Chương 48 + 49 + 50 (H)

Chương 48:

Tăng Vĩ Đình vừa phải thu dọn chuyện trốn thuế, vừa phải đàm phán với đám cổ đông, lại còn phải chùi mép cho Tăng Thanh Mỹ. Cơ thể lẫn tinh thần của Tăng Vĩ Đình gần như kiệt quệ. Lão sau đó bệnh nặng đến nổi phải nhập viện để tịnh dưỡng hai tuần. Sau khi Tăng Vĩ Đình ra viện, sức khỏe của lão cũng không còn như xưa, mỗi lần lão đi đứng đều phải chống gậy hoặc cần có người dìu đi.

Tăng Vĩ Đình ngã lưng vào ghế dựa, lão mệt mỏi hỏi. -"Đã giải quyết thỏa đáng chuyện của Tăng Thanh Mỹ chưa?"

Quản gia nhanh chóng trả lời. -"Đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện, ngài cứ yên tâm."

Tăng Vĩ Đình ừ một tiếng. Nhưng lão chưa kịp yên lòng thì tài xế ngồi ở phía trước hoảng hốt kêu to. -"Thắng xe... thắng xe dường như không hoạt động được."

Cả Tăng Vĩ Đình và lão quản gia đều giật bắn người, bọn họ tái mặt gấp rút nói. -"Cái gì? Xe lúc nãy vẫn chạy đàng hoàng mà!"

-"Tôi... tôi cũng không biết nữa..." - Tài xế cũng sợ xanh cả mặt. Bọn họ đang ở trên đường cao tốc, giờ này lại là giờ cao điểm. Xe vẫn đang chạy ở vận tốc một trăm km trên giờ. Nếu như phía trước bất ngờ ngừng lại thì chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn giao thông!!

Tăng Vĩ Đình sợ khiếp vía, lão hét lên trong giận dữ. -"Làm gì đi chứ thằng ngu này!!!"

-"Tôi... tôi đang cố!" - Tài xế lái xe vô cùng căng thẳng trả lời.

Chiếc xe cứ lạn qua lạn lại khiến cho Tăng Vĩ Đình đau đầu chóng mặt khủng khiếp. Nhưng lão lại càng sợ chết hơn, miệng lão không ngừng hối thúc tài xế. -"Mau tìm cách để chiếc xe ngừng lại!!"

-"Vài trăm met nữa thôi chúng ta sẽ đến ngã rẻ, tới lúc đó tôi sẽ cố ngừng xe thưa ngài." - Tài xế đổ đầy mồ hôi trên trán, hai bàn tay anh ta nắm chặt tay lái, trong lòng không ngừng âm thầm cầu nguyện.

Tài xế rẽ vào một con đường con, nhưng con đường này lại có vòng cua khá gắt. Nếu là bình thường thì người lái phải giảm tốc xuống năm mươi km trên giờ để tránh gặp nguy hiểm. Nhưng xe của Tăng Vĩ Đình lại không thể thắng được. Chiếc xe đập ầm vào thành lan can bảo vệ đồng thời cũng lọt khỏi đường nhựa. Đầu xe lao xuống cánh đồng lúa, nhưng may thay nhờ vào lực cản mà chiếc xe của bọn họ đã ngừng lại.

Tăng Vĩ Đình, lão quản gia và tài xế sợ thót cả tim. Tăng Vĩ Đình cứ tưởng lão đã đi chầu Diêm Vương. Lão run tay mở cửa xe, lão phải rời khỏi chiếc xe quỷ ám này. Nhưng lão phát hiện cánh cửa không mở được. Lão hô lớn. -"Sao không mở được cửa xe thế??"

Lão quản gia và tài xế cũng thử mở cửa xe, nhưng bốn cánh cửa hoàn toàn bị khóa. Bọn họ không thể ra ngoài được. Tài xế lúc này vặn chìa khóa thử khởi động lại xe, nhưng sau khi khởi động lại động cơ xe, bọn họ lại bỗng nghe thấy tiếng "tích tích".

Tăng Vĩ Đình thét lên hỏi. -"Tiếng quỷ quái gì vậy?"

Tài xế vội vàng tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu kì quái, sau đó anh mới phát hiện gầm ghế ở hàng trước có một cái hộp. Anh lôi chiếc hộp ra thì hét lên một tiếng đầy thảm thiết. -"Có boom! Có boom!"

Tăng Vĩ Đình chồm người lên nhìn, hai mắt của lão cũng trừng lớn, miệng của lão há to, nhưng lão không thể nói gì được. Lão lúc này đã quá kinh sợ, tay và chân đều bủn rủn cả ra. Quản gia cũng sợ đến mức tè trong quần, lão hét lên. -"Tìm vật gì đó đập cửa sổ đi! Ném trái boom đó ra ngoài."

Tài xế loay hoay tìm búa phá kính, nhưng trong xe lại không có, ngay đến một vật dụng nặng hay sắc nhọn cũng không có nốt. Tài xế hoản loạn bắt đầu dùng tay không để đập cửa xe, nhưng cửa kính cường lực vẫn không hề có một vệt xước nào. Thời gian trên quả boom chạy càng ngày càng nhanh, Tăng Vĩ Đình đỏ mắt nhìn trái boom, nhưng lão không thể làm gì được, bọn họ hoàn toàn kẹt trong xe.

Thời gian càng ngày càng gần thì cảm giác hoảng sợ càng dày vò lão đến điên loạn. Mồ hôi trên người lão túa ra ướt nhẹp. Sắc mặt của lão cũng xám như tro tàn. Tay và chân đều lạnh ngắt, lão gần như đã bước một chân vào quan tài. Cả ba người phát điên nhìn trái boom đếm ngược dần đến số không. Bọn họ cứ tưởng là chết chắc rồi, nhưng lúc trái boom đếm đến số không thì bỗng một chiếc hộp khác được mở ra. Bên trong vang lên tiếng chuông điện thoại.

Tăng Vĩ Đình dùng ánh mắt bảo tài xế mở chiếc hộp kia ra. Tài xế không dám đụng tay vào chiếc hộp, nhưng vì ánh mắt của lão quá hung hãn, anh chỉ đành run tay mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc điện thoại cục gạch cũ kĩ. Tài xế lại theo ánh mắt của Tăng Vĩ Đình mà bấm nghe. -"Alo."

Tài xế sau đó nhìn về phía Tăng Vĩ Đình. -"Có người tìm ông." - Anh ta run run đưa điện thoại về phía Tăng Vĩ Đình.

Tăng Vĩ Đình nhận lấy rồi hỏi. -"Mày là ai?"

Một giọng nói như người máy vang lên. -"Tôi chỉ đùa ông một chút thôi, thấy vui chứ? Nhưng con gái của ông thì không biết đùa đâu. Nếu sự việc lập lại một lần nữa, thì lần tới sẽ không còn là đùa nữa đâu."

Tăng Vĩ Đình chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Lão buông chiếc điện thoại xuống rồi vứt qua một bên. Dù kẻ kia không nói đâu đuôi rõ ràng, nhưng Tăng Vĩ Đình vẫn có thể hiểu được ý ngầm của hắn.

Hắn đang uy hiếp lão, đồng thời cũng trả thù cho Tần Cẩn Sâm. Hắn muốn cho lão nếm trải mùi vị mà Tần Cẩn Sâm đã trải qua. Tần Cẩn Sâm đúng là con chó ngáp phải ruồi. Một tên bần tiện như vậy mà có thể trèo cao bám vào nhà họ Tạ. Đúng là không đơn giản.

Mấy ngay hôm nay công việc yêu thích nhất của Tạ Trường Anh là đọc báo. Cậu vô cùng vui vẻ khi đọc những bài báo có liên quan đến Tăng Vĩ Đình. Lão ta càng bị vây khốn và chật vật thì cậu càng ăn ngon ngủ yên. Chỉ đáng tiếc là lão may mắn chùi mép rất kĩ cho Tăng Thanh Mỹ, nên cuối cùng vụ tai nạn xe của Tần Cẩn Sâm lại đổ cho kẻ khác gánh thay.

Hừ, cậu đã ra cảnh cáo, nếu cha con nhà đó vẫn tiếp tục trêu ngươi thì đừng trách vì sao không có đất để chôn thây!

Tạ Trường Anh nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã gần mười hai giờ trưa. Không biết Tần Cẩn Sâm đã xong việc hay chưa. Họp báo ra mắt bộ phim ngắn "Không Độ" của Tần Cẩn Sâm đã kết thúc trên sóng live stream. Cậu có nhắn tin cho Tần Cẩn Sâm, nhưng không thấy anh trả lời, xem ra anh vẫn còn bận rộn. Hay là cậu đến đón anh để tạo bất ngờ nhĩ?

Tần Cẩn Sâm cũng hứa sẽ trở về ăn trưa cùng với cậu. Bây giờ nếu cậu đi đón anh thì tiện cả đôi đường rồi. Tạ Trường Anh nghĩ là làm, cậu lái xe moto đến chỗ họp báo của Tần Cẩn Sâm. Nhân viên thấy Tạ Trường Anh xuất hiện cũng không ngăn cản cậu lại mà còn cười nói chào hỏi cậu rất nhiệt tình.

Tào Dục vừa trông thấy Tạ Trường Anh thì lập tức buông công việc đang làm xuống, y vẫy tay với cậu rồi lên tiếng hỏi. -"Cậu tới tìm sếp của tôi đúng không?"

Tạ Trường Anh mỉm cười gật đầu, cậu cũng không giấu giếm nói. -"Thầy Tần hẹn tôi đi ăn trưa, nên tôi đến đây đón anh ấy."

Tào Dục biết Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh rất thân thiết với nhau. Y cũng không hỏi sâu chuyện của hai người, y chỉ nói. -"Tần Cẩn Sâm ở trong phòng kia, cậu ấy đang nói chuyện với Lý Yến. Hôm nay Lý Yến cũng tới, cậu ta làm ầm ĩ với Tần Cẩn Sâm."

Tạ Trường Anh vừa nghe tới cái tên Lý Yến là hai hàng lông mày lập tức nhíu lại. Cậu ra vẻ đã hiểu rồi đi đến căn phòng Tào Dục đã chỉ. -"Tôi đi xem hai người họ đã nói chuyện xong chưa."

Bước chân của Tạ Trường Anh đi rất vội, cậu cũng không gõ cửa mà bất ngờ mở ra. Nhưng nào ngờ người bị kinh ngạc lại là cậu. Vì lúc này Tần Cẩn Sâm và Lý Yến đang nằm trên đất. Tần Cẩn Sâm đè lên người Lý Yên. Còn hai chân của Lý Yến lại siết lấy hai chân của Tần Cẩn Sâm, cậu ta còn chồm lên hôn lên khóe môi của Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm lúc này lại quay lại nhìn Tạ Trường Anh với ánh mắt ngạc nhiên.

Tạ Trường Anh bị hình ảnh này làm điên lên rồi. Máu trong người cậu sôi trào, cậu lao vào trong lôi Tần Cẩn Sâm dậy. Tạ Trường Anh cũng không biết lúc ấy cậu lấy đâu ra sức mạnh, cậu chỉ biết là phải lập tức lôi Tần Cẩn Sâm ra khỏi người Lý Yến ngay lập tức. Cậu lôi Tần Cẩn Sâm ra, sau đó cậu lập tức nắm cổ áo của Lý Yến rồi cho cậu ta một cái tát đau điến. Tạ Trường Anh tát rất mạnh, mạnh tới độ má phải của Lý Yến in đậm năm ngón tay. Đồng thời miệng của cậu ta cũng rướm máu vì răng cắn trúng phải lưỡi.

Tạ Trường Anh tát một cái chưa đã, cậu liên tiếp tát vào mặt của Lý Yến thêm năm sáu bạt tai. Tạ Trường Anh vừa tát vừa mắng. -"Tiện nhân!! Khốn nạn!" - Tạ Trường Anh tức đến không chịu được. Bình thường cậu chỉ dám hôn trộm Tần Cẩn Sâm thôi, nào ngờ cái tên này dám đường đường chính chính hôn Tần Cẩn Sâm!

Tạ Trường Anh càng nghĩ càng tức, cậu bây giờ muốn xé Lý Yến ra thành trăm mảnh ngay lập tức. Hai mắt của Tạ Trường Anh đỏ ngầu, gương mặt giận dữ khủng khiếp. Ánh mắt của cậu lúc này cực kỳ dữ tợn. Lý Yến sợ tới trắng mặt không ngừng hét lên kêu cứu. Cậu ta cũng vùng vẫy để cố thoát khỏi Tạ Trường Anh.

Nhưng Tạ Trường Anh đè chặt lấy Lý Yến không buông, cậu hôm nay phải đánh cho cái tên bần tiện này một trận. Tần Cẩn Sâm là của cậu! Chỉ có thể là của cậu mà thôi! Kẻ nào tới đào góc tường nhà cậu, cậu sẽ đánh!

Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh đánh Lý Yến muốn hộc máu. Anh vội vàng ngăn cản ôm cậu từ phía sau. -"Tạ Trường Anh, em bình tĩnh một chút đi."

Tạ Trường Anh vùng vẫy, cậu nổi giận hét lên. -"Bình tĩnh! Bình tĩnh sao được chứ!"

Tần Cẩn Sâm lôi kéo Tạ Trường Anh ra khỏi người Lý Yến, Tạ Trường Anh không muốn chống trả Tần Cẩn Sâm vì sợ làm anh đau. Lý Yến lợi dụng lúc này mà vùng người dậy rồi bỏ chạy. Tạ Trường Anh thấy Lý Yến chạy thì định rượt theo. Tần Cẩn Sâm nắm lấy cánh tay Tạ Trường Anh, anh ngăn cậu lại. -"Tạ Trường Anh! Em nghe anh nói đã!"

Tạ Trường Anh giận lắm, cậu đỏ mắt nhìn Tần Cẩn Sâm, viền mắt của cậu cũng bắt đầu đỏ lên như sắp khóc tới nơi. Tần Cẩn Sâm thấy không ổn, anh nhanh chóng đóng cửa lại để mọi người không tiếp tục tò mò về phía này. Sau đó anh dịu giọng giải thích. -"Tình cảnh không phải như em nghĩ đâu."

-"Em nghĩ cái gì chứ, làm sao anh biết em nghĩ cái gì?" - Tạ Trường Anh quay mặt đi không nhìn Tần Cẩn Sâm. Cậu cố hít thở để giữ bình tĩnh cho bản thân.

Tần Cẩn Sâm xoay người Tạ Trường Anh lại, anh nắm lấy vai cậu rồi nói. -"Anh và Lý Yến đang đánh nhau! Anh vật cậu ta xuống sàn nhà, nhưng ai ngờ cậu ta chồm lên hôn anh ngay lúc em mở cửa."

-"Thế tại sao anh và Lý Yến đánh nhau?" - Tạ Trường Anh dĩ nhiên là tin lời Tần Cẩn Sâm, cậu chỉ là tức giận Lý Yến chiếm tiện nghi của Tần Cẩn Sâm mà thôi. Cậu không hề giận gì anh.

-"Là do..." - Tần Cẩn Sâm ngập ngừng, nhưng anh vẫn kể cho Tạ Trường Anh nghe đầu đuôi sự việc. 

Tần Cẩn Sâm không mời Lý Yến tới buổi ra mắt phim, vì anh đã quyết định xử dụng công nghệ để xóa Lý Yến ra khỏi bộ phim Không Độ. Nhân vật Hiểu Ninh do Lý Yến đảm nhận trước đó sẽ được tái tạo bằng công nghệ máy tính. Lý Yến không hề biết chuyện này, cậu ta vẫn cho rằng cậu ta vẫn giữ được vai Hiểu Ninh. Nhưng sau khi tham dự buổi ra mắt phim, cậu ta mới biết mình đã bị xóa sổ sạch sẽ.

Sau buổi ra mắt Lý Yến đến tìm Tần Cẩn Sâm làm ầm ĩ. Tần Cẩn Sâm không muốn ảnh hưởng đến mọi người nên bảo cậu ta vào phòng riêng để giải quyết sự việc. Hai người nói qua nói lại một hồi Lý Yến nhắc đến Tạ Trường Anh, cậu ta gặng hỏi Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh có phải là mối quan hệ đó hay không. Tần Cẩn Sâm không muốn đôi co với Lý Yến, anh thấy Lý Yến không nghe anh khuyên ngăn, nên anh đành dụng biện pháp uy hiếp cậu ta rời đi.

Nhưng Lý Yến lúc này lại bỗng nhắc đến Tăng Vĩ Đình. Lý Yến nói lão ta đang lập kế hoạch để trả thù Tạ Trường Anh. Tần Cẩn Sâm khi đó nửa tin nửa ngờ, nhưng vì chuyện có liên quan đến sự an toàn của Tạ Trường Anh, nên anh vẫn muốn nghe xem Lý Yến nói gì. Lý Yến tiến lại gần anh kể chuyện. Tần Cẩn Sâm đã phòng thủ cậu ta sẵn, nhưng khi anh nghe Lý Yến nói Tạ Trường Anh thuê người chỉnh thắng xe của Tăng Vĩ Đình, còn hù lão ta bằng một quả boom giả thì anh trở nên đăm chiêu. Ngay lúc này Lý Yến lại nhảy bổ tới hôn lên môi Tần Cẩn Sâm. Cũng may Tần Cẩn Sâm nhanh nhạy né tránh, nên Lý Yến chỉ hôn trúng má của anh.

_____________________________

Chương 49:

Tần Cẩn Sâm lập tức đẩy Lý Yến ra. Dù anh chỉ bị hôn má, nhưng cảm giác đó thật sự ghê tởm làm Tần Cẩn Sâm buồn nôn không thôi. Nhưng Lý Yến vẫn bổ nhào tới ôm hôn Tần Cẩn Sâm, cậu ta còn không ngừng nói lời yêu anh. Tần Cẩn Sâm lúc này mới ra tay đánh Lý Yến. Anh vật Lý Yến xuống sàn nhà.

-"Chuyện sau đó em biết rồi." - Tần Cẩn Sâm kết thúc câu chuyện.

Tạ Trường Anh vẫn tức giận trong lòng, cái tên tiện nhân biến thái, không những hôn má Tần Cẩn Sâm mà còn hôi luôn khóe môi của anh! Lần sau nếu cậu gặp tên tiện nhân này, cậu nhất định sẽ xé nó ra thành nhiều mảnh!

-"Sao anh không đánh cậu ta một trận chứ? Cậu ta xàm sở anh như vậy!" - Mặc dù Tạ Trường Anh không giận Tần Cẩn Sâm, nhưng cậu vẫn tức giận trước hành động mềm mỏng của anh.

-"Lúc đó cậu ta bán sống bán chết ôm cứng lấy anh, nên anh mới vật cậu ta xuống sàn nhà, anh đang định đánh cậu ta, nhưng em xông đến rồi." - Tần Cẩn Sâm cảm thấy anh bị oan. Anh phản kháng rất mạnh bạo, chắc chắn bây giờ cái lưng của Lý Yến đã bị bầm nhừ tử.

Tạ Trường Anh vẫn ấm ức không thôi, cậu hỏi. -"Vậy sao anh không để em đánh cậu ta thêm mà còn khuyên can làm gì chứ?"

-"Em đánh cậu ta em cũng đau mà, anh không muốn em bị đau." - Đây là lời nói thật lòng của Tần Cẩn Sâm. Nhưng một phần cũng vì anh không muốn tạo thêm rắc rối cho cậu. Nếu Tạ Trường Anh đánh Lý Yến bị thương quá nặng. Tên kia có thể báo cảnh sát kiện cậu. Đến lúc đó báo chí sẽ tìm đến Tạ Trường Anh để gây phiền toái.

Vì câu nói này mà Tạ Trường Anh lập tức hả giận hơn phân nữa. Nhưng trong lòng cậu vẫn uất ức lắm, cậu nói. -"Em bây giờ giận lắm."

Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh đã nguôi giận một chút, anh khoác tay lên vai cậu rồi vỗ về nói. -"Thôi đừng giận nữa, anh mời em đi ăn trưa, chúng ta đi ăn món em thích nhất được không?"

Tạ Trường Anh lúc này đã hoàn toàn nguôi giận. Cậu nhỏ nhẹ nói. -"Em không muốn ăn ở ngoài, em nấu cơm cho anh ở nhà rồi, em tới đây đón anh về nhà ăn cơm."

Tần Cẩn Sâm bị câu nói của Tạ Trường Anh làm cho mát lòng mát dạ. Cảm xúc ấy khá lạ, nó chất chứa niềm vui, lại có phần kiêu hãnh khi có một người đặc biệt như Tạ Trường Anh nấu cơm cho anh ăn. Và dường như nó còn chan chứa cảm xúc hạnh phúc trong đó nữa. Đó là một sự ưu ái và quan tâm mà chỉ có mỗi anh có thể có được.

-"Vậy chúng ta về nhà đi." - Tần Cẩn Sâm khoác vai Tạ Trường Anh ra ngoài. Mọi người vẫn tiếp tục làm việc nhưng ánh mắt luôn chú ý tới hai người.

Không ai dám hỏi gì, chỉ có Tào Dục là dám đi tới hỏi hai người. -"Hai cậu không sao chứ?"

-"Không có gì đâu, anh xử lý chuyện còn lại giúp tôi nhé, tôi và Tạ Trường Anh đi ăn cơm." - Tần Cẩn Sâm giao việc còn lại cho Tào Dục rồi vẫy chào mọi người ra về.

Nhân viên trong ekip có phần xôn xao, dĩ nhiên bọn họ thấy rõ Lý Yến bị đánh sưng cả mặt. Ai cũng tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Vu Uyên cũng chưa về mà vẫn còn ở lại hóng chuyện, cô rỉ tai người này người kia để hỏi tình hình lúc ấy. Một nữ nhân viên đứng gần phòng riêng kia nói. -"Lúc đó tôi thấy Tạ Trường Anh mở cửa ra rồi lao vào đánh Lý Yến. Cậu ấy tát vào mặt Lý Yến bốp bốp, tôi đứng bên ngoài còn thấy đau."

Giang Vu Uyên ngay lập tức nhăn nhíu mặt lại rồi lấy tay che hai má. -"Chắc đau lắm, nghe mọi người bảo mặt Lý Yến sưng phù như cái bánh bao."

-"Đúng vậy, cậu ta hớt hơ hớt hãi chạy vọt đi, chắc sợ bị Tạ Trường Anh đánh nữa."

-"Này giống đánh ghen quá nha, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, thế sau đó Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh có cãi nhau không?" - Giang Vu Uyên lại tò mò hỏi.

-"Hình như là không, sau khi Lý Yến chạy đi thì Tần Cẩn Sâm đóng cửa lại rồi, nhưng tôi đoán là không đâu. Tạ Trường Anh vẫn rất vui vẻ rời đi cùng Tần Cẩn Sâm."

Giang Vu Uyên cười hắc hắc trong lòng. Chắc chắn Lý Yến đã làm gì đó mới khiến cho Tạ Trường Anh điên máu đánh người như thế. Ấy da ấy da... đáng tiếc cô không thể kể chuyện này cho fan couple của cả hai nghe được. Ôi thật là tiếc quá.

Sau khi hai người về đến nhà. Tạ Trường Anh đi vào bếp hâm nóng đồ ăn, còn Tần Cẩn Sâm cho Nước Mía và Hậu Phúc ăn trưa và dọn vệ sinh cát. Tạ Trường Anh dọn đồ ăn lên bàn rồi gọi Tần Cẩn Sâm ăn cơm. Hai người cùng nhau ăn cơm, Tạ Trường Anh xới cơm rồi gắp thức ăn cho Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm sẽ cầm đũa gắp thức ăn lại cho cậu. Hai người vô cùng vui vẻ ăn cơm, bọn họ không còn nghĩ gì đến chuyện ẩu đả với Lý Yến nữa.

Sau khi ăn xong Tần Cẩn Sâm sẽ giúp Tạ Trường Anh dọn dẹp, Tạ Trường Anh múc cho Tần Cẩn Sâm một chén chè, hai người ngồi ở ghế sofa ăn chè rồi trò chuyện cùng nhau. Sau khi ăn no Tần Cẩn Sâm có phần hơi mệt, anh dựa người nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa. Cả tuần nay Tần Cẩn Sâm hay ngủ trễ vì phải xử lý chuyện sản xuất phim, nên anh khá là thiếu ngủ.

Tạ Trường Anh lấy một cái chăn nhỏ đắp ngang hông cho Tần Cẩn Sâm, cậu cúi người nói khẽ vào tai Tần Cẩn Sâm. -"Em đi tắm, anh nghỉ ngơi đi nhé."

Tần Cẩn Sâm ừ nhẹ rồi tiếp tục lim dim ngủ. Trước khi Tạ Trường Anh đi tắm, cậu đi vào nhà bếp rót một cốc nước đặt trên bàn sofa cho anh. Tần Cẩn Sâm ngủ rất ngon, anh cũng không biết Tạ Trường Anh đi bao lâu. Nhưng trong lúc mơ ngủ, anh cảm nhận có người xoa bóp đầu cho anh. Tần Cẩn Sâm còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc bên mũi, anh không mở mắt ra, nhưng anh biết người đang xoa bóp đầu cho anh là Tạ Trường Anh.

Tần Cẩn Sâm vươn tay nắm lấy cổ tay của Tạ Trường Anh, anh mở mắt ra nói. -"Như vậy được rồi, xoa bóp nhiều quá lại làm em mỏi tay."

Tạ Trường Anh lại không thấy mỏi, ngược lại cậu còn thấy thích. -"Không phải anh nói hơi mỏi vai và đau lưng sao? Anh cởi áo ra đi, em giúp anh xoa bóp lưng."

Tần Cẩn Sâm ngồi dậy, sau đó anh mới để ý thấy Tạ Trường Anh sau khi đi tắm xong không mặc áo, cậu chỉ mặc đúng một cái quần đùi. Mặc dù trong phòng đã điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, nhưng ăn mặc thiếu vải như thế này không lạnh sao? Bây giờ cũng không phải mùa hè nữa. Hai đầu vú của Tạ Trường Anh còn dựng đứng lên đầy khác thường...

Tần Cẩn Sâm ngại ngùng ho hai tiếng, sau đó anh nói. -"Em không lạnh à? Em mặc áo vào đi."

Nhưng Tạ Trường Anh không chịu, cậu hối thúc anh. -"Em đang nóng muốn chết. Anh cởi áo ra nhanh đi, tay em bôi sẵn dầu xoa bóp rồi."

-"Nhưng không mặc áo vào em sẽ bệnh đó." - Tần Cẩn Sâm vẫn tiếp tục khuyên bảo.

Nhưng Tạ Trường Anh lại hứa hẹn cho có. -"Để em xoa bóp lưng cho anh xong rồi lại mặc vào."

Sau cùng Tần Cẩn Sâm vẫn cởi áo, anh nằm sấp trên ghế sofa. Tạ Trường Anh leo lên người Tần Cẩn Sâm rồi ngồi quỳ ngay mông của anh. Bàn tay của cậu bắt đầu xoa bóp vùng lưng và vai cho anh. Cậu vừa làm vừa hỏi. -"Em ngồi thế này nặng không?"

-"Không nặng."

Tần Cẩn Sâm được Tạ Trường Anh ấn huyệt và xoa bóp cơ bắp. Cả người anh thoải mái không thôi. Cơn buồn ngủ lại lần nữa xông đến, hai mắt của Tần Cẩn Sâm bắt đầu lim dim. Tạ Trường Anh thấy anh lại bắt đầu ngủ. Cậu có phần mềm lòng, cậu cúi người xuống nói vào bên tai anh. -"Anh mệt thì vào giường ngủ. Đừng nằm ở đây không thoải mái."

Tần Cẩn Sâm bị cả người của Tạ Trường Anh đè lên lưng, nhưng anh không thấy mệt. Anh sợ cậu té xuống sàn nhà nên vòng một tay giữ lấy eo cậu. -"Nằm đây cũng thoải mái mà, sofa nhà em vừa rộng vừa êm."

-"Thế anh xoay người lại ngủ cho thoải mái." - Tạ Trường Anh vuốt nhẹ lên cánh tay đang giữ chặt eo của cậu.

Tần Cẩn Sâm ừ một tiếng, Tạ Trường Anh ngồi dậy, cậu quỳ trên sofa, mông nhất cao, hai chân cũng mở lớn để Tần Cẩn Sâm dễ dàng xoay người lại. Nhưng sau khi Tần Cẩn Sâm xoay người xong, cậu vẫn không đứng dậy mà vẫn cố tình ngồi quỳ như vậy. Cậu nhìn anh chằm chằm từ trên cao.

-"Em sao vậy?" - Tần Cẩn Sâm bỗng không còn thấy buồn ngủ nữa. Ngoài ra anh còn cảm nhận bầu không khí giữa hai người có chút ám muội.

Tạ Trường Anh trả lời Tần Cẩn Sâm bằng một giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút không cam tâm, nhưng lại lẫn thêm phần quyến rũ. -"Không có gì, chỉ cảm thấy nhan sắc của anh quá trêu hoa ghẹo nguyệt."

Tần Cẩn Sâm bật cười. Tạ Trường Anh vươn tay chỉ vào môi của Tần Cẩn Sâm. -"Đó, anh cứ như vậy nên mới bị người ta thầm thương trộm nhớ."

-"Thế anh làm mặt nghiêm túc nhé." - Tần Cẩn Sâm lập tức nghiêm mặt, ánh mắt mang theo sự nghiêm khắc vô cùng sắc bén. Đôi môi mỏng cũng trở nên lãnh đạm và bạc tình.

Tạ Trường Anh một chút cũng không sợ, cậu cúi người xuống nằm lên lên cơ thể của Tần Cẩn Sâm. Hai tay cậu chống lên ngực anh, cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy gợi tình và si mê. Khuôn mặt của hai người lúc này rất gần nhau. Tần Cẩn Sâm có thể cảm nhận được hơi thở của Tạ Trường Anh. Trái tim của anh bắt đầu đập nhanh trong vô thức.

Tay của Tạ Trường Anh vi vu trên ngực của Tần Cẩn Sâm. Cậu khẽ gọi anh. -"Thầy Tần..."

Thân thể của cả hai bỗng nóng bừng lên. Dương vật của Tần Cẩn Sâm bắt đầu cương lên trong quần lót. Bàn tay của anh cũng theo thói quen mà vuốt từ eo của Tạ Trường Anh xuống mông của cậu. Anh sờ nhẹ mông Tạ Trường Anh ở bên ngoài lớp vải. Bàn tay sau đó mới từ từ chui vào bên trong chiếc quần đùi. Sau đó anh phát hiện Tạ Trường Anh không mặc quần lót.

-"Hôm nay sao em không mặc quần lót vậy Tạ Trường Anh?" - Tần Cẩn Sâm vừa nhéo mông Tạ Trường Anh vừa hỏi.

Tạ Trường Anh có phần hơi xấu hổ, cậu đánh trống lãng nói qua chuyện khác. -"Em giúp anh cởi quần nha."

Tạ Trường Anh ngồi dậy mở dây thắt lưng rồi kéo dây kéo quần của Tần Cẩn Sâm xuống. Hai tay của cậu nắm lấy dương vật của Tần Cẩn Sâm bắt đầu vuốt ve lên xuống. Ngón tay của cậu sờ lên từng đường gân trên dương vật, rồi lại nhẹ nhàng dùng đệm ngón tay ma sát lên xuống. Cậu nhìn dương vật của Tần Cẩn Sâm đầy thèm muốn, cậu vô thức liếm môi.

Tần Cẩn Sâm cũng thấy động tác này của cậu. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp một chút. Anh kéo chiếc quần đùi của cậu xuống. Một bàn tay của anh mâm mê cánh mông rồi nhào nặng nó. Một tay khác của anh di chuyển xuống sờ lên dương vật của Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh rên lên một tiếng. Cậu động tình không thôi ưỡn mông về phía sau. Kế đó cậu lùi người lại, đầu cũng cúi xuống. Tạ Trường Anh thổi nhẹ lên quy đầu sưng đỏ của Tần Cẩn Sâm, cậu nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm lên mắt của quy đầu. Đôi môi của cậu cũng hé mở rồi cho dương vật thâm nhập vào trong miệng.

Tần Cẩn Sâm vô thức nhất hông lên, dương vật của anh cũng theo đó mà tiến sâu vào trong khoang miệng của Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh mở lớn miệng để nuốt dương vật của anh. Cậu hút nhẹ nhàng lên thân của dương vật như đang hôn môi với nó. Khoang miệng ấm nóng của cậu hút chặt lấy dương vật, đầu lưỡi không ngừng xoay tròn liếm lên từng tất thịt của nó.

Tạ Trường Anh thích nhất là được ăn dương vật của Tần Cẩn Sâm vào trong miệng. Mùi tinh dịch chìm đắm toàn bộ giác quan của cậu. Cậu đem dương vật nuốt vào trong miệng rồi lại kéo nó ra ngoài. Dương vật ra ra vào vào trong miệng của Tạ Trường Anh trông cực kỳ dâm dục. Tần Cẩn Sâm cảm thấy tư thế nằm này không thể thấy rõ Tạ Trường Anh nuốt dương vật của anh. Anh vuốt ve tóc của Tạ Trường Anh rồi nói. -"Anh muốn đổi tư thế."

Tạ Trường Anh nhả dương vật của Tần Cẩn Sâm ra. Tần Cẩn Sâm ngồi dậy rồi đứng lên, quần của anh của tuột xuống đất. Anh cầm dương vật rồi nói với Tạ Trường Anh. -"Tới đây."

Tạ Trường Anh lập tức quỳ bò trên mặt đất, cậu há mồm tiếp tục nuốt dương vật của anh vào trong miệng. Tần Cẩn Sâm lúc này thấy rõ ràng cách Tạ Trường Anh ăn dương vật của anh. Hai mắt của Tạ Trường Anh si dại đầy động tình. Làn môi của cậu lúc này có màu sắc hồng hơn bình thường, cả hai cánh môi mở lớn bị dương vật đâm thẳng vào.

Tần Cẩn Sâm nắm lấy tóc của Tạ Trường Anh rồi ấn đầu của cậu sâu vào giữa chân anh. Tạ Trường Anh lập tức há miệng càng thêm lớn để ăn toàn bộ chiều dài của dương vật. Quy đầu đâm thẳng vào cổ họng làm cho Tạ Trường Anh hơi khó chịu, nhưng cậu vẫn chiều chuộng nó mà kẹp chặt miệng. Quy đầu bị đè ép sướng run lên, tinh dịch rỉ ra chảy vào trong miệng của Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh lại càng mê luyến dùng sức hút dương vật.

____________________

Chương 50:

Tần Cẩn Sâm sướng tê rần cả người. Hình ảnh Tạ Trường Anh quỳ trên mặt đất liếm dương vật cho anh quá kích thích thị giác. Nhưng lúc Tần Cẩn Sâm đang thích mê thì bỗng Tạ Trường Anh nhả dương vật của anh ra. Cậu vuốt ve nó rồi nói. -"Thầy Tần, chúng ta thử thêm một kiểu mới nữa đi."

-"Em muốn thử kiểu gì?" - Tần Cẩn Sâm cầm dương vật muốn đút vào miệng Tạ Trường Anh.

Tạ Trường Anh cũng chiều anh mà mút dương vật vào miệng, cậu dùng lưỡi liếm dọc dương vật sau đó lại nói. -"Thầy ngồi xuống ghế sofa đi."

Tần Cẩn Sâm ngồi xuống ghế sofa, Tạ Trường Anh cũng đi tới gần anh. Cậu ngồi quỳ trên sofa, hai tay cậu vòng qua cổ Tần Cẩn Sâm rồi nói. -"Thầy Tần, chúng ta thử một chút... nếu thầy không thích, chúng ta có thể dừng lại."

Tần Cẩn Sâm vẫn chưa biết Tạ Trường Anh muốn thử cái gì. Nhưng ngay khi Tạ Trường Anh cầm lấy dương vật của anh ấn vào kẽ mông của cậu. Tần Cẩn Sâm lập tức biết Tạ Trường Anh muốn làm gì. Anh vội giữ lấy eo của Tạ Trường Anh không cho cậu ngồi xuống, giọng của anh vô cùng nghiêm túc hỏi. -"Em biết em đang làm gì không?"

Dĩ nhiên Tạ Trường Anh biết bản thân đang làm gì, cậu muốn anh chịch lỗ nhỏ của cậu!

-"Thầy không thích như vậy à?" - Giọng nói của Tạ Trường Anh hơi u buồn hỏi.

Tần Cẩn Sâm cũng không biết anh có thích hay không. Nhưng đây không còn đơn giản là giúp đỡ nhau nữa rồi. Anh chỉ muốn chắc là Tạ Trường Anh có biết bản thân đang làm gì không. Anh lập lại câu hỏi thêm một lần nữa. -"Tạ Trường Anh, em biết em đang làm gì không?"

-"Em biết chứ, em muốn thầy Tần chịch lỗ nhỏ của em." - Tạ Trường Anh dứt khoác nói. Sau đó cậu tiếp tục cầm dương vật của Tần Cẩn Sâm nhét vào lỗ nhỏ. Cậu nhỏ giọng nói. -"Nếu... nếu thầy Tần không thích thì em sẽ ngừng lại..."

Tần Cẩn Sâm không tiếp tục ngăn cản Tạ Trường Anh. Nhưng anh vẫn nắm lấy eo của cậu rồi nói. -"Em không thể ngồi xuống như vậy được, em sẽ bị thương đó."

Tạ Trường Anh lúc này mới ngập ngừng nói. -"Em... em rửa sạch chỗ đó rồi, cũng đã nới rộng và bôi trơn. Anh đừng lo."

Tần Cẩn Sâm cũng không nghĩ Tạ Trường Anh đã chuẩn bị hết mọi thứ. Mặc dù anh không có kinh nghiệm, nhưng anh không nghĩ chỉ làm mấy chuyện đó là xong. Cái lỗ kia mặc dù có thể giãn nở, nhưng Tạ Trường Anh chắc chắn sẽ bị đau. -"Em đi lấy tuýp bôi trơn ra đây."

Tạ Trường Anh nghe theo Tần Cẩn Sâm chạy vào trong nhà vệ sinh lấy tuýp bôi trơn. Cậu xấu hổ đưa cho Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm cũng ngại không kém gì Tạ Trường Anh, anh cũng nghĩ mình điên rồi mới hùa theo làm chuyện này với cậu. Nhưng tên cũng đã lên, làm vẫn phải làm.

Tần Cẩn Sâm đổ dịch bôi trơn lên hai ngón tay. Sau đó anh vỗ mông Tạ Trường Anh rồi nói. -"Em nằm dựa lên thành sofa đi, mở chân ra."

Tạ Trường Anh nghe lời nằm dựa lên thành sofa, hai chân cậu mở lớn, mông cũng nâng lên cao. Tần Cẩn Sâm dùng hai ngón tay thăm tiến vào kẽ mông của Tạ Trường Anh, anh nhanh chóng tìm được cúc huyệt của cậu. Anh dùng một ngón tay thăm tiến vào trong u động. Bên trong đúng là đã được bôi trơn đầy đủ, nhưng nó vẫn còn rất thít chặt. Xem ra Tạ Trường Anh đã không nới rộng đủ.

Tần Cẩn Sâm chen ngón tay thứ hai vào bên trong, sau đó anh bắt đầu nhẹ nhàng đâm vào rút ra. Tiếng nước nhè nhẹ phát ra vang vọng trong căn phòng. Tạ Trường Anh thở gấp, cả người của cậu nổi hết cả da gà. Tiểu huyệt ngứa ngáy hút chặt lấy ngón tay của Tần Cẩn Sâm. Cậu rên rỉ nói. -"Thích thật, thầy Tần, bên trong còn rất ngứa, thầy ấn sâu một chút."

Tần Cẩn Sâm nghe theo lời Tạ Trường Anh mà tiến sâu vào thêm trong cúc huyệt. Ngón tay của anh gập lại rồi sờ lên vách tường mềm mại. Bên trong của Tạ Trường Anh vô cùng ấm nóng lại còn thít chặt. Anh có thể cảm nhận được Tạ Trường Anh co chặt cúc huyệt. Đầu cúc cũng run rẩy không ngừng mấp mấy.

Ngón tay của Tần Cẩn Sâm khá dài hơn người bình thường, nên anh tiến vào trong tiểu huyệt khá sâu. Ngón tay của anh chạm quanh vách tường, bỗng anh sờ lên một chỗ làm cho Tạ Trường Anh giật bắn người. Cậu ngay lập tức kẹp chặt lấy hai chân, sung sướng rên rỉ nói. -"Ân.. Thầy Tần, nơi đó! Nơi đó rất sướng."

Tần Cẩn Sâm ấn liên tục lên điểm G của Tạ Trường Anh. Anh vừa ấn vừa niết, Tạ Trường Anh bấu chặt lấy thành sofa, cậu rên rỉ không ngừng, nước mắt cũng chảy cả ra. Cậu nhịn không được quay đầu nói. -"Thầy Tần, thầy chịch em đi, mau địt em!"

Tần Cẩn Sâm thấy cúc huyệt của Tạ Trường Anh đã đủ nới rộng. Anh rút tay ra rồi cầm dương vật để ngay cửa động. -"Tạ Trường Anh, em đừng có hối hận."

Tạ Trường Anh lùi mông lại như muốn dùng hành động nói với Tần Cẩn Sâm là cậu cam tâm tình nguyện. Tần Cẩn Sâm cầm dương vật đâm vào lỗ nhỏ của Tạ Trường Anh. Quy đầu của anh rất lớn, nên dù đã bôi trơn và mở rộng đầy đủ, nhưng Tạ Trường Anh vẫn thấy đau. Dù vậy Tạ Trường Anh cũng không muốn ngừng lại. Cậu mở rộng hai chân ra, mông nâng cao về phía sau, cả người đều thả lỏng.

Tần Cẩn Sâm đẩy dương vật từ từ vào bên trong cửa động. Miệng huyệt cũng vì thế mà bị nông to ta. Màu sắc bên ngoài của nó cũng chuyển đổi thành một màu đỏ thẫm. Nhưng nó vẫn tham lam mà cố ăn cho bằng được cây dương vật vừa dài vừa thô. Dương vật của Tần Cẩn Sâm đâm trọn chiều dài vào trong hoa huyệt của Tạ Trường Anh. Bên trong của Tạ Trường Anh vừa ấm nóng, mềm mại lại vừa ướt át, vách tường bao bọc lấy dương vật làm cho Tần Cẩn Sâm phải thở gấp một hơi.

Cực kỳ sung sướng, sướng đến ngây ngất. Đây là một cảm xúc mà Tần Cẩn Sâm chưa bao giờ trải qua. Da đầu anh tê dại, toàn bộ giác quan của anh bây giờ đều tập trung dưới dương vật. Anh bắt đầu đẩy hông. Dương vật mới đầu nhẹ nhàng xâm phạm lỗ nhỏ. Nhưng sau một phút anh không kềm được mà chuyển động nhanh hơn.

Tạ Trường Anh thích đến phát khóc, cậu mở lớn chân còn chủ động xoay eo. -"Thầy Tần, ân... chỗ đó rất thích... thầy chịch em mạnh lên, mạnh một chút."

Thích quá, Tần Cẩn Sâm đang chịch cậu. Không ngờ có một ngày cậu được Tần Cẩn Sâm chịch như thế.

-"Thầy Tần, mau mau một chút, bên trong em ngứa lắm, ân ân... em thích thầy xâm phạm em như vậy."

Tần Cẩn Sâm không nghĩ Tạ Trường Anh lại dâm đãng cỡ này. Anh nắm chặt lấy eo của cậu rồi không ngừng thúc. Dương vật dữ tợn nghiền nát lên điểm G của hoa huyệt, khiến cho vách tường càng thêm co rút hút chặt lấy thân dương vật. Tiếng da thịt chạm vào nhau đều đều kích thích thính giác của cả hai người. Tạ Trường Anh bị chịch mạnh tới độ cả người cậu muốn rớt khỏi thành sofa.

-"Lỗ nhỏ sướng quá, ngứa quá... thầy Tần... thầy Tần..."

Nơi giao hợp của hai người chảy đầy dịch nhầy bóng loáng. Dương vật lúc này đã ra vào cúc huyệt cực kỳ trơn tru. Mỗi lần dương vật bị kéo ra, cúc huyệt sẽ lưu luyến mà không ngừng thắt chặt lại miệng huyệt. Mỗi khi dương vật đâm vào, cúc huyệt lại đầy cơ khát mà dùng vách tường bao chặt lấy dương vật. Tạ Trường Anh cũng không nghĩ làm chuyện này lại thích đến như vậy. Ban đâu cậu cứ nghĩ người nằm dưới sẽ rất đau. Nhưng sau khi bị Tần Cẩn Sâm chịch, cậu mới thấy nó sướng thế nào. Cảm giác vui thích này khiến người ta muốn ngừng cũng không ngừng được.

Tạ Trường Anh rên rỉ không ngừng. -"Ân... thích quá đi, bị thầy Tần chịch thích muốn chết."

Tần Cẩn Sâm rút dương vật ra rồi lật người Tạ Trường Anh lại. Anh gấp chân Tạ Trường Anh thành hình chữ W, sau đó anh lại đem dương vật đâm vào cúc huyệt của cậu. Lần này anh không đâm từ tốn mà là đâm một lần lút cán. Tạ Trường Anh cong mông lên vì sướng, cậu thở hắc ra ôm lấy cổ của Tần Cẩn Sâm. Tạ Trường Anh không ngừng rên rỉ. -" Tần Cẩn Sâm... Tần Cẩn Sâm..."

Tần Cẩn Sâm tiếp tục động hông chịch lỗ nhỏ của Tạ Trường Anh. Anh đè chặt cậu lên sofa, tay cũng vươn tới xoa lên đầu vú của Tạ Trường Anh. Tần Cẩn Sâm từ lâu đã muốn sờ vú cậu, nhưng anh chưa bao giờ manh động. Hôm nay dù sao anh cũng đã chịch lỗ nhỏ của Tạ Trường Anh, vậy thì sờ thêm vú của cậu cũng không hề gì.

Tần Cẩn Sâm sờ đã rồi lại chuyển sang bóp, anh túm lấy thịt vú rồi dùng ngón cái và ngón trỏ vân vê đầu vú. Tay kia của anh cũng kéo núm vú của Tạ Trường Anh căng ra. Tạ Trường Anh vừa bị chịch lỗ nhỏ vừa bị chơi đầu vú. Cậu rên rỉ càng thêm lớn. -"Thầy Tần, nhẹ một chút, vú bị chơi đau quá."

Nhưng Tần Cẩn Sâm cũng không nhẹ tay lại, vì anh nhận ra Tạ Trường Anh đang nói dối. Cả người cậu hưng phấn đến độ ửng hồng lên, cả khuôn mặt cũng dại ra, miệng cũng chảy cả nước miếng. Trông cậu cực kỳ sướng, không có chỗ nào là đau đớn cả.

Tần Cẩn Sâm cúi đầu xuống liếm lên đầu vú của Tạ Trường Anh, anh hút núm vú vào miệng rồi dùng răng cắn mạnh lên đó. Tạ Trường Anh ôm chặt lấy đầu của Tần Cẩn Sâm, sau đó cậu hét lên một tiếng. Tinh dịch của Tạ Trường Anh bắn ra dính đầy bụng của Tần Cẩn Sâm và cậu. Tạ Trường Anh không ngừng thở dốc. Nhưng Tần Cẩn Sâm cũng không tha cho cậu nhanh như vậy. Anh vẫn tiếp tục dùng quy đầu không ngừng nghiền nát những điểm nhạy cảm bên trong lỗ nhỏ. -"Em bắn rồi Tạ Trường Anh. Em bắn do bị anh mút vú hay do bị anh chịch quá dễ chịu?"

Cúc huyệt bị chơi đến đỏ rực chảy nước, vách tường bên trong bị ma sát tới nóng hổi. Cảm giác ngứa ngáy của Tạ Trường Anh không thể nào dứt được, chỉ khi bị dương vật lấp đầy cậu mới thấy lỗ nhỏ được chữa ngứa. Cậu mơ hồ nghe Tần Cẩn Sâm hỏi lại mơ màng trả lời. -"Ân... bị thầy Tần chịch quá dễ chịu, mút vú cũng cực kỳ thoải mái."

Tần Cẩn Sâm lại tiếp tục đổi tư thế, anh kéo Tạ Trường Anh xuống sàn nhà. Anh bắt cậu nâng mông lên, hai chân quỳ rạp xuống sàn. Tần Cẩn Sâm lại tiếp tục đút mạnh dương vật vào lỗ nhỏ, anh nắm lấy eo của Tạ Trường Anh chịch mạnh về phía trước. Tư thế này khiến cho Tần Cẩn Sâm chơi đến lút cán, mỗi cú thúc của anh mạnh đến nổi khiến mông của Tạ Trường Anh đỏ ửng lên.

Tạ Trường Anh nằm rạp người xuống như một con chó cái, cậu còn không ngừng rên lên ư ử. Dương vật ở giữa chân cậu lại lần nữa đứng thẳng lên. Tần Cẩn Sâm vỗ lên mông Tạ Trường Anh một cái thật mạnh. Tạ Trường Anh ngay lập tức rên lên một tiếng thật to. Cậu động dục mà mở lớn hai chân ra để dễ cho Tần Cẩn Sâm chịch cậu.

Dương vật của Tần Cẩn Sâm lúc này đã cương cứng đến không thể nào cứng hơn được nữa. Vách tường bên trong càng ngày càng ép sát anh. Tần Cẩn Sâm thúc một cái thật mạnh, tinh dịch từ quy đầu bắn đầy lỗ nhỏ của Tạ Trường Anh. Tần Cẩn Sâm cũng không vội rút dương vật ra, anh chờ cho dương vật bắn đến giọt tinh cuối cùng, anh mới rút nó ra khỏi người Tạ Trường Anh.

Dương vật vừa rút ra, tinh dịch từ lỗ nhỏ chảy xuống dọc theo chân của cậu. Cảnh tượng kia cực kỳ dâm mỹ, suýt chút nữa Tần Cẩn Sâm lại đề súng ra trận. Anh kéo Tạ Trường Anh ngồi dậy rồi đỡ cậu ngồi lên sofa. Anh dịu dàng hỏi. -"Em không sao chứ?"

Tạ Trường Anh lắc đầu, cậu đang rất phê và cũng rất sướng. -"Em không sao..." - Tạ Trường anh vuốt ve khuôn mặt của Tần Cẩn Sâm, sau đó cậu hỏi. -"Em hôn anh được không?"

Tần Cẩn Sâm khẽ gật đầu. Tạ Trường Anh tiến đến gần Tần Cẩn Sâm rồi nhẹ nhàng đặt môi cậu lên môi anh. Cậu hé môi mút lấy môi Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm nắm lấy cằm Tạ Trường Anh rồi lấy lại quyền chủ đạo. Anh mạnh bạo hôn lên môi cậu, đầu lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau. Tạ Trường Anh cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc, cậu nhiệt tình hôn đáp trả lại anh.

Hai người mãi miết hôn nhau suýt chút nữa đã lâm trận thêm một lần nữa. Tần Cẩn Sâm là người kết thúc nụ hôn. Anh ôm Tạ Trường Anh vào lòng rồi vuốt ve lưng của cậu. Tạ Trường Anh nằm dựa lên ngực Tần Cẩn Sâm, cậu nắm lấy tay của anh. Mười ngón tay của hai người giao nhau mà nắm chặt.

Tạ Trường Anh ngẩng đầu lên nhìn Tần Cẩn Sâm. -"Tần Cẩn Sâm... em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip