Chương 46 + 47

Chương 46:

Sau khi hai người xuất viện, Tần Cẩn Sâm vẫn luôn ở nhà của Tạ Trường Anh. Bàn live stream của Tạ Trường Anh bây giờ cũng trở thành bàn làm việc của Tần Cẩn Sâm. Tủ quần áo của Tạ Trường Anh cũng dần chia cho Tần Cẩn Sâm một góc. Mỗi ngày ba bữa, Tạ Trường Anh đều nấu cơm cho Tần Cẩn Sâm ăn. Chưa kể các món tráng miệng hay đồ ngọt. Nếu không phải Tần Cẩn Sâm vẫn luôn chăm chỉ tập thể hình, thì có lẽ anh đã lên cân không phanh rồi.

Ngoài ra còn có hai chú mèo đáng yêu để cưng nựng. Chất lượng cuộc sống của Tần Cẩn Sâm bây giờ vô cùng tốt, không có một điều gì phải phàn nàn.

-"Em có chuyện muốn bàn với anh." - Tạ Trường Anh kéo ghế tới ngồi kế bên Tần Cẩn Sâm.

Tần Cẩn Sâm ngừng làm việc, anh quay lại dịu dàng hỏi. -"Em muốn bàn gì?"

-"Anh ba của em quyết định mở công ty giới giải trí, em muốn hỏi anh có muốn ký hợp đồng truyền thông với gia đình của em không. Công ty của anh ấy sẽ giúp anh giải quyết những khủng bố về truyền thông. Sự việc cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn nhiều. Không ai có thể cấm ngôn anh, và anh cũng không cần mất công thuê người giải quyết hộ."

Tạ Trường Anh chỉ hỏi Tần Cẩn Sâm ký hợp đồng truyền thông, chứ không hỏi anh ký hợp đồng làm nghệ sĩ dưới trướng của công ty nhà bọn họ. Vì cậu nghĩ vị thế của Tần Cẩn Sâm hiện giờ đã không cần sống dựa tài nguyên nữa. Anh có thể tự tạo ra tài nguyên cho bản thân. Ký hợp đồng truyền thông với công ty chỉ là hợp thức hóa giấy tờ để cậu có thể dễ dàng đứng ra bảo vệ anh.

Ý kiến mở công ty giải trí là đến từ Tạ Trường Anh. Mặc dù nói là anh ba của cậu mở công ty giải trí, nhưng số tiền hùng vốn của Tạ Trường Anh cũng bằng với số tiền mà anh ba của cậu bỏ ra. Hai người là hùng vốn để mở, anh ba của Tạ Trường Anh là vì muốn làm ăn, còn Tạ Trường Anh thì chỉ muốn bảo vệ Tần Cẩn Sâm. Đồng thời cậu có tham vọng muốn lật đổ Tăng Vĩ Đình. Lão ta đã ngồi trên ngai vàng của làng giải trí quá lâu rồi.

Tần Cẩn Sâm cũng cảm thấy đây là một ý hay, anh gật đầu đồng ý. -"Anh ba của em cứ gửi hợp đồng qua đi, anh sẽ xem rồi ký."

-"Như vậy thật tốt!" - Hừ, để cậu xem thử Tăng Vĩ Đình sẽ nhảy nhót tiếp thế nào nữa. Từ nay về sau ai muốn bắt nạt Tần Cẩn Sâm thì đừng có trách cậu độc ác!

Tạ Trường Anh nhìn bàn tay băng nẹp của Tần Cẩn Sâm, cậu nhớ ngày mai Tần Cẩn Sâm sẽ đến bệnh viện kiểm tra cổ tay và tháo nẹp. Cậu suy nghĩ một chút rồi đề nghị. -"Ngày mai anh được tháo nẹp rồi, hay sau đó chúng ta đi chơi đâu đó để chúc mừng việc này đi. Em vừa thấy ở ngoại ô sẽ tổ chức chợ đêm, anh có muốn đi xem thử không?"

-"Ừ đi, để anh hẹn giờ khám lại vào buổi chiều, chúng ta đến bệnh xong rồi lái xe ra ngoại ô luôn. Đến đó chắc đã tầm sáu bảy giờ tối, vừa lúc chợ đêm bắt đầu mở cửa."

Tần Cẩn Sâm cầm di động gọi cho bên phía bệnh viện hẹn lại giờ khám. Còn Tạ Trường Anh đứng lên lựa quần áo ngày mai đi chơi. Cậu hý hửng chọn qua chọn lại, cuối cùng cậu không biết mặc gì.

Một lát sau trên giường của hai người là một núi quần áo. Tần Cẩn Sâm quay đầu lại nhìn, anh không khỏi bật cười trước sự trẻ con của cậu. Anh đứng lên vươn tay chọn cho cậu một cái áo có dòng chữ "dễ thương không?". -"Cái này hợp với em này."

Tạ Trường Anh lập tức ướm thử chiếc áo lên người, sau đó cậu lại lục tìm trong tủ quần áo. Cậu lấy ra một cái áo khác cũng giống cái áo Tần Cẩn Sâm lựa cho cậu, chỉ khác dòng chữ. Chiếc áo kia là "dễ thương không?", còn chiếc áo này là "dễ thương nè".

Tạ Trường Anh hí hửng đưa chiếc áo cho Tần Cẩn Sâm. -"Em mặc cái này, anh mặc cái đó. Như vậy có giống một team đáng yêu không?"

Tần Cẩn Sâm nhìn chiếc áo rồi hỏi. -"Em không lo người ta sẽ càng chú ý chúng ta hơn à?" - Hai người mà mặc hai cái áo ra đường kiểu gì cũng bị người xung quanh nhìn như nhìn thú.

-"Có à?" - Tạ Trường Anh hơi tiếc nuối. Được rồi, Tần Cẩn Sâm nói đúng. Bọn họ không thể mặc như vậy ra đường được. Nhưng cậu rất muốn mặc áo đôi với Tần Cẩn Sâm. Tạ Trường Anh ỉu xìu nói. -"Thế thôi vậy."

Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh thất vọng, anh dịu dàng xoa dịu cậu. -"Không mặc đi chợ đêm được, nhưng chúng ta có thể mặc đi thăm bố mẹ em hay đi du lịch ở nước khác. Sang nước ngoài thì không có ai chú ý đến chúng ta là nhiều nữa đâu."

Tạ Trường Anh thấy ý kiến này của Tần Cẩn Sâm rất hay. Hai mắt cậu sáng lên như đèn pha. -"Anh thật là thông minh, thầy Tần à! Vậy em cất hai cái áo này, để khi nào đi nước ngoài chúng ta sẽ mặc cùng nhau, như vậy mới là một đội!" - Tạ Trường Anh vui vẻ nháy mắt với Tần Cẩn Sâm.

Tần Cẩn Sâm mỉm cười nhìn cậu. Cuối cùng Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm đều chọn tông màu đen giống như mọi lần bọn họ ra ngoài cùng nhau. Tạ Trường Anh cảm thấy như vậy cũng không tồi, nhìn bọn họ giống nhau thì vẫn có thể gọi đây là áo đôi.

-"Anh ơi ngày mai chúng ta đi moto đi nha? Em vẫn còn hơi sợ hãi khi đi xe ô tô." - Đây là lời nói thật lòng của Tạ Trường Anh. Sau khi Tần Cẩn Sâm gặp tai nạn, cậu vẫn chưa dám lái xe hay ngồi ô tô lại. Nhất là khi cậu nhìn Tần Cẩn Sâm là người cầm lái. Hôm cả hai từ bệnh viện trở về là do trợ lý của cậu chở bọn họ về nhà. Khi đó cậu còn bắt trợ lý chạy vòng quanh bệnh viện để cậu xem thử xe ô tô có vấn đề hay không.

Tần Cẩn Sâm cũng không ngờ Tạ Trường Anh sau tai nạn của anh lại bị ảnh hưởng tâm lý đến như vậy. Anh thấy thương cho cậu lắm. Vì thế Tạ Trường Anh muốn gì anh cũng đều chiều theo cậu. -"Vậy chúng ta đi moto."

-"Anh lái đi, em ngồi sau là được." - Hí hí, ngồi sau được ôm eo của Tần Cẩn Sâm, thích phải biết!

Qua ngày hôm sau Tần Cẩn Sâm đến bệnh viện kiểm tra cổ tay và tháo nẹp. Bác sĩ cũng xác nhận là cổ tay của anh đã lành lại hẳn và không để lại di chứng. Sau đó hai người lại lái xe đến chợ đêm. Tạ Trường Anh ngồi sau ôm chặt lấy thắt lưng của Tần Cẩn Sâm, đầu của cậu cũng dựa vào lưng anh.

Trời đã vào thu nên thời tiết có hơi se lạnh vào buổi chiều tối. Tần Cẩn Sâm không muốn lái xe nhanh. Anh sợ gió mạnh thổi vào người Tạ Trường Anh sẽ khiến cậu thấy lạnh, nên anh lái xe với tốc độ từ tốn. Bầu trời hôm nay rất đẹp, trời vô cùng trong xanh cùng với những áng mây trắng mềm mại trôi lửng lơ. Mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng của ngày, báo hiệu cho mọi người biết trời sắp tối. Ánh sáng vàng rực ở đường chân trời trông vô cùng dịu dàng và ấm áp. Những làn gió thổi nhẹ qua lá cây khiến cành lá đung đưa như đang nhảy nhót. Khung cảnh kia thật là đẹp, Tạ Trường Anh vui vẻ không thôi. Cậu yêu sao quảng thời gian được ở cùng Tần Cẩn Sâm như lúc này.

Cả hai người đến chợ đêm đã là sáu giờ tối. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh vẫn chưa ăn gì nên bụng đói meo. Tạ Trường Anh vừa thấy có nơi bán xiên nướng thì lập tức chỉ cho Tần Cẩn Sâm. -"Em muốn ăn xiên nướng."

Hai người đi tới hàng xiên nướng, Tạ Trường Anh quay sang hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Anh muốn ăn gì?"

-"Chúng ta mua một ít thịt nai nướng với thịt bò nướng rồi chia nhau đi?" - Tần Cẩn Sâm gợi ý nói.

Tạ Trường Anh đồng ý, cậu mua hai xiên thịt nai, hai xiên thịt bò, ngoài ra cậu thấy xiên thịt dê trông khá ngon nên cũng mua một xiên để ăn thử. Tạ Trường Anh là người nếm vị thịt trước, cậu thấy ngon mới đưa xiên thịt cho Tần Cẩn Sâm. -"Bọn họ làm cũng ngon ghê đấy."

Tần Cẩn Sâm cắn xiên thịt bò, anh gật đầu nói. -"Ừ, ngon, nhưng không ngon bằng em làm."

Tạ Trường Anh ngay lập tức mỉm cười xấu hổ. -"Có không đó? Anh đừng có nịnh em nha."

-"Thật mà, ở cùng em mấy tháng rồi, có ngày nào chúng ta đi ăn ngoài đâu."

Tạ Trường Anh rất muốn hỏi Tần Cẩn Sâm, thế anh có muốn ăn cơm của em cả đời không. Nhưng đáng tiếc cậu vẫn chưa dám hỏi Tần Cẩn Sâm câu này. Chuyện gì cậu cũng có thể bạo gan, nhưng riêng chuyện nói ra lời yêu đương thì Tạ Trường Anh khá nhát. Vì cậu lo sợ chưa tới lúc, chưa phải thời điểm chín mùi để bộc bạch lời thương.

Hai người nhanh chóng ăn xong hai xiên thịt nai và bò trên tay. Tạ Trường Anh là người thử xiên thịt dê đầu tiên, cậu thấy mùi vị cũng không tệ nên đưa đến bên miệng Tần Cẩn Sâm. Cậu hơi hồi hộp nói. -"Anh nếm thử xem."

Tần Cẩn Sâm mới đầu có phần hơi ngại ngùng, nhưng anh vẫn cúi đầu ăn xiên thịt trên tay của Tạ Trường Anh. -"Ăn cũng ổn, có vị cary, khá mới mẻ."

Tạ Trường Anh vui vẻ híp mắt cười rồi cắn tiếp nối miếng thịt Tần Cẩn Sâm vừa ăn. Tần Cẩn Sâm ăn thịt cậu đút cho nha.

Sau đó Tạ Trường Anh lại tiếp tục đút cho Tần Cẩn Sâm ăn. Tần Cẩn Sâm cũng vô cùng tự nhiên ăn thịt cậu đút. Hai người vui vẻ cùng chia nhau xiên thịt nướng.

Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh lại lướt qua thêm mấy hàng đồ ăn nữa. Sau khi đã ăn no, hai người lại kiếm thêm món tráng miệng. Tạ Trường Anh muốn ăn kem nên mua một phần, Tần Cẩn Sâm không thích ăn ngọt nên anh chỉ nhìn cậu ăn. Tạ Trường Anh ăn một cây kem to trông cực kỳ ngon miệng. Mặc dù cậu đang đeo kính đen, nhưng dáng vẻ ăn kem kia trông cực kỳ đáng yêu.

Tạ Trường Anh ăn một nửa thì quay sang hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Anh muốn nếm thử không? Cũng không ngọt lắm đâu."

Tần Cẩn Sâm lắc đầu mỉm cười. Anh thấy trên miệng Tạ Trường Anh dính chút kem, anh vội tìm khăn giấy trong túi, nhưng túi của anh lại trống rỗng. Xem ra anh đã quên bỏ khăn giấy mới vào túi. Tạ Trường Anh không biết Tần Cẩn Sâm loay hoay tìm gì, cậu lên tiếng hỏi. -"Anh tìm gì vậy?"

Tần Cẩn Sâm lúc này lại bảo. -"Em đứng yên nào." - Sau đó anh vươn tay quẹt đi miếng kem dính trên miệng của Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh bị ngón tay của Tần Cẩn Sâm chạm nhẹ vào môi, khuôn mặt của cậu trở nên đỏ ửng. Trái tim của cậu cũng theo đó mà đập liên hồi. Cậu ngại ngùng hỏi. -"Miệng em dính kem hả?"

-"Ừ." - Tần Cẩn Sâm giấu hai cánh tay ra đằng sau, anh chà sát hai ngón tay vừa chạm vào môi của Tạ Trường Anh. Nơi đó thật là mềm...

Hai người đi ngang qua một ông chú bán lồng đèn. Tạ Trường Anh đứng lại nhìn, Tần Cẩn Sâm thấy cậu thích nên lên tiếng hỏi. -"Em muốn mua lồng đèn để thả ra sông ước nguyện không?"

-"Như thế có trẻ con không anh?" - Tạ Trường Anh khẽ hỏi nhỏ.

-"Trẻ con gì chứ, em thích là được rồi. Em muốn cái nào anh mua cho em?" - Tần Cẩn Sâm đi đến hỏi ông chú. -"Lồng đèn giấy bán bao nhiêu một cái vậy chú?"

-"Một cái hai trăm đồng."

Tần Cẩn Sâm lại quay sang hỏi Tạ Trường Anh. -"Em thích cái nào?"

Tạ Trường Anh ngắm nhìn lồng đèn một lúc, cuối cùng cậu chọn lồng đèn hình hoa sen giấy. Tần Cẩn Sâm cũng chọn một cái giống như cậu. Hai người mượn bút của ông chú viết vào tờ giấy điều ước nguyện.

Tần Cẩn Sâm viết. -"Mong cầu bình an cho Tạ Trường Anh và Nhan Hạ."

Còn Tạ Trường Anh viết. -"Mong cầu hạnh phúc an bình cho gia đình và Tần Cẩn Sâm."

Cả hai không ai nói với ai, nhưng lời ước nguyện đều gần giống như nhau. Sau khi hai người viết xong ước nguyện, cả hai nhét tờ giấy vào lồng đèn rồi cùng nhau đến bờ sông. Vì bờ sông khá tối cũng không có nhiều người, nên Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm đều cởi kính đen ra. Bọn họ cùng nhau đem lồng đèn giấy thả trôi trên sống. Sau đó hai người đứng cùng nhau ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh.

Tạ Trường Anh quay đầu nhìn sườn mặt của Tần Cẩn Sâm. Ánh đèn đường màu vàng chiếu lên khuôn mặt của Tần Cẩn Sâm càng làm anh trông dịu dàng và ấm áp. Tạ Trường Anh nhìn anh nhìn đến ngẩn ngơ đầy si mê. 

__________________

Chương 47:

Tần Cẩn Sâm cảm giác Tạ Trường Anh nhìn anh khá lâu. Anh cũng quay đầu lại nhìn cậu. Ánh mắt anh bắt gặp đôi mắt đầy si tình của Tạ Trường Anh. Trái tim của anh bỗng hẫng mất một nhịp rồi đập cực kỳ nhanh. Cái cảm giác kia vô cùng kì lạ, khiến cho anh vô cùng bối rối. Hai người nhìn nhau mấy giây không chớp mắt. Tần Cẩn Sâm là người lên tiếng trước tiên, anh ho nhẹ rồi hỏi. -"Em muốn ra đằng kia chơi trò chơi không?"

Tạ Trường Anh gật đầu đồng ý. Hai người lấy kính đeo lên rồi cùng nhau đi đến chỗ chơi game. Buổi tối tám giờ chợ đêm bắt đầu đông đúc hẳn ra. Chỗ chơi game cũng tập trung rất nhiều người. Tần Cẩn Sâm sợ Tạ Trường Anh bị người đụng trúng, nên anh luôn đi sát gần cậu để bảo vệ. Đang lúc hai người dừng lại ở một trò ném banh thì bỗng đoàn người nháo nhào lên. Ở phía xa Tần Cẩn Sâm nghe thấy người hét lên. -"Ăn cướp! Ăn cướp! Mau bắt tên đó lại."

Dòng người bị xô đẩy ra hai bên. Một người đàn ông mập mạp bị tên cướp đụng mạnh, ông ta mất đà té ngã ra sau. Tần Cẩn Sâm ngay lập tức nhanh tay ôm lấy Tạ Trường Anh vào lòng rồi lùi người lại tránh né. Người đàn ông ngay sau đó té ngã lên sạp trò chơi ném banh. Nếu Tần Cẩn Sâm không nhanh tay lẹ mắt, có lẽ ông ta đã đè lên người Tạ Trường Anh rồi.

Tạ Trường Anh cũng vội ôm lấy Tần Cẩn Sâm. Cả hai người bỗng nghe mọi người xung quanh la lên. -"Thằng đó có dao! Mọi người cẩn thận!"

Hóa ra tên ăn cướp kia chạy ngang qua sạp bán trái cây rồi giật con dao trong tay người bán. Gã tóm lấy một bé gái đi lạc rồi chìa con dao vào cổ đứa nhỏ. Gã hô lên. -"Các người tránh ra! Tránh ra cho tôi!"

Người đàn ông đuổi theo gã ăn cướp tức giận chỉ tay nói. -"Quân khốn nạn mất dạy, mau bỏ đứa nhỏ đó ra!"

Nhưng tên ăn cướp lại gào lên. -"Các người tránh đường cho tôi đi! Không tôi đâm con bé này!"

Tần Cẩn Sâm nhìn đứa nhỏ sợ hãi tới mặt trắng bệch không còn chút máu. Bé con muốn khóc nhưng lại không dám khóc, ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn mọi người cầu cứu. Hai tay của Tần Cẩn Sâm nắm chặt lại, bé con này cũng trạc tuổi Hạ Nhan... Anh phải nghĩ cách cứu bé ra.

Tần Cẩn Sâm nhìn xung quanh xem có thứ gì dùng được. Hai mắt của anh thấy một trái cầu lông nằm trong thau đồ chơi. Anh vội vàng chồm người tới lấy trái cầu lông. Tạ Trường Anh như nhận biết Tần Cẩn Sâm sắp làm gì, hai người trao đổi ánh mắt. Sau đó Tần Cẩn Sâm nhắm ngay tay cầm dao của tên cướp rồi ném mạnh trái cầu lông về phía gã. Trái cầu lông bay rất nhanh, tên cướp chỉ thoáng nhìn thấy bóng thứ gì đó đang bay về phía gã. Nhưng gã chưa kịp né tránh thì trái cầu lông đã đập mạnh vào cổ tay gã.

Tên cướp hô đau một tiếng, tay cầm dao của gã cũng buông lỏng. Tần Cẩn Sâm lợi dụng ngay lúc này nhảy ra, anh đạp một phát thật mạnh vào cánh tay cầm dao của gã. Con dao ngay lập tức văng khỏi tay gã. Tần Cẩn Sâm kéo đứa nhỏ ra phía sau. Tạ Trường Anh cũng nhanh tay đón lấy cô bé, cậu cũng dùng chân đá con dao ra thật xa. Hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý mà không cần trao đổi bằng lời. Tần Cẩn Sâm ngay sau đó đấm mạnh mấy phát vào mặt tên cướp. Tên cướp bị đánh tới tấp chỉ biết ôm mặt lăn ra đất.

Tần Cẩn Sâm chế ngự tên cướp, anh bẽ hai tay của gã ra sau lưng rồi hô to. -"Ai có dây thừng không? Phải trói gã này đến cảnh sát!"

Một người bán hàng rong vội vàng nói. -"Tôi có! Tôi có dây thừng đây!"

Tần Cẩn Sâm nhận lấy dây thừng rồi trói gô tên cướp lại. Tên cướp lúc này gào lên rất dữ dội, nhưng gã đã bị Tần Cẩn Sâm bắt trọn. Tần Cẩn Sâm giao tên cướp cho người đàn ông đuổi theo gã. Mọi người xung quanh đều vỗ tay hô hào sự trượng nghĩa của Tần Cẩn Sâm. Mẹ của bé con mừng rỡ cúi đầu cảm ơn anh. -"Cảm ơn anh đã cứu con của tôi."

Tần Cẩn Sâm cười hiền từ, anh bỏ kính ra rồi xoa đầu đứa nhỏ. -"Sau này đừng đi lạc nữa nhé."

Đứa nhỏ nhìn Tần Cẩn Sâm bằng ánh mắt sùng bái, bé gật đầu nói. -"Cháu nhớ rồi ạ, cháu cảm ơn chú."

Tần Cẩn Sâm thấy hai người bọn họ đã gây chú ý không ít, có người còn cầm điện thoại quay clip và xì xầm với nhau. Chỗ này nhỏ hẹp lại đông người, nếu Tạ Trường Anh bị phát hiện thì rất khó để bọn họ rời đi. Tần Cẩn Sâm vẫy tạm biệt đứa nhỏ, anh kéo lấy vai Tạ Trường Anh rời khỏi nơi này.

Tạ Trường Anh nhìn khu chợ đông đúc có phần tiếc nuối. Bọn họ còn chưa chơi trò chơi, chưa ngắm pháo bông lúc mười hai giờ đâu. Nhưng cậu cũng biết đây là thời gian tốt nhất để rời đi, nếu bọn họ còn nán lại, chắc chắc sẽ có người đi theo và nhận ra hai người.

Tần Cẩn Sâm xoa đầu Tạ Trường Anh, anh nói. -"Lần sau chúng ta lại đến đây chơi. Hôm nay chúng ta cũng đã rất vui rồi."

Tạ Trường Anh gật đầu mỉm cười. Hai người lái xe quay trở về nhà.

Có rất nhiều người đã cầm di động quay lại tình cảnh tối hôm nay. Nên đoạn clip Tần Cẩn Sâm ra tay cứu giúp bé gái chưa đầy một tiếng đã thu hút rất nhiều người xem. Ai ai cũng khen Tần Cẩn Sâm lúc ấy dũng cảm và có lòng nghĩa hiệp. Nhất là cú đá của anh trông vừa có lực lại vừa đẹp vô cùng. Vì ngoại hình của Tần Cẩn Sâm quá bắt mắt nên không lâu sau đã có người nhận ra anh là ai. Mọi người lúc này cũng chú ý đến Tạ Trường Anh, người đỡ lấy đứa nhỏ khi Tần Cẩn Sâm kéo bé con về phía sau. Tên của hai người lại ầm ầm lên hot search.

-"Hai người kia chắc chắn là Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh, tôi nhận ra kiểu tóc của hai người, vóc dáng cũng giống nữa. Chứ trời tối thui ai lại đi đeo kính đen với mang khẩu trang bao giờ."

-"Há há hai vợ chồng đi hẹn hò ăn đêm à, đáng yêu vậy."

-"Tôi biết Tần Cẩn Sâm có đôi chân vừa dài vừa thẳng, nhưng không ngờ nó lại đẹp vậy luôn. Nhìn ảnh đá tên cướp kìa, quá chói mắt luôn. Tôi ghen tị với Tạ Trường Anh được sở hữu đôi chân đó nha."

-"Hai người này chắc chỉ thiếu mỗi công khai thôi, Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh dính nhau như sam ấy."

-"Tôi có mặt ở chợ đêm hôm đó, và tôi có chú ý hai người này trước khi tên cướp xông ra. Vì cả hai trông vô cùng đẹp trai và cao ráo. Hai người vừa đi còn vừa đút nhau ăn quà vặt nữa. Dễ thương ghê lắm. Nhưng tôi không dám lại gần nhìn kĩ, chỉ đứng xa xa ngắm thôi."

Mọi người lại lần nữa bàn tán xôn xao về mối quan hệ của Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh. Nhưng chính chủ không lên đính chính câu nào. Cả hai cũng không nhận đã đi chợ đêm hay cứu người. Nhưng Tạ Trường Anh rất thích lướt mạng xã hội để đọc bình luận ghép cặp hai người. Mỗi lần như thế cậu cảm thấy rất vui, tâm trạng cũng hứng khởi vô cùng.

Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm đang vui vẻ bao nhiêu thì Tăng Vĩ Đình lại càng khó chịu bực bội bấy nhiêu. Sau khi Tăng Vĩ Đình nghe tin tức Tần Cẩn Sâm gặp tai nạn nhưng thoát chết trong gan tất. Lão lập tức có dự cảm xấu, lão cho người đi điều tra xem ai đã gây ra việc này. Sự việc kia có thể ảnh hưởng rất nhiều đến lão và kế hoạch lão đang thiết lập ra. Vì Tăng Vĩ Đình biết Tạ Trường Anh không phải là người dễ chọc.

Trước đó lão đã cho người thăm dò nhà họ Tạ về mối quan hệ giữa Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm. Nhưng nhà ấy một chút cũng không bận tâm, ngược lại cha mẹ của Tạ Trường Anh còn uy hiếp ngược lại lão. Tăng Vĩ Đình không muốn đối chọi gay gắt với nhà họ Tạ, nên lão đang tìm một con đường khác để đối phó với Tần Cẩn Sâm. Nhưng chuyện chưa đâu vào đâu thì Tần Cẩn Sâm lại thay thế Tạ Trường Anh gặp nạn.

Chắc chắn hai kẻ kia sẽ nghĩ người làm ra chuyện ngu xuẩn ấy chính là lão!

Tăng Vĩ Đình cũng phòng hờ bị Tạ Trường Anh trả đũa, nên lão đã ra lệnh cho đám cấp dưới phải làm việc cẩn thận, chùi sạch sẽ mồm mép. Tăng Vĩ Đình vẫn luôn đứng ngồi không yên, linh tính của lão mách bảo chuyện này có liên quan đến Tăng Thanh Mỹ. Nhưng lão vẫn luôn cho rằng, lão đã cho người canh chừng con gái chặt chẽ, nên phần trăm ả gây ra chuyện ngu ngốc sẽ rất thấp.

Nhưng Tăng Vĩ Đình đã đánh giá thấp Tăng Thanh Mỹ. Dù ả ta bị người canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn, nhưng ả vẫn có thể quyến rũ thủ hạ của lão đi làm chuyện ngu dốt. Báo cáo điều tra đã chỉ rõ, là thủ hạ của lão đi mua boom trái phép, và cho người chỉnh hỏng bộ cảm ứng và thắng xe của Tạ Trường Anh. Tăng Vĩ Đình đau đầu không thôi, lão ta lập tức cho người đi chùi mép cho Tăng Thanh Mỹ. Cùng lúc đó lão bẽ lái dư luận về xu hướng tình dục của Tần Cẩn Sâm. Để cho mọi người quên đi vụ tai nạn của anh.

Tăng Vĩ Đình còn bắt các nghệ sĩ từng có qua lại với Tần Cẩn Sâm viết bài bóng gió bọn họ bị anh quấy rối tình dục. Đồng thời lão chơi lại chiêu cũ là cấm ngôn Tần Cẩn Sâm. Để cho anh không thể giải thích bất cứ điều gì. Lão cho báo chí viết bài bêu rếu Tần Cẩn Sâm, khủng hoảng tinh thần anh. Tăng Vĩ Đình cũng rất thành công trong việc lèo lái dư luận, nên ngay đó mọi người đều quên sạch vụ tai nạn anh vừa gặp phải.

Tăng Vĩ Đình còn đang dự tính đổ lỗi vụ tai nạn của Tần Cẩn Sâm là do anh tự sắp đặt, thì đùng một phát, Trần Tể bị kẻ nào đó bóc đến trần trụi không còn mảnh vải che thân. Công cuộc lèo lái dư luận và tiền bạc của Tăng Vĩ Đình cũng theo đó thành công cốc. Vì mọi người đều thay đổi hướng suy nghĩ.

Tăng Vĩ Đình chưa kịp dặn dò cho người đi chùi mép đám nghệ sĩ trong công ty, thì cảnh sát đã nắm giữ bằng chứng và ra lệnh bắt giữ một số nghệ sĩ trực thuộc công ty của lão. Truyền thông lúc này cũng bỗng quay hướng chĩa mũi dùi về phía Tăng Vĩ Đình. Những bài báo về nghệ sĩ của lão dùng chất cấm nhan nhản khắp mọi nơi. Điều này làm tổn thất uy tín lẫn hình tượng mà công ty của Tăng Vĩ Đình gầy dựng bấy lâu nay.

Công ty của lão bị cảnh sát cho vào tầm ngắm, nên lão làm gì cũng phải giữ kẽ. Ngay tới bên cục thuế cũng đột ngột cho người tới kiểm tra sổ sách mà không có ai thông báo cho lão một tiếng.

Khi Tăng Vĩ Đình hay tin thì mọi chuyện đã muộn. Tất cả sổ sách thu chi đều đã bị cục thuế tịch thu mang về điều tra. Tăng Vĩ Đình tức tốc tìm đường đi cửa sau. Nhưng những kẻ mà Tăng Vĩ Đình đút lót trước kia bỗng quay mặt với lão một trăm tám mươi độ. Mặc dù bọn họ chưa lật mặt trăm phần trăm, nhưng không ai dám nhận quà lo lót từ lão nữa. Cả đám đều đáp trả cùng một câu "bên trên đang làm căng lắm".

Tăng Vĩ Đình từ trước tới giờ hô mưa gọi gió đã quen, sổ sách công ty dĩ nhiên cũng theo đó mà không minh bạch. Dù trước đó lão có cho người phòng hờ trước, nhưng nhân viên kế toán không thể nào che hết toàn bộ lỗ hỏng trong một khoản thời gian ngắn được. Công ty của Tăng Vĩ Đình sau đó bị kết tội trốn thuế. Tòa án xem tội trạng này là hành vi có chủ đích và đã kéo dài sáu năm.

Vì sổ sách cũ không thể tìm thấy, nên tòa án chỉ có thể dừng ở con số sáu năm. Công ty của Tăng Vĩ Đình lại tiếp tục bị điều tra vì bị nghi ngờ có liên quan đến việc cố ý tiêu hủy sổ sách. Tăng Vĩ Đình phải tất bật đi hầu tòa. Công ty của lão bị truy thu thuế và lãi suất, ngoài ra còn phải đóng phạt bổ sung.

Trong cùng một lúc phải nôn ra một số tiền khổng lồ như vậy khiến cho Tăng Vĩ Đình suýt chút nữa đã lên cơn đau tim và nhập viện. Dù lão là người nắm cổ đông nhiều nhất trong công ty, nhưng những cổ đông khác cũng lên tiếng bất mãn, vì cổ phiếu của bọn họ giảm nặng nề sau vụ việc này. Tổn thất của công ty lên đến hàng trăm tỷ, khiến cho lão không có cách nào khác là phải bán bất động sản để xoay vòng tiền.

Chưa dừng lại đó, một số nghệ sĩ hái ra tiền và thực tập sinh có triển vọng của công ty lão bỗng đồng loạt không tiếp tục ký lại hợp đồng, có người còn sẵn sàng đền tiền hợp đồng để dứt áo ra đi. Tất cả bọn họ đều chạy sang ký kết hợp đồng với một công ty mới mở tên là Big Hit. Trong một chốc, công ty của lão chỉ còn le que vài nghệ sĩ và một đám thực tập sinh vẫn chưa đủ kinh nghiệm để ra mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip