Chương 5 + 6
Chương 5:
Sau khi mọi người ăn xong, cảnh quay cũng kết thúc, live stream cũng bị tắt đi. Mọi người được nghỉ ngơi rửa mặt một chút, sau đó cả nhóm sẽ quay cảnh kế tiếp. Mọi người vẫn ngồi trong lều lớn để nghỉ ngơi. Ba giờ chiều, ánh nắng gay gắt chiếu rọi mọi ngóc ngách, cái nóng oi bức làm cho người ta thấy khó chịu. Dù các nhân viên đã cắm quạt điện thổi cho mọi người, nhưng luồng khí nóng vẫn bao quanh đây khiến cho người ta ngột ngạt. Tần Cẩn Sâm bị cái nóng làm cho đổ mồ hôi ướt hết áo.
Tạ Trường Anh thấy Tần Cẩn Sâm nóng đến khó chịu. Đến ngay cả cái quạt chạy bằng pin mà cậu đưa cho anh cũng không giúp đỡ gì được nhiều. Cậu cầm di động lên tìm kiếm một chút, sau đó cậu quay sang kéo góc áo của Tần Cẩn Sâm. -"Thầy Tần, chúng ta đi dạo một chút đi, ở trong này nóng quá."
-"Ừ được." - Dù sao ở trong lều cũng nóng, bọn họ đi ra ngoài dạo một chút có lẽ sẽ thấy mát hơn. Tần Cẩn Sân đứng lên đi ra ngoài cùng Tạ Trường Anh.
Trình Nguyên thấy bọn họ muốn đi dạo, anh lên tiếng nhắc nhở. -"Hai người đừng đi xa nhé, tầm một tiếng nữa chúng ta sẽ quay hình tiếp."
Tần Cẩn Sâm mỉm cười nói. -"Chúng tôi biết rồi, chúng tôi sẽ không đi xa đâu."
Tiết Thanh Lan nhìn bóng dáng của hai người, gã âm thầm trề môi rồi thì thầm trong miệng. -"Thân thiết với tên ấy nhiều vào đi. Sau khi chương trình được phát lên, lúc đó nhận cả đống gạch đá có mà khóc lóc."
Từ Nhiễm dù không thích Tần Cẩn Sâm, nhưng cô lại không có ác cảm với Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh trước đó còn cho cô đồ ăn ngon. Nên khi cô vừa nghe Tiết Thanh Lan nói xéo Tạ Trường Anh, cô lập tức bênh vực cậu. -"Chương trình chưa phát mà sao anh biết ai đó sẽ nhận gạch đá?! Em khuyên anh tốt hơn hết nên tu tâm dưỡng tính đi."
Tiết Thanh Lan ngay lập tức đốp chát lại. -"Cô bé à, anh dù sao cũng là tiền bối của em đó. Sao em ăn nói không có chút tử tế nào vậy?"
Từ Nhiễn hừ mạnh một tiếng rồi hỏi. -"Tôi có chửi lên đầu anh không mà không ăn nói tử tế?"
Trình Nguyên thấy hai người trở nên căng thẳng, anh vội vàng chạy tới xoa dịu tình hình. -"Mọi người bình tĩnh một chút, dĩ hòa vi quý đi. Chúng ta còn ở đây cùng nhau thêm ba ngày nữa. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi."
Từ Nhiễm không phải là một người tốt tính. Cô đứng lên nói thẳng với đạo diễn. -"Trò chơi tới chia lại đội đi! Tôi không muốn chung đội với Tiết Thanh Lan!"
Tiết Thanh Lan cũng có ý kiến với Từ Nhiễm. Nhưng gã không ngu ngốc nói thẳng ra suy nghĩ của bản thân. Ngược lại gã giả vờ khuyên bảo Từ Nhiễm. -"Cô bé, em nóng tính quá rồi, chúng ta là khách mời của show, nói không chung đội là được sao? Khán giả sẽ thấy kì cục, họ sẽ đánh giá em đó. Đạo diễn cũng là người lớn hơn em, em ăn nói nên biết trên dưới một chút."
Từ Nhiễm giận dữ đến mức muốn xé cái miệng trà xanh của Tiết Thanh Lan ra. Cô hét lên. -"Anh câm cái miệng của anh lại đi!"
Cố Thịnh Nhân cũng vội vàng đứng lên bảo vệ Từ Nhiễm. -"Tiết Thanh Lan, anh bớt nói một chút thì tốt hơn đó. Anh nói chuyện mà cứ như đổ dầu vào lửa vậy, làm sao mọi người có thể yên bình được.
Diệp Thu Trạch cũng góp lời vào. -"Mọi người bình tĩnh một chút, mỗi người nhịn một câu đi. Chúng ta vẫn phải quay tiếp đó."
-"Mọi người cho nơi này là cái nhà trẻ sao? Tất cả đều đã ký hợp đồng, nên mọi người phải nghe theo lời của tôi. Từ Nhiễm, cô nên học cách nhẫn nhịn bạn diễn lại một chút. Chuyện cô muốn đổi đội là không thể được, cảnh quay đã được biên soạn, chúng tôi không thể vì cô mà thay đổi vào phút chót."
-"Còn anh Tiết Thanh Lan, cái miệng của anh cũng quá trời, anh bớt lại đi. Nếu anh không nói lời tiêu cực nào thì chẳng ai cãi nhau đâu! Tất cả mọi người nếu thấy ngộp ngạt quá thì đi dạo một chút. Để khán giả thấy bộ mặt của mọi người như vậy, có ai còn muốn xem mọi người nữa không?" - Đạo diễn vẫn luôn im lặng đột ngột lên tiếng. Chị không nể nang ai mà chỉ thẳng từng người gây sự để mắng.
Tiết Thanh Lan im phắt, mặt của hắn cũng trắng lại. Sau đó hắn đứng lên bỏ đi. Từ Nhiễm và Cố Thịnh Nhân kéo nhau đi ra ngoài dạo. Trong lều lớn chỉ còn lại Diệp Thu Trạch, đạo diễn và Trình Nguyên. Xem như sự việc tạm giải quyết ở đó.
Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm không biết sau khi bọn họ rời đi trong lều lại xảy ra một cuộc cãi vã. Nhưng cho dù bọn họ có biết thì cũng không mấy quan tâm. Hai người đi vào rừng hóng bóng mát của những tán cây to. Tạ Trường Anh là người dò đường, hai người đi bộ thêm mười phút thì nghe đằng xa có tiếng nước chảy.
Tạ Trường Anh vui vẻ kéo lấy Tần Cẩn Sâm đi đến nơi đó. -"Đây là nơi em muốn tìm, chúng ta lại đây ngâm chân và hóng mát đi thầy Tần."
Một thác nước cao xuất hiện trước mắt hai người. Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm lựa chọn một chỗ có bóng mát rồi ngồi xuống. Tạ Trường Anh cởi giầy ra rồi xắn ống quần lên, cậu để hai chân trần xuống dòng nước suối mát rượi. Tần Cẩn Sâm cũng học theo cậu, hai người cùng nhau ngâm chân trong nước.
Nơi này có nhiệt độ thoáng mát hơn hẳn căn lều lớn mà bọn họ vừa ngồi lúc nãy. Không khí mát mẻ làm cho tinh thần của cả hai trở nên thư giãn. Tạ Trường Anh thấy bên dưới suối có vài con cá, cậu reo lên rồi chỉ cho Tần Cẩn Sâm. -"Thầy Tần ơi, ở đây có cá kìa."
Tần Cẩn Sâm chồm người về phía trước để nhìn, đúng là nơi này có cá thật. -"Cá ở đây khá nhiều, chúng nó cũng béo mập lắm. Nếu tối nay chúng ta lỡ chơi thua, vậy tôi sẽ bắt cá cho cậu ăn."
-"Mặc dù em không muốn chúng ta thua, nhưng nếu rơi vào tình cảnh ấy, thầy cứ bắt cá, còn em sẽ là người nấu ăn." - Tạ Trường Anh nghĩ tới hình ảnh ấy thì thấy không tồi. Cậu còn có thể khoe ra tài nấu ăn của bản thân nữa.
-"Cậu biết nấu ăn sao?" - Tần Cẩn Sâm ngạc nhiêu hỏi. Tạ Trường Anh nhìn qua rất trẻ tuổi, người trẻ tuổi bây giờ rất ít người muốn vào bếp để nấu nướng, nhất là các cậu thanh niên.
-"Em biết chứ, em còn nấu ngon lắm đó. Nếu có dịp em sẽ nấu cho thầy Tần ăn thử." - Tạ Trường Anh hí hửng nói.
-"Tạ Trường Anh này, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi sao?" - Tần Cẩn Sâm thật ra muốn hỏi Tạ Trường Anh, sao cậu lại muốn làm thân với anh. Nhưng câu hỏi ấy rất sỗ sàng, nên anh đành đi đường vòng, mặc dù anh biết hai người chưa từng gặp qua.
Tạ Trường Anh bỗng thấy buồn lòng vô cùng. Cậu thở dài một hơi thật mạnh, giọng nói có phần làm nũng lại có phần trách cứ anh. -"Thầy Tần không nhớ em à? Mà thôi cũng phải, chúng ta cũng chỉ gặp có thoáng qua, sau đó cũng không hề qua lại, làm sao thầy Tần nhớ em được."
Tạ Trường Anh lấy di động ra, sau đó cậu tìm kiếm hình ảnh trong điện thoại. Cậu đưa một tấm ảnh cho Tần Cẩn Sâm xem. -"Thầy Tần xem đây là ai."
Tần Cẩn Sâm vừa nhìn tấm ảnh, anh lập tức nhận ra đây là một trong những bộ phim anh từng đóng chính. Lúc đó anh chỉ mới hai mươi lăm tuổi. -"Cậu là cậu nhóc này sao?"
-"Đúng vậy, thời em mười lăm tuổi, em có được vinh hạnh đóng cùng với thầy Tần trong bộ phim "Trận Chiến Sống Còn". Thầy Tần là người cổ vũ em đi theo nghề diễn viên. Chúng ta chụp ảnh cùng nhau, thầy còn cho em một chữ ký. Em vẫn luôn giữ cho tới bây giờ." - Tạ Trường Anh đem tấm ảnh chụp hình chữ ký của Tần Cẩn Sâm đưa cho anh xem.
Tần Cẩn Sâm lúc này đã được giải đáp thắc mắc. Trong lòng anh hơi thấy có lỗi với Tạ Trường Anh. Anh đúng là không nhớ gì về cậu hết. -"Tôi xin lỗi vì đã quên mất cậu."
Tạ Trường Anh lắc đầu rồi nói. -"Không có gì đâu thầy Tần, bây giờ thầy ghi nhớ em là được rồi." - Sau đó cậu mỉm cười thật tươi. -"Thầy Tần luôn là thần tượng của em, bây giờ có thể xem như em đã đu được thần tượng thành công."
Sau khi Tần Cẩn Sâm trải qua scandal lớn với vợ cũ, số lượng người mắng chửi anh gấp mười lần số người hâm mộ anh. Ngay cả đến những fan lâu năm cũng rời đi anh. Sự nghiệp của anh vì chuyện đó mà gần như bị hủy hoàn toàn. Không còn ai muốn mời anh đóng phim, không ai muốn hợp tác cùng anh.
Tần Cẩn Sâm khi ấy rất suy sụp, sau ba năm ở ẩn anh mới bình tĩnh lại. Anh tham gia game show này là có lý do riêng. Ngoài ra anh cũng nhớ nghề diễn viên, anh muốn trở về đóng phim. Tần Cẩn Sâm biết sẽ có rất nhiều khó khăn đang chờ anh ở phía trước. Anh cũng tự hỏi không biết có còn ai là fan của anh hay không.
Và Tạ Trường Anh ở đây lại nói với anh rằng, cậu là fan của anh. Cậu vẫn luôn thần tượng anh. Tần Cẩn Sâm bị câu nói ấy của Tạ Trường Anh làm cho cảm động không thôi. Tròng lòng của anh nóng rực, anh nhìn cậu bằng ánh mắt cảm ơn. -"Không ngờ tôi lại được một nghệ sĩ nổi tiếng như cậu hâm mộ. Thật là cảm ơn cậu."
Tạ Trường Anh bị đôi mắt của Tần Cẩn Sâm làm cho đau lòng không chịu được. Ánh mắt kia hệt như một con mèo bị người chủ bỏ rơi, nó lang thang đói khổ, trải qua bao tai nạn, và sau cùng nó lại được một người tốt bụng nhặt về. Nơi mà người đó cho nó chút tình thương yêu của gia đình. Tạ Trường Anh kềm lòng không được, cậu nắm chặt lấy tay Tần Cẩn Sâm, cậu hơi nghẹn ngào nói. -"Em tin thầy Tần, em luôn tin tưởng con người của thầy."
Hai người không nói ra thêm câu nào, nhưng dường như cả hai đều biết đối phương đang muốn nói đến chuyện gì. Tần Cẩn Sâm cảm nhận được sự dịu dàng xen lẫn cảm xúc đau lòng của Tạ Trường Anh, tay của cậu nắm chặt lấy anh, giống hệt như muốn bảo với anh rằng "tin em, hãy tin những gì em đang nói".
Tần Cẩn Sâm vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tạ Trường Anh, anh lại lần nữa cảm ơn cậu. -"Cảm ơn cậu đã tin tưởng ở tôi."
Tạ Trường Anh không nói gì thêm, cậu chỉ lẳng lặng nhìn sườn mặt của Tần Cẩn Sâm. Trước khi Tạ Trường Anh cho người đi điều tra về scandal của Tần Cẩn Sâm. Cậu vẫn luôn một lòng tin tưởng ở anh. Cho tới khi cậu biết được sự thật của câu chuyện, cậu thấy hối hận.
Tạ Trường Anh hối hận vì cậu không phá hủy mối quan hệ của Tần Cẩn Sâm và người vợ cũ sớm hơn. Cậu hối hận vì bản thân quá nhút nhát, quá hiền từ, đáng lẽ cậu nên hiểm độc hơn để đập chậu cướp hoa. Như thế thì có lẽ Tần Cẩn Sâm đã không bị người ta phá hủy sự nghiệp. Tạ Trường Anh căm ghét gia đình vợ cũ của Tần Cẩn Sâm. Nếu vợ cũ của Tần Cần Sâm còn dám ngo ngoe rụt rịch muốn làm hại anh thêm, cậu chắc chắn sẽ khiến cho con ả đó trả giá đắt!
____________________
Chương 6:
Tạ Trường Anh cầm di động bật nhạc, một bản nhạc du dương vang lên trong không trung. Đây là một bản tình ca, nói về một chàng trai đang đơn phương một mối tình. Tần Cẩn Sâm im lặng lắng nghe, sau đó anh phát hiện ca sĩ của ca khúc kia chính là Tạ Trường Anh. -"Cậu hát rất hay đó Tạ Trường Anh, bài này tên gì vậy?"
-"Bài này tên là Mười Năm, là một bản nhạc em vừa sáng tác và thu âm xong. Em vẫn chưa tung ra thị trường đâu, thầy Tần là người được nghe đầu tiên đó." - Bài nhạc này là do Tạ Trường Anh ngẫu nhiên sáng tác trong một lần cậu nhớ về Tần Cẩn Sâm. Bên trong nó cũng chất chứa rất nhiều tâm sự, nổi nhớ da diết của cậu dành cho anh.
-"Em dự định sẽ ra MV cho ca khúc này, thầy Tần thấy sao?" - Tạ Trường Anh bóng gió hỏi ý của Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm không chuyên về nhạc, nhưng anh có thể nghe ra giai điệu bài hát rất bắt tai, chắc chắn ca khúc này sẽ là một bản hit. Đầu tư MV cho một sản phẩm âm nhạc như vậy rất đáng giá. -"Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay, bài hát này chắc chắn sẽ nằm trong top thịnh hành nếu cậu cho nó ra mắt."
Tạ Trường Anh hơi ngập ngừng, cậu nói. - "Thầy Tần, em có một câu hỏi quá đáng, em có thể hỏi được không?"
Tần Cẩn Sâm không biết Tạ Trường Anh định hỏi gì, nhưng anh vẫn để cậu hỏi. -"Cậu cứ hỏi đi, nếu được tôi sẽ trả lời."
-"Em muốn mời thầy Tần đóng MV cho ca khúc này của em, thầy Tần thấy sao...?" - Tạ Trường Anh như muốn nín thở chờ đợi câu trả lời của Tân Cẩn Sâm.
Tạ Trường Anh muốn giúp Tần Cẩn Sâm trở lại màn ảnh, và nhất là... cậu muốn làm thân với anh. Tạ Trường Anh đã toan tính mỗi bước đi trước khi cậu tới đây gặp anh. Đây chính là bước đầu tiên của cậu. Nhưng cậu cũng lo sợ Tần Cẩn Sâm sẽ từ chối. Dù sao đi chăng nữa bảo một diễn viên có tên tuổi như anh đi đóng MV, đây là một điều rất buồn cười, có thể xem là hạ thấp anh.
Nhưng đối với tình cảnh của Tần Cẩn Sâm bây giờ, trở lại giới giải trí bằng cách xuất hiện trong game show và đóng MV cho Tạ Trường Anh, đó là một khởi đầu chậm mà chắc. Tạ Trường Anh đủ sức đầu tư cho Tần Cẩn Sâm đóng phim, nhưng cậu lo như vậy quá dồn dập. Điều ấy sẽ khiến cho Tần Cẩn Sâm thấy phản cảm.
Tần Cẩn Sâm thấy khá bất ngờ. Anh không từ chối Tạ Trường Anh, nhưng cũng không đồng ý ngay lập tức. Anh chỉ nói. -"Cậu hỏi bất ngờ quá nên tôi cũng chưa kịp chuẩn bị gì. Hay cậu cứ gửi cho tôi xem ý tưởng MV của cậu rồi tôi sẽ trả lời cậu sau, cậu thấy thế nào?"
Tạ Trường Anh thở nhẹ ra một chút, dù sao Tần Cẩn Sâm cũng không từ chối cậu hoàn toàn. Như vậy xem như là một bước tiến tốt rồi. Cậu vui vẻ nói. -"Tất nhiên là được rồi thầy Tần, để em gửi bản nhạc lẫn ý tưởng MV qua cho thầy nhé. Thầy cho em xin email đi ạ."
Tần Cẩn Sâm đưa email riêng của anh cho Tạ Trường Anh. Tạ Trường Anh cũng nhanh chóng đem bản nhạc của cậu gửi qua cho anh. Còn ý tưởng của MV, cậu viết tin nhắn cho trợ lý gửi tập tin và bản hợp đồng qua cho Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm lưu lại bài hát của Tạ Trường Anh vào trong di động. Sau đó anh quay sang nói với cậu. -"Chúng ta ngồi đây cũng lâu rồi, hay chúng ta trở về đi, tôi thấy cũng sắp tới giờ quay hình rồi."
-"Vâng ạ." - Tần Cẩn Sâm bảo sao Tạ Trường Anh đều nghe vậy.
Hai người mang giầy rồi đi trở về. Cả hai vừa về đã được đạo diễn hối thúc trở vào lều lớn để chuẩn bị. Mọi người đã có mặt đông đủ, Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm có thể cảm nhận bầu không khí của mọi người rất không mấy vui vẻ. Nhất là vẻ mặt của Từ Nhiễm và Tiết Thanh Lan. Nhưng dù trong lòng bọn họ không vui đến đâu, khi máy quay được bật lên, tất cả đều phải tươi cười trước ống kính.
Trình Nguyên bắt đầu tuyên bố trò chơi thứ ba trong ngày. -"Đây là trò chơi để phân chỗ ngủ vào buổi tối, hai đội thắng cuộc sẽ được vào homestay ở gần đây để nghỉ ngơi, còn đội thua cuộc sẽ phải ngủ trong lều ở bên ngoài homestay."
-"Trò chơi thứ ba có tên gọi là "Ăn Nóng Lạnh - Thổi Bóng Bay". Mỗi thành viên trong đội sẽ phân chia nhiệm vụ, một người sẽ ăn mì cay và một người sẽ ăn kem lạnh. Người đầu ăn xong mới đến người sau. Khi cả hai thành viên đã ăn xong, các bạn mới được quyền thổi bóng bay. Bóng bay của các bạn thổi phải có kích thước lớn. Đội nào thổi được nhiều nhất sẽ dành chiến thắng."
Tần Cẩn Sâm quay sang nhìn Tạ Trường Anh rồi hỏi. -"Cậu giỏi ăn cay hay ăn lạnh?"
Tạ Trường Anh không ăn được cay, nhưng cậu cũng không giỏi ăn lạnh, cái nào cậu cũng tệ hết. Cậu phiền não nói với Tần Cẩn Sâm. -"Cái nào em cũng dở hết."
Tần Cẩn Sâm suy ngẫm một chút, sau đó anh nói. -"Để tôi ăn cay cho, cậu ăn kem đi."
Ăn kem dù sao cũng chỉ bị lạnh lưỡi. Còn nếu Tạ Trường Anh không biết ăn cay, cậu có thể sẽ bị đau dạ dày. Tần Cẩn Sâm dù không ăn quá cay, nhưng vẫn có thể chịu cay được, anh nghĩ phân chia như vậy sẽ phù hợp hơn.
Tạ Trường Anh gật đầu đồng ý. Mọi người vào tư thế chuẩn bị, Trình Nguyên hô to. -"Bắt đầu."
Tần Cẩn Sâm ngay lập tức cầm hộp mì gói gắp mì ăn. Anh vừa cho mì vào miệng thì vị cay xè suýt chút nữa xông lên não anh. Không biết chương trình đã bỏ bao nhiêu ớt vào đây. Món này đâu phải là mì cay bình thường, ăn xong chắc chắn sẽ bị lột lưỡi! Tần Cẩn Sâm thấy may mắn khi anh mới là người ăn mì. Nếu để Tạ Trường Anh ăn mì cay, chắc chắn cậu sẽ bị cay xé họng mất.
Tạ Trường Anh nhìn Tần Cẩn Sâm ăn hộp mì đỏ lè mà cậu xót ruột. Cậu thấy hối hận khi vừa nãy không giành ăn cay thay cho anh. Lỡ như anh bị đau bao tử thì làm sao? Gương mặt của Tạ Trường Anh vô cùng lo lắng nhìn Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm chỉ ăn chậm hai ba gắp đầu. Sau đó anh đã quen dần với độ cay, động tác nhai nuốt và gắp mì của anh cũng nhanh hơn hẳn. Sau khi anh ăn hết số mì cay cuối cùng, Tạ Trường Anh cũng ngay lập tức cầm muỗng múc kem trong hộp lên ăn. Cậu đút một muỗng to vào miệng. Cảm giác vừa buốt lưỡi vừa buốt vòm họng làm cho Tạ Trường Anh lạnh hết cả người.
Cậu nhảy cà tưng cà tưng lên, hai mắt nhắm tịt lại, vẻ mặt nhăn nhúm trông đau khổ vô cùng.
Tần Cẩn Sâm nhìn hành động của Tạ Trường Anh mà bật cười. Tạ Trường Anh ăn hết một muỗng to, lại đút một muỗng to khác vào miệng. Lần này cậu không nhảy cà tưng cà tưng nữa. Cậu quay sang nắm lấy tay của Tần Cẩn Sâm rồi vẫy vẫy. Tần Cẩn Sâm cũng để cho cậu nắm, anh vừa cười vừa nhìn cậu bằng ánh mắt triều mến.
Tạ Trường Anh cứ như thế quang minh chính đại mà nắm lấy hai tay của Tần Cẩn Sâm. Hành động này giống như tiếp thêm sức mạnh trong cậu. Tạ Trường Anh nhai nuốt số kem trong miệng càng lúc càng nhanh. Sau cùng cậu là người đầu tiên ăn hết hộp kem lạnh. Tiếp đó cả hai người cầm bóng bay và bắt đầu thổi. Tạ Trường Anh thổi phì một cái, bóng bay không phình lên mà thay vào đó nó bỗng bay vèo xuống đất. Mọi người trong game show cười ầm lên.
Tạ Trường Anh cũng xấu hổ, cậu vội vàng nhặt một cái bóng khác lên thổi. Lần này cậu có kinh nghiệm hơn, cậu không thổi bay bóng bay nữa mà đã có thể thổi nó lớn lên. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh ra sức hì hụt thổi bóng bay hết cái này đến cái khác. Sau mười lăm phút, Trình Nguyên thổi còi ngừng lại. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh mệt đứt hơi, trò này còn khiến cho bọn họ hết hơi hơn hẳn trò hồi trưa.
Trình Nguyên bắt đầu đếm số bóng bay, đội số một được mười hai quả bóng, đội số hai được bảy quả, và đội số ba được mười quả. Với tỷ số này hai đội thắng cuộc là Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh, Tiết Thanh Lan và Từ Nhiễm. Đội của Diệp Thu Trạch và Cố Thịnh Nhân là đội thua cuộc, cho nên hai người họ sẽ ngủ trong lều tối nay.
Cố Thịnh Nhân mếu máo khóc. -"Ôi ngủ trong lều em sẽ bị muỗi đốt và kiến cắn chết mất thôi."
Trình Nguyên lập tức lên tiếng trấn an cô. -"Em yên tâm đi, mọi người ở đây đều mang đủ thuốc đuổi muỗi và côn trùng, em sẽ không bị làm sao đâu."
Diệp Thu Trạch cười ha hả nói. -"Từ đó đến giờ em cũng chưa từng thử ngủ ngoài lều bao giờ. Đây là một trải nghiệm thú vị đó!"
Cố Thịnh Nhân lại tiếp tục lên tiếng hỏi. -"Thế còn đi vệ sinh và tắm rửa thì sao?"
Diệp Thu Trạch trêu chọc trả lời cô. -"Dĩ nhiên là mấy chuyện đó phải giải quyết hết ở trong rừng rồi."
Cố Thịnh Nhân hốt hoảng, cô đánh nhẹ lên người Diệp Thu Trạch. -"Anh đừng có nói vớ vẩn."
Trình Nguyên mỉm cười ha hả nói. -"Tiểu Cố yên tâm, em được phép dùng nhà vệ sinh và phòng tắm của homestay."
Cố Thịnh Nhân lúc này mới yên tâm, mặc dù cô hơi sầu khổ vì bị ngủ bên ngoài. Nhưng cũng may bây giờ là mùa hè, nếu là mùa đông chắc cô sẽ bị đông lạnh và bệnh chết mất.
Sau trò chơi, mọi người được đạo diễn cho nghỉ mười phút. Nhưng máy quay và live stream vẫn được bật mở. Mọi người pha trò và cười đùa với nhau. Tạ Trường Anh thấy mọi người đang tập trung vào Cố Thịnh Nhân, cậu nhân lúc này đi vào trong lều lớn. Tầm ba phút sau cậu mới xuất hiện trở lại. Vì cậu lo cho Tần Cẩn Sâm bị cay, nên Tạ Trường Anh đi vào xin chương trình một hộp sữa béo. Cậu kéo nhẹ góc áo của Tần Cẩn Sâm rồi đưa hộp sữa cho anh.
Tần Cẩn Sâm nhận hộp sữa rồi nói khẽ vào tai Tạ Trường Anh. -"Cảm ơn cậu." - Sau đó anh cầm hộp sữa lên uống.
Hành động này của hai người bị các fan hâm mộ chú ý. Có người bắt đầu bình luận.
-"Tạ Trường Anh chủ động đi lấy sữa cho Tần Cẩn Sâm uống, là vì lo cho anh ấy ăn mì cay bị đau bụng sao? Tạ Trường Anh tốt với Tần Cẩn Sâm kinh khủng khiếp luôn. Tôi chưa từng thấy Tạ Trường Anh tốt với ai vậy luôn á."
-"Cái này sao giống diễn trò quá vậy, tôi thấy nó giả giả kiểu gì ấy."
-"Nếu Tần Cẩn Sâm không có một đời vợ và một đứa con, tôi chắc chắn sẽ đu thuyền này. Tạ Trường Anh thích Tần Cẩn Sâm ra mặt, thiếu điều chỉ muốn viết lên mặt."
-"Nếu không nhắc đến quá khứ của Tần Cẩn Sâm, tôi thấy cặp này rất đẹp đôi luôn. Tạ Trường Anh mỗi lần ở cùng Tần Cẩn Sâm là chuyên nhõng nhẽo, từ chuyện sợ độ cao cho tới ăn kem lạnh. Nhưng khi Tạ Trường Anh nói chuyện với Tiết Thanh Lan là cậu ấy lập tức xéo sắc liền."
-"Mấy người điên rồi hả, Tạ Trường Anh đâu phải là gay, cậu ấy chỉ là lịch thiệp với Tần Cẩn Sâm thôi. Nếu là fan lâu năm của Tạ Trường Anh thì mọi người sẽ biết thần tượng của cậu ấy là Tần Cẩn Sâm."
-"Tạ Trường Anh thần tượng Tần Cẩn Sâm thật hả? Tới giờ cũng còn thần tượng sao? Tôi bỏ làm fan gã ta lâu lắm rồi!"
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip