sẽ, không chừa một giọt nào.
Không có một người đàn ông bình thường nào lại đi ăn tinh dịch của một người đàn ông khác cả...
Anh không biết vì sao Tạ Trường Anh lại làm vậy. Nhưng anh không chối bỏ việc anh không ghét điều này... ngược lại anh còn thấy sướng.
Tần Cẩn Sâm không biết mở lời với Tạ Trường Anh như thế nào. Mà bây giờ có lẽ cũng không phải lúc để hỏi... Tần Cẩn Sâm nhìn Tạ Trường Anh đứng lên cởi hết quần áo. Cậu bò lên giường tiến đến gần anh.
Tạ Trường Anh cúi xuống khẽ nói bên tai Tần Cẩn Sâm. -"Thầy Tần, em khó chịu, anh giúp em đi." - Sau đó cậu kéo hai tay của Tần Cẩn Sâm đặt lên mông cậu.
Tần Cẩn Sâm bóp mông của Tạ Trường Anh. Sau đó anh cũng nhận định... không có thằng đàn ông bình thường nào lại thích đi bóp mông của một người đàn ông khác.
____________________
Chương 43:
Sáng ngày hôm sau cả Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh đều dậy trễ hơn mọi ngày. Tới chín giờ sáng hai người mới tỉnh lại. Tần Cẩn Sâm mở mắt cầm di động kiểm tra email, còn Tạ Trường Anh vẫn còn ngáy ngủ. Cậu nằm nghiêng dựa đầu lên bắp tay của Tần Cẩn Sâm, tay phải của cậu đặt hờ lên bụng của anh. Trong hai người không ai nhắc về chuyện đêm qua, cũng không ai hỏi ai câu nào. Mọi thứ đều diễn ra như bình thường. Nhưng giữa cả hai đều ngấm ngầm có chút thay đổi.
-"Em đau đầu quá." - Tạ Trường Anh mè nheo lên tiếng, cậu cọ đầu vào người Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm đặt di động qua một bên, anh xoay người vươn tay xoa lên hai bên thái dương cho Tạ Trường Anh rồi dịu dàng hỏi. -"Em muốn uống thuốc đau đầu không?"
-"Không cần đâu anh, chắc do em mới ngủ dậy thôi." - Tạ Trường Anh nắm lấy cổ tay của Tần Cẩn Sâm, cậu dùng hai ngón tay khẽ vuốt ve cánh tay của anh. Thanh âm của cậu có phần làm nũng, cậu hỏi. -"Hôm nay mọi người đều thu dọn hành lý quay trở về thành phố A. Hay anh cũng theo em về thăm Hậu Phúc với Nước Mía đi, chúng nó nhớ anh lắm."
Tần Cẩn Sâm đã từng hứa với Tạ Trường Anh là về thăm Nước Mía với Hậu Phúc. Bây giờ cậu lại đề nghị chuyện này, nên anh cũng không từ chối. -"Ừ, chúng ta ăn sáng xong rồi trở về thành phố A. Chuyện còn lại ở đây đã có Tào Dục giải quyết rồi."
Tạ Trường Anh vui mừng hết lớn. Cậu cũng không tiếp tục nằm ngủ nữa mà tung chăn ngồi dậy. Tần Cẩn Sâm lên tiếng nhắc nhở. -"Em từ từ thôi, đừng ngồi dậy nhanh như vậy có thể bị choáng đầu đó." - Lúc nãy Tạ Trường Anh còn than đau đầu với anh.
-"Hì hì, nghe anh về nhà cùng em là em có đầy năng lượng liền." - Tạ Trường Anh vừa nói vừa tìm quần lót dưới sàn nhà, cậu cúi người xuống lần mò trên đất. -"Quần lót của em đâu rồi nhĩ."
Tần Cẩn Sâm đang ngồi dựa lưng trên giường, nên anh có thể thấy rõ cặp mông của Tạ Trường Anh đang chu về hướng này. Mông của Tạ Trường Anh rất nảy nở, giống như một quả đào vừa chín tới, vừa ngọt liệm lại vừa mềm mại tươi ngon. Không giống với người thường sẽ có phần da hơi sậm. Phần da ở nơi đó của Tạ Trường Anh cũng có một màu hồng nhẹ nhàng. Mà hiện tại cái mông hồng xinh ấy đang có hai vết bầm đỏ rất đáng nghi.
Tạ Trường Anh cứ xoay mông qua lại. Tần Cẩn Sâm cảm thấy, nếu anh tiếp tục nhìn thì hai người lại rút súng bóp cò. Tần Cẩn Sâm đứng lên đi tìm quần lót giúp Tạ Trường Anh. Anh cúi người nhìn quanh một vòng, sau đó anh phát hiện quần lót của cậu nằm dưới gầm giường. -"Quần lót của em ở dưới đây này."
Tần Cẩn Sâm vươn tay với lấy chiếc quần lót, Tạ Trường Anh quay đầu lại ngại ngùng gãi tóc. -"Sao nó chui xuống dưới đấy hay thế, làm em tìm mãi."
Tối hôm qua Tần Cẩn Sâm có thấy Tạ Trường Anh mặc quần lót màu trắng. Nhưng sau khi anh nhặt chiếc quần lót lên, anh mới để ý quần của Tạ Trường Anh có kết cấu hình thù rất kì quái. Anh giơ chiếc quần lót ra trướt mắt rồi khó hiểu hỏi. -"Cái này em mặc làm sao vậy Tạ Trường Anh?"
Tạ Trường Anh hơi đỏ mặt xấu hổ, cậu cầm lại chiếc quần lót rồi mặc vào cho Tần Cẩn Sâm xem. -"Để em thị phạm cho anh xem."
Tần Cẩn Sâm mắt tròn mắt dẹp nhìn chiếc quần lót trên người Tạ Trường Anh. Anh thật sự được mở mang tầm mắt. Chiếc quần lót có hình tam giác ở đằng trước che chắn chỗ cần được che. Nhưng quay ra đằng sau thì nó trống không chỉ có đúng một cái dây quấn eo. Không những vậy nó còn làm phần mông của Tạ Trường Anh bó sát lại, mỗi lần cậu di chuyển là cặp mông chuyển động như miếng puding phúng pha phúng phính.
Tần Cẩn Sâm cảm thấy chiếc quần lót này quá... quá sắc tình. Nhưng mặc vào người Tạ Trường Anh thì lại rất hợp và quyến rũ.
Sau khi Tạ Trường Anh thấy Tần Cẩn Sâm có hứng thú với mông của cậu. Cậu đã cố tình mặc loại quần lót này để gây chú ý với anh. Chỉ không ngờ ngày hôm qua cậu chưa kịp cho Tần Cẩn Sâm "nhìn thấy" thì hai người đã thân thân thiết thiết.
-"Anh thấy chiếc quần lót này thế nào?" - Tạ Trường Anh vừa hỏi vừa khoe mông về phía Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm ho nhẹ một tiếng, anh vội quay đầu nhìn chỗ khác cũng tiện thể thay đổi đề tài. -"Anh đi dọn quần áo."
Tạ Trường Anh cũng không thất vọng với câu trả lời của Tần Cẩn Sâm. Cậu thầm nhủ trong lòng, thời gian còn dài, từ từ tiến tới. Nhìn chung mối quan hệ của hai người bây giờ cũng đã bước đến thời kì mờ ám.
Hai người thu xếp đồ vật bỏ vào vali rồi cùng nhau đến nhà hàng của khách sạn ăn sáng. Sau khi ăn xong hai người mới từ từ đi tản bộ xuống núi. Tạ Trường Anh muốn cả hai đi chung xe, nên hai người quyết định lái xe của Tạ Trường Anh trở về thành phố A. Tần Cẩn Sâm thấy nơi lấy xe hơi đông đúc nhiều người, anh không muốn Tạ Trường Anh chen chúc nên quay sang nói với cậu. -"Em đứng ở đây giữ hành lý nha, anh đi lấy xe rồi vòng lại đón em."
Tạ Trường Anh gật đầu đồng ý, cậu đưa cho Tần Cẩn Sâm chìa khóa xe. Còn cậu đứng soạn ghi chú thức ăn. Chiều tối nay cậu nên nấu món gì cho Tần Cẩn Sâm ăn nhĩ?! Hay là làm một nồi lẩu uyên ương rồi mua chút rượu về uống? Uống xong rồi thì hai người có thể...
Đang lúc Tạ Trường Anh đang cho đầu óc bay cao bay xa, thì bỗng trước đó ba trăm mét có tiếng hô hoán của mọi người cùng với tiếng xe chạy với tốc độ cao.
Tạ Trường Anh ngước đầu lên nhìn, cậu nhận ra chiếc xe đang chạy tới tốc độ cao đó là chiếc xe của cậu, và người đang lái nó là Tần Cẩn Sâm!
Tần Cẩn Sâm lái chiếc xe của Tạ Trường Anh ra khỏi nhà giữ xe. Sau đó anh phát hiện chiếc xe đột ngột tăng tốc độ và không thể thắng lại được. Tần Cẩn Sâm vô cùng hoang mang, anh nắm chặt tay lái rồi hô to. -"Mọi người tránh ra! Tránh ra xa!"
Tốc độ của chiếc xe ngày một tăng cao lao ra ngoài như một con thú dữ. Hướng đi của xe là đâm thẳng lên sườn núi. Nhưng khu vực ấy không dành cho xe lưu thông, nên chiếc xe chắc chắn sẽ rớt xuống vực.
Tần Cẩn Sâm không suy nghĩ gì được nhiều, nhưng anh muốn sống. Một tay của Tần Cẩn Sâm cầm lái, một tay khác ấn mở nút để cởi bỏ dây an toàn. Sau đó anh vội vàng đứng lên ghế ngồi rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi xe. Lúc anh vừa nhảy ra ngoài thì chiếc xe cũng lao nhanh xuống vực, chưa đầy một phút sau một tiếng nổ ầm vang lên, khói và lửa bốc lên ngùn ngụt đen cả một góc trời. Cát, bụi, đá và mảnh vỡ ô tô văng tứ phía. Mọi người ai cũng hoảng hốt hét lên và nhanh chóng tránh xa hiện trường tai nạn.
Cơ thể của Tần Cẩn Sâm đập mạnh xuống một bãi đất đá. Anh lăn năm sáu vòng trên nền đất, lưng của anh cũng đập thật mạnh vào một gốc cây. Tần Cẩn Sâm dù đau đến nhăn mặt, nhưng anh cũng không kêu lên.
Trong lúc mọi người đều trốn chạy thì chỉ có một mình Tạ Trường Anh chạy ngược hướng với bọn họ. Cậu hớt hơ hớt hải chạy tới nơi chiếc xe lao xuống vực. Tạ Trường Anh cả người khụy xuống, hai mắt cậu đỏ ngầu, nước mắt trực trào rơi lã chả. Cậu quỳ xuống rồi gào lên. -"Tần Cẩn Sâm! Tần Cẩn Sâm!!"
Tạ Trường Anh không biết diễn tả cảm xúc lúc này của cậu thế nào. Cậu vô cùng khủng hoảng, trái tim đau nhói, hối hận tột độ, đau đớn không thể nào chịu được. Mọi giác quan của cậu như ngừng hoạt động, cậu la khóc kịch liệt hệt như một đứa trẻ lạc cha mẹ giữa đám đông. Lửa bốc lên nghi ngút. Từ trên cao Tạ Trường Anh có thể thấy được chiếc xe của cậu đã hoàn toàn bốc cháy. Cậu không còn thấy gì ngoài một biển lửa.
Tần Cẩn Sâm liệu có qua khỏi hay không? Anh sẽ không chết chứ?
Tạ Trường Anh không biết, nhưng cậu phải đi xác nhận. Tạ Trường Anh nắm chặt tay lại, cậu định lao xuống vực. Nhưng lúc này có một người giữ chặt áo cậu lại, anh hô lớn tên của cậu. -"Tạ Trường Anh!"
Tạ Trường Anh ngay lập tức quay đầu. Cậu nhìn thấy Tần Cẩn Sâm vẫn còn sống sờ sờ thì lập tức ôm chầm lấy anh mà khóc lớn. -"Tần Cẩn Sâm! Tần Cẩn Sâm!!"
Tần Cẩn Sâm ôm chặt lấy Tạ Trường Anh, anh kéo cậu tránh xa vực thẳm kia. Trong lòng anh cũng thấy sợ hãi không thôi. Vừa nãy khi anh nghe Tạ Trường Anh gào thét tên của anh, dù đau đớn cả người nhưng anh vẫn ngồi dậy chạy đi tìm cậu. Nhưng nào ngờ anh lại thấy Tạ Trường Anh chuẩn bị nhảy xuống vực. Anh hoảng hốt lao đến nắm cậu lại. Cũng may là anh kịp thời ngăn cản, nếu không... Tần Cẩn Sâm cũng không dám nghĩ tiếp.
Tạ Trường Anh khóc rất thảm thiết, cậu khóc tới độ giống như người vừa trải qua thập tử nhất sinh là cậu chứ không phải anh. Tần Cẩn Sâm chưa bao giờ thấy Tạ Trường Anh xúc động mạnh như vậy. Anh không ngừng vỗ về cậu. -"Tạ Trường Anh, anh đây, anh ở đây, anh không sao cả."
Tào Dục nghe mọi người báo tin nên chạy xuống tìm Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh. Y thấy hai người không sao thì nhẹ nhõm thở ra. -"Hai cậu không sao chứ?"
Tần Cẩn Sâm trả lời. -"Hai chúng tôi không sao, anh gọi cho cảnh sát và cứu thương đi."
Sau mười lăm phút xe cảnh sát và cứu thương đến hiện trường, ngoài ra còn có mấy tay ký giả bu chật kín chân núi X. Chuyện này rất chấn động nên không thể giấu được truyền thông báo chí. Tần Cẩn Sâm mang Tạ Trường Anh tránh vào trong xe cứu thương để đến bệnh viện. Tần Cẩn Sâm được các y bác sĩ kiểm tra những vết thương trên người. Tạ Trường Anh không bị thương, nhưng cậu vẫn luôn ngây người nhìn Tần Cẩn Sâm, hai tay cậu luôn nắm chặt lấy cánh tay của anh, giống như sợ anh sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Tần Cẩn Sâm sau khi được cứu hộ kiểm tra, bọn họ phát hiện cổ tay của anh không cử động bình thường được. Còn những vết tích trên người của anh đều chỉ sây sát bên ngoài. Những vết thương ấy chỉ cần bôi thuốc khử trùng là sẽ khỏi. Bọn họ đưa anh đến bệnh viện chụp x-quang và khám vùng đầu. Khi vụ nổ xảy ra Tần Cẩn Sâm ở đó rất gần, nên các y bác sĩ sợ anh bị chấn động não.
Tần Cẩn Sâm bị nứt xương ở cổ tay trái nên phải băng nẹp vài tuần. Bác sĩ cũng giữ anh ở lại một đêm để theo dõi. Còn Tạ Trường Anh không bị sao cả. Tâm lý của cậu sau vài tiếng được Tần Cẩn Sâm dỗ dành đã khá hơn lên rất nhiều. Nhưng cặp mắt của cậu sưng to trông thấy vì khóc quá nhiều.
Tần Cẩn Sâm nhìn viền mắt vẫn đỏ của Tạ Trường Anh mà khó chịu không thôi. Anh dùng cánh tay lành lặn ôm lấy cậu. -"Anh chỉ bị thương nhẹ thôi, nên em đừng buồn nữa nhé."
Tạ Trường Anh gục vào trong lòng Tần Cẩn Sâm khẽ gật đầu. Cậu nắm chặt lấy tay Tần Cẩn Sâm rồi nói. -"Em sẽ không tha thứ cho bọn chúng."
Rõ ràng kẻ kia là nhắm tới cậu chứ không phải Tần Cẩn Sâm. Nhưng xui xẻo thay Tần Cẩn Sâm lại là người đi lấy xe.
Tần Cẩn Sâm cũng có cùng suy nghĩ như Tạ Trường Anh. Trong lòng anh rất ray rứt và tự trách. Nếu như anh không quen biết với Tạ Trường Anh, nếu như hai người bọn họ không thân thiết với nhau. Chắc chắn Tạ Trường Anh sẽ không xảy ra việc gì. Tần Cẩn Sâm cũng không dám nghĩ tới việc Tạ Trường Anh là người lái xe ngày hôm nay. -"Cũng may người lái xe là anh... Anh suýt chút nữa đã hại em mất mạng. Anh... đáng lý anh không nên thân với em quá. Là anh hại em."
Tạ Trường Anh không đồng ý với ý nghĩ đó của Tần Cẩn Sâm. Cậu lại bắt đầu rơm rớm nước mắt. -"Nếu anh chết thì em không thể nào sống yên được! Sao anh lại đổ lỗi hết cho anh chứ, anh làm gì có lỗi lầm nào. Lỗi là do đám người gây ra chuyện này. Anh đừng nói vậy với em... có phải anh không muốn thân thiết với em nữa? Có phải anh muốn bỏ em đi luôn đúng không?"
Tạ Trường Anh càng nói lại càng thương tâm, càng nói lại càng đau lòng. Cậu tưởng tượng đến viễn cảnh Tần Cẩn Sâm không cần cậu nữa. Anh muốn tránh xa cậu ra, tìm mọi cách để cậu không gặp mặt được. Nếu như cậu lâm vào tình cảnh như vậy, không biết cậu sẽ làm thế nào nữa. Cậu òa lên khóc lớn, tủi thân đến không chịu được.
Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh lại khóc thảm thương. Nước mắt của cậu chảy lã chả trên má. Hai con ngươi cũng đỏ ngầu. Khuôn mặt của cậu buồn tủi đến mức tan nát. Tần Cẩn Sâm lập tức xuống nước. Anh cầm khăn giấy lau nước mắt cho cậu rồi dỗ dành. -"Em đừng khóc mà, mắt em sưng hết rồi, xấu lắm."
Tạ Trường Anh im lặng không nói gì và vẫn tiếp tục khóc. Tần Cẩn Sâm thở dài một hơi rồi dịu giọng dỗ dành nói tiếp. -"Là anh sai, anh không nên nói như vậy. Anh sai, anh sai hết. Em tha thứ cho anh đi."
Tạ Trường Anh hức hức nấc cục nói. -"Thế... thế... anh có dự dự... định tránh xa... xa em không?"
-"Không, không có chuyện đó đâu." - Tần Cẩn Sâm thấy ánh mắt của Tạ Trường Anh không tin nhìn anh. Anh lập tức đưa ngón tay móc ngoéo tay cậu. -"Anh sẽ không thất hứa. Anh nói một là một."
Tạ Trường Anh lúc này mới thôi khóc. Nhưng cậu vẫn hức hức nấc cục và nằm dựa trong lòng của Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm vươn tay đưa ly nước cho Tạ Trường Anh uống, Tạ Trường Anh cầm lấy ly nước uống từng hớp nhỏ. Lúc này cửa phòng bệnh vang lên ba tiếng gõ cửa. Cánh cửa sau đó được mở ra, là hai vị cảnh sát đến lấy lời khai.
Tần Cẩn Sâm thuật lại sự việc xảy ra ngày hôm nay. Hai cảnh sát nghe xong cũng tán thưởng Tần Cẩn Sâm đầu óc nhanh nhẹn tay chân mau lẹ. Nếu là người bình thường chắc không còn đầu óc mà suy nghĩ cách thoát hiểm.
-"Cũng may xe của Tạ Trường Anh đang ở chế độ mui trần, nếu không có lẽ tôi đã đi chầu Diêm Vương." - Đây là lời thật của Tần Cẩn Sâm, thời gian lúc ấy quá cấp bách, nếu như xe của Tạ Trường Anh là loại xe bình thường thì anh không có cách nào nhảy ra ngoài nhanh như vậy.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip