Chương 51 + 52
Chương 51:
Tần Cẩn Sâm cũng không quá ngạc nhiên với lời tỏ tình này của Tạ Trường Anh. Anh đã rất nhiều lần bắt gặp ánh mắt cậu chan chứa tình yêu khi nhìn anh. Chỉ là những lúc ấy Tần Cẩn Sâm không biết anh phải đáp trả lại Tạ Trường Anh như thế nào.
-"Em có biết là sau khi làm tình xong, lời thiếu đáng tin nhất của đàn ông chính là câu yêu đương không?!" - Tần Cẩn Sâm trêu đùa nói.
-"Nhưng em thật sự yêu anh, em rất rất yêu anh là đằng khác. Anh phải tin em!" - Tạ Trường Anh nắm chặt lấy tay của anh. Khuôn mặt cậu vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cũng đầy sự kiên định.
Tần Cẩn Sâm mỉm cười nhẹ nhàng. -"Ừ, anh tin, anh lúc nãy chỉ đùa thôi." - Anh vươn tay vuốt lên khuôn mặt cậu rồi nói tiếp. -"Anh sẽ không nói dối em, Tạ Trường Anh. Nhưng có lẽ lời anh sắp nói đây sẽ khiến em thất vọng."
-"Nếu em hỏi anh có yêu em không, anh chỉ có thể nói là anh có tình cảm với em, anh thấy thích em."
Tạ Trường Anh lại không cảm thấy thất vọng với câu nói này của Tần Cẩn Sâm. Ngược lại cậu còn thấy vui mừng. -"Tần Cẩn Sâm, em thấy ông trời đã rất ưu ái cho em. Vì ngay lần đần chúng ta tiếp xúc với nhau, anh đã có thiện cảm với em rồi. Đối với em hiện giờ đã là quá may mắn. Nhưng em sẽ cố gắng hết mình để có thể làm cho anh một ngày nào đó sẽ yêu em."
Tần Cẩn Sâm bị lời nói của Tạ Trường Anh làm cho xúc động. Anh ôm chặt lấy cậu rồi nói. -"Em sao có thể đáng yêu như thế?"
-"Vậy anh phải yêu em đi, vì em luôn luôn đáng yêu như vậy đó." - Tạ Trường Anh mỉm cười, cậu chồm đến hôn lên môi Tần Cẩn Sâm. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng lại khiến cho cậu xao xuyến hạnh phúc không thôi.
Tạ Trường Anh vuốt ve hai má của Tần Cẩn Sâm, sau đó cậu hỏi. -"Lý Yến đã hôn vào bên má nào của anh?"
-"Má phải."
Tạ Trường Anh lập tức hôn chụt chụt lên má phải của Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm bật cười, anh trêu ghẹo nói. -"Em ghen à?"
-"Sao không!" - Tạ Trường Anh nghĩ lại lúc đó thì tức điên lên, cậu lại hôn chụt chụt lên khóe môi của Tần Cẩn Sâm. -"Em phải hôn anh để đánh dấu chủ quyền lại."
-"Được, được... em muốn hôn bao nhiêu thì hôn." - Tần Cẩn Sâm cũng ngẩng đầu lên hôn lên trán Tạ Trường Anh. Sau đó anh dặn dò cậu. -"Hứa với anh, sau này đừng làm mấy chuyện như cho người sửa thắng xe, hay đặt boom giả nữa. Nếu cảnh sát điều tra ra thì rất nguy hiểm cho em. Anh không muốn em vì Tăng Vĩ Đình mà gặp chuyện không hay, như vậy không đáng."
Tạ Trường Anh hơi chột dạ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu hứa hẹn. -"Em hứa với anh, sau này em sẽ không làm mấy chuyện không đúng đó nữa." - Bây giờ Tần Cẩn Sâm có nói với cậu rằng con gà là con vịt, cậu cũng lập tức nghe lời anh.
Tần Cẩn Sâm vô cùng hài lòng với câu trả lời của Tạ Trường Anh, anh vuốt lên mông cậu rồi hỏi. -"Em từ khi nào bắt đầu yêu anh?"
-"Là lúc em mười tám tuổi."
Tần Cẩn Sâm hơi ngạc nhiên, vì lúc Tạ Trường Anh mười tám tuổi, hai người chưa từng qua lại. Nói chính xác hơn bọn họ chỉ giao nhau đúng năm Tạ Trường Anh mười lăm tuổi thôi.
Tạ Trường Anh một chút cũng không giấu giếm nói. -"Em thích anh từ năm em mười lăm tuổi, nhưng khi đó em cứ tưởng em chỉ thần tượng anh thôi. Nhưng đến khi em mười tám, em mới biết là em phải lòng anh, em yêu anh. Đáng tiếc..." - Tạ Trường Anh chỉ nói tới đây. Cậu chuyển sang vấn đề khác. -"Em đơn phương anh tới nay là mười năm rồi, và em không hối hận vì điều đó."
-"Cho nên em tới chương trình "Thách Là Thử" là vì anh?"
-"Đúng vậy, em muốn tiếp cận anh để theo đuổi anh." - Tạ Trường Anh lém lĩnh nói.
Tần Cẩn Sâm nhéo nhẹ lên mông của Tạ Trường Anh, anh khen cậu. -"Có thể nói là em thành công, em thành công chinh phục được dạ dày của anh, cũng thành công trở thành người mà anh lên giường đầu tiên."
-"Anh cũng thành công nha Tần Cẩn Sâm. Anh là người em yêu đầu tiên và cũng là duy nhất. Thành công là người cướp nụ hôn đầu của em, và cũng là người ngủ cùng với em đầu tiên. Mọi thứ đầu tiên của em đều có hình bóng của anh ở đó." - Tạ Trường Anh cảm thấy vô cùng hãnh diện khi mọi thứ tốt đẹp nhất của cậu đều dành cho Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm cũng bị lời nói của Tạ Trường Anh làm cho rung động. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu. Tạ Trường Anh ngay lập tức đáp lại nụ hôn của anh. Cả hai người hôn nhau say đắm rồi mỉm cười nhìn nhau đầy hạnh phúc.
Bộ phim của Tần Cẩn Sâm sau khi tổ chức họp báo đã chính thức trình chiếu trên web phim drama của công ty Big Hit. Big Hit chỉ mới là công ty mới mở, nhưng bọn họ lại có đội ngũ truyền thông cực kỳ mạnh. Bộ phim Không Độ của Tần Cẩn Sâm được quảng cáo cực kỳ rầm rộ ở mọi nơi. Ngoài việc bộ phim được Big Hit trợ lực truyền thông. Tạ Trường Anh còn đăng tải một đoạn nhạc phim của bộ phim lên trên mạng xã hội cá nhân. Bài hát là do cậu biên soạn và trình bày. Vì thế nên phim của Tần Cẩn Sâm thu hút đông đảo người xem khi vừa mới ra mắt.
Không Độ chỉ là một bộ phim ngắn nhắm đến thị hiếu của người dân hiện nay, nên dù Tần Cẩn Sâm có kha khá antifan, nhưng nhiều người tò mò vẫn sẽ tìm đến xem thử. Fan của Tạ Trường Anh cũng kéo vào xem phim của Tần Cẩn Sâm rất đông, bọn họ một phần là vì tới ủng hộ cho nhạc phim của Tạ Trường Anh. Nhưng sau khi bọn họ xem phim được vài phút thì quên luôn việc chỉ tới đây để ủng hộ nhạc phim.
Tần Cẩn Sâm trước giờ là một diễn viên tài giỏi, anh từng nhận rất nhiều giải thưởng xuất sắc và cũng từng được mệnh danh là vua phim. Trước khi có scandal nổ ra, anh là diễn viên top một trong mản phim truyền hình và điện ảnh. Chưa từng có ai có thể vượt qua Tần Cẩn Sâm.
Bộ phim Không Độ dù không phải là một bộ phim được đầu tư hoành tráng mấy trăm tỷ. Nhưng là một bộ phim có sức hút với nội dung mới lạ, dù ngắn gọn nhưng lại khiến người xem thấy đủ và mong chờ phần kế tiếp của bộ phim. Sau một tháng Không Độ đã thu về mấy trăm triệu lượt xem. Đây là một thành tích đáng nể cho một bộ phim ngắn. Web drama mới mở của Big Hit cũng thu về lượng người đăng ký cực kỳ cao.
Lúc này anh ba của Tạ Trường Anh là Tạ Gia Ninh lập tức nhìn Tần Cẩn Sâm với một con mắt khác. Hắn ban đầu luôn mang suy nghĩ Tần Cẩn Sâm là đang dựa hơi Tạ Trường Anh. Cho dù anh lúc trước là một diễn viên xuất sắc, nhưng anh bây giờ là một kẻ trắng tay. Tạ Gia Nình không phản đối việc Tạ Trường Anh u mê Tần Cẩn Sâm đến không lối thoát. Hắn cảm thấy mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho cái mà bản thân yêu thích. Hắn đã từng khuyên ngăn Tạ Trường Anh, nhưng cậu không nghe thì người làm anh là hắn không có quyền xen vào nữa.
Dù không xen vào nhưng ăn hiếp em trai của anh là không được!
Tạ Gia Ninh thành lập công ty Big Hit cũng là vì Tạ Trường Anh. Đầu tiên là hắn muốn dìm chết Tăng Vĩ Đình, kẻ đã suýt giết em trai của hắn. Thứ hai là hắn muốn bản thân trở nên hùng mạnh ở làng giải trí, để khi Tần Cẩn Sâm có đối xử tệ bạc với Tạ Trường Anh, hắn sẽ lập tức hất cẳng Tần Cẩn Sâm ra khỏi làng giải trí ngay lập tức. Lý do cuối cùng dĩ nhiên là vì hắn không chê tiền nhiều.
Nhưng sau khi Tạ Gia Ninh nhìn thành tích xuất sắc của bộ phim Không Độ mang đến cho Big Hit, hắn phải công nhận Tần Cẩn Sâm là một nhân tài. Tạ Gia Ninh có xem qua phim Không Độ, hắn cũng thích bộ phim, nên hắn rất hiểu vì sao dù khán giả không thích Tần Cẩn Sâm, nhưng vẫn sẽ xem phim của anh.
Tần Cẩn Sâm không có tiền và có quyền như nhà bọn họ. Nhưng nếu anh được trợ giúp phát triển, anh có thể tự xây cho bản thân một đế quốc. Xuất thân rất quan trọng, nhưng tư chất và tính cách của một con người lại càng quan trọng hơn.
Ban đầu Tạ Gia Ninh chỉ ký hợp đồng truyền thông với Tần Cẩn Sâm. Sau đó Tần Cẩn Sâm lại trao đổi riêng với hắn rằng anh muốn chiếu bộ phim Không Độ trên nền tảng web drama của công ty Big Hit. Dù Tạ Trường Anh không nói gì trước đó với Tạ Gia Ninh. Nhưng hắn vẫn nể mặt em trai mà đồng ý. Hợp đồng hai bên ký kết là một năm. Tạ Gia Ninh lấy lợi nhuận bảy mươi phần trăm, còn Tần Cẩn Sâm chỉ có ba mươi phần trăm. Nhưng bây giờ xem ra Tạ Gia Ninh phải suy nghĩ lại bản hợp đồng khác rồi. Tần Cẩn Sâm có thể sẽ là một đối tác dài lâu của bọn họ.
Tần Cẩn Sâm cũng không ngờ bộ phim của anh được khán giả đón nhận đến như vậy. Số lượng người theo dõi anh bỗng dưng tăng đột biến, các bài báo cũng không ngừng ca ngợi bộ phim Không Độ. Với thành tích tốt như vậy, Tần Cẩn Sâm quyết định làm phần hai. Nhưng chuyện này vẫn là để năm sau tính tiếp. Bây giờ đã là cuối năm, anh muốn dành trọn thời gian ở cùng với Tạ Trường Anh.
Tần Cẩn Sâm hôm nay không về nhà ăn cơm tối cùng Tạ Trường Anh như mọi khi. Anh nhắn tin cho Tạ Trường Anh. -"Hôm nay anh có việc bận phải bàn bạc với khách hàng, có lẽ anh sẽ về trễ một chút, em không cần chờ cơm anh."
Tạ Trường Anh mặc dù hơi thất vọng, nhưng cậu rất thấu hiểu viết trở về. -"Em biết rồi, anh nhớ lái xe cẩn thận nhé, em chờ anh về *trái tim*"
Tần Cẩn Sâm cũng gửi lại cho Tạ Trường Anh một icon hình nụ hôn. Sau đó anh lái xe đến một nhà hàng năm sao. Anh vừa bước vào trong nhà hàng đã có nhân viên đến dẫn đường cho anh. Tần Cẩn Sâm đi qua một lối vip riêng tư để đi đến phòng ăn đã được đặt sẵn. Nhân viên đứng ngoài gõ cửa, một người đàn ông đeo kính đen mở cửa cho bọn họ. Nhân viên làm tư thế xin mời, Tần Cẩn Sâm gật đầu cảm ơn, sau đó anh đi vào trong.
Bên trong có một người đàn ông mặc comle vest trắng đã ngồi sẵn đó chờ Tần Cẩn Sâm từ bao giờ. Hắn vừa thấy Tần Cẩn Sâm thì mỉm cười nhẹ. -"Chúc mừng bộ phim Không Độ của cậu đạt được thành công ngoài mong đợi."
-"Cảm ơn, không ngờ anh lại tới đây sớm như vậy." - Tần Cẩn Sâm đi đến bắt tay với người đàn ông măc comle vets trắng, sau đó anh ngồi vào bàn đối diện với người nọ.
Sở Kinh lấy ra một hộp quà đẩy về phía Tần Cẩn Sâm. -"Quà chúc mừng cho cậu."
Tần Cẩn Sâm hơi bất ngờ, anh đẩy chiếc hộp trở về rồi nói với Sở Kinh. -"Không cần đâu, anh đã giúp tôi nhiều rồi."
Sở Kinh mở chiếc hộp ra rồi lại đẩy về phía Tần Cẩn Sâm. -"Bản giới hạng của năm nay đó, không phải cậu rất thích đồng hồ hiệu X này sao? Cậu nhận đi, xem như đây cũng là một lời cảm ơn từ tôi."
Tần Cẩn Sâm chần chừ một chút, nhưng cuối cùng anh vẫn nhận chiếc đồng hồ của Sở Kinh. Sở Kinh thấy Tần Cẩn Sâm đã nhận, hắn vui vẻ nói. -"Đeo thử xem có vừa tay không."
Tần Cẩn Sâm cũng đeo thử lên tay, anh gật đầu nói. -"Rất vừa vặn, anh có lòng rồi."
-"Có lòng không bằng cậu đâu, nhờ cái USB đó của cậu mà tôi đã tiễn được tên kia. Gã hiện giờ phải về quê chăn bò rồi." - Sở Kinh cười to một tiếng, hắn rót một ly rượu cho Tần Cẩn Sâm. -"Chúc mừng chiến thắng."
Tần Cẩn Sâm cầm ly rượu cụng với Sở Kinh. -"Chúc mừng chiến thắng."
Hai người vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện trong bầu không khí rất tốt. Sở Kinh và Tần Cẩn Sâm quen biết nhau thông qua club bắn cung. Hai người cũng chỉ là tình cờ quen biết, ban đầu bọn họ chỉ bàn về bắn cung. Nhưng sau khi giao thiệp sâu hơn Sở Kinh rất thưởng thức con người của Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm ban đầu cũng chỉ dự định kết bạn và giao thiệp một chút. Nhưng sau khi anh biết Sở Kinh là phó cục trưởng của cục thuế. Anh mới dụng tâm hơn cho mối quan hệ này. Hai người vẫn thường nói chuyện qua lại, rãnh rỗi lại rủ nhau cùng đi bắn cung. Nhưng gần đây Sở Kinh rất bận rộn, Tần Cẩn Sâm cũng mãi ở cùng với Tạ Trường Anh. Nên đã lâu hai người không gặp nhau.
_______________
Chương 52
USB hôm trước Tần Cẩn Sâm gửi cho Sở Kinh chứa rất nhiều hồ sơ trốn thuế của Tăng Vĩ Đình. Đây chính là một bằng chứng cực kỳ quan trọng mà Tần Cẩn Sâm khó khăn lắm mới lấy được. Anh đưa nó cho Sở Kinh, vì muốn lợi dụng lúc này mà đâm Tăng Vĩ Đình một nhát thật sâu. Sở Kinh cũng được lợi cực lớn từ bằng chứng mà Tần Cẩn Sâm giao cho. Hắn dùng nó làm vũ khí để đạp đổ hoàn toàn bên phe đối lập. Cục trưởng cục thuế cũng bị bắt vì nhận hối lộ, toàn bộ phe phái của lão đều vào tù.
Bên phía Sở Kinh thắng mà không tốn một con tốt nào, hắn một bước đi lên trở thành cục trưởng cục thuế nắm trong tay nhiều bí mật tài chính của doanh nghiệp và quan chức. Sở Kinh cũng trở thành con bài chính trị quan trọng trong bàn cờ chính phủ. Sở Kinh quá mức hài lòng, hắn vui đến cười không khép lại miệng.
Cuối bữa ăn, bỗng Sở Kinh lên tiếng hỏi Tần Cẩn Sâm một câu. -"Có tin đồn cậu yêu đương với một ca sĩ tên là Tạ Trường Anh, tin đó có đúng không?"
Tần Cẩn Sâm cũng không che giấu, anh nói. -"Tạ Trường Anh và tôi đúng là đang tìm hiểu lẫn nhau."
Con dao trên tay của Sở Kinh bỗng mài một đường trên chiếc đĩa ăn, âm thanh phát ra bén nhọn vô cùng chói tai. Sở Kinh đặt dao xuống, hắn lấy khăn chùi miệng rồi nói. -"Xin lỗi, tôi lỡ tay."
Tần Cẩn Sâm cũng không để ý, anh nói. -"Không có gì đâu."
-"Thế cậu bây giờ thấy vui trong mối quan hệ đó không?" - Sở Kinh lại tiếp tục hỏi, ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm cũng không hoảng sợ vì ánh mắt kia. Anh chỉ nhẹ mỉm cười và gật đầu. -"Vui lắm, có thể nói tôi đang rất hạnh phúc."
-"Tần Cẩn Sâm, tôi sắp kết hôn rồi." - Sở Kinh thu hồi ánh mắt sắc bén, hắn bỗng trở nên u buồn rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
-"Chúc mừng anh, tôi sẽ gửi quà cho vợ chồng anh."
Sở Kinh không bình luận câu chúc mừng của Tần Cẩn Sâm, hắn vén tay áo nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói. -"Tần Cẩn Sâm, cảm ơn cậu vì đã nhận lời ăn bữa tối cùng với tôi."
-"Tôi mới phải là người cảm ơn anh vì đã bỏ thời gian ra ăn mừng với tôi." - Tần Cẩn Sâm cũng để ý thấy chiếc đồng hồ trên tay Sở Kinh. Anh bỗng đứng lên rồi nói. -"Tôi phải về nhà rồi, Tạ Trường Anh đang đợi tôi."
Sở Kinh đứng lên, hắn vươn tay ra với Tần Cẩn Sâm. -"Tạm biệt, Tần Cẩn Sâm."
Tần Cẩn Sâm cũng lịch sự bắt tay với Sở Kinh. Hai người bắt tay nhau, Sở Kinh nắm chặt lấy tay của Tần Cẩn Sâm không buông. Tần Cẩn Sâm cũng không vùng vẫy, anh chỉ nhìn Sở Kinh với ánh mắt lãnh đạm và kiên định. Sở Kinh như hiểu được gì, hắn nhẹ mỉm cười rồi buông Tần Cẩn Sâm ra.
Tần Cẩn Sâm gật đầu chào Sở Kinh rồi quay đầu rời đi không chút vương vấn. Sở Kinh nhìn theo bóng lưng của Tần Cẩn Sâm với ánh mắt buồn bã. Tới khi Tần Cẩn Sâm đi khuất bóng Sở Kinh mới bảo người đóng cửa lại, hắn cô đơn cầm ly rượu trên tay uống cạn.
Người đeo kính đen lúc này lại lên tiếng nói. -"Nếu ngài thích cậu ta như vậy thì có thể nghĩ cách khiến cậu ta nghe lời mà."
Sở Kinh đặt ly rượu rất mạnh lên bàn như tỏ ý hắn rất không hài lòng vì câu nói của kẻ kia. Hắn gắt lên. -"Cậu thì biết cái gì!"
Người đeo kính cúi đầu lên tiếng xin lỗi.
Sở Kinh quay tròn ly rượu, hắn cắn răng nói. -"Giữa tình yêu và quyền lực, tôi dĩ nhiên sẽ chọn quyền lực. Đó chỉ là một chút... một chút yếu lòng mà thôi."
-"Hôn nhân lần này có thể giúp cho tôi ngồi lên vị trí cao hơn, trở thành thứ trưởng... tôi sẽ không ngu ngốc làm điều gì hủy hoại kế hoạch này."
Sở Kinh như nói chuyện với tên đeo kính đen, nhưng lại giống như đang tự sự với bản thân hắn. Hắn vừa nói vừa liên tục vuốt ve chiếc đồng hồ trên tay. Và chiếc đồng hồ kia lại giống hệt như chiếc mà hắn đã tặng cho Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm ngồi vào trong xe, anh ném chiếc đồng hồ được tặng vào một góc. Sau đó anh lấy khăn lau sạch tay. Xem ra anh nên giữ khoảng cách với Sở Kinh. Người này... không nên dính vào quá sâu. Tạ Trường Anh đụng chạm anh thì anh chỉ thấy vui. Nhưng người đàn ông khác nắm tay anh, anh chỉ thấy... ghê rợn. Tần Cẩn Sâm lúc này càng cảm thấy Tạ Trường Anh là người đặc biệt với anh.
Sau khi Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh bày tỏ tình cảm với nhau, cả hai người chính thức trở thành người yêu. Tạ Trường Anh mỗi buổi tối có thể đường đường chính chính ôm ấp Tần Cẩn Sâm vào ban đêm. Tạ Trường Anh dính Tần Cẩn Sâm như sam, anh đi đâu cũng có Tạ Trường Anh đi theo đó. Lúc nào cậu muốn hôn Tần Cẩn Sâm, cậu đều có thể hôn anh. Cuộc sống của Tạ Trường Anh bây giờ quá là hạnh phúc.
Tháng mười hai bên ngoài trời tuyết rơi đầy đất. Thời tiết về đêm luôn là âm độ, bên ngoài thật sự rất lạnh. Tạ Trường Anh nằm trong chăn được Tần Cẩn Sâm ủ ấm. Cậu yêu thích không thôi mà dựa đầu lên ngực anh, mười ngón tay của hai người đan vào nhau. Ánh mắt của Tạ Trường Anh lấp lánh như những vì sao trên trời. Đôi môi của cậu vẫn luôn cong lên vì hạnh phúc.
-"Thầy Tần... hình như anh đã quảng bá xong cho bộ phim Không Độ rồi phải không? Hay chúng ta đi đâu đó chơi đi?"
Tần Cẩn Sâm cũng có ý này, trước đó anh cũng hứa với Tạ Trường Anh là cùng đi du lịch với cậu. Anh gợi ý nói. -"Chúng ta bay tới nước X ngâm suối nước nóng và đi trượt tuyết, em thấy sao?"
Tạ Trường Anh ngay lập tức tán thành. -"Được đó! Thế chừng nào anh giải quyết công việc xong chúng ta sẽ đi."
-"Vậy ngày mai thế nào?!" - Tần Cẩn Sâm lại gợi ý hỏi.
Hai mắt của Tạ Trường Anh mở lớn vì kinh ngạc, cậu vui mừng bật dậy. -"Thật sao? Thế thì em phải đi soạn vali thôi."
Tần Cẩn Sâm lập tức kéo cậu lại, anh đè cậu lên giường rồi nói. -"Hành lý cứ để sáng mai, bây giờ chúng ta nên làm chuyện khác." - Tần Cẩn Sâm cúi xuống hôn lên môi Tạ Trường Anh.
Đêm tối trời lạnh, nhưng bên trong căn phòng của hai người lại vô cùng ấm áp.
Sáng ngày hôm sau Tạ Trường Anh thức dậy làm bữa sáng. Còn Tần Cẩn Sâm thu xếp hành ly cho hai người. Cả hai lên máy bay vào buổi chiều. Từ thành phố A đến nước X mất ba giờ bay. Lúc bọn họ đến nơi đã là buổi tối bảy giờ. Hai người thuê một căn hộ cao cấp trong khu du lịch, bên trong có cả chổ riêng biệt để bọn họ tắm suối nước nóng. Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh quyết định tối hôm nay sẽ ở nhà ăn tối và tắm suối nước nóng. Cả hai người gọi hai phần ăn cao cấp dưới ánh nến. Tần Cẩn Sâm còn đặc biệt dặn dò nhân viên chuẩn bị một bó hoa oải hương tím thật lớn cho Tạ Trường Anh.
Nhân viên giao xe đồ ăn và hoa tới, Tần Cẩn Sâm là người đi nhận. Tạ Trường Anh vẫn ở bên trong phòng ngủ loay hoay máng quần áo vào trong tủ. Cậu hỏi vọng ra ngoài. -"Thức ăn tới rồi hả anh?"
Tần Cẩn Sâm cầm hoa giấu ra đằng sau, anh đi vào trong phòng ngủ. -"Ừ, đồ ăn tới rồi." - Sau đó anh cầm bó hoa oải hương ra vẻ suy tư nói. -"Nhân viên bảo có một fan hâm mộ cuồng nhiệt gửi cho em bó hoa này."
Tạ Trường Anh quay đầu lại, cậu nhận lấy hoa rồi hỏi. -"Thật sao?" - Tạ Trường Anh ngắm nhìn bó hoa, sau đó cậu híp mắt lém lĩnh nhìn lại Tần Cẩn Sâm. -"Vậy fan hâm mộ cuồng nhiệt đó có phải tên Tần Cẩn Sâm không?"
Tần Cẩn Sâm bật cười, anh tiến tới ôm Tạ Trường Anh từ phía sau rồi hôn lên cổ của cậu. -"Ừ đúng vậy."
Tạ Trường Anh mỉm cười hạnh phúc, cậu quay đầu hôn lên má Tần Cẩn Sâm. -"Cảm ơn anh, em thích lắm."
Tần Cẩn Sâm nâng cằm Tạ Trường Anh lên rồi hôn lên môi cậu. Tạ Trường Anh để hoa lên giường rồi quay sang ôm cổ Tần Cẩn Sâm đáp trả lại nụ hôn của anh. Hai người kịch liệt hôn nhau, môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi. Trong phòng vang vọng tiếng nước và tiếng rên rỉ nhẹ của Tạ Trường Anh.
Tần Cẩn Sâm dứt ra nụ hôn dài, anh vỗ lên mông Tạ Trường Anh rồi nói. -"Đi ăn cơm tối thôi."
Tạ Trường Anh nắm tay Tần Cẩn Sâm đến phòng ăn. Cả hai người ngồi đối diện giữa ánh nến, bên trong căn phòng là tiếng nhạt dịu nhẹ, lời hát da diết chan chứa đầy tình yêu của Tạ Trường Anh. Tần Cẩn Sâm chưa nghe bài này bao giờ, anh hỏi. -"Bài hát mới của em sao?"
Tạ Trường Anh gật đầu. -"Bài này sẽ là ca khúc chính trong album sắp tới của em. Album sẽ được phát hành vào ngày sinh nhật của anh."
-"Đây là quà sinh nhật của anh à?" - Tần Cẩn Sâm nháy mắt hỏi.
Tạ Trường Anh hơi ngượng ngùng gật đầu. -"Đúng vậy, anh chính là nguồn cảm hứng sáng tác của em. Nhạc của em vẫn luôn viết về anh."
Tần Cẩn Sâm lúc này mới suy nghĩ đến mấy bài nhạc của Tạ Trường Anh. Nhạc của Tạ Trường Anh luôn mang theo nét buồn u sầu đau đớn. Hầu như tất cả các bài hát của cậu viết đều là những bản tình ca đơn phương và thất tình. Tần Cẩn Sâm nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Trường Anh, anh dịu dàng nói. -"Vậy anh hy vọng sắp tới những bài nhạc của em đều sẽ mang âm hưởng của niềm hạnh phúc và sự ngọt ngào."
Tạ Trường cũng nắm lại tay Tần Cẩn Sâm, mười ngón tay của bọn họ lại giao hòa lấy nhau. -"Em đang sống trong niềm vui của tình yêu đây, cảm ơn anh Tần Cẩn Sâm."
Chỉ cần Tần Cẩn Sâm ở bên cạnh thì mỗi ngày của Tạ Trường Anh đều là hạnh phúc. Cậu rất biết ơn khi ông trời đã ban anh cho cậu. Để cậu có thể quan tâm, chăm sóc và yêu anh.
Lúc này bên tai của hai người bỗng vang lên một câu hát. -"Cảm ơn vì đã ưu ái tình yêu đó cho em, cảm ơn vì những nụ hôn nồng nàn anh dành cho mỗi em... người yêu ơi, em yêu anh..."
Tạ Trường Anh lúc này cũng hát theo bài nhạc. -"Em yêu anh, yêu anh bằng cả linh hồn em đang có, yêu anh bằng tất cả nổi mong nhớ..." - Tạ Trường Anh vừa hát lại vừa nhìn Tần Cẩn Sâm bằng đôi mắt chất chứa tình yêu dạt dào. Ánh mắt kia một chút cũng không nao núng, lại càng không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip